Longfic Loi Tam Su L Yulsic L Chap 1 10
Chap 10.Cậu.Thời gian cứ trôi qua trên con đường chẳng gì bằng phẳng hơn, điều đó khiến cậu mệt mỏi lắm đúng không?.Tôi cũng vậy mà, nên tôi hiểu tâm trạng cậu hiện giờ lắm. Cái cuộc sống của người quần chúng này, theo thực tế thì ít mà theo kịch bản thì nhiều. Yêu nhau mà cứ phải giữ khoảng cách với nhau. Thật sự tôi đã phải chịu nhiều áp lực của nhiều vấn đề, lắm rắc rối, nhưng về khoản này thì khó thực hiện cực kì.Lịch làm việc dày đặc, khiến cho cuộc sống bây giờ diễn ra một cách buồn chán. Người ta nói, phải chấp nhận một môi trường tồn tại nhàm nhẽo và thượng lưu để đổi lấy sự nổi tiếng mà. Thần tượng bây giờ, thời gian đi giải quyết lịch diễn còn chả đủ thì móc đâu ra một khoảng dành cho tình yêu. Haiz, thật đáng buồn, tôi đã rất cố gắng, và cậu cũng nỗ lực không kém. Nhưng mà chẳng ăn thua.Và tôi đang chờ vài động tĩnh gì đó từ họ, rất tiếc là không có. Tình yêu với cậu đã xoay chuyển khá nhiều cái gọi là định lí tất yếu của tự nhiên rồi. Dù gì tôi cũng đã nói tôi chẳng phải kiểu người thích chịu đựng, nên khi nhận được thái độ không quan tâm như vậy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ sẽ thoáng hơn thôi, tôi đang làm mọi cách để kéo khoảng cách lại, và thừa sức thì diệt nó luôn, cho nó biến mất đi. Tôi nhớ cậu lắm rồi.Trong lòng hiện giờ đang có rất nhiều nỗi buồn. Nó kéo dài một cách lê thê như vạn lí trường thành. Chẳng lẽ cái nhật kí này sẽ trở thành nhật kí buồn toàn tập sao?. Vậy là chứng tỏ cuộc đời tôi cũng chẳng có gì vui vẻ lắm. Cứ mỗi ngày mệt mỏi về nhà trong sự cô đơn và độc thân độc mình, nhàm nhàm thì lại lôi ra viết vài từ. Lúc nào cũng muốn như vậy, nhưng mà phải làm sao khi mà ngày nào cũng như nhau, chẳng lẽ cái quyển sổ sẽ biến thành một đoạn giai thoại cùng với những tờ phô tô đằng sau nó à?. Tôi không muốn thế đâu. Huhu.Đến bao giờ? Đến bao giờ?. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tự hỏi câu này từ lâu lắm rồi, và cũng hỏi cậu câu này mới gần đây thôi. Rất tiếc tôi và cậu không phải thầy bói, nên chả biết. Haizzzzzzzzzzzz.Nhưng buồn thì buồn, chán thì chán, đến ngày đặc biệt thì cũng phải làm gì đó cho đặc biệt chứ nhỉ?.Ngày lễ tình nhân đó mà. Lúc đầu thì tôi ngậm đắng nuốt cay coi như không biết nó là cái ngày quái quỷ gì. Vì tối hôm đó có lịch diễn nhạc kịch, kiểu gì cũng phải cật mặt ra đi làm thôi, rảnh rỗi đâu mà có sức hành động việc khác.Nhìn cậu phũ phàng thế chứ không ngờ cậu cũng biết cho người ta cái bất ngờ to đùng đoàng. Bao nhiêu năm tháng .... ừ thì có vài tháng thôi, thực chất là có một tháng thôi, nhưng đối với tôi nó dài như thiên niên kỉ, cuộc đời vô nghĩa khi không có người yêu và tình yêu nên nó thế đấy, bao nhiêu năm tháng bị ăn cái sự thờ ơ, hờ hững đáng trách rồi bây giờ thông báo rằng sẽ đi xem tôi diễn kịch.Phải nói làm sao? Như con chim gãy cánh sắp rơi xuống mặt đất, còn vài mi li mét nữa thôi mà tự dưng lại bay vụt lên bằng cái cánh còn lại. Sáng sớm mà cậu đã mò sang nhà tôi để gọi tôi dậy, nấu bữa sáng cho tôi, rồi tuyên bố như thế đấy. Nghe