LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Tại sân vườn nhà Wang gia..

"Thiếu gia đừng chạy nữa , kẻo té bây giờ , thiếu gia ơiiii" - Tiểu YoungJae đôi chân nhỏ xíu chạy theo cái tên nhóc con to con hơn tí xíu đang chạy phía trước cách một đoạn khá xa vẫy vẫy tay gọi...

"Cậu đi vô nhà đi chạy theo tui làm gì?? Tui không có đi học đâu , tui ghét tới trường lắm biết không hả??" - Tên nhóc chạy phía trước không giảm tốc độ hét to...

"Ạch" .... "huhuhu đau quá , máu.. máu... huhuhu mamiiiiiii ơiiiiiii" - Tên nhóc chạy trước lúc nảy vấp cục đá té một cú rõ đau , đầu gối chà sát với mặt sân vườn nên máu ứa ra rất nhiều... mà giọng nó hét lên đúng là muốn long trời lỡ đất...

"Thiếu gia!!! Thiếu gia ơi cậu có sao ko? Huhuhu tui nói đừng có chạy rồi mà" - Tiểu YoungJae hấp tấp chạy lại ngồi xuống xem tình hình cũng mếu máo nói..

Tiếng của hai đứa trẻ ngoài vườn thánh thót đến nổi các hầu gia trong nhà cũng nghe thấy.. mọi người dừng việc đang làm dở chạy ra vườn xem sao....

"Có chuyện gì vậy???" - Một người phụ nữ mặc bộ váy xanh nhạt qua gối trông rất quý phái bước ra , mọi người nghe thấy giọng chủ nhân cũng đứng tách ra hai bên...

"Bà chủ... con có bảo thiếu gia đừng chạy nhưng cậu ấy không nghe.. nên .. nên cậu ấy mới bị té... thiếu gia chảy máu rồi huhuhuhu"- Youngjae mếu máo nói...

"Ai kêu cậu chạy theo tui làm gì huhuuu?"- cậu nhóc liếc hoáy YoungJae rồi sụt sịt nước mũi..

"Chậc... Mami đã bảo con sau này đi đứng phải đàng hoàng , con là Thiếu gia nhà họ Wang , là con một , lỡ con có chuyện gì cha con sẽ không tha thứ cho ta đâu" - Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên bà Wang cũng không lấy làm ngạc nhiên , tiến tới đở cậu nhóc dậy , lau nước mắt cho nó rồi bế nó vào trong nhà.. "YoungJae đi lấy hộp y tế đi"
*flashback*--- 2 năm trước
Tại nhà Tuan gia..

"Con khốn... vậy mà bấy lâu nay mày giấu giếm tao , con đàn bà khốn nạn , mày dám qua lại bất chính lại còn mang thai hoang , tao còn tưởng nó là con trai tao, hừ ,tao giết mày , tao sẽ giết mày!!!!"- Ông Tuan bóp cổ người phụ nữ rồi tát liên tiếp vào mặt vào đầu của bà...

"Appa ơi đừng đánh omma , appa ơi huhuhu"- Mark Tuan, cậu bé mới lên 7 lần đầu tiên thấy cảnh bạo lực không kiềm được nổi sợ hãi , người bị đánh lại là omma của mình , cậu bé khóc lóc thảm thương ôm chân Ông Tuan liền bị ông đá ra đập người vào tủ ngất xỉu..

"Anh đánh tôi đi , xin đừng làm hại đến Mark, dù sao nó cũng là đứa trẻ , dù sao nó cũng coi ông là cha của nó từ lúc sinh ra đến giờ chẳng phải sao???"- Bà Tuan bò lại ôm chân ông Tuan năn nỉ thảm thê...

"Mày im đi con khốn , mày không có quyền lên tiếng"- Ông Tuan tát vợ mình đến ngất xỉu

Tít..tít.. tít....

Trong phòng bệnh có một cậu nhóc ngồi im lặng nhìn người phụ nữ mặt đầy vết thương đang hôn mê trên giường...

"Mark àh... dì tới rồi đây" - Người phụ nữ có gương mặt hiền từ đi vào ôm cháu trai của mình an ủi...

Hong Tuan - em gái của Ông Tuan.. là một người phụ nữ đã có gia đình và hai người con. Một trai bằng tuổi cậu và một gái nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Gia đình cũng thuộc hàng giàu có và có tiếng tăm trên thương trường..

