LoveTruyen.Me

Longfic M Hoehwan Ikon Life


Goo gia - 12:00 PM

- JunHoe, chả lẽ nó không bị gì hết sao? _ MinHo nhìn thẳng vào YunHyeong.

Cả vở kịch này không ai biết cả ngoài trừ JunHoe, YunHyeong và ông bác sĩ. Hôm đó, tỉnh dậy sau khi bị ngất xỉu do chạy nhanh quá mà đâm vào cột điện, JunHoe đã van xin ông bác sĩ ấy một cách tha thiết. Anh nói rằng nhờ chuyện này mà cuộc đời anh có thay đổi hay không. Ông bác sĩ kia do cũng vì khá nhức đầu do tiếng léo nhéo của anh nên đành gật đầu đóng kịch cùng anh. Còn giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lỡ đáng lẽ JunHoe là người có tội nặng nhất thì YunHyeong lại đang hứng dùm anh một rổ lời mắng của MinHo.

- Vâng thưa chủ tịch _ YunHyeong nghiêm nghị nói.

- Tại sao nó lại làm như thế? _ Đập mạnh vào mặt bàn, chủ tịch Goo làm mọi người, YunHyeong và JinWoo, đều phải hoảng hồn.

- Chủ tịch..._ JinWoo thì thào.

- Thưa chủ tịch, cậu chủ bảo sau khi về nhà sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện với chủ tịch sau ạ.

- Nó đi đâu, còn vợ nó nữa?

- Ngài đừng lo, JinHwan cậu ấy đang bên cạnh cậu chủ _ Vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh của mình, YunHyeong tiếp tục nói _ Hiện giờ cậu chỉ đang trên đường tới Busan ạ.

- Gọi điện cho nó.

Lập tức JinWoo cầm điện thoại lên và gọi cho JunHoe. Nhưng nhận lại từ phía đầu dây bên kia là một giọng nói từ phát thanh viên của tổng đài rằng không liên lạc được. Nhấn gọi thêm một lần nữa, nhưng cũng chỉ nhận được kết quả như khi nãy. Bỏ điện thoại xuống, JinWoo bắt đầu sợ cái vẻ mặt nghiêm nghị này, nó không như vẻ mặt dù nghiêm nhưng vẫn cười của chủ tịch hằng ngày.

- Không gọi được..._ Nuốt nước bọt.

- Cái thằng, mày đang tính bày trò gì nữa hả? _ Đập bàn một lần nữa _ Cậu đi về đi, còn JinWoo, tiếp tục công việc đi.

JinWoo lật đật lấy hồ sơ ra cậm cụi làm tiếp như lời MinHo bảo. Còn YunHyeong, anh ta cũng ngoan ngoãn nghe theo bằng một cái cúi đầu rồi đi về. MinHo tức tối trong người ghê lắm, tại sao anh lại bày ra cái trò này. Vở kịch đó lấy đi bao nhiêu nước mắt, thời gian của MinHo. Sau chuyến đi này, chắc chắn JunHoe sẽ không được yên thân với chủ tịch vì màn kịch này.

Ông trời. Bắt đầu từ một kết thúc đúng không?

.

.

.

Trên thuyền - 06:50AM

- Hm..._JinHwan vươn vai, cuộn chặt mình trong chiếc chăn ấm.

Lại một ngày mới lại đến, những tia nắng nhỏ bé kia rọi vào mi mắt cậu khẽ làm JinHwan nhíu mày. Vươn vai, cậu choàng tay sang định ôm chầm lấy anh nhưng bên cạnh trống rỗng. Cố gắng tìm kiếm cái hơi ấm ấy một lần nữa, nhưng cũng vẫn trống không. Vội mở mắt, cậu nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như tối hôm qua, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy. Chỉ có điều là vắng mất anh, đâu rồi, JunHoe đâu rồi.

