Longfic Kaiyuan Xihong Su That
Sau khi tan học các cậu liền về nhà. Về đến nhà cậu lấy điện thoại và gọi cho ai đó." xử lí công ty NN. 5 phút."" dạ "Đúng 5 phút sau cậu liền có điện thoại." thưa cậu. Đã xong. " " ừ "Cậu cúp máy rồi đi tắm. Hoành thì đã lên tắm từ lâu nên đã xuống chuẩn bị nấu cơm. " Nguyên Nguyên cậu xong chưa ? Xuống ăn này. " - tiếng nó vọng từ bếp lên." xong rồi. Mình xuống ngay đây. " Cậu đi từ trên lầu xuống. Nghe mùi thơm liền chạy vào bếp." oaaaa thơm quá nha. Tiểu Hoành cậu đúng là càng ngày càng giỏi nha. " " haha mình mà. Mau ăn đi chứ nguội bây giờ. "" oke ăn thôi. "Cậu đang ăn thì bỗng nói." tiểu Hoành. Cậu nghĩ xem. Chúng ta có nên về thăm ba mẹ không ? Đã lâu lắm rồi không về. " - cậu vẻ mặt buồn buồn nói. " hay là vậy đi. Tháng sau chúng ta về thăm họ. Có được không ? " - nó nói." được chứ !! Vậy quyết định vậy đi. " - cậu liền vui vẻ đáp ứng." oke. À mà Nguyên này. Giờ vẫn còn sớm hay chúng ta đi trung tâm thương mại mua ít đồ đi. " " cũng được. Dù sao ở nhà cũng chán. Đi coi như khuây khỏa vậy. "" yes. Vậy ăn lẹ rồi đi " " ừm "Sau khi ăn xong. Các cậu lấy xe riêng do Nguyên thiết kế. Chỉ có 2 chiếc trên thế giới. Đương nhiên hai chiếc đó thuộc sở hữu của Hoành và Nguyên.
Đến gần trung tâm thương mại thì các cậu xuống xe đi bộ vì không muốn gây sự chú ý. Vô trong trung tâm thì các cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia. Dừng trước một chỗ bán đồng hồ.
Cậu thấy có một chiếc đồng hồ khá đẹp và khá bắt mắt. " cho em hỏi cái này giá bao nhiu ạ ? " - cậu cười cười nhìn cô nhân viên nói.Cô nhân viên thấy cậu cười liền ngơ người. * trời ơi người gì đâu mà dễ thương vậy * cô nhân viên nghĩ." chị ơi ? " - cậu kêu" à hả ? À cái này giá 10 triệu em nhé. Vì đính kim cương nên khá mắc nhé " " vâng ạ chị đóng hộp giùm em nhé " - cậu vừa nói xong thì có một giọng nhão nhẹt vang lên." tôi lấy cái này " - giọng ả Mỹ Duyên ẻo ẻo vang lên. Nhìn cậu rồi cười khinh bỉ." tôi lấy cái này giá gấp đôi ! " - nó nói." gấp 3. Mày nhìn lại mình đi. Mặc đồ thì như ăn mày mà muốn giành với tao sao ? " - ả liếc nó rồi nói." 1 tỉ. Gói lại giúp em. " - cậu nói xong đưa thẻ cho nhân viên.Mọi người xung quanh cộng thêm ả và cô nhân viện liền há hốc miệng nhìn cậu. " được được chị gói liền " - cô nhân viên liền nhanh chân nhận thẻ rồi gói cho cậu." cô.. mày.. thứ nghèo như mày làm gì mà có một tỉ để trả chứ. Hay mày đi ăn cắp ở đâu tiền hả? Cha mẹ mày không biết dạy mày hả ? " - ả ta lớn giọng nói." trời má mày thiếu não hả ? Con Na Na làm gương mày còn chưa sợ ? Muốn giống nó ? " - nó nhìn ả một bộ y chang Na Na chán ghét nói." mày nói lại lần nữa xem ? " - mặt cậu bắt đầu tối lại. Hàn khí cũng phát ra. Từng chứ nói ra lạnh như băng.Lúc này Nguyên như thần chết. Chỉ cần nhìn cũng thấy rất đáng sợ. Nhiệt độ giảm dần. Dám động đến bama cậu ? Ả ta chê mình sống quá lâu rồi. Hoành thì như xem kịch vui. Nhìn ả cười khinh.