LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Đã một tuần trôi qua nhưng Mark vẫn chưa tỉnh lại , hắn vẫn túc trực bên cạnh không rời , hắn sợ khi tỉnh lại cậu không thấy hắn sẽ hoảng sợ , Jaebum JinYoung YuGyeom BamBam YoungJi và cả YoungJae thường xuyên ghé qua thăm cậu.. Ông bà Tuan và ông bà Wang cũng đến , bọn họ đều rất đau lòng xong cũng không thay đổi được gì , chỉ còn chờ vào kì tích mà thôi..Lúc nảy bà Jang có mang thức ăn đến cho hắn rồi ngồi một lúc cũng ra về , mấy ngày nay hắn mất ăn mất ngủ sắc mặt cũng tiều tụy thấy rõ , hắn chưa bao giờ tự hành hạ bản thân đến như vậy , vì lo lắng nên râu mọc dài cũng không màn đem cạo..

"Markie!! Vợ yêu!!!em có nghe anh nói gì không? Có phải vì em trách anh không bảo vệ được em nên mãi không chịu tỉnh? Anh xin lỗi , nhưng xin em hãy tỉnh lại đi có được không , em như vậy anh thật không cách nào sống tiếp được! Hãy vì anh mà tỉnh dậy có được không?"- Hắn nắm lấy tay cậu đưa lên má mình , đau thương nói , một giọt nước mắt lăn dài lên má hắn.. Nhưng cậu vẫn không tỉnh!! !

Lúc này YoungJae với Suzy bước vào : "Wang tổng!!"- hắn lau giọt nước mắt , sắc mặt trở về trạng thái tỉnh quay đầu lại nói: "Có chuyện gì!"-

"Đã điều tra ra rồi , vụ ở siêu thị và vụ tai nạn , Wang tổng xem đi!!"- Suzy đặt Laptop lên bàn rồi cài USB vào , mở đoạn camera thu được ở siêu thị lên , hắn nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống giường rồi bước đến bàn ngồi xuống xem đoạn ghi hình.. mài đẹp hắn nhíu lại , trong đoạn băng thấy rõ Mark đang xách giỏ đồ , bên kệ hàng kế bên có một người đàn ông mặc áo đen đội mũ lưỡi trai đứng theo dõi họ , đúng lúc cậu vừa xoay người đi thì người đàn ông kia dùng tay đẩy mạnh hàng tủ , nhưng đột nhiên hắn thấy có gì đó bất thường , vì MinHyuk lúc đó như biết trước sự việc , anh nhìn hướng tủ trên môi còn nở một nụ cười khó hiểu , sau đó lại nhào vào đẩy cậu ra ngoài , người đàn ông sau khi gây án liền xoay người bỏ trốn , trong mắt hắn liền hằn lên tia giận dữ , hắn bấm dừng ngay khúc camera quay được cảnh người đàn ông kia xoay mặt rời đi , thanh âm lạnh lùng vang lên: "Mau tìm tên khốn này cho tôi!!"-

Lúc này YoungJae bình tĩnh lên tiếng: "Wang tổng xem cái video này trước đi" :-YoungJae liền đút cái USB khác vào , đây là đoạn camera ở các trụ ngã tư thu được , chiếc xe màu xám đã đi theo họ từ rất lâu , ngay khoảnh khắc hắn bước qua đường thì chiếc xe lập tức tăng tốc tối đa , và sự việc đã xảy ra , hắn xem lại đoạn chiếc xe đâm vào Mark tay đột nhiên nắm chặt lại tức giận , đúng lúc chiếc xe quay đầu bỏ đi thì YoungJae bấm dừng lại "Wang tổng! Xem đi!"- hắn nhìn chằm chằm vào màn hình , đó là MinHyuk , kẻ cầm lái gây tai nạn là MinHyuk , hắn giận dữ ra lệnh "Khốn kiếp! Mau bắt tên khốn này về cho tôi! Phải bắt sống nó!!"- Suzy với YoungJae cúi đầu rồi đi ra ngoài.