có vẻ hoành tráng chứ thực ra nó chỉ là một câu nói báo cáo thôi mà, nhưng tôi thích dùng từ ấy hơn, nghe cho nó tình cảm.Tôi chưa thấy buổi sáng nào vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết như buổi sáng hôm đó. Tôi cười suốt, nói suốt, hoạt bát lưu loát liên tục. Ừ thì tôi vốn như thế mà, bây giờ tôi đổi tính thay nết rồi. Nhưng mấy hành động đó chỉ là cố gắng để vui vẻ thôi, còn khi ở với cậu tôi mới thực sự hạnh phúc. Trời ơi tôi chỉ muốn hét cho banh cái tai của cậu ra, rằng tôi yêu cậu rất nhiều, rất rất rất nhiều, và chỉ có cậu mới làm tôi sung sướng và điên đảo như thế thôi. Gặp được cậu cứ như là hổ gặp thịt, mèo gặp chuột, chó gặp xương, thạch thùng gặp muỗi. Ôi má ơi tôi đang lảm nhảm gì thế này. Tính sở hữu cậu cao quá rồi. Tiffany bảo như thế là xấu, là ác. Ừ thì đành phải giảm mức độ lại, chỉ là giống mây gặp gió, bão gặp mưa, nắng gặp cầu vồng thôi.Tôi và cậu đã nói chuyện rất nhiều, cực kì nhiều. Chính vì thế nên tôi không thể nhớ hết nội dung được. Chỉ nhớ rằng cậu bảo nhân dịp này cả hai hãy cùng làm gì đó để kỉ niệm, để làm nên một ngày lễ tình nhân đáng nhớ.Thì đã bảo mỗi khi ở cạnh cậu là cái IQ thông minh của tôi tự dưng giảm sút xuống dốc nhanh lắm mà, căn bản mọi thứ tập trung vào cảm xúc rồi lấy đâu ra ý chí tỉnh táo. Tôi thiết nghĩ việc gì phải cất công nghĩ làm gì, cứ đến tối vật nhau lên giường là ok thôi mà. À, thực sự thì tôi cứ vơ đũa cả nắm, vơ thìa cả lố rồi, số lần xem phim cấp ba đếm không xuể vì quá nhiều thì trong cái đầu này nó chứa bao nhiêu màu đen cơ chứ, phải nói thật rằng tôi chỉ nghĩ đến buổi tối thôi.Chính vì thế mà không thể suy ra cậu cũng như thế được. Chẳng phải cái cuốn sổ này chứa bao nhiêu lời mĩ miều về cái hiền lành xinh đẹp đầu óc trong sáng của cậu hay sao?. Và trong cái đầu sáng loáng đó hiện lên một thử thách, cậu thách tôi dám cởi lông mi giả ra ngay trên sân khấu lúc kết thúc nhạc kịch, còn cậu sẽ đứng chụp ảnh cùng với cái panel luật sư tóc vàng của tôi ở ngoài sảnh, bất chấp các nhà báo hay fan hâm mộ ra sao. Ai không làm được thì sẽ phải trả tiền cho bữa ăn tối.Thiết nghĩ điều đó thật đơn giản, tôi cười tươi rồi đồng ý luôn. Và chẳng quên đưa ra thêm một điều kiện là ai thua thì phải nghe theo người kia vô điều kiện. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, tán thành theo. Rồi không gian hạnh phúc màu hồng vẫn vui vẻ diễn ra như thế. Ăn xong tôi và cậu cùng rời khỏi nhà và đi đến sự kiện của hãng LG.Tâm trí đầu óc bây giờ cứ suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn món gì, ăn ở đâu, hay về nhà nấu ăn cho tiện, rồi sau đó sẽ làm gì, rồi có ngủ sớm hay không. Ây da từng ấy câu hỏi khiến tôi thật đau đầu, tôi nói bao nhiêu lần rồi đấy thôi, cậu luôn khiến tôi điên đảo mà, từ đau đầu nó cũng bao hàm ẩn ý ở trong đó đó.Chính vì thế mà trong suốt sự kiện, cái ông MC lảm nhảm gì đấy buồn cười hay dí dỏm đi chăng nữa cũng chẳng thể lọt vào nổi tai tôi. Tôi cũng cười cười cho có, nhưng đa phần là cười vì những ý nghĩ trong đầu. Cảm thấy bản thân còn khó vững tôi còn bám