Longfic Loi Tam Su L Yulsic L Chap 1 10
Chap 8.Trước mắt thì cái câu hỏi hóc búa kia tôi chưa thể trả lời. Nói đúng hơn là chưa muốn trả lời. Nếu kể mọi việc cho cậu nghe thì sẽ làm cậu buồn mất. Rồi chẳng may điều đó lại khiến khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng dài ra thì còn buồn nữa.Nhưng tình trạng này cũng dẫn đến kết quả chẳng khác gì mấy. Cậu thỉnh thoảng lại nghiêm túc yêu cầu tôi kể sự tình ra. Nhưng tôi vẫn chỉ là từ chối và giả vờ ngủ cho rảnh nợ. Rồi dần dần cái tính kì kèo của tôi khiến cậu chán nản. Cậu không hỏi nữa và quay sang giận tôi một cách vô cớ.Cậu cứ như là đang bơ tôi vậy. Không nói chuyện không lại gần, cậu đang mặc kệ tôi. Ừ thì lỗi do tôi. Nhưng cậu phải thấu hiểu người yêu của mình chứ. Cậu có biết tôi đang khổ sở như thế nào không?. Cậu thật chẳng biết gì hết. Thật đáng trách. Bây giờ cậu còn không dỗ dành tôi mà còn quay phắt sang bơ tôi. Điều đó khiến tôi buồn vô cùng.Mang danh một người nổi tiếng với số lượng bạn bè thân thiết đếm không xuể, đặc biệt là tôi có tận tám cái mạng ở ngay bên cạnh cơ mà. Ừ thì coi như không tính cậu. Nhưng đến bảy con người kia, mà tôi lại không có nổi một người để giãi bày tâm sự. Nhiều lúc muốn mở lời với Tiffany nhưng cuối cùng tôi lại không làm được. Cứ nuôi cái nỗi sầu này vào trong lòng.Rồi ngày qua ngày. Lại một cuộc gọi đau tim nữa xuất hiện." Omma suy nghĩ kĩ rồi. Con nên ra khỏi dorm đi, sống riêng đi, ở cái căn nhà mà con đã mua trước đó. "Từ trước đến nay tôi được nuôi dưỡng một cách đúng kiểu. Cãi lời bố mẹ cũng chỉ vài ba bữa vì những chuyện lỏn con. Nhưng riêng với việc này thì tôi lại e dè không dám lên ý kiến. Cộng thêm với âm điệu như là gằn giọng của người kia thì tôi lại càng không nên. Omma có vẻ như đang giận tôi.Và cuối cùng thì cũng vào tai chị quản lí. Sau khi nói chuyện với mẹ tôi, và sau một hồi khuyên khăn nhăn nhủ, chị cũng bảo tôi rằng hãy ra sống riêng. Bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận. Biết thế đã không khoe với mọi người rằng đã mua nhà mới.Là căn nhà tôi đã mua vào 2 tháng trước. Dù gì thì đang có sẵn tiền, với cả kiếm được một mớ đất tốt lành. Tội gì mà không mua để dành cho việc tương lai. Nhưng tôi không hề muốn sử dụng nó vào những lúc như thế này.Nhìn xung quanh bạn bè và những nghệ sĩ trong công ti. Họ có nhà ở Seoul hoặc nhà của gia đình ở Seoul thì họ sẽ chuyển ra ngoài dorm sống, và nó cũng thuận lợi cho lịch làm việc riêng lẽ. Dorm vốn dĩ là chỉ để dành cho người nghệ sĩ từ những thành phố hoặc tỉnh khác đến mà thôi.Nhưng tôi đâu giống họ. Họ có thể rời xa bạn bè một chút và có cuộc sống riêng tư. Họ chấp nhận điều đó. Nhưng tôi đâu thể, tôi có hẳn một người yêu ở đây cơ mà. Bảo tôi rời xa cậu để sống riêng sao. Không thể nào.