Longfic Kaiyuan Xihong Tinh Dau
Hôm nay không biết sao cậu cảm thấy ở trong nhà cực kì khó chịu lên quyết định rủ anh đi dạo
- Thiên Thiên này - Chí Hoành quay sang nhìn Thiên Thiên đang đi bên cạnh
-.....-
- em chính là cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả những điều mà Thiên Thiên đã làm cho em.- cậu đột nhiên dừng lại vòng hai tay vào chiếc áo khoác to ụ của anh mà ôm anh cứng ngắc
- tiểu tử này đang đi ngoài đường đó em sao vậy - Anh cố kéo tay cậu ra và kéo cậu đến chiếc ghế đá gần đó- em sao vậy đúng là 'nhị' mà em có thấy trên đường nhiều người qua lại như vậy không hả ?! Mà hành động như một đứa ngốc ấy
- Thiên Thiên tại sao ngày trước chúng ta lại quen nhau nhỉ - cậu dựa đầu vào vai anh thật ra là cái quá khứ mà quen Thiên Thiên khỏi cần ai nhắc mà nó cũng tự khắc cốt ghi tâm. Đó được coi là thời gian mặt cậu dày nhất trong cuộc đời nếu bây giờ có nhìn lại thì bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn và thắc mắc tại sao mình lại có thể không biết thẹn như vậy
- cái gì mà chúng ta quen nhau ?! phải gọi là em đeo bám anh thì có- Thiên Thiên cau mày nhìn cậu
Ngày đó bản thân cậu vốn học không giỏi nhưng cũng không đến mức tệ. Với sức học bình bình như mây trôi đó của cậu cậu đã được nhận vào Nam Khai. Cái sở thích của cậu đó là xách máy đi chụp đây đó cậu cảm thấy việc đó làm cậu thoải mái. Hôm nay cũng vậy sau giờ học căng thẳng cậu đã xách máy ảnh ra sau trường và bắt đầu công việc chụp ảnh của mình. Đang chụp cảnh vật bỗng cậu thấy có một anh chàng đứng tựa lưng vào gốc cây đôi mắt nhắm hờ. Bỗng nhiên lúc đó bàn tay vô thức đưa máy ảnh lên chụp. ' tách ' tiếng máy ảnh vang lên làm cho anh tỉnh giấc và nhìn về phía cậu tỏ vẻ khó chịu. Còn về phần cậu từ lúc anh quay mặt lại thì bản thân đã không còn giữ được nhịp tim rồi
- tạo sao lại chụp lén tôi - Anh đi tới và chụp lấy máy ảnh của cậu
- trả máy ảnh lại cho tôi. Ai bảo là tôi chụp lén anh chỉ là tôi đang chụp cái cây kia anh ở đó mà chắn thì buộc tôi phải chụp luôn cả anh thôi- cậu giật máy lại nhún vai tỏ vẻ là việc cậu làm là hiển nhiên không có gì sai. Anh thật không muốn đôi co với cậu làm gì. Bỏ đi một mạch cậu thấy anh bỏ đi thì chạy theo hỏi
- tại sao anh lại bỏ đi ?!