"MinHyuk! Mày dám!!"- Hắn nghiến răng tức giận , đưa ánh mắt bi thương về phía cậu , vợ hắn thật bất hạnh , ngay cả người thân cuối cùng cũng đối xử như vậy với cậu , hắn vô cùng đau lòng , hắn nguyện ngay khi cậu tỉnh lại hắn sẽ dùng mọi cách để bù đắp cho cậu , sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu mãi mãi!! Hắn bước đến bên cạnh rồi cúi xuống hôn lên trán cậu : "Vợ yêu! Em nhất định phải tỉnh lại , xin em hãy vì anh mà tỉnh lại có được không? Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại đến em nữa.. Anh yêu em Markie!!"- Một lần nữa hắn lại rơi nước mắt khi nhìn gương mặt xanh xao không cảm xúc của cậu , giọt nước mắt như thủy tinh nhỏ xuống phần má của cậu , bàn tay khẽ động đậy , hắn nhìn thấy mi mắt của cậu khẽ động liền vui mừng ngồi xuống gọi: "Markie!!!?? Vợ yêu? Em tỉnh rồi sao? Anh đây.. Jackson của em đây? Có nghe thấy anh đang gọi em hay không??"- hắn cuốn quýt lên nói , cậu khẽ mở mắt ra , ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh sau đó chuyển sang trạng thái hoảng sợ: "JACKIE!!! CẨN THẬN!!! KHÔNG!!!!"- cậu hoảng sợ hét toáng lên , hai tay quơ loạn xạ , hắn giật mình ôm lấy cậu vào lòng: "Markie!! Anh đây , anh luôn ở đây bên em! Đừng sợ Markie, em yêu đừng sợ!!"- Cậu mơ hồ nghe thấy giọng hắn liền bình tâm lại: "Jackie?? Có thật là anh không sao không? Em rất sợ , chiếc xe đó lao thẳng vào anh..em... em rất sợ... Jackie em rất sợ!!"- Cậu ôm lấy hắn òa khóc , hắn đau lòng siết chặt vòng tay , một tay xoa xoa lưng cậu trấn an: "Không sao rồi! Đừng sợ , bảo bối đừng sợ , anh sẽ luôn bên em!!"-

Sau khi bác sĩ vào xem xét tình hình liền cho cậu thuốc an thần để dễ ngủ , bác sĩ nói: "Quả thật là ý chí sống của cậu ấy rất lớn , hoặc có thể do còn luyến tiếc điều gì đó nên mới bừng tỉnh lại , đây cũng xem là kì tích rồi , bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng và bồi bổ thêm là sẽ khỏe !!"-

"Cảm ơn bác sĩ!!"- hắn lúc này mới nhẹ nhỏm người hơn được một chút , ngồi xuống ghế nhìn cậu ngủ say , gương mặt lúc này mới bình yên làm sao....

__________

MinHyuk mấy ngày nay cũng rất lo lắng , bồn chồn không yên , anh lo cho cậu , không biết cậu thế nào , nhưng không dám lộ diện , anh là đang sợ , anh sợ việc làm của mình bị người khác phát hiện , mấy nay anh cứ ru rú trong nhà , không dám ra ngoài nửa bước , bên ngoài lúc này có tiếng người..

YoungJae và Suzy cùng một vài tên vệ sĩ khác tìm đến nhà anh: "Phá cửa!"- YoungJae lạnh lùng ra lệnh..

Rầm!!! - Cánh cửa ngã xuống nằm bẹp trên đất , đúng lúc này MinHyuk đã nhảy ra cửa sổ bỏ trốn..

"Mau đuổi theo!!"- Suzy rút súng ra hét lên , YoungJae liền chặn khẩu súng lại nói: "Không được giết hắn!!"- sau đó đuổi theo MinHyuk.

