Longfic Kookv Nguoc Bi Mat Mot Chuyen Tinh
Hắn và cậu cứ thế ôm chặt lấy nhau, vẫn chưa có dấu hiệu dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt giữa hai người họ.
Cốc cốc cốc
Chợt tiếng gõ cửa làm cho cả hắn và cậu giật mình.
- Cậu chủ.. _ cậu toan rời khỏi người hắn thì bị hắn níu lại
- Suỵt...*hắn hôn cái chốc lên môi cậu rồi mới lên tiếng* Ai ?
Bên ngoài cửa phòng:
- Cậu chủ, là tôi _ quản gia Lee đáp
- Có việc gì?
- À không..tôi đi kiểm tra quanh nhà, thấy phòng làm việc vẫn sáng đèn, tôi định nhắc cậu chủ nghỉ ngơi thôi.
- Tôi có chút việc cần giải quyết, ông đi nghỉ trước đi, không phải lo cho tôi. - Vâng
Sau khi chắc rằng quản gia Lee đã rời đi, cậu mới khẽ tiếng:
- Cậu..cậu chủ, trễ quá rồi..tôi phải về phòng, tôi...ừm..cậu đi nghỉ đi... _ cậu lúng túng nói
- *hắn đứng dậy, tay túm lấy chiếc eo thon của cậu kéo sát vào người mình*
- Cậu..cậu chủ...
- Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa..
- Sao chứ? _ cậu há hốc nhìn hắn một cách khó hiểu
- Em tự nghĩ đi, nên gọi tôi như thế nào..giờ thì đi nghỉ.. _ nói rồi hắn nắm tay kéo cậu đi về phòng hắn
Cậu nãy giờ vẫn đang bất động, hắn kéo cậu vào phòng hắn, tay lại nhanh chóng chốt khoá cửa. Hắn trèo lên giường, rồi quay qua nhìn cậu đang ngơ ngác, hắn bật cười rồi vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh
- Lại đây..
- *cậu lắc đầu*
- Vậy xem ra em muốn tôi bế à? *cười đểu*
- Không..không phải...
- Vậy em còn đứng thừ người ra đấy làm gì, lại đây...
- *cậu chậm chạp bước lại gần*
- *hắn thấy vậy, tay vươn tới kéo nhẹ người cậu ngã xuống giường* em thật chậm chạp đấy *chụt*
- *cậu đỏ mặt* cậu..cậu định làm gì? *hai che trước ngực*
- *hắn cười lớn* ha ha..em nghĩ tôi định làm gì? Hửm..
Thấy cậu như vậy, hắn được nước lấn tới, trêu chọc cậu không ngừng. Hắn nhỏm người về phía cậu, kẹp chặt cậu dưới thân mình rồi cười cười nói:
- Em muốn tôi làm gì em à?
- *lắc đầu nguầy nguậy*
- *hắn cúi xuống hôn cậu thật sâu*
- Ưm..m..m
- Đồ ngốc..tôi chỉ là định ôm em ngủ thôi, hay em muốn tôi làm gì em thật? Hửm..tôi không chắc mình sẽ kiềm chế bản thân được đâu đấy.
- Vậy..vậy ngủ thôi... _ cậu nói rồi nhắm tịt mắt lại
Hành động của cậu trong mắt hắn lúc này vô cùng đáng yêu, hắn bật cười rồi cũng ngã người nằm xuống cạnh cậu, hắn dang rộng cánh tay, kéo cậu nằm gọn vào vòng tay mình, hắn ôn nhu hôn lên chóp mũi cậu rồi cũng nhắm mắt lại. Hai người họ cứ ôm chặt lấy nhau mà đi vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau,
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, xuyên qua tấm rèm cửa rọi vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Cựa nguậy hồi lâu, cậu mở mắt ra, đưa tay dụi dụi mắt, cậu dịu dàng cúi xuống đặt lên môi hắn nụ hôn chào buổi sáng, rồi cậu lại tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp trai nam tính của hắn. Mắt này, mũi này, môi nữa, đã vậy còn nhìn xuống thân người hắn, cơ bắp thật rắn chắc, múi bụng này, cậu cười như đồ ngốc. Hắn thì đã dậy từ lúc cậu cả gan dám hôn trộm hắn, nhưng hắn muốn giả vờ xem bảo bối của hắn làm trò ngốc gì, hắn không chịu nổi con người đáng yêu đang nửa ngồi nửa nằm kia ngắm nghía, sờ soạn hắn nữa. Hắn lên tiếng làm cậu giật cả mình:
- Em ngắm đủ chưa?
- T..ôi...tô..ii
- Sáng sớm đã hôn trộm tôi, còn sờ soạn nữa chứ? Em muốn gì đây? Hửm!? _ hắn kéo cậu nằm ngửa ra, hắn dùng cả thân người mình đè lên người cậu
- Khô..n..g khôn..g c..ó... tô..ii.. ưmm..m - *cậu lại được hắn hôn* Đồ ngốc.. tôi đùa thôi, em sợ cái gì chứ?
