Longfic Lac Duyen Nhat Mo Luyen Nhan
"Kẻ vô tâm thường sẽ khóc
Người hữu tâm thường sẽ cười..."Giang Nam, tiết trời ấm dần lên đầu tháng 3, cô đang ngồi trước sân tắm nắng, thần sắc so với thời gian trước đây đã có sự thay đổi. Một lúc sau liền nhanh chóng đứng dậy đi về hướng thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.Nam nhân lam y đang ngồi giải quyết công vụ, bàn tay đang viết hơi khựng lại nhưng rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Mặt không hề ngẩng lên, y nhẹ giọng hỏi:- Đói bụng?- Vương Khải chết tiệt, ta không phải heo_Cô tức giận nói lớnMắt nhìn cái con người trước mặt, vì sao cô chỉ ăn theo khẩu phần bình thường lại bị nói là heo, nhưng đúng là cô đói bụng rồi. Thanh âm từ bụng vang lên lần nữa như khẳng định lời y vừa nói hoàn toàn chính xác. Buông bút long trong tay xuống, y tựa người vào ghế, khóe môi cong lên, để lộ chiếc răng khuyển nhìn cô. Hoa Y Giải đã nhiều lần nhìn thấy điệu bộ này của y nhưng vẫn không thể giấu được sự khẩn trương bản thân, cô ho khan một tiếng cố bình tĩnh lại nhìn y nói:- Thím Tô nói đã có cháo, ta đến là muốn mời chàng đến ăn. - Được._Nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi đứng dậy đi thẳng ra cửaNhìn thấy y hoàn toàn không hề để tâm đến mình đột nhiên bản thân cảm thấy có chút mất mát nhưng lại nhanh chóng bị cô gạt đi. Bước sau lưng y, mắt vô thức nhìn tấm lưng to lớn trước mặt, đột nhiên nghĩ "Nếu như có thể dựa vào chắc chắn cảm giác sẽ không tồi đi" Vương Khải đi trước lúc này chợt dừng chân, Y Giải phía sau hoàn toàn không để ý liền đâm vào lưng y, thanh âm kêu đau đầy oán giận của cô bất giác khiến tâm tình y trở nên tốt. Nhìn cô đưa tay kiểm tra chiếc mũi bản thân có méo hay sẹp chỗ nào không rất buồn cười. Cố gắng kìm chế lại, y trầm giọng hỏi:- Không có mắt à? - Vậy chàng cũng không có chân à?_Cô tức giận nóiVương Khải có chút khó hiểu nhướng mày nhìn cô, ý muốn chờ đợi đáp án. Y Giải đúng như ý hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của y liền nhanh miệng đáp:- Nếu có thì sao lại dừng lại, chân là để đi đâu phải để dừngLời vừa dứt tiếng cười liền vang khắp nhà, có y thậm chí còn có một số tỳ nữ, thuộc hạ cạnh đó. Gương mặt cô thoáng đỏ lên liền không thèm để ý đến y, một tay đẩy người trước mặt ra đi nhanh về phía trước. Trên bàn ăn, cô vẫn không ngẩng đầu lên chỉ cắm cúi ăn. Vương Khải biết rõ người bên cạnh da mặt mỏng dễ ngượng nhưng không phải chọc cô rất vui sao. Nhìn cô như nhím xù lông tâm tình cũng tốt hẳn, như nhớ ra điều gì đó, y liền lên tiếng hỏi:- Nàng tập viết đến đâu rồi? Chiếc đũa đang gắp thịt heo của nàng dừng lại ở không trung, rồi nhanh chóng thu về. Hoa Y Giải liền cất tiếng đáp khẩu khí có chút gấp gáp- Đã xong. - Thật chứ?_Nhíu mày, y gé sát mặt cô dò hỏi- Thật_Cô nhanh chóng gật đầu, khẳng định lời bản thân nóiCảm thấy không nên chọc nữa, y liền nhích người ra xa, điều chỉnh cách ngồi rồi trầm giọng nói:- Hai ngày nữa chúng ta sẽ về kinh thành. - Vì sao? Còn chưa tìm được Dao Dao tỷ_Cô khẩn trương nói, đũa trong tay cũng đặt xuống bàn- Nàng ấy đã về kinh thành, hiện ở trong cung_Y nhạt giọng đáp- Vậy trở về_Cô vui vẻ đáp, tiếp tục ăn- Nàng tin ta?_Lần nữa y nghi ngoặc hỏi- ĐúngDứt lời liền vui vẻ tiếp tục ăn, còn y ngay cả cơn thèm ăn cũng biến mất, mắt nhìn dáng vẻ háo ăn của cô, tâm tình không hiểu sao lại trở nên rối ren. Bàn tay siết chặt lại, lòng thầm nhủ:"Hoàng huynh, kế hoạch gì đó của huynh liệu đúng không?"Trở về trước ngày y đi Giang Nam, Vương Phong đã hẹn gặp. Ban đầu cứ ngỡ là cuộc nói chuyện chính sự hay đàm đạo như trước kia nào biết thứ đem ra bàn bạc lại là kế hoạch trả thù Triệu Gia- Lạc Dao Dao là Triệu Lệ Băng còn Vong Trần kia là nữ cũng là Triệu Lệ Nguyệt_Hắn nhạt giọng nói- Sao huynh biết?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi- Lợi dụng Triệu Linh Lan_Thản nhiên đáp lại, dừng lại một chút rồi nhìn về phía y trầm ngâm nói tiếp_Cũng như đệ lợi dụng Tố Dương. Vương Phong tay cầm chum trà đung đưa trước mặt, ý vị không rõ ràng, ký ức lúc nhỏ lần nữa hiện rõ trong đầu.- Mối thù nhiều năm trước với Triệu Gia cũng nên tính rồi_Hắn thấp giọng nói- Không phải huynh lập Triệu Linh Lan làm phi là vì chuyện này sao?