LoveTruyen.Me

Longfic Lost Memory Chap 1 15 Jeti Taeyeon

Chap 13 : Travel.

“ Fany, chúng ta đi du lịch đi. “ Sica bất giác đề nghị Fany khi cả 2 đang cùng nhau ngồi xem tivi.

“ Đi du lịch. “ Fany tròn mắt ngạc nhiên. “ Tớ tưởng dạo này cty của cậu rất bận. “

“ Mình sắp xếp được. “ Sica nghiêm túc.

“ Ưm, k phải là mình không đồng ý, nhưng chúng ta nên đi đâu. Chúng ta k hề có kế hoạch trước. “ Fany chống cằm suy nghĩ.

“ Về Mỹ. “ Sica đáp gọn lỏn.

“ Mỹ. Thật chứ, cậu muốn chúng ta đi Mỹ thật chứ. “ Fany mắt sáng lên.

“ Ừ, ngay tuần sau. Mình sẽ lo vụ vé. “ Sica nói chắc nịch.

“ Oh my god Jessica, cậu làm mình bất ngờ đấy. Nhưng tại sao bỗng nhiên cậu lại như vậy. “ Fany hơi tò mò vì Big New này.

“ Chẳng sao cả, mình muốn đi. Chỉ thế thôi. “ Sica để Fany ngồi lại đó và cô gọi cho nhân viên bán vé.

Mình k nên hỏi về Taeyeon, sẽ làm cô ấy k thoải mái, chỉ cần mình cố gắng Fany sẽ là của mình.Mình sẽ chờ cho đến khi cô ấy thật sự muốn nói về Taeyeon.

* Flashback *

“ Sica à, có 1 cô gái cần gặp cậu ở ngoài. “ Hyo gõ cửa phòng Sica.

“ Who?!? “ Sica hỏi.

“ Mình k biết, cô ấy nói là bạn cũ của cậu. “ Hyo nhún vai.

Bạn cũ, mình làm gì có ai bạn cũ đến mà k gọi điện trước.

“ Cho cô ấy vào đi Hyo. “

..............................................................................

“ Chào trông cậu có vẻ bận rộn. “ Cô gái vừa bước vào chào Sica.

“ Là cậu...tại sao cậu ở đây. “ Sica hơi bối rối khi nhìn thấy cô gái này.

“ Mình tìm cậu. Chứ cậu nghĩ vì sao mình đến đây. Thăm Choi Shikshin chắc. “ Cô gái bật cười.

“ Taeyeon, cậu và mình thì có gì mà nói. “ Sica nhấn mạnh.

Taeyeon chỉ mỉm cười, cô đi đến bên bàn làm việc của Sica và ngồi xuống cái ghế đối diện cô ấy.

“ Cậu biết mình gặp lại Fany rồi chứ. “

“ Tôi biết, Yoona đã nói cho tôi nghe rồi. “ Sica nắm chặt cây viết.

“ Cậu cảm thấy thế nào. “ Taeyeon dùng tay mình sờ lên biển tên trên bàn làm việc của Sica.

“ Chẳng liên quan đến cậu Kim Taeyeon, và cậu đến đây vì cái gì. “ Sica quăng cây viết xuống bàn.

“ Thẳng thắn đi Jessica, cậu thừa biết tớ tới đây vì cái gì. “ Taeyeon trông có vẻ thoải mái.

“ Fany. “

“ Yep “

“ Nói đi. “ Sica lạnh lùng.

“ Cậu vẫn còn rất lạnh lùng nhỉ. Đôi lúc tớ tự hỏi Fany thấy cái gì ở cậu đấy. “ Taeyeon gõ nhẹ tay xuống bàn.

“ Cậu nói là về Fany, k phải về mình, chúng ta nên nhang chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. “ Có vẻ Sica k thích hoàn cảnh này lắm.

“ Bình tĩnh Jessica, mình chỉ muốn nói chuyện. “ Taeyeon có vẻ k quan tâm lắm đến thái độ Sica.

“ Cậu có thể bắt đầu nhanh đi. “ Sica hằn giọng.

“ Tớ yêu Fany. “ Taeyeon nhìn thẳng vào Sica.

“...................................”

“ Tớ tin tình cảm của tớ k thua gì cậu Jessica. “ Taeyeon nhấn mạnh từng chữ 1.

“ Thì sao. “ Sica hất giọng thách thức.

“ Đừng thế, cậu biết ra sao mà, lần này, tớ sẽ k mất cô ấy dễ dàng đâu. “ Taeyeon nói nắm chặt 2 tay lại.

“ Cậu đến đây chỉ để thổ lộ lòng mình với tớ à. “ Sica châm chọc.

“ Không, tớ đến đây để báo cho cậu biết, như ngày xưa cậu báo cho tớ biết, chỉ là tớ quá tự tin rằng cậu sẽ k thể nào cướp lấy Fany của tớ, tớ hi vọng cậu sẽ k tự tin như tớ ngày xưa. “ Taeyeon ôn tồn.

“ Cô ấy chỉ bị mất trí nhớ, rồi cô ấy sẽ nhớ ra tớ. “ Sica đập bàn giận dữ.