- thì cậu bảo tôi chắn cậu thì tôi đi để cậu thỏa sức chụp ảnh - Anh đi nhanh hơn nhưng cũng không vì vậy mà không trả lời cậu
- Anh tên gì học lớp mấy ?! - cậu khêu khều tay anh hỏi
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu ?! - Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu ra mặt
- Để tôi còn gửi hình cho anh- cậu thản nhiên trả lời
- Không cần
- Thôi được nếu anh không nói thì tôi sẽ đi từng kí túc xá và kiếm anh để đưa hình cho anh vậy là OK rồi - cậu cười cười bộ dạng ngốc rõ ra
- Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 11A - Anh nói rồi bỏ đi một nước. Đúng như lời cậu nói mấy ngày sau anh nhận được một sấp hình từ tay cậu. Tưởng chừng đâu vụ việc chỉ dừng lại ở đó nhưng không phải cũng chính từ ngày hôm đó anh chính thức có một cái đuôi bám theo mình. Hễ anh đi đâu thì cái đuôi đó theo đó chỉ khi cả hai tới tiết học thì mới tách nhau ra thôi. Cậu cứ bám theo anh như vậy thấm thoát cũng được 4 tháng và anh không còn đủ kiên nhẫn vì làm việc gì cũng có người dòm ngó. Hôm nay cậu lại lẽo đẽo theo sau anh
- cậu không thấy ngượng à ?! Tôi ngượng dùm cậu ấy tại sao lại cứ bám theo tôi hoài vậy ?! - Anh bực dọc quay sang cậu
- đơn nhiên là không rồi. Anh chấp nhận lời tỏ tình của em đi rồi tính tiếp. Bám theo anh nó trở thành thói quen rồi. Nhất định sau này anh sẽ là bạn trai em- cậu cười rồi trưng bộ mặt ngốc cực kì ra
- tôi hết nói nỗi cậu - lại một lần nữa anh bỏ đi và chịu thua sự lì lợm và ngang ngạnh của cậu. Hằng ngày cậu vẫn bám theo anh như một chiếc đuôi và không ngừng hỏi han làm phiền anh nhưng dần dần việc đó không còn trở thành sự phiền phức đối với anh nữa. Nhưng đến một ngày không có tin nhắn từ cậu không còn hằng ngày thấy cậu theo anh hỏi những câu ngớ ngẫn chọc cho anh phát điên lên. Thế rồi bản thân anh lại thấy trống vắng và thấy nhớ. Đúng là nhớ cậu thật nhớ gương mặt thất vọng khi cậu hỏi anh có thích cậu không. Nhớ hành động đếm sỏi trên đường mỗi lúc chờ anh tan học. Nhớ những tin nhắn không có nội dung gì đặc sắc ngoài những từ lập đi lập lại đó là ' nhớ anh quá' ' Thiên Thiên anh đang làm gì đó ' ' Thiên Thiên em thích anh'. Thật sự là nhớ rất nhớ và thế là anh bắt đầu đi tìm hiểu về sự biến mất đột ngột của cậu. Anh biết được rằng gia đình cậu có chuyện nên tạm thời cậu sẽ nghỉ học thế là anh chủ động nhắn tin cho cậu nhưng không nhận được sự trả lời hay hồi đáp gì từ cậu. 1 tháng như vậy cứ đều đặn mỗi ngày một tin nhắn nhưng cậu chẳng hề hồi đáp. Thế rồi chuyện nhà cậu cũng xong nên cậu đi học lại nhưng lần này trái ngược với những lần khác cậu không còn đeo bám anh nữa mà là tránh mặt. Cậu tránh mặt anh không nhận điện thoại của anh làm anh vô cùng tức giận thế rồi một ngày anh hẹn cậu ra sau trường
- tại sao em lại tránh mặt tôi. Rõ ràng là bảo thích tôi mà. Rõ ràng là bám lấy tôi để tôi thích em mà. Vậy mà đến lúc tôi động lòng vì em thì em lại dửng dưng với tôi. Em đã bảo nhất định tôi sẽ là bạn trai em. Vậy thì được tôi sẽ thực hiện nó sớm hơn dự định của em
Sau cuộc nói chuyện đó thì anh giữ vị trí chủ động và luôn luôn quan tâm cho cậu chứ không như ngày trước là cậu đeo bám anh. Tình thế đổi ngược hoàn toàn
