LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Sau này Au cũng gọi YuGyeom là "Anh" lun nha mng..
Mng đọc vui vẻ nha..
Có gì sai sót thì cmt cho Au ý kiến nha , tks mng!

____________

Sáng chủ nhật , YuGyeom thường đến nhà hàng sớm hơn mọi ngày , vì cuối tuần đơn đặt bánh cũng nhiều hơn mọi khi nên anh đến để sắp xếp các hóa đơn theo trình tự..

"Ilhoon!! Hôm nay cậu nhận làm đơn đặt hàng của Mr.Kim đi , bánh hai tầng , mọi yêu cầu ông ấy có nêu rõ trong hóa đơn nhớ đừng sai sót!"-

"Dạ boss"- IlHoon đang ôm bao bột từ trong kho đi ra liền nhận chỉ thị...

"SungJae , cậu nhận hóa đơn của cô Park bên tiệm hoa đi , hộp Tiramisu 8 cái , mỗi cái đều làm theo vị đúng như cô ấy yêu cầu nhé , cô ấy tỏ tình nên không được sai sót gì đâu đó biết không??"- YuGyeom cầm hóa đơn xem cẩn thận rồi đưa sang cho SungJae đang xếp phụ liệu lên kệ tủ..

"Yes boss!!"- SungJae vui vẻ nhận lấy hóa đơn..

"Ba hóa đơn khác chỉ là mấy món bánh ngọt đơn giản không có yêu cầu đặc biệt nên giao cho bếp phụ EunKwang làm nhé! Nhưng cũng phải chú ý từng nguyên phụ liệu đó!"- YuGyeom đánh mắt sang EunKwang rồi đưa sấp hóa đơn còn lại cho anh sau đó bỏ đi ra ngoài...

"Nhưng mà boss ơi, sao có mình tui làm hết đống hóa đơn này vậy??"- EunKwang uất ức , xụ mặt nói..

"Tôi bảo anh làm thì anh làm đi , hỏi nhiều làm gì?"- YuGyeom xoay lại nhướn mài nói..

"À dạ dạ!! Làm ngay!"- EunKwang vừa thấy ánh mắt của YuGyeom liền rụt cái đầu vô gật gù tuân lệnh.. SungJae với Ilhoon thì cười châm chọc anh bạn của mình "Đáng đời! Ai kêu anh một tuần làm bể hết 9 cái dĩa hahaa"- Ilhoon một tay ôm bụng một tay vịn vai SungJae cười sặc sụa. EunKwang tức đỏ mặt ,nhưng cũng hồ hởi tuyên bố: "Chú mày cười đi , quân tử trả thù mười năm chưa muộn hohoho"- nhà bếp có 3 ông này thì lúc nào cũng nhộn nhịp hẳn luôn..

____________

Mark hôm qua mất ngủ nên sáng nay dậy khá muộn , gần 9h sáng mới bò xuống giường , dạo này ngủ không được ngon giấc nên sáng thức dậy cả người có hơi uể oải , vệ sinh cá nhân xong sau đó đi lên sân thượng , cho nước vào bình tưới rồi chăm chút tưới từng chậu hoa , không quên tỉa bỏ những lá bị ố vàng ,cậu bước đến xích đu ngồi xuống đưa tay bẻ một cành hoa hồng bên cạnh thầm nghĩ- 'Hoa hồng chẳng phải tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu hay sao? Vậy sao lại mang trên mình màu đỏ thẫm như máu? Thân cây lại có gai mà chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ liền bị gai đâm chảy máu , giống như khi yêu con người ta đôi lúc sẽ bị tổn thương , trong tim tưởng chừng như rỉ máu đến khô cạn'- Nghĩ đến đây cậu nở một nụ cười cay đắng , 'Tại sao bản thân không thể thôi nhớ hắn? Tại sao hằng đêm lại cứ nhớ đến người con trai ấy? Rằng hắn có đang nhớ đến mình hay không?'- cậu lắc đầu , cố trấn tĩnh bản thân không được nghĩ đến hắn nữa.... vừa lúc này điện thoại trong túi quần reo..

