LoveTruyen.Me

Longfic Loi Tam Su L Yulsic L Chap 1 10

Chap 7.

Có vẻ như dùng từ lạnh nó hơi bị quá đáng. Cậu chỉ là liếc nhẹ tôi một cái xem tôi đang đứng đâu, làm gì và với ai thôi mà. Phải chăng tôi đã làm gì đó mà dẫn đến sự giật mình thế này. Thực sự thì lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là hơi lo lắng với cái ánh nhìn của cậu thôi. Chứ chưa đến nỗi phải hoảng hốt.

Tuy cái phần kết thúc của chương trình kéo dài có 5 phút. Nhưng từng đó cũng đủ tuôn ra một đống thứ lẫn lộn, bây giờ thì tôi còn chẳng nhớ là lúc ấy đã buôn bán gì với Hara nữa. Chỉ biết là lâu lâu không gặp con bé, tôi nhớ nó và muốn nói nhiều chuyện thôi.

Về đến khách sạn thì tất cả đều mệt lả và nhanh chóng ai về phòng nấy để đi ngủ. Nhưng chả hiểu sao lại có mỗi mình tôi bị khó ngủ. Ánh mắt khó hiểu của cậu, nó cứ văng vẳng lai láng qua lại trong đầu tôi. Dường như ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn. Chẳng lẽ cậu đang buồn chuyện gì đó.

Không thể trì hoãn thêm, tôi nịnh bợ con bé YoonA rồi đá nó ra khỏi phòng rồi chui vào bên trong với cậu. Cũng thật ngạc nhiên khi mà đã nửa đêm, cậu vẫn chưa ngủ. Lúc tôi đi vào cậu chỉ đơn giản là ngồi tựa vào thành giường, hai chân duỗi thẳng, đôi tay khoanh vào nhau, khuôn mặt ảm đạm hướng về phía cửa sổ, nơi màn đêm đang buông bã xuống để lại bóng tối tĩnh mịch.

Nhìn thật cô đơn, tôi thấy nhói.

Leo lên giường và ôm cậu trong vòng tay, cậu có hơi giật mình, quay sang nhìn rồi phát hiện ra là tôi đã lẻn vào đây từ lúc nào. Gì mà có tiếng mở cửa, có tiếng người bước vào mà cũng không biết nữa. Tâm trạng bần thần đến thế sao.

Tôi ân cần hỏi cậu có mệt không, hay không ổn ở chỗ nào, hay buồn vì chuyện gì, đứa nào bắt nạt cậu. Tất cả phản ứng của cậu chỉ là cười nhẹ và lắc đầu, rồi không nói gì nhiều. Cái tính kiệm lời quá đáng của cậu lại bộc phát rồi.

Trong một khoảng thời gian dài tôi với cậu chỉ im lặng và tôi ôm cậu như thế. Thực ra rất muốn biết giờ đây cậu đang nghĩ gì nhưng ngẫm lại cho thấu thì có lẽ không nên lắm lời trong những lúc này.

Đồng hồ chậm chạp quay và mũi kim đi qua con số 12, đã sang ngày hôm sau, cậu cựa nhẹ mình và bảo với tôi là muốn ngủ. Ánh mắt như muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp của tôi và ngủ trong tư thái được tự do. Tôi cũng bối rối chẳng thể làm gì hơn là buông cậu ra.

Trên chiếc giường to mà cả hai cơ thể nằm trọn vẹn có mỗi một nửa bên. Cậu khép nép sát mép giường và quay lưng về phía tôi, đắp chăn cao đến cổ rồi ngủ. Còn tôi cứ ngắm nhìn cái dáng lưng của cậu đang nhẹ nhàng dâng lên dâng xuống thở đều đặn đó mà buồn chán. Cậu bị sao vậy?.

Có vẻ như mọi dao động thể hiện nỗi khó ngủ của tôi khiến cậu không thể ngủ say được. Rồi bỗng dưng cậu lên tiếng hỏi vì sao tôi ở trong này và YoonA đã đi đâu rồi. Cơ bản là tôi trả lời những gì bản thân đang nghĩ, vì thấy cậu dường như đang buồn chuyện gì đó nên sang đây nói chuyện với cậu thôi. Đó là trách nhiệm của một người yêu mà.

