LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa


Jackson sau khi nghe điện thoại xong liền trở vào nhà... thấy Mark ngồi bệt dưới sàn , cả người rung lên vì khóc , hắn vội bước đến , quỳ một chân xuống : "Markie?? Tại sao em lại khóc?? Có chuyện gì??"

"Anh..... anh tại sao.... tại sao lại qua lại với người khác sau lưng em?? Anh...anh không yêu em nữa có đúng không?"- Cậu uất ức nói cùng với tiếng nất... hai mắt đã xưng đỏ vì khóc...

"Em nói gì vậy Markie?? Anh sao lại có thể lén lút làm những chuyện như vậy được?? Anh chỉ có một mình em thôi"- Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu nói....

"Anh là đồ dối trá... tôi ghét anh!"- Cậu hung hăn đẩy hắn ra rồi đứng lên chạy lên phòng , khóa trái cửa lại...

Hắn vì bất ngờ bị cậu đẩy nên ngã người ra sau , nhưng cũng vội vàng đứng lên đi theo cậu lên phòng , vịn tay nắm xoay nhưng cậu đã khóa trái cửa , hắn chỉ còn biết đứng bên ngoài gọi: "Markie!!?? Mau mở cửa cho anh!!"... vẫn không có tiếng trả lời , hắn chỉ nghe tiếng cậu khóc thút thít bên trong , trong lòng cũng nhói lên cơn đau khó chịu...

"Anh nhắc lại một lần nữa , mau mở cửa ra cho anh em có nghe không??"- Hắn đập mấy cái lên cửa , lúc này trong giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn...

......

Vẫn không có ai trả lời , cậu lúc nảy thấy hắn đập cửa mạnh liền có chút hoảng sợ , tiếng khóc cũng dứt hẳn , mím môi nhìn về phía cửa , tuy nhiên vẫn không muốn cho hắn vào phòng...

"Markie?? Em cuối cùng là bị làm sao vậy?? Anh đã nói anh không có làm gì sau lưng em hết , tất cả chỉ là công việc thôi em có hiểu không , anh nhắc lại lần cuối , mau.. mở.. cửa.. ra.. nhanh!!"- Hắn lúc này cũng đã không thể kiềm nén nổi , trong giọng nói có phần khó chịu , hắn nghiến răng nhấn mạnh từng chữ ra lệnh cậu mở cửa...

Cạch!! - cuối cùng cậu vẫn là sợ cái uy lực trong giọng nói của hắn , liền ra mở cửa , vừa thấy hắn cậu liền lách người đi ra ngoài...

Hắn nắm tay cậu lại :"Em đi đâu??"

"Anh muốn vào thì vào đi , em sang phòng sách ngủ!!"- Cậu không nhìn hắn một lần , gở tay hắn ra rồi đi thẳng sang phòng sách ... cậu vốn nghĩ hắn sẽ kéo cậu lại ôm chặt vào lòng , xin lỗi cậu , lúc đó cậu sẽ lắng nghe hắn giải thích và sẽ tha thứ ,nhưng không , hắn cứ đứng im đó , cho tới khi cậu đưa tay lên cửa phòng sách , hắn liền thở dài rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại , hắn thật sự không cần cậu nữa rồi , hắn rõ ràng là đã yêu thích người khác , nghĩ đến đây nước mắt cậu lại một lần nữa rơi như mưa , cuộn mình trên sofa màu đỏ thẫm , hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh , thời tiết dạo này đã trở lạnh , phòng sách lại không có sưởi ấm , cậu vốn đã hơi gầy , lại còn đang mặc bộ đồ ngủ pijama mỏng , cậu vô thức cuộn tròn mình lại , hai tay vòng ôm lấy hai chân rồi chìm vào giấc ngủ , có lẽ đêm nay cậu sẽ lại gặp ác mộng...

