LoveTruyen.Me

Longfic Ky Xh Please Don T Leave Me Alone

#30

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm bỏ đi tới giờ cậu tìm đến những trại trẻ mồ côi ở vùng xâu vùng xa để giúp đỡ. Và cậu quyết định ở lại trại trẻ mồ côi của các sơ để giúp đỡ mọi người vì đây là trại nhỏ nhất và đông nhất. Tài nấu ăn của cậu thì khỏi chê, mọi thứ đều rất ngon. Cậu ăn uống và sinh hoạt làm tụi nhỏ rất vui nhưng cậu rất ít nói và hầu như không cười.

Mỗi sáng cậu dậy rất sớm nấu thức ăn sáng cho các em nhỏ. Rồi đến từng phòng giúp các em dậy. Cậu chỉ cho các em nhỏ đánh răng rửa mặt và đưa tụi nhỏ ra ăn sáng.

- Anh Nguyên, hoành thánh hôm nay rất ngon ạ.- bé A khen

- Tuyệt vời luôn.- bé C giơ tay tán thành

- Anh Nguyên nấu ăn là số một.- nhóc D hùa theo

- Vương Nguyên ta không ngờ con nấu ăn ngon đến vậy.- sơ vừa ăn vừa khen.

- Anh Nguyên là số một mà sơ.- nhóc E bẽn lẽn nói

- Mấy đứa trẻ này thật giỏi nịnh.- sơ lắc đầu nhìn tụi nhỏ, rồi quay qua nhìn Nguyên Nguyên, cậu ấy vẫn không cười không nói chỉ lẳng lặng ngồi ăn.

Ăn sáng xong cậu dẫn các em ra ngoài khu vườn phía sau chơi, còn cậu thì ngồi dưới gốc cây cổ thụ mà hóng mát. Mỗi lần cậu nhắm mắt lại là cậu thấy hình ảnh của một cậu bé tầm bốn tuổi có khuôn mặt giống hệt cậu đang chơi đùa với một cậu bé lớn hơn.

- Khải ca ơi, dẫn em đi chơi đi.

- ...

- Khải ca, em muốn ăn kem.

- ...

- Khải ca, em mắc tè.

- ...

- KHẢI CA, CHỜ EM VỚI. AHHH HUHU. ANH ĐỪNG ĐI MÀ ĐỢI EM.

Cậu nhóc ấy chạy theo chiếc xe ôtô màu đen vừa chạy theo vừa hét lớn. Nó cố chạy theo cái xe nhưng tới ngã tư nó đã bị một chiếc xe tải nhỏ tông trúng máu me tùm lum.

Sau cảnh rùng rợn đó là một không gian trắng xóa bao chùm lấy nó. Máu không còn vương khắp nơi nữa nhưng thay vào đó là những bông băng trắng và dây nhợ chằng chịt, và hơi thở của nó thì rất yếu ớt. Bên cạnh nó là một người phụ nữ có khuôn mặt rất tiều tụy, hai má xanh xao hốc hác. Bà hết nắm tay nó, hôn nó, rồi lại vuốt nhẹ mái tóc bù xù của nó.

- Tội nghiệp đứa con yêu quý của ta. Nó có làm gì sai đâu sao ông trời lại đối xử với nó như vậy.

Nhịp tim của nó bắt đầu đập loạn, hơi thở thì mỗi lúc mỗi yếu, bà thất hồn chạy đi báo bác sĩ.

Trái tim bé nhỏ ấy càng lúc càng đập nhanh, rồi đến một đỉnh điểm nào đó nó đã ngưng đập. Bác sĩ và y tá cuống cuồng dùng máy sung điện để giúp trái tim nó đập lại bình thường. Người phụ nữ ban nãy đứng không vững và cuối cùng đã gục xuống.

Một loạt hình ảnh khác lại xuất hiện trước mắt cậu. Một căn phòng tối, và có một tên cường bạo đang hãm hiếp cậu. Cậu cố gắng vạ xin cỡ nào hắn cũng không buông tha cho cậu, hắn cứ thế mà "mần thịt" cậu đến khi cậu ngất đi vẫn không buông tha cho cậu.

- A~~AAAAAAAAA~~~~~~~~ BUÔNG TÔI RA A~~~AAAAA~~~~~~

- Anh Nguyên, anh Nguyên ơi anh bị làm sao vậy. Sơ ơi anh Nguyên bị gì nè.

Mấy đứa nhỏ trong trại trẻ bu lấy cậu, sơ cũng lo lắng chạy lại cố gắng tản mấy đứa nhỏ để cậu lấy không khí.

- Nguyên Nguyên con bị sao vậy? Con lại gặp ác mộng hả. Con lại mơ thấy giấc mơ đó sao?

Cậu gật đầu lia lịa. Sơ đặt tay lên trán cậu, và nó rất nóng

- Tiểu Lân con phụ ta dìu anh Nguyên về phòng còn tiểu Tín cho đi lấy khăn và nước để giúp anh Nguyên hạ sốt còn mấy đứa nhỏ còn lại các con tự chăm sóc nhau lát anh Tín và anh Lân sẽ ra chơi với các con sau.

Hai người Vương Nguyên về phòng nhưng mới đi được nửa đường thì cậu đã lịm đi {cái này có thể xem là bị ngất nha các nàng} Tiểu Lân vội đỡ lấy cậu.

- Sơ ơi hay chúng ta gọi bệnh viện đi anh ấy sốt cao lắm.

- Được rồi con cố giữ nó ta đi gọi cứu thương liền.

Không lâu sau một chiếc xe cứu thương đã tới và đưa cậu tới bệnh viện. Sau hai ngày mê man, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh.

- Vương Nguyên cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi hả. Con làm mọi người rất lo lắng đó. Hôm con mới ngất ta đã lấy điện thoại con và gọi số gần nhất và người đó đã túc trực bên con cả mấy ngày qua. Ta mới vừa thay cho cậu ấy đi WC. Kìa cậu ấy quay lại kìa.

Bà né qua cho cậu nhìn. Vừa thấy vậy hắn vội vàng chạy đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

- Vương Nguyên, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em không cần nói gì cả. Sơ đã kể anh nghe hết mọi thứ rồi. Về nhà với anh nha, Vương Nguyên.

Hắn buông lỏng cậu ra để nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu. Nó hốc hác tiều tụy làm hắn xót lắm. Hắn chỉ muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn. Đi đâu cũng đừng bỏ hắn lại một mình vì không có cậu hắn không thể ngủ được.

- Về với anh nha.

- ...

- Nha tiểu bảo bối.

- ...

- Thôi con cứ đưa nó về đi tại ở lại trại mồ côi ta sợ không thể chăm sóc nó tốt được.

- Dạ, cảm ơn sơ đã chăm sóc em ấy mấy tháng qua.

- Không phải, là ta cảm ơn mới đúng. Nhờ nó mà đám trẻ được ăn ngon được rất nhiều quà còn có nhiều đồ chơi mới nữa.

- Sơ về chăm sóc cho mấy em đi, con ở đây lo cho em ấy là được rồi.

- Vậy ta về trước. Nguyên nhi chừng nào khỏe con nhớ đến thăm ta và mấy đứa nhỏ nha.

Sau khi sơ vừa rời đi hắn lại ôm chặt lấy cậu.

- Lát anh sẽ đưa em về Kaiser, sẽ nhờ bác sĩ Vương tới khám cho em. Anh không tin tưởng bác sĩ ở đây. Và em cũng đừng nuôi ý định bỏ chốn, vì ở ngoài có hai vệ sĩ đứng canh rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me