Longfic Lac Duyen Nhat Mo Luyen Nhan
Mái đình cạnh ngự hoa viên nam tử lam y đang tĩnh tâm chơi đàn bỗng từ xa xuất hiện vật thể lạ bay thẳng tới, Vương Khải nhanh như chớp rút kiếm ra chém xuống nhát kiếm chẻ đôi chậu sứ, chiếc bàn trước mặt đang đặt đàn tranh theo đó bị hất tung ra. Thanh Huyền Vũ chỉa thẳng về phía nữ tử đang đứng bên ngoài mái đình, khóe môi y nhếch lên đầy khó hiểu.
Lệ Nguyệt thầm đánh giá thân thủ của đối phương, cô từng bước đi đến trước mũi kiếm, lạnh giọng nói:- Ta muốn ra khỏi cung- Không đượcVương Khải câu cũng không muốn nói tiếp liền thu kiếm lại lách người rời đi, nhưng vừa đi được vài bước đã bị thanh âm của cô làm cho dừng chân- Ta cùng ngươi trao đổi đi, cho ta rời đi ta cho ngươi biết Vương Phong đang ở đâu.Lời vừa dứt, trên cổ liền truyền đến cơn đau nhức, hơi thở không thông, cô hé miệng cười khổ cố gắng tiếp lời- Thế nào? Tức giận?- Triệu gia các người rốt cuộc còn có âm mưu gì?Vương Khải vừa nói lực đạo tay cũng tăng lên dường như muốn cướp đi sinh mạng yếu ớt trước mặt nhưng đến khi cảm thấy hơi thở của cô dần yếu đi tiếng ho khan tắt dần, mạch đập ở cổ cũng theo đó chậm lại mới chợt giật mình buông tayNgay thời khắc được giải thoát cả người cô liền vô lực ngã xuống đất, cảm nhận hơi lạnh từ lớp quần áo thấm vào da thịt bất giác run lên. Vương Khải đứng từ trên cao liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng nói:- Ta đồng ý, ngày mai đưa ta đi gặp nhị caDứt lời liền không chút lưu luyến xoay người rời đi. Lệ Nguyệt ngồi đó mắt nhìn chiếc đàn tranh đang nằm dưới đất vài dây đã đứt, tay đặt lên ngực ho khan cố gắng hô hấp lấy lại hơi thở, lòng chợt nhớ đến giờ phút hơi thở chỉ tựa như sợi tóc sắp đứt trong tâm thức cô không muốn chết, hết cầu xin thần tiên rồi đến bồ tát cho y rủ lòng tiếc thương tha cho cô một mạng. Nở nụ cười giễu cợt mình lên bầu trời xanh kia, từ khi nào một đại phu lại tham sống sợ chết như thế này. Từ ngày vào cung đã qua năm ngày y chẳng làm gì ngoài việc mời thái y hằng ngày chuẩn bệnh, trừ lần gặp nhau đêm Nguyên Tiêu cô chẳng hề nhìn thấy Vương Khải đến ngày hôm nay, ngay cả gương mặt Lục tỷ Tố Dương cũng chưa từng xuất hiện. Bàn tay nắm chặt lại lần này biết rằng bản thân tự ý nói ra tung tích của Vương Phong chắc chắn tứ tỷ sẽ không vui nhưng cô không còn cách nào khác mối thù sâu đậm giữa hắn và Triệu Gia ngoài máu chẳng thể dùng thứ khác để trả, trước khi mọi chuyện đi quá xa cô nhất định mang Lệ Băng tránh hắn càng xa càng tốt. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, thời khắc cô bàn điều kiện với Vương Khải cũng là lúc hắn gặp Tần Tuấn Tần học sĩ.Nguyệt Lão ánh mắt hiền từ tay cầm tơ duyên đỏ của chúng sinh nhìn xuống thế gian, miếu thần mấy năm nay hương hỏa luôn tốt bỗng dưng trong một đêm bốc cháy, toàn bộ mọi thứ mất hết thì đống tơ duyên đỏ từng treo trên cây trước miếu được tìm thấy trong một cái thùng gỗ bên ngoài mọi người còn chưa hết bàn hoàn thì đám người Triệu Quân đã kéo đến vây quanh miếu. Lệ Băng thời khắc này mắt dán chặt lên gương mặt nam nhân bên cạnh, lòng không khỏi chấn động hắn chính là hoàng đế, kẻ ngồi trên ngai vàng dân chúng thường gọi là hoàng đế máu lạnh, nàng từ nhỏ đã phêu bạt khắp nơi chuyện về hắn nàng