LoveTruyen.Me

Longfic Kookv Nguoc Bi Mat Mot Chuyen Tinh

Tối hôm đó, hắn đi đến tận khuya mới về, người nồng nặc mùi rượu, cậu khó nhọc dìu hắn lên phòng, chưa đi được đến đâu thì Jeon lão gia bước đến trước mặt cậu, bên cạnh ông là Bomi cũng đứng đấy.
- Thằng nhóc này, sao lại say bí tỉ đến chẳng biết đường đi thế chứ? _ Jeon lão gia nghiêm giọng nói
- Lão gia, cháu..để cháu đưa cậu chủ lên phòng, chắc là cậu chủ đi gặp đối tác nên.. _ cậu nhỏ giọng nói
- Bomi..con đưa Jungkook lên phòng đi, dù gì sau này cũng là vợ chồng rồi. Con nên chăm sóc cho nó nhiều hơn..
- Vâng, con biết rồi ạ _ ả Bomi được nước đẩy cậu sang một bên, chen vào đỡ lấy thân hắn rồi dìu hắn lên phòng
Taehyung chẳng biết bản thân khóc từ khi nào, nhưng hiện tại trong lòng cậu dâng lên cái cảm xúc rất khó tả. Cậu nhìn theo dáng điệu Bomi đang đỡ lấy thân hắn, cậu cảm thấy đau lắm.
- Còn cậu..ta đã nói rất rõ như vậy mà cậu vẫn không chịu tránh xa Jungkook ra sao? _ Jeon lão gia quay qua quát lớn tiếng
- Lão gia..cháu..
- Thật vô liêm sỉ, ta lập lại lần nữa, tránh xa Jungkook ra! Nó đã có vị hôn thê là Bomi rồi, cậu đừng hòng quyến rũ nó nữa.
- *im lặng khóc*
- Bây giờ đi lấy nước ấm lên cho con bé chăm sóc Jungkook, đứng đấy làm gì! Cậu nên nhớ mình là người làm thì phải biết chuyện một chút chứ _ Nói rồi Jeon lão gia quay đi
Riêng ả Bomi đã đưa Jungkook lên phòng, hắn say đến chẳng biết trời đất, nằm ịch trên giường mà không hay biết chuyện gì, Bomi cô ta khỏi nói vui sướng đến mức nào, đây là cơ hội của cô
- "Bomi..thời cơ của mày đây rồi! Phải tận dụng nó chứ!" _ cô ta nghĩ thầm rồi nhếch mép cười
Lợi dụng hắn say, cô ta cố tình ve vãn hắn, như thể đang cùng hắn một đêm mộng tình trải qua vậy. Cô ta cúi xuống hôn lên môi hắn, bàn tay không biết mắc cỡ vuốt ve bờ ngực rắn chắt của hắn. Jungkook vẫn nằm yên không động tĩnh, mặc cô ta ngã ngớn bên cạnh cũng chẳng hay. Bomi chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo trên người rồi trèo lên giường nằm cạnh hắn, tay chậm rãi cởi bỏ lớp áo hắn đang mặc, cùng lúc đó, Taehyung bưng thao nước ấm với khăn lên, cửa không đóng kín nên cậu đã nhìn thấy Bomi nằm cạnh hắn, đã vậy không mặc gì, nhìn lại hắn cũng như vậy. Đôi tay cậu run rẩy buông bỏ thao nước rơi xuống nước văng tung toé, cậu lần nữa bật khóc, chạy nhanh về phòng đóng chặt cửa lại, cậu như không thể thở nổi, cậu khóc nức nở, tay ôm lấy lòng ngực, nơi trái tim cậu đang đau rất đau.
- "Tại sao vậy? Tại sao..Jungkook? Anh nói đi...tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh nói anh không yêu cô ấy..vậy em mới vừa nhìn thấy gì chứ? Anh và cô ấy đã làm gì vậy? Em đau lắm..Jungkook, là em ngốc khi tin anh thật sự yêu thương em nhưng không phải như vậy? Anh đã cùng cô ấy trên chiếc giường mà chúng ta cũng đã từng..em là gì? Em là gì trong lòng anh hả, Jungkook? Con của chúng ta..em phải làm sao đây?"
Cậu nấc nghẹn, tay chạm vào bụng mình, cậu cảm nhận được đứa bé đang lớn dần trong bụng, cậu khóc nhiều hơn. Rồi lại đưa mắt nhìn chiếc nhẫn đang đeo trong tay, ngay ngón áp út và bao nhiêu kỉ niệm ùa về lúc này. Cậu chơi vơi, lọt thỏm xuống hố sâu cảm xúc, cậu lạu khóc khi nhớ đến lời của Jeon lão gia và càng không thể nín khi hình ảnh hắn cùng ả Bomi nằm trên giường không mảnh vải che. Đầu óc cậu bây giờ như quay cuồng, cậu không thể chịu được nữa, tất cả ở cậu gần như đổ vỡ
- "Jungkook..anh đã không còn yêu em nữa rồi! Anh không cần đến em và chắc sẽ cũng chẳng cần đến con chúng ta..em nghĩ mình phải rời đi rồi! Vì chẳng còn ai cần em nữa? Cả anh.."
Cậu đứng dậy, mở tủ áo lấy hết đồ đạc xếp vào vali, cậu khóc, chậm rãi nhìn lại căn phòng, nhìn lại những thứ mà hắn từng chạm vào như thể cậu muốn lưu lại kỉ niệm để mang đi theo. Cậu không có can đảm tháo chiếc nhẫn trong tay, nhưng đeo làm gì nữa khi cậu rời khỏi hắn, rời khỏi nơi này và chẳng biết còn có thể nhìn thấy hắn nữa không, thì đeo làm gì đây? Cậu dùng hết dũng khí còn sót lại tháo chiếc nhẫn ra, nâng niu như báu vật rồi đặt nó lên bàn. Cậu quay lưng đi, cậu không dũng cảm bước khỏi nơi này, cậu sợ lắm, nhưng cậu còn có thể làm gì đây? Khi mọi thứ đổ vụn vỡ ngổn ngang trong tâm trí cậu.
- "Jungkook..em đi..anh có đau không? Rời khỏi đây, rời xa anh khiến lòng em đau không chịu nổi, anh có giống em không hay là...Jungkook, em xin lỗi, em đã không xứng đáng để được đi bên cạnh anh, em xin lỗi vì đã mang con theo mà không nói với anh lời nào, thậm chí em còn chưa nói anh biết sự hiện diện của con chúng ta trên cõi đời này. Em và con phải đi rồi, chúc anh thật hạnh phúc! Em yêu anh.." _ cậu đã nghĩ rất lâu để có thể bước đi khỏi
Đêm hôm đó, cậu rời khỏi Jeon gia trong nước mắt, cơn mưa tự đâu đổ ào xuống, màn đêm âm u, tâm tình cậu cùng một màu thẳm, buồn đau đến sợ.
______________________________________
Híc híc 😭
Chap hơi ngắn và hơi ngược tâm xíu
Vậy là end phần nói về quá khứ 3 năm trước rồi nhé!
Các cậu có góp ý gì hông? Cmt + Vote cho tui đi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me