LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Fic của Au..
Au biết Fic còn rất rất nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn ủng hộ làm Au thấy rất vui..
Sắp tới Au sẽ cho ra một [OneShot] như lời cảm ơn đến mng.. mng nghĩ Au nên viết Couple nào đây? Vote nào nhìu Au sẽ viết Couple đó nhé:
MarkSon
Bnior
MarkJin
JinSon
JackBam
JackJae
YugBam
MarkBam
2Jae
Thể loại: Lãng mạn!

Mà trước hết là đọc tiếp Chap này nào ^^ đang gây cấn hé hé

____________

Hắn quay đầu xe vội vàng hướng thẳng phía tây , hắn vượt qua biết bao nhiêu là đèn đỏ , tiếng còi xe vang inh ỏi , nhưng cũng may không có tai nạn nào xảy ra: "Mark!! Hãy đợi anh, anh nhất định sẽ đến kịp!"- hắn siết chặt tay lái điều khiển xe chạy nhanh hơn nữa..

______

"Da mịn như con gái , lại còn rất thơm hehe , thằng nào muốn trước??"- một gả cúi xuống hít lấy mùi hương trên cổ cậu nói.. cậu lúc này biết dù cho có chống cự thì cũng bằng thừa , nên chỉ biết cắn răng chịu đựng , mắt nhắm nghiền không muốn nhìn thấy cảnh bản thân bị đay nghiến thế này..

"Mở bịt miệng cho nó , tao muốn nghe nó cầu xin tao!"- JungYeon ngồi một góc , bắt chéo chân ra lệnh!

Một tên liền giựt mạnh miếng keo dán trên miệng cậu ra , da môi vốn mỏng , lại bị keo dính chặt rồi giật mạnh ra nên môi cậu bị bong đi một mảng máu chảy thành giọt: "Bọn khốn, tụi mày nghĩ làm ra những việc thế này thì sẽ sống yên ổn qua ngày hay sao?"- cậu vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt bọn chúng không hề sợ hãi..

Bốp!!!!

"Thằng chó! Câm miệng!"- gả đá mạnh vào bụng cậu , cái ghế ngã sang một bên , người cậu đập xuống nền xi măng khô ráp , miệng hộc ra một ngụm máu đỏ tươi!

"Dừng lại!"- JungYeon đứng lên ra lệnh rồi tiến đến bên cạnh cậu cúi thấp người nói- "Mark!! Nếu cậu cầu xin tôi tha thứ , hứa rằng sau này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Jackson nữa thì tôi sẽ tha cho cậu!"- cô đay nghiến nói..

"Cô nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận sống cả đời với loại người độc ác như cô?.. dù cho tôi có biến mất thì anh ấy cũng sẽ không yêu cô , JungYeon!! Cô đừng cố chấp nữa!!"- Cậu nhết môi cười khinh nói..

"Mày im đi !!! anh ấy nhất định yêu tao , vì mày còn sống nên anh ấy mới luyến tiếc mày thôi , nếu mày chết đi rồi thì anh ấy nhất định sẽ về bên tao , mày nên chết đi"- cô dựng cậu ngồi dậy rồi tán liên tiếp vào mặt cậu , cho đến khi cậu như ngất lịm đi mới chịu dừng lại..

"Tụi mày giải quyết nó đi !! Muốn làm gì thì làm !"- cô nói xong liền đi vào trong góc tối ngồi xuống quan sát..

Ba tên kia nghe vậy liền dâm tà bước đến , một tên đưa tay lên định lau vết máu trên miệng cậu thì... Phụt!!... cậu ngước mặt lên phun một ngụm máu vào mặt gả , gả điên cuồng liền nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau để lộ cái cổ trắng ngần lấm tấm vài giọt máu tươi trông rất quyến rũ , hắn đưa lưỡi liếm lấy cái cổ trắng ngần của cậu , tên kia bắt đầu cởi nút quần của gả , một tên nữa thì đang chiêm ngưỡng cặp đùi trắng nõn kia mà thèm thuồng.. Mark là không còn sức để chống cự nữa , chỉ biết ban số phận cho ông trời mà thôi!!!

Rầm!!!!!!

