LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

JungYeon sau khi được dùng thuốc an thần đã bình tâm trở lại , cô ngủ cũng đã được mấy tiếng rồi , YuGyeom vẫn túc trực bên cạnh chăm sóc , sáng nay BamBam cũng đến , cậu mang hoa tươi vào cắm trên bàn , mua ít trái cây và sữa đến..

"Tình hình chị ấy thế nào rồi sư phụ??"- cậu ngồi xuống bên cạnh anh cố nói giọng thật nhỏ để không đánh thức cô dậy..

"Cô ấy đã ổn hơn hôm qua nhiều rồi , tuy nhiên có lẽ vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật này!!"- YuGyeom thở dài nói.

"Em không thể tin được đây là sự thật , sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy cơ chứ! Vậy... sau này.... sư phụ tính sẽ chăm sóc cho chị ấy ??"- BamBam cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của mình ,ngập ngừng hỏi anh.

"Uhm... anh nghĩ lần này cô ấy bị như vậy một phần là lỗi của anh , anh nghĩ mình nên làm cái gì đó để bù đắp!"- Anh ngước lên nhìn cô đau khổ nói....

"Vậy sao?? Anh nghĩ chị ấy sẽ đồng ý chứ??"- BamBam giọng nói có vẻ thất vọng..

"Em sao vậy? Có phải em thấy không vui khi anh đưa cô ấy về sống chung??"- YuGyeom nhìn cậu mỉm cười nói , anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu là đang rất buồn , có lẽ cậu đang nghĩ sai lệch vấn đề rồi , anh là đưa cô về chăm sóc như một người bạn thân chứ không phải kiểu tình cảm kia!

"Sao?? Em không có ... chỉ là.... em thấy như vậy có vẻ hơi bất công với anh thôi , anh còn bận chuyện ở nhà hàng nữa thì thời gian đâu mà chăm sóc chị ấy , hay là..... em thường xuyên đến chơi rồi chăm sóc chị ấy giúp anh có được không??"- BamBam hai tay nắm chặt lấy đầu gối của mình , lấy hết can đảm thỉnh cầu anh..

"Đồ ngốc!! Tất nhiên là được!! sau này em muốn đến nhà anh lúc nào cũng được!"- YuGyeom mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nói..

JungYeon vốn đã tỉnh từ lúc nảy , cũng đã nghe được đoạn hội thoại của hai người nhưng vờ như không nghe gì.. Một lúc sau mới giả vờ gằng giọng rồi trở mình.. .

"JungYeon noona!!! Chị tỉnh rồi sao?"- BamBam liền đứng lên chạy lại bên giường của cô..

"Uhm!!"- JungYeon cố gắng ngồi dậy.. YuGyeom liền vội lại đở cô tựa lưng vào đầu giường.

Lúc này Jackson và Mark vào , hôm nay Mark được xuất viện , trước khi về nhà cậu muốn gặp cô một lát..

"Jackson.. Mark!"- YuGyeom rất ngạc nhiên khi thấy hai người họ..

"Mark hyung! Anh vẫn ổn chứ? Em dự định lát nữa sẽ sang thăm anh!"- BamBam đi lại hỏi cậu.

"Uhm! Anh ổn , anh muốn nói chuyện với JungYeon một lát!"- cậu mỉm cười nói rồi quay sang nhìn cô.. cô lúc này xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ.. vẫn không hề động tĩnh dù biết có người vào.

"Vậy tụi này ra ngoài trước!"- YuGyeom nói xong liền kéo BamBam ra ngoài.

"Vậy anh ra ngoài đợi em!"- Jackson hắn cũng ra ngoài cho bọn họ nói chuyện. JungYeon nghe được trong câu nói của hắn là cả sự yêu thương liền nhắm mắt đau khổ , hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô , xem ra cô thực sự là thua Mark rồi!

"JungYeon.... tôi....."- Mark chưa kịp nói gì thì cô đã chen ngang..

"Cậu về đi! Cậu không phải đến đây để nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này chứ?"- Cô mặt đầy ẩn uất quay sang nhìn cậu nói , nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây là cả một sự hối hận và đau đớn.

