LoveTruyen.Me

Longfic Krislay Nguyen Lai La My Nam


Đạo diễn nhìn thấy dáng vẻ đang tự trách mình của Trương Nghệ Hưng, có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của cậu.

"Không sao đâu, hôm nay em về nghỉ ngơi sớm một chút đi!"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn đạo diễn, hơi cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu, rầu rĩ không vui đi về phía Lộc Hàm.

"Đừng tạo cho bản thân quá nhiều áp lực, em đã làm rất khá rồi." Lộc Hàm mỉm cười rồi lấy tay xoa xoa mái tóc Trương Nghệ Hưng, để lộ một nụ cười vô cùng ấm áp.

Sau khi tạm dừng ghi hình, Lộc Hàm đưa Trương Nghệ Hưng trở về công ty, vội vàng dặn dò cậu vài câu, Lộc Hàm lập tức chạy đi đến địa điểm làm việc của những thành viên khác.

Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa lớn công ty, thở dài bất lực, cúi cái đầu nhỏ xuống có vẻ mất mát, còn chưa đi đến hai bước, đã đụng vào một người.

"Tôi xin lỗi, bạn không..." Trương Nghệ Hưng vội vàng ngẩng đầu muốn xin lỗi với đối phương, nhưng tầm mắt lại chạm phải một người, nhất thời cảm thấy kích động, "Chủ... chủ tịch?"

"Tại sao em lại ở chỗ này? Tôi nhớ rõ bây giờ em còn đang có lịch trình mà." Kim Thành Nguyên bỏ hai tay vào trong túi quần, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đối diện.

"Đạo diễn nói em làm không tốt, nên cho em về nghỉ ngơi trước." Trương Nghệ Hưng thở dài, cúi đầu muốn đi qua bên cạnh Kim Thành Nguyên, nhưng cánh tay bất ngờ bị người kia kéo lại.

"Làm cái gì?"

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác quay đầu lại, từ trong balo lấy ra một túi chocolate mà khi nãy trước khi đi nhân viên đã đưa cho cậu, "Là... là quảng cáo chocolate."

"Chocolate đen L-us, tượng trưng cho vẻ xinh đẹp cùng gợi cảm, như thế nào? Đây không phải là sở trường của em hay sao?" Kim Thành Nguyên đón lấy túi chocolate, khóe miệng gợi lên một nụ cười tinh tế. Biết rõ người này không phải là Trương Nghệ Thiên, nhưng lại muốn trêu chọc cậu.

"Em... em chỉ là, diễn không tốt." Biết người kia đang nói đến chị của mình, Trương Nghệ Hưng có chút chột dạ, vội vàng lảng tránh...

"Thế nhưng nếu diễn xuất không được, thì thử xem những phương thức mà em hiểu rõ đi!"

"Hả?" Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kim Thành Nguyên kéo đi.

Trương Nghệ Hưng đi vào phòng luyện tập chung dành cho các thực tập sinh, có chút khó hiểu, ngước nhìn về phía Kim Thành Nguyên.

"Mới một năm không đến, mà đã không còn nhớ nơi này sao?"

"Đương... đương nhiên là nhớ, nơi này chính là phòng luyện tập khi em còn là thực tập sinh." Trương Nghệ Hưng có phần lo lắng, lên tiếng giải thích, cậu nhớ rõ trước đây khi chị gái gửi những bức ảnh cho mình, có thấy qua chỗ này.

"Biết tại sao lúc trước tôi lại cho em debut không?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu.

"Khuôn mặt xinh đẹp, vũ đạo gợi cảm, thật ra cũng có rất nhiều thực tập sinh nữ lúc đó có thể làm được như vậy, thậm chí so với em còn làm tốt hơn, thế nhưng tôi lại nhìn ra ẩn sâu trong vũ đạo gợi cảm của em, có một thứ gọi là sự kiên trì."

Kim Thành Nguyên đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, ánh mắt trung lập dừng trên khuôn mặt của cậu, "Đó là vẻ chín chắn cùng bướng bỉnh mà không có bất kì nữ sinh nào có được, nó chính là một loại mị lực không thể tìm thấy trên người những thực tập sinh khác." Nói xong, Kim Thành Nguyên lấy xuống một cuộn video đặt trên kệ, rồi vẫy tay với Trương Nghệ Hưng, ý bảo cậu mau đi tới trước màn hình.