"Hyung nghe!"- Thấy JinYoung gọi cậu liền bắt máy..

"Hyung! Mau xuống dưới nhà đi , tụi em đang ở trước chung cư nè , hôm nay tụi mình đến nhà hàng YuGyeom ăn bánh đi hyhy!"- JinYoung giọng vui vẻ rủ rê.. BamBam bên cạnh cũng nói với vào "Đi chơi hyung ơi!! Anh ở nhà một mình chán chết luôn á!!"-

"Oh nhưng mà... hyung...... "- Mark muốn từ chối , vì cậu dạo gần đây thích ở nhà đọc sách , xem tivi hay chơi với CoCo hơn là ra khỏi nhà , nhưng chưa kịp tìm ra lý do từ chối thì bên kia đã giục..

"Em không biết ! Năm phút nữa hyung không xuống là tụi em lên quạy banh nhà hyung ráng chịu , em nói là làm đó nha!!"- JinYoung đanh đá hăm dọa xong cũng cúp máy luôn..

Cậu chỉ còn biết thở dài , đi xuống nhà , bỏ cành hồng vào cái ly thủy tinh cao trên bàn ăn rồi vào phòng thay đồ , lúc quay ra không quên nói vài câu với tiểu CoCo: "Omma đi ra ngoài nhé , đồ ăn và sữa omma để sẵn ở đấy rồi , hôm nay con ở nhà ngoan ngoãn nhé!"- cậu từ khi nào đã có thói quen nói chuyện với tiểu Coco vì mỗi lần cậu nói gì nó điều có biểu tình như đang lắng nghe và hiểu những gì cậu đang nói , người khác nhìn vào có khi nghĩ cậu là bị tự kỉ rồi mới đi nói chuyện với con cún , cậu mỉm cưởi xoa xoa đầu tiểu Coco rồi đứng lên mang giày ra khỏi nhà...

_________

"Jackson! Tôi đã chọn được một số gương mặt người mẫu đang nổi tiếng hiện nay theo như cậu yêu cầu , cậu xem đi!!! Lần này chiến dịch quảng bá cho khách sạn mà cậu đề xuất thật rất hoàn hảo , dịch vụ khuyến mãi trong tháng đầu mở cửa cũng khá hấp dẫn , lần này chắc chắn sẽ thành công!!"- YoungJae đưa tập tài liệu cho hắn , mỉm cười tự tin nói..

"Được! Cậu vất vả rồi, à mà.. hôm nay 12h cậu đưa JungYeon đi thử váy cưới đi! Trưa nay tôi còn có việc phải làm!"- Jackson ánh mắt có phần lơ đễnh...

"Uhm! Tôi biết rồi không cần nhắc , nếu lỡ như có thể cưới giùm chắc cậu cũng bắt tôi cưới cô ấy thay cậu luôn quá!"- YoungJae biểu tình không muốn đi , ngồi xuống bàn làm việc nói..

"Nếu được vậy thì quá tốt rồi!"- Hắn tâm tình thật thà nói. Mở điện thoại lên , là hình của cậu ,hắn đặt làm hình nền điện thoại ,tấm này là hắn chụp lén lúc cậu đang ôm CoCo ngồi trên sofa , gương mặt ấy ,ánh mắt và nụ cười ấy , hắn nhớ cậu , là rất nhớ ,muốn được gặp cậu ngay bây giờ để ôm lấy cơ thể gầy cho thỏa niềm nhớ mong , nhưng có lẽ là quá muộn rồi...

"Cái gì??"- YoungJae hơi bất ngờ trước câu nói thẳng thắn của hắn , đưa mắt qua thấy trong ánh mắt ấy có phần bi thương... thật cậu thấy bất công cho Mark nhưng lại thấy thương Jackson nhiều hơn , không được bên cạnh người mình yêu , phải sánh đôi với người mình không có tình cảm , lại còn bị chính người mình yêu hiểu lầm là phản bội.. haizzzz nghĩ đến đây YoungJae tâm trạng cũng trầm xuống...

