LoveTruyen.Me

Longfic Khai Thien Tieu Tuong Tu

Chuyến đến thăm bố mẹ Vương cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Thiên Tỉ ngoài mặt thể hiện không lo lắng chi nhưng trong lòng cũng giống Vương Tuấn Khải lúc trước, nôn nao và lo lắng. Phải rồi, có ai đi ra mắt bố mẹ chồng mà không lo lắng cho được. Vương Tuấn Khải quá hiểu tính cậu, thi thoảng trên đường đi anh sẽ vỗ vỗ lên lưng cậu nói:

– Người nhà anh giống anh, đều rất thương em.

Thật ra Vương Tuấn Khải đã nhắc đến Thiên Tỉ rất nhiều vào những lúc anh gọi điện về cho bố mẹ, riết thành quen, hai người nhà họ Vương đều mong ngóng gặp đứa trẻ khiến con trai mình có thể hạnh phúc khi nhắc đến nó nhiều như vậy.

Cũng không uổng công hy vọng, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ hai ông bà liền ưng. Họ nhìn thấy ở Thiên Tỉ nét trầm ổn chín chắn, nhìn thấy được cái gì gọi là mềm nắn rắn buông, rất phù hợp để sống bên con trai của ông bà.

Thiên Tỉ cũng không ngờ bản thân cậu lại nhanh chóng chiếm được tình cảm của bố mẹ Vương nhanh như vậy, không cần nói cũng biết cậu mừng muốn chết đi được. Cậu và anh dự định ăn giao thừa ở nhà bố mẹ Vương xong sẽ trở về Bắc Kinh, từ nay đến hôm đó cũng được hai ba hôm.

Mấy ngày ở Trùng Khánh đối với Thiên Tỉ và Tuấn Khải tựa như là một giấc mộng đẹp. Buổi sáng hai người giúp bố mẹ Vương không lau dọn thì chuyển đồ, thỉnh thoảng sẽ cùng mẹ Vương đi siêu thị. Mẹ Vương rất giỏi may vá, mẹ làm cho mỗi người một túi thơm giống kiểu thời xưa. Đáng ra của Thiên Tỉ là màu đỏ, của Tuấn Khải là màu xanh nhưng anh đòi đổi cho bằng được nên của Thiên Tỉ là màu xanh còn của Vương Tuấn Khải lại là màu đỏ.

Phố mà nhà Vương Tuấn Khải nhà nối nhà, treo một dàn đèn lồng đỏ thắm, ban đêm rực rỡ, trong màn đêm rất giống một khóm hoa lửa bập bùng tràn trề sức sống. Vương Tuấn Khải hồi bé khoái nhất là chạy dọc từ đầu phố xuống cuối phố, nhìn hàng đèn lồng đỏ thẳng tăm tắp, giờ đã trưởng thành thói quen đó vẫn không đổi, chỉ có điều anh không còn đi một mình nữa, hiện tại bên anh đã có Dịch Dương Thiên Tỉ.

– Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đang ngước mắt nhìn lên hàng đèn lồng đỏ thắm, bị anh gọi liền ngoái đầu nhìn.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thật dịu dàng, anh lại nói:

– Thật muốn cùng em trải qua hết những cái tết có thể có trong đời.

Thiên Tỉ nép sát vào người anh trầm ngâm nói:

– Đồ ngốc, ngày nào anh ở bên em chẳng là tết?

– Ừ, vì em là Thiên Tỉ.

Bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu đối với Vương Tuấn Khải đã không còn đơn thuần nữa, dần dần bốn chữ đó mọc rễ, vươn cành bám sâu vào lòng anh giống như chủ nhân của cái tên vậy. Anh không dám tưởng tượng một ngày cậu chợt hết thương anh, hết yêu anh như cậu đã từng. Cái suy nghĩ đó thật giống ác mộng, một ác mộng khiến anh sợ hãi nhất trên đời.

Đêm giao thừa là tất bật hơn cả, Thiên Tỉ giúp mẹ Vương cắm hoa để đặt lên bàn thờ tổ tiên còn Vương Tuấn Khải giúp bố anh dọn dẹp bàn thờ. Khi thời khắc giao thừa đến, không cần biết trong một năm qua mỗi người trong họ đã phải trải qua hỉ nộ ái ố gì, nhưng vào giờ khác hiện tại, trên môi ai cũng đọng một nụ cười, Lại thêm một năm cùng nhau tay trong tay bước qua gian truân của cuộc đời, nói là không cảm động, là nói dối thôi.

