[LONGFIC - KaiYuan/ XiHong]Anh không thể không yêu em được
Chap 26: Nhẹ nhàng ôn nhu
Lúc về Bắc Kinh, Vương Nguyên chỉ mang một bộ đồ và một Dịch Dương Thiên Tỷ. Lúc về Trùng Khánh, cậu chả mang vác theo thứ gì bên người nhưng có một thứ đang ở bên cạnh cậu – một Vương Tuấn Khải. 2h sáng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đáp xuống sân bay Trùng Khánh. Ra khỏi trạm kiểm soát, Vương Tuấn Khải dường như tỏa sáng và trở thành tâm điểm của sân bay, anh khoác trên mình một bộ comlê vest đen, giày đen bóng loáng, đội thêm chiếc mũ vành đen và cái vali nhỏ đen. Nói chung là đen toàn tập, nhìn chả khác gì con quạ. Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng bước từng bước, gương mặt hảo soái với con mắt lạnh lùng lướt qua từng người. Cảm giác bây giờ trông anh như một idol tại sân bay, đang có bao nhiêu fans đứng chời, tất cả đều tản ra cho anh đi, nhìn từng bước đi của anh như đang trình diễn trên sàn catwalk. Vài chỗ nào đó gần đấy, hình như có vài chị em gái hay một bà cô sắp ngất ngây rồi, người gì mà đẹp trai cool ngầu quá vậy!!! Vương Nguyên ở bên cạnh nhìn mọi người xung quanh bàn tán về anh, cậu liền bĩu môi. Xì, anh ta có gì đẹp trai chứ? Vương Nguyên đây không soái sao? Mấy bà cô kia đúng là có mắt như mù, còn tên Vương uấn Khải kia thì mau bớt làm màu dùm bổn Bảo Bảo -____- Vương Tuấn Khải mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, anh cảm thấy giữa chốn này thật ngột ngạt. Anh liền bước chân nhanh hơn, tay bên cạnh nắm chặt lấy tay Vương Nguyên mà kéo cậu đi. Vương Nguyên còn đang ngơ ngác chưa biết đã bị người kia đột ngột nắm tay cậu kéo đi. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì nha, rốt cuộc tên kia muốn cậu đập mặt xuốn sàn sao? -.- Hai người bước ra khỏi sân bay, xếp hàng vào khu vực chờ taxi. Anh với cậu cùng ngắm nhìn Trùng Khánh lúc tờ mờ sáng, thật yên tĩnh. Mặt đường thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe vút qua, ánh sáng màu vàng tờ mờ từ những cây đèn đường. Những đợt gió đầu xuân chợt lướt thoáng qua se se lạnh. Thời tiết sáng sớm thường rất lạnh, nhiệt độ của Trùng Khánh giờ cũng tầm 1,2 độ C, mấy ngày nay Vương Nguyên ăn ngủ không yên vì lo chăm ba ở bệnh viện, sức khỏe cũng giảm sút, đã gầy lại còn gầy hơn, gương mặt lại còn đôi phần tái đi."Khụ...khụ...khụ" Nghe tiếng ho của người con trai nhỏ bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải cởi chiếc áo vest anh đang mặc rồi nhẹ nhàng khoác lên người cậu, mỉm miệng cười ôn nhu nói: "Em phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân, nhìn xem, giờ trông em gầy đến nỗi da bọc xương rồi đây này. Bệnh là anh lo lắm đấy.""Anh anh em em cái gì? Nói chuyện bình thường đi. Xưng hô kiểu vậy như thân thiết với nhau lắm không bằng ý."Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh, mặc dù biết hành động và lời nói của anh là đang quan tâm tới cậu nhưng luôn mang trong đó đầy ẩn ý. Đối với Vương Tuấn Khải, câu luôn phải nghi ngờ và cảnh giác!"Anh lớn hơn em một tuổi. Chả lẽ xưng hô anh em là sai?"'Sao không xưng hô ngay từ đầu? Tôi nghe thế này không quen đâu."Vương Tuấn Khải phì cười, ghé sát vào tai cậu nói, hơi thở của anh phả vào tai khiến cậu bị nhột:"Rồi em sẽ quen."Vương Nguyên đẩy Vương tuấn Khải ra, trừng mắt đe dọa:"Anh thôi ngay cái miệng thối nhà anh đi Vương vô sỉ! Có tin có ngày tôi sẽ cắn nát cái mỏ nhà anh không!?" Nói xong, Vương Nguyên chợt nghĩ lại. Khoan đã! Cậu vừa nói gì cơ? Cắn nát mỏ....Vương Tuấn Khải cười khả ố, ranh ma ghé sát vào mặt cậu:"Thích thì cắn nát mỏ anh luôn đi. Đây nè. Anh đang chờ em cắn đấy!""..."Đệ nhất vô sỉ là anh - Vương Tuấn Khải. Đệ nhất ranh ma là anh – Vương Tuấn Khải. Đệ nhất xấu xa là anh – Vương Tuấn Khải. Đồ lưu manh, xảo trá!!!!! Anh không thể không có một ngày nào chọc tức tôi được à? Đồ đê tiện!Trong khi cậu đang thẩm rủa anh trong hàng mớ suy nghĩ, cũng may taxi cuối cùng cũng đã đến để cậu thoát khỏi cái tình cảnh này. Cơ mà hình như lúc vừa nãy anh với cậu vẫn giữ cái tư thế mắt đối mắt, mặt đối mặt ấy thì phải? Thôi bỏ đi. Giờ cậu thực sự rất mệt rồi. Trên máy bay cậu ngủ không được ngon, đơn giản vì ngồi bên cạnh cậu là Vương Tuấn Khải, chả hiểu cái vẻ đẹp của anh ta như thế nào mà làm hớp hồn mấy chị tiếp viên. Ngồi hàng ghế thương gia cậu đã được phục vụ như ông hoàng giờ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải cậu còn được làm nền cho anh, mấy chị tiếp viên cứ đến hỏi anh ta cần gì, muốn ăn gì không, uống gì, có cần phục vụ thêm không rồi tất tần tận đủ thứ, mục đích chỉ là để tiếp cận Vương Tuấn Khải khiến cậu ngồi bên cạnh chợp mắt một giây cũng không được. Rốt cuộc phụ nữ các người mắt để dưới đít hay sao mà cứ mê anh ta vậy? Mà thôi, giờ cậu chỉ muốn chợp mắt thôi. Cậu buồn ngủ lắm rồi! Và dần dần cậu đi vào giấc ngủ. Ngủ một lúc lâu, cậu thấy có ai đó đang lay lay người cậu dậy, mắt từ từ mở ra, vẫn là Vương Tuấn Khải. "Ngủ ngon không?""Đang ngon giấc bị anh gọi dậy, muốn ngủ nữa.""Em có biết khi em ngủ xấu mức nào không. Dựa vào vai anh rồi chảy đầy nước miệng ướt áo anh rồi này.""Tôi dựa vai anh hồi nào?""Lúc em ngủ."Vương Nguyên nhìn vai Vương Tuấn Khải, đúng là vai anh dính đầy nước miếng của cậu. Cậu xấu hổ:"Cảm ơn."
"Không có gì. Cơ mà đến nơi rồi kìa."Taxi dừng trước một nơi lạ lẫm, một tòa nhà cao chọc trời với dòng chữ to đùng trên biển "Bệnh viện thú y". Vương Nguyên thắc mắc:"Ủa? Đến đây làm gì?"Vương Tuấn Khải nắm tay cậu rồi kéo cậu vào trong:"Rồi em sẽ biết."________________________________End chap 26Có ai nhớ con Au biệt tích này không? :'( Cuối cùng cũng thi học kì xong rồi ^^ Con Au thi hảo hảo tốt, không tạch môn nào nên cảm giác rất hưng phấn và tuôn trào nên lại về up chap mới cho mọi người coi :* Tiện thể chúc mừng Giáng Sinh mọi người luôn nha <3 Merry Christmas ^3^ !!!!!Ai chưa thi xong thì cố gắng thi tốt và đừng buồn vì không được đi chơi Noel nha :v Cmt + vote cho con Au coi như quà Giáng Sinh nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me