LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Hai ngày sau Mark được xuất viện , hắn đưa cậu về nhà để tiện chăm sóc , với lại cậu cũng thấy thoải mái hơn khi ở nhà.. Hôm nay hắn đến công ty giải quyết mớ công việc của mấy ngày qua , bà Wang hôm nay cũng đến nhà để chăm sóc cho cậu..

"Mẹ!! Người không cần phải nấu nhiều món như vậy đâu , với lại ở nhà có người làm , khi nào muốn ăn con sẽ nhờ họ làm là được rồi!!"- Cậu chậm rãi bước vào bếp , nơi bà Wang nảy giờ cứ loay hoay làm toàn món tẩm bổ cho vào hộp , nhìn sơ qua cũng thấy gần chục món chứ không ít!!

Bà Jang đứng bên cạnh cũng thấy bối rối , vì bà Wang cứ giành làm hết không cho ai giúp đở!

"Con ra sofa ngồi đi!! Con gầy quá rồi , ta muốn con phải ăn nhiều đồ bổ vào mới mau khỏe được.... bà Jang giúp tôi cất vào tủ lạnh nhé , khi nào phu nhân ăn thì chỉ cần hâm nóng lại là được!!"- Bà Wang kiên định nói.

"Mẹ!! Con cảm ơn mẹ!!"- Mark vui vẻ mỉm cười bước đến ôm lấy bà , cậu thấy thật hạnh phúc khi có một người mẹ chồng tốt bụng như thế này...

"Cảm ơn gì chứ , con là con dâu của ta , ta dĩ nhiên phải quan tâm chăm sóc cho con rồi , với lại con có bị gì thì thằng con của ta nó cũng ăn không ngon ngủ không yên , ta nhìn hai đứa thật rất đau lòng!!"- bà Wang vuốt vuốt lưng cậu nói.

Sau khi làm xong đồ ăn cho Mark thì bà cũng ra về , cậu lại thấy rất trống trãi trong căn nhà lớn này , chỉ còn có CoCo bầu bạn nhưng cô cún cũng ngủ say trong ngôi nhà nhỏ của mình.. lúc này cậu mới sực nhớ đến MinHyuk liền quay sang hỏi bà Jang: "Sao cháu không thấy anh MinHyuk??"-

Bà Jang hơi do dự nói : "Dạ... cậu ấy không còn làm ở đây nữa!!"-

"Sao vậy? Anh ấy đã bị Jackson đuổi rồi sao? Anh ấy làm việc rất tốt kia mà!!"- Cậu hơi bất ngờ nói.

"Dạ cái đó tôi không rõ , phu nhân nên hỏi ông chủ thì hơn"- bà Jang nói xong liền xoay người đi vào trong.

Cậu thấy thật khó hiểu , hắn hứa là không đuổi MinHyuk thì chắc chắn hắn sẽ giữ lời hứa , không lẽ anh ấy đã làm sai gì đó khiến Jackson tức giận đuổi việc anh? Cậu phải hỏi lại hắn mới được.

________

Tuy công việc chất đống nhưng hắn cố gắng giải quyết thật nhanh để về nhà mới vợ , sau khi kí xong bản hồ sơ cuối cùng hắn liền đứng lên cầm áo khoác đi về nhà , YoungJae thấy hắn như vậy cũng không hỏi nhiều , đứng lên sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi xách balo về.

"Bảo bối!!! Anh về rồi!!"- hắn như mọi khi , chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng , cậu đang ngồi ở sofa xem Tivi liền xoay người lại mỉm cười thật tươi với hắn , hắn không suy nghĩ nhiều liền bước đến ôm lấy cậu: "Hôm nay em thấy khỏe hơn chưa?"-

"Em khỏe hơn rồi!! Mẹ có đến làm nhiều món ngon cho em lắm... Mà anh siết chặt quá , em không thở được đó Jackie!!"- Cậu mỉm cười nhìn hắn nói.

Hắn nhanh chóng nới lỏng vòng tay , hôn chụt lên môi cậu: "Anh xin lỗi! Anh là lâu rồi chưa được chạm vào em , rất nhớ em!!"- cậu không nói gì chỉ tựa vào hắn , vùi mái tóc vào vòm ngực của hắn..