vào tay cậu để đỡ ngã. Dù sao thì thú vui của tôi là thân mật với cậu trước công chúng mà. Máu công khai của tôi đã lên cao lắm rồi, đến lúc mà được công khai quần chúng thật thì chắc tôi sẽ ngất xỉu vì sướng mất.Cậu dường như cũng nhận ra cái thái độ xà nẹo đến đáng ghét và bất bình thường của tôi, chắc cậu cũng đoán ra được rằng tôi đang nghĩ cái gì, nên cậu chỉ mỉm cười ra vẻ thông cảm cái tính khó đỡ của tôi. Ừ thì sao chứ, yêu cậu quá nên tôi bị mê mệt đến nỗi khó nghiêm chỉnh rồi.Buổi tối, cậu giữ đúng hẹn là mua vé đi xem tôi diễn, còn nói một tin mừng là đi cùng mẹ nữa chứ. Thật trùng hợp rằng đến sát giờ họ lại nhắn tin cho tôi thông báo rằng cũng đến rạp xem, tôi có hơi lo lắng, hồi hộp là trên hết. Đúng là làm việc vào ngày này tôi rất mong cậu đi xem, nhưng tại sao lại kéo theo cả tập đoàn " hơi rắc rối " này theo vậy.Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, đưa bản thân vào cái ý nghĩ phải diễn cho thật tốt, vì có cậu ngồi ở dưới kia, có cậu cổ vũ ở dưới kia, tôi trở nên ổn định hơn. Mặc kệ những thành phần kia thôi, tôi cần phải gây ấn tượng tốt với cậu. Sao cái tình cảnh này giống như là tôi đang cố gắng lấy điểm tốt trong mắt cậu và rồi để mong cậu chú ý tới tôi vậy. Haiz ya, cảm giác như lúc mới yêu vậy, thật kì lạ.Tôi có kể chuyện cá cược của tôi và cậu cho chị quản lí nghe, coi như là tâm sự ý mà. Nhưng chị ý phũ phàng bảo không được làm thế, hành động kì quặc quá sẽ bị đưa lên báo, thì rắc rối. Cách đây mấy ngày tự dưng các đài mời một ông thầy bói từ phương nào đến để tiên đoán cho các nghệ sĩ, tôi chẳng có mặt ở đó nhưng bất chợt lại lôi tôi vào, có cả cậu nữa, ông thầy đó không nói gì ác ý về cậu nhưng bói rằng tôi sẽ bị gặp nhiều trắc trở về những tin đồn.Nghe xong tin này tôi có hơi bực mình, chuyện tương lai thì ai biết được, bói toán vớ vẩn. Nhưng cách đây cũng mấy ngày tôi bị chỉ trích vì đến muộn sự kiện Banila, dù chẳng có lỗi vì bận thu âm cho concert, vậy mà vẫn bị đưa lên thớt. Haiz, thiết nghĩ ông thầy kia có vẻ bói đúng, có lẽ một ngày nào đó tôi phải gặp riêng ông ta để tiên đoán chuyện công khai của tôi và cậu thôi. Để còn biết trước mà điều chỉnh.Nói tóm lại là tôi không thể làm nhiệm vụ cậu giao được. Ây thật buồn mà, lại còn với cái tính dẻo mồm của mình, tôi đưa ra thêm phần thưởng để treo nữa, tôi không muốn thế đâu. Suy nghĩ thật nhanh cách khắc phục, có lẽ chỉ còn một cách. Tôi vội chuẩn bị một tờ giấy nhỏ để viết vài từ hối lỗi của mình vào, rồi nhấn thêm cái trái tim để lay động cái xúc cảm của cậu. Hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi quyết định và tôi sẽ là người chiến thắng. Tôi thông minh mà phải không?.Cậu thật khôn lỏi mà, khôn không chịu được, cậu lẻn ra ngoài sớm hơn dự kiến để đi làm nhiệm vụ cho tôi. Như thế thì ai để ý, ai chụp ảnh cơ chứ. Cậu làm dễ ăn ngon ơ, vậy là khổ cho tôi rồi. Nhưng rất tiếc, tôi là ai chứ, là người xinh đẹp nhất quả đất, là người đáng yêu nhất quả đất, là người yêu lí tưởng nhất quả đất đấy. Cái việc tôi giơ cái tờ giấy trái tim có tên cậu ý, cũng là một cách