cũng nghe ít nhiều bởi thể khi biết được Tiểu Điền bên cạnh mình là Vương Phong nàng căn bản không thể tin vào mắt mình. Vương Phong cũng không hơn gì nàng đối với lời Tần Tuấn vừa nói ra là một chấn động đối với hắn, vốn từng nghĩ bản thân chỉ là một kẻ không gia đình bởi hắn đã mất tích lâu như vậy chẳng hề có nhà nào dán cáo thị tìm người thân vì thế khi nghe đến thân phận thật, bản thân còn rất mông lung. Triệu Quân cơ mặt cứng đờ mắt liếc nhìn Tần Tuấn đang quỳ dưới đất trong lòng hận không thể đâm chết gã, gã làm vậy không khác gì gắn cho lão ta tội chết thấy thiên tử lại làm như không biết. Con ngươi đảo liên hồi Triệu Quân đang ngầm tính toán đường lui Giờ phút này Tần Tuấn mặt nở nụ cười, gã ngẩng đầu nhìn hắn kính cẩn nói:- Hoàng thượng, tại sao người lại ở đây?- Ngươi vừa gọi ta là gì?_Vương Phong bước một bước về phía gã tay chỉ vào mình mày kiến nhíu lại nghi ngờ hỏiTần Tuấn tai nghe câu hỏi của hắn cả người chấn kinh, đưa mắt lên quan sát đối phương cảm thấy trong ánh mắt kia không giống như đang nói dối, gã mới thở phào nhẹ nhõm một phần hỏi tiếp:- Hoàng thượng, người không nhận ra thần?- Ta bị mất ký ức không nhớ chuyện trước kia_Hắn lắc đầu nóiVương Phong nghiêm mặt nói, tuy đã mất ký ức nhưng chất giọng uy nghiêm mạnh mẽ khiến người nghe cảm thấy lo sợ vẫn không đổi- Vậy xin hoàng thượng theo thần về cung Dực Vương nhất định có cách giúp người nhớ được chuyến trước kia_Tần Tuấn sắc mặt co chút lo lắng gã đứng dậy bước về phía hắn nói- Ta....Lệ Băng từ nãy vẫn luôn im lặng quan sát, nhìn thấy sắc mặt lo sợ đến trắng bệch của Triệu Quân nàng cũng hiểu ra vài phần, thì ra người cùng nàng ở bên cạnh lâu như vậy lại có thân phận cao quý như vậy, chân bất giác lùi về sau vài bước.Vương Phong lúc này chợt nhớ ra gì đó hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Lệ Băng gương mặt bình thản đang nở nụ cười với hắn lúc này không hiểu vì sao hắn cảm thấy giữa hai người đang tồn tại một bức tường vô hình, không thể hiểu rõ thời khác này nàng đang nghĩ gì chân muốn chạy đến mang nàng rời đi nhưng lý trí lại muốn hắn ở lại điều tra thân phận của bản thânDường như cảm thấy sự đắn đo của đối phương nàng bước chân về phía Triệu Quân không hề quay đầu chỉ để lại câu nói - Phụ thân chúng ta về nhàLời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng sau lọt vào tai hắn lại nặng tựa thái sơn, Vương Phong tức giận bước nhanh lại nắm lấy tay nàng kéo lại nói- Không đượcLệ Băng nụ cười trên môi vẫn không tắt nàng xoay đầu cúi đầu hành lễ - Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng- Băng nhi...Hắn là không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy mới lúc nãy còn vui vẻ tại sao giờ lại xa cách như vậy chẳng lẽ vì thân phận hoàng đế của hắn nếu như thế hắn sẽ không làm nữa chỉ nguyện ở bên nàng. Lệ Băng thoáng thấy tia đau buồn trong đáy mắt đối phương, lòng cũng tự hỏi vì cớ gì bản thân phải như vậy nhưng nàng không còn cách nào khác ký ức năm 5 tuổi vẫn như in hiện trong tiềm thức của nàng. Mím môi im lặng nàng nhìn thẳng vào mắt hắnVương Phong lúc này tựa như bị chín ngọn lửa thêu đốt ánh mắt hờ hững sắc lạnh của nàng làm hắn như phát điên lên còn chưa lên tiếng thì bên tai lại vang lên tiếng kêu - Nhị ca Vương Khải đang ngồi trên ngựa đi đến bìa rừng theo lời Lệ Nguyệt tìm kiếm hắn thì đến đây người đã xuất hiện, y mừng rỡ nhanh chóng nhảy xuống đi nhanh về phía hắn, mắt ửng đỏ không giấu được tia hoan hỷ - Cuối cùng cũng tìm được huynh, rốt cuộc huynh đã ở đâu trong suốt thời gian quaHắn đối với nam tử lam y trước mặt có chút quen thuộc giọng nói này tuy đã từng xuất hiện trong mơ nhưng khi đối mặt vẫn có chút không tiếp nhận được, hắn kéo mạnh Lệ Băng ra phía sau người tránh né cái ôm của y, nhíu mày hỏi- Ngươi là ai?Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến y như hóa đá, nhị ca người thân duy nhất của y tại sao giờ phút này lại không nhận ra mình, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Đang lúc định mở miệng hỏi sau lưng chợt phát ra giọng nói của nữ nhân:- Hoàng thượng, người bị mất ký ức, tuy vết thương không còn gì đáng ngại nhưng ký ức xưa vẫn chưa hồi phụcLệ Nguyệt thân vận tử y tựa như đóa hoa Tử Đằng tím mái tóc thả dài một bên mặt đã mất đi vết sẹo xấu xí cô xuất hiện phía sau đoàn người của y từ từ bước lại. Lệ Băng nhất thời nhìn thấy cô trong lòng không khỏi vui mừng lập tức dùng lực tách tay hắn ra đi nhanh lại về phía cô- Muội không sao chứ?- Không sao, hàn độc có tái phát nhưng đã qua_Lệ Nguyệt mỉm cười tinh nghịch nhìn nàng lắc đầu nói- Không sao là tốt_Nàng đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ bé bên cạnh, lòng đã biết cô không sao nhưng giờ phút này mới hoàn toàn thả lỏng- Tại sao không tìm muội?_Lệ Nguyệt ánh mắt đầy oán giận nhìn nàng chất vấnLệ Băng tay đặt lên bả vai cô, môi nhẹ cong lên lòng thầm lắc đầu bởi tính cách ương bướng của cô, nàng dịu giọng dỗ dành cô nói- Vì Bạch Hổ không hóa đen, ta biết muội không sao- Vậy cũng không đượcLệ Nguyệt vừa dứt lời đánh mạnh vào eo nàng, lực đạo không mạnh nhưng cũng khiến nàng nhíu mày- Vì ta biết muội nhất định sẽ quay về nhà_Lệ Băng nhẹ giọng đáp lờiBa chữ "quay về nhà" vang lên cô nghiêng đầu nhìn nàng, đến cuối cùng tỷ ấy vẫn nhà của mình đến khi nào bản thân mới trở thành nhà của tỷ ấy, nơi luôn chờ đợi tỷ ấy quay về. Vương Khải thoáng thấy nụ cười trên môi cô không hiểu vì sao nơi ngực trái lại xuất hiện cảm xúc rất lạ không nói nên lời. Đột nhiên cảm thấy bản thân đang đi quá xa y liền xoay đầu lại nhìn hắn liền bắt gặp ánh mắt thâm tình cùng có chút si mê đang nhìn nữ nhân lục y kia, dường như hiểu ra điều gì đó Vương Khải đánh mạnh vào ngực phải hắn nói- Về cung cùng đệVương Phong bị đánh lùi về sau vài bước hắn ngước nhìn đối phương, lạnh giọng đáp- Ta không vềSau đó chưa kịp để y lên tiếng đã đi đến bên nàng nắm lấy đôi tay trắng nõn kia kéo đi - Băng nhi đã tìm được Tiểu Nguyệt rồi chúng ta về nhà- Về nhà? Nhị ca huynh tính đi đâu?_Vương Khải đi lên chắn trước mặt hắn, lo lắng hỏi- Không liên quan tới ngươiLời nói vừa dứt trong người chợt xuất hiện luồn khí đẩy mạnh y ra, Vương Khải nhất thời không kịp phòng bị lùi về sau vài bước may có Tần Tuấn đang đứng gần đó đỡ. Lúc này gã mới lên tiếng - Băng nhi là thê tử của hạ thần, hoàng thượng người làm vậy có chút không phải phép- Đúng, buông tayHắn còn chưa kịp lên tiếng phản bát lời Tần Tuấn nói đã bị chất giọng nhẹ nhàng bên cạnh làm cho cứng người, hắn