LoveTruyen.Me

Longfic Loi Tam Su L Yulsic L Chap 1 10

Nhưng mà thời gian ngọt ngào chưa được bao lâu, tôi với cậu vì bận rộn công việc mà ít gần nhau đi. Tôi thì phải đến phòng tập cho buổi nhạc kịch sắp tới, rồi còn có mấy hôm đi dự tiệc mời của các nhãn hiệu thời trang nữa. Thật sự rất mệt mỏi.

Cậu thì bận rộn với việc học của mình. Hình như cậu sắp có một kì thi, thế là ngày nào cũng thấy cậu đến trường rồi chui rúc ở trong thư viện. Về đến nhà cũng chỉ thấy cậu ở trong phòng cặm cụi viết viết.

Thật chán mà. Đúng là trong tình yêu luôn luôn có thử thách. Có ai mà ngồi chơi không mà được ăn ngon đâu. Cũng may mà lịch diễn nhạc kịch của tôi chỉ có một hôm chứ không nhiều như năm ngoái. Cho nên tôi vẫn có thời gian để thở được.

Và sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cậu cũng vượt qua cái kì thi giữa kì ở trường. Nói là vượt qua cho hoành tráng thế thôi chứ mặt cậu lúc về dorm thì tiu nghỉu lắm. Nghe nói là đề khó và làm không được chắc chắn.

Ây. Nhưng cậu là con người thoải mái mà. Dù gì cuộc đời cậu giờ học hành đâu phải là trên hết. Thế là hôm đó nghe tôi an ủi vài câu với tặng khuyến mãi thêm vài cái chóc vào má thế là hết cả tiu nghỉu luôn. Lại yêu đời như thường.

Sao mà cậu hồn nhiên, sao mà cậu ngây thơ, sao mà cậu trong sáng, sao mà cậu dễ thương thế nhỉ. À ừ thì những cái từ mĩ miều ở trên chỉ là miêu tả vẻ bề ngoài của cậu thôi. Chứ trong đầu cậu thì đố ai mà biết được là cái gì. Chỉ có tôi biết thôi.

Cậu cứ như là người đa về nhiều thứ. Xinh quá đẹp quá thì được các oppa khen là nữ thần. Lạnh lùng quá sexy quá thì lại được các chị em khen là menly, thậm chí thỉnh thoảng các thành viên trong nhóm còn trêu cậu, gọi cậu là oppa cơ.

Tôi thì chưa bao giờ gọi cậu như thế cả. Đơn giản vì tôi chẳng muốn thế. Tôi yêu cậu đâu phải tất cả là vì như thế đâu. Giờ cậu có là gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu cậu thôi. Cậu như là cô gái của đời tôi vậy.

Chính vì với ý nghĩ như thế mà tôi lại có một quan niệm khác. Cảm thấy như bản thân đang dần trưởng thành hơn. Cái tính nũng nịu với vòi vĩnh với cậu tuy vẫn còn nhưng nó đã giảm sút một cách nhanh chóng.

Giờ tôi yêu cậu như một người lớn. Chứ không phải là trẻ con lên ba mới biết yêu nữa. Cậu nhìn mạnh mẽ thế thôi, chứ thực ra cậu yếu đuối bỏ xừ. Chỉ giỏi kiềm chế trước công chúng, chứ về dorm lại bộc lộ hết mọi nỗi sầu ra. Chính vì thế mà ...

Cậu.

Tôi muốn bảo vệ cậu.

Đã nói rồi. Cậu là người con gái của đời tôi, thì tôi sẽ phải giữ cho bằng được. Đứa nào thử động đến cậu xem, tôi sẽ không bao giờ tha. Trước đây cậu đã làm cho tôi quá nhiều điều. Cậu luôn ở bên cạnh tôi, cậu luôn bảo vệ tôi khỏi những antifan, cậu luôn che chở tôi mỗi khi tôi sợ hãi.

Và tôi đã nhận thức được rằng mình cần phải cứng rắn hơn mà đứng trước chắn cho một cô gái yếu đuối như cậu. Có vẻ như vị trí lại bị thay đổi lần nữa rồi. Mà chính bản thân tôi cũng muốn thay đổi một chút về vẻ bề ngoài của cậu.

