LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Tại Wang gia

"Jackson!! Hôm nay con đến khách sạn thấy thế nào?? Có thích nghi được với môi trường làm việc không??"- bà Wang gắp một miếng thịt nướng cho vào chén của hắn , hắn vì ăn lúc nảy ở nhà Mark nên đâm ra bây giờ ăn không nổi nữa , chỉ ngồi cho có thôi...

"Ổn ạ!! Thật ra... có hơi nhàm chán một tí , bây giờ con vốn chỉ đến để học hỏi mà cũng chẳng có gì để con có thể học hỏi thêm nên không có gì thú vị"- Hắn đánh ánh mắt sang ông Wang đang ngồi đối diện rồi quay sang híp mắt cười với bà...

"Bà yên tâm đi , con trai chúng ta vốn rất thông minh nên làm gì có chuyện không thể thích nghi hahaa"- Ông Wang hào hứng nói làm bà Wang cũng thấy yên tâm , riêng Jackson hắn vẫn cúi gằm mặt ăn không nói tiếng nào , lâu lâu chỉ khẽ nhết môi nhạt...

"Từ ngày mai con sẽ ra sống riêng , con đã mua lại căn nhà ở gần khách sạn , con muốn sang đó cho tiện đi làm!!"- Hắn lên tiếng phá tan sự im lặng , ông bà Wang có chút bất ngờ..

"Sao?? Sao lại đột ngột vậy? Con ở nhà có gì không tốt sao lại ra riêng làm gì? Mẹ không đồng ý!!"- bà Wang bỏ đũa xuống cau mài nói với giọng điệu không đồng tình... Ông Wang chỉ ngước lên nhìn hắn rồi cũng không nói gì..

"Omma~~~ con cũng lớn rồi!! Con muốn được tự lập , không lẽ omma muốn con bám víu lấy omma suốt đời hả?? Kiểu này ai mà dám lấy con trai của omma nữa chứ??"- Hắn bắt đầu giở giọng trẻ con của mình ra , vì hắn biết cứ mỗi lần làm nũng như vậy thì có đòi gì omma hắn cũng chiều...

"Haizz!!! Mẹ biết là vậy , nhưng con ra riêng không có omma chăm sóc thì omma sao yên tâm chứ??"- Bà cũng hơi xiu lòng nhưng hẳn là vẫn còn tí gì đó không đành lòng , con trai cưng của bà bây giờ ra ngoài sống lỡ như bệnh hoạn ai mà lo??? Làm mẹ thật là khổ tâm mà...

"Bà yên tâm đi , Jackson nó cũng lớn rồi , nó tự biết cách chăm sóc bản thân mà , bà khéo lo xa!!"- ông Wang ngước lên nhìn hắn rồi đánh mắt sang vợ mình nói đở cho hắn.. tuy nhiên trong ánh mắt có nét gì đó hơi mưu mô và dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của cha mình , miệng hắn nhết lên thành một nụ cười chán ngấy...

"Uhm thôi được rồi , nhưng nhớ là phải về thăm omma thường xuyên đó có biết không? Với lại có gì cần thì cứ gọi về nhà , Omma sẽ cho người mang qua ngay!!"- Bà Wang đưa tay lên vuốt tóc hắn cưng chiều nói...

"Dạ!!! tuân lệnh phu nhân , vậy con xin phép lên phòng trước , con cần thu dọn một số đồ đạc để mai chuyển qua nhà mới , ba mẹ cứ từ từ dùng bữa nhé!!"- hắn tươi cười nói rồi nghiêng người hôn chụt lên má bà sau đó đứng lên đi thẳng lên phòng.. cha hắn lúc này mới ngước lên nhìn theo lưng hắn cùng suy nghĩ 'Con trai định làm trò gì đây hả??'....

Vừa lên phòng hắn đã ngã lưng xuống giường ngay , nhắm mắt lại liền thấy khuôn mặt tươi cười của Mark , liền mở mắt sáng ra , lấy điện thoại gọi cho cậu...

"Alo?!!"- bên kia cậu bắt máy với giọng hơi ngạc nhiên...

"Alo?? Bộ em không lưu số anh hay sao mà bắt máy lên liền alo hả??"- Hắn bắt đầu giở thói bắt bẻ người khác ra...

"Đâu có , em có lưu mà , mà anh gọi em có gì không??"- Cậu bên kia chu môi ra giải thích...

"Vì nhớ em nên anh gọi , muốn nghe giọng nói của em thôi , em đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa? Mà em không cần đem quá nhiều đồ đâu, về bên đó anh sẽ mua cho em cái khác!!"- Hắn âm trầm nói làm cậu thoạt thấy thậy ấm lòng...