___________

"Sư phụ!!!!"- BamBam đi trước mở cửa bước vào liền hét lên khi thấy YuGyeom đang đứng nói gì đó với nhân viên thu ngân.. .

"Ơ!! Chào mọi người , sao nay đông đủ vậy?!"- anh xoay người lại thì thấy đầy đủ mặt nhân tài , nhìn phía sau thấy Mark liền không khỏi vui trong lòng..

"Chào!! Tụi này tới ám cậu nè hehe!!"- JinYoung đưa tay lên vẫy vẫy , mặt gian hiện rõ...

"Trời! Tưởng gì, mọi người cứ tự nhiên, chỗ tôi chỉ có tiếp khách tận tình chứ không đuổi khách , mọi người yên tâm haha!"- YuGyeom tâm tình khá tốt nói..

"YuGyeom oppa nhớ làm món bánh hôm bữa cho em nha hyhy! Oppa làm ngon số một luôn á!"- YoungJi chu môi nịnh nọt làm mọi người chỉ biết cười lắc đầu..

"Ok em gái!! Có ngay, mọi người vào trong đi!"-

"Vậy mau vào trong thôi!"- Jaebum vịn lên eo JinYoung kéo cậu vào trong..

Mark hôm nay cũng không có nói nhiều , chỉ ngồi lắng nghe mọi người kể chuyện phiếm rồi lâu lâu cũng cười nhẹ biểu tình như đang lắng nghe , YuGyeom bên ngoài nhìn vào thấy tâm tình cậu như vậy cũng không khỏi khóe miệng cong lên thành một nụ cười..

"Noona! Để em làm cho, noona đi làm chuyện khác đi!!"- BamBam lại chỗ cô nhân viên đang dọn dĩa và ly của khách sau khi họ rời đi , nhiệt tình bảo cô để mình giúp !! Cô nhân viên đưa ánh mắt lo sợ nhìn sang phía YuGyeom , thấy YuGyeom gật đầu cô mới dám rời đi để BamBam dọn , cậu nhóc thì vừa dọn vừa hát hò vui vẻ....!!.

"xoảng!!"- tiếng dĩa bể phá tan bầu không khí yên lặng , YuGyeom nhíu mài đi vào trong bếp:"EunKwang cái này là cái thứ mấy rồi hả!!!???"- hét toáng lên chưa kịp nhìn thấy tình hình thì phía sau lưng EunKwang lên tiếng "Tôi có làm bể gì đâu boss? Tôi nướng bánh nảy giờ mà??"- EunKwang uất ức đáp..
"Là em , xin lỗi sư phụ , em sẽ mua cái khác đền bù ngay , sư phụ đừng nóng!!"- BamBam lúc này mới lú đầu ra xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên..
"Khoan!! Em bị ngốc hả? Sao lại dùng tay nhặt , sẽ bị đứt tay đó , tránh ra!!"- YuGyeom bước nhanh tới bắt cánh tay cậu kéo lên rồi đẩy sang một bên , dùng chổi và cái ki quét gần đó quét mảnh vỡ vào rồi đưa sang cho SungJae kế bên , mọi người nảy giờ vẫn còn sững sờ nhìn ông chủ của họ hôm nay có gì đó khá lạ , bình thường EunKwang làm bể đồ thì bị la một trận , còn bảo mau dọn dẹp đi , hôm nay thì lại tự mình đi quét mảnh vỡ , lại còn lo sợ cậu trai kia bị thương nữa chứ , mọi người đưa ánh mắt nhìn ông chủ của họ , sau đó lại đưa mắt sang nhìn BamBam như muốn moi hết bộ đồ lòng người ta ra kiểm tra vậy... BamBam nuốt nước bọt vì căng thẳng..
"Không sao chứ? Lần sau em cẩn thận một chút , lỡ có làm bể gì thì dùng chổi mà dọn , không được dùng tay có biết không?? Đi theo anh!!"- YuGyeom nghiêm túc nói xong liền kéo tay BamBam đi qua chỗ làm bánh mà anh hay làm , mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ đi lướt qua , EunKwang thì bĩu môi ganh tị vì lần nào anh làm bể đồ cũng bị la quá trời!!