"Không phải như cậu nghĩ đâu , tôi đến đây để giải quyết những khúc mắt của chúng ta!"- Mark bước đến bên cửa sổ , kéo tấm màn cửa ra , ánh nắng chiếu vào làm sáng cả căn phòng.. thấy cô im lặng cậu bắt đầu nói tiếp: "Ai cũng có lúc sai lầm , cả cậu , tôi và Jackson đều đã sai rồi , cái sai của cậu là đã quá cố chấp và mong chờ vào tình cảm của anh ấy , cái sai của tôi là đã quá dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình , nếu lúc trước tôi cố chấp giữ chặt anh ấy hơn thì cậu đã không quá mong chờ vào tình cảm anh ấy dành cho mình rồi không đúng sao?? Và cậu biết không , cái sai của anh ấy là đã làm cho cả hai chúng ta đều yêu say đắm , cả tôi và cậu đều đã rơi vào cái lưới của anh rồi!!"- Cậu mỉm cười quay người lại ôn nhu nói..

"Tại sao cậu không hận tôi? Không phải tôi đã hết lần này đến lần khác hãm hại cậu hay sao? Sao không trách móc tôi mà còn tỏ vẻ cao thượng ở đây làm gì chứ??"- JungYeon nhíu mài nói , cậu thấy hai hàng nước mắt trải dài hai bên má cô tự khi nào.. bước đến bên cạnh , ngồi xuống giường rồi ôm lấy cô vào lòng..

"Thật ra tôi đến đây không phải để nói tôi đã tha thứ cho cậu , tôi không cao thượng như cậu nghĩ đâu , cậu bị như vậy cũng là quả báo cậu tự chuốc lấy mà thôi , vì vậy... tôi muốn cậu sau này phải sống thật tốt , tự nhận ra mình đã sai điều gì , không được cố chấp vì tình cảm nữa , nếu cậu vẫn cố chấp tôi sẽ lại tính sổ với cậu đó có biết không?"-

"Mark!! Tôi.... tôi xin lỗi... tôi....."- JungYeon lúc này khóc òa lên vì hối hận , tại sao cô lại cố chấp để tự mình chuốc lấy hậu quả này cơ chứ?? Đây có lẽ là quả báo!!!

"Thôi được rồi.. đừng khóc nữa , cậu có biết lúc khóc trông cậu rất là xấu xí không hả?? Lại còn bộ dạng thế này nữa... chậc!!"- Cậu có ý trêu ghẹo cho cô giảm bớt căng thẳng rồi lau nước mắt cho cô..

"Tôi có thể nói chuyện với anh ấy một lát có được không?"-

"Uhm! Để tôi ra gọi anh ấy!!"- Cậu mỉm cười rồi đứng lên đi ra ngoài..

Hắn vừa bước vào liền ngồi xuống ghế gần đó , nhìn cô thế này hắn thật có chút xót xa..

"Jackson! Anh rất hận em có đúng không?"- cô mắt ướt nhìn hắn nói.

"Đúng!"- hắn trả lời dứt khoát nhưng trong giọng nói không hề có ý xấu , thanh âm cũng không gay gắt như mọi khi hắn nói với cô.

"Cũng đúng.. sao lại có thể không hận em được chứ!"- cô nở một nụ cười cam chịu..

Hắn nhìn cô có phần thương cảm: "JungYeon~~"-

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô tha thiết đến như vậy , cô cảm thấy vậy là đã quá đủ rồi: "Jackson! Chúng ta hủy hôn ước đi! Lần này em sẽ là người hủy hôn ước !! Mark là một người tốt , em biết tại sao mình lại thua cậu ấy rồi, em thật sự mong hai người hạnh phúc!"- Cô nhìn hắn mỉm cười chân thành nói..