- Chí Hoành này tại sao ngày đó lại tránh mặt anh - Anh không nhìn cậu mà hỏi
- vì vốn dĩ lúc đó em đã sớm muốn từ bỏ vì mọi người ai cũng bảo em ngu ngốc đi làm những chuyện không có kết quả. Vả lại anh là nam thần trong mắt mọi người còn em chỉ là một đứa hết sức bình thường nên em nghĩ xung quanh anh có rất nhiều người đẹp và giỏi nên không bao giờ anh chú ý tới em - cậu vẫn ôm anh và nhỏ nhẹ trả lời
- ngốc tử nhà em vốn dĩ đã làm chuyện gì thì phải đạt được mục đích không được bỏ cuộc giữa chừng. Với lại em đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra mà đành ra về tay trắng à- Anh véo chiếc mũi nhỏ của cậu rồi nói - thế em có còn nhớ lần đó trong tiết thầy Hà dạy toán em đã ê mặt như thế nào không
- nhớ sao không anh đừng nhắc thỉnh thoảng gặp lại thầy trong trường em vẫn còn thẹn
Thật ra hôm đó Chí Hoành cả gan vì nhớ anh quá mà lén vào lớp của anh ngồi học cùng thế là đụng ngay tiết thầy Hà dạy toán. Bản thân thầy thì cũng rất ít khi gọi học sinh lên bảng không biết hôm nay hứng như thế nào lại nhìn thấy cậu và gọi cậu lên đứng dậy trả lời
-em hãy cho tôi biết định luật X có công thức như thế nào
Thế là cậu hướng mắt sang anh cầu cứu. Vốn dĩ nghĩ nếu anh có ghét mình tới cỡ nào cũng không phải thây chết mà không cứu nhưng cậu đã lầm chính anh còn không tập trung nghe câu hỏi của thầy
- tôi không biết - Anh quay sang nhìn cậu rồi cấm cuối viét bài tiếp. Nếu anh không cứu thì cậu đành liều vậy
- dạ là nhỏ cộng bé chia hai- sau câu trả lời của cậu là một tràng cười của cả lớp. Có một bạn nam đã lên tiếng
- thầy ơi em ấy Không phải lớp này ?! Vốn dĩ là nhớ bạn trai quá nên qua đây thôi
- Thì ra là vậy. Vậy cho tôi hỏi bạn nam nào mà có phước phần tới như vậy ?! - thầy cười cười đảo mắt nhìn cả lớp mong chờ câu trả lời còn cậu thì vẫn đứng đó hai gò má đã sớm ửng hồng vì thẹn
- dạ là em- Anh lên tiếng nhưng rồi lại mau chóng ngồi xuống chép bài
Bỗng nhiên nhớ lại tất cả những kỉ niệm đó cậu lại muốn khóc. Thế là 2 mắt rưng rưng và ôm anh càng chặt hơn
- Dịch phu nhân không cần ôm chồng em chặt như vậy đâu. Chồng em không có trốn đi đâu đâu - Anh vừa ôm cậu vừa đùa
- Thiên Thiên em nhớ anh. Thiên Thiên em yêu anh - bỗng nhiên cậu thì thầm vào tai anh
- Anh biết rồi sao hôm nay em lạ vậy. Gây ra lỗi lầm gì phải không. Nói chứ có được em là điều may mắn của anh nếu như ông tơ bà mối đã dệt nên chuyện tình của anh và em thì anh sẽ không bao giờ cắt đứt sợi dây tình đó
- Thiên Thiên sến quá đi thôi giờ em mới biết anh sến như vậy đó - cậu cười rồi buông anh ra. Anh thấy vậy phì cười cũng tự cảm thấy mình sến súa. Cả hai cùng nhìn nhau và bật cười một cách sảng khoái
bao giờ bạn thử tin vào định mệnh vào tình yêu sét đánh chưa ?!
Đã bao giờ bạn thích một người gây từ cái nhìn đầu tiên ?!
Có bao giờ bạn bỏ hàng giờ ra để ngồi quan sát một người không hề biết sự tồn tại của mình không ?!
Có bao giờ bạn sốt sắng lên vì một người luôn coi mình là 'cục nợ' chưa?
Có lẽ bản thân bạn chưa từng có cảm giác của tiếng sét ái tính.
Có thể bạn cũng chưa bao giờ rãnh tới mức ngồi hàng giờ chỉ để ngắm một người
Có thể bạn cũng sẽ không dư hơi để lo cho một người coi bạn là cục nợ đúng không ?! Nhưng ......
