Longfic Krislay Duoi Bat Tinh Yeu
Chương 13:
"Cậu cũng về nhà đi." Sau khi tiễn mẹ ra sân bay quay trở về Canada, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn người bên cạnh vẫn còn hớn hở cười toe toét mà không khỏi cau mày."Mẹ chồng đồng ý rồi..." Thì thầm tự nói tự nghe rồi còn ngây ngô cười một mình, những hành động này trực tiếp tố cáo tâm trạng hưng phấn lúc này của Trương Nghệ Hưng."Đồng ý cái gì?" Thính lực của cảnh sát trưởng Ngô quả thực là tốt đến kỳ lạ. Hắn nghe được từ trọng điểm, quay lại đối mặt với đôi mắt cười vui vẻ híp hết cả vào của ai kia."Mẹ vừa nói với Hưng phải cố lên, haha..." Chớp chớp đôi mắt sáng như sao, Trương Nghệ Hưng giữ nguyên nụ cười má lúm, nhếch môi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Khi mẹ chồng vừa lướt qua cậu, bà đã thì thầm nói hai từ "cố lên", không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là sự động viên lớn nhất tính đến thời điểm này đối với Trương Nghệ Hưng."...Hay là cậu nghe nhầm rồi?" Hồi tưởng lại cú đá lông nheo đầy ẩn ý khi chuẩn bị đi của mẹ mình, Ngô Diệc Phàm không khỏi run rẩy khóe miệng."Ngay cả mẹ anh cũng chấp nhận Hưng rồi. Diệc Phàm, Hưng có thể đảm bảo chúng mình nhất định là trời sinh một cặp." Tự động bỏ qua sự nghi ngờ của cảnh sát trưởng đại nhân, Trương Nghệ Hưng tự nhiên như không vòng hai tay ôm lấy người phía trước, để bản thân chìm đắm trong chiếc ôm ấm áp mà Ngô Diệc Phàm mang lại, đầu nhỏ ở trước ngực hắn cọ cọ, "Bây giờ cả thế giới này đều biết Hưng là của anh rồi.""......" Không biết có phải được những lời nói khi nãy của mẹ khai sáng đầu óc hay là bị động tác bất ngờ của Trương Nghệ Hưng dọa sợ, lần này cảnh sát trưởng Ngô của chúng ta thế nhưng không có đẩy ra cái người đang không ngừng cọ cọ vào ngực của mình ở phía trước ra như mọi lần, ngược lại hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc bóng mượt kia của cậu, bắt đầu chìm đắm trong đủ mọi suy nghĩ."Anh làm sao thế?" Thế này, thế này không có giống với mọi lần nha, khác vô cùng luôn bởi vì không có bị người ta đẩy ra. Trương Nghệ Hưng ôm cũng ôm rồi, đậu hũ cũng ăn no rồi, có phần nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu như sắp hóa đá của mình."Mau đi về nhà cho tôi!" Cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, Ngô Diệc Phàm bị khuôn mặt phóng đại trước mặt làm cho sợ chết khiếp, mạnh mẽ hất cánh tay vẫn còn bám chặt trên người mình ra, khẩn trương đẩy cậu về phía cửa. Hắn phải làm như vậy bởi cố tình muốn che giấu đi tâm trạng kích động của bản thân khi Trương Nghệ Hưng nói những lời kia cho hắn nghe."Từ từ đã..." Tay chân luống cuống nắm lấy cửa, bạn học Trương lúc này đây đang một mình chống lại khí thế ngút trời mạnh mẽ của cảnh sát trưởng đại nhân.Nghĩ sao mà cậu có thể quay về nhà dễ dàng như thế được cơ chứ. Nếu như mục đích ban đầu của Trương Nghệ Hưng chỉ đơn thuần là theo dõi Ngô Diệc Phàm sau đó theo hắn về nhà để ra mắt rồi chiếm được cảm tình của mẹ chồng thì coi như cậu đã thành công. Bây giờ mẹ chồng cũng đã thu phục được