LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Ông Yoo cùng với Hara đến làng DaeJin một lần nữa , lần này họ đã xác định được địa chỉ nhà của Kim HyunJun , sau một hồi gõ cửa không có ai ở nhà , bên cửa sổ nhà đối diện có một người đàn ông lớn tuổi đang vén tấm màn nhìn hai người bọn họ , ông Yoo vừa lúc xoay qua liền bắt gặp ánh mắt sợ sệt của người đàn ông kia , quyết định qua tìm gặp.

"Làm ơn hãy mở cửa , tôi có việc cần hỏi một chút!"- Ông Yoo gõ cửa một hồi lâu sau có một cậu thanh niên ra mở cửa , khuôn mặt có vẻ khó hiểu nhìn ông Yoo và Hara sau đó mới mở miệng :" Các người muốn tìm ai?"-

"À! Chúng tôi là người quen của gia đình họ Kim bên đấy , lâu rồi mới tìm gặp lại nhưng gọi mãi không có ai trả lời , chúng tôi cũng có việc phải đi ngay nên muốn hỏi thăm một chút về họ , chúng tôi có thể vào trong một lát được không ạ?"- Hara nhanh trí liền nói khéo , cậu thanh niên kia hơi ngập ngừng một hồi sau cũng đồng ý mời họ vào nhà.

Ông Yoo và Hara quan sát khắp nhà để tìm người đàn ông ở nơi cửa sổ lúc nảy , anh thanh niên mời họ ngồi xuống bàn rồi lấy ra hai ly nước mời họ...

"Anh sống ở đây có một mình à?"- Hara mỉm cười thân thiện hỏi.

"Tôi sống với cha!"- Cậu thanh niên không do dự trả lời.

"À! Thì ra người đứng bên cửa sổ lúc nảy là cha của anh à? Tôi có thể chào hỏi bác ấy có được không?"- Hara vui vẻ nói.

"Oh.. uhm.. cũng được! Để tôi gọi ông ấy!"- cậu thanh niên thấy cô có vẻ nhiệt tình liền đứng lên đi vào phòng gọi cha.

Ông lão có vẻ hơi lo lắng , đi đến bàn ngồi xuống đưa ánh mắt tò mò nhìn ông Yoo và Hara.

"Chào bác! Cháu tên là Hara , đây là cha của cháu , cháu và cha đến tìm anh MinHyuk , nghe nói cha cậu ấy là Kim HyunJun đã mất , ông ấy là bạn của cha cháu , ở nước ngoài hay tin nên cha và cháu nhanh chóng về đây để chia sẻ cùng anh ấy , không biết anh ấy bây giờ đang làm gì bác có biết không?"- Hara nhanh nhẹn đối đáp.

Ông lão cũng bớt căng thẳng hơn , từ tốn trả lời: "MinHyuk là cậu trai rất tốt bụng , cậu ấy từ khi cha bị bệnh đã đi làm hết chỗ này đến chỗ kia chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho cha , nhưng ông Kim số hẩm hỉu đã ra đi sớm quá , thật rất tội nghiệp !Dạo gần đây hình như MinHyuk đã có việc làm ổn định , sáng sớm đã mặc đồ tươm tất đi ra ngoài đến chiều tối mới về nhà!"-

"Vậy... ông có biết ông Kim bị bệnh gì không? Tại sao lại trở bệnh như vậy? Tôi vốn biết anh ấy rất khỏe mạnh mà!"- Ông Yoo lúc này mới lên tiếng

"Haizz! Tôi không rõ lắm , nhưng từ tối hôm đó thì....... hình như ông ấy luôn nhốt mình trong nhà!!"- Ông lão ánh mắt hơi hoang mang liếc nhìn ông Yoo nói..

"Tối hôm đó? Đã xảy ra chuyện gì sao?"- ông Yoo tò mò hỏi.

"Hôm đó có một người đàn ông đến tìm ông Kim , hắn ta hình như là say rượu bước đi không vững , ở trong nhà không lâu thì tôi thấy ông Kim ra ngoài , kéo theo cái bao gì đó rất nặng , ông cho lên xe rồi chạy hướng bến tàu , từ lúc đó tôi không thấy người đàn ông kia xuất hiện nữa , tôi có suy nghĩ đến tình huống tệ nhất , nhưng nghĩ lại ông Kim là người rất tốt lại hiền hậu , không thể có chuyện sát hại ai được!!"- ông lão nhíu mài căng thẳng nói ..

