LoveTruyen.Me

Longfic Kaiyuan Khai Nguyen Co Hoi Thu Hai

Một tuần sau..

Vương Nguyên đem chậu nước thứ hai trong ngày đi đổ, sửa lại chăn cho Vương Tuấn Khải, sau đó đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông dần nơi phía cuối chân trời.

Trong một tuần qua, trừ bỏ mỗi lần thay băng cho Vương Tuấn Khải, lần ông Vương - ba của hắn cùng bác Từ đến thăm và những lần đi mua đồ ăn thì Vương Nguyên hầu như đều ở bên cạnh chăm sóc hắn, thủ thỉ với hắn nhiều điều, từ chuyện Thiên Tỉ cùng Tiểu Hoành quyết định sẽ tổ chức đám cưới đến chuyện Đô Đô ăn đến cả người phát phì, chuyện gì chỉ cần nghe được một chút Vương Nguyên cũng kể cho Vương Tuấn Khải, thế nhưng hắn vẫn nằm đó, yên lặng lắng nghe cậu, tuyệt nhiên không trả lời lấy nửa câu, một cái động mắt cũng không nháy lấy một lần.

Thiên Tỉ nói, ông bà Vương từ Sahara đã về tới, hiện tại đã biết tin cũng không nói gì, có lẽ ông bà muốn chờ đương sự về mới chính thức hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng cái làm Vương Nguyên lo lắng chính là, liệu về nhà rồi thì phải dùng lí do gì để giải thích cho hai người đây? Nói rằng Vương Tuấn Khải vì cứu mình mà bị thương, vì vậy mới phải ở bên hắn không rời, đợi hắn tỉnh lại mới yên tâm? Nhưng lí do này cũng thật miễn cưỡng, nếu như Vương Tuấn Khải tỉnh lại, phải chăng hai người sẽ không thể gặp được nhau nữa? Nếu nói giữa hai người có quan hệ, vậy thì nên dùng loại quan hệ gì để miêu tả? Là bạn bè? Là người yêu? Hay nói cách khác, căn bản là không có quan hệ gì đi.

Ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, cảm nhận hơi ấm từ nơi bàn tay hắn truyền đến mới chắc chắn được hắn vẫn còn đang ở đây, vẫn đang hiện hữu trong căn phòng này.

"Em kể cho anh một câu chuyện cười nhé...".

"Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa xinh đẹp sống trong một tòa lâu đài to lớn, một ngày nọ có hai chàng hoàng tử rất tuấn tú đến cầu hôn công chúa. Nhà vua rất băn khoăn, ông quyết định ban lệnh, nếu ai trong hai chàng hoàng tử tiêu diệt được con rồng quái thú ở phía tây vương quốc, người đó sẽ có được trái tim nàng công chúa".

"Anh biết tiếp theo là gì không?"

"Hai người họ mỗi người một hướng tranh nhau tiêu diệt con quái thú nọ. Ngặt nỗi nó quá mạnh, đến mức họ phải hợp sức với nhau chiến đấu ròng rã một năm trời. Đến một ngày kia, con quái thú bị tiêu diệt dưới thanh đao của cả hai người".

"Nào, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Hai chàng hoàng tử cùng nhau mang đầu con quái thú về cung điện của vua, sau đó nói với ông rằng: "Chúng tôi xin trao lại thủ cấp con vật này cho ngài thưa đức vua đáng kính. Nhưng mục đích chúng tôi dâng nó cho ngài không phải là để làm lễ vật cưới con gái ngài, công chúa kiều diễm kia mà là để ngài chứng giám cho tình yêu của chúng tôi, hai người chúng tôi."".

Kể chuyện xong, Vương Nguyên bất giác thở dài một hơi trấn tĩnh lại tâm tình, sau đó cười hỏi Vương Tuấn Khải "Anh thấy có buồn cười không? Haha".