Tiếng đạp cửa vang lên , ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào làm ba tên kia chợt chói mắt , đưa tay che mắt nhìn về hướng cửa , một gã con trai không quá cao to nhưng khí thế thật không phải tầm thương , sắc mặt đầy sát khí bước nhanh vào , JungYeon lúc này hoảng hốt vì không ngờ Jackson có thể tìm ra cậu quá nhanh , cô vội vàng nhân cơ hội đang ở trong tối liền bỏ trốn ra ngoài!! Đúng lúc này Jaebum JinYoung YoungJae và YuGyeom đến , YuGyeom thấy JungYeon lên xe tháo chạy liền quay đầu xe đuổi theo , ba người còn lại thì nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình..

"Bọn chó chết chúng mày! Dám động vào người của Mark , xem ra lần này tụi mày là muốn chết rồi có phải không?"- hắn lửa giận lên tới đỉnh điểm , đanh giọng nói..

"Chết tiết! Nó không đi một mình!!"- một gả tây đứng lên lau khóe môi nói.

Hắn nhìn thấy tình hình của cậu liền nhíu mài , ánh mắt tràn đầy sát khí , lúc này mọi người đã tới ..

"Lại là tụi mày , xem ra lần trước là sai lầm của tao khi đã thả mày đi!"- Jaebum nhết môi khinh bỉ nói..

"Chó chết! Lần này tụi mày sẽ cùng chết!"- gả kia vừa dứt câu liền lao đến phía JaeBum.

"JinYoung! Cậu lo cho Mark!!"- Jackson nói với JinYoung rồi đẩy cậu sang một bên.. cả ba liền xông vào đánh nhau với ba tên người nước ngoài , cả ba từ nhỏ đã cùng học võ nên đâm ra cũng không quá yếu so với ba tên ngoại quốc to cao kia..

JinYoung thừa lúc này liền chạy vòng qua cởi trói cho anh mình: "Hyung!! Em đây , em sẽ đưa anh ra khỏi đây , cố lên hyung!!"-

Cậu lúc nảy mơ hồ đã nghe giọng của hắn , là Jackson sao? Hắn đã đến cứu cậu sao? Hắn thật sự đã đến thật sao?? Nghĩ đến đây môi nở nụ cười hiền rồi ngất lịm đi!!

Trong lúc JinYoung đang lui cui đở Mark thì một tên tây đã cầm gậy lên nhắm thẳng vào đầu cậu mà đập xuống..

"Bốp!!"-

"Jackson!!!"- JinYoung hoảng hồn ôm lấy Mark rồi la lên..

Hắn vừa lúc thấy tên kia cầm gậy lên nhắm vào hai người bọn họ liền lao vào đỡ , cây gập đập thẳng vào bên cánh tay phải gãy làm đôi , hắn vẫn giữ nguyên tư thế , quay lại đạp tên kia một cú vào bụng , gả kia té ra đất , hắn liền ngồi xuống bẻ gãy một tay của gả , đúng lúc này cảnh sát ập tới , là YuGyeom đã gọi , trên đường đến đây cậu đã nhanh chóng gọi cảnh sát để phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra..

"Tất cả đứng im!!!"-

Thấy cảnh sát đưa súng ra nên cả ba tên liền giơ tay chịu trói , hắn không quan tâm cánh tay đang chảy máu , liền chạy đến cởi áo khoác choàng vào cho cậu rồi đở cậu dậy đưa ra xe : "Mark!! Anh đến rồi , anh xin lỗi đã đến trễ , Mark!!! hãy cố lên!"-

________

"JungYeon đừng chạy nhanh như vậy nữa , rất nguy hiểm đó!!"- YuGyeom chạy phía sau hét lớn lên nhưng tốc độ của xe phía trước ngày càng nhanh...

Kéttt~~~!!!! Rầm!!!!!!

Anh nhanh chóng đánh bánh lái sang vệ đường , JungYeon đã gặp tai nạn , vì hoảng sợ mà cô nàng chạy lấn sang làn đường bên kia rồi đâm trực diện vào chiếc xe tải hướng ngược lại , chiếc xe lăn nhiều vòng rồi nằm úp lại.. YuGyeom bước xuống xe chạy vội lại , dùng sức mở cửa xe rồi đưa cô ra ngoài , mặt cô đầy mảnh vỡ thủy tinh ghim vào , máu chảy ra ướt hết cả lưng áo , anh hoảng hồn đưa cô vào xe rồi chở đến bệnh viện!!!