"Jackie... em hỏi anh một chuyện có được không?"- Cậu e dè hỏi hắn.

"Được chứ! Em muốn hỏi gì??"- hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu nói.

"Chuyện là... anh MinHyuk.... anh... đuổi việc anh ấy rồi sao?!"- cậu một phần sợ hắn giận vì nhắc đến MinHyuk , nhưng một phần muốn biết lý do tại sao hắn đuổi anh , nên e dè hỏi.

Hắn hơi khựng lại một chút nhìn cậu , sau đó nhíu mài nói: "Anh không có đuổi!!"-

"Vậy sao anh ấy không có đến làm việc?!"- cậu vẫn ngoan cố hỏi cho ra lẽ.

"Em đừng hỏi anh nữa có được không? Tại sao em lại quan tâm đến anh ta như vậy chứ??"- hắn bắt đầu thấy khó chịu , cho dù hắn biết họ là anh em nhưng hắn vẫn rất khó chịu khi cậu quan tâm đặc biệt đến anh ta như vậy..

"Anh sao vậy? Em chỉ là hơi khó hiểu , vì em thấy anh ấy làm việc rất tốt đó!"- Cậu biết hắn giận nên ôm lấy hắn nũng nịu.

"Bảo bối! Em thật sự nghĩ anh ta là người tốt hay sao? Vậy.. em theo anh , anh cho em xem cái này!"- Hắn cau mài nói rồi nắm tay dắt cậu lên phòng sách , hắn mở laptop lên , sau đó đoạn ghi hình hôm ở siêu thị bắt đầu chạy , cậu khó hiểu nhìn hắn sau đó quay sang tập trung xem đoạn video ,cậu hơi nhíu mài , sau đó ngước lên hỏi hắn: "Jackie? Cái này là thế nào??!!"-

"Em vẫn còn chưa hiểu? Anh cho em xem cái này!!"- hắn mở cái camera ở trụ ngã tư hôm tai nạn cho cậu xem , hắn dùng tay che mắt cậu lại , hắn không muốn cậu xem lại cảnh tượng kinh hoàng hôm đó , đến đoạn camera quay được gương mặt MinHyuk hắn mới bấm dừng rồi bỏ tay bịt mắt cậu xuống , cậu nhìn vào màn hình , mắt mở to ngạc nhiên , không phải đây là chiếc xe hôm đó đã tông vào cậu hay sao? Nhưng sao người cầm lái là Minhyuk?? Cậu không hiểu gì cả? Sao anh ấy lại phải làm như vậy? Cậu hoang mang hỏi hắn: "Jackie?!! Tại sao... anh ấy lại làm vậy?? Anh mau nói em nghe đi!!"-

Hắn thở dài nói: "Vì hận cha em nên muốn trả thù"-

"Sao?? Hận cha em? Tại sao anh ấy lại hận cha em? Rốt cục là có chuyện gì? Anh mau nói em biết đi Jackie!!"- Cậu mất bình tĩnh đứng lên kéo tay áo hắn.

"Markie!! Em phải tình bĩnh nghe anh nói đây! Có thể chuyện anh nói ra sẽ làm em bị shock..nên... em phải thật bình tĩnh thì anh mới nói cho em biết!"- hắn đưa hai tay lên vai cậu trấn an tinh thần , sau đó thăm dò biểu hiện của cậu.

"Được! Anh mau nói em biết đi!"- Cậu giọng trầm ổn lại nói với hắn.

