LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

"Phu nhân đưa tôi xách cho!!"- MinHyuk thấy cậu xách cái vali ra cửa liền vội bước lại có ý giúp..

"Không cần! Đi lấy xe đi!"- từ phía sau cậu , hắn giọng lạnh tanh nói rồi bước tới xách cái vali cho cậu.

"Cảm ơn anh!"- Cậu không nghĩ ngợi gì liền mỉm cười nhìn anh.

MinHyuk ngại ngùng thu tay lại: "Dạ! Vậy tôi đi lấy xe!"- nói xong liền chạy đi lấy xe.

"MinHyuk! Phiền anh chăm sóc CoCo giúp em!"- Mark quay lại nhắn nhủ với anh rồi vẩy tay bước lên trực thăng..

"Woa~~ so với đi máy bay thì cái này sợ hơn nhiều!!"- Cậu nắm chặt lấy tay hắn lo sợ nói.

"Em sợ?? Vậy đừng nhìn xuống , nhắm mắt nghỉ ngơi xíu đi , đến nơi anh sẽ gọi!"- Hắn kéo đầu cậu lên vai mình cưng chiều nói.

"Không! Em chưa bao giờ được nhìn thành phố từ trên cao thế này , em phải nhìn thật kĩ mới được!"- Cậu tuy sợ nhưng bản tính hiếu kì vẫn lớn hơn nỗi sợ lúc này , tay nắm chặt tay hắn , chồm người nhìn xuống bên dưới , nhìn thành phố từ trên cao quả thật rất khác lạ , ở hàn quốc có khá nhiều con hẻm nhỏ nha , cậu thích thú mãi một hồi cũng mệt mỏi rồi ngủ trên vai hắn từ lúc nào. Hắn đưa tay vén một lọn tóc rủ xuống má cậu , nguyện suốt đời bảo vệ cho tiểu bảo bối này!!

"Mark!! Chúng ta đến nơi rồi!"- Hắn lây nhẹ người cậu để đánh thức.

"Ư~~~ahhhh... đến rồi á?"- Cậu vung người một cái , ánh mắt mơ hồ nhìn hắn!!

"Woa~~~ đẹp quá!!!! Jackson anh xem!! Biển rất là xanh nha!"- Cậu hào hứng nói làm hắn cũng thấy vui lây.

"Được rồi! Về khách sạn cất đồ trước đã , sau đó em muốn xuống biển bao lâu cũng được!"- Hắn xoa xoa đầu cưng chiều nói.

Cậu thay cái quần đùi màu xanh nhạt , áo sơ mi trắng , mang đôi dép kẹp khá thoải mái , hắn hôm nay cũng mặc một bộ trang phục thoải mái , quần dài màu nâu nhạt , cũng áo sơ mi trắng cởi hờ nút trên cổ , cả hai nắm tay đi dạo trên bãi biển , gió biển thổi vào mặt có cảm giác hơi rác nhưng vẫn không gây khó chịu , hắn và cậu ghé vào một sạp bán đồ lưu niệm bên bãi biển , cậu háo hức cầm cái quạt lên xem rồi lại cầm cái móc khóa lên xem , trên đấy có ghi hàng chữ 'Công viên tình yêu' , cậu tò mò quay sang hỏi hắn "Jackson! Công viên tình yêu ở đâu? Em muốn đến đó!!"- hắn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu xong cũng mỉm cười trả lời: "Có thật là em muốn đến đó không?"-
"Đúng vậy!! Mau đưa em đi!"- cậu chớp mắt háo hức nói..

30 phút sau:

"Hở??!!! Cái.... cái này... là cái gì vậy??"- Hàm cậu rớt xuống , mắt mở to kinh hãi trước cái 'Công viên tình yêu' mà nảy giờ đang rất mong chờ , tay rung rung chỉ về phía trước!!

Hắn biết trước là cậu sẽ có biểu hiện thế này nên cũng chỉ biết cười trừ cho qua : "Chẳng phải em rất muốn đến đây sao? Mau vào thôi!"- Hắn cười gian nhìn cậu rồi kéo tay cậu vào..

