Longfic Kaiyuan Thien Than Va Ac Quy
Đây là lần đầu mình viết thể loại này~ vì dạo này cuồng hai bạn trẻ quá :)) mong các bạn góp ý nha!~~~~~~~~~~~~~~~~Giới thiệu-Vương NguyênTên Angel: Roy WangMột con người ấm áp là con của Đại Thiên thần, một người sở hửu khuôn mặt trắng trẻo đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sáng như sao sóng mũi cao thẳng hoà hợp đến kì lạ, nhưng đó lại là điều mọi người lo sợ...-Vương Tuấn KhảiTên Devil: Karry WangMột con người lạnh lùng, tàn nhẫn đã giết biết bao nhiêu là chúng sinh vô tội, là con trai của Satan người thừa kế sau này. sở hữu đôi mắt đỏ lạnh lẽo đến ghê sợ, mái tóc đen cùng vóng dáng cao đó. Đôi môi mỏng luôn cười những nụ cười quỷ dị, chỉ có một người có thể làm hắn cười, một nụ cười ấm áp-Lưu Chí HoànhTên Angel: Eric LiuMột cậu nhóc khá là...tăng động. Là con trai của một người nằm trong số thiên thần quý tộc. Bạn thân của Roy, khác hẳn với những đứa con quý tộc khác họ thực sự ấm áp luôn quan tâm đến người xung quanh. Cậu nhóc luôn giữ nụ cười trên môi lúc nào cũng tươi cười. Đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính, đôi môi đỏ luôn chứa nụ cười trên đó, vóc dáng nhỏ bé dễ thương- Dịch Dương Thiên TỷTên Devil: Jackson YiEm họ của Karry, một con người lạnh lùng và tàn nhẫn chẳng khác gì hắn. Sở hữu bộ óc thông minh đến đáng sợ, chỉ trong một phút có thể toan tính được đủ thứ điều, nói thẳng ra Jackson chính là người bày mưu còn Karry chính là người thực hiện! Đôi mắt màu hổ phách mê hoặc lòng người, đôi môi mỏng luôn tươi cười như chỉ cười duy nhất với một người...Chap 1: Trần gian-Khá khen cho ngươi Roy! Bây giờ ngươi muốn ta trừng phạt như thế nào đây hả!!!!- Đại thiên thần tức giận đập tay xuống bàn lên tiếng quát-Con đã phạm tội... Con xin chịu bất cứ hình phạt nào!- cậu quỳ xuống kiên cường nói, ngước ánh mắt kiên định về Đại thiên thần- cha của cậu. Ông khẽ nhếch mép lấy lại bình tĩnh rồi khinh bỉ nhìn cậu. Có người cha nào lại khinh bỉ nhìn con trai mình như vậy? Phải! Ông chưa bao giờ xem cậu là con trai! Ông hận cậu! Vì sao à? Chỉ đơn giản vì khi sinh cậu ra mà người ông yêu- mẹ cậu phải chết. Cậu cũng không mạnh mẽ như các anh trai của mình, rất ngây thơ, tính cách, thể chất lại giống hệt mẹ,...chỉ là ông không nhận ra-Được! Vậy ta sẽ phong ấn sức mạnh, ký ức của ngươi và giam ngươi xuống trần gian!- dứt lời ông chỉ vào cậu, cậu đau đớn la lên rồi biến mất trên không trung-------Vương Nguyên! Dậy đi con!.... CON KHÔNG MAU DẬY SẼ BỊ CẮT KHÔNG CHO ĂN BÁNH KẸO MỘT THÁNG!- sau một hồi vất vả lôi thằng con trời đánh dậy đi học nhưng vô vọng thế là bà đã dùng hết sức mà hét kết quả là.... Tiểu Bánh Trôi nhanh chóng chạy vèo vào phòng tắm--------Thưa mẹ con đi học!- cậu vừa nói vừa xỏ đôi giày màu xanh yêu thích rồi chạy đi-------Đại Nguyên aaaaaa~- Hoành Hoành chạy vào ôm lấy Nguyên-Cậu...mau...mau...bỏ raaaaa!- Nguyên mặt tái xanh cố gắng gỡ tay thằng bạn thân, sắp ngạt thở rồi! Thiên a~ có người ám sát connnn!-Ấy xin lỗi Đại Nguyên a~ mà cậu biết gì chưa khối trên mới chuyển học sinh mới về trường đó! Tên là Vương Tuấn Khải~ học giỏi lại đẹp trai!~ Aaaaa~ nếu tớ là con gái tớ sẽ....- Hoành mặt tái xanh, ôi chọc Nguyên giận là tiêu! Cậu nhanh chóng đổi chủ đề lẩn tránh ánh mắt sát khí của NguyênRenggggggggggggggg-Học sinh đứng!- Nguyên chính là lớp trưởng gương mẫu nha~-Các em ngồi xuống! Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, vào đi em- Lão Đặng ôn tồn nói, cậu liền quay sang hỏi Hoành-Sao cậu bảo khối trên?-Tớ chưa nói xong là reng chuông rồi còn gì?- Hoành bĩu môi rồi quay lên nhìn người đang bước vàoNgười con trai có vóc dáng cao đó bước vào, người toả ra hàn khí lạnh băng tiêu sái bước vào lớp đứng trước mặt mọi người, đám con gái không ngừng la hét còn lũ con trai thì nhìn học sinh mới với ánh mắt ghen ghét. Phải thôi, trong lớp đã có hai mĩ nam dễ thương như vậy bây giờ lại thêm một mĩ nam lạnh lùng bước vào lớp không ức mới lạ-Dịch Dương Thiên Tỷ!