Cậu chỉ buông hai từ " Thế à " rồi lại tiếp tục im lặng, không gian yên bình mịch mạch quá, có lẽ cậu đã ngủ rồi. Tôi muốn xích lại gần hơn nữa xem cậu thực sự ngủ chưa, cho dù khoảng cách này đủ gọi là quá gần rồi. Nhưng sự e dè, ngại ngùng khiến tôi không dám. Từ khi nào mà tôi lại thấy khó khăn trong việc thân mật với cậu thế này?.

Rồi cho đến khi tôi không thể chịu được nữa. Đánh liều ôm lấy cậu từ đằng sau, cũng may là cậu đã ngủ rất say rồi cho nên mọi thứ vẫn trở nên êm đềm. Một đêm ấm áp trôi qua, và thoắt cái đã trời sáng. Taeyeon gọi điện sang và bảo dậy nhanh còn đi ra sân bay.

Vì ngủ chưa được đã nên tôi ậm ừ cho qua chuyện để cậu ta đỡ nhiều lời. Rồi cúp máy tiếp tục ôm cậu ngủ tiếp. Nhưng cậu dường như đã biết là đến giờ phải dậy. Một lúc sau cậu cố gỡ cánh tay tôi ra và đi làm vệ sinh cá nhân. Tất cả di chuyển đều rất chậm rãi và lặng thing. 

Cậu đã thức dậy và đi ra khỏi giường, khiến không khí lạnh có cơ hội tràn vào nhiều hơn. Tôi cũng chẳng muốn ngủ nữa mà cứ nằm im lìm ở đó. Xong xuôi cậu đi ra và giục tôi dậy. Nhìn cái khuôn mặt cậu vẫn ảm đạm và ẩn chứa nỗi niềm khó ai đoán bắt kia, tôi chẳng thể vui cho nổi. Nên nghĩ cách để cậu cười.

Tôi cứ mè nheo không thèm dậy rồi giữ chặt lấy tấm chăn để nó không dời khỏi cơ thể. Cậu kêu la cho mệt lả rồi cảm thấy bất lực. Nói với cái giọng tưởng chừng như rất tức giận nhưng thực ra lại rất bình thường và bằng bằng. Khiến tôi còn lo lắng hơn về thái độ của cậu.

" Trễ chuyến bay thì kệ em đấy "

" Em buồn ngủ và cần một cái gì đó làm cho tỉnh ngủ "

Tôi hớn hở nói và bĩu môi hòng đánh thức tâm tĩnh của cậu. Cậu chỉ cười nhẹ với cái tính trẻ con dễ thương của tôi mà tặng tôi một nụ hôn buổi sáng. Nhưng chưa kịp thấm thá gì mà cậu đã dời ra rồi. Cứ như là hành động cho có lệ vậy. Nó tồn tại còn chưa được một giây. Hụt hẫng vô cùng.

Trong lúc trang điểm và sửa sang lại hình tượng cho thật hào nhoáng và long lanh để đi ra sân bay. Tôi cố bắt chuyện với cậu, vẫn là những câu chuyện thường tình khi hai đứa ở cạnh nhau và tám dóc buôn dưa lê thôi. Tôi kể về những thứ buồn cười và hài hước, muốn đem lại một buổi sáng vui vẻ cho cậu. Cậu cũng đã tươi tắn hơn nhưng ở nụ cười vẫn còn rất gượng. Haiz.

Chính vì cái tình cảnh này mà tôi đành phải tỏ ra vô cảm vô tâm trước mấy ánh mắt không thiện cảm của chị quản lí dành cho mình, và đi bên cạnh cậu trong suốt đường đi. Có rất nhiều fan quốc tế đã đến để đón chúng tôi đi. Là một thần tượng thì có gì vui hơn không khi được gặp fan hâm mộ của mình. Tôi cười suốt và vẫy tay chào suốt. Có vẻ như dạo này tôi cười hơi bị nhiều.

Khi đi qua trạm soát vé vì mải cười cười vẫy vẫy mà tôi không nhận ra cậu đã bỏ đi trước một đoạn và hoảng hốt chạy theo khi thấy bóng dáng cậu ngày càng xa. Sao thế nhỉ?. Đang đi cùng nhau vui vẻ cơ mà, tự dưng thoắt cái bước đi trước mà không đợi gì cả. Cậu cậy chân dài đây.

Nổi tiếng là một người công chúng luôn tươi cười với fan và quan tâm đến fan, vậy là hôm nay cậu lại tỏ ra hờ hững vô cùng. Làm tôi đã rối nay càng rối hơn, làm sao để cậu trở lại bình thường bây giờ?.

