Longfic Khai Nguyen Mot Tinh Yeu Da Cu
Chuyến xe bus muộn bắt đầu lăn bánh.12h đêm, người trên đường thưa dần, trên xe lúc này cũng chỉ còn Vick và cậu thôi.Vương Nguyên gục đầu trên cửa kính xe ngủ quên mất, chính giữa vẫn là để ba lô chắn giữa tạo khoảng cách với Vick. Anh chàng đó ngồi cách cậu một cái ba lô chán nản nhìn người đang ngủ say, trong lòng thầm trách mắng, đúng là nữ vương thụ ngạo kiều chứ chẳng phải ngây thơ ngốc thụ gì đâu.Cậu vừa ngủ được một lúc lâu thì điện thoại bất ngờ rung lên những giai điệu sôi nổi. Vick nhanh chóng kéo khóa ba lô cậu ra nhưng không để lại động tĩnh gì, ngang nhiên nhấn nút nghe mà chẳng hỏi ý cậu. Vương Nguyên ngạo kiều ngủ say như chết vẫn là không biết gì."Alo" - Giọng khản đặc trầm ấm của Tuấn Khải vang lên."Anh là ai, tìm Vương Nguyên có chuyện gì?" (#)Nghe giọng bản xứ quen thuộc, Vương Tuấn Khải ngây người, đây chẳng phải là cái người mà anh đã cấm Vương Nguyên qua lại sao? Nay lại còn thay Vương Nguyên nghe điện thoại.Cuối cùng thì 2 người này đã quan hệ thân thiết như nào rồi.Nhưng anh tin bảo bối của mình chắc chắn sẽ không dễ dàng gì nhận lời nam nhân khác như thế, liền lấy hết sức bình sinh mà nói :- Tôi là người yêu của Roy, là Karry, đưa điện thoại của tôi cho em ấy được không? (#)- À, hiện tại cậu ấy ngủ rồi... Mà... đêm nay cậu ấy sẽ về nhà tôi. Sẽ là một đêm đầy vui vẻ. (#)Vick nói bằng giọng như trêu tức anh. Vương Tuấn Khải như muốn điên tiết lên. Tên này dám ngang nhiên động vào người của anh sao? - Khôn hồn thì tránh xa người yêu tao ra thằng chó ! (#)Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, cơn giận dữ lúc này gần như bộc phát hết ra. Vick cười khẩy, chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi đối phương. Vương Nguyên ngây thơ ngốc thụ kia có vẻ như đã tâm sự hết mọi chuyện cho hắn nghe kể cả chuyện Tuấn Khải về Trùng Khánh, nên hắn mới vô tư đến mức này. Nếu có anh ở đây, đời nào hắn dám động đến cậu. Hắn ta lại nhếch môi thêm một cái nữa rồi nhấn nút khóa máy điện thoại của cậu lại, cho nó trở về vị trí cũ.Xe dừng lại ở con hẻm nhà Vick. Hắn bế thốc Vương Nguyên vẫn còn mê man ngủ đi xuống xe rồi rẽ vào hẻm, vào nhà hắn.Đặt Vương Nguyên xuống giường, hắn vội vàng đặt tay lên toan tính mở cúc áo của cậu. Hắn chính là đợi đến hôm nay từ lâu lắm rồi.Đến khi chiếc cúc áo cuối cùng bị mở ra, hắn cúi xuống hôn rồi gặm nhắm lấy từng thớ thịt mềm mại trắng ngần của cậu, thứ mà tưởng chừng chỉ có mình Vương Tuấn Khải được xâm chiếm. Nụ hôn mạnh bạo của hắn làm cậu choàng tỉnh. Cậu nhanh chóng nhận thức được liền đẩy hắn ra xa.- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? (#)Cậu hét lớn trong hoảng loạn, nước mắt như chạy theo cơn sợ hãi mà rơi xuống. Suýt nữa cậu để bản thân mình rơi vào tay kẻ không đáng rồi.- Roy, tôi... tôi yêu cậu... (#)- Khốn nạn, tránh xa tôi ra, tránh ra... (#)Cậu không thể hét lên được nữa. Đầu óc cậu bây giờ quay cuồng đến hoang mang rồi. Tên đó ngày một tiến sát đến chỗ cậu, khoảng cách mỗi lúc một gần. Cậu dùng hết sức lực còn lại đẩy hắn ra, nhưng có vẻ như vô ích. Tên này khỏe hơn cả Tuấn Khải, hắn ghì lấy cậu, ngang nhiên xâm hại đến những nơi tưởng chừng chỉ có Tuấn Khải được chạm đến. Lý trí mơ hồ còn sót lại điều khiển đôi chân mảnh khảnh của cậu đạp một cước về phía trước, làm Vick ngã lăn ra. Cậu lật đật bỏ chạy khỏi cái nơi ghê tởm đó.Đường phố London vắng vẻ không có nổi một bóng người, chỉ có cậu là cứ chạy mãi, chạy về đâu đó không rõ. Balo ban nãy của cậu bỏ quên trên xe buýt rồi, cậu chẳng thể gọi cho ai nữa cả. Tuyết lại bắt đầu rơi, những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm não điều khiển cậu chạy đến kiệt sức....