LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Sorry mọi người hôm nay Au trả Chap trễ , vì Au mới từ trường trở về <3<3<3
Bù lại Chap này hơn 5000 từ nhé ^^
_____________

"Hyung!! Sao vậy?? Nảy giờ em gọi anh hơn chục lần rồi đó!"- JinYoung quơ quơ tay trước mặt Mark..

"Hả?? Anh xin lỗi , mà có chuyện gì?"- Mark ngẩn mặt lên ngạc nhiên hỏi..

"Em hỏi anh là bây giờ thi xong rồi , chúng ta có nên đi du lịch một chuyến hay không? Hyung làm gì mà ngơ ngẩn ra vậy?"- JinYoung nhíu mài lo lắng , mỗi lần Mark biểu tình như vậy có nghĩa là anh đang có tâm sự!

"À.. uhm.. tùy mọi người.. anh sao cũng được!"- Mark cũng không muốn phản đối , từ cái hôm nghe JungYeon nói về họ rồi gặp lại hắn ở cổng trường , cậu cứ suy nghĩ mãi , cậu nghĩ hắn hà cớ gì phải lạnh lùng với cô ấy như vậy? Cả hai không phải là có tình cảm với nhau mới đính hôn với nhau hay sao? Haizz..Suy cho cùng con người ta đúng là một loài động vật khó hiểu , cái mình thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật , cậu chỉ biết bây giờ bản thân là muốn đi đâu đó xa nơi này , muốn hít thở một bầu không khí khác để thấy thoải mái hơn một chút..

"Ok!!! Vậy quyết định đi Paris nha , ngày mốt khởi hành luôn!"- Jaebum hào hứng đề nghị..

"Paris?? Wow~~ tuyệt vời , em thích nhất là Paris luôn , sư phụ..... anh có đi không?"- BamBam híp mắt , xúc động nhìn YuGyeom mong chờ.

"Tức nhiên rồi , sao có thể thiếu mặt anh trong cuộc vui này được chứ , vả lại..... em hậu đậu vậy , anh phải đi theo canh chừng em , lỡ em tới nhà hàng hay viện bảo tàng nào đó làm bể đồ người ta thì sư phụ như anh mất mặt chết!"- YuGyeom vui vẻ nói , cùng ánh mắt trêu chọc.. cả đám cũng cười rần lên khi thấy BamBam mặt đỏ bừng vì giận..

Mark cảm thấy cũng còn khá may mắn khi được làm bạn với những con người này , họ thật sự là những người bạn tốt mà suốt đời này cậu nên trân trọng - tâm tình cũng thoải mái hơn khi ở cùng họ.

______________

Khách sạn WangGa

Từ trên chiếc Mescedes màu đen bước xuống là một chàng trai tuấn tú , khí chất ngời ngời , tóc bạch kim vuốt cao và bộ suit đen thẳng tấp , hắn đưa tay sửa lại tà áo rồi bước đi tự tin vào trong , YoungJae cũng đi ngay phía sau hắn..

"Chào tổng giám đốc!!"-- "Chào Wang tổng!!" : hắn đi đến đâu thì nhân viên liền cúi chào cung kính đến đó , tuy nhiên vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi , chỉ lạnh lùng bước ngang qua họ , thật rất có khí chất , YoungJae phía sau thì trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ thân thiện..

"Tổng giám đốc! 3h chiều nay chúng ta sẽ có cuộc họp với tổ kinh doanh mới , sau đó thì không có lịch trình gì , thứ tư này chúng ta sẽ sang Pháp một chuyến!"- YoungJae từ khi hắn lên chức tổng giám đốc liền thay đổi cách xưng hô , vì cậu không muốn người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá hắn là không có khí chất , vả lại dù sao đây cũng là nơi làm việc nên xưng hô đúng mực thì hay hơn , hắn cũng không phản đối.

"Sang Pháp? Bên đó có chuyện gì quan trọng sao?"- Hắn đang kí duyệt hồ sơ liền dừng bút ngước lên thắc mắc hỏi..