"Ông nhìn xem, người đàn ông đến tìm ông Kim có phải người này hay không??"- Hara lúc này nghiêm túc nói rồi đặt tấm hình ông Tuan lên bàn.

Ông lão nhìn một hồi thì lên tiếng xác nhận :"Đúng vậy! Đúng là ông ta! Nhưng người này là ai?"-

"À!! Người này cũng là bạn của tôi , cũng mất tích sau cái hôm đến gặp ông Kim , tôi cũng đang tìm ông ấy!"- ông Yoo ánh mắt có tia cười , ôn nhu nói.

"Trời ơi!! Vậy lẽ nào.... suy nghĩ của tôi là đúng sự thật??? Lẽ nào ông Kim đã giết người đàn ông này và phi tang xác xuống biển?"- ông lão sợ sệt , tay chân rung rẩy nói , cậu thanh niên liền đi tới nắm lấy tay cha mình trấn tỉnh..

Thấy sự việc có vẻ đã rõ ràng nên ông Yoo và Hara cáo lui: "Thôi chúng tôi có việc phải đi rồi , rất cảm ơn ông và cậu đây đã cho chúng tôi vào nhà thế này , chúng tôi đi trước!!"-

"Hara! Cô có đang suy nghĩ giống tôi không?"- ông Yoo ngồi phía sau đánh mắt nhìn Hara qua gương chiếu hậu..

"Thám tử! Lẽ nào tôi không hiểu! Có lẽ người đàn bà đến tìm ông Kim chính là mẹ Mark , ông Tuan biết quan hệ bất chính của họ nên đến tìm tình địch để giải quyết mâu thuẫn nhưng cuối cùng là bị Kim HyunJun sát hại , sau đó phi tan xác , ngài nghĩ có đúng vậy không?"- Hara vẫn tập trung lái xe và nói.

"Tôi lại còn nghĩ khác! MinHyuk với Mark là anh em ruột!"- ông Yoo mỉm cười nói tiếp "Đưa tôi đến WangGa"-
Chiếc xe quay đầu hướng về phía WangGa Hotel.

________

"Ông nói sao? Mark và MinHyuk là anh em ruột?? Sao lại như vậy được chứ?"- Jackson nghe ông Yoo nói liền không khỏi bất ngờ.

"Bây giờ chỉ cần xét nghiệm ADN sẽ rõ thôi , thật trớ trêu , cha ruột của mình đã giết đi người cha mà cậu ngày đêm mong mỏi tìm lại , Wang tổng , ngài nên tìm cách nói cho Mark biết đi , tôi nghĩ cậu ấy có thể sẽ bị shock đó!"- Ông Yoo thở dài nói.

"Thật quá bất ngờ , chuyện này quả là quá bất ngờ mà! Thôi được rồi , việc tìm xác tôi sẽ cho người tìm , cảm ơn ngài đã giúp đở!"-

Sau khi ông Yoo ra về , hắn liền ngồi phịch xuống ghế , mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm hắn có hơi choáng , hắn không biết phải nói sao với cậu , hắn sợ vợ mình sẽ tổn thương , hắn hy vọng mau tìm được xác ông Tuan để khám nghiệm tử thi xem có thật là ông ấy bị Kim HyunJun giết hay không , nếu không thì thật may quá..

___________

"Phu nhân! Người nhìn xem , CoCo hôm nay lớn thêm một tí rồi nè!"- MinHyuk đặt CoCo lên bàn cân xem xét..

"Thật sao?hèn gì mấy cái áo của CoCo có vẻ chật rồi! MinHyuk! Lát nữa anh đưa tôi đi siêu thị thú cưng đi , tôi muốn mua vài bộ đồ mới cho CoCo"-

"Vâng! Tôi đi chuẩn bị xe ngay!"- MinHyuk vui vẻ cười rồi đứng lên đi ra cửa.

" Làm theo những gì tao nói là được , nhưng nhớ , không được gây thương tích quá nặng cho em ấy..... được!!! Bye!"- MinHyuk lén lút gọi cho ai đó ở hầm xe..

_________

Tại siêu thị thú cưng..

"MinHyuk anh xem cái áo này thế nào? Có vừa với CoCo hay không?"- Mark đưa cái áo nhỏ lên trước mặt hỏi ý..