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Vương Nguyên, con tỉnh rồi sao? Bà Vương với gương mặt tái mét xanh xao nhìn cậu rồi hỏi.- Mẹ... Sao con ở đây?- Đêm qua con không về nhà. Ba mẹ đã chạy đi tìm con khắp nơi, đến đồn cảnh sát thì họ nói con ở bệnh viện này...Vương Nguyên chết trân nhìn mẹ rồi nhìn khắp căn phòng nồng nặc mùi kháng sinh. Những chuyện hôm qua vẫn còn khiến cậu bần thần muốn khóc. Nếu không chạy thoát kịp thì có lẽ cậu đã rơi vào bụng kẻ không xứng đáng rồi. Bản thân của cậu, chỉ cho phép có mỗi Tuấn Khải được chạm đến thôi.Bà Vương nhìn lên cái cổ và xương quai xanh đã in dấu đỏ liền không khỏi xót xa. Thằng nhóc này, từ khi sinh ra đã mang phận yếu ớt như thế rồi.- Mẹ... Con xin lỗi... Bà Vương nghe thằng bé đang dụi đầu vào ngực mình thều thào, liền vuốt nhẹ lớp tóc tơ mềm đen nhánh của nó, cố nuốt nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra :- Không sao... Mẹ hiểu mà...Trong lúc đó, Tuấn Khải ở Trùng Khánh xa xôi cũng chính là bồn chồn không yên, cơn giận dữ xen lo lắng nuốt trôi hết lí trí của anh, cả đêm qua chỉ biết ngồi trong bar với vẻ bất mãn đến tội. Căn phòng anh lúc này nằm trong đống hỗn độn, bàn ghế sách vở nghiêng ngả tứ tung. Tuấn Khải đêm qua như loài mãnh thú khát mồi, gầm gừ la hét rồi đập phá đồ đạc như kẻ điên, làm sao anh có thể bình tĩnh cho nổi trước tình hình người yêu mình như thế. Anh chỉ biết khổ sở nhìn cậu ở cách xa mình bị rơi vào tay kẻ khác mà không thể làm gì. Bây giờ có mua vé máy bay thì cũng phải mất một tuần lễ mới có, đến lúc đó cũng muộn mất rồi.- Tuấn Khải, bác tìm được thằng bé rồi. Bà Vương lúc này đứng ngoài phòng bệnh gọi sang cho anh.- Vậy sao bác...- Bác sĩ đã khám cho nó rồi, họ bảo ngoài dấu đỏ trên cổ và xương quai xanh thì những chỗ khác hoàn toàn không có dấu hiện bị hại.Anh thở dài, tay chống lên trán, mồ hôi rơi đẫm ướt cả áo sơ mi trắng xộc xệch. Cậu vẫn an toàn, quả thực là may mắn.- Cháu muốn nói chuyện với em ấy được không bác?- Bác nghĩ bây giờ thằng bé vẫn chưa ổn định đâu, nó còn yếu, cả đêm qua nằm ngoài tuyết lạnh mà. Cháu kiên nhẫn chờ đến ngày mai được không?- Dạ vâng... Không sao...- Thôi bác vào trong với nó đây, cháu đừng lo lắng nữa. Nó sẽ khoẻ, sớm thôi. Cám ơn cháu đã gọi điện báo về chuyện của nó cho gia đình bác.- Dạ vâng, không có gì đâu bác. Cháu cúp máy đây.Cuộc điện thoại vừa dứt thì Khả Nhi từ ngoài bước vào. Cô ả vẫn một điệu khinh khỉnh bình thản. Đúng rồi, chuyện này đâu liên quan gì đến ả, bản thân ả còn mong nó xảy ra nữa kia.- Sao rồi?- Em ấy vẫn ổn...- Anh vẫn nhớ chuyện đêm qua chứ?Tuấn Khải lúc này đang định bỏ đi thì bị câu nói đó kéo ngược trở lại. - Nếu cô thực sự mang đứa con của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mong cô đừng nói cho Vương Nguyên biết thêm gì cả, em ấy vẫn chưa thực sự bình phục để tiếp nhận thêm gì đâu.- Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì... tôi sẽ đợi vậy... Tuấn Khải đem luồng không khí lạnh tanh đáng sợ rời khỏi phòng, rời khỏi loại con gái độc tài kia. Đêm qua uống rượu vào xong anh chả nhớ mình đã làm gì, còn cô ả cứ một mực cho rằng đêm qua khi uống say thì anh đã cướp mất cái ngàn vàng của cô . Tuấn Khải tiếp tục vò đầu bứt tai đến phát điên, anh sợ Vương Nguyên sẽ bị chuyện này làm tổn hại đến tinh thần vốn đã không ổn định của em ấy. Em ấy đã khổ sở nơi xứ người quá nhiều, gặp thêm chuyện này chắc sẽ không chịu được đâu." Lại một lần nữa anh để hồ ly nhỏ tổn thương rồi. Anh vô dụng, xin lỗi em, Vương Nguyên."--------------------------------------------------------------- HẾT CHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me