"Khách sạn WangGa bên đó đã xảy ra chuyện , hôm trước có một người khách bị ám sát , tuy bên phía chúng ta đã cho người chặn kín các thông tin không cho lọt ra ngoài , tuy nhiên bên phía gia đình nạn nhân đang muốn làm khó chúng ta, nên tôi nghĩ lần này tổng giám đốc phải ra mặt một lần rồi!"-

"Uhm! Tôi biết rồi , còn chuyện tôi nhờ cậu làm thì sao? Đã tìm hiểu được gì chưa?"- Hắn tiếp tục xem hồ sơ , tâm tình không thay đổi hỏi..

"Chuyện đó cũng có chút thu hoạch , bên phía DiaMond đúng là đang âm thầm mua chuộc các cổ đông của chúng ta như tổng giám đốc nói , họ bắt đầu từ các cổ đông nhỏ , có một vài người có lẽ đã đứng về phía họ , còn có chuyện này khá thú vị , bên bộ phận báo cáo kinh doanh của chúng ta hình như có vấn đề , có vẻ như có kẻ đang âm mưu bán ra số lượng vé voucher phòng hạng hai và dịch vụ Vip , mục đích có lẽ làm cho doanh thu của chúng ta suy giảm , tôi vẫn đang điều tra là ai , có kết quả sẽ báo cáo ngay!"- YoungJae nhíu mài nói..

"Được , cậu vất vả rồi , cậu ra ngoài trước đi!"- Hắn mỉm cười nói sau đó YoungJae cũng đi ra ngoài , YoungJae cũng đã chuyển bàn làm việc ra phía ngoài để tiện cho việc chào đón các vị khách quý..

Điện thoại hắn reo , là Jaebum.

"Tôi nghe!!"- hắn ôn nhu bắt máy.

"Dạo này sao rồi? Lên chức tổng giám đốc là quên luôn bạn bè có đúng không? Thật là buồn quá nha!"- JaeBum mỉa mai nói đùa..

"Cậu nói gì vậy chứ? Vậy tối nay gặp ở Louis đi.... uhm....được! Ok gặp lại sau!!"- Hắn tâm tình khá tốt nói rồi cúp máy..

________

"Mark! Hôm nay anh sẽ đánh bài gì??"- BamBam ngồi ở bàn sát Piano chống cằm tò mò hỏi , kể từ dạo ấy BamBam cứ dính ở nhà hàng này suốt , cậu luôn chăm chú học hỏi những gì YuGyeom dạy , lâu lâu còn tốt bụng vào bếp phụ SungJae IlHoon với anh EunKwang nữa , mọi người ở đây cũng đặc biệt thích cậu vì cái tính đáng yêu và thật thà! Bọn họ cũng quen với việc Mark thường đến đây chơi đàn nữa , bọn họ tán dương cậu là thiên thần , gương mặt trắng sữa cùng đường nét thanh tú , không nói nhiều nhưng cái khí chất cậu mang lại cho người khác là có thiện cảm!

"Để xem! Hôm nay anh muốn chơi bài No Promisses , cũng lâu rồi anh không chơi bài ấy!"- Mark mỉm cười ôn nhu nói rồi ngồi vào vị trí đàn..

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên , đây là một bài hát buồn , giai điệu da diết , làm người nghe như đắm chìm vào bài hát ấy... các vị khách lúc này cũng dừng hẳn câu chuyện phiếm của mình , chăm chú lắng nghe giai điệu bài hát , một bài hát hay , được đánh một cách hoàn hảo bởi một bàn tay xinh đẹp , còn gì tuyệt vời hơn khung cảnh lúc này , YuGyeom đứng phía trong chăm chú ngắm nhìn gương mặt cậu , anh không biết cậu là đang suy nghĩ gì nhưng trên môi như đang vẻ nên một nụ cười mị hoặc..

Mark tâm tình khá phức tạp , cậu lại nhớ đến những kỉ niệm với hắn , bài hát này đã mang cả hai đến với nhau không phải sao? Vì cậu chăm chú lắng nghe nên bị hắn hôn lén ở trước cửa quán Bar , và cũng chính hắn đã đàn bài này để tỏ tình cùng cậu ở nhà hàng.. càng nghĩ càng thấy vốn hắn và cậu đã từng rất hạnh phúc , trên môi vẻ nên một nụ cười hiền.