Hắn đưa cậu ngồi xuống sofa nhung , sau đó ngồi bên cạnh chậm rãi nói: "Cha của anh ấy là Kim HyunJun, ông ấy và mẹ em là tình nhân của nhau trước khi mẹ em được gả cho ông Tuan"- hắn dừng một lúc thăm dò biểu hiện , thấy cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe nên nói tiếp- "Em là con trai thứ của họ và MinHyuk là con trai trưởng , có nghĩa là trước khi gả cho ông Tuan thì mẹ em đã ở cùng HyunJun và sinh ra MinHyuk , sau đó qua lại với HyunJun và sinh ra em!"- hắn cố gắng nói thật rõ ràng cho cậu hiểu.. sắc mặt cậu bắt đầu chuyển sang trạng thái hoang mang- "Jackie! Có thật anh ấy là anh trai em không? Vậy tại sao? Tại sao anh ấy lại muốn hại em? Anh ấy không biết em là em trai của anh ấy hay sao?"-

"Anh ấy không biết!! Còn nguyên do anh ấy làm vậy chính là.. nghĩ cha mình chết là do cha em gây ra!!"-

"Sao? Anh nói gì em thật không hiểu gì cả? Tại sao cha em lại hại hết cha anh ấy chứ?"-

"Lúc trước ông Tuan có đến tìm gặp ông HyunJun , trong đêm đó có người thấy ông HyunJun kéo một cái bao đen lên xe hướng về phía bến tàu , sau đó không ai nhìn thấy ông Tuan nữa , vì vậy anh nghi ngờ HyunJun đã giết hại ông Tuan rồi phi tang xác , anh đã cho người tìm xác , chỉ còn chờ kết quả khám nghiệm nữa thôi! Ông HyunJun vì cắn rứt lương tâm nên lâm bệnh nặng sau đó cũng qua đời , MinHyuk không biết cha mình hại chết ông Tuan nên hận ông đã làm cha mình chết!"- Hắn cố gắng giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu , đôi mắt cậu lúc này ngấn nước- "Không thể như thế được! Em là con của HyunJun , có một người anh trai là MinHyuk , cha ruột em lại đi sát hại người mà em xem là cha mình? Thật quá rối rắm , em không thể nào hiểu được chuyện này , Jackie anh nói xem.. bây giờ em phải làm sao đây? Tất cả người thân của em đều đã bỏ rơi em , tất cả đều không cần em nữa có đúng không?"- cậu òa khóc trong tuyệt vọng.

Hắn ôm lấy cậu vào lòng , siết chặt vòng tay an ủi: "Markie!! Đừng khóc , dù cho tất cả bọn họ đều bỏ rơi em thì vẫn còn có anh ở đây , anh sẽ luôn bên cạnh em!!"- Cậu ôm lấy hắn nghẹn ngào!

_______

"Jackson!! Làm ơn hãy cho tao gặp Mark!! Tao cầu xin mày!!"- MinHyuk vừa thấy hắn mở cửa bước vào liền bò đến van xin , mấy ngày nay anh bị nhốt dưới hầm , tuy Jackson vẫn cho người mang thức ăn và nước vào nhưng anh tuyệt nhiên không hề đụng đến , anh vẫn đang từng ngày gậm nhấm lỗi lầm của mình , anh không ngờ Mark là em trai mình , anh không những nhẫn tâm hại em trai mình mà còn đem lòng yêu thầm cậu ấy , anh đúng là không bằng cầm thú mà.

"Trước khi gặp em ấy tao còn muốn cho mày xem cái này!!"- Hắn lạnh lùng nói xong liền quăng tập hồ sơ sang cho MinHyuk , anh quỳ dưới đất mở tập hồ sơ ra xem , bên trong là giấy nhận định cái xác trong hình là của RayMond Tuan chỉ còn xương và quần áo , bên trong người ta tìm thấy móng tay của Kim HyunJun , xác định ông Tuan bị nứt sọ chết trước khi bị quăng xuống biển , anh nhìn tờ giấy tay bắt đầu run lên bần bật: "Không thể được! Cha tôi sao có thể giết người được , không thể nào!!"- anh đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn nói.

Hắn xoay đầu lại vì không muốn thấy bộ dạng của anh lúc này: "Nhưng đó là sự thật , có thể ông ấy không cố ý nhưng dù sao RayMond Tuan cũng chính là bị ông ấy gián tiếp hại chết! Bấy lâu nay mày chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân mình , mày có biết người bất hạnh nhất chính là Mark hay không?"- Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi ra ngoài , để lại MinHyuk trong căn phòng tối... ôm lấy nỗi đau và tuyệt vọng..