- *đỏ mặt*
- À..nói em nghĩ xem gọi tôi thế nào mới đúng, em đã nghĩa tới đâu rồi?
- Vẫn chưa..
- Em phải gọi tôi là "anh" xưng "em"
- Gì cơ?
- Không phải à? Chẳng phải chúng ta đã bày tỏ với nhau rồi còn gì? Nên xưng hô thế mới phải chứ.
- Nhưng mà..như vậy không tiện..
- Có gì không tiện? Bây giờ em là người yêu của tôi thì có gì không tiện chứ?
- Tôi sợ mọi người..
- Hiểu rồi, em không phải sợ..em đừng quan tâm đến ai cả, tập trung vào yêu tôi là được, hiểu không? *chụt*
- Như vậy ổn không?
- Ổn..rất ổn là khác.
- *gật gật*
- Giờ thì dậy thôi, hôm nay anh phải đến công ty sớm, em không cần chuẩn bị bữa sáng đâu, trưa anh sẽ về sớm với em. _ hắn là đã chủ động thay đổi cách xưng hô, để cậu thấy thoải mái hơn
- *trố mắt nhìn*
- Em nhìn anh như vậy làm gì? Đi chuẩn bị nước nóng cho anh tắm đi chứ!
- Vâng.
Lát sau, hắn rời khỏi nhà. Cậu thì vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày. Quản gia Lee có lẽ đã biết chút ít mối quan hệ của hắn và cậu. Ông dĩ nhiên không thể ngăn cản được, ông cũng thấy vui vì ít ra cậu là người có thể thay đổi được hắn. Hắn trở nên vui vẻ hơn, và mọi thói quen hắn dường như thay đổi rất nhiều. Ông cũng thầm mong hai người họ mãi hạnh phúc như vậy. Ông cũng lo lắng cho mối quan hệ này rất nhiều, ông vốn rất thương Taehyung, ông sợ rằng một khi đã bắt đầu thì sẽ gặp những khó khăn trong tương lai nhưng đâu thể biết trước được.
- "Taehyung, con đường cháu chọn chong gai lắm đấy, nhưng nếu cháu đã chọn đi trên con đường đó, thì nhất định phải mạnh mẽ và kiên trì."
______________________________________
Cmt + Vote cho mình nhé!
BWI_BaoBoi_KOOKIE tem cho cô nè ❤
Cốc cốc cốc
Chợt tiếng gõ cửa làm cho cả hắn và cậu giật mình.
- Cậu chủ.. _ cậu toan rời khỏi người hắn thì bị hắn níu lại
- Suỵt...*hắn hôn cái chốc lên môi cậu rồi mới lên tiếng* Ai ?
Bên ngoài cửa phòng:
- Cậu chủ, là tôi _ quản gia Lee đáp
- Có việc gì?
- À không..tôi đi kiểm tra quanh nhà, thấy phòng làm việc vẫn sáng đèn, tôi định nhắc cậu chủ nghỉ ngơi thôi.
- Tôi có chút việc cần giải quyết, ông đi nghỉ trước đi, không phải lo cho tôi. - Vâng
Sau khi chắc rằng quản gia Lee đã rời đi, cậu mới khẽ tiếng:
- Cậu..cậu chủ, trễ quá rồi..tôi phải về phòng, tôi...ừm..cậu đi nghỉ đi... _ cậu lúng túng nói
- *hắn đứng dậy, tay túm lấy chiếc eo thon của cậu kéo sát vào người mình*
- Cậu..cậu chủ...
- Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa..
- Sao chứ? _ cậu há hốc nhìn hắn một cách khó hiểu
- Em tự nghĩ đi, nên gọi tôi như thế nào..giờ thì đi nghỉ.. _ nói rồi hắn nắm tay kéo cậu đi về phòng hắn
Cậu nãy giờ vẫn đang bất động, hắn kéo cậu vào phòng hắn, tay lại nhanh chóng chốt khoá cửa. Hắn trèo lên giường, rồi quay qua nhìn cậu đang ngơ ngác, hắn bật cười rồi vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh
- Lại đây..
- *cậu lắc đầu*
- Vậy xem ra em muốn tôi bế à? *cười đểu*
- Không..không phải...
- Vậy em còn đứng thừ người ra đấy làm gì, lại đây...
- *cậu chậm chạp bước lại gần*
- *hắn thấy vậy, tay vươn tới kéo nhẹ người cậu ngã xuống giường* em thật chậm chạp đấy *chụt*
- *cậu đỏ mặt* cậu..cậu định làm gì? *hai che trước ngực*
- *hắn cười lớn* ha ha..em nghĩ tôi định làm gì? Hửm..
