LoveTruyen.Me

Longfic M Hoehwan Ikon Life

- THẰNG KHỐN _ Máu trong người JunHoe nóng lên và tất cả sự chịu đựng của anh bùng phát. Chạy lại đẩy ngã Park Hyun, anh đè Park Hyun xuống, đấm liên tục vào mặt.

JinHwan không biết phải làm sao cho anh tỉnh lại, cũng chẳng biết phải làm sao để anh trở lại bình thường. Khóc ư, nước mắt cậu rơi nhiều đến nỗi có muốn khóc cũng chẳng có thể khóc được. Ôm anh và ngăn cản nhưng cơ thể cậu lúc này hoàn toàn kiệt sức, dù có ôm chặt đến nào thì cũng bị anh đẩy ra mà thôi. Park Hyun đang chịu những cái đánh đau đớn của JunHoe, cậu cảm thấy xót lắm. Tim cậu quặn lại, nước mắt cứ tự dưng tuôn chảy mà cậu vẫn không biết cách nào đã nó ngưng lại cả. Đừng như thế nữa, mọi thứ dường như đã đi quá xa những gì cậu có thể tưởng tượng được.

Ông trời. Ông thấy được hậu quả của sự ác độc chưa.​

- Ju...n...Hoe...làm...ơ...n _ Cậu hét lên trong nước mắt và đau đớn.

- Mày..._ Chỉ vào mặt Park Hyun _ Khốn nạn.

JunHoe đứng dậy, lườm bằng một ánh mắt thật sắc sảo và căm thù về phía Park Hyun, người đang máu đầy khuôn mặt và đôi chỗ tím cả lên. Vội kéo JinHwan về cùng mình, JunHoe không có gì một chút dấu hiệu gì để cơn giận trầm xuống. Mọi thứ như trở nên điên đảo trong anh. Chóng mặt và nhức đầu, tại sao cái sự ghen tuông này làm anh phải khó chịu như thế? Park Hyun nhìn theo bóng hai người khuất dần sau ánh đèn đường, lòng anh ta cũng trở nên ghen tức. Đáng lẽ người JinHwan nên về cùng là anh ta, chứ không phải JunHoe. Mọi thứ sao trở nên phức tạp thế này. Lòng đố kị, sự ghen tuông và sự vô tình, sao có thể làm tất cả quay trong vô thức thế này. Làm ơn cho mọi thứ dừng lại đi, làm ơn.

Ông trời. Ông có cảm thấy vui không?

.

.

.

Phòng JunHoe – 09:30 PM

Kéo JinHwan trong sự tức giận về đến phòng, anh đẩy cậu ngã xuống giường một cách mạnh mẽ. Vẫn trong nỗi sợ hãi ấy, cậu mặt mày bỗng trở nên trắng bệch. Cậu thật sự sai hay anh sai. Ừ, JinHwan sai vì đã nói dối anh về mối quan hệ với Park Hyun nhưng JunHoe cũng sai vì đã quá bốc đồng và nông nỗi. Chỉ trong chốc lát mà anh có thể biến mình thành một kẻ ác độc và tàn bạo, cái máu họan thư trong JunHoe nổi lên một cách sinh động. Tuy vậy, tất cả những gì anh làm đều chứng tỏ một điều, chính là tình yêu anh dành cho cậu.

- Nói cho tôi nghe _ Nằm đè lên người cậu, anh nhìn sâu vào bên trong ánh mắt của JinHwan _Về tất cả những gì giữa em và Park Hyun.

-... _ Những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đã phần nào làm cậu trở nên mệt mỏi và chẳng muốn trả lời anh một chút nào.

- Nói đi.

-...

- NÓI ĐI _ Quát lên.

-..._ Nước mắt lại tuôn trào.

- Em coi thường JunHoe này à? _ Áp sát vào khuôn mặt cậu, anh nói trong bực tức _ Tôi không bằng Park Hyun đúng không?

-...

- Em...E...m _ Nổi điên lên, JunHoe không còn giữ được những hành động của bản thân nữa.