"Ya!! Em không muốn vào , mau về đi Jackson!!"- Cậu nào biết 'công viên tình yêu' này là nơi phô bày 140 bức tượng điêu khắc các tư thế trong quan hệ tình dục , lúc này xấu hổ vô cùng , tự nhiên cùng nhau đi xem mấy cái này với hắn thiệt muốn chui xuống đất luôn cho rồi!!

"Nhìn xem! Cái này có quen không?"- hắn thấy cậu mặt đỏ ao nhìn sang hướng khác liền có ý trêu ghẹo , chỉ tay về một bức tượng có hai người đang ôm nhau trong tư thế nam trên nữ dưới.

"Oái!!! Không xem , mau đi về thôi!"- Cậu vừa xoay qua đã thấy cái cảnh tượng mà...... mỗi lần hắn cùng cậu đều có tư thế y như vậy , mặt lại đỏ lên , đánh hắn một cái rồi đi te te về trước , hắn theo sau thấy bộ dạng của cậu lúc này không khỏi buồn cười , hắn nhớ lại lúc đầu tiên gặp cậu ở vườn hoa của trường , hắn nghĩ con người này thật xinh đẹp lại thoát lên mình sự lạnh lùng làm người khác không dám tiếp xúc , sau này quen nhau mới biết thật ra cậu rất đáng yêu , lại hay giận dỗi như con nít , nói chung hắn thấy cậu rất là thú vị , là một người đáng để hắn yêu suốt cuộc đời này!

"Ăn xong chưa? Anh có cái này cho em xem!"- Hắn cùng cậu ghé vào một quán ăn món hàn dùng cơm trưa , sau đó hắn hối thúc cậu mau mau đi..

"Cho em xem? Là gì vậy? Bật bí em nghe trước đi!!"- Cậu tò mò hỏi hắn nhưng hắn vẫn cứ nhìn cậu cười rồi lắc đầu nói "Lát em sẽ biết!!"- hắn nháy mắt đểu với cậu...

"Sao vậy? Phải đi xa lắm sao Jackson? Sao phải lên trực thăng nữa?"- Cậu nhìn chiếc trực thăng lúc sáng đưa hai người đến đây bây giờ đang chuẩn bị cất cánh liền hoang mang hỏi.

"Em lên rồi sẽ biết!!"- Hắn mỉm cười tà gian rồi kéo cậu lên trực thăng.. trực thăng bay một vòng rồi đổi hướng bay thẳng ra biển , cậu đưa ánh mắt hoang mang sang hắn nhưng hắn vẫn không niệm tình nói cậu nghe ý đồ của mình , cậu bĩu môi sau đó nhìn ra ngoài , đột nhiên trực thăng cứ bay lòng vòng một nơi ở giữa biển , cậu hơi thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã lên tiếng: "Em nhìn xuống biển xem!!"- cậu đưa mắt nhìn xuống dưới liền trợn tròn mắt kinh ngạc , bên dưới mặt biển xanh là hàng ngàn cái hoa hồng đỏ được đan lại và được bao bọc bởi đường viền là bong bóng màu trắng làm nổi bật lên dòng chữ : "Markie! Anh yêu em!! Chúng ta kết hôn nhé!!"- Cậu như không tin vào mắt mình , đây là bất ngờ mà hắn nói dành cho cậu sao? Là hắn đang cầu hôn mình sao? Hàng ngàn câu hỏi ập đến trong đầu cậu lúc này , hai mắt ngấn nước vì xúc động nhìn về phía hắn , hắn mỉm cười trìu mến nhìn cậu , mở chiếc hộp bằng nhung màu xanh navy ra , nhìn vào mắt cậu chân thành nói: "Markie! Hãy làm vợ anh nhé!!"-