xoay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang chút tức giận cùng bi thương giờ đây như đang trói chặt nàng một khắc cũng không buông. Lệ Nguyệt đứng bên cạnh lúc này mới liếc mắt nhìn Tần Tuấn kia bề ngoài nho nhãn giống quan văn nhưng lời nói có chút cường ngạnh hơi tự cao nhưng trước mặt ấn tượng đầu tiên của cô đối với vị tỷ phu không biết từ đâu chui ra này là có chút lương thiện. Về phần Vương Khải lúc này mới phát hiện ra Triệu Quân cũng đang đứng gần đó, y nhếch môi lên nhớ đến đêm hôm đó, Vương Phong cũng từng xuất hiện ở Triệu Gia mà lão lại không nhận ra lòng ngầm tính toán phương thức lột mặt nạ lão ra nhưng chuyện đó về sau hãy tính bây giờ chuyện tiên quyết là được nhị ca y về cungVương Phong tay nắm càng chặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào nàng nói- Nàng nói thêm một lần nữa, có tin ta mang cả Triệu Gia của nàng giết chết không?- Ngươi dámLệ Băng giờ phút này dường như không tin được nam nhân đang đứng trước mặt là Tiểu Điền hằng ngày bị nàng tìm trò ức hiếp hắn bây giờ tựa như một hung thần, chỉ vì một câu thừa nhận của nàng đã khiến hắn thành ra như vậy. Thế cục lúc này căng thẳng Lệ Nguyệt thở dài lắc đầu tay đặt lên nơi tay Lệ Băng đang bị hắn nắm chặt nhẹ giọng nói:- Hoàng thượng, nếu người còn nắm nữa đôi tay này của tỷ nhất định sẽ phải phế điLúc này hắn mới vỡ lẽ nhìn xuống nơi đó liền thấy một mảng đỏ, bàn tay trắng hồng nay tím ngắt không chút máu, hắn giật mình nới lỏng tayVương Khải chớp thời ca đẩy nàng ra rồi tay còn lại muốn đánh sao vào ót hắn nhưng ai ngờ Vương Phong trời sinh nhạy bén hơn người, chớp mắt một cái liền lách người qua tay đưa lên bóp lấy cổ y, tức giận nói:- Muốn chết? #SelenaLâu lâu ta ngoi lên...mọi người không ai cmt + vote nhiều nên ta buồn. :( :(
Lệ Nguyệt thầm đánh giá thân thủ của đối phương, cô từng bước đi đến trước mũi kiếm, lạnh giọng nói:- Ta muốn ra khỏi cung- Không đượcVương Khải câu cũng không muốn nói tiếp liền thu kiếm lại lách người rời đi, nhưng vừa đi được vài bước đã bị thanh âm của cô làm cho dừng chân- Ta cùng ngươi trao đổi đi, cho ta rời đi ta cho ngươi biết Vương Phong đang ở đâu.Lời vừa dứt, trên cổ liền truyền đến cơn đau nhức, hơi thở không thông, cô hé miệng cười khổ cố gắng tiếp lời- Thế nào? Tức giận?- Triệu gia các người rốt cuộc còn có âm mưu gì?Vương Khải vừa nói lực đạo tay cũng tăng lên dường như muốn cướp đi sinh mạng yếu ớt trước mặt nhưng đến khi cảm thấy hơi thở của cô dần yếu đi tiếng ho khan tắt dần, mạch đập ở cổ cũng theo đó chậm lại mới chợt giật mình buông tayNgay thời khắc được giải thoát cả người cô liền vô lực ngã xuống đất, cảm nhận hơi lạnh từ lớp quần áo thấm vào da thịt bất giác run lên. Vương Khải đứng từ trên cao liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng nói:- Ta đồng ý, ngày mai đưa ta đi gặp nhị caDứt lời liền không chút lưu luyến xoay người rời đi. Lệ Nguyệt ngồi đó mắt nhìn chiếc đàn tranh đang nằm dưới đất vài dây đã đứt, tay đặt lên ngực ho khan cố gắng hô hấp lấy lại hơi thở, lòng chợt nhớ đến giờ phút hơi thở chỉ tựa như sợi tóc sắp đứt trong tâm thức cô không muốn chết, hết cầu xin thần tiên rồi đến bồ tát cho y rủ lòng tiếc thương tha cho cô một mạng. Nở nụ cười giễu cợt