LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Trong căn phòng màu trắng , có hai người con trai ngồi ôm nhau trên ghế sofa , cậu trai có dáng người hơi gầy hơn co rút chân trên sofa được một vòng tay rắn chắc vòng từ phía sau ôm trọn cả cơ thể....

"Markie!! Em không muốn lên lầu xem à??? Em có muốn đi xem phòng của mình không???"- Hắn hôn lên tóc cậu , siết vòng tay thêm một chút , ôn nhu nói...

"Em..... uhmm~~.... chúng ta lên lầu xem đi!!!!"- Cậu vẫn còn ám ảnh hình ảnh lúc xưa trong phòng nên có vẻ chần chừ sau đó cũng miễn cưỡng đồng ý..

"Vậy đi thôi!!"- Hắn mỉm cười rồi đứng lên nắm lấy bàn tay cậu , cả hai cùng đi lên lầu..

Cậu lướt ngón tay ngang cây đàn Piano màu trắng , cậu ước sau này có thể nghe hắn đàn và hát mỗi ngày như cái đêm mà hắn hát bài No Promisses tặng cậu ở nhà hàng.. đó cũng là đêm mà cậu xác định là mình đã thích hắn rồi!!.. môi mỉm cười hạnh phúc rồi tắt nghịm khi hắn dắt cậu đến một căn phòng , có hai cửa lớn màu trắng , trên cửa có in hằn hoa văn hình hoa hồng...

"Em xem!!"- Hắn một tay đẩy cửa rồi tay kia đặt sau lưng dìu cậu về phía trước..

Cậu có hơi ngạc nhiên vì thiết kế của căn phòng này hoàn toàn khác so với trước đây , chiếc giường chữ nhật nay đã được đổi thành hình tròn khá lớn , giường màu trắng gối màu trắng nhưng mền lại một lần nữa là hoa văn hoa hồng đỏ... xung quanh giường từ trên phủ xuống một tấm màn ren tạo cảm giác vô cũng lãng mạn , cửa sổ cũng được phủ rèm cửa màu trắng 2 lớp , bên trái căn phòng là một cái tủ quần áo khổ to có 4 cửa màu trắng cao đụng trần... từ góc phòng sát chân vách tường là giấy dán tường hoa hồng đỏ trải dài 4 góc phòng , có cảm giác như đang ở giữa một rừng hoa hồng đỏ vậy... cậu thật sự thật sự rất thích cách thiết kế này , vừa tao nhã lại có cảm giác gần gũi thiên nhiên nữa ...

"Sao?? Em có thích không??"- Hắn đưa ánh mắt xem dò sang cậu..

"Đẹp lắm!!! Em rất thích... nhưng mà.... anh cho em thời gian suy nghĩ thêm có được không? Em từ nhỏ đã sống cùng dì và vượng , em thật sự xem họ như cha mẹ thứ hai của mình , đột ngột bây giờ muốn quay lại đây ở thật sự em cũng thấy áy náy lắm!!!"- Cậu nắm tay hắn , ánh mắt có phần mong đợi....

"Uhm!! Đồ ngốc!! Em lo thừa rồi , anh dự định sau khi hỏi ý em thì sẽ đến gặp ông bà Tuan để xin phép cho em đến sống cùng anh , dù sao cũng nên xin phép người lớn một tiếng không phải sao??"- Hắn nhéo mũi cậu rồi mỉm cười nói..

"Thật sao?? Anh thật là nghĩ như vậy sao?? Anh thật là tốt Jackie àh!!"- Cậu mỉm cười rồi vòng tay ôm chặt lấy eo hắn... đúng lúc này điện thoại cậu reo lên....

"Hyung nghe đây!!??"- Thấy JinYoung gọi cậu mới sực nhớ là lúc nảy bảo sẽ về cùng nhau nhưng lại bị Jackson kéo đi nên quên nói với em trai , chắc JinYoung lo lắng lắm luôn!!!

"Hyung!!! Sao anh chưa về nhà??"- JinYoung giọng đầy lo lắng hỏi..

"À.... um hyung đang chuẩn bị về đây!! Xin lỗi lúc nảy bỏ về trước mà không nói với em!!"- Cậu lúng túng nói giọng hối lỗi...

"Không sao!! Hyung không sao là được rồi , sớm về ăn cơm nha! Bye hyung!!"- JinYoung nói xong cũng cúp máy ngay...

"JinYoung gọi em??? Vậy đi thôi, anh đưa em về!!"- Hắn nhướn mắt hỏi rồi nắm tay cậu đưa ra xe đi về...

Tại Han gia..

