LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Au hôm nay bận quá nên giờ mới leo lên viết , Au viết xong sẽ Up ngay nên có thể sẽ có chỗ sai sót , mng bỏ qua cho Au , đọc vui nhé mng muazzzz

___________________

Hôm nay vẫn như hôm qua , hắn gọi bảo cậu là không thể đón cậu về , còn bảo có thể về trễ nữa , tuy nhiên cậu cũng không hiểu nhiều , cậu nghĩ hắn đang bận rộn chuẩn bị cho dự án mới lần này nên mới tan ca trễ...
Hôm nay Jaebum với JinYoung lại đưa cậu về nhà.. ở nhà hết xem phim rồi chơi với Coco , khi Coco ngủ thì cậu mới lên phòng sách lấy cuốn "50 sắc thái" ra xem , xem được đến chương hai thì điện thoại có tin nhắn...

"Cậu xem sách đến đâu rồi Mark??"- YuGyeom bên kia cũng đang nằm trên sofa cạnh cửa sổ xem sách , liền nhớ đến Mark nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu..

"Tôi đang xem chương 2 , thật sự hay quá , đang chìm đắm rồi đây ^^ "- Cậu vui vẻ nhấn trả lời cùng biểu tượng mặt cười đáng yêu...

YuGyeom bên kia đọc tin nhắn của cậu thì tâm tình thật sự tốt , khóe miệng cong lên thành một nụ cười: "Tôi đọc sang chương 3 rồi !! Tôi đang nghĩ có nên dừng lại đợi cậu đọc đến chương 3 rồi chúng ta cùng đọc tiếp hay không??!!"- YuGyeom trả lời tin nhắn..

"Vậy thì tốt quá!! Lúc đó có thể vừa đọc vừa bàn luận cùng nhau rồi!! Tôi đọc tiếp đây!! Cậu đừng có đọc trước đó nha!!"- Cậu vui vẻ nhắn tin không quên kèm theo chút ranh ma...

"Yes Sir!!... lần sau có thời gian thì đến nhà hàng của tôi cùng đọc có được không? Tôi dành hẳn một không gian trong nhà hàng để mọi người có thể vừa đọc sách vừa thưởng thức bánh ngọt cùng trà!!"- YuGyeom vốn cũng thích đọc sách , nên cậu xây một phòng lạnh kính để mọi người ai có nhu cầu cần sự yên tĩnh để đọc sách thì ngồi ở đấy...

"Thật sao? Tôi nhất định sẽ đến , vậy tôi đọc sách tiếp đây , hẹn sớm gặp cậu!!"- Mark tâm tình vui hẳn ra , dù sao cũng đang chán , có người trò chuyện thế này thật cũng có phần hào hứng...

"Ok! Bye cậu! Sớm gặp lại!!"- YuGyeom cứ nhìn vào tin nhắn kia của cậu rất lâu , miệng không ngừng cười , 'Chẳng phải Mark đang chủ động hẹn gặp mình hay sao?? Đúng vậy YuGyeom, mày còn có cơ hội , đừng nóng vội , cứ từ từ tiến đến , nếu cậu ấy đứng im nơi đó thì mình hãy cứ từng bước mà tiến đến , đừng quá gấp gáp khiến cậu ấy hoảng sợ mà quay lưng bỏ chạy!!'-

___________

Jackson vốn không thích nói dối , nhưng cũng không thể nói cho Mark biết lý do hôm nay hắn phải về trễ được , chuyện là sáng nay ông Wang có nói hắn trưa nay dắt JungYeon đi mua sắm một vài thứ , sẵn tiện hai đứa nên làm thân với nhau từ từ , hắn vốn chẳng thích nhưng ông Wang lại bảo "Dù con có thích hay không cũng phải đi , cứ cho là con đi vì lý do công việc là được!"-
Hắn thật chỉ biết thở dài chấp nhận...