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi- Nhưng lần này còn có thêm hai người nữa_Ngón tay vẽ thành vòng tròn trên miệng chum, hắn nhạt giọng đáp- Huynh tính làm gì?- Triệu Lệ Băng so ra cũng hận Triệu Quân thấu sương, chúng ta giúp nàng ấy một tay diệt Triệu Gia đổi lại nàng ấy phải trở thành tấm bia cho chúng ta- Vương Phong, huynh thật sự đối với nàng ấy như vậy?_Y có chút khẩn trương hỏiVương Phong nhất thời đối với câu hỏi của y có chút khó hiểu, trong lòng cũng do dự không rõ bản thân làm vậy là đúng hay sai, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị chính bản thân hắn gạt khỏi đầu. Khóe môi kéo lên nụ cười, hắn lãnh đạm đáp:- Đúng là chút không nỡ, nhưng nam nhân nhất thời vì vẻ đẹp nữ nhân có chút lưu luyến đó là lẽ thường, nhưng đại nghiệp giang sơn Đại Ngụy mới quan trọng- Đệ đã hiểu_Vương Khải gật đầu hiểu ýNhư nhớ ra điều gì đó, hắn đặt tay lên bả vai y, trầm giọng nói:- Vong Trần kia đệ tìm cách đưa đến Giang Nam đợi đến khi có tin Triệu Gia bị xử tử thì quay về- Được, ngày mai sẽ khởi hànhTừ nhỏ đến lớn, phàm những việc Vương Phong quyết định Vương Khải chỉ biết im lặng thuận theo, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Thời khắc này ngồi trong phòng sách ở biệt viện Giang Nam, lòng không khỏi bất an, liệu lần này quay về mọi việc liệu thật có thể ổn. Nhớ điệu độ ngây thơ hồn nhiên của cô, có nhiều lúc y tự hỏi bản thân có yêu thích cô hay không? Câu trả lời là có nhưng đúng như lời Vương Phong nói đoạn tình cảm này so với mối thù giết mẹ cùng giang sơn Đại Ngụy vẫn còn chưa bằng. Hai năm không có cô bên cạnh không phải y vẫn sống tốt sao? Gõ mạnh đuôi bút vào trán, Vương Khải tiếp tục hạ bút giải quyết công vụ. Đồng thời cho người thu xếp hai ngày nữa hồi kinh. Hoa Y Giải một mình ngồi trên giường, tay vô thức siết chặt gấu áo, lúc tỉnh lại ở Dực Vương Cung kí ức đúng đã mất đi một đoạn nhưng thời gian ở đây, cô gần như đã nhớ rõ mọi thứ. - Triệu Gia thật sự phải đi đến bước đường này rồi sao? Hành lý thu xếp xong, ngày về lại kinh thành, Hoa Y Giải như người mệt mỏi luôn viện cớ cần nghĩ ngơi gần như không hề muốn cùng y ở bên cạnh. Vương Khải nghĩ thầm chắc do hàn độc trong người cô vẫn còn nên cũng không ép buộc. Kinh thành, hoa xuân đâm chồi, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi. Bên trong cánh cổng to lớn là hoàng cung rộng lớn, ngược lại với vẻ ồn ào bên ngoài chính là vẻ tĩnh mịch bao phủ nơi đây. Lạc Dao Dao tay cầm bức thư Thiên Ân gửi đến, khớp tay thon dài siết chặt.- Y Giải, có phải tỷ rất vô dụng không? Chỉ một người cũng thể nào bảo vệ nổi.- Nhị tỷ_Thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng vang lên sau lưng nàngLạc Dao Dao nhất thời kinh ngạc quay đầu lại, trước mặt một nữ tu, thân vận áo lam, tay cầm xâu chuỗi, cô ta đứng đối diện nàng, gọi nàng tiếng Nhị tỷ. - Tố Dương?- Là muội_Khóe môi vẻ lên nụ cười nhẹ, Tố Dương gật đầu đáp.- Vì sao lại như vậy?_Nâng tay chỉ về bộ y phục trước mặt, nàng hỏi- Tội nghiệp quá nặng nên chỉ có thể nương nhờ cửa Phật hy vọng có thể giảm bớt phần nào. A Di Đà PhậtNhẹ gật đầu, đối với lời Tố Dương nói nàng không hề lên tiếng phân đúng sai, chỉ nghĩ nếu người đã quyết dù cho là lý do đơn giản nhất cũng trở thành lớn nhất. - Hôm nay muội tới đây gặp ta có chuyện gì?- Không biết tỷ có còn nhớ ngày mẫu thân của Tiểu Nguyệt mất không?_Tố Dương chậm rãi nói- Có chuyện gì sao?_Nhíu mày nghi ngoặc hỏi- Ngày đó Diếp thái hậu chính là người hạ lệnh phải giết chết mẫu thân Tiểu Nguyệt. Muội khi đó đang chơi ngoài sân chơi tình cờ nghe được, phụ thân khi đó chỉ là bị ép buộc.Dừng lại một chút Tố Dương liền quỳ xuống trước mặt nàng, cất giọng cầu xin, khóe mắt ửng đỏ, không giấu được tia đau đớn- Muội cầu xin tỷ, cứu Triệu Gia, không thể chỉ vì một đứa trẻ đã mất mà lôi cả nhà Triệu Gia cùng xuống suối vàng được.Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ mục đích Tố Dương đến đây, thì ra là dùng chân tướng năm xưa hy vọng tìm được một con đường sống cho Triệu Gia, nhưng mối hận dành cho Triệu Quân đã từ lâu ăn sâu vào trong máu thịt nàng, nói tha thứ liệu có dễ dàng như vậy. Nhìn người trước mặt một chữ cũng không nói, Tố Dương nhường như đã hiểu rõ kết quả, chân lui về sau vài bước, nhẹ nhàng xoay người rời đi, một lời cũng không nói thêm. Lạc Dao Dao đừng im nhìn nữ nhân kia rời đi, mày liễu vô thức nhíu lại, rõ ràng Tố Dương kia đến cầu xin nàng cứu Triệu Gia, nhưng chỉ thỉnh cầu duy nhất một lần. - Tố Dương, rốt cuộc cô muốn làm gì?Tố Dương đi càng lúc càng xa, hướng về không phải Hoàng Âm Tự mà là Dực Vương Cung, đứng trước cánh cổng quen thuộc, lòng không khỏi nặng trĩu. Thị vệ đứng canh cổng, gương mặt hiện rõ sự lúng túng, nhìn nữ nhân trước mặt tuy Dực Vương chưa hề nói muốn phế phi nhưng nhìn thái độ của y cũng hiểu rõ. Tuy nghĩ là thế nhưng nếu xét danh phận Tố Dương vẫn là Dực Vương Phi. Một người bước lên hỏi:- Vương Phi, Vương Gia không có ở đây?- Ta biết, ta muốn vào trong đợi chàng về - Nhưng mà...Lời còn chưa nói hết, đã không thấy bóng dáng Tố Dương đâu, thị vệ chỉ biết bất lực thở dài tiếp tục công việc. Bên trong Tố Dương đứng trước cửa thu phòng y, một bước cũng không bước tiếp. Đảo mắt nhìn những chậu hoa quỳnh trước sân, cười nhạt nói:- Vương Khải, xin chàng đừng đẩy Tiểu Nguyệt vào đừng cùng, bởi nếu như không đẩy nữ nhân vào đường cùng, họ sẽ không thâm độc.Đại Trúc Phong, ánh đèn chiếu sáng hàng trúc trước sân, Lạc Dao Dao tay cầm Chu Tước luyện kiếm, thanh y bay nhẹ trong gió, ánh trắng đêm 14 chiếu rọi dưới chân nàng. Từng bước chân nhẹ nhàng lướt nhẹ dưới nền đất, kiếm vũ trong tay lưỡi kiếm lướt trong không trung tựa như xé gió nhưng lại mềm mại tựa lông hồng. Vương Phong đứng im nhìn nữ nhân trước mặt luyện kiếm, hình như cảnh tượng này hắn đã từng thấy đâu đó nhưng không thể nhớ rõ. Lắc đầu cười trừ, hắn từng bước đi tới bên cạnh nàng. Con ngươi đen láy lóe lên tia thích thú, toan cúi người nhặt khúc cây cùng nàng luyện kiếm nhưng đối phương đã dừng lại lúc nào đang đứng trước mặt hắn. Lạc Dao Dao nhíu mày, sắc mặt có phần khó chịu nhưng đang cố tỏ ra kinh hỷ vì gặp hắn, nhỏ giọng hỏi:- Không biết đêm khuya hoàng thượng đến Đại Trúc Phong có điều gì?- Triệu Gia trên dưới ba ngày nữa giờ ngọ sẽ được giải lên pháp trường.Vương Phong vừa nói vừa liếc mắt quan sát thần sắc của nàng. Khẽ thấy lông mi nàng có chút dao động nhưng rất nhanh quay về dáng vẻ tĩnh lặng như ban đầu, tựa như nàng cùng Triệu Gia không hề có quan hệ gì. Hai mắt nhắm lại rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào người trước mặt, nàng thẳng thắng hỏi hắn: - Dực Vương Phi cũng là người Triệu Gia, Triệu Quý Phi cũng là người Triệu Gia, hai người vốn là tỷ muội, chuyện hai chết hài tử của Dực Vương có thể có quẩn tình, hoàng thượng người thật lòng muốn giết chết những người đó sao. Huống hồ...Nói đoạn nàng chợt dừng lại, như nhớ đến dáng người mặc áo lam nhạt của Tố Dương lúc chiều, đã nói bỏ mặc Triệu Gia nhưng vì sao lại không thể. Lần này coi như nàng tận hiếu đi.- Huống hồ hoàng thượng cũng gọi Triệu đại nhân một tiếng nhạc phụ (cha vợ)- Nhưng người Triệu Linh Lan kia hại là cháu của trẫm, máu mủ vẫn quan trọng hơn người ngoài kia_Vương Phong nhếch môi, nhạt giọng nóiNghe xong lời hắn nói, lòng nàng không khỏi trào phúng, mắt cong lên hiện ý cười, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, Lạc Dao Dao cất giọng nói: - Thì ra trong mắt hoàng thượng người đây máu mủ vẫn quan trọng nhất, còn dân chúng Đại Ngụy một mực xem người là cha, không biết tiếng gọi cha đặt đúng người hay không?Dứt lời dưới eo truyền đến cơn đau, nàng khẽ nhíu mày, toa đưa tay đẩy người hắn ra nhưng một tay đã bị Vương Phong nắm chặt lúc nào. Kề sát gần gương mặt nàng, môi đặt bên tai, hắn nhẹ giọng nói:- Nhị tiểu thư Triệu Gia, Triệu Lệ Băng trẫm không ngờ nàng lại to gan đến vậy.Cảm thấy người trong lòng im lặng toàn thân như bị điểm huyệt đứng sững. Hắn mới hài lòng buông nàng ra, lùi về sau vài bước hắn thản nhiên quan sát thần sắc đối phương, nhưng ngược gương mặt nàng chỉ phủ một thần băng lạnh.Lạc Dao Dao nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, tự hiểu vở kịch này không thể diễn nữa, nếu hắn đã biết thân phận thật của nàng ắt hẳn đã điều tra thật kỹ. - Hoàng thượng, người rốt cuộc đến đây là có chuyện gì? Lật tẩy ta hay báo chuyện Triệu Gia?