Cứ nghĩ hắn sẽ vẫn như cũ nằm yên bất động, Vương Nguyên cũng không nói nhiều, định đi mua đồ ăn tối chuẩn bị một đêm nữa ở lại bệnh viện. Nhưng mà khi cậu vừa bước nửa chân trước ra ngoài phòng bệnh thì phía bên kia căn phòng bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc.

"Thể loại chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được sao?"

Vương Nguyên chết sững, cảm giác da đầu có gì đó xẹt qua tê rần, ngây ngốc quay lại nhìn thấy người mà mình hằng mong nhớ gương mặt đang tràn đầy ý cười nhìn mình, mặc dù ánh cười có phần nhợt nhạt, đôi mắt có phần mệt mỏi, nhưng chí ít, hắn đã tỉnh, Vương Tuấn Khải đã tỉnh.

"Anh tỉnh rồi?" Vương Nguyên mừng đến luống cuống tay chân, nước mắt không khống chế được tự động rơi thật nhiều thật nhiều trên mặt, Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy trong lòng có xúc động muốn bảo bọc người kia để không gì có thể tổn thương cậu nữa.

Mắt thấy Vương Nguyên từ cửa đến giường bệnh có vài mét mà suýt tự giẫm vào chân, đụng phải cái ghế, đá trúng chậu nước, mỗi lần là mỗi tiếng "A" vang lên thật cho người ta cảm giác muốn ba chấm. Rốt cuộc hai phút trôi qua Vương Nguyên vẫn đang khệ nệ với chậu nước, cũng không hẳn là cậu vụng về, chỉ là một tuần qua đã vắt kiệt sức chịu đựng của cậu, bây giờ nhìn thấy Vương Tuấn Khải như thế giống như trút bỏ được gánh nặng, mệt mỏi cũng vì thế quay trở lại hành hạ thân thể cậu.

Bất đắc dĩ không nhịn được nhắc nhở "Cẩn thận một chút".

Vương Nguyên cũng không để tâm tới hiện giờ mình thành ra cái bộ dạng gì, vẫn kiên trì khó khăn a khó khăn chạy đến bên Vương Tuấn Khải. Cuối cùng, người trên giường không kiên nhẫn ngồi dậy một tay kéo cậu ngã lên giường.

Nhưng mà, ai đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại "Ấy ấy, anh đừng tháo ống truyền oxi ra, để em đi gọi bác sĩ".

"...." Vương Tuấn Khải giữ tay cậu, chỉ chỉ lên cái nút đỏ trên đầu giường.

"..." Vương Nguyên lúc nãy mới nhớ ra, hóa ra là còn có cái nút này "Em quên mất...".

Vương Tuấn Khải cũng không biết phải nói sao với người này, đành nằm xuống đeo lại ống truyền, ngoan ngoãn diễn nốt đoạn kịch cuối. Bất quá tay hắn vẫn là không thể tự chủ được nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Vương Nguyên, hắn hối hận vì sao mình lại tham gia vào vụ này, nếu như biết Vương Nguyên sẽ đau khổ như thế, hắn thà bám đuôi cậu để bị cậu đánh hay rời xa cậu mãi mãi còn hơn.

"Em...gầy đi nhiều quá. Là ăn không đủ chất sao?" hắn thều thào, trong giọng nói có chút nghèn nghẹn, hơi thở phả ra trắng cả ống truyền.