Cậu xúc động không nói nên lời , nước mắt trào ra vì hạnh phúc , hắn vẫn im lặng nhìn sâu vào mắt cậu đợi câu trả lời , cậu xúc động nhìn hắn một hồi rồi chồm người tới ôm chầm lấy hắn , nghẹn ngào nói: "Em đồng ý! Em yêu anh!"- hắn giờ đây cảm nhận được cái gì là hạnh phúc thế gian , hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vì được cậu yêu , từ nay cậu chính thức là của hắn , sẽ không ai dám dòm ngó đến Wang phu nhân nữa - "Markie!! Cảm ơn em , anh yêu em!!"- hắn nói xong liền trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy , hắn đưa hai tay nâng mặt cậu lên , hắn hôn lên những giọt nước mắt của cậu , thời gian như dừng lại cho đến khi một giọng nói thô lỗ vang lên....

"Ya!!! Hai cái người trên kia , hun hít gì để sau đi , chuyện cần làm đã làm xong chưa? Để người ta còn dọn cái đống hoa này lên nữa , không phải muốn bị cảnh sát biển phạt đó chứ?"- JaeBum bên dưới ca nô cầm cái loa trào phúng nói , thiệt tình khi không bị dính vô cái tên Jackson này làm gì cho khổ thân , phải lết ra đây thuê người làm bông , rồi phải phơi thây ngoài nắng để kiểm tra các thợ lặn chép chữ , xong rồi còn bị bắt đứng coi phim tình cảm nữa chứ , thiệt là muốn lên máu não mà..

"Cái gì vậy? Ai vậy?"- Mark giật mình ngó xuống dưới liền thấy Jaebum trên ca nô. "Ơ!!! Jaebum , cậu cũng ở đây hả?"- Cậu nói với xuống nhưng bên dưới nào có nghe được gì.

"Wang Jackson!!! Xong chưa!!!!"- Jaebum tức tốc hét to trong loa..

Mark quay qua hoang mang nhìn hắn , hắn bình thản nhún vai rồi lấy điện thoại ra gọi..

Đang lên máu não thì điện thoại reo , Jaebum liền lấy ra nghe , bắt máy chưa kịp nói đã bị hắn chặn họng "Ya!! Cậu bị ngu hay là bị lãng trí vậy? Có điện thoại không dùng đi phát loa inh ỏi cho cảnh sát tới lẹ hơn hả? Với lại trên này nói cậu cũng có nghe đâu mà hỏi? Xong rồi!!!! Cho người dọn dẹp hết đi!!"- hắn nói xong liền cúp máy..

"Cái gì?!! Cái tên Jackson chết tiệc , uh mà cũng đúng , có điện thoại không dùng tự nhiên phát loa làm gì cho đau cổ vậy không biết!!"- Anh tự gãi gãi cái đầu của mình rồi đưa tay lên xoa xoa cái cổ!!

Về tới đất liền...

"Jaebum! Cậu đến đây khi nào vậy? JinYoung có đi cùng không?"- Mark tò mò hỏi.

"Không! Kéo người yêu tui ra đây cho tắm nắng cho đen thui hay gì, mình tui chịu khổ được rồi ha! Mà nè!! Cầu hôn thôi mà có cần phải đi xa đất liền vậy không? mua hoa mua nến làm gì đó như mấy kiểu trên phim là được rồi , vừa đơn giản lại đở tốn sức , thiệt là mệt chết đi được!!"- Jaebum bùng nổ bất mãn , cầm chai nước uống một hơi..

"Muốn chết hả?? Lần sau cậu cầu hôn thì đừng có mà tìm tới tôi giúp đở đó!!"- Hắn đanh giọng đe dọa anh..