Ả ta khi nghe giọng cậu như vậy liền sợ run người. Nhưng vẫn mạnh miệng nói." tao.. tao nói ba mẹ mày không biết dạy.. dạy mày đấy. Toàn một lũ dơ bẩn " * đoàng , đoàng * " aaaaa... "Hai tiếng súng vang lên và hai vai ả bắt đầu chảy máu. Cậu trông lúc này thật đáng sợ. Mặt không cảm xúc. Hàn khí lạnh đến thấu xương. Cậu đi đến bên cạnh ả. Ả liền run sợ van xin. " Vương... Vương Nguyên.. cậu.. làm.. làm ơn.. tha.. tha.. tha cho tôi đi.. " Cậu không nói gì.* đoàng * Viên đạn ghim thẳng vào tim ả. Và ả đã chết tại chỗ.Hoành đứng xem nảy giờ. Liền rút điện thoại ra gọi người. " đến trung tâm thương mại XX dọn xác. Làm công ty MD phá sản. Cho các người 5 phút. " Nó gọi xong bỏ điện thoại vào túi rồi đến bên cậu ôm cậu nói. " được rồi Nguyên Nguyên. Bình tĩnh đi. Ha. Về thôi. " " ừm " - nó dần cũng bình tĩnh hơn nói.________________€_______________
* giải thích một chút nha. Là Nguyên khi bực tức liền rất đáng sợ. Cậu chỉ biết lúc đó người đứng trước cậu phải chết. Mắt cậu cũng đổi màu. Những lúc như vậy chỉ cần có người ôm cậu và phải là những người cậu yêu thương mới có thể làm cậu bình tĩnh. Còn vì sao mắt đổi màu thì chỉ là do dòng tộc cậu thôi nha. Giờ thì tiếp tục nào. * _______________€________________Nó và cậu còn biết có người theo dõi mình. Nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường.
Cả hai chán nản đi ra xe về nhà. Vừa về tới thì hai cậu liền lên sofa nằm. " Hoành nhi. Cậu nói xem. Chúng ta bình thường thì chúng ta bị khinh. Chúng ta giàu thì được nịnh. Vậy thế giới nào có chỗ công bằng ? " - nó thở dài nói. " cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Thế giới vốn là vậy. Nếu có công bằng thì đã không có chiến tranh. " - nó nhìn cậu nói. " ừm cũng đúng. Mà nảy có người theo dõi mình. Không biết là ai nhỉ. Tại sao lại theo dõi chúng ta. " - cậu nói." chắc do chúng ta đẹp haha. Mà tại sao cậu lại cho họ biết chỗ chúng ta ? " - nó cười rồi nói" tại sao không ? Dù gì chúng ta cũng chỉ ở nhà bình thường. Họ muốn điều tra thì cũng chẳng điều tra được. Chúng ta đều làm giả mọi thứ. Có gì phải sợ ? Cậu nên nhớ. Là hacker không nên sợ mất thông tin " - cậu một mặt bình thản nói." cậu nói đúng "Hai cậu cứ vậy mà nói chuyện đến khuya. Rồi lại phòng ai nấy ngủ. Hôm nay hai cậu mệt rồi.End chap 3
Đến gần trung tâm thương mại thì các cậu xuống xe đi bộ vì không muốn gây sự chú ý. Vô trong trung tâm thì các cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia. Dừng trước một chỗ bán đồng hồ.