Lưu Chí Hoành đã từng có cảm giác đó và cũng đã từng làm rất nhiều chuyện mà mọi người cho là dở hơi đó để rồi ngày hôm nay đổi lại là cậu có được anh- Dịch Dương Thiên Tỉ người thương của cậu bên cạnhVốn dĩ là của nhau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ về bên nhau
~~~~~~~~ €ND ~~~~~~~~
Trễ hẹn lại lên =))) Hứa với mấy bạn là 25/6 sẽ có chap mà lại lười thực ra thì 4h tối qa mình đã viét xong rồi tại buồn ngủ quá nên chưa kịp chỉnh lại và tình hình là ngủ h mới dậy mới up chap cho mấy bạn đây sr nhiều ạ *cúi đầu* à mấy cái chữ in nghiêng là hồi tưởng qá khứ ấy ngen
Cmt vs vote di mấy mấy bạn ơi
Hãy cứ làm vì nó miễn phí mà :)))
27/6/2015
- Thiên Thiên này - Chí Hoành quay sang nhìn Thiên Thiên đang đi bên cạnh
-.....-
- em chính là cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả những điều mà Thiên Thiên đã làm cho em.- cậu đột nhiên dừng lại vòng hai tay vào chiếc áo khoác to ụ của anh mà ôm anh cứng ngắc
- tiểu tử này đang đi ngoài đường đó em sao vậy - Anh cố kéo tay cậu ra và kéo cậu đến chiếc ghế đá gần đó- em sao vậy đúng là 'nhị' mà em có thấy trên đường nhiều người qua lại như vậy không hả ?! Mà hành động như một đứa ngốc ấy
- Thiên Thiên tại sao ngày trước chúng ta lại quen nhau nhỉ - cậu dựa đầu vào vai anh thật ra là cái quá khứ mà quen Thiên Thiên khỏi cần ai nhắc mà nó cũng tự khắc cốt ghi tâm. Đó được coi là thời gian mặt cậu dày nhất trong cuộc đời nếu bây giờ có nhìn lại thì bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn và thắc mắc tại sao mình lại có thể không biết thẹn như vậy
- cái gì mà chúng ta quen nhau ?! phải gọi là em đeo bám anh thì có- Thiên Thiên cau mày nhìn cậu
Ngày đó bản thân cậu vốn học không giỏi nhưng cũng không đến mức tệ. Với sức học bình bình như mây trôi đó của cậu cậu đã được nhận vào Nam Khai. Cái sở thích của cậu đó là xách máy đi chụp đây đó cậu cảm thấy việc đó làm cậu thoải mái. Hôm nay cũng vậy sau giờ học căng thẳng cậu đã xách máy ảnh ra sau trường và bắt đầu công việc chụp ảnh của mình. Đang chụp cảnh vật bỗng cậu thấy có một anh chàng đứng tựa lưng vào gốc cây đôi mắt nhắm hờ. Bỗng nhiên lúc đó bàn tay vô thức đưa máy ảnh lên chụp. ' tách ' tiếng máy ảnh vang lên làm cho anh tỉnh giấc và nhìn về phía cậu tỏ vẻ khó chịu. Còn về phần cậu từ lúc anh quay mặt lại thì bản thân đã không còn giữ được nhịp tim rồi
- tạo sao lại chụp lén tôi - Anh đi tới và chụp lấy máy ảnh của cậu
- trả máy ảnh lại cho tôi. Ai bảo là tôi chụp lén anh chỉ là tôi đang chụp cái cây kia anh ở đó mà chắn thì buộc tôi phải chụp luôn cả anh thôi- cậu giật máy lại nhún vai tỏ vẻ là việc cậu làm là hiển nhiên không có gì sai. Anh thật không muốn đôi co với cậu làm gì. Bỏ đi một mạch cậu thấy anh bỏ đi thì chạy theo hỏi
- tại sao anh lại bỏ đi ?!
