LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

"Có đau không?? Tôi xin lỗi"- Mark nhẹ nhàng thoa thuốc lên khóe môi cho YuGyeom , ánh mắt có phần ái ngại.....

"Tôi không sao đâu , mà cậu có lỗi gì mà xin lỗi chứ"- YuGyeom cười nhẹ rồi đưa tay nắm lấy bàn tay cậu...

Trong khoảnh khắc đó , thời gian như dừng lại , cậu nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt của YuGyeom , cho đến khi môi hai người sắp chạm vào nhau: "Tôi.. tôi xin lỗi , tôi đi nghỉ trước đây!!"- cậu ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của YuGyeom rồi về phòng đóng cửa lại...

"Mark!! Tôi yêu em!!"- YuGyeom nhắm mắt thở dài , vì cậu ta biết , Mark còn rất yêu hắn , rằng muốn thay thế hắn trong tim cậu chắc hẳn là một điều không hề dễ dàng , nhưng cậu sẽ không từ bỏ..

Mark nằm trằn trọc cả đêm , cậu nhớ hắn , nhưng lại hận hắn vô cùng.. cậu nghĩ nên tự rút lui thế này có khi lại là tốt nhất cho cả ba người , hắn nhất định phải hạnh phúc vì cậu nghĩ JungYeon là một cô gái tốt , lại còn xinh đẹp nữa.. Cậu lại nghĩ đến khoảnh khắc lúc nảy giữa cậu và YuGyeom , 'YuGyeom cũng là một chàng trai tốt' nhưng giờ đây cậu sợ cái cảm giác bên cạnh một người rồi lại bất chợt bị họ buông tay ra và bước nhanh về phía cuối con đường , cậu sợ lại bị tổn thương một lần nữa , cậu ngại yêu!!!

______________

Jaebum ngồi trong xe đợi hắn , hắn sau khi vào trong chung cư thì trở ra với vẻ mặt như muốn giết người , ánh mắt có lẫn đau thương và thù hận..

"Sao vậy? Đã nói chuyện với nhau chưa??"- Jaebum quay sang nhíu mài hỏi..

"Chết tiệt!! Tại sao lại là tên khốn đó chứ"- Hắn ngồi vào ghế phụ lái rồi đấm mạnh lên phần bảng điều khiển , trong lời nói có phần tức giận...

"Sao?? Cậu biết YuGyeom à??"- Jaebum có hơi bất ngờ trước câu nói của hắn ,lẽ nào giữa ba người bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì??

"Cậu đưa tôi về nhà trước đi!!"- Hắn nhắm mắt lại như không muốn nghe thêm gì nữa từ anh , cùng đó là tiếng thở dài đầy bi thương...

"Uhm!!"- Jaebum cũng không muốn hỏi nhiều vì anh biết lúc này hắn cần phải tịnh tâm mà suy nghĩ về mọi chuyện...

Hắn vừa bước vào nhà đã thấy cha hắn ngồi ở sofa phòng khách , tuy nhiên cũng không hề có phản ứng , hắn bước chân đi thẳng lên lầu... đi được mấy bước thì ông Wang lên tiếng: "Con đính hôn với JungYeon đi!!"-

Hắn nghe câu đó của cha mình liền bất mãn vô cùng , cuối cùng vẫn là muốn sắp đặt cuộc sống của hắn: "Con không muốn"- hắn vẫn không quay đầu lại , chỉ đứng trên cầu thang lạnh lùng nói..

"Từ bao giờ con bắt đầu chống đối lại lời của ta?? Không lẽ là vì cái thằng nhóc tên Mark kia??"- Ông Wang trong lời nói có phần mỉa mai và tức giận...

"Cha có thể tha cho con lần này được không? Con muốn tự mình quyết định cho cuộc sống của mình chứ không phải là sự sắp đặt của cha , cho dù không phải vì Mark thì con cũng sẽ không kết hôn với người mình không yêu!"- Hắn nghe cha nói đến Mark liền mất bình tĩnh quay đầu lại , ánh mắt có phần van xin sự rộng lượng của cha mình....

"Con là con trai duy nhất của Wang gia , nên tốt nhất là nghe theo lời cha , nếu con không muốn gây tổn hại đến Mark thì ngoan ngoãn đính hôn cùng JungYeon đi!!"- Ông Wang lời lẽ không chút nhân nhượng , nói thẳng ra vấn đề sau đó thẩy tập hồ sơ xuống bàn rồi đẩy cửa ra về...

