LoveTruyen.Me

Longfic Ma Chanbaek Hunhan Yaoi Sinh Tu Van Nguoc Vo Cuc Yeu Anh

CHAP 41

Em và cậu ấy, anh cần ai?

Biện Bạch Hiền mơ hồ cảm nhận từng tia sáng chiếu thẳng vào mắt mình tạo thành một cơn đau nhói. Cậu từ từ mở mắt, trong lòng ngập tràn hoảng hốt. Hiện lên đáy mắt cậu là một nhà kho cũ kĩ ẩm mốc với những ống dẫn ga xỉn màu. Mùi rêu vong nồng đượm sộc vào khoang mũi khiến cậu vô cùng bức bối khó chịu. Tâm trí vô cùng thắc mắc. Trong tiềm thức vẫn mơ hồ nhớ tới mình đã sinh hài tử, mệt mỏi tới ngất đi. Thế nào bây giờ khi tỉnh lại lại ở một nơi như thế này? Hài tử của cậu đâu?

Bạch Hiền cố bỏ qua cơn đau từ hạ thể, cố cử động thân mình. Tâm trí liền nhận thức được tay chân mình đã bị dây thừng chói chặt lại. Trái tim phút chốc vô cùng run sợ.

Bạch Hiền cố gắng nhìn sang bên cạnh, trong lòng càng hoảng hốt. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là Lộc Hàm. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to mơ hồ nhìn vào vô định.

Biện Bạch Hiền muốn cất giọng lên gọi tên hắn, liền cảm thấy một cơn khô cháy nơi cổ họng. Từng tiếng cất ra khàn khàn, vang lên giữa không gian cô liêu tịch mịch lại càng trở nên khó nghe.

_ Lộc ca…

Lộc Hàm giật mình hướng tới nơi cất ra giọng nói. Toàn thân vô cùng hoảng hốt.

_ Ai? Mau thả tôi ra…

Biện Bạch Hiền gương mặt nhợt nhạt tựa như tờ giấy trắng, mệt mỏi nheo nheo hai con mắt.

_ Là em, Bạch Hiền…

Lộc Hàm nghe Bạch Hiền nói, lòng bộn bề suy nghĩ. Tại sao Bạch Hiền lại ở đây? Tại sao lại bắt cóc cậu? Bạch Hiền có phải hay không đối với Ngô Thế Huân chính là yêu thương, muốn giết cậu đi để vĩnh viễn độc chiếm hắn? Ngô Thế Huân đã muốn giết đi con của cậu, Biện Bạch Hiền bây giờ cũng muốn lấy đi sinh linh bé nhỏ này.

_ Bạch Hiền. Anh xin em, anh buông tay Ngô Thế Huân cũng được, đừng lấy đi con của anh, Bạch Hiền à…

Lộc Hàm nước mắt chính là không tự chủ mà chảy dài. Phút giây này lại đi cầu xin đứa em trai từng cùng mình vui buồn sướng khổ tha cho con của mình, có phải hay không rất đáng thương?

Bạch Hiền nghe Lộc Hàm khẩn khoản cầu xin, trong mắt chứa ẩn niềm ngạc nhiên kinh hãi. Cớ gì Lộc Hàm lại nghĩ, cậu muốn bắt anh, muốn giết con của anh? Chính là hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Thế Huân

Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn Lộc Hàm, cất giọng trấn an anh.

_ Lộc Hàm…em không hiểu… Em không lấy đi con của anh. Em và Ngô Thế Huân cũng không phải như anh nghĩ. Chỉ là…

Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu, từ bên ngoài đã truyền tới một tiếng đạp cửa lớn khiến hai người kinh hãi ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm Bạch Hiền khẽ nhăn hai hàng lông mày. Cơn đau đầu càng hiện hữu rõ.

Lộc Hàm giaatj mình hướng tới nơi phát ra tiếng động, lặng im cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát trên khóe miệng.