mình lên bầu trời xanh kia, từ khi nào một đại phu lại tham sống sợ chết như thế này. Từ ngày vào cung đã qua năm ngày y chẳng làm gì ngoài việc mời thái y hằng ngày chuẩn bệnh, trừ lần gặp nhau đêm Nguyên Tiêu cô chẳng hề nhìn thấy Vương Khải đến ngày hôm nay, ngay cả gương mặt Lục tỷ Tố Dương cũng chưa từng xuất hiện. Bàn tay nắm chặt lại lần này biết rằng bản thân tự ý nói ra tung tích của Vương Phong chắc chắn tứ tỷ sẽ không vui nhưng cô không còn cách nào khác mối thù sâu đậm giữa hắn và Triệu Gia ngoài máu chẳng thể dùng thứ khác để trả, trước khi mọi chuyện đi quá xa cô nhất định mang Lệ Băng tránh hắn càng xa càng tốt. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, thời khắc cô bàn điều kiện với Vương Khải cũng là lúc hắn gặp Tần Tuấn Tần học sĩ.Nguyệt Lão ánh mắt hiền từ tay cầm tơ duyên đỏ của chúng sinh nhìn xuống thế gian, miếu thần mấy năm nay hương hỏa luôn tốt bỗng dưng trong một đêm bốc cháy, toàn bộ mọi thứ mất hết thì đống tơ duyên đỏ từng treo trên cây trước miếu được tìm thấy trong một cái thùng gỗ bên ngoài mọi người còn chưa hết bàn hoàn thì đám người Triệu Quân đã kéo đến vây quanh miếu. Lệ Băng thời khắc này mắt dán chặt lên gương mặt nam nhân bên cạnh, lòng không khỏi chấn động hắn chính là hoàng đế, kẻ ngồi trên ngai vàng dân chúng thường gọi là hoàng đế máu lạnh, nàng từ nhỏ đã phêu bạt khắp nơi chuyện về hắn nàng cũng nghe ít nhiều bởi thể khi biết được Tiểu Điền bên cạnh mình là Vương Phong nàng căn bản không thể tin vào mắt mình. Vương Phong cũng không hơn gì nàng đối với lời Tần Tuấn vừa nói ra là một chấn động đối với hắn, vốn từng nghĩ bản thân chỉ là một kẻ không gia đình bởi hắn đã mất tích lâu như vậy chẳng hề có nhà nào dán cáo thị tìm người thân vì thế khi nghe đến thân phận thật, bản thân còn rất mông lung. Triệu Quân cơ mặt cứng đờ mắt liếc nhìn Tần Tuấn đang quỳ dưới đất trong lòng hận không thể đâm chết gã, gã làm vậy không khác gì gắn cho lão ta tội chết thấy thiên tử lại làm như không biết. Con ngươi đảo liên hồi Triệu Quân đang ngầm tính toán đường lui Giờ phút này Tần Tuấn mặt nở nụ cười, gã ngẩng đầu nhìn hắn kính cẩn nói:- Hoàng thượng, tại sao người lại ở đây?- Ngươi vừa gọi ta là gì?_Vương Phong bước một bước về phía gã tay chỉ vào mình mày kiến nhíu lại nghi ngờ hỏiTần Tuấn tai nghe câu hỏi của hắn cả người chấn kinh, đưa mắt lên quan sát đối phương cảm thấy trong ánh mắt kia không giống như đang nói dối, gã mới thở phào nhẹ nhõm một phần hỏi tiếp:- Hoàng thượng, người không nhận ra thần?- Ta bị mất ký ức không nhớ chuyện trước kia_Hắn lắc đầu nóiVương Phong nghiêm mặt nói, tuy đã mất ký ức nhưng chất giọng uy nghiêm mạnh mẽ khiến người nghe cảm thấy lo sợ vẫn không đổi- Vậy xin hoàng thượng theo thần về cung Dực Vương nhất định có cách giúp người nhớ được chuyến trước kia_Tần Tuấn sắc mặt co chút lo lắng gã đứng dậy bước về phía hắn nói- Ta....Lệ Băng từ nãy vẫn luôn im lặng quan sát, nhìn thấy sắc mặt lo sợ đến trắng bệch của Triệu Quân nàng cũng hiểu ra vài phần, thì ra người cùng nàng ở bên cạnh lâu như vậy lại có thân phận cao quý như vậy, chân bất giác lùi về sau vài bước.Vương Phong lúc này chợt nhớ ra gì đó hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Lệ Băng