“ Tớ không quan tâm. Nhưng vì tớ k thể làm như k có chuyện đó, nên Jessica, tớ cho cậu 1 tháng. Nếu cậu làm cho Fany nhớ lại, xem như tớ đã sai, còn nếu không...Tớ sẽ cạnh tranh công bằng với cậu để có đc trái tim cô ấy. “ Taeyeon dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Sica.

“ Cậu điên rồi. “ Sica hét vào mặt Taeyeon.

“ Phải, tớ điên rồi, nếu cậu là tớ, cậu cũng điên như tớ thôi. Fany đáng đc tớ hay cậu điên như thế lắm chứ, nhớ đó Jessica, 1 tháng... Chào cậu. “ Taeyeon đứng bật dậy và tiến tới cánh cửa, k quên đóng cánh cửa thật mạnh như 1 lời thách thức với Sica...

Sica thở dài nằm vật ra ghế. Đầu óc cô quay cuồng trong hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ...

Mình k thể trách Kim Taeyeon đc, k ai muốn mất 1 thiên thần như Fany...

Kim Taeyeon cũng là 1 kẻ đáng thương như mình, chúng ta cùng yêu 1 thiên thần và k ai muốn mất cô ấy.

Nếu chúng ta k cùng yêu 1 ng, có lẽ chúng ta sẽ là bạn thân.

Kim Taeyeon, xin lỗi vì ngày xưa từng làm tổn thương cậu, Nhưng tôi k thể nhường Fany cho cậu được. Cô ấy là sinh mạng tôi…

* End Flashback *

“ Okey xong rồi, 2 vé máy bay hạng nhất cho chúng ta vào thứ 2. “ Sica mỉm cười với Fany.

“ Sao gấp vậy Jessica, mình còn phải soạn đồ, mình có rất nhiều đồ mà. “ Fany trề môi.

“ Mang ít thôi, qua đó, chúng ta mua sắm sau, ngày mai thứ 7 cậu đi mua quà cho Papa, Michelle unie và Leo oppa đi. “ Sica nhắc nhở Fany.

“ Mình biết rồi. K cần cậu nhắc đâu. “ Fany ngúng nguẫy khi Sica k cho cô mang nhiều đồ theo.

“ Còn chủ nhật, chúng ta sẽ đi mua quà cho bác ấy. “ Sica mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ tới ng phụ nữ ấy.

“ Ai mà phải dành cả ngày để mua quà cho chứ. “ Fany quay qua thắc mắc.

“ Your Mom “ Sica nhỏ nhẹ.

“ My... my Mom... Oh Jessica... “ Fany bắt đầu rớt 1 vài giọt nước mắt khi Sica nhắc đến mẹ cô ấy.

Sica tiến lại gần Fany và ôm cô ấy vào lòng.

“ Đừng khóc, mẹ cậu muốn cậu cười, nhớ không. “ Sica xoa nhẹ lưng cho Fany.

“ Mình thật sự rất nhớ mẹ. “ Fany thút thít.

“ Bác ấy rất thích những bộ váy mùa hè. Chúng ta sẽ mua cho bác ấy. “ Sica mĩm cười nhìn Fany đầy trìu mến.

“ Jessica, mình... “ Fany lúng túng nhìn Sica và như đang lạc vào đôi mắt đầy sự mê hoặc đó... “ Cậu thật sự quá tốt với mình. “ Fany nấc lên.

“ Thế thì cậu phải cười nhiều lên để mà báo đáp mình. “ Sica nhéo nhẹ má Fany.

“ Mình đã nói mình k thích cậu làm thế mà. “ Fany phồng má nhưng trong lòng cô thì đang hạnh phúc.

“ Mình cũng đã nói là mình k quan tâm là cậu thích hay k mà. “ Sica bật cười đánh nhẹ lên đùi Fany.

“ Nhanh nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm để kịp cho ngày thứ 2 khởi hành đấy. “ Sica nâng nhẹ cánh tay Fany nhắc nhở.

“ Jessica này…” Fany ngập ngừng.

“ Sao. “

“ Cô gái mà cậu yêu ấy, cô ấy tốt chứ. “

“ K có gì tốt bằng cô ấy. “ Ánh mắt Sica ánh lên 1 cách tự hào. Dù cô hơi bất ngờ vì câu hỏi này của Fany.

“ Tớ thật sự muốn gặp cô ấy, cô ấy quả thật may mắn. “ Fany mỉm cười nhưng có 1 chút buồn.

“ Cô ấy ở gần hơn cậu tưởng đấy. “ Sica nhún vai.

“ Cậu sẽ k yêu ai ngoài cô ấy à. “ Fany xoay mặt mình qua hướng khác.

“ K 1 ai có thể làm mình thay đổi tình cảm với cô ấy. “ Sica nói giọng có phần quả quyết.

“ Mình hiểu rồi. “ Fany bước vào phòng mình 1 cách nhanh chóng.

* Tiffany’s POV *

Mày nghe rồi chứ Tifffany Hwang.