Hai người tặng bố mẹ Vương một phong bao lì xì đỏ thắm, bố mẹ Vương cũng vậy, cũng tặng lại hai người nhưng là hai người một phong bao lì xì. Bố mẹ Vương bảo:

– Khi mà các con đã quyết định ở bên nhau, không phải là một cộng một bằng hai mà là một nửa cộng một nửa bằng một. Mỗi người trong các con phải biết từ bỏ một nửa sở thích, một nửa tự tôn cá nhân, một nửa chính kiến để hòa hợp bền chặt với một nửa của đối phương.

– Thiên Tỉ, cảm ơn con đã ở bên a Khải, nó tuy nhìn rất chín chắn nhưng tính tình không khác gì một tiểu hài tử, hãy ở bên nó, động viên an ủi nó, cùng nó trải qua những hỉ nộ ái ố mà cuộc đời đem phải.

– Tuấn Khải, bố mẹ đã từng rất lo cho con, nhưng hiện tại nỗi lo đó đã dần lắng xuống. Hãy làm một người đàn ông tốt, khi nào ổn định hẳn thì làm đám cưới.

Lời nhắn nhủ như khẽ lay động vào lòng anh vào lòng cậu, phải rồi. Hai người chợt nghĩ lại quãng thời gian trước bỗng thấy kỷ niệm ở quá khứ thật giống như một giấc mộng đẹp. Đối với Vương Tuấn Khải, giấc mộng đó thật sự viên mãn và hoàn mĩ, còn đối với Thiên Tỉ, đây là giấc mộng phải trải qua cay đắng mới có thể chạm đến cái kết có hậu.

Gia đình cùng nhau ăn giao thừa, uống rượu gạo rồi cùng nhau ngắm pháo hoa bắn ngợp trời. Trong màn đêm có hai con người trẻ tuổi tay trong tay, ngón đan ngón, thít nhau đến chặt chẽ. Chỉ nguyện được ở bên nhau, tâm đồng tâm.

Mồng một tết Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi thăm họ hàng nhà anh, dĩ nhiên có nhà của Vương Nguyên. Khi đến nhà cậu thì Lâm Mạc Hoa cũng ở đó. Nhìn sắc mặt của Vương Nguyên không được tốt lắm, quần áo mặc kín bưng dù trong nhà đã rất ấm áp rồi. Trái lại, Lâm Mạc Hoa lại có vẻ vô cùng hạnh phúc, vừa lăn vào bếp nấu nướng vừa ngâm nga một bài hát gì đó. Lúc Vương Nguyên khó khăn xuống nhà bếp kiếm miếng ăn bỏ vào bụng, không đành lòng nhìn Lâm Mạc Hoa vui vẻ như vậy liền mắng nhỏ:

– Anh cũng sung sướng quá ha.

Lâm Mạc Hoa hào hứng, sán lại gần cậu nói:

– Đời sống về thể chất và tinh thần đều viên mãn, nói không sung sướng là nói dối.

Vương Nguyên giật mình ngó trái ngó phải xem bố mẹ cậu đang ở đâu sau đó cố nhấc chân đá anh một cái. Đá xong liền đau đến nhăn mày trợn mắt. Cậu lóc cóc đi lên nhà, trước khi đi còn không quên mắng một câu:

– Đồ không biết xấu hổ.

Mồng hai Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải lên Bắc Kinh, về đến nhà cũng đã là đêm muộn. Dù hai người đi một đoạn đường dài và lâu như thế nhưng có vẻ Vương Tuấn Khải vẫn rất sung sức.

Thiên Tỉ sau khi bị đè ra cắn cắn liền hỏi:

– Anh không mệt hử?

– Không có, đi một đoạn đường dài từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh còn không vất vả bằng việc cấm dục trong suốt một tuần liền!!

Đêm đó, hừm, năm mới nên khởi đầu bằng một cuộc vận động kịch liệt, như vậy mới có một năm suôn sẻ, Vương Tuấn Khải nói vậy.

Mồng ba hai người quyết định ở nhà, cùng nhau ngồi trên ghế sô pha, đắp chăn, ăn đồ ăn vặt và xem các chương trình chào năm mới trên ti vi. Cái khung cảnh bình dị như thế không phải lúc nào cũng có được.

Thiên Tỉ nằm dựa người vào Vương Tuấn Khải, anh choàng tay qua ôm gọn cậu vào lòng, cả hai được bao bọc trong một lớp chăn ấm áp, không cần nói cũng biết khung cảnh ấy thật đáng ghen tị.

Ngoài trời vẫn còn lạnh lắm nhưng người ra ngoài vào lúc này rất ít nên cái lạnh cũng chẳng được bận tâm. Lòng người ấm nồng nên nhìn trời cũng sẽ thấy đẹp không kể xiết. Bầu trời không xanh cũng chẳng có sắc xám, cứ bình bình đạm đạm, chờ bão giông, chờ hạnh phúc.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me