gương mặt bình thản đang nở nụ cười với hắn lúc này không hiểu vì sao hắn cảm thấy giữa hai người đang tồn tại một bức tường vô hình, không thể hiểu rõ thời khác này nàng đang nghĩ gì chân muốn chạy đến mang nàng rời đi nhưng lý trí lại muốn hắn ở lại điều tra thân phận của bản thânDường như cảm thấy sự đắn đo của đối phương nàng bước chân về phía Triệu Quân không hề quay đầu chỉ để lại câu nói - Phụ thân chúng ta về nhàLời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng sau lọt vào tai hắn lại nặng tựa thái sơn, Vương Phong tức giận bước nhanh lại nắm lấy tay nàng kéo lại nói- Không đượcLệ Băng nụ cười trên môi vẫn không tắt nàng xoay đầu cúi đầu hành lễ - Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng- Băng nhi...Hắn là không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy mới lúc nãy còn vui vẻ tại sao giờ lại xa cách như vậy chẳng lẽ vì thân phận hoàng đế của hắn nếu như thế hắn sẽ không làm nữa chỉ nguyện ở bên nàng. Lệ Băng thoáng thấy tia đau buồn trong đáy mắt đối phương, lòng cũng tự hỏi vì cớ gì bản thân phải như vậy nhưng nàng không còn cách nào khác ký ức năm 5 tuổi vẫn như in hiện trong tiềm thức của nàng. Mím môi im lặng nàng nhìn thẳng vào mắt hắnVương Phong lúc này tựa như bị chín ngọn lửa thêu đốt ánh mắt hờ hững sắc lạnh của nàng làm hắn như phát điên lên còn chưa lên tiếng thì bên tai lại vang lên tiếng kêu - Nhị ca Vương Khải đang ngồi trên ngựa đi đến bìa rừng theo lời Lệ Nguyệt tìm kiếm hắn thì đến đây người đã xuất hiện, y mừng rỡ nhanh chóng nhảy xuống đi nhanh về phía hắn, mắt ửng đỏ không giấu được tia hoan hỷ - Cuối cùng cũng tìm được huynh, rốt cuộc huynh đã ở đâu trong suốt thời gian quaHắn đối với nam tử lam y trước mặt có chút quen thuộc giọng nói này tuy đã từng xuất hiện trong mơ nhưng khi đối mặt vẫn có chút không tiếp nhận được, hắn kéo mạnh Lệ Băng ra phía sau người tránh né cái ôm của y, nhíu mày hỏi- Ngươi là ai?Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến y như hóa đá, nhị ca người thân duy nhất của y tại sao giờ phút này lại không nhận ra mình, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Đang lúc định mở miệng hỏi sau lưng chợt phát ra giọng nói của nữ nhân:- Hoàng thượng, người bị mất ký ức, tuy vết thương không còn gì đáng ngại nhưng ký ức xưa vẫn chưa hồi phụcLệ Nguyệt thân vận tử y tựa như đóa hoa Tử Đằng tím mái tóc thả dài một bên mặt đã mất đi vết sẹo xấu xí cô xuất hiện phía sau đoàn người của y từ từ bước lại. Lệ Băng nhất thời nhìn thấy cô trong lòng không khỏi vui mừng lập tức dùng lực tách tay hắn ra đi nhanh lại về phía cô- Muội không sao chứ?- Không sao, hàn độc có tái phát nhưng đã qua_Lệ Nguyệt mỉm cười tinh nghịch nhìn nàng lắc đầu nói- Không sao là tốt_Nàng đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ bé bên cạnh, lòng đã biết cô không sao nhưng giờ phút này mới hoàn toàn thả lỏng- Tại sao không tìm muội?