_Nàng lạnh giọng hỏi - Trẫm giúp nàng trừ khử Triệu Quân, nàng cũng phải đối tốt với ân nhân của mình chứ?_Vương Phong nhếch môi, ý cười hiện rõ trên mặt - Chuyện của thần thiếp khi nào đã khiến hoàng thượng đây bận lòng?Nhìn thấy tia kinh bỉ trong ánh mắt nàng, lửa giận trong lòng không thể kiềm chế được nữa. Bước nhanh tới một tay bóp chặt chiếc cằm thanh mảnh của nàng, hắn gằng giọng nói:- Triệu Lệ Băng, tốt nhất nàng nên biết thân biết phận? Đừng nên khiêu khích sự nhẫn nại của trẫm- Vương Phong, người ta hận là Triệu Quân hoàn toàn không liên quan tới trên dưới Triệu Gia, nếu muốn chém đầu của nhà Triệu Quân không phải còn thiếu ta sao?_Nàng nhướng mày nói, khẩu khí không hề lo lắng, sợ hãi- Phải, vẫn còn một Triệu Lệ Nguyệt_Hắn cười lạnh đápĐối với tính khí lãnh đạm có phần bướng bỉnh của người trước mặt hắn không hiểu vì sao bản thân có chút quen thuộc, tự bản thân hiểu cách khống chế nàng. Đúng như dự đoán của hắn vừa nhắc tới cô, đáy mắt sắc lạnh đã biến đổi, không còn vẻ bình lặng như nước mà là lửa giận đang cháy.Lạc Dao Dao nâng tay bóp chặt cổ tay hắn, lực đạo so ra không hề nhẹ. Nếu nói trên đời này mọi vật đều có ngoại lệ thì cô chính là ngoại lệ duy nhất của nàng. - Rốt cuộc người muốn gì?_Nghiêm giọng hỏi- Giúp ta trừ khử Diếp Gia_Hắn nghiêm túc nhìn nàng nói- Hoàng thượng, người là đang đùa với thần thiếp, thân phận thần thiếp bây giờ chỉ một Đức Phi nhỏ bé thử hỏi làm sao giúp người?- Diếp Minh Châu cũng là hoàng hậu, ta không tiện dúng tay, nhưng nàng có thểTrầm mặt suy nghĩ một lát nàng mới từ từ lên tiếng đáp:- Sáng ngày mai ta sẽ trả lời- ĐượcBàn tay nắm lấy cằm nàng cũng buông ra. Vương Phong liếc mắt nhìn dấu đỏ do bản thân tạo ra hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng quay về vẻ lạnh lùng. Hắn lập tức xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cổng không quên để lại một câu:- Ngày mai, trẫm ở ngự hoa viên đợi nàng.Nhìn bóng dáng nam nhân mặc hoàng bào dần khuất bóng sau cánh cửa, nàng như cảm thấy chân mình như mất hết sức lực, lùi về sau vài bước tựa lưng vào thân cây gần đó. Nhớ đến ánh mắt sắc lạnh không lưu chút tình thẳng tay muốn diệt Diếp Gia cùng Diếp Minh Châu. Nàng tự hỏi:- Rõ ràng cùng một người, vì cớ gì lại khác biệt đến như vậy.Bàn tay đặt lên cằm đúng nơi vừa nãy hắn nắm lấy, cảm nhận thấy vết hằn đỏ trên da, nàng cong môi, nở nụ cười tự giễu:- Lạc Dao Dao, ngươi tuyệt đối không thể động tâm, tuyệt đối không được. Mắt nhìn hủ kẹo đặt trên bàn đá gần đó, vì sao món quà hắn tặng nàng lại giữ lại, thậm chí còn cảm thấy ngọt. Gương mặt nam nhân kia cùng Tiểu Điền giống hệt, mỗi lần nàng bướng bỉnh Tiểu Điền cũng nghiêm mặt như vậy, nhưng Tiểu Điền của nàng hoàn toàn không như hắn nhẫn tâm như vậy. Tần phủ, Tần Tuấn đang ngồi trong thư phòng, mắt nhìn phong thư bồ câu vừa đưa đến nhìn dòng chữ bên trong lòng không khỏi chấn động- Vương Phong, hắn thật sự muốn giết cả nhà Triệu Gia - Học sĩ, người nên nhanh chóng hủy hôn với Triệu Gia tránh để hoàng thượng nghi ngờ_Thị vệ bên cạnh gã thận trọng nhắc nhở- Dã Cẩu, chuyện năm xưa nhị tiểu thư vì ta tự sát chứ quyết không lấy hắn. Ngươi nghĩ hắn không ghim trong lòng?_Tần Tuấn cười nhạt nói- Vậy phải thế nào?_Dã Cẩu sắc mặt lo lắng hỏi- Trước mặt, chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền. Ngày mai phủ học sĩ đóng cửa không tiếp khách. Ta phải cho hắn thấy Tần Tuấn ta đối với chuyện Triệu Quân từ lâu đã cho vào quên lãng- Vâng thưa học sĩ_Dã Cẩu vâng lời nhanh chóng rời đi.Tần Tuấn đứng dậy bước về hướng cửa sổ, mắt nhìn đóa hoa sen trong hồ, đêm khuya sắc hồng khó nhận thấy nhưng gã vẫn nhìn rõ từng cánh hoa. Bàn tay siết chặt lại, nhớ đến người bên trong cung, mấy tháng này gã đã âm thầm an bày xong, giờ chỉ còn chờ vở kịch mở màn. - Người hoàng thượng muốn nữ nhân như thế nào liền có, nhưng thần chỉ có mình nàng, lần này thứ cho thần không thể không cứu nàng về. #SelenaNay ad rất siêng năng nha...viết liền 2 truyện đăng... do cùng lúc làm 2 bộ nên có đôi lúc ý tưởng lẫn lộn. Mọi người thông cảm nha, hôm qua còn đánh nhầm tên nhân vật a~~~MỌI NGƯỜI GHÉ QUA XEM HAY THÌ CMT+LIKE + GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ ĐẾN ĐỌC KKKK. CÒN KHÔNG HAY THÌ CMT GÓP Ý NHÁ.