"Cái gì!!?"- Jaebum sôi máu , túm cổ hắn quật mấy phát , từ nhỏ tới lớn không có ai dám đánh hắn , ngoại trừ cha hắn thì chỉ có một người đó là Im Jaebum.. hắn bị kẹp cổ liền thấy khó thở "Ya!! Bỏ ra mau!! Mark!!!! Cứu anh!!"- Cái dáng vẻ cao ngạo của hắn mọi ngày giờ đây đã tan theo mây khói trong mắt cậu , không ngờ Wang Jackson cũng có ngày bị thê thảm thế này , cậu không những không cứu giúp mà còn khoanh tay đứng le lưỡi trêu hắn vì cậu biết Jaebum cũng chỉ đùa với hắn mà thôi!!!!

"Đau!!! Em nhẹ tay thôi!!"- Hắn ngồi trên giường cho cậu xoa dầu nóng lên cánh tay , lúc nảy Jaebum đùa hơi quá tay nên cánh tay hắn bị bong gân... tên kia gây án xong co giò chạy về Seoul luôn!!

"Anh ngồi im đi!"- Cậu mím môi nhịn cười nhìn hắn , nhìn bộ dạng của hắn lúc này thiệt làm cậu khoái chí , ai biểu lúc trước hay ăn hiếp cậu , xem ra bây giờ có người giúp cậu xử hắn một trận rồi.

"Em vui quá nhỉ? Chồng của em bị đánh mà em còn cười được hả?"- Hắn nhướn mài bất lực nói.

"Gì? Anh là chồng em hồi nào? Chưa có giấy kết hôn thì em vẫn là độc thân nha!!"- Cậu lắc lắc cái đầu ma ranh nói..

"Em nói sao?!! Vậy mau trả cái nhẫn đó cho anh, mau lên!!"- Hắn cười gian định đưa tay giật lại chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út của cậu..

"Còn lâu! Trong tay em là của em rồi , anh đừng hòng lấy lại!!"- Cậu giấu tay ra sau lưng , đứng lên lùi lại phía sofa , mặt ma ranh nói..

"Bảo bối hư hỏng , em chết với anh!!"- hắn và cậu cứ thế đùa giỡn một lúc cho đến khi mệt mỏi lại lăn đùng ra giường ngủ !!!

___________

"Kết hôn?!!? Nhanh vậy sao?"- JinYoung và YoungJi đồng thanh , họ vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu và hắn nói!

"Cháu sẽ chăm sóc cho em ấy , mong hai bác đồng ý!!"- Hắn lễ phép cúi đầu nói với ông bà Tuan đang ngồi đối diện.

"Hai đứa suy nghĩ kĩ chưa? Bên đấy ông bà Wang đã biết chuyện chưa?"- bà Hong Tuan ôn nhu hỏi...

"Dạ!! Cháu đã đưa em ấy về nhà rồi , Cha mẹ có vẻ rất thích em ấy , hai bác đừng lo , chỉ cần hai bác chấp thuận cháu sẽ tiến hành hôn lễ ngay!"- Hắn mỉm cười nhìn cậu sau đó trình bày với người lớn.

Cậu nảy giờ có hơi ngượng ngùng , đành để tất cả cho hắn giải quyết vậy!

"Thôi được rồi! Hai đứa thật lòng yêu thương nhau là được rồi! Ta tôn trọng ý kiến của Mark!"- ông HoDong lên tiếng.. bà Hong cũng mỉm cười tán thành.

"Cháu cảm ơn hai bác thời gian qua đã chăm sóc em ấy , từ nay cháu sẽ chịu trách nhiệm về việc đó , cảm ơn sự đồng ý của hai bác!"- hắn vô cùng biết ơn nói.

"Con cảm ơn ba mẹ!!"- Cậu cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn.

___________

Ngày diễn ra hôn lễ..

Cậu và hắn đều khoác lên mình bộ âu phục màu trắng , thoạt nhìn đều là ai mỹ nam nhưng nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ biết đây là một cặp , hắn là chú rể và cậu là cô dâu , cậu khoác tay hắn đi đến từng bàn để cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng cho họ , lúc họ tới bàn YuGyeom liền đưa cho họ một phong thư , anh nói là của JungYeon gửi về.. sau khi hôn lễ kết thúc , cậu và hắn ngồi trong phòng thay đồ mở thư ra xem..