Bên ngoài..

Cả nhóm đang nói chuyện rôm rả thì ánh mắt JinYoung liền thay đổi , nhìn về một hướng , cả nhóm cũng dừng câu chuyện nhìn sang hướng mắt JinYoung đang dán vào , Mark cũng có hơi bất ngờ vì gặp cô ở đây , là JungYeon , cô nàng nhìn về hướng mọi người mỉm cười rồi bước về phía họ , mỗi bước đi của cô là một lần nhói trong tim Mark , cậu không ích kỉ mà là cậu sợ , sợ gặp người con gái đã lấy đi trái tim của người mà cậu yêu thương nhất , cậu sợ phải đối mặt rồi giả vờ như mình vẫn ổn , nói cậu là đồ hèn nhát cũng được nhưng cậu mong không bao giờ phải gặp lại cô và hắn , như vậy may ra cậu còn có thể xóa dần hình bóng của hắn trong tim mình!!

"Chào mọi người , đã lâu rồi không gặp mọi người , mấy ngày nay tôi bận chuẩn bị cho đính hôn sắp tới nên không thể đến trường được , tôi nhớ mọi người lắm đó!!"- JungYeon giọng điệu tội lỗi nói..

Jaebum nhìn thấy trong ánh mắt cô là sự giả tạo , anh hận bản thân sao không sớm nhận ra con người giả tạo này từ đầu chứ , để cô ả tiếp xúc với mọi người thật là quá sai lầm.. cách đây một ngày anh đã cho người điều tra về JungYeon , anh biết cô nàng đã cố tình chuyển trường sang WangGa , cô ả còn cho người tìm hiểu về Mark và mối quan hệ giữa cậu và Jackson , Jaebum vốn là người nhạy bén lại khá thông minh nên sau khi sâu chuỗi mọi việc lại anh kết luận cô nàng này không phải tầm thường , tất cả việc làm đều là có ý đồ cả rồi.. Tuy nhiên Jaebum cũng không muốn làm lớn chuyện vội vàng như vậy. Anh muốn xem là cô ả còn muốn làm gì tiếp theo.

"Cô đến đây làm gì??"- JinYoung trong ánh mắt có phần giận hờn nói..

"Cậu sao vậy JinYoung?"- JungYeon giả vờ không hiểu chuyện gì...

"Cô còn giả vờ?? Cô vốn biết anh tôi và Jackson là có quan hệ , vậy mà còn.... " . " Đủ rồi JinYoung! Đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp lên như vậy , hyung thấy mệt , hyung về trước! Mọi người cứ từ từ nói chuyện!"- Mark ngăn chặn lời của JinYoung rồi đứng lên quay mặt đi thẳng..

"Hyung!!"- JinYoung vừa định đứng lên đi theo thì tay đã bị JaeBum cản lại "Cứ để cậu ấy về nhà trước đi , ở đây đột nhiên không khí cũng không còn sạch sẽ nữa!! Chúng ta cũng về thôi!!"- Jaebum đứng lên nắm lấy tay JinYoung , ánh mắt khinh thường nhìn JungYeon rồi đi lướt qua..

YoungJi cũng ấm ức liếc xéo cô: "Chị đúng là đồ xấu xa , tôi chờ xem tới ngày chị bị quả báo!!"- Nói xong cũng đứng lên đi ra ngoài...

"Cho dù mọi người có ghét tôi đi nữa thì cũng chẳng giúp gì được cho Mark đâu , vài ngày nữa chúng tôi sẽ đính hôn , tôi cũng không hy vọng mọi người sẽ đến chúc mừng nên cũng không có ý định mời đâu , dù sao tôi cũng muốn tiếp tục làm bạn với mọi người nhưng có vẻ không được rồi , đành vậy!!"- JungYeon mỉa mai nói cùng giọng điệu đắc ý..

"Cô đúng là đồ đê tiện!!"- JinYoung nắm chặt nấm tay , căm phẫn nói.