Người hữu tâm thường sẽ cười..."Giang Nam, tiết trời ấm dần lên đầu tháng 3, cô đang ngồi trước sân tắm nắng, thần sắc so với thời gian trước đây đã có sự thay đổi. Một lúc sau liền nhanh chóng đứng dậy đi về hướng thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.Nam nhân lam y đang ngồi giải quyết công vụ, bàn tay đang viết hơi khựng lại nhưng rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Mặt không hề ngẩng lên, y nhẹ giọng hỏi:- Đói bụng?- Vương Khải chết tiệt, ta không phải heo_Cô tức giận nói lớnMắt nhìn cái con người trước mặt, vì sao cô chỉ ăn theo khẩu phần bình thường lại bị nói là heo, nhưng đúng là cô đói bụng rồi. Thanh âm từ bụng vang lên lần nữa như khẳng định lời y vừa nói hoàn toàn chính xác. Buông bút long trong tay xuống, y tựa người vào ghế, khóe môi cong lên, để lộ chiếc răng khuyển nhìn cô. Hoa Y Giải đã nhiều lần nhìn thấy điệu bộ này của y nhưng vẫn không thể giấu được sự khẩn trương bản thân, cô ho khan một tiếng cố bình tĩnh lại nhìn y nói:- Thím Tô nói đã có cháo, ta đến là muốn mời chàng đến ăn. - Được._Nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi đứng dậy đi thẳng ra cửaNhìn thấy y hoàn toàn không hề để tâm đến mình đột nhiên bản thân cảm thấy có chút mất mát nhưng lại nhanh chóng bị cô gạt đi. Bước sau lưng y, mắt vô thức nhìn tấm lưng to lớn trước mặt, đột nhiên nghĩ "Nếu như có thể dựa vào chắc chắn cảm giác sẽ không tồi đi" Vương Khải đi trước lúc này chợt dừng chân, Y Giải phía sau hoàn toàn không để ý liền đâm vào lưng y, thanh âm kêu đau đầy oán giận của cô bất giác khiến tâm tình y trở nên tốt. Nhìn cô đưa tay kiểm tra chiếc mũi bản thân có méo hay sẹp chỗ nào không rất buồn cười. Cố gắng kìm chế lại, y trầm giọng hỏi:- Không có mắt à? - Vậy chàng cũng không có chân à?_Cô tức giận nóiVương Khải có chút khó hiểu nhướng mày nhìn cô, ý muốn chờ đợi đáp án. Y Giải đúng như ý hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của y liền nhanh miệng đáp:- Nếu có thì sao lại dừng lại, chân là để đi đâu phải để dừngLời vừa dứt tiếng cười liền vang khắp nhà, có y thậm chí còn có một số tỳ nữ, thuộc hạ cạnh đó. Gương mặt cô thoáng đỏ lên liền không thèm để ý đến y, một tay đẩy người trước mặt ra đi nhanh về phía trước. Trên bàn ăn, cô vẫn không ngẩng đầu lên chỉ cắm cúi ăn. Vương Khải biết rõ người bên cạnh da mặt mỏng dễ ngượng nhưng không phải chọc cô rất vui sao. Nhìn cô như nhím xù lông tâm tình cũng tốt hẳn, như nhớ ra điều gì đó, y liền lên tiếng hỏi:- Nàng tập viết đến đâu rồi? Chiếc đũa đang gắp thịt heo của nàng dừng lại ở không trung, rồi nhanh chóng thu về. Hoa Y Giải liền cất tiếng đáp khẩu khí có chút gấp gáp- Đã xong. - Thật chứ?_Nhíu mày, y gé sát mặt cô dò hỏi- Thật_Cô nhanh chóng gật đầu, khẳng định lời bản thân nóiCảm thấy không nên chọc nữa, y liền nhích người ra xa, điều chỉnh cách ngồi rồi trầm giọng nói:- Hai ngày nữa chúng ta sẽ về kinh thành. - Vì sao? Còn chưa tìm được Dao Dao tỷ_Cô khẩn trương nói, đũa trong tay cũng đặt xuống bàn- Nàng ấy đã về kinh thành, hiện ở trong cung_Y nhạt giọng đáp- Vậy trở về_Cô vui vẻ đáp, tiếp tục ăn- Nàng tin ta?_Lần nữa y nghi ngoặc hỏi- ĐúngDứt lời liền vui vẻ tiếp tục ăn, còn y ngay cả cơn thèm ăn cũng biến mất, mắt nhìn dáng vẻ háo ăn của cô, tâm tình không hiểu sao lại trở nên rối ren. Bàn tay siết chặt lại, lòng thầm nhủ:"Hoàng huynh, kế hoạch gì đó của huynh liệu đúng không?"Trở về trước ngày y đi Giang Nam, Vương Phong đã hẹn gặp. Ban đầu cứ ngỡ là cuộc nói chuyện chính sự hay đàm đạo như trước kia nào biết thứ đem ra bàn bạc lại là kế hoạch trả thù Triệu Gia- Lạc Dao Dao là Triệu Lệ Băng còn Vong Trần kia là nữ cũng là Triệu Lệ Nguyệt_Hắn nhạt giọng nói- Sao huynh biết?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi- Lợi dụng Triệu Linh Lan_Thản nhiên đáp lại, dừng lại một chút rồi nhìn về phía y trầm ngâm nói tiếp_Cũng như đệ lợi dụng Tố Dương. Vương Phong tay cầm chum trà đung đưa trước mặt, ý vị không rõ ràng, ký ức lúc nhỏ lần nữa hiện rõ trong đầu.- Mối thù nhiều năm trước với Triệu Gia cũng nên tính rồi_Hắn thấp giọng nói- Không phải huynh lập Triệu Linh Lan làm phi là vì chuyện này sao?