LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Tại văn phòng thám tử Yoo..

"Ông chủ! Tôi đã điều tra được một việc khá thú vị!"- Hara mỉm cười đầy ẩn ý nói với ông Yoo.

"Mau nói đi ! Đã điều tra được gì rồi!"- ông Yoo nhết mài kiếm căng thẳng.

"Cách đây 7 năm ông Tuan có đến làng DaeJin , ông ấy có đến gặp một người.. nhưng sau đó thì không còn tung tích gì nữa , cũng không có xuất hiện ở bất cứ nơi nào nữa!"- Hara nhíu mài khó hiểu.

"Vậy sao? Vậy có thể ông ấy đang trú ngụ ở đấy hoặc có thể...... đã chết rồi , cô mau đi điều tra địa chỉ nơi ông Tuan đã từng ghé qua rồi báo cáo với tôi!"- Ông Yoo nghiêm nghị nói.

_________

"Vậy sao? Tôi biết rồi , tất cả nhờ vào ông , có tin tức gì xin hãy cho tôi biết!"- Jackson trong văn phòng nhận cuộc gọi từ ông Yoo , sau khi nghe được thông tin hữu dụng ấy liền gọi YoungJae vào..

"YoungJae! Cậu làm giúp tôi một việc!"- Hắn ánh mắt đầy ngụ ý nói.

____________

"MinHyuk! Cây xương rồng của anh có vẻ phát triển rất tốt , hoa nở rất đẹp!"- Cậu cúi người nhìn chằm chằm cây xương rồng nói.

"Thật sao? Nở hoa rồi sao? Để tôi xem!!"- Minhyuk đang tưới hoa nghe cậu nói liền đặt bình tưới xuống đi vội lại..

"Đúng thật là tốt quá!! Thời tiết này rất thích hợp cho cây phát triển mà!"- MinHyuk ngước nhìn cậu cười..

Cậu cảm thấy gương mặt MinHyuk có nét gì đó rất gần gũi , rất quen thuộc tuy nhiên không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này là thế nào , cậu gượng cười rồi đứng lên cắt một cành hồng đi vào nhà , MinHuyk nhìn bóng lưng cậu miệng cũng bất giác tạo nên một nụ cười..

Mark vào nhà lấy cái ly thủy tinh cao đặt trên bàn sofa , sau đó cắm nhành hoa hồng mới bẻ vào , thấy hơi buồn miệng nên cậu đi vào bếp lấy trái cây ra rồi gọt vỏ , bà Jang có giành làm nhưng cậu không đồng ý , cậu thấy không thoải mái khi sai người khác làm quá nhiều việc mà thậm chí cậu có thể tự làm , bà Jang đành để cậu ở bếp rồi đi lên lầu dọn dẹp...

Vừa lúc MinHyuk từ ngoài vườn đi vào liền nghe tiếng cậu ở phía bếp...
"Aa!!!"- Cậu bất cẩn nên cắt phạm vào ngón tay , máu từ đầu ngón trỏ nhĩu thành giọt xuống dĩa trái cây..

MinHyuk lo lắng chạy nhanh vào bếp: "Phu nhân! Có sao không?"-

Mark ngước lên nhìn anh sau đó nói : "Tôi không sao , chỉ đứt tay thôi!"- cậu hơi cau mài vì cơn đau ở đầu ngón tay..

"Phu nhân chảy máu nhiều quá, đưa tôi xem!"- MinHyuk không đợi cậu đồng ý liền nắm tay cậu đưa lại vòi nước , xả nước ra sau đó bóp chặt miệng vết thương lại , ánh mắt anh vô cùng lo lắng và tập trung , cậu hơi bất ngờ trước hành động của anh nên có hơi khựng người nhìn anh một lát , ngước mặt lên thấy cậu hoang mang nhìn mình nên anh lên tiếng: "Phu nhân nên rửa sạch.. sau đó bịt miệng vết thương lại thế này cho máu ngưng chảy rồi mới có thể bôi thuốc và băng lại được!!"- Anh vẫn kẹp chặt ngón tay của cậu , làm cậu có hơi khó xử , nhíu mài nói: "Tôi không sao đâu! Anh buông tay tôi ra đi , tôi tự lo được!"- cậu giật tay mình ra rồi đi lại tủ thuốc lấy cái hộp nhỏ ra , cậu mang lại sofa ngồi xuống , một tay khó khăn mở hộp thuốc , MinHyuk thấy vậy liền bước lại , quỳ một gối dưới đất nhanh tay mở hộp thuốc ra , rồi không nói tiếng nào cầm lấy tay cậu , xem kĩ lại vết thương sau đó mới lấy cái chai nhỏ trong hộp chuẩn bị mở ra , cậu liền giật tay lại-" Tôi tự làm được rồi , cảm ơn anh!"- tuy nhiên anh bỏ ngoài tai lời cậu nói , một lần nữa cầm tay cậu rồi cẩn thận nhỏ thuốc lên , cậu hơi nhíu mài đâm chiêu nhìn anh , gương mặt này thật sự rất quen thuộc , nhất là cặp mắt , nhìn ở góc độ này thật rất giống một người.. a... đúng rồi.. ánh mắt này rất giống với mẹ mình , lúc bé mỗi khi cậu bị thương do té thì bà liền lo lắng thoa thuốc cho cậu , ánh mắt lo lắng của MinHyuk lúc này thật rất giống mẹ cậu..