Từ phía bên ngoài bước vào hai thân ảnh, một cao lớn một thon nhỏ. Biện Bạch Hiền cố nheo mắt nhìn rõ hai người kia. Đôi mắt to tròn phút chốc ngập tràn hoảng hốt, cánh môi trắng nhợt khẽ mấp máy.

_ Lâm…Lâm Duẫn Nhi?

Nữ nhân nhếch miệng cười nhạt, đi tới gần bên Biện Bạch Hiền, nâng cằm cậu lên đối diện với cô.

_ Biện Bạch Hiền, cậu vẫn là nhớ tôi?

Biện Bạch Hiền quay đầu lại, chán ghét không nhìn vào cô ta. Trong lòng vô thức ùa về những hình ảnh của cô ta cùng Phác Xán Liệt. Trái tim như bị bóp nghẹn, đau đến muốn khóc. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn, chính là không muốn cô ta nhìn thấy mình ủy khuất yếu đuối.

Lâm Duẫn Nhi nhìn biểu tình cương nghị trên gương mặt Bạch Hiền, không chút lưu tình tát cậu. Năm vệt ngón tay in trên gương mặt trắng nhạt của Bạch Hiền.

_ Tiện nhân! Tới giờ còn thái độ như vậy? Có tim hay không tôi sẽ giết cậu ngay lập tức?

Biện Bạch Hiền hai tay bị trói đã nắm chặt thành nắm đấm, siết nhẹ. Cánh môi nhợt cắn chặt vào nhau, đưa ánh mắt căm giận nhìn cô ta. Chính Lâm Duẫn Nhi đã chia cắt cậu cùng Xán Liệt, đã cướp đi của tiều hài tử một gia đình hạnh phúc. Suy cho cùng, vẫn là rất ghét cô ta. Giọng khàn khàn cất lên không có chút khí lực.

_ Muốn cùng Phác Xán Liệt yêu thương, tôi cũng không ngăn cô. Tại sao phải làm như vậy?

Lâm Duẫn Nhi gương mặt không chút cảm xúc, giọng thanh nhẹ cất lên như giáng một đòn thật mạnh vào người Bạch Hiền.

_ Tôi tới lúc này chính là không còn gì phải giấu nữa. Nếu muốn, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Cậu cùng Phác Xán Liệt vẫn là rất ngu ngốc. Đừng nghĩ tôi không biết anh ta mỗi ngày đều lén đi tới nhà cậu, đều lén cùng cậu ân ái. Chỉ là tôi, quả thực không yêu thương hắn. Lúc trước tôi dùng cậu để ép hắn lý vào tờ giấy kết hôn, chính là để thực hiện kế hoạch. Hắn, hay cậu, tới bây gờ cũng chỉ là quân cờ trong tay tôi.

Bạch Hiền run rẩy nhìn Lâm Duẫn Nhi. Gương mặt cô ta quả thực không có chút đùa giỡn. Bạch Hiền cảm thấy đầu mình vang lên một cơn đau nhói. Rốt cục trước tới nay, cậu còn không biết được điều gì? Lòng Bạch Hiền ngập tràn bối rối. Hắn đã từng tới tìm cậu, đã cố gắng tiếp cận cậu, mỗi ngày đều quan sát cậu từ xa. Nhưng trong mắt cậu chính là hắn đang đùa giỡn. Nhìn thấy nước mắt của hắn tuôn rơi, Bạch Hiền chỉ đơn độc một cảm giác bài xích. Thế nào đã muốn quên hắn đi, muốn cùng hài tử sống vui vẻ, tới cuối cùng lại vẫn là hắn chịu ủy khuất? Chắc chắn hắn rất thống khổ, rất đau buồn. Trong mơ hồ nhớ lại có lần mình đã bị đánh, tới khi tỉnh lại đã không nhớ gì. Thì ra chính là kế hoạch của cô ta. Xán Liệt trước khi chia tay, mỗi ngày đều cố gắng đem cậu kề sát bên mình, chỉ là cậu vô tình không để tâm tới. Bạch Hiền cảm thấy cổ họng mình phút chốc như nghẹn lại. Nước mắt từ từ lăn ra từ hai khóe mi. Hắn rốt cục yêu thương cậu như thế, vì cậu mà chấp nhận sống bên cạnh người mình không cảm xúc, cậu lại chán ghét căm giận hắn. Yêu thương sâu sắc như thế, vì một chút sợ hãi hiểu lầm cuối cùng lại bi thảm như vậy.