________

"Bác sĩ!!!!! Mau cứu người!!!"- YuGyeom bế thân thể mềm ngoặt của cô chạy vào trong bệnh viện , các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu!!! YuGyeom lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Jaebum!!

"Jaebum!! Thế nào rồi? Có cứu được Mark không?"- cậu lo lắng nói..

"Rồi! Tụi này đang trên đường đến bệnh viện , có đuổi kịp cô ấy không?"- Jaebum nhìn hắn đang ôm Mark phía sau , nhíu mài nói..

"Cô ấy gặp tai nạn rồi , tôi cũng đang ở bệnh viện!"- YuGyeom nhìn về hướng phòng cấp cứu đưa tay lên trán đau lòng.. Dù sao cô ấy cũng là bạn của cậu , nếu không vì yêu thì JungYeon đã không biến thành người như thế này , chỉ trách ônh trời sắp đặt mọi chuyện quá bi thương thế này!

"Được! Gặp cậu sau!"- Jaebum liền cúp máy tăng tốc..

5 phút sau..

"Bác sĩ! Mau cứu người!"- Hắn vì bị thương ở tay nên không thể bế cậu nên đành để Jaebum bế , YoungJae thì đở hắn phía sau!!

Cả bọn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu không ai nói với ai lời nào , không ai trong số họ muốn sự việc lại ra nông nỗi thế này , Mark bị đánh nên ngất xỉu chưa biết có thương tổn gì hay không , JungYeon lại bị tai nạn khá nghiêm trọng không biết có nguy hiểm tính mạng hay là không.. Cả bọn ai cũng hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt , hắn sau khi được băng bó cánh tay và nẹp cố định liền đi nhanh về phòng cấp cứu: "Vẫn chưa ra sao??"- hắn nhận được cái lắc đầu từ mọi người , bất lực ngồi xuống ghế 'Thật trớ trêu , một người như hắn lại làm cho hai người phải gặp nguy hiểm , một là người hắn yêu vô cùng và một là trên danh nghĩa vợ sắp cưới , hắn thấy bản thân không đáng là một thằng đàn ông'-

Ding!!!

Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra , cả bọn liền đứng ngay dậy , hắn bước nhanh lại hỏi "Thế nào rồi bác sĩ? Cậu ấy thế nào?"-

"Cậu trai hiện bị thương tổn bên trong nội tạng , vì bị đập mạnh vào bụng nên phần ruột bị tổn thương , tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng , đã được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt , mọi người có thể vào thăm"- Bác sĩ ôn nhu nói.

"Vậy còn JungYeon? Cô ấy thế nào?"- YuGyeom lo lắng hỏi..

"Cô gái có vẻ khá nghiêm trọng , đang được phẫu thuật , kết quả vẫn chưa biết được , các bác sĩ trong ấy sẽ cố gắng hết sức , mọi người đừng lo!"- Bác sĩ nói xong liền cất bước đi!

Mọi người tuy có hận JungYeon nhưng suy cho cùng cô ấy cũng không đáng vì chuyện này mà mất đi tính mạng..

Hắn không nói lời nào , quay lưng đi về phía phòng bệnh của Mark: "Mọi việc ở đây nhờ mọi người"-

YoungJae Jaebum JinYoung và YuGyeom ngồi lại chờ kết quả của JungYeon , một phần họ muốn để hắn ở một mình bên cạnh cậu một lát..

Trong phòng bệnh , Mark nằm im , gương mặt xanh xao do mất máu , tay được ghim tiêm truyền nước , hắn bước vào ngồi xuống bên cạnh , đưa tay lên má cậu vuốt ve "Mark! Là lỗi của anh , vì anh mà em mới ra nông nỗi thế này , anh xin lỗi !!"- hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu đưa lên má mình , trên má lăn dài một giọt nước mắt đau thương!!

Ding!!

Cửa phòng phẫu thuật mở ra..

"Ai là người thân của Han JungYeon?"- một y tá bước ra hỏi..

"Tôi là bạn của cô ấy!"- YuGyeom liền bước đến trả lời.

"Mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi , cô ấy bị tổn thương não , xuất huyết khá nghiêm trọng , với lại........."- cô ý tá hơi ngập ngừng .

"Với lại thế nào? Xin cô mau nói cho tôi biết"- YuGyeom mất bình tĩnh hỏi..