Anh thổi nhẹ lên vết thương sau đó dùng băng cá nhân băng lại , ngước lên nhìn cậu nói: "Xong rồi! Phu nhân muốn ăn trái cây thì lần sau nhờ người làm lấy là được rồi , để tôi đi cắt cho phu nhân!"- Anh cất cái hộp thuốc xong sau đó đi vào nhà bếp , cậu vẫn còn đang hoang mang trong mớ xúc cảm hỗn độn này , cậu thấy con người này thật rất gần gũi..

________

"Jackson! Việc cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi!!"- YoungJae cầm sấp hồ sơ đi vào phòng.

Hắn đang duyệt hồ sơ liền dừng tay nhận lấy tập hồ sơ từ YoungJae rồi mở ra xem , ánh mắt đột nhiên khựng lại , hắn nhíu mài đẹp lại lật tiếp trang tiếp theo sau đó ngước lên nhìn YoungJae.. YoungJae hiểu ý của hắn liền lên tiếng: "Có hơi bất ngờ đúng không? Trước đây ông Tuan có đến gặp ông Kim HyunJun vài lần , sau đó thì mất tích , Kim HyunJun cũng đã chết cách đây hai năm do bệnh nặng , MinHyuk là con trai của Kim HyunJun , mọi người ở làng nói cha con họ chuyển đến đây sống với nhau từ khi cậu ấy còn bé xíu , và họ không thấy mẹ cậu ấy lần nào , có một lần hàng xóm thấy có một người phụ nữ khá xinh đẹp đến tìm cha con họ sau đó không lâu thì chạy từ trong nhà ông Kim ra ngoài , có vẻ rất hoang mang , sau đó thì không thấy người phụ nữ ấy nữa , Wang tổng.. chuyện này có gì đó rất kì lạ!!"- YoungJae nhíu mài hoang mang nói.

"Đúng vậy! Cậu hãy điều tra xem người phụ nữ hôm trước đến tìm cha con họ là ai , và ông Tuan tại sao lại đến tìm họ , giữa bọn họ là có quan hệ gì , có thông tin gì thì cho tôi biết ngay!!"- Hắn đóng tập hồ sơ lại , xoay xoay cây bút trên tay bình thản nói.

"Được! Vậy tôi ra ngoài trước!"- YoungJae cúi chào rồi đi ra ngoài.

Hắn bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc , ông Tuan tại sao lại đến tìm ông Kim??!!, MinHyuk tiếp cận Mark là có ý đồ gì? Hắn bắt đầu thấy câu chuyện này ngày càng phức tạp!! Tốt nhất không nên để Mark quá thân thiết với MinHyuk , nghĩ đến đây hắn liền thấy nhớ cậu , lấy điện thoại ra gọi về nhà..

"Jackie!??"- Giọng cậu trong vắt vang lên trong điện thoại..

"Bảo bối!!! em đang làm gì?"- Hắn giọng cưng chiều nói.

"Em đang cho CoCo uống sữa , khi nào anh về?"-

"Anh sắp về rồi , hôm nay mình ra ngoài ăn tối nhé!!"- hắn vui vẻ đề nghị.

"Dạ được! Vậy lát gặp lại anh sau , anh đi cẩn thận nhé!"- Cậu vui vẻ đáp rồi cúp máy..

"Phu nhân!! Không có việc gì vậy tôi xin phép về sớm một bữa có được không?"- Mark vừa cúp máy liền nghe giọng của MinHyuk sau lưng , quay lại có hơi bất ngờ xong cũng đồng ý ,nhận được cái gật đầu từ cậu xong MinHyuk liền xoay người đi về.

_________

"Bảo bối anh về rồi!!"- Hắn vừa vào nhà đã nói to nhưng cậu không có dưới nhà , bà Jang thấy hắn hào hứng không khỏi buồn cười "Dạ phu nhân đã lên lầu rồi ạ! Tôi xong việc rồi tôi xin về trước ạ!"-

Nghe bà Jang nói hắn liền bước nhanh lên phòng , mở cửa ra đã thấy Mark đứng ở tủ quần áo , cậu chỉ mới mặc mỗi cái áo sơ mi khổ to ngang đùi , còn chưa kịp mặc quần thì hắn đã đẩy cửa vào..