_ Khốn nạn!

Biện Bạch Hiền thét lên.

Lâm Duẫn Nhi tức giận rút từ trong túi ra một khẩu sung đen tuyền, đưa kề sát đầu Bạch Hiền, giọng ẩn ẩn căm ghét.

_ Câm miệng!

_ Duẫn Nhi, bình tĩnh đi. Chúng ta còn cần tới cậu ta.

Lộc Hàm nãy giờ lặng im nghe Lâm Duẫn Nhi cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện, trong lòng có chút hiểu ra. Tới khi nghe thanh âm trầm ấm của nam nhân vang lên, mới giật mình tỉnh lại. Chỉ cần nghe thoáng qua, Lộc Hàm cũng biết. Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân từ từ tiến gần tới chỗ Lộc Hàm, ngồi thụp xuống, ngắm nhìn gương mặt của cậu.

_ Lộc Hàm…Nhớ tôi không?

Lộc Hàm mím chặt môi, cố gắng không trả lời. Thì ra chính hắn đưa cậu tới đây. Hắn rốt cục muốn làm gì?

Kim Chung Nhân bước tới, rút từ trong túi ra điện thoại đã bấm sẵn một dãy số. Giọng cất lên không chút cảm xúc.

_Gọi cho Ngô Thế Huân, kêu hắn tới cứu cậu.

Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân nhắc tới Ngô Thế Huân, lòng phút chốc ẩn ẩn bao đau đớn. Cậu chính là không còn muốn liên quan gì tới hắn, lúc này nghe Chung Nhân nói, quả thực không thể biết đáp lại như thế nào. Lộc Hàm bối rối suy nghĩ. Chính Kim Chung Nhân bắt cóc cậu, bây giờ lại ép cậu gọi cho Thế Huân, chắc chắn muốn lợi dụng Lộc Hàm để phục vụ công việc làm ăn của hắn.

_ Tôi và Ngô Thế Huân, không còn quan hệ gì nữa.

Nói tới đây, Lộc Hàm cảm thấy thâm tâm đau đớn khôn nguôi, trái tim như vừa bị chính bản thân đem đập nát. Sống mũi cảm nhận được một cơn cay nồng.

Kim Chung Nhân nhìn biểu tình của Lộc Hàm, trong lòng có điểm hả hê sung sướng. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm ẩn chứa đầy buồn khổ.

_ Hắn ta, chính là vẫn rất yêu cậu đi. Nhưng các người đều như nhau, đều là một lũ ngu ngốc.

Kim Chung Nhân lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay. Sắp tới giờ Khánh Thù của hắn trở về nhà, sắp tới giờ Khánh Thù của hắn sẽ vui vẻ nấu cơm trong bếp Hắn nhất định phải trở về, cùng cậu dùng bữa tối. Hắn nhất định không được để cho Khánh Thù của hắn cảm thấy cô đơn tịch mịch, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Kim Chung Nhân dưới con mắt của mọi người chính là kẻ vô đạo ác độc, nhưng suy cho cùng, hắn làm tất cả cũng chỉ vì một người, người hắn yêu thương đến cuồng dại.

Kim Chung Nhân lạnh lẽo buông Lộc Hàm ra, trong lòng nghĩ tới Khánh Thù mà hành động cũng trở nên khẩn trương gấp gáp. Hắn rút từ trong túi ra một con dao sắc nhọn, vì ánh sáng chiếu vào mà ánh lên một màu ghê sợ.