BamBam lúc này nhìn thấy ánh mắt si tình của YuGyeom nhìn về hướng Mark liền có chút buồn trong lòng , cậu biết bản thân không bằng Mark , rằng anh cũng thích Mark , nhưng nhìn thấy tâm tình của anh lúc này thật rất đau lòng , BamBam khóe mắt cay cay đứng lên bỏ ra ngoài , vì cậu vốn không giỏi kiềm chế nên sợ mọi người khó xử , YuGyeom lúc này mới quay lại thấy BamBam bỏ ra ngoài liền đi vội theo..

"BamBam??!! Em đi đâu?"- YuGyeom nắm lấy tay cậu kéo cậu xoay người lại.. thấy BamBam sắc mặt không được tốt nên lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe , nếu có ai ăn hiếp em thì anh sẽ lấy lại công bằng cho em"-

"Em... không có gì đâu , hỳ.. sư phụ đừng lo , em mệt nên tính về trước!"- cậu trốn tránh ánh mắt của anh rồi cười gượng gạo xong xoay người chạy đi , anh lúc này không hiểu sao trong lòng liền có chút bối rối , vừa muốn chạy theo kéo cậu lại hỏi cho rõ nhưng chân lại cứ đứng tại chỗ , trong lòng lại có một thứ cảm xúc rất khó để diễn đạt thành lời..

__________

Tại quán Bar Louis

"Cậu dạo này sao rồi? Công việc tốt chứ?"- Jaebum cụng ly đưa lên miệng hỏi..

"Rất tốt! Còn cậu? Khi nào về tiếp quản công ty?"- Jackson hớp một ngụm rượu mỉm cười nói..

"Tôi là đang còn thảnh thơi chán , sau kì nghỉ này trở về tôi sẽ bắt đầu tiếp quản công ty của cha , ngày mốt tụi này đi du lịch , xin lỗi vì không có rủ cậu , mà cậu làm gì có thời gian mà đi , vả lại còn có vợ sắp cưới bên cạnh thì sao mà đi được haha!"- Jaebum có ý trêu ghẹo hắn..

"Ya!!! Muốn chết hả? Mà...... dạo này cậu ấy thế nào?"- Hắn thúc nhẹ vào vai anh rồi sắc mặt trở lại thâm trầm hỏi..

"Cậu ấy có vẻ vẫn còn rất nhớ cậu nhưng bên ngoài luôn tỏ ra là mình ổn , cậu không định sẽ gặp lại cậu ấy?"- Jaebum lúc này cũng trở nên nghiêm túc.

"Tôi lại không nghĩ vậy , chẳng phải bên cạnh em ấy đã có người khác rồi hay sao? Nên tâm tình cũng tốt hơn!"- Hắn trong ánh mắt đầy sự ghen tuông..

"Gì?? Làm gì có ai...... àaa... ý cậu là YuGyeom? Hahaa cậu ghen?? Ghen vậy thì đi tìm người ta rồi giữ chặt đi chứ hahaa. Tôi nói cậu biết , bọn họ là không có gì đâu , hôm trước YuGyeom đã thẳng thắn tỏ tình nhưng đã bị Mark từ chối rồi , cậu ấy là còn yêu cậu nên không thể chấp nhận YuGyeom , và YuGyeom không phải như cậu nghĩ đâu , cậu ấy là một chàng trai tốt , cậu ấy biết lý do Mark từ chối tình cảm của mình nhưng cũng không hề oán giận , chỉ âm thầm chấp nhận thôi , cậu nên cám ơn YuGyeom , vì hắn vốn đã ở bên an ủi cho Mark rất nhiều mà không hề mong đáp trả!"- Jaebum thấy thằng bạn mình ghen tuông , lại còn nghĩ bậy bạ nên đâm ra nói hết những khúc mắt cho hắn nghe , hắn lúc này tâm tình phức tạp , hắn vui vì biết cậu còn yêu mình , lại buồn vì bây giờ không thể kéo cậu về với mình , lại áy náy với YuGyeom vì hiểu lầm cậu ấy , hắn trách bản thân là quá ngu ngốc , quá hồ đồ rồi!

"Có thật vậy không?_

"Cậu nhìn mặt tôi có giống đang bịa chuyện không? Chỉ có cái tên yêu quá hóa ngu như cậu mới nghĩ lung tung đó!!"- Jaebum đưa tay chỉ lên mặt mình trợn mắt nói..