Vương Nguyên không nói gì, lắc đầu. Cậu biết, nếu bây giờ cậu nói thêm gì có lẽ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Vương Tuấn Khải cũng thế, nói hắn không có bệnh cũng không đúng, mà có bệnh cũng không hẳn. Hắn bị hạ đường huyết, phân nửa thời gian nằm trên giường căn bản đã thật sự hôn mê, chỉ có vài ngày trở lại đây mới thật sự tỉnh táo. Vừa lúc hắn tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nguyên vì hắn mà làm nhiều việc, còn tình nguyện ở bên chăm sóc hắn, nửa bước cũng không rời thật sự cảm thấy chua xót trong lòng cứ như vậy mà tăng lên. Thật may, khoảng thời gian xen giữa những lúc Vương Nguyên ra ngoài đã có người của Hàn Băng lẻn vào giúp hắn ăn uống, nếu không có khi hắn thật sự hôn mê đến một tháng cũng không thể tỉnh lại. Nhưng mà, một tuần qua đối với hắn giống như cách trở rất xa, hắn hôm nay nhìn thấy Vương Nguyên buồn phiền mới không nhịn được nhớ nhung cố ý tỉnh lại. Cảm giác của hắn bây giờ, so với Vương Nguyên cũng chẳng khác là bao.

Bác sĩ một đoàn kéo nhau vào phòng, vài người mời Vương Nguyên ra ngoài sau đó quay lại ám hiệu với Vương Tuấn Khải. Khi biết kịch sắp sửa hạ màn, chúng bác sĩ mới thở phào một hơi ra ngoài báo cáo tình hình cho Vương Nguyên, sau đó lần lượt kéo nhau rời khỏi.

Tiếp sau đó là hai người không mời mà tới - baba đại nhân của hắn và bác Từ. Vương Tuấn Khải biết là Vương Nguyên đã gọi điện báo cho họ, nhưng mà...

"Mày giả bệnh nhân gì mà lộ liễu thế này? Đến ống truyền nước biển cũng không có. Nhớ ngày đầu tao vào còn có mà?" Ông Vương hùng hùng hổ hổ xông vào chỉ thẳng mặt thằng con, cái kiểu giống như cường hào thị uy dân chúng, thật hết nói nổi.

Vương Tuấn Khải đau khổ nói "Ngày đầu ba vào là con đang phát bệnh phải truyền nước, mấy ngày sau hết bệnh thì người ta truyền làm cái gì, truyền nhiều thì mắc nhiều, nếu cứ mắc mãi như vậy thì việc đi vệ sinh không thuận lợi mà chuyện cũng nhanh bại lộ hơn, đúng không? Không lẽ ba muốn con dâu của ba đá con từ lầu tám bệnh viện xuống à?".

Ông Vương ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, cũng không nói nhiều, thay vào đó bác Từ để một cặp lồng thức ăn trên bàn, mùi canh gà tiềm thuốc bắc thơm nức mũi. Ông Vương lại tiếp tục oanh tạc "Cái này mày không được ăn đâu, là nấu riêng cho con dâu tương lai đấy".

Vương Tuấn Khải giơ tay đầu hàng "Biết rồi biết rồi, con ăn cơm bệnh viện là được chứ gì".

Hai người này vừa đi, hai người kia lại tới, lần này là Thiên Tỉ và Tiểu Hoành. Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn hai người "Anh hai hai đứa đâu?".

"Về nhà rồi" Thiên Tỉ mở cặp lồng, lấy thìa nếm thử một miếng "Ngon". Tiểu Hoành cũng xán lại, dự định cùng người yêu giải quyết đẹp thức ăn trước mắt.

Người trên giường rốt cuộc ngứa mắt, quát một cái "Hai đứa thôi đi!"

Hết hồn, nha, bệnh nhân nổi bão rồi.

Đôi chim cu đành phải ngoan ngoãn ngồi lại, mắt vẫn lưu luyến canh gà.

Vương Tuấn Khải hận tại sao ban đầu không đá chúng nó đi luôn cho rồi, mỗi lần nhìn thấy tụi nó, mối hận ngàn năm trong lòng hắn lại sục sôi. Lũ phá đám!

Thiên Tỉ nhìn hắn, cảm thấy có hơi không đúng, bất giác hỏi "Anh thật sự bị thương sao?". Mặc dù môi bị tái nhưng da dẻ rất hồng hào, nói có bệnh chính là lừa người.

Vương Tuấn Khải cũng không muốn che giấu, đành phải xuống nước "Anh có chuyện muốn nhờ hai đứa".