Hắn đưa con dao tới kề sát cạnh bụng Lộc Hàm.

Lộc Hàm phút chốc cảm nhận được một vật sắc cứng tiếp xúc với phần bụng lớn của mình. Sau đó chính là thanh âm trầm thấp lạnh lẽo của Kim Chung Nhân.

_ Không gọi cho Ngô Thế Huân, con dao này sẽ trực tiếp giết đi con của cậu.

Hắn chính là không nói đùa. Lộc Hàm hai mắt mở lớn, toàn thân run rẩy bối rối. Nước mắt từ hai khóe mi sớm đã trào ra. Thế nào công chuyện làm ăn của Thế Huân, con của cậu phải gánh chịu nguy hiểm? Đứa trẻ này chưa ra đời tại sao phải chịu đựng nhiều khổ đau tới như vậy, không thể an ổn chào đời. Lộc Hàm cắn chặt hai cánh môi, cố ngăn một tiếng bật khóc nức nở. Nếu như bây giờ gọi cho Thế Huân, hắn có hay không lại một lần nữa lừa gạt cậu bỏ đi hài tử. Nếu như không gọi cho Thế Huân, Kim Chung Nhân cũng sẽ kế liễu sự sống của sinh linh nhỏ bé này.

Con dao kề dưới bụng Lộc Hàm ngày một siết mạnh.

Kim Chung Nhân một tay giữ chặt lấy con dao sắc nhọn, một tay bấm số gọi cho Ngô Thế Huân. Không gian phút chốc trở nên vô cùng nặng nề.

Ngô Thế Huân đang điên cuồng tìm kiếm Lộc Hàm, chợt nhận được cuộc gọi từ Kim Chung Nhân. Trong lòng hắn có điểm nghi ngờ. Hắn và Kim Chung Nhân vốn không thể coi là bạn, bây giờ hắn lại gọi cho cậu, hẳn là có chuyện quan trọng. Hắn cố kìm nén lo lắng vào trong lòng, từ tốn cất giọng.

_ Chào cậu Kim.

Kim Chung Nhân phía bên kia lạnh lùng trực tiếp nói chuyện cùng Thế Huân, hắn chính là không muốn tiếp tục kéo dài thời gian.

_ Đem giấy chuyển nhượng Ngô Thị, tới tầng hầm khu nhà Gangnous. Nếu chậm trễ một giây, tính mạng của Lộc Hàm cùng con của cậu, vĩnh viễn không còn.

Ngô Thế Huân vừa vặn nghe Kim Chung Nhân nói. Hắn cảm nhận như toàn bộ tâm trí mình vừa bị lấy đi. Lộc Hàm đang nắm trong tay Chung Nhân, hắn nhất định sẽ không tha cho cậu tới khi cướp được Ngô Thị từ tay Thế Huân. Kim Chung Nhân chính là loại người vì tiền mà dám làm tất cả. Ngô Thế Huân như thế nào lại có thể để hắn làm tổn thương tới Lộc Hàm. Lỗi lầm ngày hôm nay chính là do hắn không bảo bọc cậu kỹ càng, không nhất nhất đem tâm trí chăm sóc yêu thương cậu. Hắn đã từng mất đi Lộc Hàm một lần, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào đem hạnh phúc của hắn cùng Lộc Hàm mà chà đạp lên. Dù hắn có mất đi cả Ngô Thị cha hắn xây dựng mấy chục năm qua, nhất định cũng không thể để Lộc Hàm bị tổn thương. Ngô Thị sau này có thể tìm lại, nhưng đi một vòng trái đất, chỉ có một người như cậu, khiến hắn điên cuồng yêu thương.