- cậu học sinh mới nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở khuôn mặt đang tươi cười đó, cậu nhếch mép cười nghĩ thầm "Bắt được em rồi! Tiểu thiên thần!" Cậu quay sang nhìn Lão Đặng hỏi-Em có thể ngồi phía sau bạn đó không ạ?-Được vậy em ngồi đó nhé! Các em mau lấy tập ra học!-Chào cậu mình là Lưu Chí Hoành!- Hoành nhanh chóng quay xuông bắt chuyện Nguyên cũng quay xuống cười rõ tươi-Mình là Vương Nguyên!Thiên Tỷ nhìn hai người thì mỉm cườiSau những tiết học nhàm chán bây giờ đã đến giờ ăn trưa, Nhị Nguyên vui vẻ chạy đi Hoành định chạy theo thì khựng lại quay sang hỏi Thiên Thiên-Thiên Thiên a~ cậu đi ăn không?Thiên Thiên nhanh chóng gật đầu rồi bước đi. Gặp lại Hoành như được sống trở lại đã suốt bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng cười, hôm nay may mắn gặp lại được Hoành thì không thể đếm xuể cậu đã cười bao nhiêu lần. Chỉ có điều Hoành Nhi không hề nhớ cậu nhưng chuyện này cũng không có gì bất ngờ gặp Hoành ở đây thì cậu cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy raRầm! Nguyên té xuống mặt nhăn nhó rồi nhanh chóng đứng dậy chỉ vào mặt người kia-Này cậu đi đứng không nhìn đường à? Đụng người khác mà không xin lỗi sao? Không đáng làm nam nhi! Bla bla bla bla- Nguyên tuôn ra một tràng giáo huấn mà không để ý đến sắc mặt người kia cứ một cậu nói của Nguyên là mặt đen lại vài phần định trừng mắt mắng lại Vương Nguyên thì miệng bổng dưng lắp bắp mắt không giấu được nét ngạc nhiên -R...Roy?-Ai là Roy chứ hả? Tôi là Nguyên! Vương Nguyên! Anh còn không mau xin lỗi?- cậu phồng má chu đôi môi đỏ mọng lên nói chuyện với người lạ mặt làm người đó không khỏi đỏ mặt tim đập loạn nhịp... NHƯNG...cậu không nhớ anh sao? Dáng vẻ đó chính xác là của cậu mà? Không thể nhầm lẫn-Vương Tuấn Khải?-Thiên Tỷ?-A! Thiên Tổng! Cậu quen người này sao? Mau nói chuyện với anh ta đi thật kì cục mà!-Thiên Tổng đây là... Roy mà? Đúng không?- Khải lắp bắp chỉ về phía Nguyên, Thiên Thiên lắc đầu ngán ngẩm quay sang cười với Nguyên rồi kéo Khải đi mất-Hai người này! Chí Hoành tớ với cậu đi thôi- Nguyên nói rồi kéo Hoành-người bị làm bóng đèn từ nãy đến giờ đi mất---Góc sân----Thiên Tổng làm gì vậy? Mau bỏ anh ra!- Khải dùng dằng thoát khỏi Thiên Thiên (Khải a~ anh....bị gái tính saooo :)) OAO)-Khải! Anh bình tĩnh đã! Nguyên...à không, Roy không nhờ gì về anh đâu! Anh không thấy cậu ấy cùng Eric đang ở đây sao? Mà Thiên thần thì không bao giờ được xuống nhân giới!-Ý em là bị đày xuống dó phạm tội?-Đúng vậy!-Được! Vậy Vương Tuấn Khải tôi đây sẽ theo đuổi em lần nữa Vương Nguyên!- Khải cười rồi tiêu sái bước đi, Thiên lần nữa lắc đầu rồi đi theo sau. Trong gốc cây có một cô gái nghiến răng ken két tay siết chặt trong đầu toan tính nhiều thứ "Roy! Ở đâu cũng có sự xuất hiện của cậu! Được vậy tôi sẽ không khách sáo nữa đồ hồ ly!"-Vương Nguyên ban nãy tôi xin lỗi! Cậu có thể tha lỗi không? Đây là quà xin lỗi! Tôi là Vương Tuấn Khải cậu có thể làm bạn với tôi không? Mỗi ngày đều có đồ ăn vặt- Khải tuôn ra một tràng mà Thiên Tỷ há hốc miệng, chưa bao giờ thấy Khải nói nhiều đến vậy, đúng là chỉ có Nguyên mới thay đổi được Khải mà-Được được! Chúng ta là huynh đệ tốt!- Nguyên nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ quay sang cười vỗ vai anh bốp bốp, nụ cười của Nguyên toả sáng như thiên thần mặc dù bây giờ cậu đang là con người. Dù đang ở hình dáng con người Nguyên vẫn toát ra được cái gì đó ấm áp và chiếu sáng như ánh dương, nụ cười của cậu là ánh dương chiếu sáng xua đi bóng đêm là thứ mà chỉ có Thiên thần vĩ đại nhất! Đã mất từ mấy ngàn năm trước mới có và Nguyên là hậu duệ đó? Nguyên là thiên thần không cánh, thiên thần mãi mãi bên cạnh ác quỷ Vương Tuấn Khải, thiên thần sưởi ấm trái tim của một ác quỷ, thiên thần đem lại nụ cười cho ác quỷ...."Roy à, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu...đừng để xảy ra bi kịch như Đại Thiên Thần Vĩ Đại nhất! Hẳn sẽ rất đau đớn"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me