_________

Sau khi xác nhận được cái xác thì Jackson cho hỏa táng lấy cốt , cậu cùng hắn đứng bên bờ rải từng nắm cốt xuống sông..

"Markie! Em có muốn gặp anh trai mình hay không?"- hắn bên cạnh chầm chậm nói..

Cậu ngước lên nhìn hắn sau đó khẽ gật đầu , thật ra cậu không hận anh mình , chỉ là cảm thấy rất khó khăn để đối diện , chắc hẳn anh cũng rất khó xử khi gặp cậu..

Căn phòng tối bất chợt mở cửa ra , ánh sáng bên ngoài làm chói mắt người đang ngồi trong một góc phòng , MinHyuk nheo mắt lại nhìn hướng cửa , anh không lầm chứ , ánh sáng chiếu ngược làm người ta không thể nhìn rõ được người đứng trước mặt.. nhưng..hình dáng này anh không thể nhìn lầm được , là Mark... đúng vậy!!! Chính là Mark , em trai của anh!! Anh chậm rãi đứng lên , cậu nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này không khỏi đau xót , khóe mắt chợt ngấn nước , anh chậm rãi bước đến bên cậu , thều thào nói: "Mark!! Có phải là em không?"- anh dừng lại cách khoảng vài bước chân , nhíu mài nhìn cái bóng đen trước mặt hỏi.

Cậu mím môi ngăn không cho tiếng nất trào ra , thấy cậu không phản ứng anh liền nói tiếp: "Mark!! Anh xin lỗi!! Anh không biết em là em trai anh , cũng không biết cha mình đã hại chết ông Tuan , anh xin em hãy tha thứ cho sự ngu muội này của anh!!"- anh đau khổ nói , đôi mắt cũng đỏ lên vì kìm nén nỗi đau trong lòng.

Cậu nhìn anh một lúc sau đó chạy đến ôm chằm lấy anh , nước mắt bắt đầu trào ra ngày một nhiều hơn: "Anh hai!! Em không ngờ mình còn có một người anh... Anh hai!! Em không trách anh , anh vì yêu thương cha nên mới làm ra những chuyện như vậy , em đều có thể hiểu!!"-

Anh như chết lặng trước biểu hiện của cậu , cậu không oán hận anh? Sau khi anh làm ra những chuyện thế này mà cậu vẫn không hề trách móc anh lấy một câu?? Cậu như vầy anh lại càng thấy áy náy hơn nữa: "Mark??!!em không hận anh? Anh đã hại em ra nông nỗi này nhưng em vẫn không hận anh hay sao?"-

"Không! Em không hận anh , em chỉ trách cuộc đời quá éo le , không cho em sớm được gặp anh hai , em biết anh hai vì yêu thương cha nên mới hành động thế này , em rất vui mừng vì từ nay em còn có một người thân là anh hai!!"- Cậu mỉm cười cùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh mình.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu ôn nhu nói: "Mark! Anh hai xin lỗi , nhưng anh nghĩ bản thân mình cần phải bị trừng trị thì mới có thể sống tiếp tục được , anh không muốn như cha chúng ta , hối hận vì những việc mình đã làm cho đến khi chết! Anh hai sẽ đi đầu thú!!"-

"Không!! Em đã nói với Jackie là không truy cứu chuyện này , anh ấy cũng đã hứa với em rồi , anh hai!!! Chúng ta cứ tiếp tục sống như thế này có được không ? Em sẽ tha thứ cho anh tất cả!!"- cậu ánh mắt mong chờ , nài nỉ anh.

"Em đừng lo! Anh không có phạm tội giết người nên sẽ sớm được thả ra thôi!! Cảm ơn em đã tha thứ cho anh!!"-

"Anh hai!!!"- cậu nghĩ đến việc anh mình ngồi tù liền thấy xót xa vô cùng , nước mắt lại một lần nữa rơi vì anh!

Hắn đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại cũng cảm thấy đau lòng cho số phận của bọn họ!!!

____________ End Chap 39

Au đang định triển 1 Oneshot cho Bnior.. mọi người thích thể loại thế nào thì cmt cho Au ý kiến nhé..
Tks mng!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me