"Cha!!!!"- hắn bất lực gọi cha mình , bước xuống cầm tập hồ sơ lên xem , đó là thông tin về Mark và gia đình nhà JinYoung , hắn biết cha hắn sẽ có thể gây ra bất cứ chuyện gì nhằm làm tổn thương đến cậu , chân hắn như mất đi cảm giác , khụy xuống ngay lập tức , hắn không muốn đính hôn với JungYeon , cũng không muốn cha hắn gây bất lợi gì cho Mark , hắn bất lực , đầu óc hắn trống rỗng , bất chợt giọt nước mắt trên khóe mắt chảy dài xuống má... "Mark!!! Anh không muốn làm em tổn thương , anh xin lỗi , hãy tha thứ cho anh"- hắn cứ thế ôm sấp hồ sơ vào lòng rồi nất lên từng cơn trong tuyệt vọng..

_______________

Ánh sáng buổi bình minh len lõi vào căn phòng tối , cậu trở mình , có lẽ hôm qua lại gặp ác mộng nên giấc ngủ không sâu , sáng nay có hơi đau đầu , cậu bước xuống giường , vệ sinh cá nhân xong sau đó đi lên sân thượng , hôm nay cậu cố gắng dậy sớm để giành ít thời gian lên tưới vườn hoa của YuGyeom sau đó mới đến trường , hôm qua Jaebum có cho người mang quần áo đến cho cậu , cậu khẽ cười vì ít ra bên cạnh cậu giờ đây cũng còn những người bạn rất quý...

Sau khi chăm chút cho từng chậu hoa xong cậu trở xuống nhà...

"Cậu ăn sáng đi , hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi học!!"- YuGyeom cũng dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai , hôm nay là món sandwich kẹp trứng nhưng so với cậu hay làm thì miếng sandwich này đẹp mắt hơn hẳn...

"Không cần đâu , tôi sẽ ăn sau , với lại tôi tự đến trường được rồi!! Cảm ơn cậu!!"- Cậu là cố tình né tránh Yugyeom , vì cậu không muốn mối quan hệ của cả hai tiến xa hơn nữa , vì cậu biết , cậu đã yêu một người và có lẽ mãi mãi không ai có thể thay thế được hình bóng của hắn...

"Mark!! Tôi biết tôi làm cậu khó xử , tôi xin lỗi vì hành động quá giới hạn của mình ngày hôm qua , tôi hy vọng cậu đừng xa lánh tôi có được không??"- Thấy cậu quay lưng định vào phòng , YuGyeom liền đặt đĩa bánh xuống bàn , gấp gáp nói..

"Tôi không có trách cậu đâu YuGyeom , chỉ là tôi muốn tự mình chịu trách nhiệm với bản thân , mong cậu hiểu cho tôi!!"- Cậu nghe YuGyeom nói trong lòng cũng thấy chút có lỗi , nên gượng cười nói...

"Uhm! Tôi hiểu rồi , vậy cậu chuẩn bị đi học đi , tôi cũng đến nhà hàng sớm!!"- YuGyeom mỉm cười ôn nhu nói...

"Được!! Cảm ơn cậu YuGyeom!!"- cậu cười nhạt nói xong cũng vào phòng mình... Lúc trở ra đã thấy YuGyeom đi khỏi nhà rồi , cậu cũng không nghĩ nhiều , mang giày rồi sau đó xuống vệ đường , hít thở bầu không khí trong lành 'Ổn thôi Mark!! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi , mày không được yếu đuối , không được gục ngã ,mày còn phải tìm appa của mày nữa , làm lại từ đầu thôi , từ hôm nay phải sống bằng thực lực của mày!! Cố lên Mark!!"- cậu tự an ủi bản thân , trước đây không có cha mẹ cậu đã sống trong sự chở che và yêu thương của dì vượng , sau này lại dựa dẫm quá nhiều vào hắn , nhưng từ hôm nay cậu phải đi bằng chính đôi chân của mình...

Hôm nay cậu quyết định đi xe buýt đến trường.. từ bến xe cuối cùng đến trường cậu cũng hơn 500m , thế là Mark phải đi bộ một đoạn...

"Mark hyung!!!"- BamBam ngồi phía sau xe ô tô mở cửa ra gọi cậu...

Cậu bất ngờ quay sang thấy BamBam liền mỉm cười nói: "Chào buổi sáng BamBam!!"-

"Anh lên xe đi!!"- BamBam vẩy vẩy tay gọi cậu...