- Em dậy rồi sao? _ Cánh cửa hé mở, JinHwan vội quay lại. Nhận ra hình bóng đó, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Ừm. Mà anh vừa đi đâu đấy? _ Vớ lấy chiếc áo sơ mi trên bàn, cậu khoác lên người.

Nó có vẻ rộng hơn áo của cậu, thì đúng là đây là áo của JunHoe, anh đã chuẩn bị cho cậu từ sáng. Anh sợ cậu sẽ bệnh thêm nếu mặc lại chiếc áo ướt đẫm mồ hôi khi tối. Anh đã dậy từ sáng sớm, khác ngược với hình ảnh thường ngày của JunHoe, chỉ toàn mở mắt sau khi cậu đã dậy. JunHoe đã và đang chuẩn bị cho JinHwan một buổi sáng có thể nói là ấm áp và ngọt ngào nhất anh có thể mang tới cho cậu.

- Đi hóng gió một chút _ Ngồi trên giường cùng cậu, anh giúp cậu cài vài chiếc nút của áo sơ mi lại _ Em thấy trong người đỡ hơn chưa?

- Cũng đỡ hơn rồi _ Mỉm cười.

- Ừ_ Đặt tay lên trán cậu _ Nhưng mà vẫn còn nóng lắm, cẩn thận sức khỏe hơn đó.

- Biết rồi _ Nhìn khuôn mặt của anh, JinHwan cảm thấy hạnh phúc lắm. Được người yêu, à không, chồng mình chăm sóc nhiều đến thế thì còn gì bằng nữa _ Anh cũng vậy đó.

Ngước mặt lên nhìn đôi mắt của JinHwan, JunHoe cười lại với cậu, một nụ cười đáng yêu biết chừng nào. Nhắm mắt vào đặt môi mình kề môi cậu, anh thưởng thức đôi môi ngọt mùi sữa ấy theo cách của bản thân. Chỉ có vợ anh mới mang đến được cho anh điều đó mà thôi. Lúc đầu hơi ngạc nhiên về nụ hôn nhưng rồi cậu cũng khẽ nhắm mắt để đón lấy nó, cũng theo cách của cậu, một nụ hôn thật nồng ấm làm sao.

- Em đói bụng chưa? _ Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng chừng 1, 2 cm là cùng.

- Đói á?_ Ngại ngùng đưa khuôn mặt ra xa, cậu đỏ bừng trong xấu hổ _ Ừ, em cũng đói rồi.

- Vậy đi theo anh.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh kéo tụt đi. Choàng vai cậu bước đi, anh bảo vệ cậu trước cái gió biển sáng sớm này. Thân hình nhỏ bé của cậu được anh ôm trọn vào lòng. Đây là buổi sáng đầu tiên cậu cảm nhận đầy tình yêu như thế. Không phải lo lắng về tương lai, không phải hồi tưởng về quá khứ mà luôn sống trong hiện tại, sống với người chồng yêu thương của mình. Chân cậu và cả anh đều không mang giày nên đôi chân hai người đều chịu bởi cái lạnh của gió biển chạm vào da thịt mình. Tuy lạnh thì có lạnh thật nhưng cái lạnh ấy có đáng kể đâu khi thức duy nhất làm hai người họ nóng lên chính là tình yêu này, một tình yêu đầy chông gai và tươi sáng.

Hai người đi đến cuối hành lang và rẽ vào phòng ăn của con thuyền. Quả thật con thuyền này chỉ có JunHoe và JinHwan, ngoài ra không còn ai khác. Giờ đây hiện ra trước mặt cậu là một chiếc bàn ăn nhỏ giữa phòng. Nó cũng đỗi bình thường như bao chiếc bàn khác nhưng quan trọng hơn hết là nó do chính JunHoe làm cho cậu. Hai dĩa thức ăn cùng một ly sữa và một ly nước cam, mọi thứ tuy đơn giản nhưng nó đủ làm cậu vui rồi.