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi- Nhưng lần này còn có thêm hai người nữa_Ngón tay vẽ thành vòng tròn trên miệng chum, hắn nhạt giọng đáp- Huynh tính làm gì?- Triệu Lệ Băng so ra cũng hận Triệu Quân thấu sương, chúng ta giúp nàng ấy một tay diệt Triệu Gia đổi lại nàng ấy phải trở thành tấm bia cho chúng ta- Vương Phong, huynh thật sự đối với nàng ấy như vậy?_Y có chút khẩn trương hỏiVương Phong nhất thời đối với câu hỏi của y có chút khó hiểu, trong lòng cũng do dự không rõ bản thân làm vậy là đúng hay sai, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị chính bản thân hắn gạt khỏi đầu. Khóe môi kéo lên nụ cười, hắn lãnh đạm đáp:- Đúng là chút không nỡ, nhưng nam nhân nhất thời vì vẻ đẹp nữ nhân có chút lưu luyến đó là lẽ thường, nhưng đại nghiệp giang sơn Đại Ngụy mới quan trọng- Đệ đã hiểu_Vương Khải gật đầu hiểu ýNhư nhớ ra điều gì đó, hắn đặt tay lên bả vai y, trầm giọng nói:- Vong Trần kia đệ tìm cách đưa đến Giang Nam đợi đến khi có tin Triệu Gia bị xử tử thì quay về- Được, ngày mai sẽ khởi hànhTừ nhỏ đến lớn, phàm những việc Vương Phong quyết định Vương Khải chỉ biết im lặng thuận theo, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Thời khắc này ngồi trong phòng sách ở biệt viện Giang Nam, lòng không khỏi bất an, liệu lần này quay về mọi việc liệu thật có thể ổn. Nhớ điệu độ ngây thơ hồn nhiên của cô, có nhiều lúc y tự hỏi bản thân có yêu thích cô hay không? Câu trả lời là có nhưng đúng như lời Vương Phong nói đoạn tình cảm này so với mối thù giết mẹ cùng giang sơn Đại Ngụy vẫn còn chưa bằng. Hai năm không có cô bên cạnh không phải y vẫn sống tốt sao? Gõ mạnh đuôi bút vào trán, Vương Khải tiếp tục hạ bút giải quyết công vụ. Đồng thời cho người thu xếp hai ngày nữa hồi kinh. Hoa Y Giải một mình ngồi trên giường, tay vô thức siết chặt gấu áo, lúc tỉnh lại ở Dực Vương Cung kí ức đúng đã mất đi một đoạn nhưng thời gian ở đây, cô gần như đã nhớ rõ mọi thứ. - Triệu Gia thật sự phải đi đến bước đường này rồi sao? Hành lý thu xếp xong, ngày về lại kinh thành, Hoa Y Giải như người mệt mỏi luôn viện cớ cần nghĩ ngơi gần như không hề muốn cùng y ở bên cạnh. Vương Khải nghĩ thầm chắc do hàn độc trong người cô vẫn còn nên cũng không ép buộc. Kinh thành, hoa xuân đâm chồi, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi. Bên trong cánh cổng to lớn là hoàng cung rộng lớn, ngược lại với vẻ ồn ào bên ngoài chính là vẻ tĩnh mịch bao phủ nơi đây. Lạc Dao Dao tay cầm bức thư Thiên Ân gửi đến, khớp tay thon dài siết chặt.- Y Giải, có phải tỷ rất vô dụng không? Chỉ một người cũng thể nào bảo vệ nổi.- Nhị tỷ_Thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng vang lên sau lưng nàngLạc Dao Dao nhất thời kinh ngạc quay đầu lại, trước mặt một nữ tu, thân vận áo lam, tay cầm xâu chuỗi, cô ta đứng đối diện nàng, gọi nàng tiếng Nhị tỷ. - Tố Dương?- Là muội_Khóe môi vẻ lên nụ cười nhẹ, Tố Dương gật đầu đáp.- Vì sao lại như vậy?_Nâng tay chỉ về bộ y phục trước mặt, nàng hỏi- Tội nghiệp quá nặng nên chỉ có thể nương nhờ cửa Phật hy vọng có thể giảm bớt phần nào. A Di Đà PhậtNhẹ gật đầu, đối với lời Tố Dương nói nàng không hề lên tiếng phân đúng sai, chỉ nghĩ nếu người đã quyết dù cho là lý do đơn giản nhất cũng trở thành lớn nhất. - Hôm nay muội tới đây gặp ta có chuyện gì?- Không biết tỷ có còn nhớ ngày mẫu thân của Tiểu Nguyệt mất không?_Tố Dương chậm rãi nói- Có chuyện gì sao?_Nhíu mày nghi ngoặc hỏi- Ngày đó Diếp thái hậu chính là người hạ lệnh phải giết chết mẫu thân Tiểu Nguyệt. Muội khi đó đang chơi ngoài sân chơi tình cờ nghe được, phụ thân khi đó chỉ là bị ép buộc.Dừng lại một chút Tố Dương liền quỳ xuống trước mặt nàng, cất giọng cầu xin, khóe mắt ửng đỏ, không giấu được tia đau đớn- Muội cầu xin tỷ, cứu Triệu Gia, không thể chỉ vì một đứa trẻ đã mất mà lôi cả nhà Triệu Gia cùng xuống suối vàng được.Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ mục đích Tố Dương đến đây, thì ra là dùng chân tướng năm xưa hy vọng tìm được một con đường sống cho Triệu Gia, nhưng mối hận dành cho Triệu Quân đã từ lâu ăn sâu vào trong máu thịt nàng, nói tha thứ liệu có dễ dàng như vậy. Nhìn người trước mặt một chữ cũng không nói, Tố Dương nhường như đã hiểu rõ kết quả, chân lui về sau vài bước, nhẹ nhàng xoay người rời đi, một lời cũng không nói thêm. Lạc Dao Dao đừng im nhìn nữ nhân kia rời đi, mày liễu vô thức nhíu lại, rõ ràng Tố Dương kia đến cầu xin nàng cứu Triệu Gia, nhưng chỉ thỉnh cầu duy nhất một lần. - Tố Dương, rốt cuộc cô muốn làm gì?Tố Dương đi càng lúc càng xa, hướng về không phải Hoàng Âm Tự mà là Dực Vương Cung, đứng trước cánh cổng quen thuộc, lòng không khỏi nặng trĩu. Thị vệ đứng canh cổng, gương mặt hiện rõ sự lúng túng, nhìn nữ nhân trước mặt tuy Dực Vương chưa hề nói muốn phế phi nhưng nhìn thái độ của y cũng hiểu rõ. Tuy nghĩ là thế nhưng nếu xét danh phận Tố Dương vẫn là Dực Vương Phi. Một người bước lên hỏi:- Vương Phi, Vương Gia không có ở đây?- Ta biết, ta muốn vào trong đợi chàng về - Nhưng mà...Lời còn chưa nói hết, đã không thấy bóng dáng Tố Dương đâu, thị vệ chỉ biết bất lực thở dài tiếp tục công việc. Bên trong Tố Dương đứng trước cửa thu phòng y, một bước cũng không bước tiếp. Đảo mắt nhìn những chậu hoa quỳnh trước sân, cười nhạt nói:- Vương Khải, xin chàng đừng đẩy Tiểu Nguyệt vào đừng cùng, bởi nếu như không đẩy nữ nhân vào đường cùng, họ sẽ không thâm độc.Đại Trúc Phong, ánh đèn chiếu sáng hàng trúc trước sân, Lạc Dao Dao tay cầm Chu Tước luyện kiếm, thanh y bay nhẹ trong gió, ánh trắng đêm 14 chiếu rọi dưới chân nàng. Từng bước chân nhẹ nhàng lướt nhẹ dưới nền đất, kiếm vũ trong tay lưỡi kiếm lướt trong không trung tựa như xé gió nhưng lại mềm mại tựa lông hồng. Vương Phong đứng im nhìn nữ nhân trước mặt luyện kiếm, hình như cảnh tượng này hắn đã từng thấy đâu đó nhưng không thể nhớ rõ. Lắc đầu cười trừ, hắn từng bước đi tới bên cạnh nàng. Con ngươi đen láy lóe lên tia thích thú, toan cúi người nhặt khúc cây cùng nàng luyện kiếm nhưng đối phương đã dừng lại lúc nào đang đứng trước mặt hắn. Lạc Dao Dao nhíu mày, sắc mặt có phần khó chịu nhưng đang cố tỏ ra kinh hỷ vì gặp hắn, nhỏ giọng hỏi:- Không biết đêm khuya hoàng thượng đến Đại Trúc Phong có điều gì?- Triệu Gia trên dưới ba ngày nữa giờ ngọ sẽ được giải lên pháp trường.Vương Phong vừa nói vừa liếc mắt quan sát thần sắc của nàng. Khẽ thấy lông mi nàng có chút dao động nhưng rất nhanh quay về dáng vẻ tĩnh lặng như ban đầu, tựa như nàng cùng Triệu Gia không hề có quan hệ gì. Hai mắt nhắm lại rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào người trước mặt, nàng thẳng thắng hỏi hắn: - Dực Vương Phi cũng là người Triệu Gia, Triệu Quý Phi cũng là người Triệu Gia, hai người vốn là tỷ muội, chuyện hai chết hài tử của Dực Vương có thể có quẩn tình, hoàng thượng người thật lòng muốn giết chết những người đó sao. Huống hồ...Nói đoạn nàng chợt dừng lại, như nhớ đến dáng người mặc áo lam nhạt của Tố Dương lúc chiều, đã nói bỏ mặc Triệu Gia nhưng vì sao lại không thể. Lần này coi như nàng tận hiếu đi.- Huống hồ hoàng thượng cũng gọi Triệu đại nhân một tiếng nhạc phụ (cha vợ)- Nhưng người Triệu Linh Lan kia hại là cháu của trẫm, máu mủ vẫn quan trọng hơn người ngoài kia_Vương Phong nhếch môi, nhạt giọng nóiNghe xong lời hắn nói, lòng nàng không khỏi trào phúng, mắt cong lên hiện ý cười, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, Lạc Dao Dao cất giọng nói: - Thì ra trong mắt hoàng thượng người đây máu mủ vẫn quan trọng nhất, còn dân chúng Đại Ngụy một mực xem người là cha, không biết tiếng gọi cha đặt đúng người hay không?Dứt lời dưới eo truyền đến cơn đau, nàng khẽ nhíu mày, toa đưa tay đẩy người hắn ra nhưng một tay đã bị Vương Phong nắm chặt lúc nào. Kề sát gần gương mặt nàng, môi đặt bên tai, hắn nhẹ giọng nói:- Nhị tiểu thư Triệu Gia, Triệu Lệ Băng trẫm không ngờ nàng lại to gan đến vậy.Cảm thấy người trong lòng im lặng toàn thân như bị điểm huyệt đứng sững. Hắn mới hài lòng buông nàng ra, lùi về sau vài bước hắn thản nhiên quan sát thần sắc đối phương, nhưng ngược gương mặt nàng chỉ phủ một thần băng lạnh.Lạc Dao Dao nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, tự hiểu vở kịch này không thể diễn nữa, nếu hắn đã biết thân phận thật của nàng ắt hẳn đã điều tra thật kỹ. - Hoàng thượng, người rốt cuộc đến đây là có chuyện gì? Lật tẩy ta hay báo chuyện Triệu Gia?_Nàng lạnh giọng hỏi - Trẫm giúp nàng trừ khử Triệu Quân, nàng cũng phải đối tốt với ân nhân của mình chứ?