YoungJae sau khi hay tin cũng có hỏi hắn: "Cậu không sợ Mark biết sẽ buồn à??"-

"Đây chỉ là xã giao trong công việc thôi!! Tốt nhất không nên cho em ấy biết!!"- Hắn nhíu mài chán nản nói...

_______________________

"Jackson!! Cậu nhìn bộ váy này xem , thiệt là quá đẹp , tôi thử bộ này nha , vào đây!!"- JungYeon đi ngang cửa hàng hiệu Versace , thấy bộ váy xòe liền kéo tay hắn đi vào trong...

Hắn từ đầu tới cuối vốn không hề nói nhiều , chỉ đáp một vài câu cho có lệ ,nhưng vẫn đi theo cô đến hai cái trung tâm mua sắm , thiệt hắn có chút bực bội!! Hắn ngồi bên sofa đợi cô vào trong thử váy , một lát sau JungYeon mặc bộ váy hàng hiệu bước ra...

"Jackson!! Cậu xem tôi mặc bộ này thế nào??"- JungYeon bước ra xoay vòng trước mặt hắn , hắn cũng nhìn lướt qua rồi đáp: "Không tệ!!"-

"Ý cậu là sao? Là đẹp hay không đẹp?"- JungYeon có chút giận dỗi , hai tay khoanh trước ngực bĩu môi nói.. 

"Đẹp!"- Hắn vốn nghĩ đáp nhanh để cô mau mau mua cho lẹ còn đi về với Mark... chắc giờ này cậu đang ở nhà một mình buồn chán lắm..

"Hỳ!! Vậy tôi mua cái này!!"- JungYeon lúc này mới mỉm cười tươi rồi đi vào trong thay trang phục...

Sau khi rời cửa hàng Versace , hắn vốn không có ý định sẽ xách hộ rúi cho cô , JungYeon liền giở trò mè nheo: "Jackson!! Tôi mỏi tay rồi , mau xách giùm tôi đi có được không!!"- vừa nói vừa đưa đống túi quần áo mua nảy giờ ra trước mặt hắn.. hắn hơi ngạc nhiên , mở to mắt nghiêng đầu nhìn cô , sau đó nhìn xuống đống túi đồ , quả thật có hơi nhiều , vốn là đàn ông nên cũng không thể để con gái xách lùm đùm như vậy được , thoạt nhìn vào người ta cũng sẽ đánh giá , nghĩ đến đây hắn liếc hoáy đưa tay giật đống túi rồi xoay người đi trước... JungYeon cũng nhết môi cười rồi chạy theo phía sau , đưa tay choàng lấy tay hắn..

"Bỏ ra!!"- Hắn mắt vẫn nhìn thẳng nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng nói...

"Không thích ! Không muốn! Sẽ không buông!!"- JungYeon cứng đầu nói rồi siết chặt cánh tay hắn hơn nữa...

Hắn bổng đứng khựng lại , đưa ánh mắt sắc lạnh qua nhìn cô , sau đó nhết môi cười nhạt rồi cũng không ngoan cố mà cứ thế bước đi.. JungYeon thầm vui trong lòng cùng suy nghĩ 'Sao? Cậu cũng thấy tôi đẹp đúng không? Cậu sẽ là người đàn ông của tôi Jackson à'-.

"Jaebum!! Em đã bảo không uống đá mà!!"- JinYoung dậm dậm chân xuống dất tức giận , đặt mạnh ly Cacao đá xuống bàn..

"Anh xin lỗi lúc nảy anh quên , anh đi mua ly khác nha , đợi anh chút xíu!!"- Jaebum mặt xanh lè xanh lét , đứng lên chạy vào trong order ly khác , JinYoung chề môi liếc hoáy anh rồi quay đầu ra ngoài.. Hôm nay JaeBum chở JinYoung đi shopping , mỏi chân nên hai người ghé vào quán cafe trong trung tâm ngồi uống...