"Chúc mừng đám cưới của hai người..
Tôi xin lỗi vì không thể về dự đám cưới được , vì hai người biết đó , tôi đang rất là bận.. Tôi vừa mở một cửa hàng thời trang cho riêng mình , tất cả sản phẩm đều do tôi thiết kế , sau này có dịp đi New York thì nhớ ghé cửa hàng của tôi đó nha.. Một lần nữa tôi chân thành chúc mừng đám cưới của hai người , chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau..
Gửi đến Mark: "Cậu nhất định phải yêu Jackson luôn phần của tôi đó nha , vì giờ đây tôi đã lỡ dành tình cảm cho một người khác rồi ^^, anh ấy là bác sĩ điều trị cho tôi , tên là Chansung , anh ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mới sang đây , hai người nhìn xem , nhờ anh ấy lắp ghép chân giả mà tôi có thể đi lại được rồi nè! Tuy không nhanh nhẹn nhưng tôi có thể tự mình sinh hoạt bình thường rồi!
Cuối cùng gửi đến Jackson: Em đã xem tin tức về chuyện tập đoàn của cha em rồi , em cũng đã gọi về nói chuyện với cha , ông ấy cũng đã hiểu và hối hận vì những việc đã gây ra cho WangGa , cảm ơn anh đã giúp tập đoàn của cha em vượt qua khó khăn vừa rồi , cảm ơn anh đã từ bỏ em ngày hôm đó để giờ đây em có thể gặp được Chansung , em nói cho anh biết là anh ấy tuyệt vời hơn anh rất nhiều đó nha , đẹp trai hơn anh nữa hyhy.. em đùa thôi.. Hai người hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa Byebye!! - Han JungYeon!!!

Cậu đọc xong thư mắt hơi ươn ướt , ngước lên nhìn hắn , biểu tình của hắn cũng rất trầm tư , hắn không nói lời nào chỉ ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu..

Cả hai bọn họ tuy không nói ra , nhưng thâm tâm đều đang có cùng một suy nghĩ , họ thật sự cảm ơn JungYeon , nhờ cô mà họ mới nhận ra bản thân mình cần người kia đến nhường nào , trước đây họ bên nhau cuộc sống luôn êm đềm , chính vì vậy cả hai chỉ nhận ra là yêu đối phương nên ở bên nhau mà thôi , sau cùng trải qua nhiều biến cố họ mới biết bản thân rất cần nhau , không thể sống thiếu nhau được!! Cuối cùng họ thành thật cảm ơn JungYeon và hy vọng cô cũng sẽ hạnh phúc!!!

___________

Hai ngày sau......

Hôm nay cũng là giày giổ của mẹ cậu , ngày này hàng năm cậu đều đến viếng mộ mẹ , cậu mang theo hoa hồng đỏ mà mẹ thích nhất , nhưng lần này cậu không đi một mình mà đi cùng hắn , đúng vậy! Hắn bảo hắn muốn đến đây cùng cậu , hắn nắm tay cậu đi vào nghĩa trang , cậu mỗi lần đến đây đều không có nói gì , chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt phúc hậu hơi có ý cười trên ảnh , nhưng hôm nay cậu muốn thông báo cho mẹ một tin vui , cậu nói: "Mẹ!! Hôm nay con không đến một mình nữa rồi , anh ấy là Jackson , là chồng của con , mẹ nhìn xem anh ấy có khôi ngô hay không?"- cậu nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc nói.

"Mẹ! cảm ơn mẹ đã sinh ra Mark , cảm ơn mẹ đã sinh ra một người tuyệt vời như thế này để con nguyện cả đời này chăm sóc và yêu thương em ấy , một lần nữa cảm ơn mẹ!"- hắn chân thành nói với di ảnh của bà Tuan..

"Mẹ nhìn xem! Con đang rất hạnh phúc mẹ có thấy không? Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.. mẹ đừng lo lắng nhé!"- Cậu mắt ngấn nước nhìn di ảnh của mẹ mình nói.. hắn đưa tay ôm lấy cậu tựa vào vai mình.