- Anh làm tất cả thứ này hả?_ JunHoe kéo ghế cho cậu ngồi và anh cũng về chỗ đối diện cậu.

- Ừ, em thấy sao?

- Có thật là do anh làm không hay là có ai làm dùm anh? _ JinHwan nhìn anh bằng ánh mắt tra hỏi, cái ánh mắt đó, nó đáng yêu đến lạ thường.

- Anh làm thật mà _ Anh đặt tay lên ngực mình, vỗ vỗ _ Em không tin hả?

- Không, chứng minh đi.

- Em ăn đi rồi anh chứng mình cho em thấy.

Nghe lời anh cậu bắt đầu thưởng thức buổi sáng đặc biệt này. Hương vị ngọt ngào của trứng tan trong miệng cậu, sao mà cái buổi sáng này nó êm dịu đến thế. Thật tuyệt vời nếu mỗi bữa sáng khi mở mắt dậy cậu đều có buổi sáng như người hôm nay. Một buổi sáng được chồng chuẩn bị, có được những món ăn do người mình yêu nấu thì còn gì bằng nữa.

Ông trời. Ông có thể làm được như thế mà, đúng không ?

- Sao, em thấy sao? _ JunHoe hồi hộp chờ câu trả lời của JinHwan, đây là lần đâu tiên anh đích thân xuống bếp nấu ăn mà.

- Hm..._ Nhíu mày lại, cậu nuốt miếng trứng vào miệng.

- Sao?

- Ừm, ngon _ Cười híp cả mắt.

- Hết hồn _ Thở phào nhẹ nhõm, lòng JunHoe bỗng nảy lên một niềm vui lạ thường _ Em thử uống sữa đi.

-..._ Uống một ít sữa, bỗng cậu nhăn mặt lại.

- Sao vậy!?

-..._ Khó khăn nuốt nó vào, cậu lè lưỡi ra, tay quạt quạt _ Anh lấy sữa ở đâu vậy?

- Ở trong tủ lạnh.

-Đâu? _ Thấy tay anh chỉ về phía cái tủ lạnh, cậu đứng lên và lại gần nó, lấy ra một hộp sữa _Trời ạ, June ơi là June.

- Cái đó bị cái gì hả?_ Khuôn mặt anh giờ đây ngơ ngác không chịu nổi, quả là không có ai ngốc như anh mà.

- Cái này hết hạn từ lâu rồi _ Chỉ vào phần hạn sử dụng trên hộp sữa, cậu nhìn anh mà muốn phì cười _ Bộ anh tính đầu độc em hả?

- Không có, tại...tại...

- Tại gì?

- Tại anh thấy có sẵn ở trong đó rồi nên...

- Anh keo kiệt đến nỗi đó hả?

- Thôi mà, xin lỗi em mà _ Vuốt vuốt _Vậy em uống nước cam của anh đi ha.

-..._ Chỉ biết cười, cậu trở về bàn, cả anh cũng vậy.

- Nè, anh đảm bảo cam này không bị hết hạn _ Đưa ly nước cam cho cậu, anh tự hào.

- Để em thử _ Nhấm nháp một ít nước cam, biểu hiện cậu giờ đây y như khi nãy, không khác một ý gì.

- Nó bị gì hả?_ Bậm môi lại, anh hỏi.

- Anh bỏ gì vô mà mặn quá vậy?

- Bỏ cái này nè _ Chạy đi lấy một cái lọ trắng đưa cho cậu.

- Trời ơi, cái này là muối đó ông _ Cậu bật cười nặc nẻ khi mở nắp lọ ra _ Anh khờ gì mà khờ dữ vậy hả?

- Muối hả, anh nhớ là đường mà _ Gãi đầu, anh không biết làm gì ngoài việc đứng cười mà thôi.