Không ai…

Không 1 ai…

Đừng nghĩ tới cậu ấy nữa…

Nhưng tại sao mình lại luôn cảm thấy ánh mắt cậu ấy hướng về mình…

Cá cái cách đối xử nhẹ nhàng của cậu ấy nữa.

Khỉ thật, mình lại mắc chứng bệnh hoang tưởng rồi.

* End Tiffany’POV *

Chap 14 : American.

* American *

“ Appa, Michelle unie, Leo oppa. “ Fany chạy lạy ôm chầm lấy gia đình mình khi họ đến đón Fany và Sica ở sân bay.

“ Bác trai, Michelle unie, Leo oppa, chào mọi ng ạ. “ Sica lễ phép cúi đầu chào.

“ 2 đứa nhóc này, lâu quá rồi đấy. “ Leo ôm lấy Fany và dùng tay còn lại xoa vào đầu Sica.

“ Chị cứ tưởng 2 tụi em hạnh phúc chẳng còn nhớ gì tới những ng già ở Mỹ này cơ đấy. “ Michelle trêu chọc.

“ Unie biết là tụi em nhớ unie nhất mà. “ Sica vui vẻ choàng 1 tay mình quanh tay Michelle.

“ Thôi màn cải lương đi, xe appa đang để ngoài kia, nhanh thôi mấy đứa. “ Ông Hwang mỉm cười và cùng với Leo xách 2 cái túi ra ngoài xe.

* Nhà Fany tại Mỹ *

“ Chào mừng 2 con trở về nhà. “ Ông Hwang nói khi vừa mở cửa căn nhà.

“ Aaaa, con nhớ nơi này quá, ghế ơi tao nhớ mày, tivi ơi tao nhớ mày, thảm ơi tao nhớ mày... “ Fany đang đi xung quanh phòng khách và nói chuyện với chúng như thể chúng là con người.

“ Chị bảo đảm với em là con bé nó k nói nhớ nhà bếp đâu, nó hoàn toàn k đụng vào bếp 1 lần nào từ khi căn nhà này được cất lên. “ Michelle thì thầm vào tai Sica vừa đủ nghe và cả 2 khúc khích cười.

“ 2 ng đang nói xấu em hả. “ Fany quay ngoắt lại khi thấy Sica và chị mình nhìn cô cười.

“ Không lẽ nói tốt cho em, em có thấy Michelle unie nói tốt cho ai bao giờ chưa. “ Leo từ ngoài bước vào trêu chọc ng chị của mình.

“ Thằng nhóc này, đó là lý do em chưa có bạn gái đó. “ Michelle đánh vào tay Leo 1 cái rõ đau.

“ Ouch, chị cứ đánh em như hồi nhỏ vậy. “ Leo cằn nhằn khi thấy Michell dạy dỗ mình ngay trước mặt 2 đứa em.

“ Thôi mà, em mới về và đang phải chứng kiến trận khẩu chiến của 2 ng liền sao. “ Fany lên tiếng trách móc, cô đi lại phía Jessica và giúp cô ấy với mớ đồ của 2 người.

“ Phòng của con ba vẫn dọn dẹp thường xuyên, nhưng còn mấy phòng khác, ba e là nó khá bụi. Thôi 2 đứa dùng chung phòng đi nhé. “ Ông Hwang từ trên lầu bước xuống sau khi xem sơ qua phòng Fany.

“ Dùng…dùng chung. “ Sica lắp bắp.

“ Có vấn đề gì à. “ Ông Hwang hỏi lại Sica.

“ Dạ không, nhưng…cho con 1 phòng nhỏ nào đó cũng đc rồi ạ. “ Sica dấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

“ Ta e là tất cả các phòng đều rất bụi. “ Ông Hwang lắc đầu.

“ K sao đâu ba, cậu ấy đùa đấy, chúng con sẽ dùng chung phòng. “ Fany tươi cười ôm lấy cổ ba mình đung đưa, rồi khoác tay ông ra ngoài vườn…

Michelle nhận ra nét bối rối trên khuôn mặt Sica, cô đi lại gần nói vào tai Sica :

“ Sao thế, sợ gì, tranh thủ ở cùng dở chiêu gì đó dứt điểm nó luôn đi, cần quái gì nó nhớ lại. “ Rồi tung cho Sica 1 nụ cười nham hiểm vô đối.

“ Unieeeeeeeeeeeee. “ Sica nhìn Michelle với ánh mắt kì lạ.

Leo cũng nghe thấy và anh cũng đang có những suy nghĩ rất riêng tư.

“ Chị đừng có dạy hư tụi nó. “ Leo đi lại gần và dí dí tay mình vào Michelle.

“ Sica này, anh khuyên nhé, cố lên, tường phòng Fany có cách âm nên riêng tư lắm. “ Rồi Leo ôm Michelle, 2 chị em ngồi xuống ghế với tràng cười giòn giã…

Sica ngượng chín mặt với những suy nghĩ mà 2 ng được cho là ng lớn hơn cô và Fany rất nhiều vừa reo rắc vào đầu cô.