Đã xa mà nay còn xa hơn. Khoảng thời gian gặp cậu cũng ít hơn, nhất là vào những buổi tối. Nghĩ đến những buổi tối như thế. Là tôi không chịu được. Mọi người thật quá đáng. Nhưng rồi được vài ngày chiến tranh lạnh với omma, thì cuối cùng tôi cũng đành phải rời xa cái dorm yêu quý. Vì ngay chính cả cậu cũng muốn thế." Bác Jung nói đúng đó. "" Yul sẽ thường xuyên qua nhà nấu cơm cho em. Nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. "" Đừng buồn quá. Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau hay sao?. "Sau khoảng thời gian tuy là ngắn nhưng đối với tôi là dài dăng dẳng, mà cậu bơ tôi, thì đó là những câu nói đầu tiên của cậu. Nghe cũng đủ biết là cậu đã nói chuyện với " bác Jung " rồi. Chả biết họ đã tâm sự với nhau những cái gì. Nhưng cậu nói thế mà cũng được sao?. Ừ thì ngày nào cũng gặp nhau vì chung một công việc. Nhưng nó sẽ thiếu những thứ cần thiết của mọi hôm như ngày trước. Sẽ không được nghe trực tiếp lời chúc ngủ ngon của cậu nữa. Sẽ không được cậu sang phòng gọi dậy nữa. Sẽ không được ăn những thức ăn cậu nấu như ngày trước nữa. Tuy là sẽ vẫn được ăn thôi, nhưng không được nhiều.Chính vì thế mà có lẽ cái nhật kí mỗi ngày của tôi nó sẽ càng ngày càng dài ra đây, vì thiếu hơi ấm của cậu. Tôi sẽ bị tự kỉ hơn. Cái căn nhà rộng lớn và yên bình. Nhưng quá trống trải. Một mình tôi sống với không gian rộng lớn này. Tôi cảm thấy lạc lõng. Phải chi có cậu ở đây thì tốt biết mấy.Được nhìn thấy khuôn mặt cậu mỗi ngày, nhưng mà sao thấy xa cách quá. Cậu đối với tôi vẫn như bình thường. Có căng mắt soi cho thật kĩ thì cũng chẳng tìm thấy một điểm bất thường. Chẳng lẽ trong những lúc sóng gió như thế này, thì người bị buồn, người bị thê thảm chỉ có tôi thôi hay sao.Nhiều lúc thấy cậu thật vô tâm nhưng nghe qua lời Tiffany kể thì cũng thấy thật đau khổ. Thiếu sự có mặt của tôi trong dorm cậu cũng chẳng còn hoạt bát và vui vẻ như trước nữa. Mà kể cả có tôi ở bên cạnh trong lúc nhóm tập luyện, hay đi diễn, hay đi ăn chăng nữa, thì cậu cũng bị mất tính năng động. Cái cô gái đáng yêu và nghịch ngợm của tôi đi đâu mất rồi.Cậu.Cái tình yêu này thực sự là đang đi đến đâu vậy?. Và nó đang như thế nào?.Tuy mất có hai ngày để diễn kịch thôi. Không nhiều như những nghệ sĩ khác nhưng tôi cũng khá bận rộn trong việc luyện tập. Đảm nhiệm nhiều công việc. Có những lúc gần như kiệt sức, tôi chỉ muốn có một bờ vai ở bên cạnh để dựa dẫm cho thảnh thơi thôi. Nhưng mà lúc đó thì lại không có cậu. Muốn gọi cậu và bảo cậu đến đây thật nhanh. Nhưng lịch làm việc của hai đứa không khớp nhau và chả bao giờ tôi được như ý muốn. Tôi buồn. Thật sự buồn vì cậu có vẻ như chẳng màng gì đến tình trạng của tôi.Có mấy buổi luyện tập cùng với mấy tiền bối trong nhạc kịch, thì có mỗi một buổi là cậu có gửi thức ăn bồi dưỡng đến. Nhưng là gửi thôi, gửi phát nhanh, chứ không phải là đích thân mang đến. Muốn nhìn cậu để làm động lực mà cũng không được nữa.Rồi ngày đầu tiên lên sân khấu đóng nhạc kịch sau một thời gian dài, Tiffany rất hớn hở và hứa