- Thôi, ngồi xuống ăn đi _ Kéo anh ngồi vào chỗ của mình, sao hôm nay mọi thứ đều toàn một màu hồng như thế này, tất cả làm JinHwan cảm thấy vui lắm, ngay cả sự hậu đậu của anh cũng vậy _ Đúng là chỉ có anh làm bữa ăn này thôi.

- Em có giận anh không?_ Rướn người lên, anh giả vờ làm một bộ mặt con nít.

- Không _ Bụm miêng lại, cậu nén cái cười của mình lại, hôm nay JunHoe thật là đáng yêu làm sao _ Anh ăn đi.

- Thật không?

- Thật.

- Đút anh ăn đi _ Ngồi há miệng, anh nhõng nhẽo _ Đi mà vợ.

- Không _ Cương quyết.

- Vợ, đút chồng ăn đi _ Lắc người, anh lại ngồi sát cậu.

-...

- Vợ...

- Mệt quá, đưa đây _ Cậu bắt đầu cắt nhỏ miếng trứng và đưa đến gần miệng anh.

- Aaaa.

Khi anh gần khép miệng lại thì cậu giật cái nĩa ra. Nhìn cậu cười híp mắt làm anh cũng cười theo. JinHwan đang đùa giỡn cùng tình yêu mình. Còn có gì có thể ngọt ngào hơn nữa chứ. Mọi thức hiện giờ hoàn hảo quá còn gì. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi, không cần anh phải làm gì cao sang cho cậu, chỉ cần mãi mãi như thế này thôi. Mãi bên cậu, mãi quan tâm cậu, mãi chăm sóc cậu và mãi làm cậu vui như thế, tất cả chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ trong cậu, chắc chắn như thế.

Ông trời. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi ông ạ .

Còn gì tuyệt vời hơn khi một buổi sang đầy ánh nắng của sự yêu thương thế này. Cùng nhau dọn dẹp và cùng nhau rửa chén. JunHoe và JinHwan đã vui biết chừng nào. Hai trái tim họ như khích lại với nhau hơn, như đang hòa làm một. Tình yêu, nó là cái gì khiến mọi thứ phải thay đổi thế này. Quả là không có gì có thể mạnh hơn một tình yêu đích thực cả.

- JinHwan, em đứng lại đó cho anh _ JunHoe le lên khi cậu lấy xà phòng rồi chét lên mặt anh và bỏ chạy ra ngoài.

- Có giỏi thì bắt em đi _Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, cậu cười híp cả mắt _ Đồ rùa bò, chậm chạp.

- Thưa cậu..._ Một giọng nói lạ vang lên sau đầu cậu.

- AAAAAAA _ Hét lên trong bất ngờ, đứng trước cậu là một người đàn ông râu xồm xuề đang mặc một bộ đồ thủy thủ.

- Gì vậy em?_ Nghe tiếng hét của cậu, anh chạy nhanh tới vì lo sợ cậu gặp phải chuyện gì.

- Ông ta...là...

- Trời ạ, là thuyền trưởng chứ là ai?

- Thuyền trưởng? _ Nhìn anh _ Em tưởng trên thuyền chỉ có hai chúng ta thôi chứ?

- Đồ ngốc, không có thuyền trưởng sao mà thuyền chạy được chứ.

- Chào cậu chủ.

Nhớ ra mình chỉ mặc một chiếc áo sơmi phủ qua mông và một chiếc boxer, khá xấu hổ, JinHwan liền chạy ra sau lưng JunHoe mà đừng. Ngượng nghịu, đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ không được kín đáo trước mặt người lạ. JunHoe nhận ra vợ mình đang xấu hổ mà cười thầm. Đáng yêu thật, anh cười tươi nhưng cố không bật thành tiếng.

- Anh ra đây có việc gì không?

- À, tôi muốn thông báo với cậu rằng còn khoảng một tiếng nữa là tới nơi để hai vợ chồng cậu có thể sửa soạn hành lý.