"Nhớ gì chứ , mới gặp nhau mà.. uhm em soạn xong rồi , cũng không có gì nhiều , chỉ có sách hơi nhiều thôi , em muốn mang hết các quyển sách em thích theo có được không??"- Cậu vừa nói vừa nhìn sang hai cái vali to đùng mà trong đó toàn là sách và sách thôi...

"Uhm!! Được!! Em cứ mang hết đi , vậy em ngủ sớm đi , mai anh đến đón em!!Bye Markie!!"- Jackson cười nhẹ nói rồi tạm biệt cậu , cúp máy xong hắn nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi cũng thiếp đi...

Bên kia cũng có một người chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi...

______

"Chào thiếu gia!!"- Bác tài xế Lee thấy hắn đi ra liền mở cửa xe cúi chào hắn...

"Từ nay bác không cần phải đưa cháu đến khách sạn nữa , cháu sẽ tự đến đó , à mà cháu cũng dọn đi nơi khác rồi nên cháu sẽ lấy cả xe đi luôn , chào bác!!"- Hắn nói xong cũng leo lên xe phóng thẳng... bác tài xế có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám thắc mắc nhiều , chỉ cúi chào khi chiếc xe đã đi được một đoạn rồi quay người đi vào nhà..

Chiếc xe thắng trước cửa Tuan gia , đã thấy Mark cùng với bà Tuan đứng trước cửa , hôm nay là cuối tuần nên cậu cũng không cần đến trường , nên bây giờ chỉ mặc áo thun đơn giản cùng quần Jean đen và đôi Converce quen thuộc , hắn bước xuống xe đi vào cúi chào bà rồi đưa tay xách vali ra xe hộ cậu..

"Con đi nhé , Mẹ với Cha giữ gìn sức khỏe , có thời gian con sẽ lại về thăm mọi người nhé"- Cậu ôm lấy bà mỉm cười nói.

Bà Tuan lúc này lại bịn rịn không nở rời , mắt rươm rướm nước: "Uhm con nhớ tự chăm sóc bản thân đó , không được bỏ bữa đâu có biết không , con đi đi Jackson đợi kìa!!"- Bà ôm hôn lên thái dương cậu rồi hất ánh mắt về người đàn ông phía sau cậu nói..

Cậu quay ra sau thấy hắn đang mỉm cười liền chào tạm biệt bà rồi đi ra xe cùng hắn... hắn cúi chào một lần nữa sau đó cũng lên xe lái đi thẳng...

______

Tại sân bay

Jungyeon mặc trên mình bộ váy hiệu Chanel sang chảnh cùng đôi giày cao gót đỏ nổi bật , đeo kính râm cùng hiệu đứng trước cửa ga quốc tế , mọi ánh mắt đều dồn về phía cô nàng vì thực trông cô lúc này cứ như người nổi tiếng vậy.. nghe lời bàn tán xì xầm bên tai miệng cô khẽ nhết lên cười đầy kiêu ngạo rồi cởi bỏ mắt kính ra tươi cười khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người..

Chàng trai có dáng người cao ráo như model , tóc nâu vàng nổi bật , gương mặt thanh tú dưới cặp kính đen khổ to , quần jean ôm sát đôi chân dài cùng áo thun cổ tim và khoác áo da màu đen thật ngầu , vừa thấy cô Yugyeom liền đưa tay cởi bỏ mắt kính cùng cái nháy mắt và nụ cười không thể tươi hơn...

"Hi anh bạn!! Cậu ngày càng đẹp trai ra đó nha~~!!"- Jungyeon tiến đến ôm lấy cậu rồi đặt lên má cậu một nụ hôn theo kiểu xã giao của những người phương tây...

"Cậu cũng vẫn xinh đẹp như ngày nào nha..." - Yugyeom buông cô nàng ra bĩu môi nói , rồi cả hai ra xe đi về...

"Chào bác!! Đã lâu rồi không gặp , hai bác vẫn khỏe chứ ạ??"- Yugyeom vốn là người vui vẻ lại lễ phép nên cúi hẳn 90 độ chào ông bà Han...

"Ồ Yugyeom đúng không?? Thật là lâu rồi ta mới gặp lại cậu , bây giờ cậu đã trưởng thành như vậy rồi sao? Thật là đẹp trai phong độ hẳn ra nha!!"- bà Han tíu tít khen rồi tiến đến trầm trồ nhìn cậu , làm cậu có hơi ngại...