sẽ đến xem và cổ vũ. Và sẽ rủ thêm những ai rảnh rỗi. Cậu biết là tối nay tôi có đi diễn. Nhưng cậu chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ trong sự hờ hững rồi giả vờ gật gù cái đầu." Thế à? Ừm. Để xem đã. "Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao lại trùng hợp đến thế. Những cái lúc tôi có lịch đi nhạc kịch là toàn vào trong thời kì cậu và tôi giận vu vơ nhau. Nên trong lịch sử có bao giờ cậu đi xem tôi diễn kịch đâu. Dù là sau đó cậu sẽ nói rằng cậu đã xem trên mạng. Và lần này cũng thế, tôi cũng chả có hi vọng nhiều trong việc cậu sẽ đến rạp xem tôi diễn.Và đúng như những gì dự đoán. Cậu có đến đâu. Hôm đó có mỗi Tiffany đến thôi. Dù sao thì cũng một thời gian dài trở lại sân khấu nhạc kịch, nên tôi cố bỏ qua những chuyện buồn để chú tâm vào công việc của mình.Nhưng vui vẻ được một khoảng thời gian. Rồi lại về căn nhà trống vắng, tôi còn cảm thấy buồn gấp tỉ lần. Sao cái khung cảnh này nó đối lập vậy. Sự nhỏ bé của tôi và cái rộng lớn của phòng khách. Ngồi xem tivi mà tôi còn chẳng biết nó đang chiếu cái gì. Buồn đến mức muốn khóc.Và vào một ngày, tôi cùng cậu đi dạo bên bờ sông Hàn. Tôi quyết định sẽ nói những thứ cần nói trong tối nay. Chuyện xảy ra giữa tôi và omma, hóa ra là cậu đã biết. Nhưng khi tôi hỏi cậu việc cậu sẽ giải quyết như thế nào. Thì cậu lại lắc đầu." Có lẽ chỉ cần như thế này cho qua ngày thôi. Vẫn ổn mà. Đúng không?. "Nếu tôi ở trong tình trạng giống cậu thì có lẽ tôi cũng vẫn sẽ trả lời như vậy. Hoàn cảnh quá áp lực đâu thể dễ dàng tìm một cách làm đứng đắn. Vậy là tôi và cậu đành phải đứng im dậm chân mà chờ thời gian trôi thôi.Ngày xưa khi mới yêu nhau tôi và cậu đã từng làm những gì, tôi nhớ hết, cả cảm giác lẫn tâm trạng. Hồi đó thật hạnh phúc và lãng mạn. Bây giờ cái tình yêu này nó cứ như bị ôxi hóa ý. Nó mờ ảo, nó nhạt nhòa, nó vô vị đi rất nhiều. Thậm chí vài đêm dằn vặt tôi còn tự hỏi như một con ngốc rằng, cậu còn yêu tôi nhiều như ngày xưa không?.Thực sự thì cũng khó mà đáp trả vì ngay cả tôi đây cũng còn chẳng biết tình yêu tôi dành cho cậu được bao nhiêu nữa. Hơn trước hay không hơn trước. Nhưng chắc chắn nó vẫn còn. Vì những lúc như thế này là trong tâm trí chỉ có mỗi hình bóng cậu. Thì đương nhiên là tôi vẫn yêu cậu rồi.Có những lúc vui vẻ bên mọi người. Cùng ca hát cùng nhảy múa, bá vai bá cổ nhau như những người bạn thân thiết. Mà tôi quên mất sự tồn tại của cậu. Tôi cũng chả hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Những chuyện tôi đang làm bây giờ liệu có ý nghĩa không?.Cảm thấy bản thân thật xấu tính. Khi vui thì chả đoái hoài đến, khi buồn chả ai bên cạnh thì mới nhớ đến, tương tư đến. Có lẽ tôi cần phải ngồi lại để suy nghĩ cho thấu về tình cảm hiện tại thôi. Cuộc sống mới này thực sự đã ảnh hưởng tới quan hệ của tôi và cậu rất nhiều.Thời gian trở lại sân khấu đang cận kề. Các cô gái đều phải tăng năng suất luyện