LoveTruyen.Me

Longfic Khai Thien Tieu Tuong Tu

Tiết trời mới đó còn chớm thu mà nay đã nhướn một chân sang mùa Đông lạnh lẽo. Thời gian vô tình trôi chới với, chẳng để lòng người kịp thích ứng.
Vương Tuấn Khải dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng đã lâu lắm rồi anh chưa gặp cậu, đã lâu lắm rồi chưa nghe thấy tiếng của cậu. Nỗi nhớ cồn cào nhào xé ruột gan, cách quên tốt nhất là gì? Chính là lao đầu vào công việc. Nhưng làm mãi làm mãi cũng không còn việc để mà làm, không còn việc nữa thì dĩ nhiên là lại nhớ. Có một hồi đầu, tầm năm sáu tuần sau đó anh đã tìm đến rượu như tìm đến một người bạn để tâm sự. Nhưng khi đã ngà ngà say nỗi nhớ lại cuộc trào lên dữ dội hơn rất nhiều. Anh nhớ có một ngày anh say đứ đừ tại một quán rượu nào đó, người ta phải gọi điện cho Vương Nguyên đến đón anh về, dĩ nhiên Lâm Mạc Hoa cũng đến. Sau khi được hai người đó lệch xệch khuân về nhà, tỉnh rượu dĩ nhiên là bị Vương Nguyên mắng nhiếc cho tơi bời. Anh lúc đó cái gì cũng không không rõ, chỉ nhớ đúng một lời duy nhất:
"Anh nghĩ anh tự hành hạ bản thân thì Thiên Tỉ sẽ quay lại với anh sao? Anh nghĩ chỉ cần anh say là sẽ không còn nhớ về cậu ấy sao? Anh trai à, anh bằng này tuổi đầu rồi, sắp sang tuổi mới luôn rồi tại sao lại suy nghĩ ấu trĩ đến như vậy. Sự thật là cậu ấy cóc thèm quan tâm đến anh dù anh có nhảy từ lầu ba lầu bốn xuống dưới và khiến cái xác anh nát bét đi chăng nữa. Bởi vì cậu ấy hận anh và cậu ấy quên sạch, quên sạch sẽ rồi. Và anh cứ thử khiến bản thân anh bục rữa theo năm tháng đi, cho đến khi cậu ấy nhớ lại anh cũng không đủ sức để mà ở bên cậu ấy đâu."
Có lẽ anh khi đó đã bừng tỉnh. Giống như thất lạc trong cõi sương mù bỗng được ban tặng cho một ngọn đuốc sáng. Anh của hiện tại cái cần nhất chính là phải sống thật tốt, sống thật lâu để có thể an ổn chờ đợi cậu về. Đã không nỡ quên đã không thể bỏ, nếu chỉ có thể chờ thì phải chờ đợi theo một cách tốt nhất.
Thật ra anh muốn nhìn thấy cậu không có khó. Chỉ cần đến nhà bố mẹ Dịch là có thể thấy cậu ngay trước mắt nhưng không, trong lòng anh có rất nhiều sợ hãi. Giống như sợ bị tổn thương đau đớn nên sợ lửa, anh sợ nhìn thấy chính mình bị cậu ghét bỏ nên anh sống chết giữ chính mình lại, cột chặt tại đây. Ngày qua ngày sống cùng nỗi nhớ cồn cào ở trong tim, thú thực nó vô cùng đau đớn và nghiệt ngã.
Sau lần ấy Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, sống quy củ ngăn nắp một lần nữa thức tỉnh trong anh. Chỉ có điều mọi thứ như được cài đặt lập trình sẵn, không còn cái gì khiến anh có thể hứng thú nổi, anh biết thứ duy nhất làm động lực cho anh chỉ là việc chờ đợi, lại chờ đợi, tiếp tục chờ đợi và mong ngóng về một ngày Thiên Tỉ trở về với anh. Thỉnh thoảng anh có nghĩ nó thật sự là một mong ước xa xỉ và giống như là mơ mộng hão huyền vậy.
Vẫn luôn là Vương Nguyên giúp đỡ. Cậu đưa cho anh số điện thoại của mẹ Dịch, cậu nói thỉnh thoảng gọi điện cho mẹ Dịch để hỏi thăm về Thiên Tỉ, coi như để vỗ về chính mình rằng Thiên Tỉ vẫn ổn, vẫn sống tốt. Ban đầu anh định chỉ gọi một hai lần cho đỡ nhớ thôi nhưng sau cùng mẹ Dịch lại nói với anh:
"Con trai, tiểu Tỉ còn quên, còn chưa nhớ rõ nên nó sẽ không biết được đâu mới là hạnh phúc cả đời. Hiện tại nó chỉ làm theo bản năng, tùy hứng và ngốc nghếch. Nếu con còn thương nó như vậy thì gắng chờ nó và tin tưởng nó. Nó sẽ sớm nhớ lại. Hãy coi như đây là thử thách cuối cùng để có được một cái kết viên mãn."
Kế đó ngày nào cũng vậy mẹ Dịch luôn chủ động gọi điện cho anh, hỏi han sức khỏe, căn dặn anh vài lời sau đó liền nói cho anh nghe một ngày Thiên Tỉ làm gì, ăn gì, đi những đâu. Đều đặn thành một thói quen, sau, những cú điện thoại vào cuối ngày lại trở thành vitamin cho anh vào những ngày sau.
Hôm nay cũng thế, theo thường lệ anh gọi điện cho mẹ Dịch. Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy.
"Alo"
Anh cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở lồng ngực. Tất cả, tất cả đều hóa hư vô. Giọng nói mà anh bao ngày không khi nào thôi nhung nhớ, giọng nói của mà anh thương rất thương. Cuộc sống này quá đỗi là kỳ, khi anh nhớ đến phát điên cũng không cho anh nổi một giọng nói vậy mà trong bất chợt vô tình anh lại nghe thấy giọng nói ấy. Anh hít thật sâu vỗ về lại trái tim đang nhộn nhạo trong ngực nhưng bất thành. Anh im lặng chẳng nói cho đến khi tiếng tút... tút kéo dài mãi. Đôi môi cong lên, đã lâu lắm rồi chưa cười hạnh phúc như thế.