“ 2 người đừng dạy hư em, em không có cái suy nghĩ đó đâu. Em sẽ k làm gì Fany cho tới khi cô ấy nhớ ra em. “ Sica dụi mặt mình vào tay.

“ Ơ hay, suy nghĩ gì, tự nhóc nghĩ nhé, anh chỉ nói tường phòng Fany có cách âm thôi mà. “ Leo nhanh chóng đáp lại rồi đập tay với Michelle.

Sica biết mình k thể nói lại 2 người đang ngồi trên ghế sa lông đó nên tự mình xấu hỗ mà quay mặt đi. Leo và Michelle mỉm cười với nhau vì sự dễ thương của Sica. Trêu chọc Sica và Fany là việc mà 2 ng họ thích nhất mỗi khi gặp chúng.

“ Thôi đừng chọc con bé nữa, Sica à, đi vào bếp với chị, chị sẽ làm cái gì đó cho em, nghe Fany nói lúc nãy em k ăn gì trên máy báy. “ Michelle kéo Sica đi lại bếp của ngôi nhà và để cho Leo ngồi trên ghế 1 mình.

* Phòng bếp *

“ Sica này, Fany nó vẫn k nhớ đc chút gì sao. “ Michelle hỏi trong khi đang lấy 1 ít sandwhich trong tủ.

“ Dạ k. “ Sica trầm ngâm.

“ Sao em k nói thẳng em là ng yêu nó. “

“ Em sợ cậu ấy sẽ hoảng hốt. “ Sica phụ Michelle cắt 1 ít xà lách.

“ Con bé cũng vô tư quá, em quan tâm chăm sóc nó như vậy mà nó k cảm giác gì. “ Michelle nhìn Sica thoáng chút buồn.

“ Không sao đâu ạ, em nghĩ đến 1 lúc thích hợp nào đó cậu ấy sẽ nhớ lại thôi. “ Sica ráng mỉm cười để ng chị đứng kế mình bớt lo lắng.

“ Chị có nghe Leo nói là em nói với nó, em đưa Fany về đây để tìm lại kí ức cho nó hả. “

“ Vâng, em hi vọng là nó có ích. “

“ Đừng lo, mọi người sẽ giúp em. “ Michelle đi lại gần Sica và vuốt nhẹ lưng cô bé.

* Cùng lúc đó tại phòng khách *

“ Oppa em đã rất nhớ oppa đấy. “ Fany từ ngoài vườn đi vào và vòng tay ôm lấy cổ ng anh của mình.

“ Nhớ oppa hay nhớ mấy khoản tiêu vặt oppa hay cho em. “ Leo cười rồi kéo tay Fany ngồi xuống kế bên mình.

“ Oppa à em đâu xấu tính thế chứ. “ Fany đánh nhẹ lên tay Leo trách móc.

“ Rồi rồi, oppa sai, thế đc chưa. “ Leo xoa đầu Fany và bật tivi lên.

Cả 2 anh em cùng ngồi coi tivi, Fany dựa đầu vào vai Leo 1 cách thoải mái. Ánh mắt cô hướng về phía bếp, nơi Sica và chị của cô đang ăn 1 chút sandwhich do họ cùng làm.

Nói là nhìn cả 2 ng nhưng ánh mắt hư hỏng của Fany thì chỉ nhìn 1 mình Sica là tâm điễm. Hôm nay Sica mặc 1 chiếc quần jean đơn giản, và 1 chiếc áo hở vai đầy gợi cảm. Nó làm lộ ra bờ vai trắng hồng trông rất quyến rũ. Fany k ngừng nhìn về chỗ đó và nó làm cho Fany thoáng chút thèm muốn. Cô nuốt nước bọt đồng thời củng thở dài 1 vài tiếng vì cái suy nghĩ của mình.

Leo để ý từng hành động của Fany từ nãy tới giờ và thầm mỉm cười tinh quái khi thấy ánh nhìn của Fany cứ chăm chăm vào Sica.

“ Này, khép cái mỏ lại đi, k em chảy nước miếng ra đó. “ Leo trêu chọc Fany.

“ Oppa, oppa đang nói cái gì vậy. “ Fany thoáng giật mình.

“ Nói cái suy nghĩ trong đầu em đó, em càng ngày càng hư hỏng. “ Leo cười lớn rồi lắc đầu tỏ vẻ k đồng tình.

“ Oppa, em có nghĩ cái gì đâu. “ Fany la hét khi bị anh trai mình đọc trúng ý nghĩ.

“ Haha, Oppa là anh trai em, đừng tưởng oppa k biết em nghĩ cái gì, thôi ở nhà đi nhóc, anh đi gặp bạn. “ Leo nói xong anh khoác áo lên người và đi thẳng ra cửa trước sự bực tức của em gái mình. K quên bồi thêm :

“ Sica nó thế, em nhỏ dãi là đúng thôi, hên là anh miễn nhiễm. “ Leo cười ầm ầm và khuất sau cánh cửa.

Aisssssssssss, oppa thật là, em có nhỏ dãi gì đâu chứ. Khăn giấy đâu rồi, lau gấp mới đc.

