LoveTruyen.Me

Longfic Ky Xh Please Don T Leave Me Alone

#38

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một ngày một đêm ngủ li bì, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

- Papa tỉnh lại rồi, bà ngoại ơi, dady ơi, anh hai ơi lại đây đi.

- Sao mình lại nằm trên giường bệnh - cậu cố ngồi dậy - ây da, đau đầu quá.

- Nguyên nhi mau nằm xuống!

Hắn ngồi trên ghế bên hông giường ra lệnh cho cậu.

- Không phải việc của anh. Anh chưa khỏe sao không nghỉ mà qua đây chi.

- Đây là phòng bệnh của tôi. Nhưng vì em bị cảm nên tôi mới nhường phòng cho em.

Cậu cố đứng dậy nhưng vừa nhích cái mông chút xíu là ê ẩm khắp người. Ngân Ngân đứng kế bên ghế của hắn nhìn cậu.

- Papa thật cứng đầu, dady đã giải thích mọi chuyện cho tụi con và bà ngoại nghe rồi còn nói chuyện trực tiếp với chú Hoành Hoành và chú Thiên Thiên nữa. Hai người đó đã xin lỗi mong ba tha thứ. Nếu không được nữa sẽ qua đây bắt papa về.

- Ngân Ngân nói chuyện với papa vậy là hỗn, anh hai không thương Ngân Ngân nữa.

- Không cần anh hai thương có dady thương là được rồi.

Con bé lao vào lòng hắn le lưỡi với anh hai nó.

- Ngân Ngân không được hỗn với anh hai. Qua đây với papa nhanh lên.

Dưới uy của cậu con bé chỉ dám lủi thủi đi về, nhưng hắn lại bảo

- Ngân Ngân ở lại đây với dady.

- Anh...- cậu trừng mắt với hắn.- Ngân Ngân đi qua đây với papa.

- Em còn nói. Hôm qua có người bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi cho đến khi tôi hết giận cơ mà. Mới có 1 ngày mà đã quên hết trơn là sao.

- Xin lỗi tôi không có nói như vậy a.

- Không những vậy còn bảo tôi tha thứ cho em nữa. Còn nói là Khải ca em sai rồi.

{Chết không lẽ đêm qua nói to quá anh ta nghe hết rồi, nhưng mà hôm qua mình ngủ sao mình biết được mình nói gì chứ đúng không, cứ chối đi ko ai biết đâu}

- Anh đừng nói như vậy. Cái này tôi không nói à nha. Anh đừng nói tốt người xấu ý lộn nói xấu người tốt như vậy chứ.

- Vậy đây là gì?

Hắn đưa đoạn clip hôm qua cho cậu. Chính miệng cậu nói ghét hắn muốn giết hắn mà lúc sau lại xin hắn tha thứ còn nói hắn muốn gì cũng chiều.

- Hả, anh dám quay lén tôi.

- Do em nói lớn quá mà. Chứ tôi cũng đâu muốn quay lén em đâu.

- Anh...

Cậu trừng mắt lên nhìn hắn. Hai người đọ mắt với nhau cho đến khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cả hai.

- Cậu Vương, ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi. Còn Vương Chủ tịch khi nào ngài muốn xuất viện. Nhưng ngài không được uống đồ có chất cồn. Cậu Vương cậu nhớ chăm sóc cho Ngài ấy.

- Được rồi cảm ơn bác sĩ.

Hắn cười với ông ấy xong thì tiếp tục đấu khẩu với cậu.

- Hai người có thôi đi không. Không nể mặt bà già này thì cũng nên nhớ tới sự có mặt của con hai người nữa chứ.

- MẸ. Tiểu Nguyên, với Ngân Ngân đâu phải con hắn.

Cậu vừa dứt lời thì thư kí của hắn bước vào. Nói nhỏ với hắn cái gì đó, đưa hắn xấp hồ sơ rồi đi ra.

- Em có chối cũng được nhưng đây là con tôi và tôi muốn đưa nó về.

- Anh nói cái gì vậy. Ai là con anh. Nó là con tôi mà.

Một cuộc đấu khẩu lại tiếp tục nổ ra. Cả hai cứ thế mà cãi qua cãi lại. Những bệnh nhân xung quanh cũng phải hứng chịu cuộc đấu khẩu này nhưng không ai dám lên tiếng nói gì hết. Nó đã kết thúc khi Vương Nguyên đưa tay định đánh Tuấn Khải thì bị hắn kéo vào lòng ôm chặt lấy.

- Buông tôi ra. Anh muốn làm gì tôi.

Mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy hắn vẫn ôm chặt lấy, áp tai cậu vào ngực mình.

- Vương Nguyên, vừa nhìn thấy em... không phải là vừa nghe tên em là tim của anh bắt đầu đập loạn. Anh không thể sống mà không có em. Xin em hãy về bên anh. Anh không muốn mất em lần nữa.

- ...

Không nghe động tĩnh gì từ cậu, cũng không thấy cậu làm loạn nữa hắn mới nói nhỏ vào tai cậu.

- Bảo bối hai đứa nhỏ không phải con anh vậy là con ai. Không lẽ em dám làm gì sau lưng anh sao.

Hơi nóng của hắn phà vào tai cậu, nó như chất kích thích khiến cậu khônh đứng vững nữa mà ngã hẳn trong vòng tay hắn.

- Papa, chú ở đây còn con với Ngân Ngân.

- Sao lại là chú phải là dady chứ. Dady của Ngân Ngân cũng là dady của anh hai mà.

- Anh nghe papa nói chú ấy là người xấu mà sao Ngân Ngân cứ gọi chú đó là dady.

Hết hai người lớn giờ tới hai đứa nhỏ cãi nhau. Nhìn hai đứa nhỏ như vậy hắn phì cười nói với cậu.

- Xem em đã làm gì kìa. Em dạy hư tiểu Nguyên rồi. Em dám nói anh là người xấu trước mặt con ha. Anh sẽ phạt em.

Hắn tìm tới bờ môi mọng nước của cậu cắn nó sau đó là mút máp và cả hai đã chìm đắm trong nụ hôn đó. Không quan tâm đến những thứ đang xảy ra xung quanh họ. Hắn chỉ biết bên cạnh hắn bây giờ là cậu người mà hắn yêu thương nhất, không những vậy mà còn có con của cả hai nữa. Hắn sẽ cố gắng xây dựng nó bù đắp cho con tình thương đã thiếu từ 3 năm qua.

Cậu cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa. Bây giờ bên cạnh cậu là hắn. Cậu đã tha lỗi cho hắn từ lâu rồi, từ khi bắt đầu làm bộ ảnh kia cơ. Từ bây giờ cậu sẽ cùng hắn xây dựng lên một gia đình hạnh phúc sẽ cùng hắn chăm sóc cho hai đứa nhỏ.

.

.

Khi chúng ta nghe "Please don't leave me alone!"

Sẽ luôn có một câu đáp lại "I won't leave you alone. Because I love you. Always that."

~~~~~The End~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hehe HE rồi đó mọi người. Sẽ còn vài PN nữa. KN là của Khải Nguyên còn TH là của Tỉ Hoành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me