"Được rồi! Tin tin.. được chưa? Cậu nói gì cũng là phải!!"- hắn đột nhiên tâm tình có chút thoải mái... vì đã gở được khúc mắt lớn trong lòng "Mark! Sẽ sớm thôi , anh sẽ lại đến bên em , hãy đợi anh nhé Mark!!"-

___________

Chuyến bay đến Paris đã cất cánh..
YoungJi lần này không đi cùng , kì nghỉ này cô cùng cha mẹ về quê chơi với ông bà nội , JinYoung thì đi cùng Jaebum , hai người ngồi cùng một chỗ ngủ ngon lành , bên kia thì Mark ngồi cùng YuGyeom với BamBam..

Mark thì đọc sách suốt từ lúc lên máy bay đến giờ , BamBam thì nảy giờ đeo tai nghe , lại vẫn là né tránh ánh mắt YuGyeom , cậu biết lúc nào nên dừng tình cảm đơn phương lại nên cố tình né tránh ánh mắt của anh , nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường để không ai nhận ra..
YuGyeom hỏi Mark: "Cậu không muốn ngủ một chút hả"- nhưng cậu chỉ ngước lên mỉm cười lắc đầu rồi cúi xuống đọc sách tiếp.
YuGyeom ngồi giữa có chút khó chịu , người bên trái thì lo đọc sách , người bên phải thì nghe nhạc lại còn xoay mặt qua kia không muốn nói chuyện , anh không hiểu sao từ tối hôm đó thì BamBam có vẻ né tránh mình ,hôm qua lại không đến nhà hàng , gọi điện thì bảo là mệt nên không đến , anh thật cũng có chút lo lắng , muốn hỏi nhưng lại không hỏi được , bên cạnh Bam là một người ngoại quốc , hắn lúc này quay sang nói với Bam gì đó , cậu cũng mỉm cười trả lời rất nhiệt tình , anh bên cạnh trong lòng có cảm giác khó tả chỉ biết là đang rất ngứa mắt với cảnh tượng này , được một lúc sau thì BamBam cũng ngủ , đầu cậu từ từ nghiêng về phía bên kia , khi đầu sắp chạm đến vai người kia thì bị một bàn tay chặn lại rồi kéo đầu cậu ngã sang vai mình , anh cứ ngồi im như vậy suốt mấy tiếng dài không dám nhút nhít vì sợ Bam thức giấc....

Lần này mọi người thuê hẳn một căn hộ để ở chung , căn hộ có hai phòng , nên dĩ nhiên JinYoung và Jaebum là một phòng , ba người bọn họ một phòng , cũng may phòng này có 2 giường nên Mark với Bam ngủ một giường lớn , YuGyeom một giường nhỏ..

Vừa đến nơi cả đám không thèm nghỉ ngơi liền bay ra đường đi chơi , bọn họ đi hết những địa điểm đẹp của thành phố , chụp hình đủ kiểu , và Mark nhận ra mình rất thích chụp hình , nhưng là cầm máy ảnh chụp người khác chứ không phải chụp mình , thế là cậu thành nhiếp ảnh gia của cả bọn , cậu chụp hết những phong cảnh đẹp nơi này , từ cây cầu , tòa tháp , bầy chim bồ câu bên đường hay những dãy phố dài miên man...
Cả nhóm đi vào một khu chợ sầm uất , ở đây có hàng trăm sạp bán đủ loại thức ăn cho đến vật phẩm , JinJae đi trước xem đủ loại đồ , JinYoung thích gì đều được Jaebum mua hết , BamBam đi phía sau cũng bốc hết cái này đến cái khác lên xem , biểu tình khá thích thú , YuGyeom đi ngay phía sau đó , từ nảy giờ đi theo sát vì sợ cậu nhóc này lại làm hư vỡ đồ gì thì còn nhanh chóng mà bồi thường để không bị chửi , Mark đi cuối cùng say sưa chụp ảnh , cậu chụp từng món ăn và đồ lưu niệm lạ mắt để làm kỉ niệm..
Đang định chụp bộ búp bê bằng sứ trước mặt thì liền bị một bàn tay chụp lấy miệng mình , rồi kéo cậu đi ra khỏi đó , miệng muốn la lên gọi mọi người phía trước nhưng bất lực , cậu bị lôi vào một con hẻm nhỏ không người qua lại , ở đây có ba người đàn ông Pháp cao to , mặt bặm trợn nhìn cậu bằng ánh mắt dâm tà.

