LoveTruyen.Me

Longfic Kaiyuan Xihong Se Day Do Em

[Au: Sorry mọi người vì mấy ngày qua không up chap mới do au bị bí ý mất rồi, mọi người thông cảm nha. Mời mọi người đọc chap mới ra lò đây]

[Chap sau mọi người muốn như thế nào ạ, cho au ý kiến với, tks mọi người đã ủng hộ fic :)))]
___________________________

*8g sáng tại nhà Vương Tuấn Khải...*

"Ting ting"

"Xin chào buổi sáng hai thiếu gia" - Bác quản gia mở cửa khi nghe tiếng chuông, cuối đầu chào Thiên Hoành mời hai cậu ngồi ở ghế sofa đợi Tuấn Khải.

"Hai người kia làm cái gì trên đó lâu thế không biết" - Thiên Tỉ nhăn nhó hết nhìn về phía cầu thang không một bóng người nào đi xuống lại nhìn sang Chí Hoành đang gật gù trên vai anh. Phải a, sáng do anh kêu cậu đi sớm nên giờ chưa ngủ đủ giấc đây "Tên mặt lạnh kia, nhanh xuống ta còn ôm vợ vào xe ngủ nữa".

Nửa tiếng sau, Tuấn Khải cũng chịu lết xác xuống tay bế Vương Nguyên đang ngủ trong lòng anh, liền hất mặt ra ngoài cửa ý chỉ Thiên Tỉ nhanh ra xe. Anh liền quay sang cõng Chí Hoành ra xe riêng của mình, hành lí cả bốn người được cận vệ sắp xếp gọn gàng để trong xe. Còn có cả 2 cận vệ lái xe cho hai anh, một ít người được cử đi theo để bảo vệ an toàn cho cả 4 người. Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi xe riêng trên tay đều ôm hai bảo bối nhỏ ngủ say cho đến khi tới nơi.

*15g chiều tại biển Macau...*

"Woaaaa, đến biển rồi kìa, Hoành mau đi thay đồ thôi" - Nguyên liền kéo tay Hoành đi vào khách sạn mà Tuấn Khải đã đặt 1 phòng lớn đủ cho cả 4 người gần biển, ở trên tầng cao nhất có thể ngắm toàn bộ bãi biển rộng cả ngàn thước.

"Mình thay đồ chung đi" - Nguyên hớn hở lôi Hoành vào phòng tắm.

"Stoppp... No no no" - Nghe Vương Nguyên nói vậy Thiên Tỉ liền ngăn chặn kịp thời nắm tay Chí Hoành kéo về phía mình rồi mở cửa ra ngoài - "Lập tức đổi phòng".

"Oaaaaa, Thiên Tỉ cướp Hoành Hoành của em rồi" - Cánh cửa phòng đóng lại, Nguyên òa lên khóc. Khải nhìn cậu cũng thấy tức cười nhưng cũng không mấy thiện cảm khi nghe câu nói đó, bước tới nâng cằm Nguyên nói:

"Có chồng em đây mà dám nói vậy sao hử?"

"Hứ, rồi sao? Hoành là của em mà"

"Hoành là của Thiên Tỉ đó"

"Không đúng" - Nguyên lắc đầu nhìn anh.

"Em tin tôi cho em ăn đòn không?" - Tuấn Khải trừng mắt nhìn Nguyên, làm cậu phải rụt cổ lại chạy luôn vào phòng tắm. Anh đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt cười lớn.

_____________________________

*Tỉ Hoành*

"Tỉ ca, sao lại đổi phòng?" - Sau khi bị Thiên Tỉ kéo ra khỏi phòng đi xuống quầy lễ tân để đổi sang phòng khác, đợi phục vụ đem đồ vào mới dám hỏi anh vì nãy giờ mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt vậy.

"Em là của ai?" - Bây giờ Thiên Tỉ mới lên tiếng hỏi cậu.

"Nguyên nguyên" - Hoành vẫn tỉnh bơ trả lời nhưng không biết rằng câu nói đó làm mặt anh càng nhăn hơn sắp biến thành con khỉ già có nếp nhăn rồi.

"Em dám nói lại lần nữa không hả?" - Thiên Tỉ gằn giọng rồi càng tiến tới ép cậu sát tường.