Cậu thấy có một chiếc đồng hồ khá đẹp và khá bắt mắt. " cho em hỏi cái này giá bao nhiu ạ ? " - cậu cười cười nhìn cô nhân viên nói.Cô nhân viên thấy cậu cười liền ngơ người. * trời ơi người gì đâu mà dễ thương vậy * cô nhân viên nghĩ." chị ơi ? " - cậu kêu" à hả ? À cái này giá 10 triệu em nhé. Vì đính kim cương nên khá mắc nhé " " vâng ạ chị đóng hộp giùm em nhé " - cậu vừa nói xong thì có một giọng nhão nhẹt vang lên." tôi lấy cái này " - giọng ả Mỹ Duyên ẻo ẻo vang lên. Nhìn cậu rồi cười khinh bỉ." tôi lấy cái này giá gấp đôi ! " - nó nói." gấp 3. Mày nhìn lại mình đi. Mặc đồ thì như ăn mày mà muốn giành với tao sao ? " - ả liếc nó rồi nói." 1 tỉ. Gói lại giúp em. " - cậu nói xong đưa thẻ cho nhân viên.Mọi người xung quanh cộng thêm ả và cô nhân viện liền há hốc miệng nhìn cậu. " được được chị gói liền " - cô nhân viên liền nhanh chân nhận thẻ rồi gói cho cậu." cô.. mày.. thứ nghèo như mày làm gì mà có một tỉ để trả chứ. Hay mày đi ăn cắp ở đâu tiền hả? Cha mẹ mày không biết dạy mày hả ? " - ả ta lớn giọng nói." trời má mày thiếu não hả ? Con Na Na làm gương mày còn chưa sợ ? Muốn giống nó ? " - nó nhìn ả một bộ y chang Na Na chán ghét nói." mày nói lại lần nữa xem ? " - mặt cậu bắt đầu tối lại. Hàn khí cũng phát ra. Từng chứ nói ra lạnh như băng.Lúc này Nguyên như thần chết. Chỉ cần nhìn cũng thấy rất đáng sợ. Nhiệt độ giảm dần. Dám động đến bama cậu ? Ả ta chê mình sống quá lâu rồi. Hoành thì như xem kịch vui. Nhìn ả cười khinh.Ả ta khi nghe giọng cậu như vậy liền sợ run người. Nhưng vẫn mạnh miệng nói." tao.. tao nói ba mẹ mày không biết dạy.. dạy mày đấy. Toàn một lũ dơ bẩn " * đoàng , đoàng * " aaaaa... "Hai tiếng súng vang lên và hai vai ả bắt đầu chảy máu. Cậu trông lúc này thật đáng sợ. Mặt không cảm xúc. Hàn khí lạnh đến thấu xương. Cậu đi đến bên cạnh ả. Ả liền run sợ van xin. " Vương... Vương Nguyên.. cậu.. làm.. làm ơn.. tha.. tha.. tha cho tôi đi.. " Cậu không nói gì.* đoàng * Viên đạn ghim thẳng vào tim ả. Và ả đã chết tại chỗ.Hoành đứng xem nảy giờ. Liền rút điện thoại ra gọi người. " đến trung tâm thương mại XX dọn xác. Làm công ty MD phá sản. Cho các người 5 phút. " Nó gọi xong bỏ điện thoại vào túi rồi đến bên cậu ôm cậu nói. " được rồi Nguyên Nguyên. Bình tĩnh đi. Ha. Về thôi. " " ừm " - nó dần cũng bình tĩnh hơn nói.________________€_______________
* giải thích một chút nha. Là Nguyên khi bực tức liền rất đáng sợ. Cậu chỉ biết lúc đó người đứng trước cậu phải chết. Mắt cậu cũng đổi màu. Những lúc như vậy chỉ cần có người ôm cậu và phải là những người cậu yêu thương mới có thể làm cậu bình tĩnh. Còn vì sao mắt đổi màu thì chỉ là do dòng tộc cậu thôi nha. Giờ thì tiếp tục nào. * _______________€________________Nó và cậu còn biết có người theo dõi mình. Nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường.
Cả hai chán nản đi ra xe về nhà. Vừa về tới thì hai cậu liền lên sofa nằm. " Hoành nhi. Cậu nói xem. Chúng ta bình thường thì chúng ta bị khinh. Chúng ta giàu thì được nịnh. Vậy thế giới nào có chỗ công bằng ? " - nó thở dài nói. " cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Thế giới vốn là vậy. Nếu có công bằng thì đã không có chiến tranh. " - nó nhìn cậu nói. " ừm cũng đúng. Mà nảy có người theo dõi mình. Không biết là ai nhỉ. Tại sao lại theo dõi chúng ta. " - cậu nói." chắc do chúng ta đẹp haha. Mà tại sao cậu lại cho họ biết chỗ chúng ta ? " - nó cười rồi nói" tại sao không ? Dù gì chúng ta cũng chỉ ở nhà bình thường. Họ muốn điều tra thì cũng chẳng điều tra được. Chúng ta đều làm giả mọi thứ. Có gì phải sợ ? Cậu nên nhớ. Là hacker không nên sợ mất thông tin " - cậu một mặt bình thản nói." cậu nói đúng "Hai cậu cứ vậy mà nói chuyện đến khuya. Rồi lại phòng ai nấy ngủ. Hôm nay hai cậu mệt rồi.End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me