MinHyuk mỉm cười nói: "Có vẻ là vừa , màu sắc rất đẹp , phu nhân chọn cái nào cũng rất đẹp!"-

"Anh quá khen! Vậy tôi sẽ lấy mấy cái này , chúng ta mau đi tính tiền!"- Mark sách cái giỏ đầy đồ của CoCo xoay người đi thì đột nhiên cái kệ trưng bày thức ăn cho vật nuôi nghiêng dần về phía cậu , MinHyuk đứng phía sau trong mắt lóe lên tia cười nhưng sau đó nhanh chóng chạy đến đẩy cậu ra ngoài: "Phu nhân cẩn thận!!"- Mark bị anh đẩy bất ngờ nên té trên đất.. Rầm!!!

Xoay người qua đã thấy MinHyuk bị cái kệ hàng đè lên người , cậu hoảng hồn chạy lại hô hoán: "MinHyuk!! Anh không sao chứ , có ai không giúp tôi một tay!!"- mọi người xung quanh vội chạy lại giúp cậu đỡ cái kệ tủ lên , MinHyuk lúc này nằm bất động dưới sàn.

Mark nhờ mọi người đưa anh lên xe rồi tự cậu cầm lái đưa anh đến bệnh viện , không hiểu sao lúc anh bị nguy hiểm thì cơ thể cậu cũng đau lên một nhịp..

Sau khi MinHyuk được bác sĩ chẩn đoán là do bị đập trúng đầu nên ngất xĩu nhưng không có nguy hiểm gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm , lúc này Jackson gọi đến..

"Bảo bối em đang làm gì đó?"- Hắn giọng vui vẻ vang lên nhưng bên kia giọng cậu hơi run run: "Jackie! Em đang ở bệnh viện"-

"Sao? Tại sao lại ở bệnh viện? Em bị làm sao mau nói anh nghe , anh sẽ đến ngay!"- hắn nghe cậu nói liền lo sợ đứng bật dậy..

"Không phải em! Là MinHyuk! Anh ấy bị cái kệ hàng trong siêu thị ngã đè lên người , em lo quá , anh ấy còn hôn mê!"- Cậu thở dài lo lắng nói.

"Vậy à? Được rồi..anh sẽ tới ngay!"- hắn nhíu mài sau đó lấy áo khoác đi đến bệnh viện.

"Markie! MinHyuk sao rồi?"- Hắn vừa đến đã vội vàng đến bên cậu hỏi.

"Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh , lúc nảy là do cứu em nên mới bị như vậy! Hy vọng anh ấy không sao!"- Mark vùi đầu vào ngực hắn lo lắng nói..

"Không sao đâu , em đừng lo! Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi , mà em với anh ấy đi siêu thị ở đâu?"- Hắn hoài nghi có vấn đề ở đây , vì mấy cái kệ ở siêu thị thường rất lớn và nặng khi được chất đầy hàng hóa , nếu không có tác động thì làm sao nó tự ngã được?

Sau khi nghe cậu nói hắn liền đi ra ngoài , lấy điện thoại ra gọi cho Suzy: "Suzy! mau đến đó điều tra camera cho tôi , tìm ra nguyên nhân tại sao cái kệ hàng bị ngã như vậy!"- hắn gửi địa chỉ cho Suzy rồi quay vào trong.
Cậu vẫn đang ngồi bên giường bệnh của MinHyuk , ánh mắt có phần tội lỗi.

Hắn nhìn hai người bọn họ lúc này thật sự có nét giống nhau , nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của họ thật khiến người ta đau lòng , một người thì đang đi tìm cha , người trước mặt này có thể là anh trai mình nhưng cả hai bọn họ đều không hề hay biết , tuy chưa xác định nhưng rất có thể HyunJun đã giết RayMond Tuan và điều đó có nghĩa là cha ruột của Mark là hung thủ giết chết người mà cậu xem là cha , nhưng điều hắn thấy khó hiểu là tại sao MinHyuk lại cố tình tiếp xúc với Mark? Hắn nhất định phải điều tra cho ra lẽ vụ này.

Lúc này MinHyuk hơi nhíu mài , mở mắt ra đã thấy xung quanh là một màu trắng , xoay qua phải liền thấy Mark đang lo lắng nhìn mình , phía sau còn có Jackson đang đứng.. Anh nhíu mài rồi cố ngồi dậy.