"Tỉ ca, anh làm gì vậy? Em không dám nữa mà" - Hoành mếu máo nhìn anh.

"Thôi được rồi, em biết vậy là tốt, giờ đi thay đồ, muốn đi tắm biển không?"
- Thấy cậu cũng ngoan hơn, anh liền nhẹ giọng hỏi.

"Muốn a~" - Hoành vui vẻ bước vào nhà tắm thay đồ.

___________________________

Lát sau cả 4 người đều ra biển, khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, Nguyên Hoành và Thiên Tỉ đều mặt áo thun với quần short lửng, nhưng chỉ riêng Tuấn Khải lại cởi trần làm mọi người chú ý nhiều hơn. Vương Nguyên nhìn anh rồi lại nhìn đám người đang dán chặt con mắt vào anh, cảm thấy khó chịu nói:

"Sao không mặt áo vào đi, để người khác nhìn chảy cả nước miếng kìa"

"Tôi đẹp tôi có quyền, em làm gì có mà khoe, tức à" - Khải cười trêu cậu.

"Không thèm, tôi mà cởi sẽ đẹp hơn anh nhiều"

"Chắc?"

"Muốn không tôi sẽ cởi cho mọi người xem" - Nguyên định đưa tay vén cao áo lên liền bị Tuấn Khải nắm chặt cổ tay kéo vào lòng ghì chặt, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

"Nếu em có gan dám cởi thì đừng trách tại sao tôi sẽ làm thịt em tại đây".

"Anh... anh..." - Nguyên hoảng sợ nhìn anh.

"Sao, muốn chứ?" - Khải nhếch môi nhìn mặt cậu tái mét mà cười thầm.

"K-không"

"Ngoan" - Khải xoa đầu cậu.

Nguyên lẩm bẩm trong miệng chửi thầm "Đồ du côn".

"Tôi nghe hết đấy nha" - Nói rồi, quay lưng bỏ đi.

Nguyên hậm hực giậm chân nhìn Tuấn Khải rồi cũng theo anh ra biển chơi cùng với Thiên Hoành. Chơi chán chê đến gần tối rồi về khách sạn ăn uống no nê, xong xuôi ai về phòng nấy.

*Phòng Khải Nguyên*

"Vương Nguyên" -  Tuấn Khải nằm trên giường chờ cậu thay đồ xong liền gọi.

Nguyên đứng trố mắt nhìn anh.

"Lên giường..." - Anh vỗ vỗ mấy cái lên cái gối trống bên cạnh.

"Whatt? A-anh muốn làm gì? Anh biến thái vừa thôi đấy, tôi với anh chưa kết hôn, anh mà dám động đến tôi... tôi liền báo cảnh sát bắt anh ngồi tù luôn" - Cậu hốt hoảng khi anh nói, liền nhảy dựng lên hai tay che chắn trước ngực phòng thủ.

"Hahaha, em bệnh à, tôi nói lên giường ngủ, tôi có làm gì em đâu" - Tuấn Khải bật cười nhìn cậu.

"Thật vậy sao"

"Phải, mau lên đây ngủ sớm" - Anh gật đầu nói.

Cậu leo lên giường nằm xuống lại bị kéo ôm chặt trong lòng, tính mở miệng mắng nhưng bị anh hôn liền câm nín, ấm ức mà nhắm mắt thiếp đi. Anh hài lòng xoa đầu cậu rồi cũng ôm chặt cậu ngủ đến sáng.

*Phòng Thiên Hoành*

"Tỉ ca, anh lên đây nằm nè, ở đó lạnh lắm" - Hoành thấy Thiên Tỉ nhường mình nằm trên giường còn anh lại ôm gối ra sofa ngủ trên người chỉ mỗi cái chăn mỏng, lo lắng chạy lại chỗ anh nói.

"Anh không sao, em ngủ sớm đi" - Thiên Tỉ nhìn cậu cười, rồi kéo cao chăn hơn xong rúc đầu vào.

"Không, em biết anh đang lạnh mà, lên giường nằm với em đi cho ấm" - Nói tới đây, hai má cậu ửng đỏ lên vội lấy tay che lại.

"Được rồi" - Anh nhìn mặt cậu càng đỏ, mỉm cười kéo tay Hoành leo lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới ngả lưng sang bên cạnh mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me