“ Cậu và Leo oppa nói gì mà vui vậy. “ Sica từ trong bếp đi ra.

“ No…Nothing. “ Fany bỗng giật mình khi Sica hỏi tới.

“ Chà, con bé này, đáng nghi lắm nha, em đang nghĩ gì bậy bạ đúng không. “ Michelle từ đằng sau Sica lên tiếng.

“ À, đúng rồi, tính cậu mỗi khi đang nghĩ gì bậy bạ, ng ta hỏi tới hay giật mình. “ Sica gật gù.

“ Aissssssss, 2 ng tra khảo em hả, đang ngồi, cậu gọi thì giật mình thôi, k thèm nói nữa, đi lên phòng, kệ 2 ng. “ Fany dậm chân đùng đùng bước thẳng lên phòng.

Sica và Michelle nhìn nhau rồi lại nhìn bóng dáng Fany khuất sau cầu thang, họ chỉ lắc đầu 1 cái.

“ Chị cá chắc con bé đang có ý nghĩ hư hỏng, từ bé tới giờ nó toàn thế. “ Michelle ngồi xuống ghế sa lông.

“ Em cũng nghĩ như vậy. “ Sica kéo chiếc valy về phía cầu thang. “ Khi cậu ấy chưa mất trí nhớ, mỗi khi tụi em ở trên giư…À à không, ở cùng phòng, và cậu ấy có ý nghĩ hư hỏng gì đó, cậu ấy luôn như thế. “

“ Hờ, chị cứ nghĩ em sẽ kể chuyện tụi em mây mưa cho chị nghe cơ đấy. “ Michelle bước lại gần phụ Sica.

“ Nó được gắn mác NC-17 mà unie. “ Sica tinh ranh.

“ Chị đã 27t rồi nhóc, chẳng có thể loại nào chị k thể nghe đc. “ Michelle vuốt tóc mình.

Michelle nhìn khuôn mặt Sica và biết cô bé đang rất ngại ngùng chuyện đó.

“ Haha nhóc, chị đùa thôi, chị thích nhìn chứ k thích nghe. “ Cô đánh vào ng Sica và lắc đầu trước sự ngô ngê của cô bé.

Sica mỉm cười trước sự tinh nghịch của Michelle unie. ở bên gia đình Fany, Sica luôn cảm giác đc sự ấm cúng và vui vẻ.

Sau đó Fany và Sica sắp xếp lại 1 ít đồ đạc của họ. Fany lôi đống quà mà mình đã mua cho gia đình và đưa cho họ.

Mọi ng cùng nhau ăn tối rất vui vẻ và ôn lại 1 số kỉ niệm cũ. Bàn ăn tràn ngập tiếng cười bởi sự hài hước của chị Michelle và anh Leo…

Có thể nói đây là bữa ăn tối vui vẻ nhất từ trước tới giờ của Fany sau khi cô tỉnh lại. Fany k thể nói hết sự yêu thương mà mình dành cho gia đình. Sao mà nó thân thương đến thế…

Ngày đầu tiên của họ kết thúc nhanh chóng bằng việc Fany và Sica ngủ rất ngon lành vì chuyến đi thật sự rất mệt…

Chap 15 : Embarrased.

Sáng hôm sau, Fany dậy sớm hơn Sica và cố tình để cho Sica ngủ thêm 1 chút nữa.

“ Oppa chào buổi sáng, Appa và Michelle unie đâu rồi ạ. “ Fany ngồi vào ghế sát Leo.

“ Họ đi làm rồi. “ Leo vẫn đang nhai rệu rạo chiếc bánh mì. “ Sica đâu, con bé còn ngủ à. “

“ Cậu ấy ngủ nhiều lắm oppa à. “ Fany loay hoay với chiếc bánh mì trên tay.

“ À tính xấu của con bé phải k, chắc k phải em làm gì khiến con bé quá mệt chứ. “ Leo nhướn mắt lên nhìn Fany.

“ Yah, oppa, chúng em chỉ là bạn thôi. “ Fany đánh vào tay Leo.

“ Cái nhà này, cứ xấu hổ là đánh ng khác à, em giống hệt chị Michelle, em tự nghĩ chứ oppa có nói gì đâu. “ Leo than phiền.

“ Oppa có ý nghĩ xấu. “ Fany lè lưỡi với Leo.

“ Tự đầu óc em nó k trong sáng thì có. “ Leo bật lại và Fany cảm thấy xấu hổ.

“ Ăn đi nhóc, nhớ chừa cho Sica đó, em mập ú rồi, còn con bé thì gầy nhom, chắc em k tệ đến mức giành đồ ăn của con bé chứ. “ Leo khoác áo khoác lên ng mình.

“ Em k có mà. “ Fany trề môi.

“ Lại cái mặt đó, cái mặt đó chỉ làm cho Sica nó xiêu lòng đc thôi, còn oppa này thì còn lâu nhé. Mà tí nữa, tụi em đi thăm mộ mẹ đúng không. “ Leo khoác cặp lên ng mình.

“ Vâng. “ Fany nói có thoáng chút buồn, cô nhớ mẹ cô da diết.

