Longfic Lac Nam Luan Quan
Luẩn quẩn
Nhật kí (6)
Châu Chấn Nam khẽ lộ ra chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã thu lại. Cậu vội vàng gật đầu, cất lời trấn an anh: “Anh nói gì vậy, em không ở bên anh thì ở đâu chứ.”
Trong tâm trí Từ Nhất Ninh còn ngập tràn những dòng chữ trong cuốn sổ nọ, không mảy may phát hiện ra biến hóa nhỏ của cậu. Anh nhẹ nhàng vỗ về Châu Chấn Nam: “Người hắn nhắm đến là em, cho nên thời gian này nhiệm vụ của một người cảnh sát, và chồng em là bảo vệ bạn nhỏ Châu Chấn Nam thật tốt, em hiểu chứ. Mấy cái suy nghĩ sợ làm phiền anh, anh biết hết, mau vứt chúng đi. Từ ngày Từ Nhất Ninh anh trở thành Alpha của em, nhiệm vụ của anh đã là bảo vệ cho em rồi Nam Nam à.”
Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu.
“Đừng tự đặt mình thiệt thòi hơn người khác. Với anh em luôn phải là sự ưu tiên hàng đầu.”
Từ Nhất Ninh nào đâu biết được Châu Chấn Nam đang chẳng nghe vào tí gì. Trong tâm trí nhỏ của cậu còn đang bận lo sợ chuyện ly hôn.
Châu Chấn Nam không thể phủ nhận việc bản thân đã quen ỷ lại tình yêu thương của anh. Giây phút này, cậu chợt nhận ra cậu quyến luyến 10 năm có anh bên cạnh thế nào. 10 năm có anh, 10 năm thăng trầm cùng chìm nổi, cũng từng đã nghĩ sẽ không thể xa nhau.
Nhưng cuối cùng cậu lại buông tay trước.
Châu Chấn Nam khẽ thở dài, cậu vùi mặt vào lòng anh, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi. Từ Nhất Ninh loáng thoáng nghe được, liền hỏi lại cậu: “Em nói gì cơ?”
Châu Chấn Nam cười không đáp, chỉ lười biếng dựa vào vai anh. Từ Nhất Ninh nhẹ đặt cậu xuống giường, anh cũng muốn cùng cậu nghỉ ngơi chốc lát.
Rất lâu rất lâu sau, đến khi Từ Nhất Ninh còn tưởng cậu đã sớm ngủ mất, Châu Chấn Nam mới nói một tiếng:
“Em yêu anh.”
Chính Từ Nhất Ninh cũng mong khi đó mình có thể lập tức đáp lại cậu. Nhưng hình ảnh mới đêm hôm trước cậu nằm yếu ớt trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền như không bao giờ có thể mở lại nữa chợt hiện lên. Trái tim Từ Nhất Ninh bị bóp thật chặt, đau đớn đến không thở nổi. Anh nuốt khan một cái, đưa tay vuốt tấm lưng gầy gò của người kế bên. Cuối cùng cũng chỉ nói một câu
“Ừ, nghỉ ngơi đi em.”
Một người muốn níu kéo một người, một người muốn rời xa một người. Vì trên thế gian này còn tồn tại thứ gọi là đồng sàng dị mộng.
.
Châu Chấn Nam nằm viện hơn một tháng, ngày nào Từ Nhất Ninh cũng cố gắng tới ngồi cùng với cậu vài tiếng mới đi. Cậu thấy anh làm việc không ngừng nghỉ càng không khỏi đau lòng. Châu Chấn Nam chỉ mong mình chóng khỏe lên một chút, sớm cắt đứt có lẽ sẽ giảm được chút nào nỗi khổ tâm cho anh.
Gần đây Từ Nhất Ninh còn tìm thêm vài người bảo mẫu cùng vệ sĩ cho cậu, mặc cho cậu từ chối. Châu Chấn Nam thấy anh dụng tâm như vậy lại thấy chột dạ. Trong lúc anh đang bận tìm cách lo cho cậu chu toàn, cậu lại lén lút đi tìm luật sư ly hôn.Thật ra trong lòng Châu Chấn Nam vẫn luôn rõ rằng Từ Nhất Ninh rất yêu mình, nhưng chỉ cần thời gian sẽ quên được thôi, phải không. Cậu mong là vậy, mong anh sớm buông bỏ tình cảm cho con người không đáng này.