"Cô ấy....nếu tỉnh lại cũng sẽ không đi được nữa , hai chân đều đã bị gãy , hy vọng mọi người không quá đau buồn!!"- cô y tá lắc đầu chia sẻ rồi cũng bỏ đi..

"Trời ơi !!!! Tại tôi!...tại tôi đã đuổi theo cô ấy , nếu tôi không đuổi theo thì cô ấy sẽ không hoảng sợ mà bị tai nạn thế này , tất cả là tại tôi!!"- YuGyeom vừa đánh vào ngực mình vừa tự trách bản thân..

"YuGyeom!! Đừng như vậy , không phải lỗi của cậu , chỉ trách cô ấy ngoan cố gây ra những lỗi lầm thế này! Bây giờ quan trọng là cô ấy tỉnh lại hay không kìa!"- YoungJae ngăn cản anh lại an ủi..

"YoungJae nói đúng đó! Cậu đừng tự trách mình , cô ấy đã gây ra sai lầm thế này nên đây có lẽ là sự trừng phạt của thượng đế! Mạng sống còn giữ lại được đã là kì tích rồi!"- JinYoung cũng an ủi anh nói..

____________

Ánh nắng chiếu vào căn phòng màu trắng , gió mát làm cậu khẽ lay đôi hàng mi , mơ hồ mở mắt ra , nhìn quanh một lượt rồi cảm nhận bàn tay mình rất ấm , là hắn , hắn ngồi gối đầu lên giường ngủ cả đêm , tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu không rời , cậu mỉm cười ngắm nhìn hắn một lượt , gương mặt khôi ngô này , mái tóc màu bạch kim này , đây là người mà cậu nguyện cả đời để yêu , so với những đau thương vừa rồi mà được bên cạnh hắn thế này cậu thấy cũng thật xứng đáng.. Cậu đưa tay lên lòn vào từng sợi tóc hơi rối của hắn , hắn lúc này khẽ nhíu mài mở mắt ra "Mark!!! Em đã tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào? Có đau lắm không? Anh xin lỗi đã không đến sớm hơn để em phải chịu tổn thương thế này!!"- Hắn đau khổ nói rồi ôm cậu vào lòng..

"Em không sao mà!... lúc nảy không có đau... nhưng mà..... bây giờ.... hình như là hơi đau rồi đó!!"- Cậu mím môi thều thào nói vì hắn quá vui sướng ôm chằm lấy cậu mà quên là bác sĩ dặn cậu không được cử động mạnh vì phần bụng còn bị tổn thương..

"Hum??... anh... anh xin lỗi! Em có đau lắm không? Anh không cố ý!!"- hắn đột nhiên rối quýt lên ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp làm cậu thấy thật buồn cười.

"Em khát nước!"-

"Được! Anh đi lấy nước cho em.."- hắn đứng lên chạy đi lấy nước , lúc này cậu mới nhìn thấy tay hắn đang bị thương..

"Jackson! Tay anh là bị làm sao? Có phải bị rất nặng hay không?"- cậu lo lắng nhìn hắn hỏi..

"À!! Hôm qua đở một gậy của tên kia nên anh chỉ bị thương nhẹ thôi, em xem... bản thân là đang ra nông nỗi thế này lại còn lo lắng cho anh? Em nói xem có phải là rất yêu anh rồi có đúng không??"- Hắn đưa ly nước cho cậu , ánh mắt cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

"Gì chứ? Anh mơ!!"- cậu cầm ly nước rồi quay sang hướng khác , mặt đỏ bừng vì ngượng....

"Mark!!!! Con không sao chứ??"- Ông bà Tuan sáng nay mới hay tin cậu bị thương nằm bệnh viện , JinYoung với Jaebum sáng nay mới đưa ông bà cùng YoungJi đến thăm cậu.. bà Hong Tuan lo lắng đến bên cậu xem xét tình hình.

"Oppa không sao chứ? Em lo cho anh lắm đó!!"- YoungJi xụ mặt ngồi xuống bên cạnh cậu..

" Anh không sao YoungJi!! Con không sao ạ!!Hôm qua sơ ý bị té nên phần bụng bị tổn thương , bác sĩ nói con có thể về nhà rồi! Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng"- Cậu mỉm cười gượng gạo nhìn bà Hong cùng HoDong , cậu không muốn mọi người biết rõ sự việc , lúc ấy chắc chắn mọi người sẽ không tha cho JungYeon!!