**
Thiên Tỉ độ này cảm thấy có nhiều điều kỳ lạ vô cùng. Thứ nhất, bố mẹ cậu không hề nhắc đến ba chữ mà cậu không muốn nghe nhất, kể từ lúc cậu quay về nhà. Thứ hai, mặc dù không hề hỏi về công việc cậu đang làm nhưng mẹ cậu lại rất quan tâm cậu đã làm gì trong một ngày. Thứ ba, không biết có phải do tính cậu đa nghi hay không nhưng thỉnh thoảng vào một khung giờ nhất định mẹ cậu đều sẽ nghe điện thoại, hơn nữa trước khi nghe mẹ cậu còn thì thầm gì đó với bố cậu. Khi cậu hỏi bố, ông luôn lắc đầu nói "Chuyện không quan trọng ấy mà". Cho đến hôm nay, thật sự không phải là cậu cố tình chờ nghe điện thoại mà là cậu vừa vặn xuống nhà uống nước thì điện thoại reo, còn mẹ cậu thì bà đã đi đâu đó mất rồi. Cậu lững thững đi đến nơi thì chuông điện thoại vẫn chưa dứt, cầm máy lên xem thì thấy là một số lạ nên mới vuốt màn hình nghe điện thoại. Nhưng quái ở chỗ, nghe lâu như thế vẫn chẳng ai trả lời, cậu bỗng rợn tóc gáy sau đó vội vã cúp điện thoại. Khi mẹ cậu về cậu có nói qua cho bà hay, bà nhìn cậu một lúc, cậu thấy gì đó trong mắt bà, hình như, một xíu một chút xíu thôi buồn buồn thương thương, một xíu một chút xíu thôi cái gì đó muốn nói rồi lại thôi. Cậu hỏi là ai gọi thì mẹ lắc đầu nói không biết, thế rồi thôi, cậu cũng không bận tâm nữa, chuyện kỳ lạ đó lại cứ như thế trôi vào dĩ vãng.
Cơn tuyết đầu tiên đã qua rất lâu rồi, hiện tại đã là cuối tháng mười một. Theo Thiên Tỉ tự đánh giá thì hiện tại bản thân rất tố, phi thường tốt. Hoặc là nói theo cách khác thì cậu đã dần quên được một số thứ mà cậu cho là không nên nhớ. Dĩ nhiên, cậu lại nhớ lại một số điều mà cậu đã quên, không nhiều cũng không rõ ràng chính vì vậy cũng chẳng để cho cậu nhiều ấn tượng sâu sắc gì thêm. Hôm nay ngoài trời lại có tuyết rơi. Bố mẹ cậu đưa Nam Nam đi thi hội thi tài năng trẻ của tỉnh nên đã rời nhà từ sáng. Cả căn nhà lớn chỉ còn độc mỗi cậu, với một kẻ thích rúc trong nhà mạt kiếp như cậu thì thỉnh thoảng có một khoảng thời gian để một mình như thế này thì thật tốt. Chí ít là đến lúc này. Cậu rời giường lúc bảy giờ sáng, xuống dưới nhà nấu chút đồ ăn và hâm lại một ít sữa. Vội vàng đổ thức ăn sẵn vào cho con mèo Mimi của Nam Nam ăn. Mimi là một con mèo Xiêm đực vô cùng mũm mĩm và đáng yêu, hồi thằng bé lên sáu để mừng sinh nhật nó cậu đã vung tiền ra để nuôi nó, dĩ nhiên sau đó phải mua đủ thứ cho thằng bé chăm mèo. Sau gia đình thì Mimi là "người" mà Nam Nam thương nhất. Thiên Tỉ quấy không cho nó ăn chán rồi mới đứng dậy rửa tay sau đó ới xử lý bữa sáng của chính mình. Hôm nay vừa vặn thay lại là một ngày vô cùng rảnh rỗi. Bản thảo đã hoàn thành, không có lịch kèm thêm, ngày hôm nay chính là ngày để nghỉ ngơi. Thiên Tỉ như quay trở lại cái thời còn là sinh viên, cậu pha một tách cà phê, kéo chiếc kế nệm mini ra phía cửa sổ, lấy trên kệ một vài cuốn sách ưa thích sau đó nằm ườn ra đó đọc ngấu nghiến.
Mùi cà phê thơm phức thoang thoảng tản ra khắp phòng, Thiên Tỉ uống xong tách cà phê liền đặt cuốn sách xuống bàn rồi nằm đó nhắm mắt lại. Đầu óc cậu bỗng thư thái đến lạ. Mở mắt ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một khung ảnh nhỏ màu trắng muốt xinh đẹp được đặ trên kệ sách phía đối diện. Trong khung ảnh, có một thứ rất quen.
Là bức tranh cậu vẽ Vương Tuấn Khải, cậu chỉ nhớ hôm đó cậu mang nó theo chứ cậu không hề nhớ rằng bản thân đã từng bỏ nó vào khung rồi đặt nó lên một góc khuất như thế từ lúc nào. Phỏng chừng do ai đó đã làm.
Giống như mặt nước bình yên bị sỏi nhỏ trên cao rớt xuống làm cho gợn sóng. Hình ảnh Vương Tuấn Khải lững thững trôi về, cậu kìm lại không nổi, xua đi cũng chẳn xong. Trong đầu lại xuất hiện một vài hình ảnh mờ nhạt. Chết tiệt, giá như nó rõ ràng hơn chút nữa.
Cậu đứng dậy, đi đến giá sách. Cố gắng nghến lên cầm khung ảnh xuống.
*Cạch*
Tay cậu run quá giữ nó không nổi bởi vì trong giây phút cậu khẽ chạm vào khung tranh trắng muốt, cảm nhận cơn lạnh buốt tỏa ra từ nó, thân thể cậu mất hết sức lực và những hình ảnh vốn đang mờ nhạt kia bỗng trở nên rõ ràng, rành mạch và đầy đủ.
Thiên Tỉ chợt nhận ra, cậu đã nhớ lại tất cả.
Khi đó cũng là lúc trái tim cậu hoảng hốt.