"MinHyuk! Anh không sao chứ? Lúc nảy rôi rất lo sợ cho anh!"-

Anh đưa mắt nhìn bọn họ một lượt rồi gượng cười áy náy nói: "Tôi.. không sao, phu nhân không sao là tốt rồi! Tôi xin lỗi để phu nhân và Wang tổng lo lắng!!"-

Vì không có gì nghiêm trọng nên ngay khi anh tỉnh liền được cho xuất viện..

Anh đi theo phía sau.. còn Jackson nắm tay Mark đi phía trước! Jackson nói-"Chúng ta đi dạo một lát nhé bảo bối!!"- rồi quay qua nhéo cái mũi của cậu , Mark gật đầu mỉm cười tươi với hắn rồi ngã đầu vào vai hắn..Anh nhìn bọn họ thật rất hạnh phúc , anh cứ nghĩ sau vụ này có thể sẽ lấy được chút cảm tình từ Mark , nhưng có vẻ như tên Jackson này đã chiếm lấy vị trí quá quan trọng trong lòng cậu , anh muốn giành lấy Mark , rồi sau khi lấy được tình cảm anh sẽ bỏ rơi cậu như cái cách mà bà TaeHye đã bỏ rơi cha mình , nghĩ đến đây anh liền lóe lên suy nghĩ thâm độc , chỉ còn một cách là làm cho hắn biến mất đi mà thôi...

"Tôi xin lỗi.. nhưng hôm nay tôi có thể xin về sớm được không Wang tổng? Tôi thấy đầu còn hơi choáng nên muốn về nghỉ ngơi một ngày , ngài cứ trừ vào lương cho tôi là được!"- MinHyuk ái ngại nói.

Thấy Jackson có vẻ hơi đâm chiêu nên cậu lên tiếng "Jackie!!"-

Nghe cậu gọi hắn liền mỉm cười nói: "Được! Hôm nay cho anh nghỉ!"- hắn nói xong liền nắm tay cậu ra khỏi bệnh viện.

"MinHyuk anh nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé!!"-

MinHyuk mỉm cười rồi xoay người đi về phía bãi xe..

Jackson và Mark nắm tay đi dạo ngoài phố , lâu rồi cả hai không đi dạo thế này , Mark liên tục mỉm cười nhìn hắn , cả hai dừng chân trước ngã tư đèn xanh , hắn đưa tay vén lấy mái tóc rối của cậu , từ xa có một chiếc xe màu xám đang đỗ , ánh mắt dõi theo họ đợi chờ thời cơ hành động.

Ngay đi đèn báo hắn liền kéo tay cậu đi qua đường ,người trên xe tức giận nắm chặt tay lái- "Chết tiệt! Mark! Sao lại đi cùng với hắn suốt thế này!"-

Hắn dắt cậu đi về phía khu vui chơi , lúc này bên đường có một quán cafe , hắn liền gợi ý mua hai ly nước rồi cả hai mang vào trong vừa chơi vừa uống , cậu vui vẻ đồng ý rồi đứng bên đường đợi hắn , ngay khi thấy hắn cầm hai ly nước đi ra liền nở nụ cười tươi trên môi , hắn bên kia đường giơ cao hai ly nước lên lắc lắc rồi sải bước băng qua đường , lúc này chiếc xe màu xám bắt đầu lên ga , lao nhanh về phía trước , cậu nhìn thấy cảnh tượng sắp xảy ra liền vội chạy nhanh ra dùng sức đẩy hắn thật mạnh: "JACKIE!!!!"-

Đùng!!!!

MinHyuk ngồi trên xe không tin vào mắt mình , là cậu , anh đã đụng phải cậu chứ không phải hắn , hắn bị cậu đẩy mạnh nên cả người ngã ra sau , hai ly nước văng lên đổ đầy trên nền đất , hắn trợn mắt ngay khi thấy cậu nằm dưới đất , máu chảy ra khắp mặt đường , hắn bò nhanh lại đở lấy thân thể cậu vào lòng gào to: "MARKIE!! MAU TỈNH LẠI!! MAU GỌI XE CẤP CỨU , MAU GIÚP TÔI GỌI XE CẤP CỨU!!"- hắn mất bình tĩnh , trong đầu bây giờ trống rỗng , toàn thân run rẩy khi thấy cậu nằm im bất động , máu chảy ra ngày một nhiều thấm ướt hết phần áo của hắn..