"JungYeon a~~ lần này là do Mark yêu cầu tôi không truy cứu chuyện này , cô đã thành ra thế này rồi tôi cũng không muốn làm lớn chuyện , tôi lại không mềm yếu như em ấy nên tôi vẫn không thể tha thứ cho cô được! Tôi xin lỗi! Nhưng tôi thật sự hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình , cô là một cô gái xinh đẹp và thông minh , nên hãy tiếp tục sống và thực hiện ước mơ của mình , tôi tin cô sẽ được hạnh phúc!! Tôi về trước đây!!"- Hắn nói xong liền đứng lên bỏ đi ra ngoài , hắn biết bản thân là không thể tha thứ cho cô được vì cô đã hãm hại Mark hết lần này đến lần khác , nhưng xem ra cô cũng đã gặp quả báo nên hắn cũng không muốn truy cứu thêm nữa!

"Jackson.. em xin lỗi!!!"- cô lau đi giọt nước mắt , hối hận đã muộn màng.

________

Tại tòa nhà Diamond

"Khốn kiếp!!! Tại sao lại như vậy? Không phải số cổ phần đó đã được chuyển qua cho Park SoMan sao??? Tại sao bây giờ lại nằm trong tay của WangGa??"- ông Han tức giận đập bàn nói...

"Dạ.. thưa.. chủ tịch... có lẽ bên phía họ đã âm thầm mua lại số cổ phần đó!"- một người đàn ông trung niên hoảng sợ cúi đầu nói.

"Chết tiệt!! Mau gọi mọi người tiến hành cuộc họp ngay trưa nay cho tôi"- ông Han tức giận ra lệnh.

__________

"Mark~~~ ta đợi con lâu lắm rồi đó!"- thấy cậu từ ngoài cổng bước vào bà Hong liền chạy ra vui mừng đón , hắn phía sau cầm túi xách cho cậu , sáng nay hắn cũng đã được y tá gở bỏ băng nẹp!!

"Chào bác!"- Hắn cúi đầu lễ phép.

"Oh! Cậu cũng vào nhà đi!!"-

Hắn ở lại dùng cơm sau đó mới luyến tiếc ra về..

"Mark!! Hay anh vào xin cho em về nhà với anh có được không?"- hắn luyến tiếc không muốn buông tay cậu ra.

"Anh nói gì vậy chứ? Anh muốn chết hả? Mau về đi!"- cậu mau mau đuổi hắn về rồi đi vào nhà!

___________

Hắn mấy ngày nay không đến công ty nên hồ sơ cần duyệt cũng chất chồng như núi , YoungJae đã đem hết đến nhà cho hắn tiện giải quyết , tay phải vẫn còn hơi đau nên hắn kí một hồi liền mỏi tay buông bút ra thư giãn , hắn đi về phòng lấy điện thoại ra gọi cho cậu: "Em đang làm gì??"-

"Em đang đọc sách! Tay anh thế nào rồi?"-

"Cũng đở nhiều rồi! Anh nhớ em quá Mark!!"-

"Ờ!! Ohm.. vậy... hả!!!"- cậu ngượng ngùng nói.

"Chỉ có vậy thôi hả? Em không nói được câu nào nghe tình cảm hơn được hả?"- hắn hơi thất vọng nói.

"Hả?? Uh thì..... thôi anh ngủ sớm đi , em buồn ngủ rồi , ngủ ngon bye!!"- cậu nói nhanh xong cũng cúp máy ngay , thiệt là lâu rồi mới nghe hắn nói thân mật như vậy , thật có chút ngượng!

"Dám cúp máy hả? Khi nào về nhà em sẽ chết với anh!"- hắn buồn chán nói rồi quay lại phòng sách tiếp tục công việc!!

___________

Sáng hôm nay hắn đến công ty sớm..

"Jackson! Con thực sự sẽ hủy hôn ước với JungYeon?"- ông Wang bắt chéo chân nói.

"Con sẽ kết hôn cùng Mark!"- hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cha mình nhưng đáp lại là câu trả lời ông không hề muốn nghe.