“ Đừng khóc nhiều quá. “ Leo vuốt má em gái mình và anh bước ra cửa.

Fany ăn rất nhanh phần ăn sáng của mình. Cô lên trên phòng để gọi Sica dậy vì họ cần đi sớm. Mộ mẹ cô cũng k gần cho lắm.

“ Jessica à, dậy thôi, chúng ta cần đi sớm. “ Fany lay lay ng Sica.

“ Honey, 1 chút nữa đi, tớ mệt. “ Sica trở mình nhưng k mở mắt. Cô chỉ nói theo quán tính quen thuộc chứ chưa hề dậy.

Cậu ấy gọi mình là Honey. Oh my god, cậu ấy nói honey nghe dễ thương thật.

“ K đc Jessica à, cậu hứa hôm nay đi với mình mà. “ Fany ngồi xuống sát giường và cố kéo cô gái đó ngồi dậy.

Sica k chú ý tới điều đó, cô chỉ muốn cái đồng hồ báo thức biết di chuyển đó im lặng nên cô đưa tay kéo phắt ng Fany xuống ng mình và ôm gì lấy.

Ối, cậu ấy làm gì thế. Ôi mùi channel no.5 từ ng cậu ấy.

“ Jessica, cậu làm gì vậy. “ Fany thở dốc.

“ Im lặng chút đi đồng hồ, nút tắt tiếng chuông ở đâu nhỉ. “ Sica có vẻ chưa tỉnh táo lắm, cô đưa tay lần mò khắp khuôn mặt Fany.

Cậu ấy đang sờ khắp khuôn mặt mình, nhiệt độ sao nóng thế nhỉ.mà khoan, đồng hồ. aissssssssss, cậu ấy mớ ngủ.

Fany vùng dậy mạnh mẽ khỏi vòng tay Sica và dùng chân đạp thẳng vào con sâu lười đang nằm trên giường.

“ Aaaaa, Ai đó. “ Sica bật dậy khi nhận ra mình rớt xuống giường.

“ Giờ thì dậy rồi đó hả. “ Fany khoanh tay đứng nhìn.

“ Cậu k có cách gọi nào nhẹ nhàng hơn hả. Đau đó. “ Sica cằn nhằn đứng dậy phủi ng mình.

“ Nhẹ nhàng mà cậu có thèm dậy k, còn nhớ hôm nay đưa mình đi đâu không. “ Fany đi xếp lại chăn gối trên giường.

“ Làm sao mà quên đc. “ Sica ngáp ngáp vài cái rồi đi làm 1 vài vệ sinh cá nhân đơn giản.

Fany bước xuống phòng bếp và quệt 1 ít bơ lên bánh mì cho Sica.

Mình nên làm sẵn hết mọi thứ cho cậu ấy, như vậy sẽ nhanh hơn. Cậu ấy chỉ việc xuống và ăn chúng.

Sica đi từ phía trên lầu xuống và đứng ở giữa cầu thang để nhìn ngắm Fany 1 lúc.

Trông cô ấy rất tuyệt trong bộ váy đó.

Sica thoáng giật mình khi Fany cũng đang nhìn cô.Cô cố làm vẻ mặt thản nhiên rồi lại gần Fany ngồi xuống.

“ Ai k biết sẽ cho rằng cậu nhìn lén mình đấy. “ Fany nháy mắt với Sica.

“ Cậu thì có gì mà nhìn. Giảm cân đi. “ Sica bặm môi lại.

“ Cậu chê mình béo hả. “ Fany đánh vào tay Sica.

“ Ừ. “ Sica hất mặt mình về phía Fany.

Fany giận dỗi đi về phía sa lông và ngồi ì ra đấy 2 tay khoanh vào nhau 1 cách bất mãn.

Sica phì cười. Cô đang ngồi ăn sáng và nhớ lại lần đầu tiên cô và Fany gặp nhau.

* Flashback *

“ Các con, đây là Jessica, con bé sẽ ở tạm nhà ta 1 thời gian trong khi tìm nhà. “ Ông Hwang nắm lấy tay Sica và giới thiệu với 3 đứa con của ông.

“ Wou, Sexy Girl. “ Leo lên tiếng tinh nghịch.

“ Đàng hoàng chút đi. “ Michelle đánh vào tay Leo.

“ Jessica là con của bác Jung, hẳn các con còn nhớ. Bác gửi gắm con bé cho chúng ta. À Fany, Jessica học cùng trường với con đó. “ Ông Hwang quay lại nhìn ng con gái út của mình.

“ Stanford “ Fany tung 1 cái nhìn ngạc nhiên.

“ Yes, Tôi học khoa Quản trị. “ Sica nói nhưng cô k cười.

Ng gì đâu mà lạnh lùng.

“ Tôi học Thiết kế thời trang. “ Fany cũng k thèm cười và quay trở lại với cuốn tạp chí của mình.

“ Wellcome em Jessica. “ Michelle tiến đến và ôm Sica.

Sica tươi cười ôm Michelle.

Wou, cô ấy cười đẹp đấy chứ.