"Omma~~à !! Mẹ làm hơi quá rồi đó , cậu ta nở mũi luôn rồi kìa !!"- JungYeon ngồi xuống sofa bắt chéo chân , nhìn Yugyeom bĩu môi nói..

"Đẹp thì mẹ khen đẹp chứ có gì mà quá chứ cái con này , đúng không cậu Yugyeom??"- bà đanh mặt nói với cô xong lại quay sang tươi cười nói với Yugyeom...

"À dạ cảm ơn bác quá khen hyhy"- Cậu ngại ngùng gãi đầu đáp..

"Cậu ngồi đi Yugyeom!!"- ông Han đặt ly cafe xuống bàn rồi đánh mắt mời cậu ngồi..

"Cha mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn thế nào??"- Ông Han ôn nhu hỏi...

"Dạ họ vẫn khỏe ạ!! Công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt ạ!! Lần này cháu về Hàn cũng muốn mở một nhà hàng bánh ngọt theo phong cách phương Tây ạ!!"-

"Uhm cũng khá đấy , nếu có gì cần giúp đở thì cứ liên hệ với tôi , cậu là bạn của JungYeon nên không cần khách sáo!!"- Ông Han có ý cười chân thành nói...

"Dạ vâng cháu xin cám ơn bác đã chiếu cố!!!"- Yugyeom cũng gật đầu lễ phép .. Sau đó JungYeon đưa cậu về ..

"Tôi đã mua giúp cậu căn hộ ở tầng trên cùng của tòa nhà TheMoon , theo đúng tiêu chí của cậu là sạch, đẹp, yên tĩnh và an ninh , nội thất cũng được trang trí theo đúng tiêu chí đơn giản , hiện đại và tiện nghi nhất.. mà nè , có cần đòi hỏi nhiều vậy không? Cậu vẫn không bỏ được cái thói quen tỉ mỉ của mình hả??"- JungYeon thắng xe trước cửa chung cư , nhíu mài phiền phức nói...

Cậu ngồi bên im lặng nghe cô càm ràm sau đó nhún vai nói :"Biết sao giờ?? Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà hahaa...nhưng mà... có việc này tôi muốn xác định thêm..... "- vừa nói xong cậu liền chồm người qua phía JungYeon áp sát mặt mình vào mặt cô , ngày một gần hơn , cô vì ngạc nhiên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cậu , sau đó cũng nhắm mắt lại như sẵn sàng đón nhận nụ hôn ấy , thấy JungYeon nhắm mắt hắn liền thu mình lại thở dài "Haizz cái này vẫn vậy , vẫn không thể thay đổi luôn , vẫn không thể có cảm giác với bánh bèo được , thôi tui đi đây , cảm ơn đã đưa tôi về , mai gặp nhé!!! Bye!!"- mở cửa xe bước ra không quên nháy mắt với cô một cái trong khi cô vẫn còn đang bị đơ trước loạt hành động của hắn "Ya!!!! Cái tên điên này , muốn chết hả??"- cô lúc này mới như hồn về với xác , thiệt là vừa quê vừa tức cái tên chết tiệc này mà.... cô phóng xe đi thẳng về nhà!!!

________

"Markie!! Em vào nhà trước đi , anh mang hành lý rồi vào sau!!"- hắn đẩy người cậu vào trước , ánh mắt có chút mong đợi nhìn cậu.. cậu cũng không phản kháng ngoan ngoãn mở cửa bước vào.. vừa bước được hai bước đã đứng khựng lại vì bàn chân lúc này hình như có vật gì đó đang túm lấy.. cúi mặt xuống cậu không khỏi bất ngờ vì dưới chân mình là một con cún con đáng yêu với bộ lông màu trắng , nó quấn lấy chân cậu cái đuôi vẩy vẩy như vừa được gặp lại mẹ yêu của mình , cậu không khỏi vui mừng ngồi xuống ôm cún con vào lòng : "Ôi đáng yêu quá !!"- con cún cứ được nước liếm khắp mặt cậu làm cậu bật cười vì nhột...

Hắn lúc này xách vali vào nhà đóng cửa lại liền ôm cậu từ phía sau : "Sao?? Em có thích không?"

"Đây là do anh mua về hả??? Nó thật đáng yêu em thích lắm hyhy , vậy anh đã đặt tên cho nó chưa??"- Cậu cười híp mắt nhìn anh xong như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm , nhìn mặt cậu lúc này vui mừng hồi hộp cứ như đang chuẩn bị đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình vậy...

"Vẫn chưa, anh mới mang nó về sáng nay thôi, em nghĩ xem nên đặt tên nó là gì??"- Hắn hôn nhẹ lên thái dương cậu nói..