___________

"Mark!! Anh xem cái này nè..ủa?? Mark hyung đâu?? MARK!!??"- JinYoung quay lại gọi nhưng không thấy anh mình , mọi người cũng quay lại bắt đầu tìm kiếm , Bam đi cùng YuGyeom còn JinYoung đi cùng JaeBum.. bọn họ túa ra khắp khu chợ , điện thoại lại không gọi được , JinYoung bắt đầu lo lắng sắp khóc "Đừng lo! Cậu ấy không đi xa đâu, nếu không tìm được chúng ta cứ nhờ cảnh sát!"- Jaebum nắm tay JinYoung an ủi...

"Mark hyung!!!!! Mark!!!!"- BamBam với YuGyeom cũng vừa đi vừa gọi to nhưng chẳng có tung tích gì.

"Mark hyung~~~ anh không được có chuyện gì đâu đó"- BamBam ngồi phịch xuống đất bất lực , mếu máo nói..

"Bam à!! Đừng khóc , sẽ tìm ra thôi , đừng khóc!!"- anh trong lòng cũng lo lắng vô cùng nhưng không biểu lộ ra ngoài , vừa lo cho Mark vừa xót xa nhìn con người trước mặt khóc sướt mướt như con nít..

____________

Mark từ từ đứng lên , ánh mắt có phần sợ hãi nhưng giọng nói kiên cường "Các người muốn gì?"- cậu là nói tiếng Hàn nên bọn chúng nhìn nhau khó hiểu rồi nói gì đó bằng tiếng Pháp sau đó cười lớn , cậu lại nói bằng tiếng Anh "Các người muốn gì?"- bọn chúng từ từ tiến tới ép cậu sát vào tường...

Một tên trong số đó nói tiếng Anh: "Muốn tiền và tình!"- hắn ánh mắt gian tà rồi tiến lại xé rách một mảng áo trên vai cậu..

"Không được! Lũ khốn chúng mày , mau tránh xa tao ra!!"- cậu đá mạnh vào hạ bộ hắn , làm hắn té xuống đất đau đớn , hai tên kia liền hung tợn xông đến , một tên giữ lấy tay cậu , một tên thì nắm chặt cằm cậu ép cậu ngước mặt lên: "Mày muốn sống để quay về Hàn quốc nữa không? Nếu muốn thì ngoan ngoãn thỏa mãn tụi tao rồi tao sẽ thả mày ra!?"- cậu cười khinh rồi phun nước bọt vào mặt tên đó , hắn liền giơ nấm tay lên định đấm cậu , cậu nhắm chặt mắt sẵn sàng hứng chịu cú đấm từ hắn , nhưng hắn chưa kịp giáng đòn thì tay đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác , rồi phụt một cái tên đó đã bị đánh một cú vào mặt , ngã người nằm bẹp dưới đất , cậu chưa kịp định thần mở mắt ra thì thấy hai tên đang xông lên đánh một người nhưng người kia rất nhanh nhẹn né đòn rồi đá cho tên kia một cú vào bụng , vì sơ xuất nên bị tên còn lại đấm vào mặt một cái môi bật máu , người con trai đó té xuống đất , lúc này ngoài đầu hẻm có bốn người mặc vest đen chạy vội vào , ba tên kia thấy không ổn nên đứng lên bỏ chạy.. ba người vệ sĩ chạy bọn chúng nhưng bọn chúng rành địa hình nên đã nhanh chóng tẩu thoát..

"Wang tổng, người không sao chứ?"- là YoungJae lên tiếng đở hắn dậy , lúc này Mark không tin vào mắt mình , người cứu cậu vừa rồi là hắn , là Wang Jackson sao?? Làm sao có thể? Sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây được chứ? Vẫn còn ngây người với mớ hỗn độn trong đầu thì hắn đã tiến đến: "Mark?? Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Mau nói anh nghe?"- hắn lo lắng đưa tay lên vai cậu hỏi.. cậu vì bất ngờ và sợ nên vẫn còn đơ ra chưa trả lời , thấy khóe miệng hắn bật máu cậu muốn đưa tay lên lau nhưng nghĩ gì lại thôi..

"Mark? Sao cậu ở đây? Cậu có sao không??"- YoungJae lúc này mới thức tỉnh cậu..

