LoveTruyen.Me

Longfic Lisoo Tram Me

Không khí hiện tại, vô cùng kì quặc. Ba đứng đó, nhìn tôi, tôi nhìn ông. Nàng như bất động. Mọi vật trong căn phòng cơ hồ ngừng thở. Chỉ còn lại tiếng gió hun hút gào thét ngoài kia. Ông không nói gì, trầm mặc xoay gót bước xuống phòng khách, Hee Joon theo sau. Dù rất nhanh nhưng tôi có thể thấy được, cái nhếch mép đầy giảo hoạt của anh.

.

.

.

Một lúc sau tôi và Jisoo cũng xuống phòng khách, có lẽ, đến lúc phải đối diện với sự thật rồi. Nàng ôm chặt cánh tay tôi, tôi biết, nàng đang rất sợ hãi. Nghiễm nhiên là tôi cũng sợ, sợ phải xa nàng, sợ phải một lần nữa rời xa hạnh phúc, sợ trở về với bóng đêm u ám. Nhưng sợ hãi vào lúc này thì giúp gì được chứ? Tôi vuốt ve bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình, hy vọng có thể tiếp thêm chút gì đó cho nàng.

Ba châm lửa điếu thuốc, ông luôn tìm đến thuốc lá lúc mệt mỏi hay gặp một vấn đề gì đó. Bây giờ là chuyện của tôi, Jisoo và ông. Ông ngửa đầu ra thành sofa, kéo một hơi dài rồi phả ra đám khói trắng mờ ảo "Chuyện này..... tôi không còn gì để nói nữa."

Sau câu nói ấy, cửa sổ bị gió thổi mạnh làm mở tung. Mây đen ùn ùn bao phủ cả bầu trời, đem theo từng đợt gió lạnh thấu da thịt. Mưa rồi. Mưa thật to trút những hạt nước nặng nề xuống trần gian. Và trong căn nhà này, ai ai cũng có nỗi lòng chồng chất nhưng không thể trút ra được như đám mưa ngoài kia.

Tôi quỳ xuống trước sự bất ngờ của ba và nàng, có cả Hee Joon "Là lỗi của con, ba à! Không liên quan gì đến Jisoo hết!"

Jisoo bật khóc quỳ xuống ôm chầm lấy thân thể tôi. Không được, em không được khóc Jisoo à! Em phải mạnh mẽ lên! Lúc này em không được yếu đuối như vậy, xin em, vì nếu em cứ như vậy, tôi sẽ không thể nào ôm em vào lòng mà dỗ dành lúc này đâu.

Ba nhướn mắt nhìn tôi và nàng "Thật nực cười! Kim Jisoo, lúc tôi gặp cô, tôi cứ ngỡ rằng cô là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, trong sáng, cao sang lắm, tôi mới tin tưởng rước cô về, để cô giúp tôi chăm lo cho cái gia đình này. Nhưng không! Cô hoàn toàn trái ngược lại những gì tôi nghĩ. Jisoo cô, là một con ả lăng loàn, cô còn rẻ tiền hơn gái điếm khi yêu phụ nữ, mà lại còn là loạn luân với con gái của chồng mình!!" Ông dùng tay nâng cằm nàng lên, cười đầy khinh bỉ "Để một con ả đồng tính bệnh hoạn vào nhà và quyến rũ con gái mình vào con đường đó. Tôi thật sai lầm. Hahaha, cô hay lắm, Kim Jisoo!!"

Ông nói không lớn cũng không nhỏ, đủ để từng câu từng chữ thấm sâu vào tâm trí tôi. Những từ ngữ ông nói, như từng cây, từng cây dao bén nhọn đâm vào tim nàng, đay nghiến, giằng xé, xát muối vào trái tim nhỏ bé đang rỉ máu.

Nàng đau lòng, tôi cũng đau lòng. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng tôi biết, ba cũng đang cố gắng cầm cự đau đớn trong trái tim già nua để không rơi nước mắt lúc này.

Nàng lại gục đầu xuống khóc.  Sao em không nói gì đi chứ? Tôi bất lực nhìn nàng, rồi lại ngước lên nhìn ba.