"Ối!!! Sao.. anh không gõ cửa chứ??"- Cậu giật mình xoay lại , hai tay vô thức kéo cái áo xuống một chút nữa.

Hắn nhìn bộ dạng của cậu lúc này thật vừa buồn cười lại vừa quyến rũ chết người mà , môi nhết lên nói: "Gì chứ? Đây là nhà anh , em là vợ anh , anh vào phòng còn cần phải gõ cửa hay sao?!"- hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn từ trên xuống dưới cậu , chân cậu theo ánh mắt của hắn liền khép nép lại , hắn cười gian ngước lên nói: "Anh không ngờ em lại quyến rũ đến như vậy đó bảo bối , sau này ở trong phòng với anh em cứ mặc vậy được rồi!!"-

Cậu nghe hắn nói liền thoáng giật mình "Sao??!!"-

"Mặc như vầy thì tiện hành động hơn đó bảo bối!"- Hắn nói xong liền bước đến bên cạnh cậu , đưa tay nâng cằm lên rồi hôn lên môi cậu , cậu cũng không chống cự , hai tay choàng lên ôm cổ hắn , hai chân hơi nhón lên để hôn hắn sâu hơn , hắn đưa bàn tay hư hỏng xuống vạt áo cậu rồi luồn vào trong xoa nắn dương khí của cậu , đúng lúc sắp sửa qua bước hai thì một âm thanh quen thuộc vang lên 'ọt ọt!!'
Là bụng cậu đang biểu tình , hắn lúc này rời môi cậu nói: "Cái bụng của em không bao giờ thuận theo ý em thì phải!" - câu nói của hắn làm cậu đã ngượng nay còn ngượng hơn , mặt đỏ như hai quả cà chua chín , đưa một tay lên vuốt vuốt tóc mái , lúc này hắn mới nhíu mài chụp lấy tay cậu lo lắng hỏi: "Bảo bối!! Tay em là bị làm sao? Ai làm em bị thương mau nói anh nghe!"-

"Cái này.. do em bất cẩn nên mới bị như vậy , anh MinHyuk......"- Cậu vô tư nói mà quên rằng đã lỡ nhắc đến cái tên mà hắn không thích nghe , thấy mặt hắn đanh lại cậu liền ngậm miệng lại , mím lấy môi nhìn hắn , hắn đột nhiên không nói gì , chỉ nhìn cậu khó hiểu rồi hôn chụt lên môi cậu nói: "Có đau lắm không? Mau đưa anh xem!"- hắn nắm tay cậu lật qua lại mấy lần xem xét , vẻ mặt vô cùng tập trung , cậu thấy hắn lo lắng như vậy bổng có chút ấm lòng , chồm lên hôn chụt lên môi hắn: "Em không sao , anh đừng lo!!"- hắn xoa xoa đầu cậu cưng chiều: "Lần sau phải cẩn thận vào , em bị gì là anh đau lòng lắm có biết không? Lần sau để người làm họ giúp , mau thay đồ đi anh với em đi ăn tối!"- nói xong hắn xoay người đi vào nhà tắm.

Hắn chọn một nhà hàng kiểu Pháp để ăn tối , không gian khá thích hợp để cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.

Hắn nhìn cậu mấy lần rồi hỏi: "Hôm nay MinHyuk giúp em băng bó vết thương?"-

Cậu đang ăn nghe hắn hỏi liền bị sặc nuốt không trôi , hắn đưa ly nước sang cho cậu: "Em làm gì gấp gáp vậy chứ , mau uống nước!"- tưởng đâu hắn bỏ qua vụ nói hớ lúc nảy , ai nhè hắn nhớ dai muốn chết , cậu đưa mắt nhìn hắn e dè nói: "Thì anh ấy giúp em khử trùng rồi băng dán lại , nhưng em có từ chối , thật đó , em biết anh không thích em thân thiết quá nên em có từ chối!!"- Cậu bĩu môi nói.

Hắn lúc đầu có hơi nhíu mài khó chịu , xong sau đó lại nở một nụ cười hiền : "Bảo bối ngốc! Anh không có giận em , mau ăn đi!"-

"Thật không?Jackie là tuyệt nhất nha"- Cậu híp mắt nói , thấy cả hàm răng trắng , hắn chỉ biết cười rồi lắc đầu bất lực trước bảo bối đáng yêu này , tuy nhiên trong lòng dấy lên một sự bất an khó hiểu. .

___________

"Cha!! Con lại đến thăm cha rồi! Cha à... con đã tìm ra con trai của tên khốn Raymond Tuan rồi , nhưng cậu ấy thật không có tí gì giống ông ấy cả , cậu ấy điềm đạm , tốt bụng và rất đáng yêu , con nghĩ..... con đã phải lòng cậu ấy rồi cha à... Vậy con phải làm sao đây? Con vẫn muốn trả thù cho cha , vì tên khốn Raymond ấy đã cướp đi mẹ , rồi còn hại chết cha , nhưng con không muốn làm hại Mark , cha ơi hãy cho con biết con nên làm thế nào để sống tiếp đi cha!"- MinHyuk quỳ bên mộ cha mình khóc than.