gián tiếp để công khai quan hệ rồi, cho dù nội dung ở trên có là gì đi chăng nữa.Khối người muốn được tỏ tình kiểu như vậy mà không được đâu. Nên cậu phải thấy rằng cậu là người hạnh phúc nhất quả đất vì có người yêu nhất quả đất như tôi chứ. Tôi biết mà, cậu đâu thể kiềm lòng, cậu đâu thể ló ngơ, và cậu sập bẫy của tôi rồi. Thôi không cần phải công bố kết quả làm gì, mọi chuyện chỉ là về nhà nấu cơm cho tôi ăn và mần những chuyện cần mần sau đó.Vì tôi với cậu toàn là những kiểu người cứ sống đã ngày mai tính sau, thế cho nên hậu quả sắp phải lãnh chịu rồi đây. Ngoài thú vui tao nhã là sàm sỡ cậu trước công chúng, tôi cũng có vài cái làm cho bản thân khoái chí, đó là nằm trên cậu. Tôi cung Bạch Dương, người ta bảo gái Bạch Dương bá đạo mà, không chịu thua ai đâu. Ừ thì tôi chịu để cậu làm seobang nhưng với những chuyện hệ trọng như vậy, mà trên hết nó là sở thích của tôi, thì cậu phải nghe thôi.Nhìn cậu bây giờ thì, ... chẹp ... bị đứa nào tấn công thế này, bị đứa nào hạnh hạ thế này, làm cho khổ từ ngoài vào trong. Ây da đây là câu hỏi ngẫu nhiên, không cần câu trả lời. Nhưng mà bị hành hạ như thế mà sướng trong khoái lạc thì cậu còn có nguyện vọng gì nữa đây, cậu lại chả hạnh phúc quá. Từ sáng tới giờ cứ bộ dạng như sắp không đứng vững ấy mà tươi cười như đứa ngốc. Cậu thật đáng yêu mà.Khổ quá đi khổ quá đi. Buộc tóc, đeo kính râm, ăn mặc kín mít từ cổ đến chân để che giấu những dấu hôn, trông cậu khổ quá đi. Tôi lo cho cậu lắm chứ, tôi quan tâm cho cậu lắm chứ. Nhưng mà trong lòng hiện giờ nỗi niềm khoái chí và tự đắc nó lấn áp tất cả.Tôi vẫn cái dáng vẻ kênh kênh kiệu kiệu đậm chất công chúa ( hoặc bà hoàng ) mà đi ra sân bay như mỗi lần thôi. Mà những lần khác thì không sao, tự dưng lần này ra sân bay nhiều phóng viên nhà báo vô kể. Sao lại đông như kiến vậy?. Tôi và cả nhóm cũng chỉ đi Nhật để hoàn thành công việc ở bên đó thôi mà, chứ đâu có gì đặc biệt mà toán loạn tập trung ở đây hết thế này.Haiz, nghĩ thấu đáo thì biết đâu do vụ " tỏ tình " của hôm qua. Đúng như chị quản lí dự tính, tuy không tháo lông mi giả ra nhưng giơ cái tờ giấy đó nó còn gây sốt hơn, lên báo rồi, ây da. Có khi đó là nguyên nhân chăng?.Vậy mà cậu cứ thản nhiên đi từ từ, từ từ một cách lề mề, lại còn cười cười vẫy vẫy xung quanh, không sót một người luôn. Tôi thì mất công chạy trốn, lại còn hoảng sợ kiếm tìm cậu khi đứng giữa những cái máy ảnh đáng ghét nữa, thế mà cậu ......Ừ thì tôi biết cậu phởn, cậu hạnh phúc, được hầu hạ tôi lại chả hạnh phúc quá. Nhìn cậu vậy tôi cũng vui, nhưng mà thực sự là lo hơn.Dù sao thì cũng đã ổn, không ai bị ngã, đeo kính nên không ai bị đau mắt, không ai bị đùn đẩy. Ok rồi.Ngày hạnh phúc đã diễn ra như thế đấy. Không có động tĩnh gì từ ông bà Jung, thôi tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, chả biết thế nào. Nhưng tôi chỉ biết là tôi đã rất hạnh phúc bên cạnh cậu trong ngày lễ tình yêu.Chấm hết. Gập sổ, và đi ngủ, và đến với giấc mộng có cậu nào.End chap 10. p/s : happy valentine's day.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me