LoveTruyen.Me

Longfic Kaiyuan Xihong Se Day Do Em

Chap mới tặng bạn nữa nk RinRoy0818 :))))

_________________

Cùng lúc đó tại một nhà kho cũ phía sau trường TF, Vương Nguyên và Chí Hoành đang bị trói nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

*ÀO*

Bỗng có một người đàn ông cầm xô nước tạt thẳng vào người Vương Nguyên và Chí Hoành, làm hai cậu mơ màng tỉnh dậy.

Cả hai toàn thân đều ướt nhẹp, nhưng không nhúc nhích được gì, cả tay và chân đều bị trói chặt, đầu lại đau như búa bổ, nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng tối om chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ nhạt, mặc dù không nhìn rõ nhưng cũng đủ để biết được đây là một cái nhà kho cũ.

"Sao? Tỉnh rồi hả?" - Bỗng từ đâu giọng của người con gái vang lên trong bóng tối.

"Cô... là ai? Sao lại bắt tôi?" - Vương Nguyên đã tỉnh táo hơn được chút, cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ nhưng lại không thể thấy rõ mặt, mà giọng nói thì khá là quen thuộc.

"Tụi bây không cần biết tao là ai, chỉ cần biết mày Vương Nguyên là vợ của Vương Tuấn Khải nên tao bắt thế thôi" - Giọng nói pha chút giễu cợt của người con gái đó.

"Nhưng anh ấy đã làm gì có lỗi với cô sao?"

"Nói đúng ra thì có, nhưng tao sẵn sàng bỏ qua, còn mày thì không, tao vừa muốn trả thù vừa muốn chiếm đoạt cả Tuấn Khải nhưng mày là người đã cướp đi anh ấy từ tay tao, nên giờ mày sẽ là người chịu hậu quả cho việc này"

"Tôi sao? Là cô hoang tưởng" - Nghe đến đây, Vương Nguyên, Chí Hoành không ngừng trố mắt nhìn nhau, cậu thật không ngờ cô ta chỉ vì muốn trả thù và yêu mà lại có thể dùng thủ đoạn thâm độc đến vậy.

"Cô sẽ không được như ý cô muốn đâu, Tuấn Khải sẽ không yêu một đứa con gái độc ác như cô, anh ấy chỉ yêu một mình Vương Nguyê... Á...." - Chí Hoành nhịn không được nữa, tức giận hét lớn nhưng chưa kịp dứt câu đã bị cô ta ra lệnh cho thuộc hạ vung tay tát cậu thật mạnh, làm khóe miệng Chí Hoành chảy máu không ngừng.

"Chí Hoành cậu có sao không?" - Vương Nguyên ở bên cạnh hốt hoảng nhìn Chí Hoành bị đánh đến chảy máu, nhưng cậu lại không thể làm gì. Chuyện này thật sự là do cậu sao? Có phải cậu đã cướp đi Tuấn Khải của người con gái kia không? Để giờ ngay cả Chí Hoành người không có dính líu gì đến chuyện này mà phải bị đánh đến ngất lên ngất xuống như thế này?

"Sao cô dám cho người làm thế với Chí Hoành?" - Vương Nguyên tức giận, trừng mắt nhìn về phía cái bóng đen kia.

"Cứ từ từ mà hưởng thụ trò vui sắp đến đi, hôm nay dừng cuộc vui ở đây thôi vì Tuấn Khải sắp tìm ra nơi này rồi, tao cũng không thể ở lại được, nhưng hứa hẹn lần sau sẽ có trò hay hơn nhiều, nên từ giờ luôn ở bên cạnh Tuấn Khải đi nhá, cuộc chơi này luôn dành cho mày đấy Vương Nguyên à... Haha..." - Vừa nói xong, cô ta bỗng dưng bật cười lớn.

"Cô.."

"À chút nữa thì quên rồi, trước khi đi tao sẽ tặng cho Tuấn Khải một món quà nhỏ từ mày, nó sẽ giúp anh ấy thỏa mãn, tao cũng muốn nữa nhưng phải nhường lại cho mày rồi, thật tiếc nhỉ, cứ hưởng thụ đi ha" - Bỗng cô ta đi tới trước mặt Vương Nguyên, đưa ngón tay miết mạnh lên một bên má của cậu, làm nó tạo ra một đường xướt dài trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết, rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài. Chết tiệt, cô ta lại bịt mặt kín mít nên cậu không thể nhận ra ai cả.

Nhưng giờ chuyện đó còn không quan trọng nữa, vừa lúc cô ta ra khỏi phòng, một trong đám người đó tiến đến trước mặt Vương Nguyên, hắn ta túm chặt lấy tóc cậu bắt cậu phải ngửa mặt ra sau.