Ông HoDong lúc này mới đánh mắt sang Jackson thắc mắc hỏi: "Vậy còn Jackson? Tại sao cậu cũng bị thương?"-

"Dạ?? Dạ... con......"- hắn đang tìm cho mình cái lý do hợp lý thì JaeBum liền nói thay- "Hôm qua sau khi hay tin Mark nhập viện thì cậu ấy liền cuốn quýt lên chạy nhanh ra ngoài nên cũng bị té và trật tay ạ!!"- Jaebum nhìn hắn với ánh mắt 'Lần này cậu nợ tôi haha'- hắn đáp lại anh với ánh mắt biết ơn vô cùng..

"Ồ!! Vậy xem ra đúng như câu 'Có phước cùng hưởng có họa cùng chia nhỉ? Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi , thấy con không sao là ta yên tâm rồi , ta còn có việc ở công ty nên ra đi trước , Jackson!!! Lần này cậu cũng bị thương nên tôi không truy cứu chuyện Mark bị như vậy , lần sau thì biết tay tôi!!! JinYoung lát con đưa omma về giúp ta nha!!"- ông HoDong nói xong một lèo liền quay lưng ra về..

Hắn toát cả mồ hôi lạnh ở sóng lưng..

"Jackson! Vậy ta đưa Mark về nhà chăm sóc , mấy ngày này con phải cô đơn một mình rồi , khi nào nó khỏe ta sẽ đưa nó về với con!"- bà Hong xúc động nói , cả nhóm cũng đơ ra vì cũng lâu rồi hai người họ có sống chung đâu , ông bà Hong hoàn toàn không biết việc cậu và hắn là đã từng chia tay nhau , hắn đã có đính hôn cùng người khác , cả bọn đều giấu vì nếu nói ra chắc ông HoDong sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh cho chó ăn luôn.

"Omma à~~!"- Mark thì ngượng vô cùng vì câu nói của bà..

"Không được!!!! Cậu ấy phải là do con tự tay chăm sóc , từ mai cậu ấy sẽ không được rời khỏi con nửa bước!!"- hắn cương quyết nói vì lâu rồi hắn có được ở bên cạnh cậu đâu , bây giờ lại còn bị bắt về nhà , hắn không chịu đựng được nữa liền hấp tấp nói..

"Trời?? Ở với nhau mỗi ngày rồi còn luyến tiếc nữa hả? Không được! Cậu dù sao cũng còn phải đi làm lúc đó ai lo cho Mark của tôi? Quyết định vậy đi , Mark về nhà dưỡng bệnh , khi nào khỏe hẳn rồi mới về bên đó!"- bà Hong nhíu mài cương quyết..

"Nhưng mà......."- hắn vừa định nói gì đó đã nhận ngay cái lườm của cậu liền miễn cưỡng chấp nhận..

Một hồi sau bà Hong cùng mọi người cũng ra về , trước khi đi còn dặn: "Mai xuất viện nhớ về nhà đó!!"-

_________

Bên kia phòng bệnh là cô gái tóc ngắn đang nằm bất động trên giường , đeo ống thở , trên mặt được băng bó kĩ , hai chân cũng được băng trắng từ giữa đùi xuống đến bàn chân..

YuGyeom từ qua đến giờ vẫn túc trực bên cạnh cô , YoungJae có vào hỏi thăm tình hình rồi thông báo tình trạng của Mark cho anh nghe xong cũng ra về , anh trong lòng cũng lo cho Mark nhưng bên cạnh cậu đã có Jackson , bản thân cảm thấy nên ở đây cùng JungYeon thì tốt hơn , ít nhất khi cô tỉnh lại cậu cũng nên bên cạnh để an ủi cô!

Ông bà Han lúc này hay tin dữ cũng tức tốc chạy vào bệnh viện: "YuGyeom! Mau nói tôi biết là có chuyện gì đã xảy ra với JungYeon?"- ông Han vừa bước vào liền nóng vội hỏi.

"Ôi JungYeon , con gái tôi , sao lại thành ra thế này huhu."- bà Han vừa nhìn thấy tình trạng của cô liền bật khóc thành tiếng..

"Bác gái hãy bình tĩnh!! Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại , bác hãy cẩn thận sức khỏe!!"- YuGyeom thấy bà đứng không vững liền vội dìu bà ngồi xuống ghế..