Hắn ngồi trên giường đưa tay lên vò tóc của mình , thật không hiểu Mark tại sao lại thành ra như vậy , hắn đã mệt mỏi lắm rồi lại còn kiếm chuyện để gây nhau , nghĩ đến đây hắn thở dài chán nản , nằm xuống giường hai tay gối lên đầu , hắn đang nghĩ xem cậu đã ngủ chưa? Hay còn khóc bên đấy? Bên đấy có lạnh hay không??? Nghĩ đến đây hắn liền bật dậy đi sang phòng sách , hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào , thấy cậu ngủ say nhưng tâm can hơi nhíu lại , cả người đều lạnh cóng , hắn thở dài lo lắng cho cái con người đã từng tuổi này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân ,nghĩ đến đây hắn liền bế cậu lên mang về phòng ngủ... đặt cậu lên giường , kéo chăn lên đắp sau đó ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn , tâm can cậu lúc này hơi động , nhíu chặt lại , môi cũng đang cử động như đang nói gì đó trong miệng , hắn vô thức cũng nhíu mài lại nhìn cậu ...
"Đừng!!! Đừng đánh!!! Đừng đánh con... Jackie cứu em.. đau.... đau quá... cứu em!!!"- Cậu bổng quơ tay loạn xạ rồi nói mớ , cậu lại gặp ác mộng , vẫn là giấc mơ ấy , nhưng lần này vô thức cậu gọi tên hắn , hắn hơi bất ngờ sau đó cúi người ôm chặt cậu vào lồng ngực: "Anh ở đây!! Đừng sợ!! Anh luôn ở đây!!"- cậu cuối cùng cũng dịu xuống rồi nhanh chìm vào giấc ngủ sâu....

_____________________

Sáng hôm nay thức dậy đã không thấy hắn đâu , vẫn còn ngơ ngác không hiểu sao mình lại nằm ở đây , rõ ràng đêm qua là cậu giận hắn rồi ngủ bên phòng sách mà?? Cũng không nghĩ nhiều , bước xuống giường , vệ sinh cá nhân sau đó mặc đồng phục WangGa rồi đi xuống nhà ,cậu tuy giận nhưng vẫn nghĩ là hắn sẽ như mọi khi ăn sáng cùng cậu sau đó đưa cậu đến trường , nhưng không... hôm nay hắn đã đi làm sớm hơn mọi khi.... nhưng ngược lại trong bếp bây giờ là một người lạ nào đó... nghe tiếng động người đó xoay lưng lại... hóa ra là YoungJae..

"Chào buổi sáng Mark!! Dạo này cậu khỏe không??!!"- YoungJae cười tươi nhìn cậu sau đó mang dĩa sandwich thơm phức đặt trên bàn...

"Ohm tôi vẫn khỏe!! Mà sao cậu lại ở đây??"- Mark uể oải đi lại bàn ngồi xuống...

"À.. hôm nay Jackson cậu ấy phải sang Pháp với chủ tịch để họp ban quản trị từ sớm , sợ cậu bỏ bữa sáng nên dặn tôi ở lại đây để làm bữa sáng rồi đưa cậu đến trường!!"- YoungJae không hề biết cậu với hắn đang giận nhau nên vô tư nói...

"Pháp?? Oh uhm.. biết rồi!! Cậu cũng ăn sáng đi!!"- Mark ngước mặt lên ngạc nhiên khi nghe tin hắn đi Pháp , xong cũng cúi mặt ăn 'Hắn đi Pháp , xa như vậy cũng không nói cho cậu biết , có lẽ cậu đã không còn quan trọng trong lòng hắn nữa rồi'- nghĩ đến đây Mark trên môi nở một nụ cười cay đắng!!!

__________________

Trường WangGa

"Mark!!! Sao hôm nay trông cậu buồn dạ?? Có ai ăn hiếp cậu hả? Nói đi tui xử hắn giùm cậu nha!!"- JungYeon chạy lại câu cổ Mark thân thiết nói khi thấy cậu có vẻ trầm ngâm...

"Hả?? Tôi.. có bị gì đâu?? Chắc tại còn buồn ngủ!!"- Mark đưa ánh mắt lơ đãng sang nhìn JungYeon...

JinYoung chịu hết nổi lên tiếng: "Hyung!! Anh với Jackson có chuyện gì rồi đúng không??"- nắm lấy tay anh nói , JungYeon bên cạnh lúc này cũng đưa ánh mắt thăm dò sang người cậu ..

"Uhm... hôm qua có cãi nhau tí xíu.. mà không có gì đâu , mấy chuyện vặt vãnh thôi , em đừng lo!!"- Mark giả vờ cười gượng như không có gì quan trọng , sau đó cuối xuống hút một hơi Coca , nụ cười cũng tắt hẳn...

"Hyung nè!! Có gì cứ nói với em , hắn dám làm gì có lỗi với hyung em thề em sẽ cho hắn sống không bằng chết!!"- JinYoung ánh mât đầy vẻ phẫn nộ nắm lấy tay cậu nói...

"Nè nè!! Em bớt bớt hung dữ đi được không? Chuyện nhà người ta sao em lo lắm thế?? Em lo anh là được rồi , biết chưa??"- Jaebum khua khua tay tặc lưỡi nói...

