Longfic Khainguyen Tihoanh Tron Toi Em Dang Mo Ha
Đôi lời lảm nhảm trước khi vào chap mớiLảm nhảm 1: Do con au lên cơn chán đời nên hôm trước mới thử một kiểu loại ngược mới tên: ngược rdsLảm nhảm 2: Có ai có biểu hiện bất bình thường khi đọc tới chữ "end" không?Lảm nhảm 3: Cảm ơn mọi người đã yêu quý truyện của au *cúi đầu cảm tạ*Lảm nhảm 4: Tuy các rds rất tốt nhưng au rất tiếc phải thông báo là chap này sẽ không có ngọt *cúi đầu*Vô truyện nào!----------------------------Sau khi hai bảo bối rời đi, mặc kệ là vận dụng áp lực lên tập đoàn tài chính cùng nhân lực khiến cho chính phủ cùng các cục cảnh sát phải toàn lực càn quét tìm kiếm cũng không thấy một sợi tóc của hai người thì tất cả đã muốn buông xuôi. Còn hai vị kia trong một tuần thì thực... đã muốn biến thành ác maThiên Tỉ trầm mê vào công việc, không ngừng thôn tính làm các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới vừa nghe đến tên liền sợ hãi giống như nằm mơ phải ác mộng vậy. Càng miễn phải nói tới nhân công của Dịch thị nếu không chịu nổi áp lực liền ngay cả nhảy từ lầu ba mươi xuống cũng là thỉnh thoảng nghe tới.Vương Tuấn Khải tuy không khiến người trong giới kinh doanh kinh hãi như Thiên Tỉ nhưng vẫn khiến mọi người nể phục. Nhưng... y vẫn giống như xưa trước khi quen Vương Nguyên, chính là đi tán gái, đùa bỡn tình yêu của người khác, càng thêm vô tình đùa giỡn cả tâm tư của thiếu nam lẫn thiếu nữ. Nhưng mà y thường nửa đêm bừng tỉnh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.Trong thương trường đã khủng khiếp như vậy thì vẫn chưa thể là ác ma mà từ già tới trẻ nể sợ được. Trong cuộc sống, cả hai người lại còn tàn độc hơn gấp bội. Đại học A danh tiếng từ lâu nay đã biến thành một nơi mà bất kì ai liên tưởng tới đều lạnh sống lưng. Sẽ ra sao nếu bạn học trong một môi trường không tiếng cười, tính mạng cả gia tộc như ngàn cân treo sợi tóc nếu đả động gì tới ổ mìn nổ chậm kia. Bạn hỏi tại sao lão hiệu trưởng đầu hói kia không lên tiếng à? Trả lời cho bạn biết này: Lão hiệu trưởng đầu hói kia sớm đã muốn quỳ xuống hầu hạ hai tên kia rồiHôm nay - mưa... lại một trận mưa lớn... cuốn trôi tất cả... tựa như mang theo mọi kỉ niệm. Từng hạt mưa lăn dài trên cửa kính... như đang khóc thay ai đó. Tại căn biệt thự sang trọng mọi thứ tưởng chừng như chìm đắm trong bóng tối vĩnh hằng. Trong căn phòng sang trọng, thiếu niên băng lãnh vùi đầu vào trong tài liệu. Y gần như đắm chìm trong thứ gần như được gọi là công việc để quên đi cậu. Tạm thời dừng lại, y đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, mắt hướng tới bức ảnh của cậu cùng y chụp chung.Ngây dại ngắm nhìn những bức ảnh của hai taNếu như lúc đó anh ôm em thật chặt để em cảm nhận được ấm ápNếu như anh nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn ....Phải chăng có thể giữ chân em ở bên cạnh anh lâu hơn một chút?Bởi vì nhớ thương đã trở thành ám ảnh, hình bóng em giờ đã trở thành nỗi cô đơn trong anhBởi vì mất đi em mà cả thế giới của anh trở nên trống vắngKhông biết rằng em giờ này em đang ở đâu. Liệu có còn nhớ đến anh không? Liệu có còn yêu anh không?Hay em thật sự đã chọn cách buông tay tất cả như một sự giải thoát ?Liệu một ngày khi ta gặp lại em có chạy đến ôm chặt anh như ngày xưa hay tình cảm của chúng ta sẽ mãi như một bài nhạc chưa hoàn thànhĐang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên" Thiên Tỉ, có thể em