Anh cúi xuống hôn cậu trong gấp gáp, tấn công vào vùng cổ trắng của cậu. Mặc cho JinHwan vùng vẫy trong lo sợ, JunHoe xé toạt chiếc áo đã rách sẵn ban nãy của cậu. Tay anh chạy khắp cơ thể cậu bằng một tốc độ nhanh lắm, và tay anh không mang đến cho cậu sự ấm áp giống những lần nóng bóng lúc trước. Cơ thể anh cũng vậy, có một thứ gì đó lạnh lắm, nó làm cậu không cảm nhận được cơ thể anh như lúc trước nữa, nó làm cậu và anh dường như có khoảng cách hơn.

Mệt mỏi và đuối sức, cậu ngưng vùng vẫy và mặc cho JunHoe cứ hôn và cảm nhận làn da của cậu trong sự tức giận. Nước mắt cậu chảy dài và sự đau đớn của cậu chìm vào những giọt nước mắt. JunHoe à. Hãy tỉnh dậy đi, làm ơn đó. Anh đang làm JinHwan phải rùng mình trong hình hài của một con thú ăn thịt không còn kiểm soát được bản thân. Nhìn khuôn mặt bất thần của JinHwan, JunHoe chợt dừng lại. Anh đang làm gì thế này, đang dần làm tổn thương người mình yêu sao. Anh điên mà, thật là trở thành một kẻ điên rồ rồi.

Ông trời. Sao mọi thứ cứ phải trở nên phức tạp thế này?

Đứng dậy, anh đắp chăn lên người cậu để che đi làn da trắng trẻo của cậu. Nhìn cậu trong xót thương, JunHoe bỏ ra ngoài. 'RẦM'. Một cái đóng cửa thật mạnh làm JinHwan bàng hoàng, ngồi thoi thóp nơi góc giường, cậu thấy mình nhục nhã lắm. Đây là số phận của một kẻ bán thân sao. Cậu không xứng đáng được JunHoe hay Park Hyun yêu. Ngồi suy ngẫm lại nụ hôn của Park Hyun, trong lúc hoảng lọan cậu nghĩ cậu đã yêu Park Hyun rồi nhưng giờ đây, cậu thấy nụ hôn ấy đơn thuần chỉ là cậu cảm thấy được bảo vệ mà thôi. Còn JunHoe, mỗi khi hôn cậu, thân thể như chìm đắm trong chúng từng giây từng phút. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra được thật sự mình yêu ai nữa.

- Chết tiệt _ JunHoe ngồi thụp xuống trước cửa phòng, tay vò đến rối cả tóc.

5 phút...10 phút...nửa tiếng trôi qua.

JunHoe ngồi nhìn lại mọi thứ. Tất cả lỗi sai của anh hiện hữu rõ trong từng lời nói của Park Hyun khi nãy. Quả thật anh sai rồi, anh làm cậu phải cô đơn và khóc thật nhiều rồi. Rồi cả sự nóng giận lúc đấy, anh làm cậu và mình lại có khoảng cách. Sau một tuần vui vẻ, quấn quýt bên nhau, anh đã phá tan tất cả công sức của mình. Bình tĩnh trở lại, anh đứng lên và nhẹ nhàng bước vào phòng. Vẫn là JinHwan, con người nhỏ nhắn đang khóc thút thít ở góc giường. Từ tốn lại gần, JunHoe ôm trọn cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi _ JunHoe dụi đầu vào cổ cậu, vòng tay ấy lại trở nên ấm áp một cách lạ thường _ Anh xin lỗi về tất cả.

-...

- Anh sai rồi, em cứ đánh anh đi, đánh thật mạnh vào.

-...

- Đừng im lặng nữa, anh sợ lắm _ Ôm cậu một lúc một chặt hơn, vòng tay ân hận và hối lỗi.

-..._ Quay sang nhìn anh, bỗng mọi sự lo sợ tan biến nơi nào. Anh trở lại như lúc trước rồi, trở lại là một JunHoe dịu dàng và từ tốn.

- Tha lỗi cho anh đi _ Hôn nhẹ lên má cậu, anh cười.

- Tôi cũng xin lỗi _ Cậu lí nhí, cúi gầm mặt xuống _ Vì đã giấu anh.