"Jack... Jackson?? Sao anh lại ở đây??"- Cậu lúc này mới lắp bắp mở miệng ra hỏi hắn..

Hắn hơi cau mài lại , mất kiên nhẫn hỏi cậu: "Chuyện đó không quan trọng , mau nói anh nghe em có bị gì không? Có cần đến bệnh viện hay không?"-

"Không... không sao... không cần đâu... em ổn... nhưng em bị lạc mọi người rồi!"- Cậu khó xử nói rồi chợt nhận ra lúc nảy là đang đi cùng mọi người liền bị kéo đi , chắc chắn mọi người sẽ rất là lo lắng đi tìm cậu..

"Em không sao là tốt rồi , anh sẽ cho người đi tìm mọi người , em về khách sạn với anh trước đã!"- Jackson nói xong liền đở cậu đứng dậy , cởi áo khoác ra choàng lên vai cậu , áo sơ mi của cậu lúc nảy bị bọn chúng xé rách mất một bên vai..

"Em nghĩ không cần đâu , chắc mọi người vẫn còn ở khu chợ , em ra đó tìm mọi người là được rồi!"- Mark cố tình từ chối vì cậu không muốn người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm..

"Không được! Bọn chúng có thể vẫn còn ngoài đó , em về khách sạn trước , anh sẽ cho người tìm bọn họ cho em!"- hắn cương quyết nói.

"Đúng đó Mark! Cậu nên về khách sạn trước đi , tôi sẽ tìm mọi người giúp cậu!"- YoungJae lúc này cũng quả quyết..

"Thôi được!"- cậu thấy tình thế là không thể từ chối nên đành im lặng đi theo họ về khách sạn.

Tại WangGa Hotel

"Chào Wang tổng , phòng của ngài đã được chuẩn bị , để tôi đưa ngài lên ạ"- một nhân viên người ngoại quốc thấy hắn bước vào liền cúi chào cung kính..

"Chào cậu John! Phiền cậu!"- hắn cũng lịch sự đáp rồi dắt Mark đi lên phòng.

Trước cửa phòng:
"YoungJae ! Cậu đi liên lạc mọi người đi , có gì thì gọi báo tôi một tiếng!"-

"Dạ tổng giám đốc!"- YoungJae cúi chào hắn rồi xoay người đi.. nhưng hắn lúc này gọi với lại..
"YoungJae! Lần sau không ở công ty thì không cần gọi tôi là tổng giám đốc , cũng không cần phải lễ phép thế này , nghe rất xa lạ!"- hắn ánh mắt chân thành nói.

"Dạ.. à được!! Vậy.... tôi đi đây!!"- YoungJae gãi gãi đầu ngại ngùng nói rồi xoay người đi..

Hắn lúc này mới đanh mắt lại ra lệnh :" Các người đi tìm hiểu xem ba tên đấy là ai sai khiến , nếu đơn giản chỉ là bọn lưu manh thì giao cho cảnh sát"- ba tên vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người bước đi.. hắn lúc nảy là từ nhà của nạn nhân xấu số bị ám sát trong khách sạn bước ra , nhà họ ở ngay khu chợ nên đúng lúc thấy bóng dáng của Mark phía trước , hắn chưa kịp bất ngờ thì đã thấy Mark bị chụp miệng rồi kéo đi vào con hẻm , hắn vội vàng lách qua đám người đông đúc trong chợ chạy theo , ba tên vệ sĩ và YoungJae cũng lập tức chạy theo nhưng không kịp , lúc tìm ra hắn thì mọi chuyện đã thành ra như vậy..

Mark ngồi trong phòng tâm trạng khá là bồn chồn , lúc này hắn bước vào , tiến đến chỗ vali , hắn lấy ra một cái sơ mi đưa cho cậu: "Em thay đở đi , áo em rách hết rồi!!"- hắn ôn nhu nhìn cậu nói..

Cậu có vẻ khó xử trong tình huống này , người trước mặt là người yêu cũ , người này hiện tại là đã đính hôn , cậu hiện tại lại đang ngồi trong khách sạn cùng hắn ,nếu người ngòai biết được thì có phải cậu là người đáng trách nhất không? Ông trời đúng là rất thích trêu đùa số phận con người ta mà..

"Em sao vậy? Gặp lại anh thế này khiến em không thoải mái?"- Ánh mắt hắn có phần thất vọng..