"Con thật sự muốn sống cùng Mark?"- ông nhíu mài hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy! Con sẽ kết hôn với em ấy!"-

"Vậy.. con đưa nó về gặp ta và mẹ con đi! Ta muốn biết nó có điểm nào mà làm con say đắm đến như vậy!!"- Ông Wang mỉm cười kì lạ.. ông muốn biết cậu trai đó có gì đặc biệt lại có thể quyến rũ con trai ông như vậy!! Trước đây ông nghĩ JungYeon là một cô gái tốt , không ngờ lại làm ra những chuyện như vậy , ông nhận ra bản thân đã quá cố chấp với con trai của mình rồi!!

___________

Sau khi xuất viện JungYeon được YuGyeom đưa về nhà..

"Ba.. mẹ... con muốn hủy hôn ước với Jackson!"- Cô lúc này ngồi trên xe lăn , ôn nhu nói.

"Sao? Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Vì nó mà con mới thành ra thế này , nó nên chịu trách nhiệm với con mới đúng chứ!"- bà Han tức giận nói

"Mẹ!! Không phải lỗi của anh ấy , là lỗi của con.. từ đầu đến cuối đều là lỗi của con , từ đầu anh ấy đã nói không yêu con nhưng do con quá ích kỉ.. con mong ba mẹ hiểu cho con!!"-

"Thôi được rồi! Vậy con về nhà đi , ta sẽ cho người đến đó lấy đồ của con về!!"- ông Han lên tiếng.

"Dạ để cháu đi , với lại sau này JungYeon có thể đến chỗ cháu sống , cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy!"- YuGyeom chân tình nói..

"Không đâu! Tôi sẽ sang Mỹ! Tôi sẽ theo đuổi ước mơ thiết kế của mình! Với lại..... tôi không muốn lại vì mình mà một cặp đôi nữa phải chia xa đâu!!"- Cô mỉm cười nhìn anh với ánh mắt kì lạ..

"Cậu nói gì vậy chứ! Tôi với em ấy chỉ là tình thầy trò thôi!"- anh ngại ngùng gãi đầu nói..

"BamBam có vẻ rất thích cậu , nếu có tình cảm thì mau thừa nhận đi , kẻo bị người khác cướp mất , lúc đó hối hận không kịp đâu đó!"- Cô mỉm cười nói..

"Vậy được rồi! Ta cũng dự định cho con sang đấy để điều trị , quản gia Choi nhà bên đấy sẽ chăm sóc cho con"- ông Han cũng đồng tình cho cô sang Mỹ , vì nếu cô ở đây chắc chắn sẽ ngăn cản việc ông đối đầu với WangGa..

__________

Tuan gia

"Mark!! Con thấy thế nào rồi? Có thể ăn uống bình thường không?" HoDong vừa về nhà liền quan tâm hỏi cậu.

"Dạ đở nhiều rồi ạ , chỉ có điều ăn vào vẫn còn khó tiêu! Nhưng con uống thuốc của bác sĩ điều độ nên sẽ mau khỏe thôi ạ!"- Cậu mỉm cười nói.

"Uhm! Vậy đừng ăn dầu mỡ nhiều quá! Mà con..... khi nào định về bên đó?"- ông HoDong ngồi xuống đối diện hỏi.

"Dạ?!! Con... ở đây luôn không được ạ??"- cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.

"Không được!!!"- cả ông bà Tuan và YoungJi đang xem tivi cũng quay sang đồng thanh nói..

Cậu xụ mặt xuống , trước đây chẳng phải lúc cậu dọn ra ngoài mọi người luyến tiếc lắm hay sao? Sao bây giờ tự nhiên không muốn cậu ở đây nữa rồi.. thấy cậu ủ rủ nên bà Hong nói tiếp.
"Ầy!! Không phải mọi người không muốn con ở đây , nhưng ta sợ con dọn về đây thì cậu Jackson bên kia sẽ ăn không ngon ngủ không yên , lúc đó tàn phai nhan sắc thì chẳng phải ta rất có lỗi hay sao?"- bà Hong tâm tình như đang khổ tâm nói.

"Omma!! Hay omma nói appa cho gia nhập JYP rồi đi đóng phim đi, con thấy omma đóng mấy vai mẹ vợ là chuẩn luôn á hahaa!"- JinYoung đang uống nước nghe bà nói liền cười sặc sụa về độ diễn sâu của mẹ mình..