"Ba à, chuyện này không liên quan đến Jisoo đâu..."

"Con câm miệng lại, Lisa! Đến lúc này con còn bao biện cho người phụ nữ này sao?! Hay là con... yêu ả đến mụ mị đầu óc rồi?" Ông quát lên, đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng với tôi.

Phải! Tôi yêu em! Nhưng tình yêu tôi dành cho em không làm tôi mụ mị. Em đã cảm hóa được tôi, giúp tôi hiểu được thế gian này còn có mặt trời chiếu sáng, em nắm tay tôi ra khỏi bóng đêm cô đơn, là em đã cứu rỗi cuộc đời này. Nhưng phải nói làm sao lúc này đây, khi một bên là người con gái tôi yêu nhất, một bên là người đàn ông đã sinh tôi ra và nuôi dưỡng tôi hơn hai thập kỷ.

Ông nhắm mắt lại, có lẽ là cố cầm cự để cái gì đó không tuôn rơi lúc này, nói nhẹ như không "Đến lúc kết thúc rồi!" Đoạn, ông quay sang nhìn bà quản gia đang lo sợ đứng phía sau "Quản gia Choi!"

"D....dạ."

"Lên phòng lấy hành lý của cô Kim xuống đây. Tôi đã nhờ người dọn sạch sẽ giúp cô ấy rồi!"

Tôi giật mình, nàng nín thinh ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt đầy nước. Cô Kim? Ngày trước ông đâu gọi nàng xa lạ như vậy? Nhanh thế sao?

"Nhưng ông chủ...." bà quản gia đứng tuổi chần chừ trước yêu cầu của ông.

"Tôi nói nhanh lên!" Lần đầu tiên ông quát lên với người phụ nữ đã chăm sóc cái nhà này hơn nửa đời người.

Quản gia Choi tái mặt, không dám cãi lời ông, bà xoay người định lên lầu bỗng...

"Để tôi tự lấy!" Jisoo quệt nước mắt, gượng đứng dậy. Nàng nhấc từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Tôi biết nàng đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra bên trong em đang rất đau đớn phải không, Jisoo?

Tôi đưa tay níu lấy vạt áo của  nàng "Jisoo...."

Nàng không chút lực đẩy tay tôi ra.

Tôi nhìn ba, có phải ông cũng đang rất đau buồn? Là một người chồng, người cha, lại thấy vợ mình cùng con gái mình trên giường, còn nỗi đau nào hơn? Vả lại ông còn yêu thương Jisoo nhiều như vậy, vì tôi mà ông phải đuổi nàng đi dù ngàn vạn lần không muốn.

Tôi biết làm như vậy là sai trái với luân thường đạo lý, là bất hiếu với ba, nhưng biết phải nói thế nào khi con tim đã lỡ nhịp mất rồi. Muốn quay đầu, cũng không kịp nữa.

Bởi vì, tôi rất yêu em.

.

.

.

.

Vài phút sau, Jisoo khó khăn riêng chiếc vali to xuống. Nàng nhìn tôi, cái nhìn xen lẫn hàng nghìn cảm xúc. Ba hất mặt về phía bảo vệ, tên bảo vệ to con đi đến mạnh tay quăng chiếc vali của nàng ra cổng. Tôi hoảng hốt khi thấy hắn ta tiếp tục dồn ép nàng ra khỏi cửa.

"Khoan đã!!!"

Tôi hét lên, tôi còn chưa kịp nói gì với nàng mà! Tôi định chạy đến chỗ nàng, giữ nàng lại. Nhưng Hee Joon lại nhanh chân hơn. Anh ôm tôi thật chặt, tôi không còn đường chạy. Chết tiệt! Tôi vùng vẫy, quẫy đạp nhưng tất cả đều vô ích. Tôi cố gắng lê đến càng gần nàng càng tốt, nhưng đến khi tôi gần chạm được vào nàng rồi thì...

