LoveTruyen.Me

Longfic Khai Thien Tieu Tuong Tu

  Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tay mình lạnh buốt, sự bối rối không thể nào kìm nén lại được. Cậu liếc nhìn Tuấn Khải sau đó gượng gạo nhìn về phía Vương Nguyên, cậu không hiểu vì sao cậu lại trở nên lo lắng như thế, rõ ràng chỉ đơn thuần là tình cờ. Hít thật sâu vào khoang phổi một ngụm khí lạnh, cậu thật ngu ngốc, ai chẳng biết Vương Tuấn Khải có tính sở hữu cao? Người của anh ấy tất sẽ không muốn ai chạm vào, hơn nữa hiện tại lại còn là người mà anh yêu nhiều. Nhưng ... Cậu không phải là "tình địch", cậu yêu anh cơ mà?

Rối lại rối, Thiên Tỉ vô cùng mệt mỏi, bụng cậu đau âm ỉ, trong đầu như có tiếng ong ong ồn ào. Cái không gian ngột ngạt đáng ghét này cậu muốn chạy xa nó càng nhanh càng tốt.

Thiên Tỉ nghĩ là làm, không nhiều lời, không đôi co, không bận tâm, xoay người bước từ chung cư.

Vương Nguyên vội vã đuổi theo, Vương Nguyên hỏi cậu:

- Vì cái gì mà phải đi? Cậu còn chưa ăn gì hết, như thế không tốt cho dày dạ.

"Tôi ra lại để trái tim bị khoét lỗ sâu hơn, để trái tim tổn thương nặng hơn ư?"

Thiên Tỉ đã gào thét câu này nhiều lần trong đầu nhưng nói ra lại là:

- Tôi chợt nhớ ra có một cuộc hẹn quan trọng với bạn cũ, vừa nãy cậu ấy nhắn tin đến nói đã ngồi chờ tôi rất lâu rồi. Tôi làm việc mệt quá rồi lại ngủ quên nên muộn hẹn hơn 10 phút rồi, giờ phải đi cho kịp.

Giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ, trong lòng cậu mong muốn bỏ chạy khỏi chỗ này không biết bao nhiêu lần. Vương Nguyên không giữ cậu nữa, cậu đi được vài bước liền quay đầu lại.

"Vương Tuấn Khải, anh luôn đứng thật gần bên em nhưng trong lòng lại cách xa em ngàn dặm. Em khao khát một lần trong đời được hưởng thụ ánh mắt ngọt ngào của anh như những lúc anh nhìn Vương Nguyên biết bao. "

trong khoảnh khắc ấy Vương Tuân Khải chỉ thản nhiên đứng nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Dứt khoát bước đi, Thiên Tỉ nghĩ bụng: "Dù sao thì cũng đã quen với sự lạnh nhạt của anh, không sao mình còn chịu được, mình sẽ chịu đựng tất cả miễn sao có thể bên anh lâu thêm một chút".

Người nghĩ cứ nghĩ, nói cứ nói, chẳng ai thấu hiểu nỗi tương tư sầu muộn này.

Đơn phương là thứ khiến con người ta vừa hận vừa thương.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng nhạt dần của Thiên Tỉ, tâm can nguội lạnh đi phần nào. Thế là xong, cơ hội trăm năm có một chỉ vì tên đáng ghét kia mà hỏng bét. Cậu bực bội quay lưng bỏ đi, cánh tay nhanh chóng bị níu lại làm cho cậu bộc phát:

- Anh muốn là tôi làm sao? Anh biết trái tim là thứ không thể cưỡng ép.

- Anh ...

Vương Nguyên lạnh lùng quay đầu, bỏ lại cho Vương Tuấn Khải một bóng lưng nhạt nhoà.

- Tôi cũng yêu một người mà người tôi yêu lại yêu người khác, nghiệt duyên thay, người khác lại yêu tôi. Cái vòng luẩn quẩn này là cái thứ quỷ gì cơ chứ?

Vương Tuấn Khải không biết cậu nói gì, thần trí mơ hồ, anh chỉ nghe thấy một câu: ". Tôi cũng yêu một người mà người đó lại yêu người khác"

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me