Mark thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ nên không nói được lời nào..

__________

"Về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha Mark , ăn uống cẩn thận vào, có gì thì gọi cho omma có biết không?"- bà Hong ôm cậu rồi cẩn thận dặn dò !

"Dạ con biết rồi!! Vậy con đi nhé!! Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe , có thời gian rảnh con sẽ về thăm mọi người.. Anh đi nha!!!"-"Uhm anh đi cẩn thận"-- Cậu vẩy tay chào mọi người rồi đi ra xe.. Hôm nay hắn bận việc công ty nên cho người đến đón cậu..

"Chào thiếu gia! Tôi là MinHyuk , từ hôm nay sẽ là vệ sĩ riêng của thiếu gia , có gì thiếu gia cứ sai bảo ạ!"- Chàng trai mặc vest đen thẳng tấp , dáng người cũng cỡ cỡ cậu , đặc biệt miệng lúc nào cũng cười tươi thấy hết cả hàm răng trắng , Mark lần đầu gặp nhưng cũng có cảm tình!!

"À.. gọi tôi là Mark được rồi.. Anh đưa tôi đến một nơi trước rồi hãy về nhà!"- Mark mỉm cười rồi ngồi vào sau xe , hơi khó xử vì cậu vốn không quen có người đưa đón kiểu này , thật thấy rất không thoải mái !

_________

Tại nhà YuGyeom..

"Sư phụ!! Cái này có cần thêm trứng không ạ?"- BamBam đứng trong bếp hì hục nhào bột , đưa tay lên quẹt tóc mái liền bị dính một ít bột trên má trông rất buồn cười..

"Lại biểu coi!!"- YuGyeom cầm ly cafe bước vào bếp , đặt ly xuống bàn bếp , ngước lên thấy mặt cậu tèm lem bột liền thấy rất buồn cười nhưng kìm nén.. kéo cậu sát lại...

Bốn mắt nhìn nhau.... BamBam mở to mắt nhìn anh , tim đập loạn xạ có thể nghe rõ được tiếng thúc thúc trong cái không gian yên tĩnh này.. cậu khẽ nhắm mắt lại.. trong khoảnh khắc môi sắp chạm môi đột nhiên..

Tít tít tít... Cạch!!!!

Cửa nhà mở ra , Mark ung dung bước vào , liền bị đứng hình trước cảnh tượng như trên phim này , vì tấm chắn giữa cửa và khu bếp là trong suốt nên Mark vừa xoay người lại liền thấy hai người bọn họ đang..... sắp hôn nhau hay gì gì đó..

"À.. xin lỗi... tôi... về lấy quần áo rồi đi ngay!! Cứ.. tiếp tục đi ha!!!"- Mark ngại ngùng nói rồi đi nhanh về phòng.. 'Gì vậy trời? Mới đây mà yêu nhau nhanh vậy hả?? Mà sao số mình xui xẻo toàn vào nhà đúng lúc người khác đang thân mật vậy trời?'- nghĩ tới đoạn hắn và JungYeon lúc trước liền bực bội lắc lắc cái đầu trấn tĩnh bản thân..

"Em có việc em về trước nha!!"- BamBam xấu hổ nói xong liền chạy ra sofa lấy túi xách định về thì liền bị anh kéo tay lại.. "Khoan đã!!"- anh nhìn chằm chằm cậu nói. Làm cậu mặt đỏ lại càng đỏ hơn.. "Sư.. phụ!!!"-
"Mặt em dính bột! Tính để cái mặt như vậy đi ra đường à... rửa mặt đi rồi về!!"- Anh chậm rãi nói xong liền buông cậu ra đi vào phòng!!

"Hix.. thật xấu hổ!!"- BamBam cầm điện thoại lên soi mặt mình trong đó , thiệt là cái mặt như con mèo mà , cậu xấu hổ rửa vội rồi chạy về nhà!!