biết một số thông tin tốt cho ca. Ca xuống phòng khác đi" - Tin nhắn từ Nam Nam. Thằng bé này tuy mới về vài ngày nhưng lại nắm rõ mọi chuyệnY đóng máy lại từ từ bước xuống phòng khách-------------------Y hơi ngạc nhiên khi bước tới phòng khác. Trước mặt y là La Đình Tín - người sớm đã muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với bọn họ, Vương Tuấn Khải - người căm ghét căn nhà này hơn bất cứ ai- Ca, anh ngồi xuống đi - Nam Nam chỉ vào cái ghế trước mặt mình vỗ bôm bốpKhông khí lại chìm vào sự im lặng đến tuyệt vọng-Hai người yêu bọn họ - Đình Tín khó nhọc lên tiếng. Sau khi biết tất cả mọi chuyện cậu sớm đã muốn lao tới đánh chửi bọn họ một phen-Yêu - Hai lời như một-Tôi biết chỗ của bọn họ - Câu nói có lực sát thương tới tất cả mọi người. Trong tất cả mọi người, chỉ có mình La Đình Tín cậu biết họ đang ở đâu-Thật sự - Tuấn Khải run rẩy hỏi. Đêm nào anh cũng mơ về cậu đến nỗi không muốn tỉnh lại. Anh muốn sống trong giấc mơ nơi cậu còn ở bên anh. Liệu ước mơ ấy bây giờ có thể thành sự thật-Là thật. Cậu không định lừa gạt tụi này - Thiên Tỉ cũng không chắc chắn hỏi lại-Bên Anh. Tin hay không là do hai người. Tôi về - Nói xong, Đình Tín bước ra cửa. Trước khi đi còn không quên nói - Tôi tin hai người thực sự yêu họ. Đừng có để tôi thất vọng-Hai người họ thì có liên quan gì tới nước Anh - Nam Nam sau khi ngây người một hồi mới hỏiMọi thứ lại chìm vào im lặng-Bên Anh, nổi tiếng với các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Công ty của cả Dịch lẫn Vương thị đều đang có hai bản hợp đồng từ công ty lớn nhất bên Anh - Hoàng thị - Thiên Tỉ nói những điều y nhớ được về các nước rộng hơn 130.000 km. Tìm người ở đó khác gì mò kim đáy bể-Anh quốc... Hoàng thị... Vương Nguyên... Chí Hoành... quan hệ - Vũ Ngôn lẩm nhẩm cái gì đó đột nhiên hét to - Nhớ ra rồi! Hai người bọn họ có ca ca nuôi tên Hoàng Tử Thao là đại thiếu gia của Hoàng thị- Hoàng Tử Thao - Tuấn Khải lẩm bẩm cái tên trong miệng - Nghe rất quen tai-Đó chẳng phải là vợ của Ngô thúc thúc sao - Nam Nam vui mừng reo lên-Chúng ta tới Ngô gia một chuyến - Thiên Tỉ quả quyết nói. Lâu lắm rồi y mới vui vẻ tới vậy--------------------------------Do hồi nhỏ hay tới đây quậy phá nên cả đám không gặp trở ngại gì khi đi qua cổng. Vừa mới bước chân vào Ngô gia đập vào mắt họ đã là một cảnh tưởng không mấy thuận mắt. Chủ nhân của Ngô gia - Ngô Diệc Phàm với mái tóc nhuộm vàng như hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra đang... quỳ dưới sàn. Ngồi trên ghế là Lộc Hàm với đôi mắt to long lanh cùng hàng mi dày vong vút, cánh môi hồng hồng, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ cùng làn da trắng mịn không tì vết. Người này trông vừa tà vừa chính, vừa đa tình vừa ngây thơ, vừa mờ ám lại vừa thuần khiết. Bên cạnh là Ngô Thế Huân - em trai của Ngô Phàm đồng thời là người yêu của Lộc Hàm. Ai cũng bảo nếu đụng đến Lộc Hàm, chắc chắn sẽ bị Ngô Thế Huân dùng chính tay mình bẻ gãy tay chân, chặt nhỏ người mà ném mỗi nơi một bộ phận! Bên ta phải Lộc Hàm, là Biện Bạch Hiền. Nếu nói Lộc Hàm đẹp như cổ vật quý hiếm ngàn đời cần được nâng niu trân trọng, chỉ được ngắm không được chạm vào thì Biện Bạch Hiền là vẻ đẹp tuyệt đối đến nhìn cũng không nên. Bạch Hiền không có nét ngây thơ giống Lộc Hàm, từ cậu toát ra là một vẻ mê muội say đắm bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt là đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài, không biết bao nhiêu người cố ý tới gần cậu mà bị đôi bàn tay ấy bóp cổ tới chết. Giống như Lộc Hàm, Bạch Hiền có người yêu tên Phác Xán Liệt - hắn đẹp như tượng tạc tuy vậy nhưng nhiều người cho rằng vẫn thua Diệc Phàm một chút bởi Diệc Phàm có khả năng lạnh lùng không biến đổi sắc mặt đến mức đáng ngạc nhiên, lúc nào trông cũng chỉ có 1 vẻ uy nghiêm bình tĩnh y như bức tượng sống, thứ duy nhất làm Diệc Phàm rối bời chỉ có thể là nước mắt của Hoàng Tử Thao. Khoan, khoan. Cái khỉ gì đây cái người luôn uy ngiêm kia hiện dang quỳ dưới sàn đó-Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Nam Nam mấy cháu tới đó hả - Ngô Phàm phát hiện mấy đứa cháu của mình tới liền có ý định đứng dậy. Bỗng-Ngô Diệc Phàm, ai cho anh đứng dậy - Một giọng nam từ nhà bếp vang lên. Đi theo sau là một thiếu niên (?) với vẻ đẹp không tì vết, tay cầm con dao với ý định sẽ chém người tên Ngô Phàm một dao nếu dám đứng dậy-Tuấn Miên ca ca, để cho Ngô Phàm ca đứng dậy được không? Tụi con tới đây để hỏi về một số chuyện - Nam Nam cười nói. Thực sự là nói 12 người hiện đang có mặt trong căn phòng đã hơi 30 tuổi thật ngượng mồm. Họ trông như chỉ 20 thôi ấy. Sau lời năn nỉ, thì Ngô Phàm mới được nhồi lên ghế. -Các cháu muốn hỏi gì? - Trươmg Nghệ Hưng - người với má lúm đồng tiền lên tiếng-Tụi cháu tới đây để hỏi về Tử Thao ca ca - Vũ Ngôn lên tiếng. Cậu từ nãy tới giờ như không khí vậy-Tử... Thao - Độ Khánh Thù - chàng trai với đôi mắt to cùng đôi môi trái tim lên tiếng-Cậu ấy không có ở đây - Kim Chung Đại - chàng trai với khóe miệng mèo nhìn sang Ngô Phàm cười cười chọc tức-Tất cả là tại cái tên chết dẫm này - Tuấn Miên thuận chân đạp Ngô Phàm một cái-Có phải Tử Thao ca ca là người Anh không - Thiên Tỉ hỏi-Cậu ấy là thiếu gia của Hoàng gia bên Anh - Kim Chung Nhân - anh chàng với màu da socola trả lời-Mọi người có biết Hoàng gia ở đâu không - Tuấn Khải hỏi-Cái đó thì... chịu - Kim Mân Thạc - người có bộ mặt bánh bao trả lời. Anh tinh ý nhận ra điều gì đó - Chả lẽ nấy người muốn nói... Tử Thao đang ở bên Anh sao?- Đúng vậy-Nhưng... trong chúng ta, ai lại có thể sang Anh ngay lúc này - Ngô Thế Huân hỏi. Họ bây giờ đã là chủ tịch của những tập đoàn nổi tiếng. Dù cho có muốn cũng ít nhất là một tuần mới có thể sang bên Anh được-Mấy đứa tới đây để hỏi chắc là có việc cần phải sang Anh... tìm người - Bạch Hiền vừa bốc bimbim vừa nói-Người đó chắc chắc liên quan tới Tử Thao - Quả là vợ chồng đồng tâm-Vậy... nếu thuận đường thì khuyên Tử Thao về luôn - Lộc Hàm kết thúc câu nói-Được. Tạm biệt - Thiên Tỉ đứng dậy bước ra ngoài--------------Trong xe-------------Bảo thứ kí Trần đặt cho hai ca hai vé sang Anh sớm nhất - Thiên Tỉ từ ghế lái nói -Đã biết. Đã hiểu. Và đã làm - Anh coi thường Nam Nam em đó hả-Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, trên đời này có vô số thứ vĩnh cửu nhưng tuyệt nhiên không có tình yêu. Vậy nên hai người phải biết trân trọng nó khi còn có thể - Vũ Ngôn trầm giọng nói-Hai ca phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình dù lựa chọn đó đúng hay sai bởi trên đời này không có thứ được gọi là "giá như" - Nam Nam cũng tiếp lời- Đã biết - Tuấn Khải trả lời. Không ai biết trong đầu cả hai đang nghĩ gì. Chỉ nhìn thấy một nụ cười kiêu ngạo "Tiểu bảo bối, trốn tôi. Em đang mơ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me