Một lúc lâu sau, trên màn ảnh xuất hiện một nữ sinh có khuôn mặt hệt như cậu, khi đó cô ấy rõ ràng chỉ mới mười bốn tuổi, nụ cười trên khuôn mặt đã sớm bị một tầng mồ hôi bao phủ.

Tiết tấu âm nhạc mãnh liệt vượt ra khỏi màn hình, chỉ thấy cô ấy vỗ nhẹ vào ngực rồi hít sâu một hơi, ngay giây tiếp theo, cơ thể đã bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc.

"Em nói thử xem, lúc ấy em đã nghĩ gì vậy? Rõ ràng đề thi lần đó là vũ đạo gợi cảm, nhưng em lại cố tình chọn một đoạn nhạc cường ngạnh như vậy, hơn nữa còn đem các động tác kết thúc rất mạnh mẽ."

Kim Thành Nguyên dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, "Thật ra, điệu nhảy này là bài kiểm tra dành cho tất cả những thực tập sinh có điểm số thấp nhất, nhưng tôi cảm thấy rằng, có lẽ đây chính là điểm đặc biệt của em, cái loại gợi cảm nhưng vô cùng bình tĩnh này không một ai có thể có được, dù sao ở tại thời điểm đó, tôi thật sự cảm thấy rất tuyệt!"

Sau khi video kết thúc, Kim Thành Nguyên vỗ nhẹ vào vai Trương Nghệ Hưng, "Tôi còn có việc phải giải quyết, đi trước."

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hình ảnh dừng lại trên màn hình kia, thì thào lên tiếng, "Khi đó, chị nhất định rất vất vả phải không?"

Ngày hôm sau trở lại địa điểm ghi hình, Trương Nghệ Hưng đem ý nghĩ của mình nói cho đạo diễn biết.

"Vũ đạo?" Đạo diễn có chút nghi hoặc, hơi nhíu mày lại, "Thông thường khi các nhóm nhạc nữ đóng quảng cáo đều thêm một chút yếu tố vũ đạo, nhưng em có chắc rằng, vũ đạo của em có thể phù hợp với ý tưởng của quảng cáo này không?"

"Vâng! Chắc chắn có thể."

Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm vang lên từng trận tiết tấu mãnh liệt, Trương Nghệ Hưng nhớ lại tất cả những động tác đã thấy trong video ngày hôm qua, bắt đầu nhảy múa.

Khi âm nhạc kết thúc, cũng là lúc từng tràng vỗ tay của các nhân viên xung quanh đột nhiên vang lên.

"Không tồi! Phần cuối cùng là hình ảnh diễn viên cầm thanh chocolate một lần nữa! Hậu kỳ cắt nối biên tập một chút, có lẽ cũng không sai biệt lắm."

Sau khi kết thúc buổi quay phim, Trương Nghệ Hưng vội vàng lao vào ghế salon, Lộc Hàm cầm một chai nước khoáng đi tới, có hơi buồn cười nhìn cậu, "Khi nãy ghi hình thật tốt a? Ý tưởng vũ đạo này là ai chỉ cho em vậy?"

Trương Nghệ Hưng mỉm cười híp mắt, nghịch ngợm thè lưỡi về phía người kia, "Là một người mà anh không thể nào tưởng tượng được đâu."

Quảng cáo chính thức được phát sóng chỉ sau một tuần, doanh số tiêu thụ chocolate cũng tăng lên không ít.

Trương Nghệ Hưng cùng các thành viên ngồi chờ đợi trong phòng chờ của Music Bank, Lộc Hàm cầm máy tính ngồi trên ghế salon bên cạnh, không biết đang làm những gì.

"Theo sự khảo sát thị trường của nhà quảng cáo, số lượng chocolate đen do em làm đại diện, số lượng bán ra đã gấp hai lần chocolate trắng của Rache rồi đó!" Lộc Hàm quay đầu lại, mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc của Trương Nghệ Hưng.