Thời đại này mọi người đều đề cao nhân quyền, ly hôn vốn không phải chuyện gì khó khăn. Tài sản chung của anh và cậu lại càng không có gì mấy để chia, bọn họ không có con cái, đến ngôi nhà ở chung hiện tại cũng là của bố mẹ cậu để lại, ừm, cậu không lo Từ Nhất Ninh sẽ để bụng lắm, dù sao anh cũng là con nhà giàu thứ thiệt mà. Nhớ tới chuyện con cái, Châu Chấn Nam nói không có nuối tiếc là giả. Cậu cũng đã từng mơ về cuộc sống với một gia đình nhỏ, có anh cùng một đứa trẻ. Buổi sáng anh đi làm, cậu sẽ ở nhà dạy bé chơi nhạc, cùng bé chơi. Tối về, cậu sẽ cùng anh nấu ăn, đưa bé đi dạo. Đợi bé lớn thêm chút nữa, cậu có thể cùng anh đưa con đi học, tan tầm lại cùng nhau về nhà. Một đời trôi qua như vậy thật đẹp biết bao.
Châu Chấn Nam bỗng thấy tim mình đau nhói, chẳng rõ là do phát bệnh hay điều gì. Cậu vội vàng lấy thuốc ra nuốt xuống, cảm giác kia vẫn không biến mất, thậm chí còn trở nên dữ dội hơn. Đau muốn chết đi được.
Lại hết viên này đến viên khác.
Châu Chấn Nam ngã xuống giường, toàn thân mệt mỏi rã rời. Cậu đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt vừa trào ra.
Chỉ là cuộc sống như vậy từ đầu đã định sẵn không dành cho cậu.
.
Từ Nhất Ninh xuất hiện trong đời Châu Chấn Nam năm cậu mười lăm tuổi. Anh là người ôm cậu trong lòng xông ra khỏi đám cháy, thậm chí đến giờ vẫn còn để lại vài vết sẹo bỏng dọa người trên lưng. Mà cảm giác ấm áp an toàn khi đó, Châu Chấn Nam đến cuối đời vẫn luôn ghi nhớ.
Năm mười lăm tuổi, Châu Chấn Nam trở thành người tàn tật, cũng mất đi cái gọi là gia đình. Cậu mơ màng sống ngày lại qua ngày, một tháng ròng không hề tiếp xúc với ánh mặt trời. Cậu bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng, mỗi lần đều mở về biển lửa ngày hôm đó. Một người đàn ông mặt bị đốt cháy đến nỗi không nhìn ra hình dạng gì đang nằm ngay phía sau cậu, trong đống đổ nát. Gã ta thều thào mấp máy cái miệng bị cháy đen, âm thanh khản đặc quái dị liên tục lặp lại một câu. Châu Chấn Nam sợ hãi khôn cùng, cậu muốn bỏ trốn, muốn tháo chạy nhưng toàn thân cậu đau như bị nghiền nát, đến đôi chân cũng mất hoàn toàn cảm giác. Cậu chỉ có thể cam chịu, chỉ có thể chịu đựng chúng luẩn quẩn bên tai.
Chịu đựng chúng kéo cậu xuống vào bóng tối sâu thẳm.
Châu Chấn Nam bắt đầu không ngủ nghỉ nữa. Mỗi lần mí mắt díp lại, cậu lại dùng tác động vật lý để ép bản thân tỉnh táo. Cơn đau kéo cậu tỉnh táo ấy dần trở thành thuốc nghiện. Châu Chấn Nam chỉ có thể tỉnh táo trong vài giây phút đó, cậu yêu nó, cho nên cậu không ngừng lại. Cậu dùng mọi cách thức để tự chà đạp mình. Trên thân thể trắng trẻo xuất hiện vô số những vết sẹo chồng lên nhau vô cùng nổi bật. Da thịt sắp bị cắt nát, cậu lại tìm cách khác.
Châu Chấn Nam sống chẳng giống sống, mỗi ngày chỉ ăn lại chỗ thực phẩm cũ không biết đã hỏng hay chưa, rồi tiếp tục hủy hoại bản thân mình. Càng lúc cậu càng mong cậu sự đau đớn kinh khủng hơn, nhưng thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để tính toán nữa. Cho đến ngày cậu ngất xỉu vì đói, cái đầu bị đập vào bệ bếp sưng tấy cả lên. Nhưng khi tỉnh dậy Châu Chấn Nam lại chỉ nhớ được cảm giác đau đớn choáng váng đó.