"Anh tự lo cho mình đi!! Anh tôi thì tôi lo , mắc mớ gì anh?? Bạn anh mà lộn xộn tui đập cho chết luôn đó"- JinYoung chu môi đưa nắm tay lên trước mặt anh nói , làm anh thấy cậu thật là đáng yêu vô cùng, chụp nấm tay cậu rồi chồm qua hôn má cậu cái chụt , JinYoung quê độ đá cho Jaebum một phát đau điếng , anh phải ôm chân mà nước mắt ứa ra thì cay cú...

JungYeon với Mark lúc này cũng thấy bọn họ thật là một cặp đáng yêu... Mark thầm nghĩ nếu cậu và Jackson lúc nào cũng như vậy thì thật tốt biết mấy...

JungYeon lúc này phá tan bầu không khí: "Quên bật mí với mọi người , ngày mai sinh nhật tôi , có vị hôn phu tương lai của tôi nữa đó nha , ngày mai sẽ giới thiệu với mọi người!!"-

"Hôn phu tương lai?? Bộ cậu định kết hôn sớm như vậy hả??"- JinYoung ngạc nhiên hỏi...

"Hỳ!! Vốn là sự sắp đặt của gia đình hai bên mà , hai bác bên kia có vẻ cũng thích tôi lắm , nhưng tụi này chỉ mới tìm hiểu nhau thôi à , chưa có nghĩ gì đến hôn nhân hết á , mọi người biết đó , đàn ông bây giờ nguy hiểm lắm , thay đổi tình cảm cứ như chong chóng ý , không nên vội.. hỳ!!"- JungYeon hào hứng nói rồi nhấn mạnh câu cuối cố tình như cho ai đó nghe thấy...

Mark nghe được cái câu "Đàn ông bây giờ nguy hiểm lắm , thay đổi như chong chóng" của JungYeon thoáng có chút nhói lòng , có lẽ là vậy , đàn ông vốn ham mê cái mới cái lạ cái đẹp , chắc có lẽ hắn đã chán ghét cậu rồi... nghĩ đến đây Mark đứng lên đi về lớp trước , JinYoung cũng đứng lên đi theo cậu..

"Ủa bộ tôi nói sai gì hả??"- JungYeon trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi Jaebum... anh chỉ nhún vai rồi đứng lên đi theo JinYoung về lớp... JungYeon lúc này trên miệng mới nở ra một nụ cười ác ý 'Ngày mai thôi Mark!! Cậu sẽ biết ai là người thắng cuộc'.....

________________

Khách sạn WangGa tại Pháp

"Hy vọng tập đoàn WangGa của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa"- một người đàn ông người ngoại quốc lên tiếng...

"Vâng!! Tôi hy vọng dự án lần này tại Hàn cũng sẽ thành công tốt đẹp , tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để đưa danh tiếng tập đoàn WangGa vươn xa hơn nữa!!"- JackSon cũng đứng lên phát biểu bằng tiếng Pháp trôi chảy , từ nhỏ hắn vốn đã được học rất nhiều ngoại ngữ để tiện cho việc kế thừa sau này nên vốn có thể nói được tiếng Hoa , Quảng , Anh , Pháp và Nhật!!!

Buổi họp kết thúc tốt đẹp , sau đó hắn cùng ông Wang cũng nhanh chóng bay ngay về Hàn.... lúc về tới nhà cũng đã là 4h sáng , hắn lên phòng thấy cậu nằm trên giường vốn nghĩ cậu đã ngủ say , nên hắn đi vào nhà tắm , sau khi trở ra liền thấy cậu đang ngồi trên đầu giường nhìn hắn , hắn có phần giật mình: "Em vẫn chưa ngủ??"- hắn lấy khăn lau lau tóc ướt ôn nhu hỏi cậu... vẫn không có câu trả lời... hắn dừng hành động quăng cái khăn vào cái sọt bên cạnh cửa toilet rồi tiến đến bên cậu , hắn đứng trước mặt cậu đưa tay vén đi mái tóc rối che đi phần trán của cậu hỏi "Em tại sao dạo này lại hay nghi ngờ anh? Có phải là không tin tưởng anh??"- hắn xoa xoa má cậu cưng chiều nói...

"Có phải anh đã chán em rồi đúng không?? Anh.... có người khác rồi đúng không?? Nếu có anh cứ việc nói thẳng với em , em sẽ tự nguyện rút lui để anh được hạnh phúc!!"- Cậu lúc này đột nhiên mạnh mẽ vô cùng , vì cả đêm qua khóc quá nhiều rồi , khóc đến không còn nước mắt mà khóc nữa mới thôi , cậu quyết định đợi hắn về hỏi cho ra lẽ , nếu đúng là hắn có người khác cậu sẽ tự nguyện rút lui , phải!! Cậu ngu muội như vậy đó , chỉ cần hắn hạnh phúc là được!!!