"Hi!!! Yugyeom , sao rồi?? Chuẩn bị hết chưa?? Mai tôi ra sân bay đón cậu!!!"- JungYeon vừa thổi thổi mấy ngón tay vừa sơn , vừa gọi điện thoại sang Mỹ cho Yugyeom!!

Yugyeom - Cậu là bạn thân của cô nàng từ nhỏ , lên 8 tuổi thì theo gia đình sang Mỹ định cư , gia đình có một chuỗi nhà hàng các món ăn Hàn quốc tại khắp các thành phố ở Mỹ!! Gia đình không thuộc dạng Tỉ phú nhưng cũng gọi là có tiếng tăm trong giới !! Cậu đặc biệt có sở thích làm bánh ngọt và cũng là một trong 10 đầu bếp làm bánh ngọt nổi tiếng nhất tại Mỹ!!!

"Ok!! Tôi đang rất hào hứng khi được về Hàn đấy , cậu tốt nhất nên chuẩn bị để chào đón tôi đi haha"- Yugyeom bên kia giọng đầy trêu ghẹo nói...

"Trời!!! Chuyện nhỏ , lần này cậu về còn có chuyện vui để cậu chơi nữa cơ , vậy nha , mai gặp byebye!!"- JungYeon cúp máy , trên miệng liền hiện lên một nụ cười đầy toan tính...

Tại Tuan gia..

Jackson dừng xe trước cổng Tuan gia , sau đó bước xuống xe mở cửa cho Mark , rồi nắm tay cậu đi vào ..

"Ơ?? Jackie!!! Anh... đi đâu??"- Cậu ngạc nhiên kéo tay hắn lại hỏi..

"Thì vào nhà gặp ông bà Tuan xin cho em sống cùng anh chứ đi đâu nữa??!"- Hắn xoay lại nói như đây là điều hiển nhiên rồi..

"Nhưng mà... em chưa có chuẩn bị tinh thần mà.. anh nói cho em thời gian suy nghĩ mà??"- Cậu lại buông tay hắn ra gãi đầu nói.. ánh mắt thấy rõ sự khó xử..

"Đồ ngốc này!!! Anh nói cho em thời gian suy nghĩ tìm cách nói với họ nhưng bây giờ anh đến đây nói giúp giùm em rồi chẳng phải sao?? Hay em không muốn sống cùng anh??"- Hắn híp mắt nói sau đó giả vờ nghiêm nghị làm cậu thoáng giật mình...

"Không... không phải.. chỉ là.... ngại lắm!!"- Cậu lại né tránh ánh mắt của hắn , mặt lúc này đỏ như quả cà chua chín , tự nhiên đang yên đang lành , đòi ra sống riêng mà lại còn là sống với con trai nữa chứ , lỡ như....... dù với vượng ngăn cản thì sao đây??

"Ngại?? Em đừng nói với anh là em ngại chuyện chúng ta yêu nhau nha?? Haha em là đồ ngốc sao?? Thời đại gì rồi mà còn ngại chuyện đó chứ? Chẳng phải Vượng em cũng làm bên nghệ thuật sao? Những chuyện này ông ấy hẳn sẽ không còn lạ gì, em chỉ cần im lặng thôi! Theo anh!!"- Hắn nhéo mũi cậu cưng chiều rồi nắm tay cậu đi thẳng vào nhà... cậu chỉ còn biết nghe theo hắn thôi vì thật trong tâm cậu cũng muốn sống cùng hắn , mỗi ngày được nhìn thấy hắn thì còn gì hạnh phúc bằng...

Mark mở cửa vào nhà trước , vừa thấy cậu bà Hong đang chuẩn bị dọn cơm lên bàn liền nhìn ra cửa nói :"Con về rồi hả Mark? Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm nha"...

"Thưa mẹ.. hôm nay... con về cùng với bạn!!"- Cậu bước vào trước lúng túng nói vì đây là lần đầu cậu dắt bạn về nhà , bà Hong nghe vậy cũng ngạc nhiên ngó nghiêng ra cửa , vừa lúc này hắn cũng bước vào nhà cúi đầu lễ phép chào bà nhưng trên người vẫn tóat lên một khí thế cao ngạo của một thiếu gia.."Cháu chào bác , cháu là Jackson, rất vui được gặp bác!!"-.... bà Hong có hơi ngây người một lát , nhìn chàng trai này thật rất quen , đây không phải là người lần trước đứng trước cổng nhà hay sao?.. "À chào cậu , chúng tôi chuẩn bị dùng cơm , vậy cậu cũng vào dùng bữa chung với mọi người đi! Tôi lên phòng gọi bọn trẻ rồi quay xuống"- Bà Hong niềm nở nói rồi đi vội lên lầu..