Anh lên xe chạy đi , YoungJae với Suzy cũng lên xe đuổi theo sau đuôi , phía sau là xe của bốn tên vệ sĩ..

Ba chiếc xe lao nhanh trên cao tốc , MinHyuk đánh xe lách qua dòng xe đông đúc , phía sau hai chiếc xe màu đen cũng theo sát..

MinHyuk thấy không thể cắt đuôi liền đánh xe về phía vách núi , hắn cho xe dừng trước vực sâu , hai chiếc kia cũng dừng cách đó một khoảng , tất cả bọn vệ sĩ đều cầm súng chỉa về phía anh.. MinHyuk chậm rãi bước xuống xe , anh nhìn bọn họ nhết môi cười: "Bị phát hiện nhanh thật , xem ra lần này tôi chỉ còn nước chết! Nhưng xin lỗi , tôi không muốn chết dưới tay các người!!"- anh vừa nói vừa đi lùi ra sau vực sâu...

Đoàng!!!!- Tiếng súng vang lên , viên đạn ghim vào chân trái của anh , Suzy quyết định bắn để anh không di chuyển tiếp được.. ngay khi anh khụy xuống , YoungJae liền bước nhanh lại túm lấy cổ áo anh kéo lên , cười khinh nói : "Mày nghĩ mày có thể dễ dàng muốn chết là chết như vậy sao?"-

MinHyuk hơi nhíu mài vì cơn đau ở chân , nhưng ánh mắt vẫn rất cương quyết... sau đó bị YoungJae kéo lên quăng vào trong xe..

___________

"Bảo bối!! Em đã khỏe hơn chưa?"- Hắn ngồi xuống bên cạnh giường , đưa tay vén lấy phần tóc trên trán cậu , yêu chiều nói.

"Jackie!! Em đã rất sợ , em sợ mình sẽ mất anh mãi mãi!!"- Cậu nằm trên giường , ánh mắt ẩn khuất nhìn hắn nói.

"Đồ ngốc!! Em có biết em làm vậy anh rất lo lắng cho em không? Mấy ngày qua anh không thể làm được gì ra hồn , anh sợ em sẽ không tỉnh lại nữa , anh chính là sợ mất em mãi mãi , sau này anh không cho phép em hành động như vậy nữa có biết không?"- Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu yêu chiều nói..

"Em xin lỗi đã làm anh lo lắng!!"- Cậu mỉm cười , giọng nói vẫn còn yếu ớt!!
Hắn lau giọt nước mắt , âu yếm nhìn cậu đầy yêu thương!!

Lúc này điện thoại hắn reo , cậu gật đầu ý bảo hắn hãy nghe máy , hắn hôn lên trán cậu rồi đứng lên đi ra ngoài: "Sao rồi!!"-

"Wang tổng!! Bắt được MinHyuk rồi! Còn nữa... đã tìm thấy cái xác dưới biển , tuy nhiên vẫn còn đợi khám nghiệm tử thi xem có đúng là ông Tuan hay không!"- YoungJae cẩn thận báo cáo.

Hắn sắc mặt lạnh tanh nói: "Giam nó dưới hầm , kêu Suzy đi xem xét vụ cái xác !!"

"Tôi đã rõ!"- YoungJae nói xong liền cúp máy , hắn mở cửa quay vào phòng , thấy cậu quay sang nhìn mình liền nở một nụ cười hiền với cậu..

"Bảo bối! Em có muốn ăn gì không?"- Hắn ngồi xuống bên cạnh ôn nhu hỏi.

"Em muốn uống tí sữa có được không?"- cậu hơi xót ruột vì hôn mê lâu nên cơ thể cũng mất khá nhiều sức , cơ thể cũng gầy đi một tí làm hắn thật rất đau lòng.

"Được! Anh lấy cho em!"- Hắn đứng lên đở cậu ngồi dậy tựa lưng vào tường rồi xoay người rót đầy ly sữa mang đến cho cậu.

