LoveTruyen.Me

Longfic Kooksoo Thien Duyen Tien Dinh

"Kwangsoo yah, anh thực sự muốn sống như vầy mãi mãi." Anh thủ thỉ bên tai cậu, hai người đã có một kì nghỉ thực sự hạnh phúc.

"Anh à, chúng ta còn có công việc, mọi fan hâm mộ trên toàn thế giới đều trông chờ chúng ta, chúng ta không thể làm họ thất vọng...! Với lại...anh còn phải kết hôn..."

"Anh không muốn kết hôn. Người anh kết hôn cùng phải là Lee Kwangsoo."

"Đừng như vậy mà anh...chị Eunhye sẽ..."

"Anh sẽ kết hôn và nhanh chóng kết thúc mối nợ đó. chờ anh." Anh nói rồi rướn người tắt chiếc đèn ngủ, choàng tay cho cậu gối, tay kia ôm cậu thật chặt. Hạnh phúc của anh chỉ có thế, hạnh phúc mang tên Lee Kwangsoo, chỉ cần nghe thấy hơi thở của cậu là anh đã cảm thấy vui.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, anh dậy thật sớm để xếp đồ đạc, chuẩn bị đâu vào đấy. Anh nhìn cậu rồi cười, ngoài bố mẹ ra cậu là người đầu tiên dám hành hạ anh thế này. Hôm qua thức dậy thì không gấp chăn, anh phải gấp dùm. Ăn snack xong xả rác lung tung, anh phải mượn cả chổi để quét đống rác cậu xả.

"Kwangsoo, Kwang ngốc, mau dậy đi!"

"Ư...hư..." Cậu ỡm ờ rồi gãi gãi khuôn mặt, nhăn nhó quay đi chỗ khác, tay ôm chặt chiếc gối bên cạnh.

"Đừng gãi mạnh thế chứ, hỏng da thì sao?" anh nhéo má cậu thật mạnh khiến nó đỏ ửng lên. Cậu choàng tỉnh trong tiếng hét đau kinh hồn.

"Anh vừa nói sợ hỏng da em, vậy mà còn ngắt!" Cậu lờ đờ gãi gãi thêm vài phát nữa rồi mới chịu đứng dậy.

"Bữa sáng của em đó, ăn nhanh đi rồi chúng ta về Seoul."

"Về bây giờ á? Em không muốn về."

"Vậy mình thuê nhà ở đây luôn nha?" Anh cười cười nham hiểm.

"Đùa thôi." Cậu ngoạm một miếng táo lớn, nhai nhồm nhoàm như một con hươu. Chắc sẽ còn lâu lắm anh với cậu mới được một cơ hội ngắm nhìn cậu thật gần thế này, được vui đùa hạnh phúc với cậu như thế này...

Từ đằng sau, anh chạy tới ôm chặt lấy cậu.

"Ặc...thở...không được..." cậu la lên.

"Anh...anh xin lỗi!" cảm giác có lỗi lại dâng lên ngập tràn, anh vội buông cậu ra, vừa xoa lại mớ tóc rối.

"Mình về thôi." cậu trao anh ánh nhìn lạnh lùng rồi vội xách hành lí ra khỏi phòng.

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu...

Cậu muốn anh quen với việc không có cậu đi. Cậu muốn anh quen với việc mỗi ngày không được gặp cậu. Cậu cũng muốn tập thói quen đừng nhìn thấy anh mà xà vào lòng anh nữa.

Trong xe, không khí ngột ngạt dâng lên làm khó thở cả hai người ngồi ghế trước. Cậu thì cứ giả vờ móc điện thoại ra cười nói vui vẻ với các tiền bối của mình, nhưng mặt thì cứ như bị táo bón. Còn anh thì đeo kính đen quay nửa mặt ra cửa kính, nhưng thực ra ẩn dưới cặp kính đen đó là đôi mắt sâu thẳm luôn theo giỏi từng cử động của người bên cạnh.

Đột nhiên, anh lôi trong chiếc giỏ cạnh mình ra một hộp sữa nhỏ màu vàng rồi khều cậu.

"Uống đi."

"Em không đói." cậu vẫn lạnh lùng nhìn anh, rồi mặt lại như táo bón.

"Bỏ điện thoại ra đi."

"Anh có quyền gì mà..."

"Anh là người yêu em đấy." cậu định cãi cố thì bị anh chặn họng.

"Vậy á? Người yêu em sắp kết hôn với cô gái khác cơ đấy! Thật là...còn mặt dày nói được câu đó cơ à!" cậu móc méo anh.

"Em tưởng anh muốn lắm sao?"

"Thật là..." cậu cười khẩy rồi lại cầm điện thoại lên.

"Nghe anh nói!!" anh giật chiếc điện thoại của cậu rồi quăng ra ghế sau lăn lóc.

"Này! Điện thoại..."

"Em vẫn không hiểu anh?"

"Không hiểu! Không biết, không biết gì hết!!" cậu bịt tai lại.

Anh thắng xe két bên đường, nhanh đến nỗi cậu giật mình.

"Anh làm gì vậy!! Muốn chết hả?" cậu hét vào mặt anh.

"Ừ!! Muốn chết quách đi được! Yoon Eunhye...anh không thích cô ấy mà! Anh đã kể với em bao nhiêu lần!!"

"Em biết. Chạy tiếp đi." cậu vẫn làm ngơ.