"Vậy !! Anh ngồi đây đợi xíu nha , em đi thay đồ!!"- Vì ngại ngùng nên cậu vội đi lên lầu , để hắn một mình dưới phòng khách , hắn mỉm cười rồi ngồi xuống sofa chỗ phòng khách , bên vách tường cạnh cầu thang có treo rất nhiều ảnh gia đình , có cả ảnh của cậu , họ thật đúng là gia đình thứ hai của cậu mà , trông cậu đứng cùng họ thật rất hạnh phúc , nghĩ đến đây hắn thấy thật hạnh phúc khi được quen biết cậu...

"Hyung!! Omma nói Jackson đến hả?? Ủa sao tự nhiên tới nhà mình vậy?"- JinYoung đang mặc áo vào thấy anh mình vào phòng nên quay sang tò mò hỏi..

"Uh thì... anh ấy... muốn gặp ba mẹ!!"- Mark nói xong liền đi thẳng vào nhà tắm.. JinYoung thật có chút tò mò không biết có chuyện gì tự nhiên hắn lại đến đây bất ngờ như vậy.. "Em xuống nhà trước nha!!"- nói xong cũng xoay người đi xuống nhà...

"Ngọn gió nào đưa Wang thiếu gia đến nhà này vậy ta??"- vừa xuống nhà thấy Jackson thì JinYoung liền trêu ghẹo hắn..

"Chào cậu!! Tôi có chút chuyện muốn gặp ba mẹ cậu nên mặc phép đến đây"- Hắn cũng híp mắt nói với JinYoung rồi đứng bật dậy ngay khi thấy bóng dáng của một người đàn ông cao to từ trên lầu đi xuống..

"Cháu chào bác , cháu là Jackson!!"- Hắn híp mắt lễ phép cúi chào Hodong...

"Uhm chào cậu , tôi cũng nghe danh cha cậu đã lâu , không ngờ Wang thiếu gia đây cũng có vẻ ngoài rất phong độ!!"- HoDong tươi cười bắt tay hắn rồi mời hắn vào bàn dùng cơm với mọi người... lúc này YoungJi cùng bà Hong cũng bước xuống..."Chào Jackson oppa".. hắn cũng đưa tay lên chào YoungJi rồi họ cùng ngồi vào bàn , Mark cũng xuống ngay sau đó , nhưng mọi người có vẻ khá là ngại ngùng khi có người lạ cùng dùng bữa... hắn cũng có chút ngại ngùng vì lần đầu gặp lại ngồi dùng bữa thế này!!

"Mời cậu dùng bữa , chúng tôi bình thường cũng ăn đơn giản như vậy thôi , không biết có hợp khẩu vị của cậu không"- Bà Wang mỉm cười nhìn hắn chân thành nói...

"Dạ không sao , nhìn con vậy chứ thật rất dễ ăn , thứ gì ăn được đều có thể ăn"- Hắn híp mắt nói làm mọi người cũng được một phen cười vui vẻ... không khí cũng thoải mái hơn..

"Em thường xuyên bỏ bữa nên ăn nhiều vào , ăn cá tốt cho sức khỏe "- Hắn gắp một miếng cá cho vào chén ôn nhu nói làm cậu có chút ngại ngùng trước mọi người... Tất cả các hành động của hắn đều lọt vào mắt của ông bà Tuan... họ cũng mỉm cười vì Mark thật sự đã gặp được một người tốt...

Dùng cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi , lúc này hắn mới đi vào chủ đề chính ..
"Thật ra hôm nay đến đây là cháu có chuyện muốn thưa với mọi người , cháu muốn đón Mark đến sống cùng với cháu!!"- Hắn thẳng thắn trình bày làm mọi người có chút kinh ngạc.. cậu lúc này xoắn lấy ngón tay mình cúi gằm mặt xuống...

"Sao?? Hai người ra sống riêng á???"- JinYoung khá bất ngờ trước câu nói của hắn nên há hốc miệng hỏi...

Hắn đưa mắt nhìn JinYoung sau đó lại thưa với ông bà Tuan : "Dạ!! Cháu muốn sống cùng cậu ấy , cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy , mong hai bác đồng ý"- Hắn vẫn giữ nét mặt ôn nhu chân tình nói..

"Cậu đã thưa chuyện với gia đình mình chưa??"- ông Tuan bắt chéo chân nheo mắt hỏi...

"Vẫn chưa , nhưng cháu sẽ thưa , nhưng cháu nghĩ ba mẹ cháu sẽ chấp nhận cậu ấy thôi!!"- Hắn gãi đầu híp mắt nói...

"Vậy còn con?? Mark?? Con ra ngoài sống có ổn không??"- bà Hong quay sang nắm tay cậu lo lắng hỏi...