"Ơ?? Đó không phải là Jackson sao??"- JinYoung đang nhìn cái áo khoác trong cửa hàng đối diện liền thoáng thấy có hai người đi ngang qua , một người con gái mang giày cao gót thoạt nhìn vóc dáng rất cân đối , khoác tay người con trai bên cạnh khá thân mật , nhưng họ sớm đã rẽ qua trái nên JinYoung chỉ nhìn thoáng phía sau , nhưng quả là rất giống Jackson..

"Cacao nóng của em đây!! Em.. sao vậy??"- Jaebum mang ly nước ra nhìn thấy cậu có vẻ hoang mang , đang nhìn đâu đâu nên lay lay người cậu hỏi..

"Hả?? À không.. em nghĩ em mới nhìn thấy Jackson , nhưng mà.... hình như đi cùng cô gái nào đó chứ không phải anh Mark!!"- JinYoung nhìn Jaebum hoang mang nói..

"Sao? Jackson á?? Giờ này cậu ấy ở công ty mà, chắc em nhìn lầm thôi!! Nó làm gì có quen cô gái nào ngoài Mark!!"- Jaebum khẳng định nói..

"Nhưng thật rất giống , tóc màu bạch kim mà!!"- JinYoung hơi cau mài nói...

"Trời!! Em tưởng nguyên cái Hàn quốc này có mình Jackson tóc màu đó hả?? Đồ ngốc !! Jackson nó không phải loại người như vậy đâu , em đừng nghĩ lung tung , mau uống đi rồi mình đi xem phim nha cục cưng!!"- Jaebum hớp một ngụm cafe , híp mắt cười nói!!!

Tuy nói là nói vậy nhưng JinYoung vốn cũng thuộc dạng cứng đầu , lúc vào toilet liền lấy điện thoại gọi cho Mark!!

"Anh nghe nè JinYoung!!"-

"Hyung!!... chuyện là..... là....."- JinYoung có hơi ngập ngừng vì không biết nói thế nào..

"Sao vậy?? Có chuyện gì vậy??"- Mark thấy JinYoung có biểu hiện lạ nên đặt quyển sách xuống lo lắng hỏi...

"Thì là.. em muốn hỏi là..... Jackson có nhà không? Em muốn hỏi cậu ta chút chuyện!!"- JinYoung không dám nói thẳng vì lỡ như không đúng thì Jackson sẽ nghĩ cậu phá hoại hạnh phúc bọn họ , nên hỏi mấp mé...

"À.. anh ấy nói hôm nay có việc bận ở công ty nên về trễ.. mà có việc quan trọng không? Anh sẽ nói lại với anh ấy!!"- Mark cũng hơi khó hiểu vì JinYoung có bao giờ gọi hỏi về Jackson đâu , thiệt làm cậu có chút tò mò...

"Không... không có gì đâu..... em gọi lại sau ha!!"- JinYoung gấp gáp nói sau đó tắt máy luôn... thiệt biểu hiện này càng làm Mark thấy khó hiểu và tò mò hơn nữa.. không lẽ Jackson đã có chuyện gì rồi?? Nghĩ đến đây cậu liền bấm gọi cho hắn...

Jackson đang lái xe đưa JungYeon đi ăn , vốn dĩ hắn nghĩ mua sắm xong sẽ đưa cô về nhà , nhưng cô gái này lại than là đói bụng , hắn vốn cũng chẳng quan tâm cô nàng đói hay no nhưng lỡ ông bà Han biết được chuyện này thì thật cũng có phần quan ngại .. nên cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đưa cô đi ăn sau đó mới về...

JungYeon đang nói huyên thuyên về các món muốn ăn thì điện thoại hắn reo.. hắn lấy điện thoại ra liền thấy cậu gọi , cũng không suy nghĩ nhiều liền bắt máy : "Anh nghe , có chuyện gì lại gọi cho anh??"- Hắn khi nói chuyện với cậu liền thay đổi ngữ điệu làm JungYeon bên cạnh có hơi ganh tị , thoáng nghe thì đã biết là Mark gọi cho hắn , cô nàng khẽ nhết môi cười khinh bỉ.. sau đó đưa tay lên sợi dây ngọc đang treo trên kính chiếu hậu rồi vờ làm rơi sợi dây xuống sàn , sau đó luốn cuốn nói "Á Jackson!! Cái này đứt rồi!!"- sau đó cúi xuống nhặt lên...