Trên máy bay ngồi cạnh cậu mà chẳng thể thốt lên câu nào. Sao cái trí óc thông minh của tôi lại bị hạn chế trong những lúc như thế này vậy. Cậu cứ im lặng và vô cảm, thật nghẹt thở. Cứ ngắm nhìn phong cảnh về ngoài mà không thèm quay sang nhìn người yêu cậu ở bên cạnh một cái, cứ như là cậu đang ngồi một mình ấy. Haiz.

Ngắm cho đã rồi cậu gục xuống vai tôi và ngủ. Trông cậu mệt quá, thấy mà thương. Thật đáng buồn mà. Cầm lấy bàn tay cậu rồi nắn nớ một lúc, sờ chiếc vòng tay trên cổ tay cậu. Nó là vòng đôi của chúng tôi đây mà, cậu đeo sao cậu không lên tiếng một lần để tôi còn biết đường đeo cho cùng lúc nhỉ.

Về đến Incheol, tôi có vào phòng vệ sinh cùng Tiffany một lúc và trong lúc rửa tay tôi kể lại những điều tôi đang lo lắng về cậu cho Tiffany nghe. Cậu ta phán cho một câu mà tôi sốc ngay lập tức khi vừa nghe dứt xong.

" Buồn đến nỗi mà không thể kể cho người yêu biết thì chỉ có trường hợp buồn vì chính cô người yêu ấy, nên mới e dè không kể thôi "

Tôi vắt óc suy nghĩ một lúc và vẫn chưa thể hiểu vì sao tôi lại là lí do khiến cậu buồn. Chẳng lẽ vì tôi đã quá vui vẻ với Hara vào lúc đó sao.

" Trước đây Yuri có nói chuyện với người con trai khác hay người con gái khác thì cũng đâu có đến nỗi cười tít cả mắt, ôm chầm suýt nữa thì ngã, và tám dóc đến nỗi quên trời quên đất đâu. Tuy Hara là bạn thân của cậu và mặt khác con bé cũng đã có người yêu, nhưng kể cả có cố thông cảm và bỏ qua thì khó bỏ nỗi buồn đang đeo bám lắm. "

Mọi thắc mắc bỗng vỡ òa ra thật nhẫn tâm, tất cả như xuyên thấu vào trái tim tôi khiến nó bị tê tái. Nhớ lại khuôn mặt đó mà tôi cảm thấy có lỗi quá. Tôi phải đi xin lỗi và dỗ dành cậu rồi.

Hôm đó về dorm tôi lại mò sang phòng YoonYul ngủ với cậu tiếp. Lúc đầu có hơi sợ, sợ sẽ bị cậu chối từ mà đẩy ra khỏi phòng, nhưng cũng may cậu chả ý kiến ý cò gì mà mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi chưa bao giờ thấy mình lại nói nhiều và nhanh như tối nay. Tôi bâng khuâng và bối rối chả biết nói sao cho vừa vặn và đúng khớp trật tự sắp xếp nên tôi cứ tuôn ra, nghĩ gì buông đấy. Giải thích và xin lỗi cậu, khuôn mặt mang tội lỗi hết sức.

Và cái bộ dạng có vẻ như rất ngốc nghếch và buồn cười nên cậu bật cười khanh khách rồi sờ nhẹ má tôi.

" Đúng là có hơi buồn đấy. Nhìn em như vậy Yul thấy cô đơn lắm, nhưng giờ thì không sao rồi "

Nói là vậy, nên tôi cứ đinh ninh là vậy, nên tối hôm đó tôi và cậu lại nói chuyện thâu đêm rồi ôm nhau ngủ. Mọi chuyện tưởng chừng như đã giải quyết ổn thỏa nhưng cho đến sáng hôm sau.

Ra sân bay cậu vẫn bị bần thần như thế, nhìn chán chường và thật bất cần đời. Tôi vẫn rất khó hiểu và hỏi nhẹ Tiffany một lần nữa. Cậu ta lại được đà lên mặt dạy đời, cái giọng nói trách móc pha chút đá đểu thật đáng ghét như sau :

" Cậu nghe câu, bằng mặt nhưng không bằng lòng chưa?. Trước mặt cậu thì Yuri cười cười cho có thôi chứ đó là một nụ cười gượng đấy. Cậu khổ dài dài rồi Jessi ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me