Bà Tuan khẽ mở mắt nhìn xung quanh sau đó khó khăn lên tiếng "Mark...Markieee"

"Omma~~~~~" - Mark thều thào tiến lại bên mẹ khóc.

Mọi người chú ý... cha Mark là người gốc Đài Loan... còn mẹ Mark là người Hàn và vì sống từ nhỏ ở Hàn nên Mark cũng nói tiếng Hàn và gọi bà là Omma

"Con trai ngoan đừng khóc.. omma không sao đâu.. ngoan đừng khóc nào bé cưng"- Bà Tuan cố gắng gượng cười đưa tay gạt nước mắt của Mark..

"Chị... Chị cảm thấy thế nào rồi?? Anh Tuan thật là quá tàn nhẫn mà , dù gì thì Mark cũng do chính tay anh chị nuôi nấng chẳng phải cũng đã là con ruột rồi hay sao?? E thật sự không hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại hành động như vậy" - Hong Tuan đau lòng nhìn chị dâu mình nói...

"Anh ấy không có lỗi gì cả , lỗi do chị từ đầu đã lừa dối anh ấy , vì sợ anh ấy sẽ bỏ rơi mình nên chị không dám thú thật từ đầu , Hong Tuan à.. chị có một việc nhờ em giúp có được hay không??" - bà Tuan ho khan nói giọng cầu xin em gái mình..

"Được chị cứ nói đi , em sẽ cố gắng hết sức để giúp đở cho chị"

"Sau này phiền em chăm sóc cho Nghi Ân.. nếu lỡ chị không còn sống để chăm sóc cho Mark được , chị sợ anh ấy lại đánh đập thằng bé , kiếp sau chị nhất định sẽ đền đáp em , hãy giúp chị chăm sóc Mark có được hay không???- Bà Tuan cố gắng nói từng câu thật rõ bằng chất giọng khàn khàn như đang muốn thiếp đi của mình...

Bà Hong không kìm được nước mắt nắm lấy tay chị mình "Xin chị hãy cố lên , chị phải sống để chăm sóc cho nó , chị phải nhìn thấy đứa con của mình trưởng thành chứ , chị đừng nói như vậy em rất đau lòng chị à"

"Omma , đừng bỏ con , con không muốn xa omma , con muốn sống với omma huhuhu omma ơiiiiii"- Mark gào khóc ôm chầm lấy mẹ mình...

"Omma... omma~~~ ... omma không nói gì đi.. omma!!!! OMMA!!!!!!" - Mark ngước lên nhìn mặt mẹ mình đã trắng bệt ra hoảng sợ không ngừng gọi Mẹ.. "Mark đừng khóc, đừng khóc con ơi"- bà Hong biết chị gái đã ra đi mãi mãi nên ôm chằm lấy cháu mình mà khóc...

Tại nhà tang lễ..

"Tôi xin chia buồn cùng gia đình chị.. tôi rất tiếc về điều này".... một số người bạn đến để tiễn đưa bà Tuan..
"Cậu bé ấy là con của bà Tuan?? Thật tội nghiệp cho cháu mới bây lớn đã phải mất mẹ"- một số người tò mò hỏi

Ở phía góc phòng có một câu bé ngồi co ro khóc không ngừng nghỉ trước di ảnh của mẹ mình..

Sau khi mọi người đều ra về... Bà Hong nói với chồng " Ông xã, anh gọi điện cho anh hai đi, hôm nay là ngày đưa tiễn chị tại sao anh ấy không đến? Anh ấy là người gián tiếp giết chết chị ấy còn gì? Thật quá nhẫn tâm mà"- bà Hong vừa tức giận vừa nén đau thương nói...

"Uhm để anh gọi anh ấy thử xem, em vào với Mark đi, chắc thằng bé cô đơn lắm"- HoDong nói

HoDong là chồng bà Hong Tuan... là tổng giám đốc của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc JYP

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." - HoDong chỉ còn biết lắc đầu thở dài.. "Anh àh.. lần này anh thật sự làm sai rồi"

Trong phòng tang Lễ

"Mark à!!! Chúng ta về thôi , kể từ hôm nay con hãy sống với dì nhé , có được không?" - bà Hong vẫn giữ lời hứa với chị mình là sẽ chăm sóc Mark thật tốt...