- Nếu thế thì mốt đừng có giấu nữa _ Nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm ấy, anh hôn vào môi cậu, một nụ hôn sâu lắng.

-..._ Lại bị quyến rũ bởi đôi môi của JunHoe, cậu quyện vào trong tình yêu của ấy. Không một chút sợ hãi, không một chút lo lắng. Cậu lại cảm thấy yên bình và ấm áp.

- Xin lỗi em _ Ôm chặt cậu _ Xin lỗi em vì tất cả.

-...

Đêm ấy, mọi thứ dần lắng xuống. Mọi chuyện dãn ra dần chứ không còn rối như trước. Thế nhưng, tất cả chưa hẳn là ổn thỏa. JunHoe vẫn còn muốn tiếp tục tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa cậu và Park Hyun, JinHwan vẫn tiếp tục tìm kiếm tiếng trái tim của mình. Về mặt Park Hyun, anh vẫn muốn có được JinHwan từ tay JunHoe, dù có bằng cách nào đi, anh nhất quyết phải giành lại cậu.

Ông trời. Đừng cho biển phải gợn sóng nữa.​

.

.

.

Phòng JunHoe – 06:30AM

- Hmmm..._ JunHoe vươn vai, quay người sang ôm lấy người bên cạnh. Trống không, không một cảm nhận, JunHoe bật dậy.

JinHwan đi đâu rồi, chả lẽ cậu giận anh đến nỗi bỏ nhà ra đi. Nhưng anh xin lỗi cậu rồi mà, cậu vẫn thực sự chưa hết giận sao. Anh chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm cậu nhưng không có. Khắp ngôi nhà rộng lớn, JunHoe vẫn chưa tìm thấy cậu. Quỵ xuống ngay giữa sân, anh hét tên cậu thật to, hét to đến nỗi dù có ở xa cách mấy thì JinHwan vẫn nghe được giọng của anh.

- JunHoe..._ Một giọng nói vang lên.

- JINHWAN!? _ Nhìn lại trong hy vọng, nhưng hy vọng ấy lại nhanh chóng tan biến khi đứng trước anh là JinWoo chứ không phải cậu.

- Cậu chủ làm sao thế, sáng sớm cứ như người điên ấy _ Trề môi, JinWoo nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường.

- Nói gì thế hả?_ Cốc nhẹ đầu JinWoo _ Mà sáng giờ hyung có thấy vợ tôi không?

- Thấy _ Trổng không.

- Nói chuyện với cậu chủ mà thế hả?

- Cậu chủ nhỏ tuổi hơn tôi mà _ Cãi lại.

- Thôi đi, vợ tôi đâu? _ Đuối lý.

- Thì đi siêu thị, sáng nào mà chả vậy.

Trời ạ, Goo JunHoe anh có làm sao không vậy? Cả cái điều đó cũng quên là sao. Vợ anh đi chợ mà anh lại tưởng bỏ anh đi mất. Có thật là anh sợ khi cậu rời xa anh không. Ừ, thì JunHoe này sợ đó. Sợ rằng một ngày JinHwan sẽ vụt khỏi tay anh mà biến mất. Mà chuyện khi nãy, nó là gì. Sao bỗng dưng hôm nay anh lại như thế? Phải chăng đó là điềm chẳng lành dành cho anh.

Ông trời. Lại là một dấu hiệu nữa sao?​

.

.

.

Nhà bếp – 7:00AM

- Làm món gì thế? _ JunHoe ôm cậu từ phía sau, mùi bánh thơm ngất cả gian bếp.

- Bánh rán _ Không phản kháng, cậu cứ để anh ôm mình vào lòng dù cho việc đó rất khó chịu cho việc làm bếp.

- Cho anh nếm thử đi.

- Này _ Đút một miếng bánh nhỏ vào miệng anh, cậu mỉm cười. Anh giờ cứ như một đứa con nít và cậu chính là mẹ của đứa con nít đó.

- Ngon quá!

- Thật không? _ Nhìn xéo lên khuôn mặt cảm thán của anh, anh cũng đáng yêu đấy chứ.