Tôi mua guốc cho cậu, sắm váy cho cậu, và bắt cậu mặc. Mặc dù làm thế sẽ chỉ tăng thêm những ánh mắt của bọn trai xoáy vào cậu mà thôi, nhưng thà thế còn hơn là để bọn gái gú tiến gần tới cậu.

Thế cho nên các fan hâm mộ dạo này mới bắt đầu nghi ngờ có khi nào thời trang của cậu thay đổi. Một người với dáng vẻ sexy nó gắn chặt, bất di bất dịch như thế rồi mà giờ lại trông thánh thiện, trong sáng đến như vậy. Điều đó làm tất cả các fan gơ vỡ mộng.

Lượng fan của cậu thì nó cứ đều đều nhau, chả biết là trai nhiều hơn hay gái nhiều hơn. Nên khó phân biệt lắm. Nên tôi cũng phải vắt óc ra để suy nghĩ làm sao cho đúng. Tiffany nhiều lúc cứ lèm nhèm rằng tôi bảo quản cậu kĩ quá.

Nhưng cậu còn chưa ý kiến thì việc gì đến Tiffany lên lời. Đã bảo tất cả chỉ vì cậu thôi mà. Chẳng qua Tiffany không biết một vài chuyện không nên biết mà thôi. Thế cho nên tất cả tần tận tật đều một phe trố hết cả mắt khi tôi biến cậu trở nên nữ tính như thế.

Nhưng có gì to tát lắm đâu nhỉ. Mà cứ làm như động trời không bằng. Chân dài thì mặc váy, mặc đầm, đi guốc cao để khoe. Cấm được chăng. Nhờ thế mà tôi cũng phát hiện ra một vẻ đẹp hiếm có khác của cậu. Sao cậu làm cái gì, mặc cái gì cũng bị thu hút đến vậy.

Trời sang đông rồi, lạnh hơn rồi, mà phải nói cho đúng là đang rất là lạnh ý. Phải chi mỗi tối có cậu ngủ bên cạnh, ôm ôm ấp ấp cho ấm. Haiz, đời đúng là chẳng có gì là thuận lợi hoàn toàn mà. Có lẽ những cử chỉ giữa tôi và cậu trước công chúng bị lộ quá, khiến chị quản lí lại một lần nhắc nhở nữa.

Chị bảo không được nhìn cậu, có muốn nhìn thì đeo kính dâm vào rồi muốn nhìn cái gì cũng được, không được đi gần cậu, không được nói chuyện với cậu. Aish, gì mà rắc rối, làm thế nhỡ đâu bị đồn là nội bộ lục đục thì sao. Nhìn mà cũng bị cấm nữa, có khác gì bỏ tù tôi đâu.

Thế là ở sân bay tôi phải tránh xa cậu khá xa. Nhiều lúc muốn ngoái lại nhìn cái bóng dáng kia một cái xem thế nào mà cũng khó khăn. Cho nên tôi chọn cách đi từ từ, chầm chậm để đợi cậu đi lên. Có lẽ là cái độ chậm nó bị quà đà khiến cho Tiffany bực mình và tức giận. Cậu ta còn lườm nguýt tôi một cái rồi ra hiệu đi nhanh lên, như kiểu muốn mắng " Thật là lề mề " ý.

Và tôi biết ngay mà. Để sảnh một cái là cậu lại giở cái thói player của cậu ra. Ôi dào cái bệnh như bệnh dịch, thật khó chữa. Và cái cử chỉ sờ đầu, sờ mái, sờ tóc người ta lại tiếp tục rồi đó. Cũng may là tối hôm đó Tiffany đội mũ cho đỡ bay tóc bởi cái gió giá lạnh của mùa đông này. 

Cho nên cậu chỉ chạm nhẹ cái mũ của cậu ta rồi chỉnh lại một tí thôi. Rồi hai con người đó cứ đứng đứng cười cười, nhìn thật là ngứa mắt mà. Chả biết là hành động đó có ý gì. Cố tình làm ghen hay là tỏ ra quan tâm bạn bè. Nhưng lọt vào mắt tôi rồi đấy, không có chuyện không trả nợ đâu nhé.