Thấy cậu như vậy, hắn được nước lấn tới, trêu chọc cậu không ngừng. Hắn nhỏm người về phía cậu, kẹp chặt cậu dưới thân mình rồi cười cười nói:
- Em muốn tôi làm gì em à?
- *lắc đầu nguầy nguậy*
- *hắn cúi xuống hôn cậu thật sâu*
- Ưm..m..m
- Đồ ngốc..tôi chỉ là định ôm em ngủ thôi, hay em muốn tôi làm gì em thật? Hửm..tôi không chắc mình sẽ kiềm chế bản thân được đâu đấy.
- Vậy..vậy ngủ thôi... _ cậu nói rồi nhắm tịt mắt lại
Hành động của cậu trong mắt hắn lúc này vô cùng đáng yêu, hắn bật cười rồi cũng ngã người nằm xuống cạnh cậu, hắn dang rộng cánh tay, kéo cậu nằm gọn vào vòng tay mình, hắn ôn nhu hôn lên chóp mũi cậu rồi cũng nhắm mắt lại. Hai người họ cứ ôm chặt lấy nhau mà đi vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau,
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, xuyên qua tấm rèm cửa rọi vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Cựa nguậy hồi lâu, cậu mở mắt ra, đưa tay dụi dụi mắt, cậu dịu dàng cúi xuống đặt lên môi hắn nụ hôn chào buổi sáng, rồi cậu lại tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp trai nam tính của hắn. Mắt này, mũi này, môi nữa, đã vậy còn nhìn xuống thân người hắn, cơ bắp thật rắn chắc, múi bụng này, cậu cười như đồ ngốc. Hắn thì đã dậy từ lúc cậu cả gan dám hôn trộm hắn, nhưng hắn muốn giả vờ xem bảo bối của hắn làm trò ngốc gì, hắn không chịu nổi con người đáng yêu đang nửa ngồi nửa nằm kia ngắm nghía, sờ soạn hắn nữa. Hắn lên tiếng làm cậu giật cả mình:
- Em ngắm đủ chưa?
- T..ôi...tô..ii
- Sáng sớm đã hôn trộm tôi, còn sờ soạn nữa chứ? Em muốn gì đây? Hửm!? _ hắn kéo cậu nằm ngửa ra, hắn dùng cả thân người mình đè lên người cậu
- Khô..n..g khôn..g c..ó... tô..ii.. ưmm..m - *cậu lại được hắn hôn* Đồ ngốc.. tôi đùa thôi, em sợ cái gì chứ?
- *đỏ mặt*
- À..nói em nghĩ xem gọi tôi thế nào mới đúng, em đã nghĩa tới đâu rồi?
- Vẫn chưa..
- Em phải gọi tôi là "anh" xưng "em"
- Gì cơ?
- Không phải à? Chẳng phải chúng ta đã bày tỏ với nhau rồi còn gì? Nên xưng hô thế mới phải chứ.
- Nhưng mà..như vậy không tiện..
- Có gì không tiện? Bây giờ em là người yêu của tôi thì có gì không tiện chứ?
- Tôi sợ mọi người..
- Hiểu rồi, em không phải sợ..em đừng quan tâm đến ai cả, tập trung vào yêu tôi là được, hiểu không? *chụt*
- Như vậy ổn không?
- Ổn..rất ổn là khác.
- *gật gật*
- Giờ thì dậy thôi, hôm nay anh phải đến công ty sớm, em không cần chuẩn bị bữa sáng đâu, trưa anh sẽ về sớm với em. _ hắn là đã chủ động thay đổi cách xưng hô, để cậu thấy thoải mái hơn
- *trố mắt nhìn*
- Em nhìn anh như vậy làm gì? Đi chuẩn bị nước nóng cho anh tắm đi chứ!
- Vâng.
Lát sau, hắn rời khỏi nhà. Cậu thì vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày. Quản gia Lee có lẽ đã biết chút ít mối quan hệ của hắn và cậu. Ông dĩ nhiên không thể ngăn cản được, ông cũng thấy vui vì ít ra cậu là người có thể thay đổi được hắn. Hắn trở nên vui vẻ hơn, và mọi thói quen hắn dường như thay đổi rất nhiều. Ông cũng thầm mong hai người họ mãi hạnh phúc như vậy. Ông cũng lo lắng cho mối quan hệ này rất nhiều, ông vốn rất thương Taehyung, ông sợ rằng một khi đã bắt đầu thì sẽ gặp những khó khăn trong tương lai nhưng đâu thể biết trước được.
- "Taehyung, con đường cháu chọn chong gai lắm đấy, nhưng nếu cháu đã chọn đi trên con đường đó, thì nhất định phải mạnh mẽ và kiên trì."
______________________________________
Cmt + Vote cho mình nhé!
BWI_BaoBoi_KOOKIE tem cho cô nè ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me