Đôi chim cu nhìn nhau, không nói.

"Anh có chuyện phải đi, lát nữa sau khi Nguyên Tử quay lại, hai đứa giúp anh đưa cậu ấy cách xa phòng bệnh càng lâu càng tốt, ít nhất là hai tiếng, còn phải ép cậu ấy ăn hết cặp lồng này".

Tiểu Hoành có chút do dự "Phản bội bạn bè hình như không tốt cho lắm..."

Vương Tuấn Khải nhăn mặt, nặng nề thở hắt một cái, đau lòng nói "Đám cưới của hai đứa, anh tài trợ hết".

"Thành giao!"

Vương Nguyên về nhà không có vẻ gì là đang vội, trước tiên vào phòng xếp một ít đồ, thăm Đô Đô một chút, sau đó đi vào phòng ba mẹ nhận tội.

Lúc Vương Nguyên quay lại bệnh viện liền bị hai đứa trời đánh kia kéo đi, sống chết không cho vào phòng bệnh, còn bảo cái gì là kỉ niệm lâu ngày không gặp, cái gì là không say không về.

Đúng như kế hoạch, bên kia Vương Nguyên bị kéo đi, bên này Vương Tuấn Khải lập tức chuồn khỏi bệnh viện, đem xe bác Từ đã chuẩn bị từ trước ở dưới cổng bệnh viện lái đi.

Truyền hình đang chiếu thời sự, bạo loạn ở Pháp làm ảnh hưởng lớn đến tiến trình đàm phán song phương với châu Âu và nền kinh tế trong và ngoài nước, có nghĩa là công việc làm ăn của Vương Thị ở Pháp đang gặp bất lợi lớn. Nhưng ông bà Vương ở trước màn hình chỉ có một vẻ mặt thất thần đồng nhất, một chút cũng không mảy may để ý tới tin tức kia.

"Ông bà chủ!"

Thím Lý ở bên ngoài hồng hộc chạy vào, bộ dạng hoảng hốt đến hai lão nhân gia trong này cũng cảm thấy lo lắng bồn chồn "Sao vậy? Không lẽ Nguyên Nhi đã đổi ý rồi?"

"Không..." thím Lý nuốt nước bọt một cái cho đỡ khô họng, nói tiếp "Không phải đâu ạ...".

Hai người khó hiểu nhìn nhau "Thế là chuyện gì?"

"Chào hai bác" bà quản gia còn chưa kịp nói, người ngoài cổng đã vào tới nơi. Cả hai ông bà đều sửng sốt, người họ không muốn gặp nhất lại vác xác tới tìm họ ở ngay lúc này, cơn giận vừa ngoai tức khắc bùng lên.

"Cậu đến đây làm gì, Vương Tuấn Khải thiếu gia?"

Không cần nghĩ Vương Tuấn Khải cũng nghe ra trong lời nói của ba Vương Nguyên có xen lẫn phẫn nộ, hắn biết mình đã phạm tội chết, nhưng nếu không dứt khoát lần này, sau này ba hắn sẽ mất con dâu.

"Hai bác có thể mời cháu ngồi xuống trước khi nói chuyện được không ạ?" Vương Tuấn Khải thề là câu này hắn nói ra thật sự rất rất khiêm nhường và hết mực lễ độ, nhưng chui vào tai ông bà Vương lại giống như đang khinh thường và thách thức.

Ông Vương hừ lạnh ngồi xuống ghế, tức giận càng thêm tức giận. Vương Tuấn Khải cũng thừa cơ ngồi xuống đối diện, đối mặt với hai cặp mắt hình viên đạn của "nhạc phụ nhạc mẫu tương lai" cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải cũng không nói vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề chính "Cháu đến đây là muốn xin phép hai bác cho cháu và Vương Nguyên được ở bên nhau".