"Cảm ơn anh!"- Cậu vui vẻ cầm lấy ly sữa đưa lên miệng uống cạn..

"Bảo bối! Anh gọi bà Jang vào cùng em nhé , anh có việc phải đi một lát , xong việc anh sẽ lại vào với em , có được không?"-

"Uhm! Anh mau đi giải quyết công việc đi , em cũng muốn ngủ một lát!"- Cậu mỉm cười nhìn hắn , hắn đưa tay đỡ cậu nằm xuống giường! Đợi cậu ngủ say mới đứng lên đi ra ngoài , đúng lúc này bà Jang xách theo túi cháo đến , cúi đầu chào hắn như hiểu ý rồi đi vào trong với cậu.

________

Àooo!!! - Tiếng nước tạt vào người vang lên trong căn hầm tối , Jackson cầm xô nước tạt vào người MinHyuk , anh lúc này đang bị trói hai tay treo lên trần.

Anh bị mất máu nhiều nên ngất xỉu đi , sau khi bị tạt nước lạnh liền rùng mình thức tỉnh , mở mắt ra đã thấy hắn đứng trước mặt , ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười khinh bỉ , MinHyuk cũng cười nhạt sau đó cúi mặt xuống do mất sức , hắn túm lấy cổ anh nâng mặt anh lên , khinh bỉ nói: "Mày có biết mình đã làm gì hay không?"-

Anh vẫn không trả lời , hắn đấm vào bụng anh một cái , máu từ trong miệng phụt ra ngoài.

"Mày có biết mày đã làm vợ tao ra nông nỗi nào hay không? Tao còn nghĩ mình đã thật sự mất em ấy , nếu em ấy không tỉnh lại thì tao thề tao sẽ giết chết mày!!"- Hắn tức giận bóp lấy cổ anh nói.

Anh nghe hắn nói đến Mark liền thấy nhói trong lòng , anh cũng rất lo cho cậu nhưng vẫn không hối hận về việc mình đã làm: "Vậy mày nói đi , ai sẽ trả lại công bằng cho cha tao? Mẹ nó đã bỏ rơi cha con tao , cha nó lại hại cha tao phải bỏ mạng , nó bị như vậy cũng đáng thôi!!"- Bốp!!!! - Minhyuk nói dứt câu liền bị hắn đấp mạnh vào mặt , hắn điên cuồng đấm thêm hai phát nữa , MinHyuk cả người rả rời , thân thể không còn trụ vững được nữa..

"Chó chết! Mày có biết em ấy là em trai của mày hay không?? Đồ ngu xuẩn như mày nên chết đi!!"- Hắn đánh liên tục vào mặt anh , YoungJae nảy giờ chứng kiến mọi việc cũng thấy rùng mình , không nghĩ Jackson cũng có khi máu lạnh như vậy , thấy hắn không có dấu hiệu dừng lại nên YoungJae đi lại can ngăn: "Wang tổng! Đừng đánh nữa , nó sẽ chết mất!"-

"Đồ chó! Mày có biết nếu em ấy biết anh trai mình là người gây ra những chuyện này thì sẽ đau lòng đến thế nào hay không? Mày là người thân duy nhất còn lại của em ấy mày có biết không?"- Hắn vùng vẩy trong tay của YoungJae đau đớn nói.. Hắn cảm thấy uất ức thay cho vợ mình.

"Em.. trai?!! Mày nói...cái gì? Ai là em trai tao? Không.. thể..như thế được , tao không có.. không có em trai nào cả! Mày đừng bịa chuyện??"- MinHyuk khó khăn nói từng chữ một. Anh không tin Mark thực sự là em mình , anh lúc này đang rất hoang mang! Đâu mới là sự thật cơ chứ!!