rồi nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn hoàn toàn chưa thỏa mãn, cậu phải tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo.Cùng với người yêu ôm này, hôn này sau đó cả hai người sẽ tiến về phía giường lớn của người kia a, sau đó nữa thì....Nhưng có điều ngay cả mấy bước đầu như ôm hôn cũng chưa thực hiện được, Trương Nghệ Hưng đã bị người ta thẳng tay ném ra khỏi cửa. Khó khăn lắm mới có thể bước chân vô nhà của người yêu, cậu đã vận dụng mọi mưu kế, tuyệt đối không thể để kế hoạch mà mình vất vả xây dựng cứ thế chết ngỏm từ trong trứng nước."Cậu định làm gì?!" Bị cái người mặt dày mày dạn kia dây dưa đến muốn dứt cũng không được, cảnh sát trưởng đại nhân quyết định bỏ cuộc, một lần nữa để cho Trương Nghệ Hưng mặt mày hớn hở chạy đến ngồi xuống sô pha."Một đêm đẹp như này anh định cứ như vậy mà bỏ lỡ thiệt hả?" Tự tin thể hiện nét quyến rũ nhất của bản thân, bạn học Trương phong tình vạn chủng nháy mắt với cảnh sát trưởng đại nhân một cái. Mục đích lớn nhất tối nay chính là kéo được anh người yêu đẹp trai của mình cùng nhau lên giường lăn lăn nha."Cái này...đến mắt mà cũng bị chuột rút hả? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện." Vừa nhìn thấy hành động của Trương Nghệ Hưng, người thông minh như Ngô Diệc Phàm sao có thể không nhìn thấu được tâm tư đơn thuần đến mức mắc cười ấy, áp lực nặng nề cố tình lảng sang chuyện khác."Ngô Diệc Phàm! Người ta muốn cùng anh lên giường!!" Hiểu ra ý đồ của người kia, Trương Nghệ Hưng cũng lười vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Cậu không chút suy nghĩ mà phun ra câu nói khiến người khác rợn tóc gáy."Trương Nghệ Hưng, cả hai chúng ta đều là đàn ông!" Ngô Diệc Phàm đơn giản trả lời, thái độ vô cùng nghiêm túc mà nhìn về phía người đối diện."Hưng biết..." Bị thái độ của Ngô Diệc Phàm làm cho hoảng sợ, Trương Nghệ Hưng cẩn thận trả lời nhưng ngay sau đó đã kích động trở lại, "Hưng tìm hiểu ở trên mạng rồi, dù là hai người đàn ông cũng có thể cùng nhau làm việc này!""Đối với đàn ông tôi hoàn toàn không có hứng thú!" Chống lại ánh mắt kiểu "tin tưởng Hưng đi, đàn ông cũng không thành vấn đề" của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân mình sắp phát điên lên rồi."Chưa từng thử qua bao giờ sao có thể nói là không có hứng thú, biết đâu anh như thế nhưng lại thích khi cùng với Hưng thì sao?" Mong muốn thay đổi suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm một lần nữa nhưng Trương Nghệ Hưng lại bị người ta giữ chặt lại, chỉ có thể dùng giọng nói nhỏ nhẹ để khuyên nhủ, "Hưng cũng chưa bao giờ từng thử làm qua chuyện như thế này a nhưng đối với anh Hưng thực sự rất muốn thử một lần, muốn để cho thân thể chúng ta được tiếp xúc với nhau thật gần gũi một lần."Chống lại đôi đồng tử đen thẫm trước mặt, đôi mắt Trương Nghệ Hưng mở ngày càng lớn, thiết tha bộc lộc tiếng lòng của mình: "Trước kia ngay cả phụ nữ Hưng cũng chưa từng thực sự yêu nhưng vừa gặp anh Hưng đã hiểu cái gì gọi là tình yêu sét đánh. Mặc kệ là nam hay nữ, bởi vì anh là anh, là Ngô Diệc Phàm cho nên Hưng mới yêu!""Trương Nghệ Hưng...cậu thực sự..." Tôi phải làm gì mới tốt cho cậu bây giờ.Lần thứ ba trơ mắt nhìn người kia tấn công, Ngô Diệc Phàm thế nhưng lại không có bất kì sự chống cự nào, toàn thân như mất đi sức mạnh. Hắn bỏ cuộc, cứ như vậy để nụ hôn non nớt của cậu chinh phục.