Mark đang hỏi hắn là khi nào hắn sẽ về , chưa kịp nghe hắn trả lời thì bên kia đã nghe có tiếng ai đó vừa hét lên , mà lại là giọng nữ , tay cậu bắt đầu hơi run run , không hiểu sao trong bụng lúc này hơi nóng ran , môi theo quán tính bậm lại , chậm rãi hỏi: "Jackson anh đang ở cùng với ai hả??"-

"Anh gọi lại em sau nha!!"- hắn luốn cuốn đáp nhanh rồi cúp máy ngay , vì tình huống lúc này là JungYeon đang cúi người sang phía hắn để nhặt sợi ngọc lên , hành động này rất nguy hiểm vì hắn đang lái xe , nên hắn cúp máy rồi tấp xe vào vệ đường "Nè!! Cô đang làm cái trò gì vậy hả??"- hắn gằng giọng nói...

"Tôi.. tôi xin lỗi , tôi chỉ muốn nhặt lại nó thôi mà!!"- Cô lúc này trong mắt có phần lo sợ...

"Dẹp đi!! Lần sau lúc tôi đang lái xe cô tốt nhất nên ngồi im một chỗ!"- hắn lạnh lùng nói rồi cúi xuống nhặt sợi ngọc lên , treo lại trên kính chiếu hậu , rồi đạp ga chạy thẳng....
JungYeon lúc này mới xoay mặt ra cửa xe , trên mặt kính bóng loáng in hằn một nụ cười đầy gian xảo...

_____________

"Alo? Alo? Jackie??"- Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã cúp máy ngay ,làm cậu có chút hụt hẫng , lúc này lại nghĩ đến giọng nói của cô gái lúc nảy vang đến trong điện thoại , cậu liền hiện lên những suy nghĩ tiêu cực 'Hắn đang ở cùng cô gái khác?? Bọn họ rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao hắn lại lúng túng rồi gấp gáp tắt máy như vậy??'- Nghĩ đến đây khóe mắt cậu bổng cay cay , mím chặt môi quyết định đợi hắn vêd hỏi cho ra lẽ....

Tuy là đang bực nhưng cậu cũng xuống nhà dưới làm vài món cho hắn , nói là làm chứ thật ra chỉ đổ ra làm nóng lên , vì tất cả là đồ ăn hộp , lần trước vì ăn đồ của cậu làm mà hắn đã trúng thực nên lần này nhà toàn đồ ăn hộp... chuẩn bị xong vài món trên bàn , cậu đi ra sofa ngồi xuống.... đợi gần 2 tiếng sau mới thấy bóng dáng hắn về , hắn lại có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường , cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống bên cạnh , vòng tay ôm lấy cậu nhưng thoạt vẫn không nói gì!!! Cậu gở tay hắn ra đứng lên nói ?: "Em đi hâm nóng lại đồ ăn, anh vào ăn cơm đi!!"- nói xong đi thẳng vào nhà bếp , hắn cũng đứng lên đi lại bàn ngồi xuống...
Cậu mang đồ ăn bày ra trên bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn :" Anh ăn đi!!"- vốn cậu nghĩ trời đánh tránh bữa ăn ,nên đợi hắn ăn xong rồi hỏi chuyện cũng chưa muộn.. tuy nhiên hắn có vẻ không muốn ăn , vì thật ra lúc này đi với JungYeon , cô nàng toàn gọi mấy món dầu mỡ , làm hắn ăn xong bây giờ bụng hơi khó chịu , nhưng cậu thì lại nghi ngờ hắn là không muốn ăn cùng cậu nữa , đúng lúc này hắn lại nói: "Em ăn đi!! Anh không muốn ăn, anh đi tắm trước , em ăn xong rồi lên sau nhé!!"- nói xong hắn cũng đứng lên đi lên cầu thang... lúc này cậu như muốn khóc , không nhịn được nữa rồi nên đứng lên lớn tiếng nói: "Anh là rốt cuộc bị làm sao!!!!? Anh nói đi , lúc nảy anh đã đi đâu??"- vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả..