"Thôi anh đi bộ được rồi!!"- cậu lắc đầu cười gượng..

"Vậy em cùng đi với hyung!!"- Thế là BamBam mở cửa xe ra dấu tài xế về trước , sau đó đi bộ cùng cậu...

"Anh.... không sao chứ??"- đi được một khoảng thấy Mark không nói gì nên Bam mở lời trước..

"Anh ổn!!"- Cậu chỉ đáp ngắn gọn , ánh mắt không chút biểu cảm nhìn về phía trước..

BamBam hiểu cậu là đang không muốn người khác nhìn thấy nổi lòng của mình , và... vốn dĩ cậu là một người vốn đã lạnh lùng ít nói , có lẽ không có Jackson thì Mark sẽ lại là Mark của trước đây : "Em không biết có nên nói ra điều này hay không , nhưng em tin , Jackson hyung ấy thật sự rất yêu anh , có lẽ là do sức ép của gia đình thôi , theo như em biết thì từ nhỏ anh ấy đã phải sống và nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mình , hyung hãy cho anh ấy một cơ hội nữa đi!!"-

"Đã quá muộn rồi , vấn đề ở đây không phải là ở anh có tha thứ hay không , mà là vốn dĩ Jackson không thuộc về anh , tụi anh là hai thế giới khác nhau!!"- Mark đưa mắt vô hồn sang nhìn BamBam sau đó lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước... trong ánh mắt có lẫn sự đau thương...

"Em tin tình yêu có thể vượt qua hết mọi rào cản , chỉ cần cả hai đều cố gắng nắm lấy sợi dây kết nối ấy không buông là được!.. Hỳ... hình như em nói hơi nhiều rồi thì phải , thôi em vào lớp trước nhé , bye hyung!!"...."Uhm bye em!!"- Cả hai tới cổng trường , BamBam liền gượng cười vẫy tay chào cậu rồi đi trước , cậu lúc này mới mỉm cười 'Đồ ngốc , chẳng phải em cũng rất đau lòng khi anh và Jackson bên nhau hay sao??'-

"Mark!! Chúng ta nói chuyện một lát có được không??"- Cậu đang đi thì có tiếng gọi từ phía sau , quay đầu lại mới biết đó là JungYeon , hôm nay cô không mặc đồng phục , khoác lên mình bộ đồ hiệu đẳng cấp và trang sức đắt tiền, trông cô thật xa lạ và cao ngạo...

"Được!!"- Cậu đáp nhẹ rồi xoay người đi ra sau vườn , Jungyeon cũng đi theo phía sau....

"Có chuyện gì??"- Mark ngồi xuống ghế gỗ cạnh bồn hoa.. JungYeon lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.. cả hai đều nhìn hướng thẳng , thoạt nhìn như hai người xa lạ vô tình ngồi cùng một chiếc ghế..

"Tôi... tôi không biết cậu và Jackson là có quan hệ như vậy!!"- cô nói với giọng điệu tỏ vẻ hối lỗi..

.... - Cậu vẫn không có phản ứng gì...

"Tôi và anh ấy là quen biết nhau qua lần hai bên gia đình cùng nhau gặp mặt bàn bạc về công việc , tôi đã phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và có vẻ như anh ấy cũng vậy , sau đó hai gia đình quyết định cho tôi và anh ấy qua lại với nhau , tuần sau chúng tôi sẽ đính hôn , tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu đó Mark!! Tôi xin lỗi....!!"- Cô nói giọng đau khổ , rồi đưa ánh mắt thăm dò sang phía cậu..

"Vậy à?? Vậy cậu đến đây là để mời tôi đến dự lễ đính hôn của hai người?? Tôi xin lỗi!! Tôi không phải là người cao thượng đến như vậy , nếu cậu nói xong rồi thì tôi đi đây!!"- Mark nhết môi cười rồi đứng lên bước đi thẳng , trong lòng cậu lúc này là đang nhói đau , hắn đã thật sự có tình cảm với JungYeon , tuần sau lại còn đính hôn , cậu còn vương vấn hình ảnh của hắn làm gì nữa chứ?? Nghĩ đến đây cậu khẽ nhết môi cười đầy xót xa...

"Mark!! Tôi sẽ thay cậu chăm sóc anh ấy thật tốt!"- JungYeon nói với theo nhằm khẳng định 'Cậu thua rồi Mark' , sau đó trên môi nở ra nụ cười nham hiểm rồi xoay người bỏ đi!!!