- Rồi, tôi biết rồi _ Gật đầu _Cảm ơn anh.

- Vâng _ Cúi đầu _ Chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành.

- Phù..._ Nói rồi người đang ông ấy bước đi, JinHwan thở phào nhẹ nhõm.

- Hahaha.

- Anh cười gì chứ hả?_ Khoanh tay lại, cậu nhíu mày nhìn JunHoe đang đứng cười ngoặt nghẽo.

- Không...c.ó...gì..._ Cố gắng không cười nữa.

- Anh chọc quê em đó hả?

- Không..._Che miệng lại.

- Xức _ Hấc mặt lên trời, JinHwan đi ra ngoài boong thuyền.

- JinHwan..._ Đuổi theo cậu.

- Không thèm nói chuyện với anh nữa _ Cậu ngồi xuống một cái ghế đặt trên boong thuyền, mặt vẫn không thèm nhìn JunHoe.

- Thôi mà vợ yêu, có vậy mà cũng giận nữa hả?_ Năn nỉ và vuốt ve _ Cho chồng xin lỗi đi ha.

-...

- Vợ...

-...

Không thèm năn nỉ nữa, JunHoe chỉ biết nhào tới ôm chặt lấy người cậu và hôn lên đôi mắt phúng phính vờ dỗi của cậu. Hơi ngạc nhiên trước hành động đó nhưng lúc sau cậu lại thấy yêu anh nhiều hơn là ghét anh. Bế xốc cậu lên, anh ngồi xuống trước và đặt cậu ngồi trên đùi mình. Vuốt ve cặp đùi trắng của cậu, anh rúc đầu vào cổ cậu và tấn công lên chiếc cổ đang dần ửng đỏ của JinHwan.

- Làm gì đó _ Cậu la lên nhưng không phản kháng lại hành động âu yếm của chồng mình.

- Thưởng thức hương vị của vợ vào buổi sáng.

- Ai cho phép anh hả?_ Rúc người vào sâu hơn trong lòng anh, cậu cảm thấy ấm áp lắm dù cho gió biển đang thổi không ngừng _ Đồ biến thái.

- Anh dê vợ chứ có dê ai đâu mà không được _Cười _ Mà chẳng phải em cũng đang để cho anh dê hay sao.

- Xức, vậy thì đừng có dê tui nữa _ Đưa người ra phía trước để dọa anh nhưng càng đưa ra thì JunHoe càng ghì chặt thân thể cậu hơn nữa.

- Không dê vợ biết dê ai giờ _ Hít hà mùi sữa tắm trên người JinHwan, anh đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Ừ, thì anh muốn làm gì thì làm trừ việc làm JinHwan phải đau khổ. Hãy chỉ là một người chồng luôn biết yêu thương vợ thôi thì anh muốn gì cũng được cả. Những nụ hôn từ anh mang đến luôn là cậu phải say đắm trong chúng mà không tài nào dứt ra được. 'Thịch Thịch' trái tim cậu dướng như cảm nhận được cái tình yêu đó nhiều hơn, nhiều hơn trước. Và cậu cũng làm anh cảm nhận được cậu quan trọng và rất quan trọng như thế nào.

Gió lùa nhè nhẹ, không hiểu sao đôi mắt JinHwan chỉ muốn sụp xuống. Vùi đầu trên ngực anh, cậu khẽ nhắm mắt. Tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, không muốn anh đi đâu cả. Ôm vợ trong niềm hạnh phúc mà bấy lúc anh vẫn đang tìm kiếm, đầu anh dựa trên đầu cậu. Còn vài phút nữa thôi là sẽ đến Busan, nơi quê hương của JunHoe. Và nơi đây, không biết tình cảm hai người họ sẽ mãi được êm ấm như thế này hay có xảy ra chuyện gì không, điều đó chỉ có trời mới biết được mà thôi.

Ông trời. Liệu ông có thể làm mọi này như hôm nay không ?

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me