"Này, có muốn cùng tôi yêu đương không? Ý là thành người yêu của nhau ấy."
...
"Thành giao."
"Này, em có biết tự chăm sóc bản thân không thế? Có đúng em là một học sinh ưu tú và có bô não hơn người không thế? Ra ngoài giữa trời lạnh như thế này ăn mặc lại phong phanh. Chui vào đây, anh ủ cho."
"Em hứa, từ nay, không bỏ anh nữa."
"Sau này, dù có quên gì đi chăng nữa thì sẽ không quên anh đâu."
"Năm khe hở ngón tay của anh sinh ra là để năm ngón tay của em đan vào, chỉ mình em thôi."
"Anh đã viết lên thân đèn hoa đăng rằng sau này sẽ được cùng em sống lâu thật lâu"
"Em cũng muốn ở bên anh lâu thật lâu."
"Vương Tuấn Khải, có đúng là anh muốn..."
"Anh muốn chúng ta kết hôn."
"Sau này không được phép ngủ ngoài ghế sô pha nữa. Anh sẽ cố về sớm, không để em phải chờ."
"Đừng bỏ anh."

Hóa ra mọi thứ là như thế, hóa ra cậu đã từng như thế. Hóa ra trước nay cậu chỉ toàn tự giày vò anh vô cớ để chối bỏ cho sự sợ hãi của chính mình.
Hóa ra từng yêu sâu đậm như thế.
Hóa ra từng hứa nhiều như thế.
Hóa ra, đã thông suốt nhiều điều từ trước đó rất rất lâu rồi.
Hóa ra...
Có rất rất nhiều thứ hóa ra.
Và trước giờ cứ tưởng đang tháo dây gỡ rối nhưng thực chất lại tự thắt nút thật chặt.
Trước mắt tối sầm lại, thêm một lần nữa, chịu không được sự thật lúc trước và sự thật lúc sau mà lịm đi. Giá như ban đầu đừng chối bỏ cũng đừng trốn tránh, giá như ban đầu đừng tự lừa mình dối người thì con đường ấy, đoạn tơ ấy đâu có quanh co rối rắm đến vậy.
Cuộc đời này cậu sống đã tự cười bản thân mình rất nhiều lần rồi và hiện tại, có lẽ sức để cười cũng chẳng có nữa. Tự mang hạnh phúc của mình ném đi trong vô thức, khi nhận ra thì đã mất, hỏi mấy ai còn cười cho được.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me