Cậu có vẻ như là yên tâm và hài lòng đắc chí khi có một người yêu lí tưởng, chung thủy và dễ bảo như tôi. Tuy là nhiều lúc tôi ở thế chủ động, và có thể nói tôi chiều cậu quá mức, nếu kiêm luôn vị trí bảo mẫu cho cậu thì tôi còn làm được nữa là.

Cho nên cậu nghĩ chắc chẳng bao giờ tôi dám làm gì phật ý cậu đâu. Vì cậu luôn tự hào và khoe mẽ với mọi người là có một người yêu hoàn hảo và chung tình mà, cậu có làm gì cũng không oán trách lấy một câu, chỉ là tôi hơi có tính sở hữu tí thôi. Chứ với hình mẫu này khối người nguyện yêu không điều kiện đó chớ.

Nhưng, cậu cần phải suy nghĩ lại cho thấu nhỉ. Chẳng lẽ có người yêu như vậy thì muốn làm gì cũng được sao. Muốn thân mật với người con gái khác, hay dịu dàng đáng yêu để dễ gây tình cảm trước người con trai khác cũng được hay sao.

Vì thế mà suốt trong cái concert ở Los Angeles, tôi bơ cậu hoàn toàn luôn. Cậu đáng ghét lắm, cực kì đáng ghét luôn, nhìn cậu chỉ muốn tán cho vài cái, tôi làm tất cả mọi thứ vì cậu như thế, thậm chí dạo này nhiều lúc ở một mình, tự kỉ lôi cái đồng hồ đôi với cậu ra để đeo, nhiều lúc đi ra sân bay vẫn đeo nó để khỏi nhớ cậu, tuy là cậu cách tôi có vài bước chân.

Người ta bảo tình yêu thì không nên đong đếm làm gì. Nhưng mà tôi muốn đo để xem cái nào hơn. Và chắc chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, đương nhiên là tôi yêu cậu nhiều hơn cái tình cảm của cậu rồi.

Không biết vì sao cậu có thể kiềm chế giỏi như thế. Cậu chỉ thể hiện tình yêu của cậu khi có mỗi hai đứa. Có vẻ như cậu rất nghe lời chị quản lí. Nhưng tôi thì khác, việc gì phải làm thế trong khi cũng có rất nhiều người ủng hộ mối quan hệ này.

Cho nên vào phần ending của concert tôi không đứng cùng với nhóm mà lon ton sang đứng ngay bên cạnh cô bạn Hara. Không có ý gì đâu nhưng thực sự ngẫm lại thì đã bao lâu tôi không gặp cô bạn dễ thương này rồi nhỉ.

Lâu lắm rồi đó. Được một thời gian rồi, vì ai cũng có lịch trình của riêng mình. Giờ mới có cơ hội gặp lại bạn bè, đương nhiên tôi rất vui và muốn lại gần hỏi chuyện, giống như lần trước với Taecyeon thôi. 

Và tôi sán lại Hara nói chuyện tám dóc, người này vẫn như thế, hài hước không chịu nổi. Thế mà không hiểu sao lại yêu một chàng trai trầm tính và nhạt nhẽo như Jun Hyung nhỉ. Đúng là bù trừ cho nhau mà, tôi cũng có một phần ghen tị với Hara, cảm giác được công bố tình yêu của mình thực sự rất sung sướng. Haiz.

Mải mê nói chuyện vui vẻ quá mà tôi quên mất mục đích chính của mình. Căn bản là muốn cậu ghen một tí ý mà. Căn bản là muốn cậu bớt cái tính player đi mà chăm sóc cho tôi hơn ý mà. Cũng may là Sunny đứng cạnh đó và huých nhẹ tôi một cái, nhìn như có ý muốn nói " Vừa vừa thôi vì đang có núi lửa sắp phun trào ".

Tôi mới ngớ người sau ánh mắt kì lạ của Sunny rồi liếc một cái sang cậu. Ôi trời, lạnh không thể tả. Trước đây chỉ tôi mới đi phóng lạnh, chứ chưa bao giờ bị ai đó làm cho bị lạnh. Cái dáng vẻ ấy đáng để quan tâm rồi đó.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me