_____________

WangGa Hotel

Buổi tiệc hằng năm của công ty , hôm nay có khá nhiều nhà báo được mời đến dự , vì hôm nay cũng là ngày ông Wang đưa ra quyết định quan trọng.

"Tôi xin cảm ơn các cổ đông thời gian qua đã tin tưởng và góp phần xây dựng nên tập đoàn WangGa ngày một lớn mạnh như ngày hôm nay , tôi xin cảm ơn các nhà báo hôm nay đã bỏ chút thời gian đến dự , hôm nay tôi muốn tuyên bố một việc hết sức quan trọng , nó ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của WangGa chúng tôi.. đó là... tôi sẽ trao chiếc ghế chủ tịch lại cho con trai tôi là Wang Jackson.. xin mời tân Chủ tịch Wang Jackson lên phát biểu vài lời!"- Ông Wang trịnh trọng tuyên bố , mọi người cũng vỗ tay tán dương.

Hắn mặc trên người một bộ vest màu xám đậm lịch lãm , tóc vuốt keo gọn gàng làm tôn lên vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu tập đoàn , hắn ôn nhu nói : "Tôi xin cảm ơn các cổ đông thời gian qua đã giúp sức cho cha tôi xây dựng nên một tập đoàn WangGa vững mạnh thế này , sau này tôi hy vọng các vị cũng sẽ góp sức cùng tôi để đưa tiếng tăm của tập đoàn WangGa chúng ta ra xa tầm thế giới hơn nữa , tôi sẽ dốc toàn sức lực của mình để đưa tập đoàn WangGa thành công hơn nữa trong tương lại , một lần nữa tôi xin cảm ơn!!"- Hắn cúi chào rồi bước xuống bục trong tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới.

___________

"MinHyuk!! Anh đưa tôi đến một nơi có được không?"- Cậu đi ra sau vườn thấy MinHyul đang tỉa lá đề nghị..

"Được chứ! Phu nhân đợi tôi một lát nhé!"- Anh quay lại mỉm cười rồi cởi cái bao tay cho vào hộp mang vào nhà.

"Phu nhân! Người muốn đi đâu?"- MinHyuk nhìn gương chiếu hậu hỏi.

"Văn phòng thám tử Yoo!"- Cậu thở dài trả lời..

Cách đây hai năm cậu và JinYoung có đến tìm ông Yoo , cậu đưa cho ông một tấm ảnh của ông Tuan , cậu muốn tìm cha mình , nhưng hai năm rồi vẫn không hề có tin tức gì , nói thật trong lòng có hơi chán nản muốn bỏ cuộc nhưng cậu lại nghĩ đến cuộc sống của ông Tuan , tuổi cũng không còn trẻ , cậu muốn biết cha mình hiện tại sống như thế nào , hôm nay quyết định đến tìm ông Yoo một lần nữa.
MinHyuk có hơi ngạc nhiên không biết cậu đến đây làm gì nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám hỏi.

"Anh ở đây đợi tôi một lát nhé!"- Cậu nói với MinHyuk rồi bước nhanh vào văn phòng.

"Tôi muốn gặp thám tử Yoo!"- Cậu đi đến bàn thư kí nói.

"Dạ! Cậu đợi tí xíu"- Cô thư kí gọi vào phòng thám tử rồi đứng lên dắt cậu vào trong.

"Chào thám tử Yoo , lâu rồi không gặp , ngài vẫn khỏe chứ!??"- Cậu vừa bước vào liền mỉm cười nói.

"Chào cậu Mark!!! Tôi vẫn khỏe , mời cậu ngồi!"- ông Yoo đứng lên mời cậu lại bàn khách ngồi xuống , tâm tình của ông Yoo cũng không tốt lắm khi gặp cậu , vì cách đây 2 năm ông đã nhận tiền và nhận điều tra xem ông Tuan hiện ở đâu , nhưng con người này khá là bí ẩn , trong 2 năm không hề đến bệnh viện , không hề xuất hiện ở bất cứ đâu trên đất nước Hàn quốc này , ông Yoo khá là ái ngại khi gặp lại cậu.