Người ngồi trên xe cũng không khỏi rùng mình sau đó nhanh chóng quay xe chạy đi mất , hắn lúc này không còn quan tâm gì cả , chỉ biết bản thân phải cứu sống Mark , phải mau làm cậu tỉnh lại... cậu có mệnh hệ gì hắn sẽ cắn rứt suốt cuộc đời!!

_________

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên.

Hắn bên ngoài đi tới đi lui bồn chồn không yên , lúc này mọi người hay tin cũng chạy vào.. hắn không còn nhìn thấy bất cứ ai nữa , trong đầu chỉ có Mark , vợ hắn đang nằm trong đó đã hơn một tiếng rồi , vẫn không có động tĩnh gì , hắn cô cùng hoảng sợ , hắn trách bản thân không thể bảo vệ vợ của mình , lại để cậu lao ra cứu mình rồi giờ lâm nguy kịch thế này , nếu cậu có mệnh hệ gì hắn cũng không sống nổi nữa..

Thấy hắn như vậy làm cả bọn cũng vô cùng lo lắng , Jaebum lúc này mới đi lại cạnh hắn nói: "Cậu ấy không sao đâu, đừng quá lo lắng!"- nghe Jaebum nói hắn liền ngước mặt lên đau đớn nói: "Tất cả là tại tôi , tại tôi vô dụng nên em ấy mới bị như vậy , tôi là một thằng tồi mà!!"- hắn tự đấm tay mình vào tường mấy cái , BamBam với JinYoung mím môi như muốn khóc , lúc này YoungJae với Jaebum ngăn hắn lại , để hắn ngồi xuống ghế trấn an :"Cậu đừng như vậy , cậu ấy biết cậu thế này cũng sẽ rất buồn , bây giờ phải bình tĩnh đợi bác sĩ xem thế nào!"- YoungJae nói.

"Jackson! Còn tên lái xe thế nào? Chẳng phải lúc đó đèn đỏ cậu mới qua đường hay sao? Sao đột nhiên chiếc xe ấy lại đâm vào hai người?"-YuGyeom lúc này mới nói ra thắc mắc trong lòng.

Hắn nghe YuGyeom nói liền bừng tỉnh lại , đúng vậy , rõ ràng chiếc xe ấy đã vượt đèn để đâm vào hắn , nhưng ai lại làm cái trò bẩn thỉu này? Hắn nào có gây thù chuốc oán với ai? Hắn nhíu mài kiếm nói : "Do lo cho Mark nên tôi không để ý đến chiếc xe lúc nảy!"-

"Ở khu vui chơi GotAway đúng không? Khu đó có camera , để tôi đi điều tra xem!"- YoungJae nhíu mài nói xong liền xoay người đi..

Lúc này đèn phòng phẫu thuật tắt , một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra , hắn liền bật dậy chạy lại gấp gáp hỏi: "Bác sĩ! Vợ tôi thế nào? Em ấy có sao không?"-

Ông bác sĩ thở dài rồi cởi bỏ khẩu trang xuống: "Cũng may không có nguy hiểm tính mạng , nhưng mà....."- vị bác sĩ hơi ngập ngừng làm mọi người thêm nóng lòng , hắn đưa hai tay lên vai bác sĩ lắc mạnh: "Nhưng thế nào? Ông mau nói đi! Em ấy thế nào!!!!"- Thấy hắn kích động nên YuGyeom và Jaebum kéo hắn ra. Vị bác sĩ điềm tĩnh nói: "Cậu ấy không biết khi nào sẽ tỉnh lại , vì lúc ấy tâm trạng cậu ấy sợ hãi tột độ và cú va đập mạnh ở đầu nên bị hôn mê sâu , chỉ còn chờ vào kì tích và ý chí sống còn của cậu ấy mà thôi , cậu ấy được chuyển qua phòng Vip , mọi người có thể vào thăm!"- Vị bác sĩ nói xong liền quay người bước đi.. Hắn như mất hết linh hồn , cả người mất lực ngã khụy xuống đất , hắn không nghe lầm chứ? Cậu hôn mê sâu? Không biết khi nào tỉnh lại? Sao lại có thể như thế? Nếu không tỉnh lại nữa thì hắn biết sống sao đây?? "Ur Arhhhhhhh!!"- hắn hét lên một tiếng đầy đau thương!!!!!

_________________ End Chap 37

Dạo này Au có thói quen nghe nhack Piano của WangWei và viết Fic , rất hay đó mng , mng mở bài Fly Me To Polaris vừa nghe vừa đọc nha!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me