_________

Hôm nay thấy Mark tâm trạng không tốt nên cả nhóm cũng không ai dám hỏi lời nào .. chỉ riêng JinYoung , cậu biết anh mình là rất đau khổ , có lẽ không có Jackson anh ấy sẽ lại trở nên lạnh lùng và ít nói như trước đây...

Kết thúc giờ học...

"JinYoung!! Em không định an ủi cậu ấy sao??"- Jaebum đi phía sau nắm tay JinYoung nói khẽ...

"Anh ấy không phải là một người yếu đuối , nên mọi lời an ủi lúc này là dư thừa cả thôi , em chỉ sợ anh ấy lại tự tạo vỏ bọc cho mình như trước đây mà thôi! Mà có khi lần này còn đáng sợ hơn trước nữa!!"- JinYoung ánh mắt đau thương nhìn theo bóng lưng của Mark .

"Mark!! Tớ đưa cậu về nhé!!"- Jaebum lúc này mới mở lời..

"Không cần đâu!! Mình đi xe buýt được rồi , bye mọi người!!"- Mark mỉm cười nói sau đó quay lưng đi thẳng...

"Hyung!!! Anh phải mạnh mẽ lên , tụi em luôn ở bên cạnh anh đó có biết không!!"- YoungJi nảy giờ thấy anh mình như vậy thiệt là chịu không đạnh , liền chạy lại ôm lấy cậu mếu máo nói...

"Đồ ngốc! Khóc cái gì chứ ,anh còn đây chứ có chết đi đâu mà em khóc , thôi về đi , anh còn có việc phải đi rồi!!"- Cậu xoa xoa đầu YoungJi , mỉm cười nói rồi xoay lưng đi thẳng... quay mặt lại với mọi người sắc mặt của cậu liền trở về trạng thái vô hồn 'Vì mình mà mọi người phải lo lắng rồi, xin lỗi mọi người!!'-

________________

Cậu chính là đi về nhà mình , ngôi nhà hoa hồng của cậu và hắn , cậu nghĩ giờ này hắn đã đi làm nên muốn ghé qua thăm Coco và lấy một vài thứ cần thiết.. vừa đẩy cửa ra đã thấy cảnh tượng không nên thấy trước mắt , là hắn... hắn đang ôm JungYeon , hai người là môi kề môi , JungYeon là đang nằm trên người hắn ở sofa, vừa nghe tiếng mở cửa cả hai liền quay sang nhìn cậu , trái với ánh mắt bối rối của hắn , cậu lại rất bình tĩnh không hề có cảm xúc : "Tôi xin lỗi đã làm phiền , tôi về nhà lấy một vài thứ sẽ đi ngay , hai người đợi sau khi tôi đi khỏi thì tiếp tục cũng không muộn!!"- Mark ngữ điệu bình thường nói sau đó bước đi ngang qua bọn họ , bế Coco rồi đi thẳng lên lầu...
Cậu vừa đi khỏi thì hắn liền đẩy JungYeon ra rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói: "Cô về đi!!"-

"Được!! Hôm nay coi như là lần cuối anh và cậu ấy nói chuyện với nhau!! Em về đây! Anh nhớ rõ , hôn nhân này là không thể thay đổi được!!"- JungYeon đứng lên , giọng nói đầy mỉa mai rồi đi ra đóng sầm cửa lại...

Flashback

"Cô đến đây làm gì??"- Hắn vừa mở cửa thấy cô liền chán nản hỏi...

"Em là đến nói với anh một chuyện , em vào có được không??"- JungYeon mỉm cười nhìn hắn..

Hắn cũng không nói gì chỉ liếc ngang rồi quay người đi vào trong , cô bước vào đóng cửa rồi ôm chằm lấy hắn từ sau lưng..

"Cô làm gì vậy??"- Hắn bất ngờ gỡ tay cô ra ,ánh mắt căm phẫn hỏi...

"Em nhớ anh , em có gì không bằng Mark chứ?? Anh nói xem em có gì không tốt chứ??"- Cô bất lực gào lên...

"Cô tất cả đều thua xa Mark của tôi!! Cho dù cô có được tôi nhưng trái tim này hoàn toàn chỉ có một người.. đó là Mark!!"- Hắn ánh mắt có phần phẫn nộ nói , sau đó xoay người định bỏ lên lầu...