"Lần này cậu có việc gì tìm đến tôi??"- ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi cậu.

"Vẫn là chuyện đó !! Tôi muốn ông một lần nữa tìm cha tôi , tôi không tin là không thể tìm ra ông ấy , xin ông làm ơn hãy giúp tôi tìm ra cha!!"- Cậu tha thiết mong ông giúp đở.

"Cậu Mark! Tôi thật sự đã rất cố gắng , nhưng cha cậu quả thật rất xuất chúng , tôi chưa bao giờ thấy bất lực đến vậy , tôi nghĩ hay là... ngài ấy đã chết rồi??"- ông Yoo hoài nghi nói , sau khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của cậu mới thu đầu lại vì biết mình đã nói hớ..

"Không đâu! Tôi tin cha còn sống , tôi muốn gặp lại ông ấy , muốn biết tại sao ông ấy lại bỏ tôi mà đi suốt từng ấy năm không liên lạc , cho dù tôi không phải máu mủ ruột thịt thì ít nhất tôi cũng được ông ấy nuôi nấng từ bé , tại sao lại không niệm tình nghĩa bấy lâu mà bỏ rơi tôi như vậy , xin ngài lần này hãy giúp tôi bằng mọi cách!!"- Cậu giờ đây rất bối rối , trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải tìm ra cha cho bằng được , cậu không hận ông , ngược lại cậu muốn ông hiểu rằng cho dù không phải ruột thịt thì cậu vẫn xem ông là cha của mình!!

Ông Yoo lo lắng nhìn cậu một lúc rồi cũng xiu lòng: "Thôi được! Lần này tôi sẽ cố gắng , nhưng tôi không chắc lần này sẽ tìm ra , tôi hy vọng cậu đừng quá mong đợi!!"-

__________

MinHyuk suốt dọc đường về nhà vẫn nhìn cậu qua gương chiếu hậu , thấy cậu có vẻ đâm chiêu liền mở miệng nói: "Phu nhân có muốn đi đâu đó hít thở chút không khí không?"-

Cậu thoáng giật mình vì lời đề nghị của anh như giải tỏa căng thẳng trong đầu cậu ,cậu cũng vừa có ý định muốn đi đâu đó thì anh gợi ý: "Được! Anh đưa tôi đi đâu đó đi!"- cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ quan sát dòng xe tấp nập- 'Cha! Người nhất định phải còn sống'

MinHyuk đưa cậu ra sông Hàn , anh mở cửa xe cho cậu , cậu không hoài nghi gì bước xuống xe rồi đi thẳng ra bờ kè , khẽ nhắm mắt hít một hơi sâu , thật thoải mái , người ta bảo sông Hàn là nơi mọi người hay trút nỗi buồn , quả là không sai , cậu sau khi hít thở không khí thoáng đãng nơi đây thì tâm trí có phần nhẹ nhỏm hơn ..

"Phu nhân là có chuyện không vui? Nếu nói ra có thể giảm bớt nổi buồn thì có thể nói cùng tôi , tôi tuyệt nhiên chỉ lắng nghe!"- MinHyuk đứng phía sau lên tiếng.

"Cảm ơn anh! Nhưng tôi không sao cả , chúng ta về thôi!"- Cậu xoay người lại mỉm cười với anh rồi ngồi vào xe , cậu vốn không hay tâm sự với ai và cũng không dám tin tưởng ai ngoại trừ Jackson , vì vậy vô tình cậu đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc khó ai có thể hiểu được con người thật của cậu.

MinHyuk cũng không hỏi gì , chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế lái , anh cảm thấy cậu có lẽ là một người sống nội tâm.