"JungYeon à!! Cô đừng nghĩ ở bên cạnh Jackson thì sẽ nắm giữ được tâm hồn cậu ấy , chỉ sợ đêm ngày bên cô mà thằng bạn tôi nó lại nghĩ về một người khác mà thôi! Lúc đó chẳng phải thiệt thòi cho một cô gái xinh đẹp như cô đây sao??"- Jaebum nhết môi mỉa mai làm JungYeon tức giận vô cùng nhưng không nói được lời nào , Jaebum và JinYoung nhìn thấy biểu hiện bối rối của cô nàng thì không khỏi nhết môi cười rồi cùng nhau ra khỏi đó..

YuGyeom nảy giờ đứng bên trong cũng thấy rõ hết sự tình , anh vốn là bạn thân của cô nàng , lại yêu thích Mark , nhưng JungYeon lần này thật sự là hơi quá đáng rồi.. anh chỉ còn biết nhíu mài thở dài..

"JungYeon à!!"-

"YuGyeom! Tôi đến là muốn gặp cậu!"- JungYeon quay sang thấy YuGyeom trên mặt liền trở lại một nụ cười tươi tắn..

"Có chuyện gì lại đến đây tìm tôi? Gọi điện cho tôi cũng được mà!!"-

"Ầy!! Sao có thể , tôi đến là đưa cậu thiệp mời , tôi với Jackson sẽ đính hôn , lần này một phần cũng cám ơn cậu đã giúp tôi , bây giờ tôi có thể ở bên cạnh anh rồi hyhy!"- JungYeon tâm tình khá tốt.. híp mắt nói..

"JungYeon à ! Lần này tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đó , cậu chơi sau lưng bạn như vậy không thấy hổ thẹn à?"- anh nhíu mài chua xót nhìn cô..

"Cậu nói gì vậy chứ? Gì mà chơi sau lưng? Vốn dĩ Jackson nên là của tôi , cậu nên nhớ cậu là bạn tôi , phải đứng về phía tôi đó!"- JungYeon lúc này ánh mắt đanh lại , khó chịu nói..

"Tôi không đứng về phía ai cả , tôi chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo thôi , tôi yêu Mark nên luôn muốn mọi điều tốt nhất cho cậu ấy , thấy cậu ấy đau khổ tôi cũng chẳng vui nổi , hy vọng cậu từ bây giờ đừng làm gì tổn hại đến cậu ấy!"- YuGyeom ánh mắt chân tình như muốn cầu xin...

"Cậu làm sao vậy? Tại sao chứ? Tên Mark đó có gì hay ho mà sao ai cũng yêu mến nó như vậy chứ? Tôi thật không hiểu nổi các người là bị làm sao nữa"-

"Sư phụ!!!!! Em làm xong rồi nè!! Áaaa....... phịch! Xoảng!!!"- BamBam hí hửng cằm dĩa bánh chạy ra khoe thì vấp ngay bậc thềm té cái ạch...

"BamBam!!! Không sao chứ?? Đã nói đi đứng cẩn thận vào , chạy làm gì chứ?"- YuGyeom thấy BamBam té liền chạy lại đở cậu nhóc lên , lo lắng hỏi..

JungYeon cũng quay qua nhìn có hơi ngạc nhiên: "Ủa. BamBam?? Em làm cái gì ở đây vậy?"-

"Ủa chị JungYeon! Em tới đây học làm bánh , ủa mà mọi người đâu hết rồi sư phụ??"- BamBam vừa xoa xoa cùi chỏ vừa ngó nghiêng hỏi..

"Họ về trước rồi!!"- YuGyeom đưa mắt quan ngại sang nhìn JungYeon sau đó nhìn Bam nói..

"Thôi!! Tôi có việc về trước nha , thiệp của Bam nè, gặp em ở đây thì chị khỏi phải sang nhà em , nhớ đến nha , bye!!"- JungYeon đứng lên rút thiệp đưa BamBam rồi đi ra khỏi quán..

"Đính hôn? Nhanh vậy sao??"- BamBam nhìn tấm thiệp không khỏi bàng hoàng thay cho Mark , tâm tình không biết là đang chúc phúc cho họ hay là không vui nữa!!