"Được rồi! Bây giờ hãy kể mọi chuyện cho tôi nghe!"- ông Han trầm tư nhìn con gái mình không khỏi xót xa.

Sau khi YuGyeom kể toàn bộ sự thật cho họ nghe , ông Han không khỏi bàng hoàng: "Có thật là JungYeon nó đã làm ra những chuyện như vậy hay không?"- như không tin vào tai mình nên cố hỏi lại một lần nữa.

"Dạ...hoàn toàn là sự thật ! Nhưng JungYeon thành ra thế này cũng là lỗi của cháu , cháu không nên đuổi theo cô ấy , nếu cháu không đuổi theo thì đã không xảy ra cớ sự như thế này!"- YuGyeom tự oán trách bản thân mình.. cúi đầu hối hận!!

"YuGyeom cậu đừng nói vậy! Nếu có trách thì trách tên Jackson khốn kiếp kia , nếu nó đối xử tốt với JungYeon thì con bé đã không làm nên những chuyện thế này!!"- bà Han ánh mắt căm giận nói..

YuGyeom lúc này cũng không biết nên nói gì giúp Jackson , cũng không thể nói vì hắn yêu người khác nên không thể chấp nhận JungYeon được , anh sợ Mark lại bị tổn thương lần nữa: "Hai bác hãy về nghỉ ngơi trước đi , cháu sẽ ở đây canh chừng cô ấy , khi nào cô ấy tỉnh lại cháu sẽ báo ngay cho hai bác!"-

"Được! Vậy ta quay về công ty trước , lần này ta sẽ không bỏ qua cho Wang thị"- ông Han nói xong liền quay đầu đi về..

"Phiền cậu chăm sóc cho con gái tôi.. tôi không thể nhìn thấy bộ dạng của nó thế này thêm phút giây nào nữa!"- "Dạ cháu biết!"- Bà Han không đành lòng nhìn con gái mình thế này nên cũng đứng lên bỏ về trước..

__________

"Mark! Em có muốn ăn trái cây không? Anh lấy cho em nhé!"- Jackson hắn vẫn túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước, mọi công việc đều giao lại cho YoungJae..

"Cảm ơn anh!"- cậu đang đọc xách nghe hắn hỏi liền ngước lên híp mắt cười.

Hắn mỉm cười rồi lấy quả cam tiến đến ngồi lên giường..
Cậu đọc sách hồi lâu thấy hắn im lặng không nói gì liền nhìn sang , nhìn bộ dạng hắn đang khó khăn lột quả cam bằng một tay thiệt làm cậu thấy rất buồn cười: "Đưa cho em, anh là đồ ngốc à?!"- hắn mỉm cười rồi đưa quả cam sang cho cậu "Anh xin lỗi!"-
Phòng bệnh lúc này đầy ắp tiếng cười..

____________

Bên kia phòng..

"JungYeon!!! JungYeon cậu tỉnh rồi hả?? Có nhận ra tôi không? YuGyeom đây!! JungYeon!!"- Cô khó khăn mở mắt ra , khẽ nhíu mài vì cơn đau toàn thân ập đến...

"Tôi đi gọi bác sĩ!"- YuGyeom mừng rỡ nói sau đó chạy ra cửa - "Bác sĩ!!!!! Cô ấy tỉnh rồi!!"-

Ngay sau đó vị bác sĩ liền chạy vào cùng cô y tá , sau khi kiểm tra xong hết liền đưa ánh mắt sang phía YuGyeom: "Cô ấy tạm thời đã ổn , tuy nhiên cần phải trấn tĩnh tinh thần , hãy cố gắng an ủi cô ấy , có lẽ cô ấy sẽ bị shock!"- bác sĩ nói xong liền thở dài tiếc thay cho cô gái trẻ xinh đẹp này rồi bỏ ra ngoài với ý tá..

"YuGyeom!!! Tại sao.... chân tôi..... lại không có cảm giác , hãy giúp tôi!!"- cô khó khăn nói , từng câu nói của cô làm anh thấy nhói đau trong lòng..

"JungYeon..... cậu tại sao lại thành ra thế này chứ , JungYeon thông minh và hoạt bát của ngày xưa đâu rồi??"- anh ngồi xuống ôm lấy cô an ủi.. giọng nói có phần bi thương vô cùng..