Thế Huân cảm thấy một ngọn lửa thiêu đối bản thân mình. Bao tức giận chính là không thể kìm chế. Hắn nói như thét vào điện thoại, giọng vừa lo lắng vừa căm hận.

_ Lộc Hàm! Tôi muốn gặp Lộc Hàm.

Hắn chính là khao khát nghe thấy thanh âm của cậu, để biết cậu vẫn an toàn.

Kim Chung Nhân liếc nhìn Lộc Hàm, khàn khàn cất giọng.

_ Nói đi.

Lộc Hàm trong lòng chính là rất lo lắng. Nếu như Thế Huân đến, chắc chắn Kim Chung Nhân sẽ không để hắn yên ổn, nhất định sẽ làm tổn thương hắn. Cậu chắn chặt môi, nhất định không để thanh âm của bản thân lọt vào điện thoại.

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm một lượt, không nương tình mà tát Lộc Hàm. Máu từ khóe miệng bật ra. Cơn đau âm ỉ phút chốc lan tỏa khắp tâm trí.

Biện Bạch Hiền ở đối diện, nhìn Kim Chung Nhân đánh Lộc Hàm, miệng vô thức thét lên.

_ Lộc Hàm!

Ngô Thế Huân ở bên kia nghe thấy thanh âm khàn khàn, cố gắng thét lên. Là Bạch Hiền. Thực không ngờ, hắn còn dám bắt cóc cả Biện Bạch Hiền. Quả thực muốn độc chiếm Ngô Thị. Muốn hắn cùng Phác Xán Liệt giao công ty ra. Lo lắng trong lòng hắn tăng lên gấp bội. Hắn vội vã hét lên.

_ Bạch Hiền! Bạch Hiền…Em không sao chứ?

Lộc Hàm trong cơn đau đớn, vẫn nghe thấy giọng Thế Huân hoảng hốt lo lắng cất lên. Nhưng không phải gọi tên cậu, mà là Biện Bạch Hiền. Trong lòng có điểm ghen tị đến đau đớn. Hắn tới cuối cùng nghe Kim Chung Nhân đe dọa giết đi Lộc Hàm cùng tiểu hài tử vẫn không lo lắng bằng nghe thấy tiếng hét của Bạch Hiền. Bây giờ cậu đã chắc chắn bản thân đối với hắn không có một chút yêu thương lo lắng nào.

Nước mắt trào ra, rốt cục vì đau đớn thể xác hay thống khổ trong tim?

Ngô Thế Huân run rẩy lắng nghe âm thanh từ phía bên kia, nhưng đáp lại hắn chỉ là nhưng tiếng tút dài. Kim Chung Nhân đã tắt máy. Ngô Thế Huân tức giận đập chiếc điện thoại xuống, đôi chân vô lực đã muốn gục ngã. Nhưng Lộc Hàm đang cần hắn, hắn chính là phải mạnh mẽ, phải bảo vệ cậu.

Hắn cố nhớ lại địa chỉ Kim Chung Nhân đã nói, vội vã lái xe, như thể chỉ cần chậm một giây, Lộc Hàm vĩnh viễn không còn là của hắn.

Không gian lặng im lại một lần nữa bao phủ lấy căn nhà kho cũ kĩ. Kim Chung Nhân nén con dao xuống nền đất, dùng bang dính dán chặt miệng Lộc Hàm lại. Hắn liếc mắt nhìn tới Lâm Duẫn Nhi đang đứng cạnh Bạch Hiền.

_ Phác Xán Liệt của cậu sẽ nhanh chóng tới thôi.

Kim Chung Nhân, chính là đã tính toán hết tất cả mọi chuyện.

Biện Bạch Hiền ném cho hắn ánh mắt chán ghét. Hắn thế nào lại có thể độc ác tàn nhẫn như thế, vì tiền bạc mà bất chấp tất cả. Khi nãy chứng kiến hắn đánh Lộc Hàm, Bạch Hiền đã vô cùng phẫn nộ. Bây giờ lại lợi dụng cậu để kiếm tiền từ Xán Liệt. Rốt cục tới khi nào cậu mới thôi bị coi là con rối?

