Longfic Kaiyuan Khai Nguyen Co Hoi Thu Hai
Đặt nhẹ bình nước nóng lên bàn cạnh giường, bà Vương ngồi xuống kiểm tra thân nhiệt con trai rồi lê đôi mắt mệt mỏi ra ngoài ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng. Mỗi ngày vào giờ này bà đều pha nước lau người cho con, nó vẫn chưa tỉnh.Đã 1 tuần rồi.Nếu nói ca phẫu thuật của Vương Nguyên đã thành công thì không ai phủ nhận, nhưng thực sự tình trạng sức khỏe của cậu quá yếu, không chắc chắn sau này có để lại di chứng hay không, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh...Hôm qua cảnh sát có đến, phía bạn bè của Tiểu Thiên, họ nói là ban đầu chính Vương Nguyên phạm luật trước, còn việc đứt thắng sẽ điều tra sau. Vật tùy thân đem theo ngoài chứng minh nhân dân đã trả, 2 hộp cơm rỗng bà chuẩn bị còn có chiếc điện thoại bị nghiền nát là chưa trả. Người ta bảo sẽ khôi phục lại điện thoại và hộp đen của xe để kiểm tra, nhưng nói là nói thế thôi, lũ cảnh sát không ngu đến mức đánh đổi giờ cơm trưa để vướng vào mấy vụ rắc rối với số tiền lương ít ỏi này. Đành chịu.Điện tim đồ đã tương đối ổn định, thở phào một hơi, bà Vương hít thở sâu lấy lại tinh thần tiếp tục công việc.Dạo này không phải chỉ có mình chuyện của Vương Nguyên làm bà bận tâm, ờ thì chuyện của Vương Nguyên cả đấy, Vương Tuấn Khải cũng liên quan đến Vương Nguyên mà. Thực ra bà biết hết rồi, chẳng có chuyện gì là qua nổi mắt bà cả, đứa trẻ ngốc lớn xác đang nằm trên giường này thích một người, người kia lại đi thích cô gái họ Âu...Vương Tuấn Khải hay đến thăm Vương Nguyên lắm, mỗi lần như vậy đều dắt theo cô gái kia. Nhưng mà... bà cảm thấy bất an ghê gớm, ở cô gái đó có cái gì đó không bình thường. Nếu nói về độ thuần khiết thì cũng không hẳn, trong đôi mắt đó có một niềm thích thú kì dị mang tên chết chóc, hay đơn giản hơn, một tâm hồn tối tăm?! Hay là bà nhìn nhầm? Có phải những cô gái thuần khiết đều mang bộ mặt như vậy đi? Nếu vậy thì thà để con bà lấy người xấu còn hơn!-*-*-*"Lão đại, cảnh sát đã đóng sổ rồi""Tốt, vậy còn...?""Cả điện thoại lẫn hộp đen đều bị nghiền nát, rất khó hồi phục nguyên trạng, lại thêm hậu thuẫn của chúng ta, sếp cứ yên tâm là dù có đào sâu tới đâu cũng không ai tìm ra được""Haha tốt tốt. Bây giờ chỉ còn đợi Na Na nữa thôi"Phi Nhược Luân xoay xoay chiếc nhẫn trên tay ngả người ra ghế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu hắn luôn suy nghĩ những thứ không ai biết được."Nhưng...giao chuyện đại sự cho 1 đứa con gái miệng còn hôi sữa liệu..." - Tên thủ hạ e dè."HAHAHAHA" - Phi Nhược Luân nghe đến đây như bị ai cù, lăn ra cười mãi không dứt. Sau mới nhịn xuống 1 chút, tên thủ hạ đứng đối diện trưng ra một bộ mặt ngu không hiểu sếp của hắn bị cái gì, cứ tưởng sắp bị phạt vội khúm núm dập đầu xin tha. Phi Nhược Luân khua tay:"Haha, miệng còn hôi sữa sao? Mày có nghe qua truyền thuyết về số 4 của trại tâm thần Hồ Nam chưa?"Tên kia nghệch mặt, truyền thuyết số 4....trại tâm thần Hồ Nam...số 4...số 4...nghe ở đâu rồi ta?Phải công nhận một điều, người ngu làm cái gì cũng chậm. Phi Nhược Luân thở dài ngao ngán, chắc hắn phải tuyển lại nhân sự mất."LÀ VỤ THẢM SÁT!!!" - Tên thủ hạ sau 5 phút tụng kinh lầm bầm cuối cùng hét lên một tiếng, xong tự mình giật mình vội bịt miệng mình lại, vẻ mặt kinh hãi.