"Tôi...... tôi đã sai rồi...có phải không?? Tôi đã rất ích kỉ có đúng không YuGyeom??"- JungYeon ôm lấy anh khóc thành tiếng..

"Đừng khóc nữa JungYeon! Sau này dù cho cậu không thể đi lại được , tôi sẽ chăm sóc cho cậu , đừng khóc!!"- anh xoa xoa lưng cô an ủi..

"Sao?? Tôi... sẽ không đi được?? Hãy nói tôi biết đi YuGyeom?? Có thật là tôi sẽ không đi được hay không??Chân tôi rốt cuộc là bị làm saomm"- JungYeon sợ hãi nhìn vào mắt anh hỏi!!

"JungYeon hãy bình tĩnh đi!"-

"Mau nói tôi biết , có thật là tôi không đi được hay không? Tại sao? Tại sao lại như vậy?? Không.... đây không phải là sự thật , mọi người lừa tôi , vì tôi đã làm sai nên mọi người lừa tôi có phải không??"- Cô la hét rồi cố giãy giụa nhưng chân hoàn toàn không còn cảm giác gì..

"JungYeon!!!!! Đừng như vậy có được không!!"- YuGyeom ôm chặt cô bạn thân vào lòng , mím môi đau thương an ủi cô..

"Tôi còn sống để làm gì chứ?? Hãy để tôi chết đi... YuGyeom hãy để tôi chết đi!"- JungYeon vùng vẫy trong vòng tay anh khóc nức nở , YuGyeom siết chặt lấy cô hơn , JungYeon một hồi mệt mỏi nên cũng thiếp đi trên vai anh!!

BamBam đứng bên ngoài cửa bịt chặt miệng khóc nức nở , cậu hay tin nên chạy đến liền đúng lúc thấy JungYeon khóc , cậu đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng đau thương này không khỏi xúc động..

_________

"Jackson... em muốn hỏi một chuyện!!"- Mark như chợt nhớ ra chuyện gì liền ngẩn mặt lên hỏi hắn..

"Được! Em cứ hỏi!"-

"Hôm ấy ngoài ba tên ngoại quốc và em ra thì mọi người có thấy ai ở nhà kho nữa không??"- Cậu định là nếu như không ai biết đến sự có mặt của JungYeon thì cậu cũng sẽ không nói ra là do cô chủ mưu chuyện này , cậu nghĩ sau khi khỏe hẳn sẽ đi tìm cô để nói rõ mọi chuyện.. cậu nghĩ cô sẽ lo sợ bị phát hiện mà không dám làm bậy nữa , cậu tin một người thông minh như cô sẽ biết hối lỗi!

"Có thấy.... còn có JungYeon!!"- Hắn trầm tĩnh nói..

"Sao?? Vậy là anh đã biết mọi chuyện do cô ấy làm?? Vậy ... cô ấy hiện giờ thế nào???-

"JungYeon bỏ chạy nên bị tai nạn , cô ấy đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng trên"-

"Sao?? Tai nạn?? Có nặng hay không? Em muốn đi gặp cô ấy để nói chuyện"- Cậu nhíu mài lo lắng hỏi.

"Cô ấy..... sau này sẽ không thể đi được nữa!" - Hắn lúc này giọng nói có phần bi thương..

"Sao?? Trời ơi!!! sao lại ra nông nỗi này.. cô ấy chắc sẽ đau đớn lắm!! Em có thể đi gặp cô ấy một lát được không?"- Cậu nắm lấy tay áo của hắn nói..

"Mark!!... bây giờ người cô ấy không muốn gặp nhất chính là anh với em đó , đợi khi nào tinh thần cô ấy ổn định chúng ta sẽ đi gặp cô ấy có được không??"- Hắn không ngờ cậu lại tốt bụng đến như vậy , JungYeon đã hại cậu ra nông nỗi này nhưng cậu vẫn không hề oán hận.. nhưng nói thật lòng thì hắn vẫn rất xót xa khi hay tin JungYeon bị tai nạn!! Chỉ mong sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ hối hận về những việc mình đã làm!! Lúc ấy hắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa!!

_____________ End Chap 30

Au xin lỗi những bạn là Fan của JungYeon nha.. nhưng Au cũng là Fan của cô nàng nên mới đưa cô vào Fic của mình..Mng đọc mà thấy không vui thì cho Au xin lỗi nhiều nhiều nha =((((((((




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me