"Không.. không phải.. chỉ là... em không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây.. Jackson.... anh chảy máu rồi.."- cậu băn khoăn một hồi mới mở miệng nói , đưa tay lên lau đi vệt máu nhỏ bên khóe miệng hắn , hắn cũng vì cứu cậu mới bị thương , lúc nảy không có hắn thì cậu không biết bản thân sẽ như thế nào nữa..

Trong khoảnh khắc tay cậu chạm vào môi hắn , thời gian như lắng đọng lại , ánh mắt họ gặp nhau , vẫn nồng nàn như lúc mới yêu , hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu , thâm trầm nói: "Anh nhớ em , Mark!"- hôn lên bàn tay cậu rồi áp sát nó lên má mình..
Mark vì cảm xúc phức tạp lúc này vẫn không hề phản ứng , cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn , rõ ràng là ánh mắt của sự yêu thương , trong con ngươi ấy không hề có lời nói dối , trong lúc cậu đang đắm chìm vào cảm xúc thì hắn tiến chậm lại rồi hôn lên môi cậu , một nụ hôn nhẹ nhưng đủ để gửi gắm hết những nhớ nhung sau bao ngày xa cách , cậu lúc này mới tỉnh ngộ , liền rời khỏi môi hắn: "Chúng ta không nên như vậy , điều này là không đúng , em không nên ở đây , cảm ơn anh lúc nảy đã cứu em , em nghĩ mình phải đi rồi!"- Cậu nói xong liền xoay người định rời đi nhưng hắn đã bước đến ôm chầm lấy eo cậu từ phía sau: "Mark!! đừng đi , chỉ một lúc thôi có được không , ở bên anh một lúc nữa thôi rồi hẳn đi có được không?"- hắn gấp gáp nói rồi đặt cằm lên vai cậu , mắt nhắm chặt như muốn cảm nhận từng hơi thở của con người này..

Cậu vì những lời ấy liền thấy tim mình quặn thắt , cậu vẫn yêu hắn , vẫn luôn nhớ về con người này như một thói quen , nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại chia cách chúng ta? Để giờ đây tuy ở cạnh nhau nhưng cậu lại thấy hắn như đang ở rất xa , một nơi mà không thể nào cậu với tới được..

"Jackson.. anh nói xem.. chúng ta có phải rất giống đang lén lút qua lại hay không? Anh đã đính hôn , chúng ta đã kết thúc , nhưng giờ em lại ở đây cùng anh , anh bảo rất nhớ em , và em thì hơn ai hết rất hiểu bản thân mình , em biết mình còn yêu anh , mỗi ngày là đều nhớ đến anh , nhớ đến sắp phát điên lên , nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là phải chịu đựng một mình , anh vẫn là ở cùng với người khác , anh nói xem... em bây giờ nên làm gì mới có thể quên được anh??"- Mark không kiềm được cảm xúc lúc này , nước mắt cậu trào ra như kìm nén bao ngày bây giờ đua nhau lăn dài xuống má..

Hắn cảm nhận được cơ thể cậu là đang rung lên vì khóc , vòng tay hắn siết chặt cậu hơn , nào có hơn gì cậu , mỗi ngày đều rất nhớ cậu , chỉ biết vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ về cậu nữa: "Anh xin lỗi.... anh xin lỗi đã làm em tổn thương , nhưng lúc đó anh thật sự không thể làm gì khác , cha anh dùng em và gia đình Tuan gia để uy hiếp anh , anh không muốn em bị thương tổn nên mới cam chịu cuộc sắp đặt này , nhưng em hãy chờ anh , anh sắp vạch trần được âm mưu của Han thị rồi , bọn họ muốn kết giao với Wang thị để chiếm lấy Wang thị nên mới có cuộc thông giao này , anh sẽ lật ngược ván bài , lúc đó anh sẽ lại về bên em , chúng ta sẽ làm lại từ đâu , có được không Mark?"- hắn đau khổ nói hết nỗi lòng của mình cho cậu nghe.

Có thật như vậy không? Vì lo cho cậu và Tuan gia nên hắn mới đồng ý đính hôn với JungYeon? Han thị vì có âm mưu thâu chiếm Wang thị nên mới muốn JungYeon và hắn đính hôn? Cậu không nghe lầm chứ? Có ai nói cho cậu biết bây giờ cậu nên làm thế nào hay không???