Người kia nâng mắt nhìn hắn, thờ ơ lên tiếng, "Đó chỉ là vì chocolate đen ăn ngon hơn chocolate trắng mà thôi."

Lộc Hàm mỉm cười, cũng không nói gì nữa.

Cánh cửa phòng chờ đột nhiên bị ai đó đẩy ra, Trương Nghệ Hưng theo bản năng, xoay người nhìn về hướng đó.

"'Ngô Diệc Phàm?"

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc, trừng to hai mắt nhìn người nọ chậm rãi đi về phía mình, người kia đang ngậm một loạt thanh chocolate đen trong miệng, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trương Nghệ Hưng.

"Bảo bối, vì em mà bây giờ nhà của anh khắp nơi đều là chocolate loại này đó nha! Khi nào thì em có thể mặc bộ quần áo này đứng trước mặt của anh vậy?" Ngô Diệc Phàm chỉ vào hình ảnh Trương Nghệ Hưng được in trên bao bì, còn cố tình liếm môi ở trước mặt cậu.

"Hừ! Nếu mặc như vậy đứng trước mặt cậu, thì chỉ sợ thứ cậu ngậm trong miệng không còn là chocolate nữa đi!" Lộc Hàm ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, người kia cũng lập tức nở một nụ cười đáp lại.

"Lộc ca quả thật hiểu rõ tôi!"

Lúc đó, Trương Nghệ Hưng đang ngồi giữa hai người, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt bối rối khó hiểu hết nhìn sang trái rồi lại ngó sang phải.

"Này! Về sau em nên cách xa hắn một chút." Ngô Diệc Phàm bên cạnh đột nhiên bày ra vẻ mặt cảnh giác, tiến đến bên tai Trương Nghệ Hưng, nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Lộc Hàm một cái.

Trương Nghệ Hưng mở to hai mắt tỏ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn Lộc Hàm, người kia không hề kiêng kỵ, nháy mắt một cái về phía cậu.

"Ya! Lộc Hàm!"

Trong phòng chờ tràn ngập không khí có thể đánh nhau bất cứ lúc này, thế nhưng còn chưa đợi hai người kịp động thủ, đã có một nhân viên vội vàng chạy vào trong, "I.B.U1 đi vào hậu trường để chuẩn bị."

Trương Nghệ Hưng nhìn sắc mặt của hai người đang ngồi hai bên trái phải một chút, rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm hừ một tiếng với Lộc Hàm, sau đó cũng cầm chocolate chậm rãi đi ra ngoài.

Lộc Hàm mỉm cười ngồi trên ghế salon, bất đắc dĩ thở dài, "Thật là, không phải tôi chỉ muốn tạo ra một trò đùa nho nhỏ thôi sao? Sao lại coi tôi như tình địch luôn vậy?"

Ngô Diệc Phàm mới vừa trở về phòng chờ của mình, liền phát hiện Rache đã ngồi bên trong tự lúc nào, người kia nhìn thoáng qua thanh chocolate hắn đang cầm trong tay, tâm tình trở nên phức tạp.

"Tại sao em lại đến đây?"

"'Buồn chán."

Ngô Diệc Phàm gật đầu, hắn đã sớm tạo thành thói quen ít lời khi ở bên cạnh người này.

"Trắng ăn không ngon sao?" Rache đột nhiên hỏi một câu.

Ngô Diệc Phàm thoáng sửng sốt, sau đó mới nhận ra cô ấy đang nói về chocolate, lập tức mỉm cười híp mắt.

"Vốn dĩ anh không hề thích ăn ngọt a! Anh mua là vì người được in trên bao bì này đó chứ." Ngô Diệc Phàm giơ thanh chocolate trong tay lên, sau đó còn nghiêm túc chép chép miệng, "Nếu thật sự muốn nói về hương vị, so với loại chocolate trắng béo ngậy, thì anh vẫn tương đối thích chocolate đen vừa ngọt vừa đắng này."

Ngô Diệc Phàm không hề chú ý đến, sau khi vừa dứt lời, sắc mặt người bên cạnh đột nhiên có vẻ không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me