_Vương Phong nhếch môi, ý cười hiện rõ trên mặt - Chuyện của thần thiếp khi nào đã khiến hoàng thượng đây bận lòng?Nhìn thấy tia kinh bỉ trong ánh mắt nàng, lửa giận trong lòng không thể kiềm chế được nữa. Bước nhanh tới một tay bóp chặt chiếc cằm thanh mảnh của nàng, hắn gằng giọng nói:- Triệu Lệ Băng, tốt nhất nàng nên biết thân biết phận? Đừng nên khiêu khích sự nhẫn nại của trẫm- Vương Phong, người ta hận là Triệu Quân hoàn toàn không liên quan tới trên dưới Triệu Gia, nếu muốn chém đầu của nhà Triệu Quân không phải còn thiếu ta sao?_Nàng nhướng mày nói, khẩu khí không hề lo lắng, sợ hãi- Phải, vẫn còn một Triệu Lệ Nguyệt_Hắn cười lạnh đápĐối với tính khí lãnh đạm có phần bướng bỉnh của người trước mặt hắn không hiểu vì sao bản thân có chút quen thuộc, tự bản thân hiểu cách khống chế nàng. Đúng như dự đoán của hắn vừa nhắc tới cô, đáy mắt sắc lạnh đã biến đổi, không còn vẻ bình lặng như nước mà là lửa giận đang cháy.Lạc Dao Dao nâng tay bóp chặt cổ tay hắn, lực đạo so ra không hề nhẹ. Nếu nói trên đời này mọi vật đều có ngoại lệ thì cô chính là ngoại lệ duy nhất của nàng. - Rốt cuộc người muốn gì?_Nghiêm giọng hỏi- Giúp ta trừ khử Diếp Gia_Hắn nghiêm túc nhìn nàng nói- Hoàng thượng, người là đang đùa với thần thiếp, thân phận thần thiếp bây giờ chỉ một Đức Phi nhỏ bé thử hỏi làm sao giúp người?- Diếp Minh Châu cũng là hoàng hậu, ta không tiện dúng tay, nhưng nàng có thểTrầm mặt suy nghĩ một lát nàng mới từ từ lên tiếng đáp:- Sáng ngày mai ta sẽ trả lời- ĐượcBàn tay nắm lấy cằm nàng cũng buông ra. Vương Phong liếc mắt nhìn dấu đỏ do bản thân tạo ra hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng quay về vẻ lạnh lùng. Hắn lập tức xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cổng không quên để lại một câu:- Ngày mai, trẫm ở ngự hoa viên đợi nàng.Nhìn bóng dáng nam nhân mặc hoàng bào dần khuất bóng sau cánh cửa, nàng như cảm thấy chân mình như mất hết sức lực, lùi về sau vài bước tựa lưng vào thân cây gần đó. Nhớ đến ánh mắt sắc lạnh không lưu chút tình thẳng tay muốn diệt Diếp Gia cùng Diếp Minh Châu. Nàng tự hỏi:- Rõ ràng cùng một người, vì cớ gì lại khác biệt đến như vậy.Bàn tay đặt lên cằm đúng nơi vừa nãy hắn nắm lấy, cảm nhận thấy vết hằn đỏ trên da, nàng cong môi, nở nụ cười tự giễu:- Lạc Dao Dao, ngươi tuyệt đối không thể động tâm, tuyệt đối không được. Mắt nhìn hủ kẹo đặt trên bàn đá gần đó, vì sao món quà hắn tặng nàng lại giữ lại, thậm chí còn cảm thấy ngọt. Gương mặt nam nhân kia cùng Tiểu Điền giống hệt, mỗi lần nàng bướng bỉnh Tiểu Điền cũng nghiêm mặt như vậy, nhưng Tiểu Điền của nàng hoàn toàn không như hắn nhẫn tâm như vậy. Tần phủ, Tần Tuấn đang ngồi trong thư phòng, mắt nhìn phong thư bồ câu vừa đưa đến nhìn dòng chữ bên trong lòng không khỏi chấn động- Vương Phong, hắn thật sự muốn giết cả nhà Triệu Gia - Học sĩ, người nên nhanh chóng hủy hôn với Triệu Gia tránh để hoàng thượng nghi ngờ_Thị vệ bên cạnh gã thận trọng nhắc nhở- Dã Cẩu, chuyện năm xưa nhị tiểu thư vì ta tự sát chứ quyết không lấy hắn. Ngươi nghĩ hắn không ghim trong lòng?_Tần Tuấn cười nhạt nói- Vậy phải thế nào?_Dã Cẩu sắc mặt lo lắng hỏi- Trước mặt, chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền. Ngày mai phủ học sĩ đóng cửa không tiếp khách. Ta phải cho hắn thấy Tần Tuấn ta đối với chuyện Triệu Quân từ lâu đã cho vào quên lãng- Vâng thưa học sĩ_Dã Cẩu vâng lời nhanh chóng rời đi.Tần Tuấn đứng dậy bước về hướng cửa sổ, mắt nhìn đóa hoa sen trong hồ, đêm khuya sắc hồng khó nhận thấy nhưng gã vẫn nhìn rõ từng cánh hoa. Bàn tay siết chặt lại, nhớ đến người bên trong cung, mấy tháng này gã đã âm thầm an bày xong, giờ chỉ còn chờ vở kịch mở màn. - Người hoàng thượng muốn nữ nhân như thế nào liền có, nhưng thần chỉ có mình nàng, lần này thứ cho thần không thể không cứu nàng về. #SelenaNay ad rất siêng năng nha...viết liền 2 truyện đăng... do cùng lúc làm 2 bộ nên có đôi lúc ý tưởng lẫn lộn. Mọi người thông cảm nha, hôm qua còn đánh nhầm tên nhân vật a~~~MỌI NGƯỜI GHÉ QUA XEM HAY THÌ CMT+LIKE + GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ ĐẾN ĐỌC KKKK. CÒN KHÔNG HAY THÌ CMT GÓP Ý NHÁ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me