Longfic Krislay Duoi Bat Tinh Yeu
Chương 8:Ngay sau khi Ngô Diệc Phàm "hy sinh thân mình, thành toàn cho người khác", thực khách trong nhà hàng cuối cùng cũng không còn nghe thấy những câu thoại kì quái tuôn ra như thác nữa, đũa không còn rơi, chén không phải ném mà đương nhiên cơm cũng không bị nghẹn.Mọi người chứng kiến cảnh người đàn ông cao lớn đẹp trai tức đến mức không nói được lời nào hầm hầm kéo tay cậu trai mặt đang bung hoa, cười đến là sáng lạn đi ra ngoài, tất cả mọi người đều do dự không biết phải chúc cho hai người hạnh phúc hay là cầu nguyện cho người đàn ông cao lớn kia: Hy vọng cậu có thể bình an vô sự.Ngô Diệc Phàm nhịn xuống ý nghĩ xúc động muốn quăng cánh tay đang bám dính vào mình như keo dán kia ra, rốt cuộc trong những ánh mắt "da diết" và "ghen tị" của tất cả thực khách trong nhà hàng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để thoát khỏi nơi này."Như vậy tạm biệt! Cảm ơn "đại ân đại đức"của cậu." Xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, Ngô Diệc Phàm ngoài mặt cười mà trong lòng không cười, ra vẻ cảm tạ."Anh định đi đâu?" Ngay khi tưởng bản thân đã chết chìm trong nụ cười kia, Trương Nghệ Hưng lúc ấy mới ngốc nghếch phát hiện bàn tay ai đó đã buông ra từ bao giờ, "người yêu mới xác nhận" được có vài chục phút chứ mấy cũng đang chuẩn bị rời đi."Về nhà.""Chúng mình vừa mới kết giao, không phải anh nên đưa người ta về nhà mới phải phép hay sao?" Chống lại ánh mắt lạnh như băng của cảnh sát trưởng đại nhân, Trương Nghệ Hưng không hề sợ chết vẫn kiên trì nói ra ý nghĩ của mình."...Bản thân là một người đàn ông mà không biết tự đi về hay sao?""Nhưng mà Hưng muốn anh đưa Hưng về a! Trong tivi người ta vẫn thường hay diễn cảnh bạn trai sẽ đưa bạn gái về nhà đó còn gì nữa!" Trương Nghệ Hưng bĩu môi, vẻ mặt cô đơn không sao kể xiết lặng lẽ cúi gằm xuống đất, thân mình cũng bắt đầu run rẩy. Ngô Diệc Phàm thật muốn xông lên nói cho người này biết suy nghĩ của mình lúc này "cậu mà là bạn gái cái con khỉ gì! Cả hai chúng ta đều là đàn ông kìa!!"Đương nhiên kết quả cuối cùng là cảnh sát trưởng đại nhân đẹp trai của chúng ta đành phải giơ cờ trắng đầu hàng.Bàn tay to lại đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn, khuôn mặt thẫn thờ cô đơn khi nãy của ai đó lập tức biến mất không giấu vết, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc vô bờ bến.Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa khẳng định cái người này chắc chắn là kẻ thù của hắn mà ông trời phái đến..................."Cảm ơn anh đã đưa Hưng về. Hôm nay Hưng thực sự rất vui..." Ở cùng một chỗ với người thương thời gian đúng là trôi qua trong chớp mắt, Trương Nghệ Hưng còn thấy rõ ràng chưa đi được vài bước mà đã về đến nhà. Học lỏm được mấy chiêu trong tivi, Trương Nghệ Hưng dịu dàng nói lời cảm ơn với Ngô Diệc Phàm, hai đám mây trên má lại ửng hồng. Cậu xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng phun ra một câu, "Anh có muốn đi lên trên ngồi một lúc không? Giường của Hưng vừa to lại thoải mái..."Lập tức khuôn mặt Ngô Diệc Phàm xuất hiện thêm vài vạch đen.Hôm nay khẳng định là ngày xui xẻo nhất trog cuộc đời hắn. Bất ngờ được một người đàn ông ăn to nói lớn tỏ tình ngay ở trong nhà hàng, hơn thế nữa còn phải cung cúc đưa cậu ta trở về mà không cách nào phản kháng.Nhưng như thế vẫn chưa là gì, dọc đường đi hắn còn nhận được cả rổ ánh mắt tò mò của những người đi qua, bất đắc dĩ không thể bỏ bàn tay đang dính chặt lấy mình kia ra được bởi vì hắn biết nếu bản thân làm thế Trương Nghệ Hưng đảm bảo sẽ lập tức ngã ngồi xuống vỉa hè rồi diễn bài "Bị người phụ tình" không biết chừng.Thế nên hắn phải tiếp tục kiên trì!!! Nhưng mà...Thầm nghĩ đưa Trương Nghệ Hưng về nhà sẽ rảnh nợ, Ngô Diệc Phàm có cảm giác như vừa trút được gánh nặng thì bất ngờ thấy người kia thẹn thùng đỏ mặt nói ra một câu thoại kinh điển.Trong đầu chỉ có ba chữ không ngừng lượn qua lượn lại:Thật muốn chết!!Nếu như hắn không thể chết được, đã vậy cùng nhau đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần đi!