Để xem, nếu hắn nhớ không lầm, vụ đó có tổng cộng 10 người chết, xác có nhiều chỗ lồi lõm như bị mối ăn, hai con mắt đều bị móc đem treo lủng lẳng trước giường ngủ của kẻ sát nhân. Lúc đầu nó giết hết 9 người cùng phòng, đem mắt đi treo, sau quản giáo đi kiểm tra biết được cũng bị đưa nốt vào bộ sưu tập 'Hallowen' của nó.... Hồi đó rầm rộ ghê lắm, cánh nhà báo còn đăng ảnh tên sát nhân nữa mà, là một con nhỏ có gương mặt xấu xí đến ma chê quỷ hờn cùng điệu cười lạnh sống lưng, nghĩ lại là thấy rùng mình.... Liền sau đó con nhỏ đó cũng mất tích, mà sao tự nhiên khi không thằng cha này lại muốn nói đến chuyện này?"Tao đã đem nó ra khỏi đó, giúp nó sửa sang phụ tùng một chút..." - Có ai nói Phi Nhược Luân đọc suy nghĩ người khác rất hay chưa? Tên thủ hạ chưa kịp nói hắn đã đoán được tên kia muốn gì rồi.Cơ mà nó là ai? Đó, đã bảo người ngu nó khổ vậy đó.Tiếp tục suy nghĩ."A...nó...nhưng nó bị điên...""Không sao, tao đã đem nó đi chữa, ý thức hồi phục nhưng bệnh cuồng sát của nó thì vẫn phải giữ lại" - Phi Nhược Luân ngắt lời."Bây giờ nó giống như một cỗ máy, chỉ cần ban phát mệnh lệnh, tức thì những thứ gây cản trở hoặc có khả năng gây cản trở nhiệm vụ của nó đều sẽ bị tiêu diệt. Một cỗ máy giết chóc hoàn hảo" - hắn tiếp, câu nói phát ra như không phải nói với tên thủ hạ, mà là để chúc mừng cho tương lai sáng lạn cùng tham vọng tối tăm của hắn.Môi vẽ lên một nụ cười lạnh, hắn vẫn còn một thứ khác còn hơn Âu Dương Na Na gấp trăm lần. Chính là dù Âu Dương Na Na có thất bại, đối với hắn cũng chẳng có tổn thất gì. Chỉ giống như thảy một quân tốt để bắt quân tướng. Chẳng qua là, bây giờ hắn không phải là tướng...-*-*-*"Nư...nước..."Bà Vương ngồi thẫn thờ ở góc phòng nghe tiếng động lạ giật mình bật dậy. Lúc nãy có phải bà nghe nhầm? Có tiếng gì đó vừa phát ra."Nước..." - Khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt khô khốc phát ra tiếng thều thào cầu khẩn, con người trên giường vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn ý thức.Bà Vương định thần, hốt hoảng nhấn nút gọi bác sĩ, vội với tay lấy nước đỡ cho con. Vương Nguyên thấy nước như vớ được vàng, uống một ngụm hết sạch.Bác sĩ cùng các y tá kéo một đoàn quân dài vào phòng, hết sờ nắn kiểm tra rồi lại điều chỉnh dây truyền, xoay cậu mòng mòng như chong chóng làm cho cả người trên giường lẫn người đang đứng cũng cảm thấy sốt ruột.Kiểm tra xong, vị bác sĩ già thở hắt ra một hơi "May quá". Vương Nguyên đã tỉnh, lại thêm một kì tích khác trong đời ông, dặn dò bà Vương mấy câu, ông không giấu nỗi nụ cười rời đi. Người trên giường lại tiếp tục giấc ngủ. Vẫn là suy nhược cơ thể quá trầm trọng.Vương Nguyên mở mắt nhìn lên trần nhà mờ mờ, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cậu khó chịu. Cả người nặng trịch khó mà nhúc nhích. Mama cậu đang ngủ gục ở sofa bên kia, còn baba đang nói chuyện điện thoại, có 'Chuồng heo' gì đó. Chắc là Dịch baba. Aida, có ai nhớ tới người bệnh vừa ngủ dậy như tôi không? Thật là...lúc nãy uống nhiều nước quá nên bây giờ có chút....mắc. Miệng không còn sức nữa thì nói làm thế nào được....Baba a~ mau nhìn sang con trai thiên thần đáng yêu đây nè!!Phía dưới khó chịu, không xong rồi, ra cả giường mất. Baba!!!Nhiều lúc phải suy nghĩ lại xem hai chúng ta có phải là cha con không, dùng thần giao cách cảm cả buổi mà chỉ toàn chuồng heo với chuồng gà.Thôi thì....*Róc rách*Ông Vương đang căng thẳng bàn chuyện với Dịch lão gia, nghe tiếng động lạ liền im bặt, quay lại đã thấy nước nhỏ tong tong từ trên giường xuống. Một hồi đếm nước chảy xong lại nhìn lên đứa con trai đang mặt mày đỏ ửng, rồi xong, hiểu chuyện gì luôn."Tớ sẽ gọi lại sau" - âm lượng nhỏ nhất..Bà Vương ngáp dài vài cái ngồi dậy đến kiểm tra con trai. Lạ nha, nhớ lúc bà ngủ nó mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, bây giờ lại chuyển sang màu xanh rồi? Ô kìa, đỏ mặt rồi, mama nhìn mà đỏ mặt thế là sao? Có muốn mama cù chết con không, haha, ơ bậy, con đang bệnh phải kiềm chế, cơ mà đáng yêu quá~Vương Nguyên bị nhìn chòng chọc đâm chột dạ, liệu mama có ngửi thấy mùi gì lạ không a? Baba là đang đi giặt đồ giúp cậu rồi, chắc không sao đâu, lúc nãy hai cha con đã cố gắng dọn sạch sẽ lắm mà. Thực ra có mỗi baba dọn, cậu chỉ là hợp tác dọn dẹp... không sao, Vim khử mùi rất tốt haha...Mama đừng nhìn nữa, con biết 'dấm đài' là không tốt, nhưng làm ơn đừng nhìn nữa mà!!!Bà Vương một hồi quan sát con trai, liền tủm tỉm cười rời đi. Con trai đáng yêu nha, bà sẽ không để ai làm tổn thương con trai đáng yêu của bà đâu. Kể cả người đó có phải là người nó yêu hay không. Đúng, sẽ không ai có thể vượt qua sự bảo vệ và tình yêu thương vô hạn của bà đối với con. Nhất định, nếu ai làm con bà tổn thương, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ cũng là lúc người đó chạm phải vảy rồng.Đợi mama đi khỏi Vương Nguyên mới thở phào, từ sau khi tỉnh lại có quá nhiều việc phân tán tâm trí, bây giờ yên tĩnh như vậy, lại thấy đầu óc vô cùng trống rỗng.Vương Tuấn Khải... có phải anh đang rất vui vẻ?Vụ đụng xe đó, cậu đã biết trước sau gì cũng sẽ xảy ra, xe đứt thắng, buồn cười, xe mới mua cũng đứt thắng, chi bằng học kể chuyện cười lạnh của Thiên Tỷ còn hơn. Cười khẩy một cái, tất cả là tại Vương Tuấn Khải, vì hắn cậu mới ra nông nỗi này. Rốt cuộc lúc đó hắn làm cái quái gì ở đó? Không! Hắn không hề có ở đó, một sự đùa cợt chăng?Tin nhắn...Hình như Vương Nguyên này đã đặt tình yêu lầm chỗ. Vương Tuấn Khải là người bất cần, chẳng bao giờ quan tâm người khác, luôn lấy người khác ra làm trò tiêu khiển ngày trước, chẳng phải cậu rất rõ sao? Tại sao thời gian qua cậu lại quên mất điều này?Chỉ là trò đùa lần này, đã thực sự đi quá giới hạn.Nực cười. Thật sự quá hối hận khi đem trao tim mình cho một người chỉ thích đùa cợt người khác. Tôi đã làm gì sai, đến mức anh phải đem mạng sống tôi ra chơi đùa??Khóc.Nước mắt mặn chát lại một lần nữa làm nhòe đi đôi mắt tinh anh của thiên thần nhỏ. Thiên thần đã phải chịu quá nhiều đau khổ, phải rơi quá nhiều nước mắt rồi. Dòng tin cuối cùng cậu nhận được, như một hồi kết cho trò chơi sinh tử."Vĩnh biệt"Xem kìa, trên trần nhà trắng sao lại có mặt Vương Tuấn Khải? Hắn đang cười tươi cùng với Âu Dương Na Na. Một cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau giữa biển hoa bồ công anh trong ánh chiều nhuốm sắc đỏ rực. Trong lúc bất tỉnh, cơn mơ này lúc nào cũng đeo đuổi cậu, cậu mơ thấy Vương Tuấn Khải hôn cậu, sau đó nhanh chóng quên lãng, rồi lại thấy Vương Tuấn Khải sóng vai Âu Dương Na Na, cả hai cùng cười cợt cậu là một kẻ lụy tình không hơn không kém, sau đó lại nhìn thấy ánh đèn xe tải sáng đến lóa mắt, và *rầm*, kết thúc.Vương Tuấn Khải, anh thắng rồi, trò chơi đã kết thúc và tình yêu của tôi đối với anh xem như chấm dứt từ đây. Trong trái tim này sẽ không còn chỗ cho Vương Tuấn Khải nữa. Chúc anh hạnh phúc bên những niềm vui đáng kinh tởm của mình và làm ơn, cút khỏi cuộc đời tôi!!---------------------End chap 21--------------------Nói nghe, dạo này tôi đi tập múa, ê còn hơn chữ ẩm :'(Và vâng, nếu tính ra thì tuần này mọi người đã lên núi tu luyện rồi (hay nói đúng ra là hít không khí để ăn, hay nói đúng hơn nữa là không có chap mới ấy :<) vì tuần này tôi phải hoàn thành bài thi tìm hiểu môi trường cho cả nhóm, bàn bạc vụ múa may với biên đạo, năn nỉ cô cho lớp tập múa vân vân và mây mây. Cơ mà hên là tôi đã trong lúc rảnh rỗi quên mất bệnh lười viết xong từ tuần trước nên tuần này mọi người vẫn có đồ ăn *ta đa* =))))Tuần sau thì không chắc =)))À có ai thích đọc thể loại huyền huyễn không? Ò v Ó~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me