“ Ta quên nói, Jessica sẽ ở cùng phòng con Fany ạ. “ Ông Hwang vỗ nhẹ vào lưng Fany.

“ What…Appa, Appa biết con k thích chung đụng với ai mà. “ Fany nhào đến ba cô ấy phản đối.

Sica nhìn Fany và quăng cho cô ấy 1 cái nhìn khó chịu.

Đúng là k lịch sự mà, mình đứng ngay đây mà cô ta nói thế.

“ Bác Hwang, cháu chỉ cần 1 phòng nhỏ thôi ạ. “ Sica lên tiếng.

“ Ta sẽ gọi ng dọn vệ sinh tới dọn phòng, nhưng 2 con cũng sẽ phải ở cùng nhau 2 3 ngày, họ k làm vào các ngày cuối tuần. “ Ông Hwang điềm đạm kéo 2 cô gái lại.

“ Thôi nào, ta tin là 2 con sẽ k sao đâu. “

“ Con ghét những cô gái tóc vàng. “ Fany ngúng nguẫy.

“ Tiffany Hwang lịch sự đi. “ Michelle nhắc nhở em của mình.

“ Chuyện này vui đây. “ Leo lắc đầu nhìn em gái của mình dậm chân giận dỗi đi lên phòng mình.

Sica với sự giúp đỡ của Michelle và Leo nên nhanh chóng cô mang đồ lên trên căn phòng ngập tràn màu hồng đó.

Sica khẽ nhíu màu.

Michelle và Leo nhún vai, phản ứng như Sica là còn nhẹ nhàng.

“ Đừng lo, màu hồng k làm em gặp ác mộng đâu. “ Leo nói nhỏ vào tai Sica.

“ Thông cảm nhé Jessica, em chị nó có nỗi ám ảnh về màu hồng. “ Michelle nhéo vào tay Leo nhắc nhở cậu ấy.

“ 1 căn bệnh nan y ạ. “ Sica nói mắt vẫn đảo khắp căn phòng.

Leo và Michelle nhìn Sica và thoáng cảm thấy cô bé thú vị.

“ Nó còn hơn 1 căn bệnh, à mà nó k lây đâu, em đừng lo. “ Leo bật cười.

“ 3 ng tính đứng nói xấu em tới bao giờ. “ Fany đang nằm trên giường đằng hắng.

Michelle và Leo nhìn nhau, nhìn Fany và nhìn Sica. Sau đó họ rút xuống dưới sau khi giúp Sica mang đồ vào trong phòng Fany.

“ Cấm cô bước vào lãnh địa của tôi, cô có thể đứng hoặc xài những thứ k phải màu hồng. “ Fany nhịp nhịp tay vào nhau ra vẻ anh chị.

“ Phòng cô làm gì có cái gì mà k màu hồng. “ Sica bật dậy bất mãn.

“ Thế nên tôi mới nói thế. “ Fany nhoẽn miệng cười.

“ Cô…” Sica thật sự rất tức nhưng cô đang ở nhờ và k nên gây lộn.

Sica im lặng quay lưng về phía Fany và k thèm nói thêm gì.

Fany tò mò nhìn Sica.

Sao cô ta k phản ứng gì vậy.Mình quá đáng như thế cơ mà.

“ Này, cô đồng ý với điều kiện của tôi hả. “ Fany hỏi lại.

Nhưng Sica chỉ im lặng và xem như k nghe thấy gì, cô lấy quần áo và bước vào phòng tắm xem như Fany vô hình. ( Phòng tắm k có màu hồng ^^ )

Fany cảm thấy tổn thương khi Sica đối xử với cô như vậy. Cô khó chịu, cô bức rức.

Cô ta thật là đáng ghét.

Sica từ trong phòng tắm bước ra nhanh chóng sau khi thay 1 bộ đồ thoải mái, 1 bộ đồ ngủ dài hình Mickey xinh xắn. Cô ngồi phịch xuống nền nhà và mở 1 cuốn sách đọc nó. ( Nền nhà k có màu hồng nha :-“ )

“ Này, cô bao nhiêu tuổi rồi mà mặc đồ ngủ Mickey. “ Fany châm chọc.

Nhưng…….. Réc Réc Réc ( Tiếng dế kêu )…...........

Cô ta lơ mình ư, chết tiệt từ nhỏ tới giờ chưa ai dám làm thế với mình.

“ Này cô k biết nói chuyện hả. “ Fany dậm chân xuống sàn.

“ ………………………………………………………..”

“ Cô bất lịch sự quá đấy. “ Fany đánh tay mình xuống giường.

“ ……………………………………………………….. “

“ Này, cô dỗi tôi đấy à. “ Fany kêu la…

“ ………………………………………………………… “

Fany tức giận đi thẳng về phía Sica rồi kéo mặt Sica lại phía mình.

“ Cô điếc hả. “ Fany hét vào mặt Sica.

“ Gì nữa đây công chúa, tôi đụng vào đồ vật màu hồng nào của cô à. “ Sica hất tay Fany ra khỏi mặt mình.

“ Không, nhưng sao tôi hỏi cô k trả lời. “ Fany đằng hắng.