"Em sao vậy Markie?? Anh là đi vì công việc mà? Em sao vậy??"- Hắn thấy cậu khóc liền lúng túng đi đến bên lau nước mắt cho cậu...

"Bỏ ra đi!! Anh nói dối em!! Hôm nay là anh không có đi làm ở công ty , có đúng không??"- cậu gạt tay anh ra lườm hắn nói..

"Đúng là anh không có ở công ty, nhưng anh ra ngoài cũng là vì công việc, em tại sao lại thành thế này chứ??"- hắn lúc này có hơi mất kiên nhẫn , cậu tại sao lại như đang chất vấn hắn , hắn đã làm gì sai??

"Công việc?? Vì làm việc cực lực quá nên bây giờ không còn sức ăn cơm cùng em chứ gì??!!!!"- Cậu lại một lần nữa lớn tiếng với hắn...

"Em thôi đi!!! Anh đang rất là mệt , em đừng kiếm chuyện nữa , có gì mai hãy nói!!"- Hắn cũng chịu hết nổi , lớn tiếng quát cậu sau đó đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại...

"Jackson xấu xa , dám lớn tiếng với em!!! Anh là có người khác bên ngoài rồi có đúng không??"- Cậu than thở cho chính bản thân mình nghe , rồi ngồi phịch xuống sofa thút thít khóc..

Hắn lên lầu liền đi thẳng vào phòng tắm , hôm nay đi lòng vòng cả ngày , tuy hắn vốn khỏe mạnh nhưng vừa đi vừa xách đống đồ , lại còn bị cô gái kia hại não bên tai , đã vậy còn toàn ăn dầu mỡ , làm hắn bây giờ toàn thân mệt mỏi , bụng thì cứ khó chịu , tâm tình đã không tốt mà cậu còn kiếm chuyện cãi nhau làm hắn có phần hơi bực bội... tắm xong hắn quấn khăn tắm ra ngoài , thấy cậu vẫn chưa lên phòng hắn liền mặc cái quần Pijama dài rồi đi xuống nhà dưới...

Cậu khóc xưng cả hai mắt , nghe tiếng hắn xuống liền giả vờ nằm xuống nhắm mắt ngủ... hắn thấy cậu ngủ say , tâm tình tự nhiên có chút tốt hơn , vừa định lại bế cậu lên phòng thì điện thoại trong túi áo khoác của hắn reo , hắn lấy điện thoại ra thấy số lạ liền bắt máy "Alo??"-

"Jackson!! Là tớ. JungYeon nè!!"- Bên kia JungYeon có vẻ hào hứng nói...

"Cô gọi tôi có chuyện gì??"- hắn vẫn bình tĩnh hỏi nhưng cùng lúc cũng bỏ đi ra sau vườn đóng cửa lại...
Cậu lúc này ngồi bật dậy , bắt đầu đi theo hắn ra sau vườn , đứng nép bên cạnh cửa...

"Rồi sao???........ ở đâu????........
Được!!!....... bye!!!"- không biết bên kia nói gì nhưng hắn có vẻ bình thản trả lời , cậu đều nghe thấy tất cả , lồng ngực bắt đầu co thắt lại , cảm thấy không thể thở được nữa , cậu ngồi khụy xuống đất , nước mắt bắt đầu trào ra không ngừng........

__________________ End Chap 19

Sorry mng vì Chap này hơi ngắn , nhưng mai au bù Chap dài hehehehe



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me