_Lệ Nguyệt ánh mắt đầy oán giận nhìn nàng chất vấnLệ Băng tay đặt lên bả vai cô, môi nhẹ cong lên lòng thầm lắc đầu bởi tính cách ương bướng của cô, nàng dịu giọng dỗ dành cô nói- Vì Bạch Hổ không hóa đen, ta biết muội không sao- Vậy cũng không đượcLệ Nguyệt vừa dứt lời đánh mạnh vào eo nàng, lực đạo không mạnh nhưng cũng khiến nàng nhíu mày- Vì ta biết muội nhất định sẽ quay về nhà_Lệ Băng nhẹ giọng đáp lờiBa chữ "quay về nhà" vang lên cô nghiêng đầu nhìn nàng, đến cuối cùng tỷ ấy vẫn nhà của mình đến khi nào bản thân mới trở thành nhà của tỷ ấy, nơi luôn chờ đợi tỷ ấy quay về. Vương Khải thoáng thấy nụ cười trên môi cô không hiểu vì sao nơi ngực trái lại xuất hiện cảm xúc rất lạ không nói nên lời. Đột nhiên cảm thấy bản thân đang đi quá xa y liền xoay đầu lại nhìn hắn liền bắt gặp ánh mắt thâm tình cùng có chút si mê đang nhìn nữ nhân lục y kia, dường như hiểu ra điều gì đó Vương Khải đánh mạnh vào ngực phải hắn nói- Về cung cùng đệVương Phong bị đánh lùi về sau vài bước hắn ngước nhìn đối phương, lạnh giọng đáp- Ta không vềSau đó chưa kịp để y lên tiếng đã đi đến bên nàng nắm lấy đôi tay trắng nõn kia kéo đi - Băng nhi đã tìm được Tiểu Nguyệt rồi chúng ta về nhà- Về nhà? Nhị ca huynh tính đi đâu?_Vương Khải đi lên chắn trước mặt hắn, lo lắng hỏi- Không liên quan tới ngươiLời nói vừa dứt trong người chợt xuất hiện luồn khí đẩy mạnh y ra, Vương Khải nhất thời không kịp phòng bị lùi về sau vài bước may có Tần Tuấn đang đứng gần đó đỡ. Lúc này gã mới lên tiếng - Băng nhi là thê tử của hạ thần, hoàng thượng người làm vậy có chút không phải phép- Đúng, buông tayHắn còn chưa kịp lên tiếng phản bát lời Tần Tuấn nói đã bị chất giọng nhẹ nhàng bên cạnh làm cho cứng người, hắn xoay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang chút tức giận cùng bi thương giờ đây như đang trói chặt nàng một khắc cũng không buông. Lệ Nguyệt đứng bên cạnh lúc này mới liếc mắt nhìn Tần Tuấn kia bề ngoài nho nhãn giống quan văn nhưng lời nói có chút cường ngạnh hơi tự cao nhưng trước mặt ấn tượng đầu tiên của cô đối với vị tỷ phu không biết từ đâu chui ra này là có chút lương thiện. Về phần Vương Khải lúc này mới phát hiện ra Triệu Quân cũng đang đứng gần đó, y nhếch môi lên nhớ đến đêm hôm đó, Vương Phong cũng từng xuất hiện ở Triệu Gia mà lão lại không nhận ra lòng ngầm tính toán phương thức lột mặt nạ lão ra nhưng chuyện đó về sau hãy tính bây giờ chuyện tiên quyết là được nhị ca y về cungVương Phong tay nắm càng chặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào nàng nói- Nàng nói thêm một lần nữa, có tin ta mang cả Triệu Gia của nàng giết chết không?- Ngươi dámLệ Băng giờ phút này dường như không tin được nam nhân đang đứng trước mặt là Tiểu Điền hằng ngày bị nàng tìm trò ức hiếp hắn bây giờ tựa như một hung thần, chỉ vì một câu thừa nhận của nàng đã khiến hắn thành ra như vậy. Thế cục lúc này căng thẳng Lệ Nguyệt thở dài lắc đầu tay đặt lên nơi tay Lệ Băng đang bị hắn nắm chặt nhẹ giọng nói:- Hoàng thượng, nếu người còn nắm nữa đôi tay này của tỷ nhất định sẽ phải phế điLúc này hắn mới vỡ lẽ nhìn xuống nơi đó liền thấy một mảng đỏ, bàn tay trắng hồng nay tím ngắt không chút máu, hắn giật mình nới lỏng tayVương Khải chớp thời ca đẩy nàng ra rồi tay còn lại muốn đánh sao vào ót hắn nhưng ai ngờ Vương Phong trời sinh nhạy bén hơn người, chớp mắt một cái liền lách người qua tay đưa lên bóp lấy cổ y, tức giận nói:- Muốn chết? #SelenaLâu lâu ta ngoi lên...mọi người không ai cmt + vote nhiều nên ta buồn. :( :(
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me