(*): Đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần: Đồng quy vu tận nghĩa là cùng nhau đi vào chỗ chết, ngọc thạch câu phần tức sớm muộn gì cũng trở thành tro bụi. Câu này có nghĩa dù thế nào cũng phải chết chung một chỗ.Đôi mày của Ngô Diệc Phàm đã gần như dính chặt vào nhau. Cảnh sát trưởng đại nhân đẹp trai, anh minh của chúng ta lúc này lại có thể gần như mất hết lý trí, ý đồ dùng ánh mắt để giết chết cái con người đang hớn hở tươi cười trước mặt."Ui cha, thật là nếu làm như vậy thì tiến độ phát triển tình cảm của chúng mình cũng hơi hơi nhanh quá ha. Thôi anh cứ về đi, tạm biệt nha ~~~" Đối mặt với ánh nhìn tròng trọc của người yêu, Trương Nghệ Hưng giờ đây chỉ cảm thấy bản thân như đang được hạnh phúc bao vây mà thôi chứ nào có nhận ra ý nghĩa thực của ánh mắt kia.Tình yêu tới quá nhanh, thật muốn thông báo cho toàn bộ thế giới này biết quá đi mất!Cậu thật là am hiểu ý người nha. Nhìn bóng dáng Ngô Diệc Phàm lững thững rời đi,Trương Nghệ Hưng có cảm giác tự hào không thể tả.Ơ, từ từ, hình như đã quên mất một việc rồi!"Ngô Diệc Phàm!"Nhìn thấy bước chân người đàn ông dừng lại, khó hiểu cau mày nhìn mình, Trương Nghệ Hưng tinh thần sôi sục chạy tới, học lỏm một cảnh ở trong phim.Kiễng chân, ở nơi khóe miệng của hắn nhẹ lưu lại một nụ hôn."Ngủ ngon, mơ thấy mộng đẹp nha!"Trơ mắt nhìn con thỏ mặt đã đỏ như mông khỉ xoay người chạy lên lầu, cảnh sát trưởng đẹp trai của chúng ta chỉ có thể ngơ ngác đưa tay lên xoa xoa nơi vừa bị "cắn qua" sau đó thì....Hóa đá luôn!!Ông trời ơi, chỉ cần Trương Nghệ Hưng không xuất hiện trong mộng thì đối với con đó đã là giấc mộng đẹp nhất rồi!!Chương 9:Quả nhiên bị ám, Ngô Diệc Phàm cả một đêm đều bị Trương Nghệ Hưng tra tấn hành hạ đến chết đi sống lại trong mộng. Sáng sớm đứng trước gương trong phòng tắm, hắn nhìn đôi mắt gấu mèo trong gương mà ngẩn cả người.Thật không hiểu nổi lúc đấy bản thân cái gì mà lại đi đồng ý không biết nữa. Tự chửi mình lần thứ một trăm lẻ mấy gì đó, Ngô Diệc Phàm ra sức đánh răng, coi những vi khuẩn trong miệng kia giống như cái đồ thần kinh tối qua mà điên cuồng chà tới chà lui.Từ từ đã, lúc trước tình cờ gặp vài lần không tính, hôm qua là tự bản thân hắn gọi điện thoại cho cậu ta. Trừ phương thức liên lạc bằng điện thoại ra thì giữa bọn họ hoàn toàn không còn cách liên lạc nào khác?Đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt, tâm tình của Ngô Diệc Phàm ngay lập tức high, khóe miệng đầy bọt cũng vén cao lên. Chỉ cần hắn không nghe điện thoại của Trương Nghệ Hưng, không để cậu ta thám thính được tin tức gì thì không phải mọi chuyện đều tốt đẹp như trước hay sao?!Xem ra ông trời vẫn còn thương xót Ngô Diệc Phàm lắm.Ngô Diệc Phàm tâm trạng hưng phấn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ở trong gương, chuẩn bị đón chào một ngày mới đến. Một ngày không có sự xuất hiện của Trương Nghệ Hưng hóa ra lại tốt đẹp như thế....................Cùng với người yêu lăn qua lộn lại trong mộng cả một đêm, Trương Nghệ Hưng tinh thần phấn khích gấp trăm lần ngày thường, vui vẻ đi vào trong nhà hàng mới được nhận vào làm kia.Quả nhiên tình yêu khiến cho con người ta trở nên hạnh phúc hơn, lời này thực sự không hề sai. Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại may mắn như thế này.Ngày hôm qua, đối tượng tình yêu sét đánh đã chấp nhận yêu cầu kết giao của mình. Đến hôm nay cũng lập tức được nhận vào nhà hàng này làm nhân viên phục vụ, xem ra những ngày tháng sau này đúng là không cần phải phát sầu nữa rồi. Tình yêu ơi, mau mau đến mãnh liệt nữa đi cưng ~~"Tiểu Trương, bàn năm gọi món." Một câu nói của ông chủ đã đánh thức người đang từ trong mơ tỉnh lại, con thỏ nhỏ vội vàng cầm lấy menu đi đến bàn số năm.Haizzz, thật là nhớ Ngô Diệc Phàm nha. Sớm biết thế này thì tối hôm qua cứ kiên quyết mời người ta lên nhà ngồi một lát, sau đó có thể nói chuyện tương lai của hai đứa này, rồi hôn môi lại thêm cả những phần quan trọng sau đó nữa....Ai ui, cẩn thận chút cái coi. Trương Nghệ Hưng, đây dù sao cũng là thời gian đi làm, bản thân phải tỉnh táo một chút đi a.....................Vỗ vỗ hai má để cho những tưởng tượng đi ngày càng xa kia biến mất, Trương Nghệ Hưng tiếp tục để lộ ra nụ cười ngọt ngào, chào đón khách hàng: "Xin hỏi quý khách dùng gì?"".....Cậu...sao cậu lại ở đây?!" Còn đang chuẩn bị ghi lại những món mà khách yêu cầu, Trương Nghệ Hưng đột nhiên bi giọng nói quen thuộc vừa vang lên hấp dẫn."A, Ngô Diệc Phàm!!!!!" Còn không thèm coi mặt mũi người ta ra sao, Trương Nghệ Hưng vừa nghe giọng đã có thể lập tức nhận ra đây chính là anh người yêu mới kết giao của mình, cũng chính là người đang ngồi trong một góc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía mình – cảnh sát trưởng đại nhân Ngô Diệc Phàm.Hóa ra một ngày không gặp ngỡ như ba thu, xem ra tâm trạng nhớ nhung cũng là một bệnh có thể lây truyền nha.Trương Nghệ Hưng nhìn người yêu vội vàng đứng lên lắm lấy tay của mình, vô tư tặng một nụ cười tươi rói: "Người ta rất nhớ anh đó, này...này...""Đi ra đây với tôi!" Lấy tay bịt lại miệng để chặn lại những câu nói sắp phun ra khỏi miệng người kia, Ngô Diệc Phàm một tay kéo Trương Nghệ Hưng đi về phía toilet trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả thực khách ở trong nhà hàng."Hưng biết là anh cũng nhớ Hưng mà thế nhưng cũng không cần phải vội vàng đến thế này đâu a. Người ta sẽ..." Ù ôi, thiệt là thẹn thùng chết luôn.Bị ánh mắt nóng rực của Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm, gò má của cậu trai Trương Nghệ Hưng đã dần ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu tự thì thầm với bản thân."Tại sao cậu biết tôi sẽ đến nhà hàng này?!" Không bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt vẫn còn thẹn thùng ở phía trước, khuôn mặt Ngô Diệc Phàm giờ đây đã đầy hắc tuyến. Hắn thực sự đang rất nghi ngờ liệu có phải cái người này cài máy theo dõi ở trên người hắn hay không."Hưng đâu có biết anh sẽ đến đây dùng bữa." Con thỏ nhỏ chớp chớp ánh mắt chứng minh mình vô tội."Vậy tại sao cậu lại...Ơ, bộ quần áo này..." Nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc, Ngô Diệc Phàm lúc này mới nhận ra người này không phải là..."Người ta mới được nhận vào đây làm nhân viên phục vụ mà." Nghiêng nghiêng đầu, má lúm đồng tiền đệ nhất thiên hạ lại càng trũng sâu, sau đó chẳng biết nghĩ cái gì lại tiếp tục thẹn thùng cúi đầu, "Anh biết người ta làm ở đây còn cố ý chạy đến thăm nữa. Hưng cảm động lắm luôn."Chứng minh được ý nghĩ trong lòng là đúng, Ngô Diệc Phàm nhìn đến nét cười hạnh phúc ngập tràn trước mặt mà khóe môi giật liên hồi.Tôi đây đương nhiên không phải cố ý đến thăm cậu! Cậu cảm động thì tôi lại gặp phải phiền phức có hiểu không hả?!Ông trời ơi, ông rảnh rỗi thì có thể ngồi lại nghe những lời thỉnh cầu của Ngô Diệc Phàm con có được không vậy?!
-End chương 8 + 9-
-End chương 8 + 9-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me