tập lên cho album mới. Có thể đó cũng là lí do mà tôi chẳng có thời gian để mà nhớ cậu với quan tâm cậu nữa.Cậu có một cách sống nội tâm. Phải thật giỏi mới có thể biết cậu đang muốn gì, đang nghĩ gì, và sẽ làm cái gì. Và cái cách sống đó ngày càng thu hẹp, đến nỗi một người yêu như tôi cũng chẳng hiểu nổi. Cậu có còn yêu tôi không?. Cái câu hỏi có vài từ thôi nhưng khó bật ra thành lời với cậu quá.Và đúng như lời hứa. Có vài hôm nhìn tôi tiều tụy, như sắp chết đói, thế là cậu lôi tôi ngay về căn nhà riêng rồi nấu cho tôi vài món. Từ khi nào mà không gian chỉ có hai đứa lại trở nên ngại ngùng gượng gạo đến như thế này?Cứ làm việc của mình rồi theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thật không hề giống trước đây. Đúng là thời gian có khả năng thay đổi nhiều thứ. Không còn là những câu chuyện chia sẻ đầy cảm xúc vui vẻ nữa, mà giờ chỉ còn vài ba câu, hỏi và đáp. Cuộc đối thoại bất giác, vô vị.Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế trong phòng khách mà sự yên ắng lại tái diễn. Mọi đụng chạm cũng chẳng còn tự nhiên nữa. Tôi không thể chịu được cái tình thế này. Cậu cứ như là chỉ làm mọi việc cho có trách nhiệm và không có một chút nhiệt tình nào." Muộn rồi. Yul về dorm đây. Ngủ ngon nhé. "Cậu dường như cũng chẳng chịu được rồi cất tiếng toan đứng dậy. Nhưng bị tôi giữ lại. Cậu có thấy tôi đang như thế nào không?. Cậu có thấy khuôn mặt tôi xao xác đi rất nhiều vì buồn bã không?. Tôi biết là cậu biết nhưng sao cậu chẳng làm gì để cứu vớt nó vậy?.Ôm trọn vòng eo của cậu không cho cậu đi. Dựa vào bờ vai ấm áp, thứ mà tôi đã nhớ nhung trong suốt một thời gian dài. Chưa bao giờ tôi trân trọng những phút giây ở cạnh cậu như thế này. Như thể nó rất hiếm hoi và phải nhớ kĩ nó.Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại tôi. Cứ như vậy một lúc lâu và chẳng ai nói gì. Tôi cảm nhận được cơ thể cậu đang không giữ vững. Cậu đang xúc động. Nếu cậu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi. Cố níu lại làm gì?Tôi biết cậu giỏi kiềm chế. Mỗi khi nhóm được nhận giải lớn hay gặp phải chuyện gì buồn, là chỉ có cậu là còn bình tĩnh để mỉm cười thôi, chứ không như các thành viên khác. Nhìn cậu thế thôi chứ cậu rất mít ướt, tôi biết mà. Rồi sau những chuyện đó cậu sẽ vào phòng rồi khóc lu lu một mình. Tôi biết hết mà." Tại sao nó lại khó khăn đến thế nhỉ? Yêu nhau thì cứ đến bên nhau. Nhưng sao nó lại khó đến thế?. "Một câu nói thôi và tôi đã biết hết tâm trạng của cậu hiện giờ. Nhưng biết trả lời sao đây. Phải làm sao để cậu vui đây. Cậu dường như sắp khóc đến nơi rồi. Ôm chặt cậu hơn. Tôi bắt đầu nói." Dạo này lịch dày và em rất mệt mỏi. Không thể ở một mình được nữa đâu. Cộng thêm những chuyện đáng buồn gần đây nữa. Em cần Yul, thiếu hơi Yul một thời gian dài và em rất nhớ Yul. "" Tối nay Yul sẽ ở đây với em. " End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me