Hai vị đại nhân trực tiếp hít sâu một hơi, ngồi chưa ấm mông đã muốn đánh trận rồi sao? Bốn mắt hoang mang nhìn nhau -- A, đối với vấn đề quá thành thật của một cá nhân, chúng ta có nên đồng ý không? -- Không được nản lòng, phải giúp thằng con nhà mình báo thù -- Nhưng mà người ta bị khẩu khí kia dọa sợ nha~.

Kết thúc màn phu thê trừng mắt kinh điển, ông Vương vắt chéo chân, chậm rãi nói "Cậu có biết, lúc nãy khi về nhà, Nguyên nhi đã nói gì với chúng tôi không?"

Vương Tuấn Khải không ngờ còn có loại tình huống này, vô tội lắc đầu.

Hai vị đại đại nhân đắc thắng nhìn nhau, bà Vương một bộ uy nghiêm nói "Nó đã hứa với chúng tôi, chỉ cần cho nó ở bên cậu cho đến khi cậu xuất viện thì nó lập tức sẽ cưới Hàn Băng và bay sang Pháp, mãi mãi cũng sẽ không gặp lại cậu" ngừng một chút, nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bà nói tiếp "Nhưng mà nhìn cậu như thế này, có lẽ lời hứa của Nguyên Nhi cũng đến lúc thực hiện được rồi".

Vương Tuấn Khải nuốt nuốt nước bọt, hai người này đích thực là hai con cáo già, một mình hắn ngây thơ trong sáng, muốn đấu thắng họ là chuyện bất khả thi. Cùng lắm thì cược một ván cuối.

"Nếu như hai bác cho cháu và Vương Nguyên được ở bên nhau, một nửa cổ phần trong TF của cháu sẽ thuộc về em ấy".

Hai ông bà khinh khỉnh nhìn hắn, phủi mông đứng dậy "Cậu nghĩ chúng tôi là cần cái công ti thối của cậu sao? Hay cậu xem con của chúng tôi là một món hàng?" nói xong dìu nhau vào nhà trong "Thím Lý, tiễn khách".

Hai người vừa đi được mấy bước, nghe thấy tiếng gì ở phía sau cứ tưởng người ta vì mình không đồng ý mà định ám toán mình, hết hồn quay lại nhìn thấy nguyên một bộ tây trang đang quỳ xuống dưới chân mình.

Vương Tuấn Khải cùng đường, Vương Tuấn Khải chính là cùng đường, trong một phút quẫn bách hắn đã ưỡn ngực thẳng lưng quỳ xuống trước mặt hai lão nhân gia.

"Chỉ cần hai bác đồng ý cho cháu được ở bên em ấy, để cháu được bù đắp những tổn thương mà cháu đã gây ra cho em ấy thì bất kể là điều kiện gì hai bác đưa ra, cháu cũng đều chấp nhận".

Hai vị đại nhân một lần nữa nhìn nhau -- Thế bảo cậu ta đi chết, cậu ta có đi không? -- Đối với vấn đề khẩn khoản cầu xin của một cá nhân, chúng ta cũng nên cho người ta một đường máu nha.

"Chúng ta làm một ván cược đi" Ông Vương cẩn thận nhìn hắn, đầu người này thật giống quả táo "Cậu cũng biết Nguyên Nhi là người cứng đầu, cũng rất trọng chữ tín, một lời nói ra nó sẽ không rút lại, cũng không bội hứa. Nếu như cậu có thể làm cho nó đổi ý từ bỏ lời hứa với chúng tôi mà đến bên cậu, như vậy chúng tôi cũng không còn lý do phản đối. Ngược lại, cậu một bước cũng đừng hòng lại gần con tôi. Tất nhiên, đã là ván cược giữa chúng ta thì Nguyên Nhi tuyệt đối không được biết việc này, nếu không hậu quả như thế nào, chắc cậu cũng biết?"

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt gật đầu, "Cháu biết" ông trời ơi, giết tui điiii.

--------------End chap 39--------------

Hôm nay là ngày 26, mấy người có biết không? ;;;_;;;

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me