Lúc này YoungJae mới lấy mẫu giấy xác định ADN của bệnh viện ra đưa trước mặt anh: "Mày nhìn đi! Mày với Mark đích thực là anh em ruột , nhìn kĩ vào!"-

"Sao??? Không thể như thế được!! Tao... không có em trai!!! Tụi mày gạt tao , tụi mày là đồ xảo trá!!"- anh vẫn ngoan cố không muốn tin sự thật trước mắt mình.. đánh ánh mắt né tránh!!

Jackson túm lấy cổ áo anh: "Mày có biết chính vì biết Mark không phải là con mình mà Raymond Tuan đã đánh mẹ các người đến chết , sau đó đánh đập Mark và đuổi em ấy đi hay không?!"-

"Có thật không? Jackson!! Mày không nói dối tao? Có thật là như mày nói hay không?...Tao muốn đi gặp em ấy để xác minh!"- MinHyuk đau khổ cố gắng nói với giọng điệu cầu xin..

"Tao sẽ cho mày gặp em ấy , nhưng không phải lúc này! YoungJae!!!cởi trói cho nó , nhốt nó dưới này!"- Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi quay đầu đi ra ngoài.

"Không!! Tao muốn gặp em ấy! Hãy cho tao gặp em ấy ngay bây giờ!"- MinHyuk đau khổ cầu xin nhưng vô ích.

____________

"Mark!!! Cậu tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào?"- YuGyeom từ ngoài đi vào cùng BamBam và cặp Jaebum JinYoung liền vui mừng nói.

"Mọi người đến rồi à?!! Cảm ơn! Tôi khỏe hơn rồi!"- Mark ngồi trên giường híp mắt nói... Hắn ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nhìn mọi người.

"Hyung hơi gầy rồi đó! Lần này Jackson lại phải tốn công vỗ béo hyung rồi!!"- JinYoung bĩu môi nói.

"Em nói gì chứ! Làm như anh là con nít không bằng!"- Cậu liếc nhìn hắn sau đó ái ngại nhìn JinYoung nói.

"Mark hyung! Anh JinYoung nói đúng đó , em thấy anh hơi gầy đi thật á!. Sau này mỗi ngày cứ tới nhà hàng tụi em ăn bánh thì sẽ mập lên ngay haha!!"- BamBam vui vẻ nói..

"Nhà hàng của tụi em?? Là ý gì?? Bộ thân tới vậy rồi hả??"- Jaebum nghiêng người sang BamBam nói , ánh mắt không quên thăm dò YuGyeom.

"Dạ??!! Ờ thì.... "- BamBam hơi ngập ngừng

"Tụi này đang tìm hiểu nhau!! Tôi thích BamBam!!"- YuGyeom vọt miệng tự tin nói.

Cả đám há hốc mồm ngạc nhiên , còn BamBam thì xấu hổ đỏ hết cả mặt!!

BamBam với JinYoung ở trong phòng trò chuyện với cậu.. Jaebum cùng YuGyeom với hắn đi ra bên ngoài nói chuyện.

"Cậu tính khi nào mới cho em ấy biết việc này??"- Jaebum căng thẳng hỏi.

"Tôi không biết nữa! Không biết phải nói thế nào cho em ấy không buồn nữa , tôi sợ em ấy lại bị shock!"- Hắn nhíu mài lo lắng.

"Tôi nghĩ trước sau gì cậu ấy cũng sẽ biết , chi bằng bây giờ nói sớm hơn một chút , cậu ấy đở phải hiểu lầm cậu!"- YuGyeom sáng suốt nói.

"Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ như YuGyeom , cậu nên nói cậu ấy biết đi , tôi tin cậu ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua được chuyện này.

Hắn nghe bọn họ nói , xoay người nhìn vào phía giường bệnh của cậu ,thấy cậu đang cười rất tươi bên cạnh JinYoung và BamBam , liền thở dài lo lắng...

_____________ End Chap 38

Au sorry vì up Chap đêm thế này nha =)))))))))

Định viết 5000 từ mà Au buồn ngủ quá nên stop ở đây nha mng kakaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me