Mark không trả lời chỉ lắc đầu mấy cái...

"Tại sao không?? Appa của con bây giờ không còn tỉnh táo nữa , dì không muốn ông ấy có hơi men trong người rồi lại đánh đập con , con tới nhà Dì sống muốn gì Dì cũng sẽ cho , lại còn có JinYoung vs YoungJi nữa , 2 đứa sẽ cùng làm bạn và đi học với con , con thấy thế nào???"- Bà Hong dỗ ngọt Mark

"Con muốn sống với appa.. dù gì đó cũng là appa của con.. không còn omma , bây giờ lại không có appa, con không muốn đâu , con muốn appa huhuhu"- Mark lại nức nở khóc...

"Thôi được rồi. Con ngoan , đừng khóc , dì đưa con về nhà nha có chịu không??"- bà Hong nghe cháu mình nói thì đau lòng rơi nước mắt "Anh à anh thật sự có nghe được con trai mình nói những lời này hay không???"

Tại cửa nhà Tuan gia..

"Mark!!! Đây là số của dì, nếu có gì con hãy gọi điện cho dì biết nhé, dì sẽ tới ngay , con nhớ chưa???" - Ông bà Hong đưa Mark về nhà rồi đưa số điện thoại cho Mark dặn dò..

"Dạ con biết rồi , con cám ơn Dì vs Vượng đã đưa con về , con vào trước đây ạ"- Mark cúi gập người cảm ơn rồi quay đầu vào nhà... Nhà tối om.. Mark không buồn bật đèn đi thẳng vào phòng thu mình vào một góc thút thít khóc...

"Cạchhhhh..."
Nghe tiếng cửa mở Mark vội đứng lên chạy xuống nhà "Appa... appa đi đâu cả ngày nay con không thấy...ap...." ..... "Bốp!!!!... mày còn dám kêu tao là appa?? Hahaha mày nghĩ mày là con tao?? Đồ điên , mày với con mẹ mày bị điên hết rồi hahahah"-- Mark chưa nói xong đã bị ăn một cái tát trời dáng , thân hình nhỏ bé té sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo ...

"Appa ơi.... huhuhu"- Mark lại nức nở khóc... Ông Tuan nghe Mark gọi lại lên cơn điên , vì có men rượu trong người nên không kiểm soát được hành động...

Bốp!!!!!.... xoảng"
"Appa ơi đừng... đừng đánh con nữa... con biết lỗi rồi. Huhuhu appa ơi" - Mark ngây thơ nào biết mình bị đánh vì cái từ "appa" mà liên tục gọi.. càng gọi lại càng làm máu điên của ông Tuan dâng cao..

"Mày là đồ con hoang , mày còn dám gọi tao là ba?? Hôm nay tao đánh cho mày chết theo con mẹ lăng loàng của mày luôn!!!!!" - Người đàn ông đang có men rượu cầm dây nịt quật tới tấp vào người cậu bé đáng thương...

"Appa ơiiii con van xin người đừng đánh con nữa , con đau lắm huhu appa ơi con sai rồi.. con thật sự sai rồi appa tha cho con huhu"- Cậu bé trên người đây vết roi quật , đau đớn van xin..

"Mày chết đi đồ dơ bẩn , đồ con hoang , mày chết đi... Ahhhhhhh"- Ông Tuan quật tới tấp vào người Mark cho đến khi Mark không còn phản kháng nổi , cậu nằm co người ôm lấy đầu cắn răng chịu đựng..

"Mày biến khỏi nhà tao ngay n tao không muốn nhìn thấy mặt mày trong căn nhà này nữa , cút đi đồ dơ bẩn"- Ông Tuan hét lên rồi bỏ mặc cậu nhóc đáng thương vẫn nằm im đấy mà lên lầu...

"Appa ơi, tại sao?? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Appa ơi , đau quá , con đau quá, omma ơi cứu con , con đau lắm omma... omma ơi huhuhu"

_________________ End Chap 1

Au viết Chap này mà Au muốn khóc lun á... thương Mark lắm.. àh mà Chap này chủ yếu nói về quá khứ của Mark .. Chap sau sẽ nói nhiều hơn về Jackson nhé mọi người.. Chap sau JinYoung vs JaeBum xuất hiện nhé ^^
Vote n comment cho Au ý kiến đi nào... muazzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me