Châu Chấn Nam mừng rỡ với phát hiện này, cậu điên cuồng dập đầu vào cạnh bệ bếp. Đá cẩm thạch chắc chắn được mài nhọn có lực sát thương rất cao, chẳng mất bao lâu, đầu Châu Chấn Nam bắt đầu rỉ máu. Cậu thấy vậy càng thêm hưng phấn, lập tức tăng tốc lao đầu vào.
Máu chảy tong tỏng, nhưng Châu Chấn Nam không hề hay biết. Cậu cứ tiếp tục theo bản năng, tới tận khi nào cậu mất dần ý thức, từ từ lịm đi mới thôi.
Vài hôm trước đó, sở cảnh sát mới điều tra ra vụ việc này liên quan trực tiếp đến Châu Chấn Nam. Hà Lạc Lạc khi ấy mới chỉ hai mươi hai tuổi, là thành viên mới của tổ cảnh sát hình sự tại thành phố nên phần lớn công việc anh được phân cho đều không quá nghiêm trọng.
Sau khi cứu Châu Chấn Nam ra, anh còn bỏ chút công sức tới thăm viện cậu cho nên cậu bé này anh cũng tính là có quen biết. Tổ cảnh sát cũng thuận theo đó giao cho anh tới tìm cậu.
Bấy giờ, chỉ có vườn sau nhà Châu là rộng lớn, còn mặt bằng phía trước vẫn chưa mở rộng. Từ Nhất Ninh đứng từ cổng nhìn vào căn nhà ngay phía sau chỉ thấy không khí u ám, im lìm khiến ai cũng phát run. Từ Nhất Ninh nhớ cậu chỉ là một Omega nhỏ bé, đoán chừng còn chưa học xong cậu hai. Anh thầm nghĩ, sau khi cậu bé gặp vụ việc này chắc hẳn sẽ sụp đổ lắm, chắc hẳn đã lâu không ra ngoài. Nghĩ vậy, Từ Nhất Ninh không khỏi nảy sinh chút xót thương.
Anh xác định định vị của cậu lần nữa rồi liên hệ vào thiết bị đầu cuối, mà đợi mãi đợi mãi vẫn không kết nối được mới quyết định hôm sau quay lại. Nhưng ngày này qua ngày khác vẫn không liên lạc được, anh hỏi ý tổ trưởng muốn kiểm tra lại định vị và thiết bị đầu cuối của cậu. Định vị vẫn chỉ ở trong căn nhà đó, nhưng đến khi kiểm tra các thông tin trong thiết bị đầu cuối mới phát hiện ra phần trăm sự sống của thân chủ đang ở mức rất thấp.
Từ Nhất Ninh cùng tổ trường nhanh chóng lên đường tới căn nhà kia. Và cảnh tưởng xảy ra trước mắt còn đi xa hơn dự đoán của anh vài ngày trước nhiều.
Thiếu niên nhỏ bé ấy trở nên gầy xộc hơn nhiều so với lần đầu anh gặp, toàn thân mang vô số vết cắt, không một chỗ nào lành lặn. Cậu mặc trên người bộ quần áo trắng rộng thùng thình, càng khiến thân hình mảnh khảnh và dòng máu đang không ngừng chảy ra càng thêm nổi bật.
Từ Nhất Ninh cẩn thận bế cậu lên, cố gắng tránh hết tất cả những vết thương trên người cậu.
Châu Chấn Nam còn đang mất ý thức lại khẽ cựa quậy. Cậu nhớ rất rõ cái ôm này, nhớ hương trà dịu nhẹ này.
Châu Chấn Nam cố gắng mở mắt ra nhìn, cậu muốn xem xem rốt cuộc người kia trông ra sao. Từ Nhất Ninh thấy cậu trai trong người động đậy liền cúi đầu xuống nhìn, thấy cậu đang gắng gượng ngồi dậy bất giác phì cười một cái.
Từ Nhất Ninh đưa cậu vào hàng ghế sau, để cậu dựa trong lòng mình. Anh đưa tay khẽ vuốt tóc mái còn dính máu của cậu: “Ngoan, ngủ đi thôi.”
Trong vô thức, Châu Chấn Nam yên ổn thiếp đi lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me