"Ý chết cái bánh huhuhu sư phụ ơi cái bánh hư hết rồi!!"- BamBam sực nhớ cú té lúc nảy , cái bánh cũng không cánh mà phi thẳng xuống đất luôn..

"Thôi bỏ đi! làm lại là được rồi!đưa tay coi coi, chậc... gì mà hậu đậu dễ sợ , em còn hậu đậu hơn anh Eunkwang nữa đó!!"- YuGyeom xoa xoa đầu cậu nói rồi dắt cậu đi vào trong lấy hộp thuốc nhỏ , lấy miếng băng cá nhân băng lại cho cậu!! BamBam cảm thấy mình ngày càng thích anh hơn...

_______________

Mark sau khi rời khỏi quán của YuGyeom thì tản bộ một đoạn , ánh nắng hôm nay khá là gay gắt , làm mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo , trên trán cũng lấm tấm hạt thủy tinh.. 'Hắn sắp đính hôn rồi , nhanh thật , tại sao em lại cảm giác như anh vẫn còn đang bên cạnh em? Là rất gần , như mới hôm qua còn ở bên nhau vậy , Jackson anh có hạnh phúc không? Cô ấy sẽ mang lại cho anh hạnh phúc đúng chứ? Anh nhất định phải hạnh phúc.. Jackson!! Em nhớ anh!!'- Cậu vừa đi vừa lắng nghe tiếng lòng của mình , bất chợt đôi chân dừng lại tại một quán bar có tên Louis , đây là nơi mà hắn đã hôn lén cậu rồi cậu cho hắn một cái tát tay vì dám cướp đi nụ hôn đầu của mình , thật không ngờ đến một ngày cậu lại yêu cái tên chết tiệt ấy sâu đậm như vậy , cậu mỉm cười hạnh phúc rồi bước tiếp về phía trước , vậy mà cũng qua hết hai con phố , trước trung tâm thương mại cậu ngồi xuống mấy bậc thang nghỉ ngơi , nhìn sang đối diện là nhà hàng nơi hắn tỏ tình với mình , lúc ấy hắn thật rất là đẹp trai , lại còn vừa đàn Piano vừa hát bài No Promisses mà cậu yêu thích nữa chứ , đó cũng là lúc cậu xác nhận được tình cảm mà mình dành cho hắn , lại một lần nữa mỉm cười với những kỉ niệm , cậu lại rảo bước đi tiếp , trước mặt là khu công viên trò chơi , giờ này khá vắng người , cậu bước vào ngồi xuống cái băng ghế mà hôm đó cả hai cùng ngồi , nhìn cái trò thuyền rồng mà hai đứa từng chơi , cậu nhớ lúc bị ói vì chóng mặt hắn đã lo lắng biết chừng nào , lại còn vì cậu mà bị thương vào bệnh viện nữa chứ , kỉ niệm của hai người như thướt phim tua chậm lại từng giây một làm tim cậu thắt lại , hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã trải dài hai bên má đang ửng hồng vì cái nóng , cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt...

Phía bên kia đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ , bên trong có một người đã dõi theo cậu từ rất lâu , khóe mắt cũng cay cay , hắn là đang trên đường đi kí hợp đồng với phía công ty người mẫu về , thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bên vệ đường liền bảo tài xế chạy thật chậm theo phía sau , hắn chỉ cần có thể ngắm nhìn cậu thế này thôi đã đủ nhớ mong rồi , nhưng sao lúc này tim như thắt lại , hắn hận bản thân không đủ can đảm chạy vụt đến bên ôm lấy cơ thể gầy ấy , hắn hận không thể tự tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu , hắn sợ lúc ấy không nỡ rời xa cậu , sẽ lại gián tiếp làm tổn thương cậu một lần nữa! Hắn nhắm chặt mắt xoay đầu sang hướng khác ra lệnh cho tài xế "Về công ty đi!!"-

_______________ End Chap 25

Chap sau nó đính hôn rồi :(((((((((((
Tui buồn quá trời ơiiii hix

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me