"Có thật không? Có thật là Han thị có âm mưu như vậy không? Vậy tại sao JungYeon lại đến cầu xin em buông tha cho anh? Cô ấy có vẻ là rất yêu anh , nên em không thể vì bản thân mà làm tổn thương cô ấy được!"-

"Em vẫn còn tin cô ta là người tốt??"- Hắn nhíu mài nói..

"Em.... mặc dù cô ấy đã cướp mất anh nhưng suy cho cùng cô ấy cũng là vì yêu anh , ai khi yêu chẳng ích kỉ như vậy chứ!"- Cậu cúi mặt nói..

Hắn thấy cậu vẫn ngoan cố tin tưởng người khác liền xoay người cậu lại thức tỉnh: "Mark! Em nghe anh nói đây , cô ta là đã có âm mưu từ trước , cô ta đã cố tình tiếp cận em , cố tình để xen vào giữa chúng ta , vụ việc lúc nảy ngoài chợ anh tin là do cô ả làm!"- Nói đến đây ánh mắt hắn đanh lại...

"Anh nói sao? JungYeon thật sự đã làm như vậy? Nhưng chuyện lúc nảy làm sao anh biết là do cô ả làm?"- Mark trố mắt kinh ngạc hỏi..

"Lúc nảy anh đi công việc thì vô tình thấy em , từ phía sau thấy tên kia cầm điện thoại , đó là hình em , em đang mặc đồng phục của WangGa , chưa kịp phản ứng thì thấy một tên bịt miệng kéo em đi nên liền đuổi theo , anh tin vào trực giác của mình , em yên tâm đi anh sẽ làm sáng tỏ vụ này!"- hắn nghiến răng nói..

"Nhưng mà... em......"-

Chưa nói dứt câu đã bị hắn chặn lại: "Mark!! Em nghe anh nói đây , anh dù sống chung với cô ta nhưng tâm tư tình cảm chỉ dành cho em , em phải tin anh , em phải đợi anh , anh sẽ lật đổ Han thị và quay về bên em!!"- hắn ôm cậu vào lòng mình , chân thành nói..

"Jackson......"- cậu chưa kịp nói dứt cậu thì có tiếng chuông cửa..

"Chắc YoungJae tìm được mọi người rồi!"- hắn buông cậu ra rồi đi ra mở cửa..

"Jackson! Mark đâu?"- JinYoung vừa thấy hắn liền hấp tấp hỏi rồi bước nhanh vào trong , BamBam và YuGyeom cũng đi theo vào , YuGyeom ánh mắt quan ngại nhìn lướt qua hắn , Jaebum cũng mỉm cười vỗ vỗ vai hắn như lời chào rồi bước vào trong cùng YoungJae.. căn phòng phút chốc toàn là mấy anh đẹp trai vây quanh..

"JinYoung!"..... "Hyung!!!!!! Huhuhu em còn tưởng anh bị bắt cóc đem bán rồi chứ , em đi tìm anh khắp nơi đó có biết không?"- không đợi Mark nói , JinYoung liền nhào vào ôm chầm lấy anh mình rồi mếu máo nói..

"Em làm anh ngạt thở quá nè... mà đúng là anh bị bắt cóc đó!"-

"Sao? Bắt cóc??"- JinYoung với BamBam đồng thanh..

"Uhm.. cũng may Jackson đã kịp thời cứu anh!!"- Cậu đánh mắt biết ơn sang phía hắn..

"Jackson!! Cảm ơn cậu nha , ủa mà sao cậu ở đây vậy?"- JinYoung lúc này mới sực nhớ đến sự có mặt bất ngờ của hắn.. câu hỏi của cậu cũng thay lời muốn nói của mọi người nên mọi người đánh mắt sang phía hắn..

"Tôi có công việc nên mới đến đây!"- Hắn ôn nhu nói..

"Jackson! Chúng ta nói chuyện đi"- YuGyeom lúc này mới lên tiếng , rồi bước ra cửa , hắn cũng không biểu tình gì bước theo sau trong sự tò mò và ngạc nhiên của mọi người!!

______________ End Chap 27

Sorry mọi người cho au cắt chỗ này nha , mai Au up tiếp hyhy





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me