"Coco?? Coco có được không?? Từ nhỏ em đã rất thích cái tên này , em còn nghĩ sau này có một em cún em sẽ đặt nó là Coco , anh thấy sao??"- Cậu ôm chặt cún con vào lòng vuốt vuốt lưng nó .

"Uhm được!! Em muốn là gì cũng được hết !! Vậy Coco phải ngoan nghe lời của omma đó biết không?? Appa phải đi làm rồi , hôm nay sẽ về sớm với Coco và omma nha!!"- Hắn vuốt vuốt lên đầu Coco nói hàm ý như đang nói với ai đó.. mà ai đó cũng vì câu nói của hắn thoáng có chút giật mình xấu hổ vô cùng..

"Cái gì mà omma vs appa chứ , nhưng mà.... anh phải đi làm rồi sao??"- Cậu bĩu môi nói sau đó lại ngước lên nhìn hắn với ánh mắt không muốn cho hắn đi...

"Uhm! Anh phải đến khách sạn rồi , chiều nay anh sẽ về sớm , ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé!!"- hắn hôn lên má cậu , xoa xoa tóc cậu cưng chiều rồi xoay người ra cửa... như chợt nhớ điều gì đó , hắn xoay người lại đi về phía cậu rồi kéo cậu lại hôn lên môi cậu , cậu như bị hút hết sinh khí , chỉ biết ôm Coco vào lòng mặc cho hắn hôn cậu , khi thấy cậu như không thể thở được hắn mới lưu luyến rời môi cậu , cậu lúc này như con mèo con , mặt đỏ ao vì xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt , thấy cậu như vậy bảo sao hắn có thể không lưu luyến khi đi làm được chứ??
"Anh đi nha!!"- hắn lại dịu dàng nói..
"Uhm.. anh đi đi.. em sẽ ở nhà đợi anh về!!"- nghe câu này của cậu thật hắn vô cùng hạnh phúc ,cảm giác giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy , chồng đi làm thì vợ sẽ ở nhà đợi khi chồng về , hắn mỉm cười rồi đi khỏi nhà......
Lúc này cậu mới bế Coco lên ghế sofa , như chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng lên đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem , đúng như cậu đoán , trong tủ chẳng có gì , nên quyết định đi ra siêu thị gần nhà mua một ít thức ăn để chiều nấu cơm cho hắn ăn.. nghĩ đến đây cậu mở vali ra lấy cái áo khoác , vì trời đã lên nắng nên cậu đội thêm cái Snapback rồi đi ra ngoài...

Mua cũng được một đống đồ rồi , chỉ còn thiếu mỗi bánh gạo ngọt , cậu vốn thích ăn món đó nên cố gắng với tay lên lấy , nhưng.... khổ nổi nó lại trên kệ cao nhất , không biết nghĩ sao liền đứng lên cái thanh ngang giữa hai bánh xe của siêu thị để lấy thì chiếc xe chạy về trước làm cậu mất thăng bằng ngã người về sau , đang nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đáp mông xuống đất thì cả người cậu lại được ngã lên một cái gì đó khá êm và ấm.. chưa định hình được thì liền nghe tiếng thều thào bên dưới .. "Nè!! Cậu.. cậu gì ơi.. đứng .. lên.. đi.. nặng... quáaa!!!"..nghe thấy tiếng người cậu liền ngồi bật dậy , ôi trời đất ơi thì ra nảy giờ cậu té nằm đè lên người ta thế này , vội vàng đở người ấy dậy : "Tôi!! Tôi xin lỗi anh , tôi không cố ý , tôi xin lỗi , anh có cần đi bệnh viên không??"- cậu cúi đầu xin lỗi mấy lần liền , nhưng người kia hình như chỉ đứng im nhìn cậu , một lát sau lại rung rung người , ngước lên thì thấy cậu ấy đang cười , cậu liền bước tới 1 bước ngước lên nhìn cậu nói , vì cậu vốn cao hơn hắn "Anh không phải vì cú té hồi nảy mà bị thương ở đâu rồi chứ?"... "hahaha thiệt nhìn cậu buồn cười quá , nghĩ sao người như cậu đè tôi có xíu vậy mà tôi bị sao?? Mà bị sao là bị sao hả?"- cậu trai kia cười sặc sụa sau đó lại làm mặt nghiêm bất chợt làm cậu có hơi hoang mang.. "Vậy anh không sao thì tôi đi đây , tôi xin lỗi!!"- Mark nói xong liền xoay người đi nhưng tay bị cậu ta nắm lại "Khoan đã!! Không phải cậu muốn lấy cái này sao??"- cậu ta thẩy hộp bánh gạo vào xe đẩy của Mark , cậu cúi người cảm ơn rồi đẩy xe đi , phía sau cậu trai tóc nâu vàng nói với theo "Tôi là Yugyeom!!!"- cậu cũng lịch sự quay lại cười với Yugyeom nói "Tôi là Mark!!"- cậu nào biết vì nụ cười của cậu mà trái tim của ai đó đã lỡ đi một nhịp....