"Em nói vớ vẩn gì vậy Mark?? Anh đã nói anh chỉ có mình em thôi, tại sao em lại không tin anh chứ??"- Hắn đưa hai tay giữ vai cậu , ánh mắt có phần xót xa..

"Vậy sao anh giải thích đi , hôm trước tại sao lúc gọi cho anh lại có tiếng con gái? Tối đó anh lại còn mờ ám nói chuyện điện thoại với ai sau vườn nữa..anh giải thích đi!!"- Cậu lúc này mắt hơi rươm rướm như sắp khóc...

"Đồ ngốc!! Em ghen cái gì chứ!! Cô ấy là con gái của phía đối tác nên anh chỉ gặp cô ta với mục đích công việc thôi , em không phải muốn anh sau này không được làm ăn với phụ nữ chứ???"- Hắn nhéo yêu vào mũi cậu rồi ôm cậu vào lòng ngực của mình , xoa xoa lưng gầy của cậu..

"Có thật không?? Hai người chỉ là gặp nhau vì công việc thôi sao?? Anh không gạt em chứ???"-

"Đúng vậy! Anh chỉ yêu mình em thôi , người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu!!"- Hắn mỉm cười nói xong liền đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cậu , cậu lúc này hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má , vòng tay qua ôm lấy eo hắn , cả hai cứ như thế say đắm hôn nhau rất lâu , thấy Mark mệt mỏi vì cả đêm không ngủ vì không có hắn bên cạnh , hắn cũng vốn mệt mỏi vì chuyến bay dài nên cả hai ôm nhau ngủ một giấc tới sáng...

Mới ngủ được có chút xíu thì đồng hồ báo thức reo...

"Jackie!! Tắt"- Cậu bình thường tới giờ đi học là lồm cồm ngồi dậy đi rửa mặt ngay , nhưng hôm nay vốn cả đêm không ngủ nên mắt mở không lên , mắt nhắm nghiền , tay quơ quơ kêu hắn tắt báo thức...

"Em tắt đi!!"- Hắn cũng không thua gì cậu , cũng dậy không có nổi , thều thào nói...

"Bực mình quá!! Đang ngủ ngon!!"- Cậu đạp lên giường mấy cái rồi mắt nhắm mắt mở bò sang người hắn với tay tắt cái báo thức trên cái bàn để đèn ngủ phía bên hắn , cậu vô ý một tay thì vịn lên ngực hắn , cả người thì đang ngồi trên phần dưới của hắn , vốn là đàn ông , đã vậy sáng sớm còn bị kích thích kiểu này ,hắn mở một mắt ra thấy cậu đang là tư thế ngồi trên người mình , tóc rối , áo thì xộc qua một bên thấy cả một phần xương quai xanh bên trái , mắt thì lờ đờ chuẩn bị ngã người xuống giường ngủ tiếp , không hiểu sao lúc này hắn thấy cậu quyến rũ lạ thường , liền một giây đè cậu nằm xuống giường rồi cả người đè lên trên người cậu... cậu vì giật mình cũng tỉnh ngủ hẳn luôn...

"Gì vậy.?? Jackie anh làm gì vậy??"- Cậu cố mở to đôi mắt còn đang lờ mờ thều thào hỏi...

"Là muốn ăn em.. mới sáng sớm dám quyến rũ anh!!"- Hắn cười gian rồi cúi xuống hôn lên môi cậu...
Kết quả là một trận mây mưa vào sáng sớm của đôi trẻ...
Cậu thì đi học trễ , hắn thì đi làm trễ!!!!! Nhưng cả hai lại mang tâm trạng vui vẻ lạ thường!!!!

_________________

"Jackie!! Hôm nay anh không cần đón em , em sang nhà JinYoung để lấy quần áo xong đi sinh nhật với mọi người luôn , tối em sẽ về sớm với anh nha!!"- Mark tâm tình rất tốt gọi điện cho hắn...

"Uhm!! Anh biết rồi , em nhớ anh dặn đó , không được tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào khác đâu đó!!"- Hắn lại lên giọng chủ quyền với cậu , nhưng bên trong chứa đựng sự cưng chiều!!!

"Hỳ!! Em nhớ rồi!! Vậy nha!! Bye anh!!"- Cậu nói xong không quên hôn anh một cái rõ vang trong điện thoại.. làm hắn bên kia cũng mỉm cười hạnh phúc!!!

______________ End Chap 20

Jackson liệu có đến buổi tiệc ấy không ta??? Rồi JungYeon sẽ lộ bộ mặt thật của mình chứ?? Rồi YuGyeom nữa??? Haizzzzzzzzz




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me