LoveTruyen.Me

Longfic Kookmin Not Today

Trác Nghiên Hy đặt chân xuống sân bay, mái tóc dài óng mượt lượn như sóng bao phủ bờ vai thon gọn nõn nà, làm không ít cánh đàn ông có mặt phải hít vài hơi cố gắng thở đều. Mỹ nhân dưới nắng, toả thứ ánh sáng xinh đẹp lại mơ mộng, thật không biết gã đàn ông nào có phúc phần bên cạnh cô gái đó.

"Anh yêu" - Trác Nghiên Hy dang tay ôm lấy Jungkook vừa xuất hiện, đôi môi đỏ sẫm khêu gợi tranh thủ đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

"Em khoẻ chứ?"

Jungkook hơi tránh người ra phía sau, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười, thản nhiên hỏi lại đối phương. Cô gái này thực tình mê mẩn cậu quá đỗi, một mặt nói trở về nước vài ba tháng chuẩn bị cho bộ sưu tầm, một mặt lại bất ngờ xuất hiện.

"Không. Thiếu anh em không khoẻ"

Nghiên Hy nói nhỏ vào tai Jungkook. Phần thân dưới không nhịn được mà áp sát hạ bộ đối phương. Cô nhớ Jungkook, nhớ thân thể và mùi hương quyến rũ của người đàn ông này. Ngay cả bộ sưu tập mới, cũng rất tốn tâm sức hoàn thành thật sớm, để có thể về bên cậu.

"Ồ, thật sao?"

Cậu buông lời đáp lại, nhưng biểu tình mang vẻ châm biếm nhiều hơn. Dưới mắt người khác, Trác Nghiên Hy là một đại tiểu thư thục nữ gia giáo. Ai mà ngờ cô ta lại toan tính hoan lạc, vô cùng trái đạo đức xã hội.

Trác Nghiên Hy trong mắt chỉ còn người tình, thật không còn xem những người xung quanh là gì. Cô ôm chắc lấy cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp áo sơ mi xanh rêu của đối phương, đôi mắt phượng chiếu tia nhìn chiếm hữu lên người Jungkook. Từ lúc cậu đến, quá nhiều người đã chú ý tới rồi.

Cả hai thong thả trở về biệt thự Park gia. Ngày hôm nay Trác Nghiên Hy tới đây, là có một chuyện vô cùng hệ trọng. Bản thân cô đã suy xét rất nhiều để quyết định điều này. Hiển nhiên, sẽ có những thoả thuận ngầm khác để đạt được mục đích.

"Con gái"

Lee Hana vui vẻ ôm lấy Nghiên Hy vào lòng. Trong tâm có chút hồi hộp và sốt ruột. Bà những tưởng giữa hai đứa có vấn đề gì, nên cô rất lâu không tới thăm nhà. Hoá ra là về nước để làm việc. Nhân cơ hội Trác Nghiên Hy trở lại, cần có thứ gì đó vững chắc hơn trong mối quan hệ giữa hai người.

"Bác gái, con nhớ bác quá!"

Cô ôm lại bà Hana, dịu dàng tha thiết như ôm mẹ ruột. Bà ấy rất yêu quý cô, đó chính là một ưu thế để Trác Nghiên Hy tiến tới mục đích của mình.
Bà Hana cầm tay cô kéo về ghế ngồi, lên giọng nhắc nhở người giúp việc mang đồ ăn uống tới. Bà muốn chăm sóc đứa trẻ này, vì nó cực kỳ xứng đáng ở bên con trai bà.

Cuộc trò chuyện giữa hai người dần dần càng gắn bó. Jungkook mở lời xin phép mẹ trở về công ty. Một số hợp đồng mới cần cậu xác nhận. Dĩ nhiên, bản thân bà Hana ưu tiên công việc của con trai lên hàng đầu. Ở vị trí Phó Giám đốc, Jungkook vẫn cần nhiều sự nỗ lực để vươn cao hơn.

Chỉ còn lại hai người phụ nữ, Hana không ngần ngại đề cập vào vấn đề.

"Con gái, con và Jungkook nhà ta đi tới đâu rồi?"

__
Thật tình, dù trời có mưa bão, thì tâm can chàng trai trẻ kia vẫn mang nét cười hạnh phúc vô tận. Bấy lâu nay, Jungkook hoang mang không tin tưởng tình cảm của mình, đến bây giờ mới nhận lại sự đáp trả ngọt ngào của đối phương.