_________

Tại cuộc họp cổ đông ở Khách sạn WangGa

"Hôm nay tôi muốn thông báo một việc quan trọng , Tổng Giám Đốc Lim SoDong từ mai sẽ chuyển qua WangGa hotel bên Pháp làm việc , vì vậy chức vụ Tổng Giám Đốc mới lần này sẽ do con trai tôi là Wang Jackson đảm nhiệm , cậu ấy có 19% cổ phần trong khách sạn này nên tôi nghĩ cậu ấy là người thích hợp nhất với chức vụ này , mọi người có ý kiến gì không??"- Ông Ricky Wang ngồi ghế giữa chủ tịch trịnh trọng thông báo...

"Nhưng liệu cậu ấy có thể đảm nhiệm được trọng trách này hay không khi tuổi đời còn quá trẻ??"- một vị trong ban quản trị lên tiếng..

"Tất nhiên là mọi người sẽ không tin tưởng vào một người trẻ non nớt như tôi rồi"- nhìn theo hướng phát ra giọng nói đầy cao ngạo ấy , Jackson đẩy cửa đi vào , đứng trước mọi người cho hai tay vào túi cùng nụ cười nhết môi đầy cao ngạo...

"Chào cậu Wang!! Xin lỗi đã thất lỗi , nhưng vì đây là chức vụ khá quan trọng trong việc duy trì sự phát triển của cả một tập đoàn nên tôi có hơi hoài nghi một chút!!"- Vị kia lại lên tiếng một lần nữa , ông Wang lúc này cũng cười khẩy không lên tiếng...

"Àaaa... ra là sự phát triển của cả cái tập đoàn này đều phụ thuộc vào chức vụ của Tổng Giám Đốc mà không phải là của các vị trong ban quản trị đây??"- Thấy mọi người có vẻ hoang mang nhìn nhau rồi đưa mắt e ngại nhìn mình , hắn lại tiếp ...
"Hahaha tôi chỉ đùa thôi mọi người không cần phải căng thẳng như vậy chứ??"- hắn nhết môi nói cùng nụ cười đầy mỉa mai...

"Wang thiếu gia , cậu nên tôn trọng mọi người chút xíu vì đây không phải chuyện để đùa!!"- Một người trong ban quản trị có vẻ khó chịu với thái độ của cậu liền lên tiếng...

"Ồ!!!ngài không phải là Kim TaeMin phó giám đốc ở chi nhánh phía Đông sao?? Theo như tôi biết thì tổng thu nhập trong 2 năm qua của khu vực đó giảm đi 15% so với những năm trước , và hình như ngài vừa mua cho mình 2 căn biệt thự khu Gangnam thì phải?? Chắc ngài đã phải vất vả lắm nhỉ???"- Hắn đưa mắt đỏ sang ông ta với nụ cười đầy vẻ uy hiếp đối phương , làm ông ta cũng lạnh sóng lưng , vô thức cúi gằm mặt không dám nói gì , mọi người xung quanh cũng như có tật giật mình trước câu nói của hắn...

"Mọi người đừng căng thẳng quá , tôi vốn cũng không muốn quá dễ dàng ngồi vào ghế Tổng giám đốc như vậy chút nào , thật chẳng thú vị.. dự án lần này của khách sạn tôi sẽ đảm nhiệm , nếu thành công thì tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ cao cả này , còn không , tôi sẽ lại về nhà nắm váy mẹ mà sống qua ngày rồi?? Sao?? Chủ tịch Wang thấy thế nào??"- Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nói sau đó đánh ánh mắt sang cha hắn... mặt ông lúc này vẫn không cảm xúc... "Được!! Quyết định vậy đi!!! Dự án lần này hãy giao toàn quyền cho Jackson! Kết thúc cuộc họp tại đây đi!!"- ông nói xong cũng đứng lên đi về phòng , không quên khựng lại chỗ hắn "Con vào phòng gặp ta"-... hắn chỉ mỉm cười nhạt rồi xoay đầu đi theo ông.. bỏ lại mấy chục ánh mắt kiên dè của những người còn lại....

______________ End chap 14

Au bùn quá !!! Mng đã quên Au rồi sao????? :((((((((((





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me