"Anh phải quen với nó đi thôi! Đừng như thế nữa mà...đừng làm em lay động..." cậu nghĩ thầm, nuốt những giọt nước mắt tiếc nuối vào trong. Rồi khẽ nhìn anh. Đôi mắt anh có màu hoe hoe đỏ, chứng tỏ anh đang rất muốn khóc và tức giận. Nhưng như thế lại càng khiến người bên cạnh rơi nước mắt nhiều hơn. Chẳng bao lâu mà nước mắt đã tuôn ra như mưa, cậu cũng chẳng cầm được nữa mà thút thít vài tiếng.

Đúng lúc đó là đèn đỏ. Anh chồm người sang, ôm cậu.

"Nốt hôm nay thôi, về sau đừng khóc nữa nhé." anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nước mắt lại cứ trào ra không ngớt.

Chẳng mấy chốc mà đèn lại xanh mất rồi. Anh cũng chẳng để ý, người phía sau réo còi inh ỏi.

"Em mà khóc là anh không vui đâu đấy. Nhớ đó." anh hăm he cậu.

--

Trời sập chiều, xe đỗ lại nhà cậu. Lúc này cậu đã ngủ say, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước đã khô. Anh nhẹ nhàng quẹt nó đi. Cậu cựa mình, rên rỉ vài tiếng rồi lại ngủ tiếp. Trong phút chốc anh lại nghĩ cậu đây là heo =='

Anh đỗ xe ở đó rồi vẫn ngồi yên nhìn cậu ngủ. Gió từ máy điều hòa thổi vào mắt làm anh buồn ngủ, bèn chợp mắt một chút.

Một lúc lâu sau, cậu tỉnh dậy. Khẽ đánh rơi giọt lệ xuống ghế, cậu lặng lẽ rời khỏi xe, còn cẩn thận để lại tờ note nhỏ: "Trời vẫn còn lạnh lắm, anh có ra ngoài thì nhớ mặc áo khoác nha. Lee Kwangsoo."

Lúc đó, con tim đã đau nhói biết bao nhiêu mà có ai hay?

Bước vào căn nhà, cậu đã vội vén màn cửa ra. Phải, là chiếc xe màu đen ấy...chiếc xe cậu mãi mãi yêu thương...cậu đứng nhìn mãi như vậy...cho đến khi chiếc xe nhỏ bé ấy thức tỉnh và rời khỏi nơi nó đỗ...hôm nay đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt? Có ai đếm được không?

Buổi chiều đó, một ly nước cậu cũng không nuốt nổi. Bật ti vi mà mắt cứ lẩn thà lẫn thẩn đi đâu. Điện thoại có reo? Cũng chẳng biết.

"Kwangsoo? Kwangsoo phải không?"

"Ai đấy? Anh Jaesuk?"

"Ừ. Nguy to rồi, Jongkook bị tai nạn giao thông."

"Cái gì? Anh đùa thế hả, anh ấy vừa mới rời bến đỗ ở nhà em mà!"

"Đúng rồi còn gì! Jongkook bị tai nạn ở giao lộ."

"Bây giờ mọi người đang ở đâu??" cậu quýnh lên đến nỗi lẫn cái này với cái kia. Đứng lên rồi mà quay ngang quay ngửa không biết nên làm gì trước, tay chân lóng ngóng cứ như nhà này không phải nhà cậu.

"Bệnh viện K. Nhanh nhanh tí. Mọi người đang ở đây cả rồi."

"Được rồi em đến ngay." nước mắt cứ thế rơi ra không ngớt, cậu mặc kệ. Hay là đã quen với cảm giác đôi mắt bỗng nhiên nóng hổi, sau đó thì vài giọt nước mặn lăn trên gò má rồi...

Anh không lẽ lại...

Không, anh rất yêu bản thân mà...

Cậu phóng xe như người không hồn, trước mặt dù có là gì cũng không quan tâm, kết quả đến được bệnh viện an toàn đúng là trời thương.

Kwangsoo chạy xồng xộc khắp hành lang...

Đây rồi...mọi người đây rồi...

"Đâu? Đâu rồi?" cậu gào lên khi thấy mọi người sắc mặt tái nhợt, ai cũng ủ rũ.

"Cậu bình tĩnh đi." Jaesuk lờ đờ mở mắt rồi đứng dậy vỗ vai cậu, đỡ cậu ngồi xuống ghế.

Cậu khóc òa lên. Buổi tối, hành lang cũng chẳng còn ai ngoài các thành viên Running Man đang cúi gục trước cửa phòng phẫu thuật.

Mọi người lần lượt ngẩng mặt lên nhìn cậu em út. Lúc này, trông cậu thật tiều tụy và đáng thương. Lần lượt từng người chạy đến ôm cậu, cùng hòa chung dòng lệ tinh khiết với cậu, cùng trấn an cậu rằng không sao hết.

Lát sau, đèn trong phòng phẫu thuật chuyển. Mọi người cùng nhau đứng bật dậy. Vị bác sĩ cùng đoàn y tá, phụ tá, thực tập sinh bước ra.

"Sao rồi?" Jaesuk hỏi, giọng khàn đặc.

"Người nhà đâu?" vị bác sĩ không nhìn mà đáp.

"Tôi." Jaesuk trả lời.

"Đi theo tôi." vị bác sĩ đi lướt qua, Jaesuk cũng theo sau đoàn áo trắng. Họ ngồi ngẩn ra, mãi một lúc sau có một cô y tá chạy đến bảo là không sao rồi, họ mới sực tỉnh.

Cùng lúc này, Jihyo mới quay sang tự hỏi: "Vậy tại sao bác sĩ lại còn gọi Jaesuk đi đâu? Làm gì? Rốt cuộc để nói chuyện gì?"

Cả họ cùng suy nghĩ. Không lẽ lại có gì đó nữa rồi?

--trong phòng bác sĩ--

-to be continue-















































































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me