- thì cậu bảo tôi chắn cậu thì tôi đi để cậu thỏa sức chụp ảnh - Anh đi nhanh hơn nhưng cũng không vì vậy mà không trả lời cậu
- Anh tên gì học lớp mấy ?! - cậu khêu khều tay anh hỏi
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu ?! - Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu ra mặt
- Để tôi còn gửi hình cho anh- cậu thản nhiên trả lời
- Không cần
- Thôi được nếu anh không nói thì tôi sẽ đi từng kí túc xá và kiếm anh để đưa hình cho anh vậy là OK rồi - cậu cười cười bộ dạng ngốc rõ ra
- Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 11A - Anh nói rồi bỏ đi một nước. Đúng như lời cậu nói mấy ngày sau anh nhận được một sấp hình từ tay cậu. Tưởng chừng đâu vụ việc chỉ dừng lại ở đó nhưng không phải cũng chính từ ngày hôm đó anh chính thức có một cái đuôi bám theo mình. Hễ anh đi đâu thì cái đuôi đó theo đó chỉ khi cả hai tới tiết học thì mới tách nhau ra thôi. Cậu cứ bám theo anh như vậy thấm thoát cũng được 4 tháng và anh không còn đủ kiên nhẫn vì làm việc gì cũng có người dòm ngó. Hôm nay cậu lại lẽo đẽo theo sau anh
- cậu không thấy ngượng à ?! Tôi ngượng dùm cậu ấy tại sao lại cứ bám theo tôi hoài vậy ?! - Anh bực dọc quay sang cậu
- đơn nhiên là không rồi. Anh chấp nhận lời tỏ tình của em đi rồi tính tiếp. Bám theo anh nó trở thành thói quen rồi. Nhất định sau này anh sẽ là bạn trai em- cậu cười rồi trưng bộ mặt ngốc cực kì ra
- tôi hết nói nỗi cậu - lại một lần nữa anh bỏ đi và chịu thua sự lì lợm và ngang ngạnh của cậu. Hằng ngày cậu vẫn bám theo anh như một chiếc đuôi và không ngừng hỏi han làm phiền anh nhưng dần dần việc đó không còn trở thành sự phiền phức đối với anh nữa. Nhưng đến một ngày không có tin nhắn từ cậu không còn hằng ngày thấy cậu theo anh hỏi những câu ngớ ngẫn chọc cho anh phát điên lên. Thế rồi bản thân anh lại thấy trống vắng và thấy nhớ. Đúng là nhớ cậu thật nhớ gương mặt thất vọng khi cậu hỏi anh có thích cậu không. Nhớ hành động đếm sỏi trên đường mỗi lúc chờ anh tan học. Nhớ những tin nhắn không có nội dung gì đặc sắc ngoài những từ lập đi lập lại đó là ' nhớ anh quá' ' Thiên Thiên anh đang làm gì đó ' ' Thiên Thiên em thích anh'. Thật sự là nhớ rất nhớ và thế là anh bắt đầu đi tìm hiểu về sự biến mất đột ngột của cậu. Anh biết được rằng gia đình cậu có chuyện nên tạm thời cậu sẽ nghỉ học thế là anh chủ động nhắn tin cho cậu nhưng không nhận được sự trả lời hay hồi đáp gì từ cậu. 1 tháng như vậy cứ đều đặn mỗi ngày một tin nhắn nhưng cậu chẳng hề hồi đáp. Thế rồi chuyện nhà cậu cũng xong nên cậu đi học lại nhưng lần này trái ngược với những lần khác cậu không còn đeo bám anh nữa mà là tránh mặt. Cậu tránh mặt anh không nhận điện thoại của anh làm anh vô cùng tức giận thế rồi một ngày anh hẹn cậu ra sau trường
- tại sao em lại tránh mặt tôi. Rõ ràng là bảo thích tôi mà. Rõ ràng là bám lấy tôi để tôi thích em mà. Vậy mà đến lúc tôi động lòng vì em thì em lại dửng dưng với tôi. Em đã bảo nhất định tôi sẽ là bạn trai em. Vậy thì được tôi sẽ thực hiện nó sớm hơn dự định của em
Sau cuộc nói chuyện đó thì anh giữ vị trí chủ động và luôn luôn quan tâm cho cậu chứ không như ngày trước là cậu đeo bám anh. Tình thế đổi ngược hoàn toàn
- Chí Hoành này tại sao ngày đó lại tránh mặt anh - Anh không nhìn cậu mà hỏi
- vì vốn dĩ lúc đó em đã sớm muốn từ bỏ vì mọi người ai cũng bảo em ngu ngốc đi làm những chuyện không có kết quả. Vả lại anh là nam thần trong mắt mọi người còn em chỉ là một đứa hết sức bình thường nên em nghĩ xung quanh anh có rất nhiều người đẹp và giỏi nên không bao giờ anh chú ý tới em - cậu vẫn ôm anh và nhỏ nhẹ trả lời