"YuGyeom!! Cảm ơn cậu thời gian qua đã cho tôi ở nhờ , tôi nhất định sẽ báo đáp cậu , tôi.... về trước nha!!"- Mark kéo Vali ra khỏi phòng , thấy YuGyeom nhàn hạ đọc sách ở sofa liền mỉm cười nói.

"Cậu nói gì vậy chứ , chúng ta là bạn bè , cần gì báo đáp chứ , cậu làm tôi buồn đó.!"- anh bỏ sách xuống biểu tình như đang giận..

"À!! Tôi xin lỗi.. vậy... tôi về trước nha! Hẹn gặp lại cậu!"- Mark nói xong liền cúi xuống bế CoCo đi về!!

"Uhm đi cẩn thận nha!!"- Anh mỉm cười vẩy vẩy tay chào.. cậu đi khỏi rồi anh mới thầm nghĩ 'Mark!! Em nhất định phải hạnh phúc nhé!!!

"Thiếu gia để tôi!!"- MinHyuk thấy cậu kéo vali ra liền đưa tay cầm hộ..

"Không sao tôi tự kéo được rồi! Anh đi lấy xe trước đi!"- Cậu thấy khá khó xử vì MinHyuk có vẻ lớn tuổi hơn mình , mà để anh ấy làm vệ sĩ cho mình thật có chút ngại!!

"Cứ đưa tôi! Tổng giám đốc thấy được sẽ không vui đâu hỳ!!"- MinHyuk mỉm cười rồi giật lấy vali đi trước.. cậu chỉ biết ngượng ngùng rồi tò tò đi phía sau..

___________

Tại khách sạn WangGa

"Mua hết đi!!"- Hắn xoay xoay cây bút cao ngạo nói..

"Sao?? Ý tổng giám đốc là mua hết số cổ phần của các cổ đông nhỏ? Nhưng họ có vẻ đưa ra điều kiện khá là cao đó!"- Kim SoMan lo lắng lên tiếng.

"Chấp nhận hết điều kiện của họ , mua hết cho tôi , bao nhiêu cũng mua.. không còn gì nữa thì ông ra ngoài đi!!"- Hắn nhết môi cười nhạt nói rồi tiếp tục xoay xoay cây bút trên tay.

"Dạ!!.. vậy tôi xin phép ra ngoài trước!"- Kim SoMan cúi chào rồi đi ra ngoài.

"YoungJae!! Vụ tôi giao thế nào rồi??"- Hắn quay sang bình tĩnh hỏi YoungJae.

"Đúng như tổng giám đốc nói , bên đó đã hối lộ bên cục kinh tế thị trường gần bốn năm nay rồi , vì vậy tập đoàn Diamond mới nhanh chóng phất lên mau như vậy , bên cục hàng hải cũng đã nhận hối lộ từ họ , tôi đã thu thập hết đủ các dữ liệu rồi , nhiêu đây cũng đủ để giá cổ phiếu của họ sụt xuống không phanh!!"-

"Tốt lắm! Bên đó dám lén lút chơi trò sau lưng thì chúng ta đi vòng một vòng nữa để xem họ sẽ làm gì tiếp theo! Hừ..!"- Hắn nhết môi mỉa mai nói..

_________

"Thiếu gia!! tôi mang vali lên phòng giúp cậu nhé!"- MinHyuk vui vẻ hỏi ý cậu..

"Không cần đâu.. em tự xách lên được rồi , phiền anh rót một chén sữa cho CoCo giùm em!!"- Cậu mặt không biểu tình gì , nói xong rồi tự xách vali đi lên phòng..

MinHyuk chưa thấy ai khó gần đến như vậy , tuy cũng không lạnh lùng lắm nhưng lúc nào cũng tìm cách né tránh anh!!