"Tạm biệt em, Lalice. Xin hãy nhớ rằng, tôi yêu em." Nàng thì thầm như gió thoảng, cũng là lúc nước mắt tôi và nàng cùng rơi. Câu nói này, sẽ in sâu vào con tim đã chằng chịt tổn thương của tôi.

Jisoo từng bước, từng bước một kéo vali ra khỏi cổng, nàng đứng đó, giữa đường, giữa cơn mưa xối xả. Nàng đứng cách tôi một khoảng sân, cứ ngỡ thật gần nhưng thật xa làm sao. Thân ảnh bé nhỏ đó nhìn tôi, rơi lệ. Dòng lệ hòa vào dòng nước mưa lạnh ngắt, trôi đi, nhưng vết thương lòng vẫn còn đó.

"Không!!! Jisoo, đừng đi!!" Tôi gào lên, đầy đau đớn và thống khổ. Vùng vẫy cố chạy lại bên em, Hee Joon càng siết chặt tay hơn. Tôi bất lực nhìn em, nhìn bóng người nhỏ bé sao quá đỗi cô đơn.

Em nhìn tôi, bằng ánh mắt chất chứa hàng ngàn cảm xúc. Em nhìn tôi thật lâu, đủ để tôi khắc ghi lại gương mặt tôi yêu thương.

"Không! Jisoo à, làm ơn đừng đi mà!" Tôi lắc đầu thật mạnh, làm ơn, xin em, ở lại với tôi đi. Tôi biết sống thế nào khi không có em đây? Em rời xa tôi, cứ như Mặt Trời rời xa Trái Đất.

Em mỉm cười, nụ cười của thiên thần. Là nụ cười cuối cùng em dành cho tôi sao?

Jisoo xoay lưng, kéo vali bước đi trong màn mưa trắng, không một người nào che chắn cho em. Những hạt mưa lạnh lùng, vô cảm cứ thế dội thẳng vào thân thể yếu ớt ấy. Tôi ước mình có thể ở đó. Bên cạnh em. Che chở cho em giữa cơn mưa, che chở em khỏi những thương tổn. Tôi lại ước mình có thể đi cùng em, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi ấy. Nhưng.... ước cũng chỉ là ước. Em đã chọn quay lưng lại với tôi. Một mình chịu đựng đau đớn.

Sấm chớp, lóe sáng lên. Chiếu sáng lên bóng lưng cô đơn ấy rồi vụt tắt. Cứ như tình yêu của tôi, lóe sáng lên, rồi vụt tắt. Sấm rền vang,  rạch một đường sáng chói chia bầu trời đen u ám thành hai nửa riêng biệt, cũng như chia cắt tôi và em hai phương trời.

"Jisoo!!! Làm ơn đừng đi mà!!" Nước mắt chảy dài trên mặt, tôi đau đớn hét lên theo hướng bóng lưng ấy. Nhưng mà em ơi, tại sao em không nghe tôi nói?

Đau! Đau quá! Jisoo, liệu em có biết, nơi ngực trái tôi hiện giờ đau đớn như bị người ta cầm dao đâm liên tục. Jisoo, liệu em có biết, tôi yêu em nhiều như thế nào?

"Jisoo à... làm ơn... đừng đi mà! Xin em... đừng đi.... Jisoo, tôi yêu em..." Tim tôi cơ hồ ngừng đập. Tôi kiệt sức, cố gắng gọi tên nàng, cố gắng níu kéo lại chút gì đó còn xót lại. Chỉ một chút thôi cũng được. Xin em, hãy ở lại bên tôi một chút thôi.

Giọng tôi nhỏ dần, đến khi cổ họng không còn phát ra tiếng. Mệt mỏi, đau đớn, thống khổ, kiệt sức, lý trí tôi từ từ mất đi, choáng váng, chân không đứng vững nữa, tôi không chút sức lực tựa  hẳn vào anh. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo rồi tối dần, tôi vô vọng tìm kiếm bóng dáng em ngoài kia.


Mọi thứ tối sầm lại.


Kết thúc rồi sao?




"Làm ơn, đừng đi, xin em."




"Tôi yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me