Bàn tay cậu giữ lấy cổ áo chính mình, ngây ngốc mỉm cười. Làm cho tài xế riêng phải tranh thủ lén nhìn qua gương chiếu hậu. Mặt trời có thể mọc đằng tây, nhưng làm cho Park Jungkook biểu tình hạnh phúc như vậy, thật vô cùng là sự lạ.

Bước vào nhà trong, mới phát giác là tâm trạng mất đi hứng thú. Nhìn Trác Nghiên Hy và mẹ vẫn vui vẻ tựa ruột thịt, Jungkook không kìm được thở dài một tiếng.

"Con trai" - Bà Hana đứng dậy ôm lấy cậu, rất giống như mẹ con thất lạc nhiều năm. Hành vi cảm động thái quá ngay lập tức khiến Jungkook sẵn sàng tâm lý cho bất cứ yêu cầu gì của bà.

"Có chuyện gì sao, mẹ?" - Jungkook chậm rãi hỏi. Phỏng đoán một chuyện không tốt sắp xảy ra.

"Nghiên Hy, con bé có thai rồi"

Bà Hana đưa ra lá phiếu siêu âm tới trước mặt cậu, bỏ lơ biểu tình bàng hoàng trên mặt Jungkook.
Cậu im lặng chưa đưa ra ý kiến, đôi mắt to tròn hơi liếc về cô gái ngồi trong phòng khách.

"Có thai" ư? Đấy là chuyện vớ vẩn nhất mà hai mươi sáu năm làm người Jungkook nghe tới. Nhưng mà, cứ để xem sao.

"Con nhanh chóng kết hôn với con bé đi. Đừng để cái thai lớn rồi, nhiều người lại soi mói"

Bà Hana mỉm cười dúi tờ siêu âm vào tay Jungkook. Chuyện này làm cậu hơi buồn cười, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh kỳ quái. Nếu như đàn ông cũng có chức năng sinh lý này, hẳn Jungkook sẽ cùng Jimin thiết lập một đội quân mất.

"Được. Cứ thế chọn thời điểm đi ạ" - Jungkook đơn giản trả lời. Chuyện kết hôn với Trác Nghiên Hy, vốn dĩ không phải không nảy sinh trong suy nghĩ của cậu. Chỉ là không tin rằng mẹ cậu lại đứng ra, cùng người khác lừa dối con trai ruột. Jungkook chẳng bận tâm về mối quan hệ đó. Nếu Trác Nghiên Hy suy nghĩ ngớ ngẩn và nông cạn như thế, chi bằng giúp cô ta đưa toàn bộ tài sản cho cậu đi.
Trác Nghiên Hy ngồi bên trong phòng khách, lắng nghe rõ ràng từng mẩu đối thoại của người bên ngoài, trong lòng không ít lo lắng. Cô những tưởng Jungkook sẽ rất đắn đo và cần thời gian quyết định. Không ngờ cậu lại trả lời nhanh chóng và gọn ghẽ như vậy. Thật không ngờ.

"Tốt lắm. Con và Nghiên Hy, thu xếp về nhà bên đó chào hỏi một tiếng"

Bà Hana ôm lấy cánh tay con trai khuyên nhủ. Chính bà còn cực kỳ bất ngờ trước đáp án của con trai. Cậu thực tình đã quên Jimin rồi sao?

"Được. Con thu xếp công việc rồi trực tiếp tới gặp họ"

Jungkook nhún vai trả lời, rồi mặc định mọi thứ xong xuôi, thoát li khỏi tầng dưới, trở về phòng mình. Bà Hana nhìn bóng dáng cao lớn của con trai, nảy sinh một loại tâm lý hỗn độn.

"Bác gái, chuyện này..."

Trác Nghiên Hy e ngại nhìn theo bóng Jungkook nói nhỏ. Cô là lần đầu tiên dùng biện pháp này mà ép buộc người khác trong chuyện tình cảm, suy nghĩ có chút tổn thương. Lâu nay, đàn ông nhìn thấy Trác Nghiên Hy, chung quy là một bộ dạng mê mẩn và ngưỡng mộ. Vậy mà đối với Park Jungkook, cô lại có vị trí đơn giản đến thế.

__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me