“ Cô k tử tế với tôi, sao tôi phải tử tế với cô. “ Sica hất mặt lên.

“ Aissss, cô…” Fany tức giận. “ Nếu tôi tử tế với cô, thì cô cũng vậy à. “ Fany nói nhỏ.

Sica thoáng thấy Fany có 1 cái gì đó dễ thương. “ Đương nhiên rồi. “ Sica nhún vai.

“ Vậy thì share phòng với cô, nhưng nói trước, tôi k thích ai chạm vào tôi đâu. “ Fany bặm môi rồi giúp Sica kéo cái valy lại gần tủ của mình.

Cô ta cũng dễ thương đấy chứ.

“ Nãy tới giờ, toàn cô chạm vào tôi trước mà. “ Sica treo 1 2 bộ của cô lên tủ.

“ Cô…” Fany xấu hổ quay mặt đi.

“ Tôi chỉ ở cùng cô 2 ngày sau khi phòng khác dọn xong, tôi sẽ chuyển vào phòng đó. Cô k cần lo. “ Sica đi lại phía chiếc ghế màu hồng và ngồi xuống.

“ Này, cái giường, tôi đặt chiếc gối ôm ở giữa, cấm cô qua đấy. “ Fany chỉ chỉ vào cái gối.

Aisss, cô ta như con nít vậy, Sợ mình xâm hại cô ta chắc.Mình và cô ta cùng là con gái, có chuyện quái gì đc chứ.

“ Tôi biết rồi. “ Sica bỏ mặc Fany và tiếp tục với quyển sách của mình.

Fany lè lưỡi với Sica rồi nằm vật xuống giường mình lăn qua lăn lại…

Ngày đầu tiên họ gặp nhau là như vậy, chẳng ai ưa ai, chẳng ai chịu ai.

* End Flashback *

“ Cậu vẫn đang giận tớ à. “ Sica sau khi rửa bát đĩa xong cô đi lai chỗ Fany nãy giờ vẫn chưng cái bộ mặt giận ra.

“ K thèm. “ Chu chu môi.

“ Đừng trẻ con thế. “ Sica ngồi xuống và huých cùi chỏ của mình vào Fany.

“ Kệ tớ. “ Fany quay ngoắt đi.

“ Kệ cậu thì mình đưa ai đi bây giờ. “ Sica mỉm cười trước tính cách của Fany.

“ Mình tự đi, k thèm cậu đi cùng. “ Fany toan đứng dậy.

Nhưng cô bị Sica kéo mạnh 1 phát và ôm chầm lấy cô.

Ôi lại là mùi hương channel no.5 đó. Chết tiệt.

“ Thôi nào, Nấm ú. “ Sica chọt lét Fany và đùa giỡn với cô ấy.

“ Oh my god Jessica, tớ nhột…haha…đừng đùa nữa. “ Fany cười nghiêng ngả trước hành động đó Sica.

“ K đc giận mình nữa, nếu k mình k dừng lại đâu. “ Sica vẫn đang tiếp tục.

“ Jessica, cậu, hahaha, trưởng thành tí đi, haha. “ Fany vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô hiệu, cô phản công bằng cách nằm đè lên Sica và cũng thọt lét lại cô ấy.

Cả 2 đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Bất chợt :

“ Oh, 2 đứa đang bận hả, anh xin lỗi, anh quên đồ ở nhà. “ Leo từ ngoài cửa bước vào và khá bất ngờ vì hình ảnh mình vừa trông thấy.

“ Oppa… “ Sica và Fany cùng lắp bắp, cả 2 k biết biện hộ gì cho mình khi đang trong tình huống này. Fany ở trên Sica và quần áo của họ khá xộc xệch.

“ K sao, oppa tư tưởng thoáng lắm, nhưng sau này tụi em vào phòng dùm oppa nhé. Phòng khách nhà mình k có cách âm đâu. “ Leo cười ầm ầm và chạy vào lấy xấp tài liệu trên bàn.

“ Oppa, k phải như anh nghĩ đâu. “ Fany và Sica bật dậy chỉnh lại quần áo mình.

Leo đang nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của 2 đứa em mình. Anh đi lại chỗ Sica và nói :

“ Sica, em khá thật, nhưng anh hơi thất vọng đó, k ngờ em lại ở dưới. “

“ Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. “ Sica đỏ mặt và đánh nhẹ vào ng Leo.

“ Haha, 2 đứa tiếp tục đi nhá, anh đi đây. Xây phòng Fany cách âm đúng là lựa chọn chính xác nhất của Appa “ Nói xong Leo cũng nhanh chóng đi mất.

“ Aissss, Leo oppa thật là hư hỏng. “ Fany than phiền rồi ngồi phịch xuống ghế.

“ Chúng ta nên đi thôi, phòng khách hôm nay nóng thật. “ Sica dùng tay quạt quạt vào mặt mình.

“ Ừm, tớ cũng nghĩ vậy… “ Fany dấu đi khuôn mặt mình rồi kéo Sica lên phòng, cả 2 cùng chuẩn bị mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me