"Dạ?? Dạ... con xin lỗi vì không hỏi ý ba mẹ trước , nhưng con thật muốn được tự lập , con từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương của ba mẹ nên con rất biết ơn vì điều đó , nhưng con muốn thử một lần đứng trên đôi chân của mình!!"- Cậu mím môi nhìn ông bà Tuan chân thành nói... làm bà Hong thật có hơi xúc động mắt rươm rướm nước mắt... "Thôi được rồi , nếu con đã nói vậy thì ta cũng không ngăn cản , nhưng nếu có chuyện gì cần thì hãy liên lạc với ta có biết không?mọi người vẫn là gia đình của con"- bà Hong ôm cậu vào lòng tha thiết nói , bà yêu thương cậu như con ruột của mình , giờ nói cậu ra ngoài sống thật có chút đau lòng...

"Thôi được rồi!! Tôi mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho Mark của chúng tôi , nếu nó có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tìm cậu tính sổ đó Wang thiếu gia"- Ông Hodong lên tiếng rồi giả vờ nheo mắt đe dọa hắn...

"Mọi người yên tâm , cháu sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy , cảm ơn mọi người đã chăm sóc cậu ấy bấy lâu nay , từ nay hãy giao việc ấy lại cho cháu!!"- Hắn đưa ánh mắt đầy xúc cảm nhìn cậu...

Sau khi Jackson về , JinYoung và YoungJi kéo Mark về phòng hỏi cho ra lẽ... "Hyung!! Anh thật là sẽ sống cùng với cậu ấy hả??"- JinYoung kéo cậu ngồi xuống giường hỏi..

"Oh.. thì uhm.. anh ấy đã mua lại ngôi nhà của gia đình anh lúc trước rồi sửa chữa lại , anh cũng không thể từ chối tấm lòng của anh ấy được!!"- Cậu mỉm cười nói rồi đứng lên đi thu xếp đồ đạc...

"Vậy hả?? Jackson oppa thật đã mua lại căn nhà đó hả hyung?? Woww anh ấy thật lãng mạn nha , lần sau anh nhớ cho bọn em về đó tham quan nha hyhy"- YoungJi mắt lấp lánh ngưỡng mộ... nghe YoungJi nói thật cậu cũng có chút tự hào về hắn "Uhm, em với JinYoung có thể đến chơi bất cứ lúc nào mà"- cậu híp mắt cười nói với You ngJi ... JinYoung thấy anh mình hiện tại rất hạnh phúc , anh cũng cười nhiều hơn trước nữa , hy vọng hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi...

Tại Khách sạn WangGa

"Sao?? Nó lại đi gặp thằng nhóc đó??" - Ông Wang đanh mặt lại nheo mắt nhìn NickKhun hỏi..

"Dạ!! Thiếu gia dắt Mark đến ngôi biệt thự rồi cùng đến nhà của cậu Mark , bây giờ chắc đang trên đường về khách sạn ạ"- NickKhun cúi đầu trình báo..

"Nó thật sự là yêu thằng nhóc đó?? Aizzz thật là đau đầu quá mà!!! Thôi được rồi cậu ra ngoài đi!!"- Ông lấy tay che mắt lại rầu rỉ nói , vốn có một đứa con trai , lại còn bị....... haizzzz nghĩ lại thiệt đúng là đau đầu mà...

"Chào thiếu gia!!" - hắn đi tới đâu thì nhân viên cúi chào tới đó , tuy có phần cao ngạo nhưng hắn thật cũng khó chịu khi nghe mọi người gọi như vậy...

Cạch!!!

"Ủa?? Về rồi hả?? Tưởng đâu cậu đi theo tiếng gọi tình yêu nghĩ làm việc luôn rồi chứ!!"- YoungJae đang ngồi chán nản chẳng có gì làm , thấy hắn về liền bất mãn lên tiếng...

"YoungJae! Cậu về trước đi!! Cậu giúp tôi thu dọn quần áo đi , chuyển tất cả qua đó giúp tôi!! - Hắn ngồi xuống bàn làm việc đưa tay xoa xoa thái dương nói , trên mặt lộ rõ nét tươi cười

"Cái gì?? Bây giờ dọn ngay qua đó luôn hả?? Oh oh biết rồi.. đi ngay!!"- mới nói nữa câu đã nhận ngay cái liếc xéo của hắn nên cậu đành âm thầm nghe lời hắn , xách balo đi về...
Lúc này trong phòng có tiếng cười thút thít ngây ngô của một người...

________________ End Chap 13

Chap sau về cùng một nhà rồi mọi người ới hehehehe
Chap này hơi nhạt nhưng Chap sau sẽ hường hehehe
Àh mà nhân vật Yugyeom xuất hiện rồi , mọi người nghĩ sẽ có gì xảy ra đây???? =(((((





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me