Phần quá khứ của họ.

Cha của anh là Kim HyunJun , lúc xưa ông và bà TaeHye yêu nhau , vì không được sự đồng ý của gia đình nên hai người chỉ sống cùng nhau mà không kết hôn , một năm sau bà mang thai con của ông HyunJun và sinh hạ đứa bé đặt tên là Kim MinHyuk , lúc ấy gia đình bà TaeHye phá sản dẫn đến thiếu nợ , ông Raymond Tuan lại đem lòng yêu bà nên muốn cưới làm vợ và hứa sẽ trả nợ cho gia đình , từ đó bà quyết định rời xa ông HyunJun để gả cho Raymond Tuan , ông HyunJun tuy đau khổ nhưng vì quá yêu bà nên không muốn bà phải sống khổ cực , nên ông chấp nhận nuôi MinHyuk một mình để bà được kết đôi cùng ông Tuan.. Sau khi ở với Raymond Tuan được hai năm mà vẫn chưa có con , lúc này bà lại nhớ đến MinHyuk , bà quyết định tìm lại ông HyunJun để thăm con trai mình , sau khi liên lạc với một vài người bạn thân bà đã tìm đến nhà hai cha con , đêm đó bà đã ngủ cùng ông HyunJun , ông ấy van xin bà hãy quay lại nhưng bà quyết định không , bà biết nếu như ông RayMond biết được sự thật sẽ giết chết hai cha con HyunJun và MinHyuk , sau một hồi níu kéo bà đã quyết định cự tuyệt và rời khỏi nhà ông HyunJun trong nước mắt..9 tháng sau kể từ ngày bà đến gặp HyunJun bà đã hạ sinh một đứa bé trai và đặt tên là Mark Tuan , và dĩ nhiên đó là con của HyunJun nhưng RayMond hoàn toàn tin tưởng vợ nên không hề biết bà có lén lút qua lại với ai..
Ông HyunJun sau này nghe bạn bè nói với nhau Mark là con mình liền tìm mọi cách liên lạc với TaeHye , ông quyết định làm liều liên lạc và bị ông Raymond phát hiện , cuối cùng bà cũng khai sự thật với chồng và bị ông đánh , tổn thương bên ngoài và lao tâm bên trong đã khiến bà chịu không được và ra đi mãi mãi.. MinHyuk và Mark lúc này còn nhỏ nên tuyệt nhiên không biết gì về việc này , họ cũng chưa từng nghe cha mẹ mình nói gì , Mark chỉ biết cậu là con rơi , còn MinHyuk chỉ biết ông Tuan đã cướp đi mẹ từ tay ba mình và hại ông phải sống trong đau khổ từng ấy năm...

Một ngày nọ ông Tuan tìm đến nhà ông HyunJun , ông ấy quyết định phải giết chết HyunJun vì hắn ta mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này , sau một hồi cãi vả ông HyunJun không kiềm chế được liền ra tay sát thương ông Tuan , ông Tuan cầm cây dao nhỏ trên bàn lao vào ông HyunJun nhưng HyunJun né kịp và đẩy ông Tuan ra sau , đầu ông Tuan đập vào cạnh bàn bằng kính máu chảy khắp nơi , HyunJun tiến lại kiểm tra nhưng ông Tuan đã chết tươi lúc ấy , ông HyunJun bắt đầu bình tĩnh , bỏ ông Tuan vào bao rồi chở ra bến tàu , ông đưa xác ông Tuan lên thuyền rồi lái ra khơi , buộc xác ông Tuan vào bao cát rồi thả xuống biển...

Mấy năm sau , ông vì hối hận cuộc đời mà lao bệnh , MinHyuk lúc ấy không chứng kiến cảnh tượng cha mình giết ông Tuan , ông cũng không nói cho anh nghe vì lòng tự tôn của người cha nên MinHyuk chỉ nghĩ là cha mình lâm bệnh vì RayMond Tuan đến đe dọa , sau khi cha chết cậu quyết định tìm con trai của tên Raymond để trả thù , nhưng ông trời quả là biết cách trêu người mà... Anh không nở làm hại Mark!!! Có lẽ đã yêu rồi!!!

________________ End Chap 36

Sorry Au mới đi chơi về nên trả Chap trễ hehe , Au ngồi Starbucks mà viết Fic suốt lun đó kakaa

Au thấy cũng tội cho số phận MinHyuk quá à.. mà MinHyuk sao lại yêu em mình vậy trời.. haizzzzzzz =)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me