Được đồng nghiệp chúc phúc, được mẹ đồng ý, giây phút này lại còn có thể nghe những lời bày tỏ chân thành như thế này, trái tim vốn tràn đầy lo âu cùng với mâu thuẫn đã bị thứ gọi là hạnh phúc lấp đầy. Hóa ra đây chính là cảm giác được yêu.Trái tim trong ngực chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy, sức nóng lan tràn ra khắp thân thể. Ngô Diệc Phàm cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân, mạnh mẽ phản công, cứng rắn đem cậu nhóc đang tác oai tác quái giở trò với mình áp chế, nửa ôm nửa kéo cậu đi vào trong phòng ngủ.Cẩn thận đặt Trương Nghệ Hưng xuống chiếc giường lớn, Ngô Diệc Phàm lập tức dùng sức nóng trên người để chứng minh cho người nào đó thấy được sự kích động của bản thân hắn lúc này."Trương Nghệ Hưng, em thực sự là khắc tinh của tôi!"Chống lại những cái chớp mắt khó hiểu của người bên dưới, Ngô Diệc Phàm thản nhiên cười cười nhưng ngay sau đó không hề báo trước mà đặt xuống đôi môi mê người kia một nụ hôn.Mặc kệ là nam hay nữ, bởi vì anh là anh, là Ngô Diệc Phàm cho nên Hưng mới yêu!
Trương Nghệ Hưng, hình như tôi cũng giống như vậy. Đơn giản là thích em, bất luận em là nam hay nữ...Khắc tinh của cuộc đời tôi!-End chương 13-
"Cậu cũng về nhà đi." Sau khi tiễn mẹ ra sân bay quay trở về Canada, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn người bên cạnh vẫn còn hớn hở cười toe toét mà không khỏi cau mày."Mẹ chồng đồng ý rồi..." Thì thầm tự nói tự nghe rồi còn ngây ngô cười một mình, những hành động này trực tiếp tố cáo tâm trạng hưng phấn lúc này của Trương Nghệ Hưng."Đồng ý cái gì?" Thính lực của cảnh sát trưởng Ngô quả thực là tốt đến kỳ lạ. Hắn nghe được từ trọng điểm, quay lại đối mặt với đôi mắt cười vui vẻ híp hết cả vào của ai kia."Mẹ vừa nói với Hưng phải cố lên, haha..." Chớp chớp đôi mắt sáng như sao, Trương Nghệ Hưng giữ nguyên nụ cười má lúm, nhếch môi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Khi mẹ chồng vừa lướt qua cậu, bà đã thì thầm nói hai từ "cố lên", không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là sự động viên lớn nhất tính đến thời điểm này đối với Trương Nghệ Hưng."...Hay là cậu nghe nhầm rồi?" Hồi tưởng lại cú đá lông nheo đầy ẩn ý khi chuẩn bị đi của mẹ mình, Ngô Diệc Phàm không khỏi run rẩy khóe miệng."Ngay cả mẹ anh cũng chấp nhận Hưng rồi. Diệc Phàm, Hưng có thể đảm bảo chúng mình nhất định là trời sinh một cặp." Tự động bỏ qua sự nghi ngờ của cảnh sát trưởng đại nhân, Trương Nghệ Hưng tự nhiên như không vòng hai tay ôm lấy người phía trước, để bản thân chìm đắm trong chiếc ôm ấm áp mà Ngô Diệc Phàm mang lại, đầu nhỏ ở trước ngực hắn cọ cọ, "Bây giờ cả thế giới này đều biết Hưng là của anh rồi.""......" Không biết có phải được những lời nói khi nãy của mẹ khai sáng đầu óc hay là bị động tác bất ngờ của Trương Nghệ Hưng dọa sợ, lần này cảnh sát trưởng Ngô của chúng ta thế nhưng không có đẩy ra cái người đang không ngừng cọ cọ vào ngực của mình ở phía trước ra như mọi lần, ngược lại hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc bóng mượt kia của cậu, bắt đầu chìm đắm trong đủ mọi suy nghĩ."Anh làm sao thế?" Thế này, thế này không có giống với mọi lần nha, khác vô cùng luôn bởi vì không có bị người ta đẩy ra. Trương Nghệ Hưng ôm cũng ôm rồi, đậu hũ cũng ăn no rồi, có phần nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu như sắp hóa đá của mình."Mau đi về nhà cho tôi!" Cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, Ngô Diệc Phàm bị khuôn mặt phóng đại trước mặt làm cho sợ chết khiếp, mạnh mẽ hất cánh tay vẫn còn bám chặt trên người mình ra, khẩn trương đẩy cậu về phía cửa. Hắn phải làm như vậy bởi cố tình muốn che giấu đi tâm trạng kích động của bản thân khi Trương Nghệ Hưng nói những lời kia cho hắn nghe."Từ từ đã..." Tay chân luống cuống nắm lấy cửa, bạn học Trương lúc này đây đang một mình chống lại khí thế ngút trời mạnh mẽ của cảnh sát trưởng đại nhân.Nghĩ sao mà cậu có thể quay về nhà dễ dàng như thế được cơ chứ. Nếu như mục đích ban đầu của Trương Nghệ Hưng chỉ đơn thuần là theo dõi Ngô Diệc Phàm sau đó theo hắn về nhà để ra mắt rồi chiếm được cảm tình của mẹ chồng thì coi như cậu đã thành công. Bây giờ mẹ chồng cũng đã thu phục được rồi nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn hoàn toàn chưa thỏa mãn, cậu phải tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo.Cùng với người yêu ôm này, hôn này sau đó cả hai người sẽ tiến về phía giường lớn của người kia a, sau đó nữa thì....Nhưng có điều ngay cả mấy bước đầu như ôm hôn cũng chưa thực hiện được, Trương Nghệ Hưng đã bị người ta thẳng tay ném ra khỏi cửa. Khó khăn lắm mới có thể bước chân vô nhà của người yêu, cậu đã vận dụng mọi mưu kế, tuyệt đối không thể để kế hoạch mà mình vất vả xây dựng cứ thế chết ngỏm từ trong trứng nước."Cậu định làm gì?!" Bị cái người mặt dày mày dạn kia dây dưa đến muốn dứt cũng không được, cảnh sát trưởng đại nhân quyết định bỏ cuộc, một lần nữa để cho Trương Nghệ Hưng mặt mày hớn hở chạy đến ngồi xuống sô pha."Một đêm đẹp như này anh định cứ như vậy mà bỏ lỡ thiệt hả?" Tự tin thể hiện nét quyến rũ nhất của bản thân, bạn học Trương phong tình vạn chủng nháy mắt với cảnh sát trưởng đại nhân một cái. Mục đích lớn nhất tối nay chính là kéo được anh người yêu đẹp trai của mình cùng nhau lên giường lăn lăn nha."Cái này...đến mắt mà cũng bị chuột rút hả? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện." Vừa nhìn thấy hành động của Trương Nghệ Hưng, người thông minh như Ngô Diệc Phàm sao có thể không nhìn thấu được tâm tư đơn thuần đến mức mắc cười ấy, áp lực nặng nề cố tình lảng sang chuyện khác."Ngô Diệc Phàm! Người ta muốn cùng anh lên giường!!" Hiểu ra ý đồ của người kia, Trương Nghệ Hưng cũng lười vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Cậu không chút suy nghĩ mà phun ra câu nói khiến người khác rợn tóc gáy."Trương Nghệ Hưng, cả hai chúng ta đều là đàn ông!" Ngô Diệc Phàm đơn giản trả lời, thái độ vô cùng nghiêm túc mà nhìn về phía người đối diện."Hưng biết..." Bị thái độ của Ngô Diệc Phàm làm cho hoảng sợ, Trương Nghệ Hưng cẩn thận trả lời nhưng ngay sau đó đã kích động trở lại, "Hưng tìm hiểu ở trên mạng rồi, dù là hai người đàn ông cũng có thể cùng nhau làm việc này!""Đối với đàn ông tôi hoàn toàn không có hứng thú!" Chống lại ánh mắt kiểu "tin tưởng Hưng đi, đàn ông cũng không thành vấn đề" của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân mình sắp phát điên lên rồi."Chưa từng thử qua bao giờ sao có thể nói là không có hứng thú, biết đâu anh như thế nhưng lại thích khi cùng với Hưng thì sao?" Mong muốn thay đổi suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm một lần nữa nhưng Trương Nghệ Hưng lại bị người ta giữ chặt lại, chỉ có thể dùng giọng nói nhỏ nhẹ để khuyên nhủ, "Hưng cũng chưa bao giờ từng thử làm qua chuyện như thế này a nhưng đối với anh Hưng thực sự rất muốn thử một lần, muốn để cho thân thể chúng ta được tiếp xúc với nhau thật gần gũi một lần."Chống lại đôi đồng tử đen thẫm trước mặt, đôi mắt Trương Nghệ Hưng mở ngày càng lớn, thiết tha bộc lộc tiếng lòng của mình: "Trước kia ngay cả phụ nữ Hưng cũng chưa từng thực sự yêu nhưng vừa gặp anh Hưng đã hiểu cái gì gọi là tình yêu sét đánh. Mặc kệ là nam hay nữ, bởi vì anh là anh, là Ngô Diệc Phàm cho nên Hưng mới yêu!""Trương Nghệ Hưng...cậu thực sự..." Tôi phải làm gì mới tốt cho cậu bây giờ.Lần thứ ba trơ mắt nhìn người kia tấn công, Ngô Diệc Phàm thế nhưng lại không có bất kì sự chống cự nào, toàn thân như mất đi sức mạnh. Hắn bỏ cuộc, cứ như vậy để nụ hôn non nớt của cậu chinh phục.Được đồng nghiệp chúc phúc, được mẹ đồng ý, giây phút này lại còn có thể nghe những lời bày tỏ chân thành như thế này, trái tim vốn tràn đầy lo âu cùng với mâu thuẫn đã bị thứ gọi là hạnh phúc lấp đầy. Hóa ra đây chính là cảm giác được yêu.Trái tim trong ngực chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy, sức nóng lan tràn ra khắp thân thể. Ngô Diệc Phàm cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân, mạnh mẽ phản công, cứng rắn đem cậu nhóc đang tác oai tác quái giở trò với mình áp chế, nửa ôm nửa kéo cậu đi vào trong phòng ngủ.Cẩn thận đặt Trương Nghệ Hưng xuống chiếc giường lớn, Ngô Diệc Phàm lập tức dùng sức nóng trên người để chứng minh cho người nào đó thấy được sự kích động của bản thân hắn lúc này."Trương Nghệ Hưng, em thực sự là khắc tinh của tôi!"Chống lại những cái chớp mắt khó hiểu của người bên dưới, Ngô Diệc Phàm thản nhiên cười cười nhưng ngay sau đó không hề báo trước mà đặt xuống đôi môi mê người kia một nụ hôn.Mặc kệ là nam hay nữ, bởi vì anh là anh, là Ngô Diệc Phàm cho nên Hưng mới yêu!
Trương Nghệ Hưng, hình như tôi cũng giống như vậy. Đơn giản là thích em, bất luận em là nam hay nữ...Khắc tinh của cuộc đời tôi!-End chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me