LoveTruyen.Me

Longfic Khai Thien Tieu Tuong Tu

LỜI CUỐI

Khi mình đánh máy những dòng này, đồng hồ mình chỉ ba giờ không năm phút chiều.

Hôm nay là ngày mồng chín tháng mười năm hai không mười bảy.

Lời cuối cho những người đã theo Tiểu Tương Tư đến chương sáu mươi, đến đây xin được bắt đầu.

Mình đã bối rối. Từ lúc trở về nhà, ăn cơm, cho thú cưng ăn, rửa tay rồi vào viết tiếp chương cuối của Tiểu Tương Tư mình đã luôn nghĩ nên nói gì khi chữ cuối của chương kết thúc.

Mình đã nghĩ nên post chương cuối trước rồi mới viết lời cuối hay post chung với nhau. Và cuối cùng mình chọn post chung.

Mình viết fanfic được bốn năm, kể từ những ngày còn non nớt tập tễnh bước vào phận là fan. Nhưng mình chưa viết được một cái Long nào. Tiểu Tương Tư là Fic dài đầu tiên mình hoàn thành trong suốt hai năm có lẻ trong bốn năm ấy.

Với mình điều này thật kì diệu, vô cùng kì diệu. Mình đã nghĩ mình sẽ không hoàn thành nó hoặc có thì nó sẽ là một câu chuyện có cái cốt vô cùng phổ biến. Nhưng mọi thứ thay đổi khi mình tiếp tục viết chương 6, sau hơn một năm bỏ dở. Văn phong mình thay đổi, mình nhận ra điều đó, khi đọc lại mình cũng thấy sự chênh lệch rất lớn của năm chương đầu và các chương về sau. Mình đã suy nghĩ xem có nên chỉnh, viết lại hay không nhưng cuối cùng mình nghĩ, mình sẽ không viết lại.

Tiểu Tương Tư đánh dấu cho sự thay đổi của tuổi trẻ, cho văn phong còn nhiều thiếu sót của mình và mình thì muốn giữ nó lại. Nó là kết quả của thời gian, dù tốt hay xấu nó vẫn cứ là tất cả những gì mình có, những gì mình tạo được.

Những ngày viết Tiểu Tương Tư, mỗi chương được post lên là mỗi lần mình cùng những người đọc trao đổi qua comment. Có những người theo từ chương đầu tiên, có những người về sau mới theo. Nhưng những người cmt tám nhảm với mình, mình thề mình nhớ hết. Mình rất vui khi mọi người theo Tiểu Tương Tư lâu và sát đến thế, mình còn chẳng nghĩ sẽ có ngày Tiểu Tương Tư được mọi người đón nhận nữa là lọt top 1000 trên Wattpad. Nhưng sự thật cho thấy đứa con của mình được một số người yêu thương. Và mình thì không có gì hạnh phúc hơn thế.

Mình trân trọng từng cái cmt từng cái vote từng lời động viên mà mọi người dành cho Tiểu Tương Tư cho mình. Cuối cùng trong suối những năm tháng qua mình đã hoàn thành được một chuyện theo một cách vẹn toàn – viết xong Tiểu Tương Tư. Đó là điều khiến mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khôn cùng. Mình đã nghĩ rằng có khi nào mình sẽ viết một bài Lời cuối hay không? Hay là sẽ không bao giờ viết được?

Cuối cùng mình cho mình thấy, mình đang viết. Viết trong cái mớ cảm xúc buồn vui lẫn lộn này.

Từ chương 59, đã có nhiều người nói rằng có lẽ có chút buồn vì không thể hóng nữa. Có lẽ mình cũng thế, cũng có chút buồn khi không viết tiếp nữa. Nhưng mà lúc nào cũng thế, tiệc nào cũng phải tàn, câu chuyện nào cũng phải có hồi kết, chúng ta cùng nhau đi đến đây, có lẽ cũng nên nói lời "Nghỉ ngơi một thời gian" rồi đúng không?

Mình không thể viết mượt mà hơn trong Lời cuối vì tâm trạng mình rất lộn xộn.

Mình không hứa bao giờ mới trở lại với một bộ dài vì mình không có thời gian. Ít nhất là trong năm nay. Vào tương lai, mình mong sớm được gặp lại các cậu.

Mình đã dùng tất cả những gì mình có, bỏ vào Tiểu Tương Tư, dù có thiếu sót dù có sứt mẻ thì đó cũng là tất cả của mình.

Arr mình rối quá mình chẳng biết nói gì nữa mà nó cũng dài nữa rồi.

Mình hứa sẽ trả H trong sinh thần năm sau, khi cả hai đủ tuổi trưởng thành. Mình hứa trong một số dịp sẽ tặng mọi người phiên ngoại. Đó là tất cả những gì mình hứa.

Chán thật, mình đã nghĩ rất nhiều và có rất nhiều điều muốn viết vào Lời cuối. Nhưng nó chỉ nhiều vào mấy hôm trước thôi, còn giờ, tâm trạng mình lên xuống dữ lắm, vui không phải mà buồn cũng không hẳn.

Kết lại cho lời cuối, vẫn là lời cảm ơn sâu sắc và yêu thương đến những người bỏ qua mọi thiếu sót để đi đến đoạn cuối của Tiểu Tương Tư.

Và mình có thể chính thức nói:

"TIỂU TƯƠNG TƯ – CHÍNH VĂN HOÀN."

Thân ái: D.Zoyle – Người Hạnh Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me