__________

"Bảo bối!! Anh về rồi!"- Hắn hôm nay về hơi trễ , vì hôm nay hắn phải tiếp quản hết công việc của một chủ tịch , tâm trạng tốt hơn khi vừa về nhà đã thấy hình bóng của cậu..

"Anh về rồi hả? Em đang hâm đồ ăn , hôm nay bà Jang làm khá nhiều món ngon!!"- Cậu đang hâm đồ ăn trong bếp , hắn vừa về đã ôm chằm lấy cậu , cậu cũng không biểu tình gì chỉ mỉm cười rồi tiếp tục việc đang làm!

"Em sao vậy? Hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi? Em không khỏe ở đâu? Có cần anh gọi bác sĩ không?"- Chỉ cần cậu có một chút biểu hiện lạ là hắn sẽ nhận ra ngay , cậu có thể nói dối nhưng ánh mắt thì lại không , hắn lo lắng hỏi...

"Em không sao đâu , anh đừng lo , anh mau đi tắm rồi xuống dùng cơm nha!"- Cậu gượng cười để hắn bớt căng thẳng.

"Thôi được! Vậy anh đi tắm trước!!"-

Ăn cơm xong hắn lên phòng sách tiếp tục làm việc , cậu ngồi trên sofa bên cạnh ôm CoCo vào lòng..

Hắn đưa mắt lên nhìn biểu hiện của cậu , khẽ nhíu mài , cậu đang có tâm sự , rõ ràng là vậy , từ lúc ăn cơm đến giờ hắn thấy cậu rất lạ , không nói gì chỉ im lặng , lâu lâu bắt gặp ánh mắt của hắn chỉ mỉm cười nhẹ , hắn chịu không được đành dừng mọi công việc lại , tiến đến sofa ngồi xuống ôm lấy cậu từ phía sau - "Bảo bối! Em có tin tưởng anh không?"- hắn trầm tĩnh hỏi.

Cậu khẽ giật mình vì câu hỏi bất ngờ của hắn: "Tất nhiên là em tin anh"-

"Vậy tại sao có tâm sự em lại không nói cho anh?"-

"Em.... em không muốn anh phải lo lắng , anh còn có việc phải làm ở công ty nữa!"- Cậu áp má vào ngực hắn nói.

"Bảo bối ngốc! Em là vợ anh , nên em là ưu tiên hàng đầu , công việc là công việc mà em là em , em có chuyện gì thì phải nói với anh, chúng ta cùng giải quyết có biết không?"- Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu , cưng chiều nói.

Cậu nghe hắn nói liền thấy nhẹ nhõm trong lòng , không hiểu sao lại muốn mang hết tâm tư tình cảm nói cho hắn nghe : "Hôm nay em đến văn phòng thám tử Yoo!"-

"Tại sao? Em đến đó làm gì?"- hắn hơi ngạc nhiên hỏi.

"Em nhờ ông ấy tìm giúp cha em ,em tin cha vẫn còn sống , em muốn hỏi ông ấy tại sao lại bỏ rơi em , tại sao lại tuyệt tình đến như vậy , em còn muốn biết ông ấy sống thế nào , em muốn cho ông ấy biết em vẫn xem ông ấy là cha của mình ,Jackson anh nói xem! Em sẽ tìm ra ông ấy có đúng không?"- Cậu hoang mang lo lắng nói.

Hắn thoáng giật mình vì trước đây cứ cho là đã hiểu cậu nhưng rốt cục cái gì hắn cũng không biết , cậu muốn tìm lại cha hắn cũng không màng , hắn trách bản thân là quá vô tâm với cậu rồi!!

"Nhất định sẽ tìm ra cha , em đừng lo , anh sẽ giúp em!!"- Hắn ôm cậu vào lòng , ôn nhu nói...

_______________ End Chap 34

Au xin lỗi trả chap muộn.
Hôm nay Au stream MAMA.
Au buồn lắm vì GOT7 ko có giải.
Au tụt hết cảm xúc mng ạh =(((((((((






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me