- Để anh thưởng cho em nhé _Tập trung nhìn vào đôi mắt của cậu _ Thưởng cho em vì cái bánh này.

- Hả? _ Khó hiểu, cậu quay ngược lại nhìn anh.

Lại một nụ hôn nữa. Ngọt ngào và nồng ấm, đó là hai từ tả nụ hôn đó. Hạnh phúc và ấm áp, đó là hai từ diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Bất ngờ và hoà quyện, đó lại là hai từ nữa để diễn tả cậu. Mọi thứ xảy ra thật bất chợt, và cậu thấy thích những nụ hôn bất ngờ thế này. Dường như những nụ hôn này là những gì anh muốn bù đắp cho những giọt nước mắt cậu rơi vì anh đêm qua.

- AAAAA _ Một giọng la toáng lên, đau đầu thật.

-... _ Khựng lại, đôi môi họ rời nhau nhìn về phía cái giọng ấy vang lên, chẳng ai khác ngoài thư ký mới của chủ tịch – Kim JinWoo.

- Hai người...hai người..._ Dùng tay che mắt mình, JinWoo nói lắp bắp.

- Yah! _ JunHoe la lên _ Sao lúc nào hyung cũng làm tôi cụt hứng hết vậy?

- Ai biểu _ Mở tay ra _ Hai người làm tôi mù rồi nè.

-... _ Cậu xấu hổ, quay người lại để tiếp tục rán cho hết mớ bột, mặt đỏ ửng lên.

- Người gì đâu mà chả ý tứ gì hết _ JinWoo lắc đầu.

- Hyung, vợ chồng người ta hôn nhau có gì đâu chớ? _ Anh cãi lại.

- Nhưng mà đừng nên hôn cho công cộng như thế.

- Yah! Hyung đi giùm tôi cái.

- Làm như tôi muốn ở lại xem vậy, mù cả mắt _ Cãi lại và hất mặt lên, JinWoo bỏ đi.

- Hy...ung..._ JinWoo, cậu ta đúng là mỏ nhọn mà, nói gì cũng cãi lại được cả. Không hiểu sao mà chủ tịch Goo có thể thuê một người thư ký nhiều chhuyện như thế trong khi ngài chủ tịch thường thích sự im lặng cơ mà.

.

.

.

Phòng ăn – 08:00 AM

- Wow, ngon quá! _ JinWoo thốt lên khi ăn thử miếng bánh rán _ JinHwan giỏi thật.

- Cảm ơn hyung _ Cậu cười.

- Này, ai cho hyung ăn trước tôi thế hả? Chưa mời cả bố ăn nữa kìa _ Lắc đầu, JunHoe lại cố tìm thêm lỗi của JinWoo để bắt bẻ. Hình như anh vẫn muốn chọc JinWoo nữa mà.

- Chủ tịch, tôi ăn trước nhé _ Nhìn chủ tịch Goo, người nãy giờ cứ ngồi cười trước hình ảnh hồn nhiên của JinWoo.

- Ừ, ăn trước đi _ Gật đầu _ Cả JinHwan nữa, ăn đi con.

- Vâng, mời bố ăn.

- Thấy vợ tôi lễ phép chưa chứ ai như hyung _ Liếc xéo JinWoo.

- Vâng, mời chủ tịch ăn _ JinWoo bắt chước _ Đấy, tôi cũng lễ phép đấy.

-... _ Thở dài, đúng là JinWoo mà.

'Ding Dong'

Cái chuông cửa reo lên, chị giúp việc lật đật chạy ra mở cửa. Xa xa, một bóng dáng cao to khuất sau cánh cửa. Bất chợt, một làn gió thổi qua mạnh mẽ. Rùng mình, cả hai người, JunHoe và JinHwan lại thấy có một điều gì đó lại sắp đến.

- Thưa ông chủ, có bạn JunHoe đến chơi _ Chị giúp việc thưa lại.

- Bạn tôi? _ JunHoe nhíu mày, là ai đây?

- Chào bác _ Người bạn ấy cúi chào lịch sự. Nghe giọng nói ấy, cả JunHoe lẫn JinHwan đều quay người lại.

- PARK HYUN!?

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me