"Em sẽ cho anh thấy em hơn cậu ấy!!"- JungYeon vừa nói xong liền chạy lại trước mặt hắn , cô hôn hắn , vì bất ngờ nên hắn lui lại vài bước rồi đụng phải sofa nên mất thăng bằng ngã người ra sau... và đúng lúc đó Mark đẩy cửa đi vào...

EndFlash

"CoCo a~~ omma nhớ con lắm đó có biết không?? Omma sẽ mang con theo cùng nhé!! Con có nhớ omma không??"- Đang bế Coco lên cao vui vẻ nói thì có tiếng mở cửa , cậu biết là hắn nên ngữ điệu bình thường nói: "Không cần đuổi ,tôi sẽ thu dọn nhanh thôi!!"- cậu bỏ CoCo xuống giường ,cũng không quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần...

"Anh nhớ em , Mark... anh rất nhớ em!!"- Hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau , vòng tay siết chặt lấy cơ thể của cậu cho thỏa nhớ nhung...

Cậu vì đau nên nhăn mặt: "Buông tôi ra đi!! Anh làm tôi đau đó"-

"Anh xin lỗi Mark , em có sao không?? Anh... anh là rất nhớ em!!"- Hắn nới lỏng vòng tay ôn nhu nói , cậu thừa lúc này gỡ tay hắn ra sau đó bình tĩnh đi đến tủ lấy vali rồi bỏ đồ vào , hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của hắn...

Hắn có phần đau xót khi cậu lạnh lùng với hắn như vậy , cậu hoàn toàn thay đổi rồi , nhưng lần này hắn lại có cảm giác rất xa lạ , cậu rất xa lạ với hắn!!!

"Mark!! Em sao vậy? Em là rất hận anh có đúng không? Vậy em hãy đánh anh đi , hãy nói gì đó đi , đừng như vậy với anh , anh rất đau lòng đó Mark!!"- Hắn đứng đó giọng nói đầy sự cầu xin , ánh mắt đau thương xen lẫn tội lỗi...

"Tôi sao có thể đánh anh được chứ , vốn tôi chẳng đủ sức để đánh anh bị thương , vả lại nếu ngày đính hôn mà chú rể có vết thương trên mặt thì thật là không phải cho lắm!!- Cậu quay lại ánh mắt tựa vô hồn nhìn anh nói...

Hắn nhìn vào đôi mắt cậu đã thấy được sự thay đổi ,đây không còn là Mark đáng yêu của hắn nữa rồi , nhưng cậu ra nông nổi này chẳng phải đều do hắn hay sao?? Hắn đau lòng , là rất đau lòng khi nhìn cậu lúc này... hắn tiến đến mạnh bạo hôn lấy cậu , áp sát cậu vào tủ đồ , hắn như muốn hút hết không khí của cậu , mút mạnh môi dưới của cậu ... cậu mở to mắt nhìn hắn , lúc đầu có hơi cự tuyệt nhưng sau đó cũng thả lỏng người , cậu muốn dành cho hắn nụ hôn cuối cùng , đây là sự vị tha duy nhất cậu có thể dành cho hắn , cũng là lúc để cậu thỏa nỗi nhớ mong mấy ngày qua...
Hắn bắt đầu nhẹ nhàng hơn , đưa lưỡi vào sâu trong vòm họng của cậu , tay bắt đầu có dấu hiệu tiến xa hơn , lúc này cậu cắn mạnh vào cánh môi dưới của hắn đến bật máu , hắn rít lên rồi rời môi cậu , ánh mắt khó hiểu nhìn cậu..

"Đủ rồi!! Đây là những gì em có thể làm cho anh lúc này , hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa , JungYeon là một cô gái tốt , em hy vọng anh trân trọng cô ấy , em đi đây!!"- Cậu nói xong liền kéo vali ra khỏi phòng...

Hắn là đang nghe lầm có đúng không?? Là cậu đang chủ động rời xa hắn không đúng sao?? Là cậu muốn hắn hạnh phúc với người khác?? - Nghĩ đến đây hắn bất lực khụy xuống , cả người như mất đi linh hồn , nhưng không hiểu sao đôi chân không thể chạy theo để níu kéo cậu lại , vì hắn sợ... hắn sợ cậu sẽ lại tổn thương khi ở bên cạnh hắn... hắn lại một lần nữa rơi nước mắt vì cậu....

______________ End Chap 22

Ôi cuộc tình éo le huhuhu =(((((((((
Chắc Au cho YugBam quá mng???? thấy nhìu bạn thích YugBam quá.. để Au suy nghĩ thêm coi sao kaka


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me