_ Khốn khiếp! Các người sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo!

Bạch Hiền hét lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Kim Chung Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo, từ từ cất giọng.

_ Im miệng! Nếu cậu còn nói một lời, tôi lập tức đem con của cậu giết đi.

Biện Bạch Hiền mở lớn hai mắt. Cổ họng như có gì nghẹn đắng, cố gắng như thế nào cũng không thể cất lên lời. Hắn cư nhiên bắt cả tiểu hài tử mới sinh của cậu.

Từ bên ngoài, một tên to lớn luống cuồng bế trên tay một bọc chăn bé bé nhỏ nhỏ. Bọc chăn trắng cựa quậy một chút, oa oa mấy tiếng rồi tiếp tục im lặng. Biện Bạch Hiền khi ấy chính là không biết như thế nào lại có cảm giác, trong bọc chăn kia chính là đứa nhỏ của mình.

Thế nào sinh linh bé nhỏ vừa chào đời lại phải tiếp nhận loại thống khổ này? Toàn thân truyền tới một cơn run rẩy. Hai hốc mắt khô rát tiếp tục rơi xuống những giọt nước trong suốt.

_ Đừng…. Đừng động tới con tôi…Cầu xin các người…

Biện Bạch Hiền vài phút trước còn cương nghị mắng chửi Kim Chung Nhân cùng Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần nghe tới hài tử mới sinh của mình gặp nguy hiểm, tâm trí liền lập tức mềm như nước. Đứa trẻ ấy cậu phải vượt boa gian khó mới sinh ra được, đau đớn thống khổ tới chết đi sống lại, nhất định không thể để bảo bối nhỏ chịu ủy khuất, bị người khác khi dễ. Cậu nhất định phải bảo vệ nó. Vốn dĩ chỉ cần bắt một mình cậu đi, cớ gì lại liên hệ tới bảo bối nhỏ? Nếu như sinh mệnh này có chuyện, cậu nhất định không thể tiếp tục sống.

_ Lộc Hàm! Bạch Hiền!

Từ bên ngoài vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân, ẩn ẩn lo lắng tức giận. Ngô Thế Huân điên cuồng tiến vào, liền bị đám người của Chung Nhân chặn lại. Hắn nhìn Lộc Hàm ngồi trên ghế, hai mắt mờ mịt đẫm lệ, gương mặt trắng nhợt nhạt xanh xao. Hai tay bị trói chặt đến hằn in từng vệt đỏ.

Hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập, tới hô hấp cũng khó thở.

_ Đây là thứ cậu muốn. Mau thả người!

Ngô Thế Huân ném tập hồ sơ xuống sàn, mắt trừng trừng nhìn Kim Chung Nhân. Toàn thân thủ như muốn một lực đem cậu đưa ra ngoài.

Kim Chung Nhân nhếch mép, giọng cất lên không chút do dự.

_ Đâu có dễ dàng như vậy!

Ngô Thế Huân nghe Kim Chung Nhân nói, chỉ muốn dùng dao trực tiếp giết hắn đi. Con người này mưu mô xảo quyệt, cư nhiên không dễ dàng buông tha.

_ Cậu chỉ được đem một trong hai người đi, Bạch Hiền hay Lộc Hàm?

Lộc Hàm chính là nghe rõ điều Chung Nhân hỏi, lòng không khỏi run sợ hồi hộp. Chính là dù biết rõ câu trả lời, vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói ra. Như thể còn đặt một chút niềm tin vào hắn. Em và cậu ấy, anh cần ai?

Ngô Thế Huân một giây bối rối, ngưng lại hành động. Rồi bỗng chốc lạnh lùng cất giọng.

_ Thả Biện Bạch Hiền ra. Tôi cần em ấy.

========== END CHAP 41 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me