Cậu đi lên phòng , nằm xuống tấm đệm quen thuộc: "Thật thoải mái nha!! Về nhà là sướng nhất!!"- Cậu hít lấy mùi hương quen thuộc của anh còn vương trên gối , trong lòng không khỏi hạnh phúc , 'Em lại về bên anh rồi'-

Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như cũ , ngay cả cái đồng hồ báo thức có hình con pikachu của cậu vẫn còn nằm ngay ngắn trên đầu giường , cái ly để súc miệng trong nhà tắm vẫn nằm ngay ngắn trên kệ , cái khăn tắm có tên Markie cũng xếp ngay ngắn trên kệ tủ , tất cả đều y như cũ không có gì thay đổi , thay quần áo xong cậu thoải mái bước xuống nhà , lúc này MinHyuk đã đi mất , cậu thấy CoCo ngủ say nên bước ra sau vườn , chắc vườn hoa hồng héo queo hết rồi , không có cậu thì hắn làm gì mà có thời gian tưới hoa cơ chứ!!

"Ơ??? Sao nhiều hoa hơn lúc trước vậy nè??"- đang tự kỉ nói chuyện một mình thì ào một cái , tiếng nước chảy bên góc vườn làm cậu giật bắn mình.. "Ai đó!!!"- cậu hốt hoảng hỏi..

"Là tôi!! MinHyuk đây!!!có phải tôi làm thiếu gia sợ không? Xin lỗi tôi đang lấy nước định tưới hoa thì cái vòi nó bị xì hyhy!"- MinHyuk đi chân đất , quần tây xoắn tới gối , áo vest cũng đã cởi bỏ , sơ mi trắng thì xoắn tay , nói chung so với lúc nảy mới gặp thì hoàn toàn thảm hại vô cùng.

"Anh là người chăm sóc cho chúng hả? Ý tôi là lúc tôi không có ở đây á??"- Mark chỉ tay vào vườn hoa hồng.. tò mò hỏi..

"Hỳ.. đúng vậy , tổng giám đốc đã thuê tôi đến đây chăm sóc hoa , ngài nói cây nào héo là trừ vào lương liền ,tổng giám đốc thường xuyên ra kiểm tra lắm , có vẻ như vườn hoa này rất quan trọng với ngài ấy , hôm kia tự nhiên lại bảo tăng lương gấp ba lần để tôi vừa chăm sóc hoa vừa kiêm luôn chức vệ sĩ cho cậu , mà đừng thấy tôi ốm vậy mà khi dễ nha , tôi có học võ đó nha haha!!"- MinHyuk tự đắc chí nói một hơi làm Mark cứ ngây người ra nghe.. nhưng cậu rất vui vì có vẻ hắn vẫn rất quan tâm đến vườn hoa , đồng nghĩa hắn luôn nhớ về cậu không phải sao?.. mà cái anh Minhyuk này cũng thú vị thật , chưa thấy ai nói nhiều đến như vậy , nhưng lại không làm cho người nghe thấy khó chịu. Xem ra cậu lại có thêm một người bạn thú vị rồi!!

"Để tôi giúp! Tôi thích tự tay chăm sóc chúng hơn!"- Cậu ôn nhu nói rồi bước đến xách cái bình tưới lên..

"Oái sao được! Thiếu gia vô nhà đi! Nhiệm vụ của tôi thì để tôi làm , mắc công ngài ấy về thấy sẽ lại trừ lương tôi thì khổ , mau đi vô đi!!"- MinHyuk bay ngay lại đặt cái bình xuống rồi đẩy cậu đi vào trong!!

"Nhưng mà......"- Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh đóng cửa nhà sau rồi khóa lại luôn.. Haizzz cậu bó tay với cái anh này luôn "Jackson ơi anh đúng là tuyển nhân viên không phí đồng tiền mà!!"- thời buổi này mà tìm một người tận tâm với công việc như vậy hơi khó à!!!

Cậu về nhà là lại đâm buồn chán , mở tivi lên cũng chẳng có gì xem , CoCo thì ngủ khò , cậu đi vào bếp rót ly sữa , vừa đưa lên miệng uống thì từ sau có một vòng tay rắn chắt ôm lấy eo mình , hít lấy mùi hương phía sau gáy cậu , giọng nói thều thào: "Mark!! Anh về rồi!"-

____________ End Chap 31

Nghe đồn Chap sau hường lắm :)))))))))))
Dạo này lười viết H lắm mng ạh ^^















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me