Vương Nguyên đau đớn nhăn mặt định mở miệng thì đã bị bịt chặt miệng, lập tức hắn ta cầm trên tay một lọ thuốc đưa đến trước mặt Vương Nguyên một lát rồi buông ra, khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Vương Nguyên, ngươi đã làm gì cậu ấy vậy hả?" - Chí Hoành không ngừng lo lắng nhìn Vương Nguyên đang nằm đau đớn bên cạnh, quay sang trừng mắt nhìn cái tên đứng trước mặt.

"Ngươi bình tĩnh đi, một lát nữa sẽ biết thôi, tao phải công nhận Vương Nguyên rất hấp dẫn vì thế mà Tuấn Khải phải giữ khư khư nó bên người, tao là đang rất muốn chiếm hữu nó, nhưng thôi để lần sau vậy... haha..." - Người đàn ông nói xong bỏ tay vào túi quần thong thả đi ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn mình cậu và Vương Nguyên ở trong căn phòng tối om không một bóng người này.

"H-hoành... tớ..." - Sau khi hít phải lọ thuốc mà hắn ta đưa cho Vương Nguyên, rồi người cậu nóng rực lên, khó chịu kinh khủng, mọi chỗ đều cảm giác ngứa ngáy không thôi, chỗ đó như muốn cương lên. Vương Nguyên nhăn mặt cắn răng chịu đựng, cậu không biết đã hít phải thứ gì mà lại khiến cơ thể cậu nóng bức không ngừng.

"Cậu sao vậy Vương Nguyên?"

"Tớ nóng... nóng quá... ưm..." - Vương Nguyên cố nói ra những tiếng đứt quãng, trán cậu đổ đầy mồ hôi, người cậu không ngừng giảm nhiệt độ chút nào, mà càng ngày càng tăng một cách nhanh chóng.

Chợt Vương Nguyên nghĩ đến hình ảnh Tuấn Khải cùng cậu đã làm chuyện đó trong đêm tân hôn, lại khiến trong người cậu nóng ran, ham muốn càng cao hơn, miệng cậu không ngừng gọi tên anh đến để cứu cậu.

"T-tuấn Kh-ải... ưm... cứu em..."
"Vương Nguyên bình tĩnh lại nào, Tuấn Khải sẽ nhanh đến thôi mà" - Chí Hoành cố nhích lại gần cậu, nói.

"Tớ... khó c-chịu quá..."

*Rầm*

"Vương Nguyên" - Từ đâu cánh cửa phòng mục nát đã bị đá bay, Tuấn Khải cùng một đám người xông vào, hóa ra là Vương Nguyên của anh ở đây. Tuấn Khải nhanh chân chạy đến bên cạnh Vương Nguyên đỡ lấy cậu.

"Vương Nguyên, là anh đây" - Tuấn Khải đi tới gỡ dây trói ra cho Vương Nguyên, rồi ôm cậu trong lòng.

"Vương Nguyên, em sao vậy hả?" - Tuấn Khải hốt hoảng nhìn Vương Nguyên đang nằm trong lòng anh mà thở dốc, cánh tay bị thương đã thấm đỏ cả vào miếng băng gạc trắng, cả người đều ướt nhẹp làm quần áo dính sát vào da, nhưng cậu có gì đó không bình thường.

"T-tuấn Khải..."

"Chết tiệt, sao người em lại nóng thế này? Vương Nguyên em có bị làm sao không?" - Mặc dù ôm cậu trong lòng, cách một lớp áo nhưng lại có thể cảm nhận được hơi nóng từ người cậu tỏa ra.

"Em... nóng...T-tuấn Khải giúp e-em..." - Vương Nguyên vòng tay ôm chặt lấy người anh, cũng không ngừng cọ sát vào anh để tạo khoái cảm. Nhưng làm vậy lại khiến trong người cậu không còn khó chịu nữa.

"Vương Nguyên em..." - Tuấn Khải nhìn hành động thân mật này của cậu thật không giống như thường ngày, hôm nay cậu chủ động cọ sát vào anh trong trường hợp này, không lẽ... Tuấn Khải liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Vương Nguyên, rồi dời mắt nhìn xuống phần thân dưới có phần trướng to của cậu mà mở to mắt

"Là Xuân Dược sao?"

"Tuấn Khải, mau đưa Vương Nguyên về đi, cậu ấy..." - Thiên Tỉ đang ôm Chí Hoành bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, cũng đủ biết cậu đã hít phải thứ gì.

"Được, mau điều tra cho ra chuyện hôm nay" - Dứt câu, Tuấn Khải cởi áo ngoài, khoác lên người cậu, rồi nhanh chóng bế cậu trên tay đưa về Vương Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me