- ngốc tử nhà em vốn dĩ đã làm chuyện gì thì phải đạt được mục đích không được bỏ cuộc giữa chừng. Với lại em đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra mà đành ra về tay trắng à- Anh véo chiếc mũi nhỏ của cậu rồi nói - thế em có còn nhớ lần đó trong tiết thầy Hà dạy toán em đã ê mặt như thế nào không
- nhớ sao không anh đừng nhắc thỉnh thoảng gặp lại thầy trong trường em vẫn còn thẹn
Thật ra hôm đó Chí Hoành cả gan vì nhớ anh quá mà lén vào lớp của anh ngồi học cùng thế là đụng ngay tiết thầy Hà dạy toán. Bản thân thầy thì cũng rất ít khi gọi học sinh lên bảng không biết hôm nay hứng như thế nào lại nhìn thấy cậu và gọi cậu lên đứng dậy trả lời
-em hãy cho tôi biết định luật X có công thức như thế nào
Thế là cậu hướng mắt sang anh cầu cứu. Vốn dĩ nghĩ nếu anh có ghét mình tới cỡ nào cũng không phải thây chết mà không cứu nhưng cậu đã lầm chính anh còn không tập trung nghe câu hỏi của thầy
- tôi không biết - Anh quay sang nhìn cậu rồi cấm cuối viét bài tiếp. Nếu anh không cứu thì cậu đành liều vậy
- dạ là nhỏ cộng bé chia hai- sau câu trả lời của cậu là một tràng cười của cả lớp. Có một bạn nam đã lên tiếng
- thầy ơi em ấy Không phải lớp này ?! Vốn dĩ là nhớ bạn trai quá nên qua đây thôi
- Thì ra là vậy. Vậy cho tôi hỏi bạn nam nào mà có phước phần tới như vậy ?! - thầy cười cười đảo mắt nhìn cả lớp mong chờ câu trả lời còn cậu thì vẫn đứng đó hai gò má đã sớm ửng hồng vì thẹn
- dạ là em- Anh lên tiếng nhưng rồi lại mau chóng ngồi xuống chép bài
Bỗng nhiên nhớ lại tất cả những kỉ niệm đó cậu lại muốn khóc. Thế là 2 mắt rưng rưng và ôm anh càng chặt hơn
- Dịch phu nhân không cần ôm chồng em chặt như vậy đâu. Chồng em không có trốn đi đâu đâu - Anh vừa ôm cậu vừa đùa
- Thiên Thiên em nhớ anh. Thiên Thiên em yêu anh - bỗng nhiên cậu thì thầm vào tai anh
- Anh biết rồi sao hôm nay em lạ vậy. Gây ra lỗi lầm gì phải không. Nói chứ có được em là điều may mắn của anh nếu như ông tơ bà mối đã dệt nên chuyện tình của anh và em thì anh sẽ không bao giờ cắt đứt sợi dây tình đó
- Thiên Thiên sến quá đi thôi giờ em mới biết anh sến như vậy đó - cậu cười rồi buông anh ra. Anh thấy vậy phì cười cũng tự cảm thấy mình sến súa. Cả hai cùng nhìn nhau và bật cười một cách sảng khoái
bao giờ bạn thử tin vào định mệnh vào tình yêu sét đánh chưa ?!
Đã bao giờ bạn thích một người gây từ cái nhìn đầu tiên ?!
Có bao giờ bạn bỏ hàng giờ ra để ngồi quan sát một người không hề biết sự tồn tại của mình không ?!
Có bao giờ bạn sốt sắng lên vì một người luôn coi mình là 'cục nợ' chưa?
Có lẽ bản thân bạn chưa từng có cảm giác của tiếng sét ái tính.
Có thể bạn cũng chưa bao giờ rãnh tới mức ngồi hàng giờ chỉ để ngắm một người
Có thể bạn cũng sẽ không dư hơi để lo cho một người coi bạn là cục nợ đúng không ?! Nhưng ......
Lưu Chí Hoành đã từng có cảm giác đó và cũng đã từng làm rất nhiều chuyện mà mọi người cho là dở hơi đó để rồi ngày hôm nay đổi lại là cậu có được anh- Dịch Dương Thiên Tỉ người thương của cậu bên cạnhVốn dĩ là của nhau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ về bên nhau
~~~~~~~~ €ND ~~~~~~~~
Trễ hẹn lại lên =))) Hứa với mấy bạn là 25/6 sẽ có chap mà lại lười thực ra thì 4h tối qa mình đã viét xong rồi tại buồn ngủ quá nên chưa kịp chỉnh lại và tình hình là ngủ h mới dậy mới up chap cho mấy bạn đây sr nhiều ạ *cúi đầu* à mấy cái chữ in nghiêng là hồi tưởng qá khứ ấy ngen
Cmt vs vote di mấy mấy bạn ơi
Hãy cứ làm vì nó miễn phí mà :)))
27/6/2015
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me